Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 29

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 29

Robert thấy người đàn ông có râu này trông giống những ngư dân trên các bức tranh sơn dầu. Nhưng đây là giám đốc Sở Xã hội Ramberg. Ông ngồi sau chiếc bàn giấy, đối diện Kari và Robert.
- Tôi được nhận làm con nuôi, - Kari nói. - Ông linh mục cho rằng nhất định ông có tài liệu về vụ này. Tôi muốn xin phép đọc.
- Vâng, chị đã kể với trợ lý của tôi rồi, - ông giám đốc Sở Xã hội đáp. - Tôi đã xem lại hồ sơ. Không có gì thuộc diện bảo mật, nghĩa là chị có thể đọc tất cả.
Ông trao cho Kari một tập giấy mỏng.
- Chị có thể ngồi ngoài hành lang, ở đó có một chiếc ghế băng.
Kari lặng lẽ đọc. Robert ngồi đợi.
- Có gì trong đó? - hai mươi phút sau anh hỏi.
- Phần lớn là nói về Reidar và Berit, - Kari giải thích. - Họ làm nghề gì, có bệnh di truyền không, thu nhập bao nhiêu và nhiều chuyện khác nữa. Và chuyện họ luôn luôn mong có con nhưng không được vì Reidar bị thương trong chiến tranh.
- Có nói gì về...
- Đợi đã, tôi chưa xong.
Robert dựa vào lưng ghế và duỗi chân ra.
- Reidar khẳng định ông ấy không biết gì, - một lát sau Kari nói.
- Biết về cái gì?
- Biết ai là bố mẹ đẻ của tôi. Ở đây viết: Ông Solbakken, ông có đoán ai đặt đứa trẻ trên bậc thềm trước nhà không?”. “Không”, ông trả lời. Tôi thật sự không đoán được gì cả”. Sau đó người ta hỏi ông ấy về bố mẹ đẻ của tôi: Ông biết ai có thể là bố mẹ đứa bé không?”. Không, tôi thật sự không biết gì cả”.
- Còn mẹ nuôi của cô nói gì?
- Giống hệt như thế. Cả hai không biết tôi từ đâu đến.
Cô đặt tập giấy sang bên cạnh. Robert nhận thấy cô tư lự hơn là buồn rầu.

Mãi khuya, họ mới chui vào túi ngủ trong lều. Kari nằm nghiêng, quay lưng về Robert.
- Kể cũng khá buồn cười nhỉ? - cô nói với tấm bạt hơn là với Robert. Anh không hỏi ngay là cô ám chỉ gì. Anh đã quen với tính kiệm lời của cô, nhưng từ lúc rời phòng thanh thiếu niên thì cô còn ít nói hơn mọi khi. Rốt cuộc anh vẫn hỏi.
- Cái gì buồn cười cơ?
- Họ không thể sinh con, nhưng rất muốn có con. Thế rồi một người đi qua và đặt một đứa bé lên chính bậc thềm nhà họ.
Robert nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời:
- Ông linh mục nói rồi, ai cũng biết họ là những người hăng hái làm công tác xã hội.
- Đã đành là thế, - Kari nhận xét, - nhưng không phải ai cũng biết họ ao ước một đứa con.
- Tôi không hiểu lắm, - Robert nói.
- Tôi cũng không. Tôi cố suy nghĩ. Nhưng quả là không đơn giản.
- Nói cho tôi biết chị nghĩ gì đi!
- Đại khái là thế này: ông linh mục nói, người đặt tôi lên bậc thềm đã biết trước là mẹ làm công tác xã hội và bố giúp đỡ nhiều người. Và do tất cả mọi người đều biết Reidar nên đó có thể là bất cứ người nào trong địa phương này. Song nói cho cùng không nhất thiết đó là lý do.
- Mà cái gì là lý do?
- Bố mẹ đẻ của tôi có thể đã để tôi ở đó vì họ biết nhà này mong có con.
- Ý chị là họ quen nhau?
Kari không trả lời. Robert quay sang cô và xích lại gần. Thoạt tiên, anh không dám liều mạng rúc vào cạnh cô, nhưng rồi anh lấy hết can đảm áp sát vào lưng cô, vòng một tay lên ngực. Cô cầm tay anh và bóp chặt. Robert nín thở nằm yên. Anh xúc động, nhưng hy vọng cô không nhận ra điều đó qua hai lần túi ngủ. Anh từ từ rút tay ra và thò vào túi ngủ của cô. Rồi âu yếm đặt tay lên ngực cô.
- Ngủ đi, - cô nói, nhưng không đẩy tay anh ra.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét