Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Sát Thủ Tokyo - Chương 6

Sát Thủ Tokyo

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

6

Tuần tiếp theo, tôi hẹn ăn trưa với Harry ở sobaya [tiệm mì] Issan. Tôi sẽ không thể buông bỏ bí ẩn nho nhỏ này, và tôi biết tôi sẽ cần sự trợ giúp của cậu ta để giải quyết nó.
Issan nằm trong một ngôi nhà gỗ cũ kĩ ở Meguro, cách đường Meguro chừng năm mươi mét và cách ga Meguro năm phút đi bộ. Tuy bề ngoài cực kì khiêm tốn, nhưng nó đem lại cho thực khách vài loại mì soba* ngon nhất Tokyo.
*[Món mì của Nhật làm từ bột kiều mạch]
Tôi thích Issan không chỉ vì chất lượng của món mì soba, mà còn vì không khí lạ lùng của nó nữa: bên cạnh cửa chính có một cái tủ nhỏ đựng đồ thất lạc, những món đồ trong đó không thay đổi trong cả thập kỉ kể từ khi tôi khám phá ra nơi này. Đôi lúc tôi tự hỏi chủ quán sẽ nói gì nếu có một khách hàng bước tới và thốt lên, “Cuối cùng cũng thấy nó rồi! Cái đón gót bằng đồi mồi của tôi - tôi đã tìm nó hàng năm trời nay!”.
Một trong những nữ nhân viên phục vụ nhỏ nhắn của nhà hàng dẫn tôi đến một cái bàn thấp trong một căn phòng nhỏ trải chiếu tatami*, sau đó quỳ gối để đợi tôi gọi món. Tôi chọn loại umeboshi** đặc biệt của ngày hôm nay để nhâm nhi trong khi chờ Hary.
*[Loại chiếu rơm dùng để lót sàn ở những ngôi nhà của Nhật]
**[Món mơ muối của Nhật Bản]
Cậu ta đến muộn khoảng mười phút, được cô nhân viên phục vụ lúc nãy dẫn vào.
- Tôi đoán anh sẽ không chọn Las Chicas lần nữa đâu nhỉ, - cậu ta nói, nhìn ngó xung quanh, ngắm nghía những bức tường cổ xưa và những tấm biển bạc màu.
- Tôi quyết định đã đến lúc để cậu trải nghiệm thêm những giá trị truyền thống của Nhật, -  tôi nói với cậu ta. - Tôi nghĩ cậu đang dành quá nhiều thời gian ở các cửa hàng bán đồ điện tử ở Akihabara. Tại sao cậu không thử một thứ gì đó cổ điển nhỉ? Tôi xin giới thiệu với cậu yuzukiri.
Yuzukiri là loại mì soba nêm nước cốt của một loại quả thơm ngon thuộc giống cam quýt của Nhật Bản tên là yuzu, và là một đặc sản của tiệm Issan.
Cô nhân viên phục vụ quay lại để nhận yêu cầu của chúng tôi: hai đĩa yuzukiri. Harry bảo tôi cậu ta vẫn chưa khai quật được điều gì đặc biệt về Kawamura, trừ những chi tiết tiểu sử thông thường.
- Y là kẻ gắn bó cả đời với Đảng Dân chủ Tự do, - Harry giải thích. - Tốt nghiệp Đại học Tokyo năm 1960, chuyên ngành khoa học chính trị, vào thẳng chính phủ cùng những phần tử ưu tú khác.
- Nước Mỹ có thể học hỏi điều này. Ở đó, chính phủ nhận những kẻ bị các trường đại học thải loại. Như thể gieo mầm bằng những hạt giống nhỏ nhất vậy.
- Tôi từng làm việc với vài người trong số họ, - Harry nói. - Quay lại vấn đề chính nhé, Kawamura bắt đầu sự nghiệp với việc tiến hành soạn thảo chỉ đạo hành chính cho ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng của Nhật Bản ở Bộ Ngoại thương và Công nghiệp. MITI* lúc ấy đang làm việc với những công ty như Panasonic và Sony để nâng cao địa vị của Nhật Bản trong nền kinh tế thế giới, và Kawamura nắm trong tay khá nhiều quyền lực so với một thanh niên mới ngoài đôi mươi. Y dần dần thăng tiến trên chiếc thang quan liêu, thành công nhưng không nổi bật lắm. Được đánh giá cao vì đã xây dựng được chỉ đạo chiến lược cho chất bán dẫn nội địa trong thập niên tám mươi.
