Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Báo Thù - Chương 15

Báo Thù

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014 

15

Sáng hôm sau, tôi ra một trạm điện thoại công cộng và gọi Harry. Cậu ta đã làm cho tôi rất nhiều chuyện trong những năm qua và tôi cảm thấy tồi tệ về cách chúng tôi chia tay. Tôi biết cậu ta sẽ khó chịu vì điều đó, và việc đó làm tôi khó chịu.
Một giọng đàn ông không quen trả lời điện thoại của cậu ta.
- Moshi moshi?
- Moshi moshi, - tôi nói, lông mày tôi nhíu lại. - Haruyoshi-san irasshaimasu ka? Có Haruyoshi ở đó không?
Một khoảng ngừng.
- Cậu là bạn của Haruyoshi à? - Giọng nói hỏi tôi bằng tiếng Nhật.
- Vâng. Mọi chuyện ổn chứ?
- Tôi là chú của Haruyoshi. Tôi rất tiếc phải báo cho cậu là cháu tôi đã qua đời đêm qua.
Tôi siết ống nghe điện thoại thật chặt và nhắm mắt lại. Tôi nghĩ đến điều cuối cùng cậu ta nói với tôi: Xem này, tôi sẽ gặp cô ấy tối nay. Tôi sẽ để ý kĩ lưỡng hơn. Tôi sẽ ghi nhớ những gì anh đã nói.
Cậu ta đã tới gặp cô ta, được rồi. Nhưng cậu ta không ghi nhớ gì cả.
- Thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi, - tôi nói, mắt vẫn nhắm nghiền, - nhưng ông có thể cho tôi biết Haruyoshi đã qua đời như thế nào không?
Một khoảng ngừng nữa.
- Có vẻ Haruyoshi đã uống hơi nhiều, và lên nóc tòa chung cư của nó để đi dạo. Hình như nó tới quá gần rìa sân thượng và mất thăng bằng.
Tôi siết điện thoại mạnh hơn. Tôi chưa bao giờ biết Harry lại uống rượu. Chắc chắn là không uống quá đáng. Dù tôi biết cậu ta có thể thử đủ thứ chuyện nếu Yukiko có ở đó để thúc giục cậu ta.
- Cảm ơn ông đã báo cho tôi, - tôi nói với người đang nghe máy. - Xin hãy nhận lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi trước mất mát này. Xin hãy chuyển những tình cảm này tới cha mẹ của Harry. Tôi sẽ cầu nguyện cho linh hồn cậu ấy.
- Cảm ơn cậu, - giọng nói đáp.
Tôi đặt ống nghe trở lại giá.
Linh tính cho tôi biết điều tôi vừa nghe diễn ra là đúng. Tuy nhiên, tôi vẫn gọi bốt cảnh sát ở khu phố nơi Harry sống cho chắc chắn. Tôi nói với viên cảnh sát nghe máy rằng mình có một người bạn tên Haruyoshi Fukasawa, rằng tôi nghe nói có tin xấu. Viên cảnh sát xác nhận Harry đã chết. Một cú ngã. Có vẻ như một tai nạn. Anh ta nói là rất tiếc. Tôi cảm ơn anh ta và gác máy.
Tôi đứng đó một thoáng, cảm thấy đáng thương và cô đơn lạ thường.
Chúng đã có điều chúng muốn từ cậu ta. Chúng đang dọn dẹp những gì còn sót lại.
Ừm, giờ tôi không thể làm gì cho cậu ta nữa. Tôi đã cố giúp cậu ta khi việc đó xảy ra. Giờ thì đã quá muộn.
Theo một cách nào đó đây là lỗi của tôi. Tôi đã biết Yukiko là nguy hiểm với cậu ta, nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là nói với cậu ta về những nghi ngờ của mình. Việc tôi đáng lẽ nên làm là không nói gì với cậu ta cả, và chỉ việc tạo cho cô ta một tai nạn nhỏ. Harry hẳn sẽ đau khổ, nhưng cậu ta sẽ sống.
Tôi nhận ra mình đang nghiến răng và tự bắt mình dừng lại.
Tôi nghĩ đến việc cậu ta đã vui vẻ như thế nào trong lần đầu tiên nói với tôi về cô ta, bẽn lẽn và đầy nhựa sống và đầy hi vọng trong tình yêu như thế nào.
Tôi nhớ lại cái cách con điếm lạnh lùng đó đã luân phiên trêu ghẹo, rồi xoa dịu Murakami. Cách Naomi đã nói, Cô ta thấy thoải mái khi làm những việc mà em không thích.
Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ta bơm đầy rượu vào cậu ta, cơ thể cậu ta không quen với chất cồn. Tôi tưởng tượng ra cậu ta làm thế để làm cô ta vui. Tôi tưởng tượng ra cô ta đề nghị một cuộc đi dạo trên sân thượng, Murakami đang chờ ở đó.
Hoặc có thể cô ta đã tự làm việc đó. Sẽ không khó khăn gì. Cô ta đã ở lâu trong tòa nhà, cô ta biết nhịp điệu của nó, lề thói của nó, cách sắp đặt các camera an ninh của nó. Và cậu ta tin tưởng cô ta. Ngay cả với những gì tôi đã nói với cậu ta, nếu cậu ta uống đủ nhiều, cậu ta sẽ chẳng do dự mà bước ra rìa sân thượng. Có thể vì một tràng cười. Có thể vì một lời thách đố.
Không hề nghĩ gì, tôi giật lấy ống nghe từ trên giá và giơ nó lên quá đầu để nện xuống máy điện thoại. Tôi đứng đó một hồi lâu, cánh tay tôi giơ cao, thân hình tôi run lên, ép buộc bản thân không được tạo ra một cảnh tượng, không được thu hút sự chú ý.
Cuối cùng, tôi đặt ống nghe trở vào giá. Tôi nhắm mắt lại và hít vào, rồi thở hết ra. Một lần nữa. Và lặp lại.
Tôi tới một trạm điện thoại khác và gọi Tatsu. Tôi bảo anh ta kiểm tra bảng tin của chúng tôi vì tôi muốn gặp anh ta. Rồi tôi tới một quán cà phê Internet để cho anh ta biết địa điểm và thời gian.
* * *
Chúng tôi gặp nhau tại Café Peshaworl, một quán cà phê kiêm bar ở khu phố thương mại Nihonbashi, và là một nơi khác mà tôi thích đến trong những năm sống tại Tokyo.
Tôi tới đó sớm, như thường lệ, và bước theo cầu thang từ phố Sakura xuống không gian nội thất nhẹ dịu bên dưới. Peshaworl có hình dáng như mặt cắt ngang của một cây dầm sắt hình chữ I, và tôi chọn một chỗ trong góc ở đầu ngắn của hình chữ I đó. Tôi ngồi ẩn khỏi cửa vào, nhưng có thể nhìn thấy quầy bar, với chiếc cân bằng thép sơn đỏ để đo số lượng hạt cà phê chính xác; những chiếc bình mòn vẹt để ngâm cà phê mà những vết mẻ của chúng, cũng như trong những máy cất rượu Single Malt hảo hạng, có lẽ đã góp công tạo ra hương vị độc nhất vô nhị cho những món đồ uống của Peshaworl; cùng những dụng cụ lạ lùng, trông rất đáng sợ với vẻ đặc biệt, chắc chắn là được thiết kế độc quyền để pha chế những hỗn hợp trứ danh, mà cách sử dụng chính xác của chúng ngoài những người làm ra thì không ai biết.
Tôi gọi món cà phê trộn House Roa và lắng nghe Monica Borrfors hát Ước mong tháng tám trong khi chờ Tatsu xuất hiện. Ngay sau mười hai giờ, tôi nghe tiếng cửa mở và đóng lại, theo sau là tiếng bước đi kéo lê chân quen thuộc của Tatsu. Giây lát sau anh ta nghiêng đầu qua góc quanh và thấy tôi. Anh ta bước tới và ngồi xuống để hai chúng tôi tạo thành một góc 90 độ và có thể nói chuyện với sự riêng tư tối đa. Anh ta lầm bầm một lời chào, rồi nói:
- Dựa trên cuộc gặp gỡ gần đây của anh với Kawamura-san, tôi chỉ có thể đoán anh đem tôi tới đây hoặc để cảm ơn tôi hoặc để giết tôi.
- Tôi không ở đây vì chuyện đó, - tôi trả lời.
Anh ta nhìn tôi trong một thoáng, im lặng.
Cô phục vụ bàn đi tới và hỏi anh ta muốn uống gì. Anh ta gọi trà sữa, tôi nghĩ đó là một sự nhượng bộ đối với những gì xung quanh hơn là ý muốn thực sự.
Trong khi chúng tôi chờ trà, anh ta nói:
- Tôi hi vọng anh hiểu tại sao tôi lại làm việc đó.
- Chắc chắn rồi. Anh là một thằng khốn giỏi giật dây, cuồng tín tin rằng mục đích luôn luôn biện minh cho phương tiện.
- Giờ anh nói nghe giống vợ tôi.
Tôi không cười.
- Anh không nên kéo Midori trở lại chuyện này.
- Tôi không làm vậy. Tôi đã hi vọng cô ấy sẽ tin rằng anh đã chết. Nếu cô ấy muốn tin, cô ấy hẳn đã tin. Nếu cô ấy không muốn tin, cô ấy sẽ điều tra. Cô ấy rất bền bỉ.
- Nàng nói đã đe dọa anh bằng một scandal.
- Có lẽ chỉ nói thế thôi.
- Nàng không nói dối đâu, Tatsu.
- Sao cũng được. Tôi cho cô ấy biết tìm anh ở đâu vì lừa dối cô ấy chẳng còn tác dụng gì nữa. Trên thực tế, cô ấy không hề bị lừa dối. Bên cạnh đó, tôi nghĩ anh sẽ có lợi từ cuộc gặp gỡ đó.
Tôi lắc đầu.
- Anh thực sự nghĩ nàng có thể thuyết phục tôi giúp anh ư?
- Đương nhiên.
- Tại sao?
- Anh biết tại sao.
- Đừng có dẫn dắt tôi, Tatsu.
- Được rồi. Có ý thức hay vô thức, thì anh cũng muốn xứng đáng với cô ấy. Tôi kính trọng anh vì tình cảm đó bởi có rất nhiều điểm đáng yêu mến ở Kawamura-san. Nhưng anh có thể đang làm sai cách, và tôi muốn cho anh cơ hội nhìn thấy việc đó.
- Anh sai rồi, - tôi nói.
- Vậy tại sao anh lại ở đây?
Tôi nhìn anh ta.
- Tôi sẽ giúp anh vụ này. Không liên quan đến Midori.
Tôi hình dung đến Harry trong một giây, rồi nói:
- Không, anh sẽ giúp tôi.
Cô phục vụ bàn đặt trà của anh ta xuống rồi rời đi.
- Chuyện gì đã xảy ra? - Anh ta hỏi.
Phản xạ của tôi là không nói với anh ta, để bảo vệ Harry, như tôi đã luôn luôn cố làm trước đó. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
- Murakami đã giết một người bạn của tôi, - tôi nói. - Một thằng bé tên Haruyoshi. Yamaoto đã sử dụng cậu ta, tôi nghĩ là để tìm ra tôi. Khi chúng nghĩ đã có được thứ chúng muốn, chúng loại bỏ cậu ta.
- Tôi rất tiếc, - anh ta nói.
Tôi nhún vai.
- Chuyện đó cũng có lợi với anh. Nếu tôi không hiểu anh như thế, tôi hẳn đã nghi ngờ rồi.
Tôi hối hận ngay khi vừa nói ra. Tatsu quá tự trọng để trả lời.
- Dù sao tôi muốn anh điều tra vài chuyện cho tôi, - tôi nói.
- Được rồi.
Tôi cho anh ta biết về cách Kanezaki đã theo dõi Harry, cách lá thư của Midori khởi đầu của việc đó, cách Yukiko và Hoa hồng Damask dính líu.
- Để xem tôi sẽ tìm được gì, - anh ta nói.
- Cảm ơn anh.
- Bạn của anh còn... trẻ? - Anh ta hỏi.
Tôi nhìn anh ta.
- Đủ trẻ.
Anh ta gật đầu, ánh mắt buồn bã.
Tôi nghĩ lại cách anh ta lần đầu tóm tắt cho tôi về Murakami, cách quai hàm anh ta nghiến lại rồi thả lỏng khi anh ta nói là tin rằng Murakami đã dính líu tới vụ sát hại một đứa trẻ. Tôi phải hỏi.
- Tatsu, có phải... anh có con trai không?
Một khoảng im lặng dài, trong suốt thời gian đó anh ta nhất định đang tiêu hóa việc nhận ra là tôi biết điều gì đó về cuộc sống riêng của anh ta, và quyết định xem anh ta muốn phản ứng lại như thế nào.
- Ừ, - anh ta nói sau một lúc, gật đầu. - Nó lẽ ra đã được ba mươi hai tuổi tháng Hai vừa rồi.
Anh ta có vẻ cân nhắc một cách cẩn thận, thậm chí là phát âm cẩn thận những lời đó. Tôi tự hỏi lần cuối cùng anh ta nói ra điều này là khi nào.
- Nó chỉ tám tháng tuổi, vừa mới cai sữa, - anh ta nói tiếp. - Vợ tôi và tôi đã lâu chưa ra ngoài cùng nhau, và chúng tôi thuê một cô trông trẻ. Khi chúng tôi về nhà, cô ta đang vô cùng lo lắng. Cô ta đã làm rơi thằng bé và nó bị một vết thâm tím trên đầu. Thằng bé đã khóc, cô ta nói, nhưng giờ nó có vẻ ổn. Nó đang ngủ.
Vợ tôi muốn đưa thằng bé tới bác sĩ ngay, nhưng chúng tôi kiểm tra lại và nó dường như đang ngủ rất bình yên. “Sao lại phải làm phiền giấc ngủ của con vô ích chứ?”, tôi nói. “Nếu có vấn đề gì, thì đến giờ chúng ta đã biết”. Vợ tôi muốn tin rằng mọi thứ đều ổn, nên tôi có thể thuyết phục được cô ấy.
Anh ta nhấp một ngụm trà.
- Đến sáng con tôi chết. Bác sĩ bảo chúng tôi rằng đó là một ca tụ máu dưới màng cứng. Ông ta nói cũng chẳng khác gì dù có gọi cấp cứu ngay lập tức. Nhưng đương nhiên tôi luôn luôn dằn vặt. Bởi tôi đã có một lựa chọn, anh hiểu chứ? Có thể đối với tôi, nói ra điều này thật kinh khủng, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu con trai tôi lúc đó chết ngay lập tức. Hoặc nếu người trông trẻ kém tử tế hơn, và không nhắc đến chuyện đó với chúng tôi. Kết quả vẫn vậy, nhưng lại khác hoàn toàn.
Tôi nhìn anh ta.
- Lúc đó, mấy đứa con gái anh bao nhiêu tuổi, Tatsu? - Tôi hỏi.
- Hai và bốn.
- Lạy Chúa, - tôi lầm bầm.
Anh ta gật đầu, chẳng màng thêm vào một biểu hiện của chủ nghĩa khắc kỉ bằng cách tranh luận với tôi.
- Mất một đứa con là điều tồi tệ nhất, - anh ta nói. - Không còn nỗi đau nào lớn hơn. Trong một thời gian dài tôi đã muốn tự chấm dứt đời mình. Một phần dựa vào cái cơ hội rằng làm thế tôi có thể đoàn tụ với con trai tôi, rằng tôi có thể sẽ an ủi và bảo vệ được nó. Một phần để đền tội vì đã làm hại con tôi. Và một phần đơn giản để chấm dứt nỗi đau. Nhưng bổn phận của tôi với vợ và con gái tôi lớn hơn những bốc đồng phi lí và ích kỉ đó. Và tôi bắt đầu coi nỗi đau của tôi chỉ như một sự trừng phạt, như “nghiệp” của chính tôi. Nhưng, mỗi ngày tôi vẫn nghĩ về đứa con trai bé nhỏ của tôi. Mỗi ngày tôi tự hỏi liệu tôi có cơ hội gặp lại nó không.
Chúng tôi im lặng một thoáng. Từ sau quầy thu ngân vang lên tiếng xay hạt cà phê.
- Chúng ta sẽ loại bỏ gã này, - tôi nói với anh ta. - Tôi không thể làm việc đó một mình, và anh cũng không, nhưng chúng ta có thể làm cùng nhau.
- Nói tôi nghe anh có đề xuất gì.
- Murakami thỉnh thoảng xuất hiện ở dojo, nhưng anh không thể cho giám sát chỗ đó được. Nó nằm trên một con phố yên tĩnh với lượng xe cộ hay người đi bộ lưu thông ở mức tối thiểu, nên không nhiều vỏ bọc. Cộng thêm việc tôi phát hiện ra ít nhất hai gã canh gác trên đường vào.
Anh ta gật đầu.
- Tôi biết. Tôi sẽ cho người tình cờ đi qua.
- Tôi đã hình dung anh sẽ làm thế. Nhưng chúng ta có thể không cần theo dõi. Nếu tôi xuất hiện, rất có thể kẻ nào đó sẽ gọi Murakami. Đó là lúc chúng ta tóm gọn hắn.
Anh ta nhìn tôi.
- Nếu Murakami giết bạn anh trước đó vì quyết định chúng không còn cần cậu ấy để tìm ra anh nữa, chúng có lẽ đã biết anh là ai.
- Chính xác. Đó là lí do tôi biết khi tôi xuất hiện, kẻ nào đó sẽ gọi hắn