*[Viết tắt của Ministry of International Trade and Industry (Bộ Ngoại thương và Công nghiệp)]
- Bây giờ tất cả những điều đó đều bị nghi ngờ, - tôi lơ đãng nói.
Harry nhún vai.
- Y đã nhận được sự tín nhiệm khi có thể. Sau MITI, y được chuyển sang Kensetsusho, Bộ Xây dựng cũ, và ở lại đó với chức vụ thứ trưởng Đất đai và Cơ sở hạ tầng khi Bộ Xây dựng được hợp nhất với Bộ Giao thông thành Kokudokotsusho.
Cậu ta ngừng lại và gãi gãi mái tóc bù xù, làm cho nó càng thêm giống tổ quạ.
- Nghe này, hầu hết những gì tôi kể với anh chỉ là tiểu sử cơ bản. Tôi cần biết chi tiết hơn về thứ tôi đang phải tìm kiếm, nếu không tôi thậm chí không thể nhận ra khi tôi thấy nó.
- Harry, đừng quá hà khắc với bản thân cậu. Hãy cứ tiếp tục tìm hiểu vấn đề, được chứ? - Tôi ngừng lại, nhận ra chuyện này sẽ thật nguy hiểm, biết rằng, nếu muốn giải quyết bí ẩn này, tôi sẽ phải chấp nhận mạo hiểm.
Tôi kể với cậu ta những gì tôi đã nhìn thấy ở Alfie và sau đó là chuyện theo dõi người lạ đến căn hộ ở Daikanyama.
Cậu ta lắc đầu.
- Sao anh có thể chạm trán con gái của Kawamura như thế được nhỉ? Đúng là không thể tin nổi.
Tôi nhìn cậu ta chăm chú, không chắc rằng cậu ta tin tôi.
- Seken wa semai yo* - tôi nói.
*[Trái đất tròn mà]
- Hoặc đó có thể là nghiệp chướng, - cậu ta nói, biểu lộ trên khuôn mặt cậu ta thật khó đoán định.
Chúa ơi, cậu chàng này biết được những gì rồi?
- Tôi không biết là cậu tin vào nghiệp chướng cơ đấy, Harry.
Cậu ta nhún vai.
- Anh nghĩ chuyện này có liên quan gì đến vụ đột nhập vào căn hộ của Kawamura không?
- Có thể. Gã tôi gặp trên tàu hỏa đang tìm kiếm một thứ gì đó trên người Kawamura. Và không tìm thấy nó. Do đó gã đã đột nhập vào căn hộ của Kawamura. Nhưng vẫn không tìm thấy nó. Bây giờ gã nghĩ con gái Kawamura đang giữ nó, tôi đoán là vì cô ấy sẽ giữ đồ đạc của cha cô ấy.
Nhân viên phục vụ mang tới cho chúng tôi hai đĩa yuzukiri. Không gây ra một tiếng động, cô ta quỳ gối trên chiếc chiếu tatami đặt từng đĩa lên bàn, khẽ chỉnh lại vị trí của chúng theo một cái khung nghiêm ngặt nào đó trong đầu, rồi đứng dậy, cúi chào, và rời đi.
Khi chúng tôi ăn xong, Harry lại dựa lưng vào tường và ợ một tiếng thật dài và khẽ.
- Ngon quá, - cậu ta thừa nhận.
- Tôi biết.
- Tôi muốn hỏi anh một câu, - cậu ta nói. - Anh không cần phải trả lời nếu không muốn.
- Được.
- Mục đích của anh trong chuyện này là gì? Tại sao anh lại quá chú ý đến nó như thế? Thật chẳng giống anh chút nào cả.
Tôi đã nghĩ tới chuyện nói với cậu ta rằng tôi đang làm việc này cho một khách hàng, nhưng tôi biết cậu ta sẽ không tin.
- Một vài chuyện xảy ra không khớp với những gì khách hàng nói với tôi, - tôi nói. - Điều đó khiến tôi khó chịu.
- Khó chịu đến mức này cơ à?
Tôi có thể nhận thấy hôm nay cậu ta khá cứng đầu.
- Nó gợi tôi nhớ đến một chuyện đã xảy ra với tôi hồi trước, - tôi đáp, nói với cậu ta sự thật. - Một chuyện mà tôi muốn đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lúc này cậu chỉ cần biết thế thôi.
Cậu ta giơ hai tay lên trong một thoáng, lòng bàn tay hướng về phía trước trong một cử chỉ van vỉ, rồi ngả người về đằng trước và chống khuỷu tay lên bàn.
- Được rồi, cái gã anh đã theo dõi, chúng ta có thể cho rằng gã sống trong tòa chung cư đó. Ở Daikanyama có nhiều người nước ngoài, nhưng tôi không nghĩ có quá một tá người nước ngoài sống trong tòa nhà đó. Vì vậy chúng ta đã có một hướng đi cụ thể.
- Tốt.
- Bà chủ câu lạc bộ nói gã tự xưng là một phóng viên à?
- Đúng vậy, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ gã đã cho bà ấy xem một cái thẻ, nhưng nó có thể là giả.
- Có thể, nhưng đó vẫn là xuất phát điểm. Tôi sẽ cố gắng kiểm tra chéo những người nước ngoài có địa chỉ ở tòa chung cư đó với những tờ khai được lưu giữ ở Nyukan, để xem có người nào trong số họ làm về truyền thông hay không.
Nyukan, hay Nyukokukanrikyoku, là Cục Nhập cư của Nhật Bản, một cơ quan của Bộ Tư pháp.
- Làm đi. Và nhân tiện, cậu có thể kiếm cho tôi địa chỉ nhà cô gái không? Tôi đã thử gọi đến 1-0-4, nhưng nó không nằm trong danh bạ.
Cậu ta gãi gãi má và nhìn xuống, như thể đang cố giấu một nụ cười.
- Gì thế? - Tôi nói.
Cậu ta ngẩng lên.
- Anh thích cô ta.
- Ồ, Chúa ơi, Harry...
- Anh nghĩ cô ta sẽ mở lòng với anh, nhưng không ngờ cô ta chẳng thèm đoái hoài. Bây giờ đó là một thử thách. Anh muốn có được cơ hội khác.
- Harry, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày đấy.
- Cô ta có đẹp không? Chỉ cần tiết lộ cho tôi điều đó thôi cũng được.
- Tôi sẽ không để cậu thỏa mãn đâu.
- Vậy là cô ta đẹp. Anh thích cô ta.
- Cậu đọc manga nhiều quá rồi, - tôi nói, nhắc đến những cuốn truyện tranh thường có những cảnh nóng bỏng câu khách rất phổ biến ở Nhật Bản.
- Vâng, thì đúng là vậy mà, - cậu ta nói, và tôi nghĩ, Chúa ơi, cậu ta thực sự đọc thứ rác rưởi đó. Mình đã làm tổn thương cảm xúc của cậu ta.
- Thôi nào, Harry, tôi cần sự trợ giúp của cậu để tìm hiểu cặn kẽ việc này. Gã trên tàu hỏa đang mong đợi Kawamura mang theo thứ gì đó, đó là lí do gã lục soát người ông ta. Song gã không tìm thấy nó - nếu không thì, gã sẽ không phải đến hỏi Midori. Giờ thì hãy cho tôi hay: Hiện nay ai được quyền giữ tất cả đồ đạc của Kawamura, bao gồm quần áo mà ông ta đang mặc và những vật dụng cá nhân mà ông ta mang theo lúc ông ta chết?
- Ắt hẳn là Midori, - cậu ta khẽ nhún vai thừa nhận.
- Đúng. Cô ấy vẫn là người quan trọng nhất. Hãy kiếm cho tôi thông tin, và chúng ta sẽ xuất phát từ đó.
Chúng tôi nói chuyện về những vấn đề khác trong khoảng thời gian còn lại của bữa trưa. Tôi không nói với cậu ta về chiếc CD. Cậu ta đã nảy ra quá đủ những kết luận rồi.
------------
Còn tiếp.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét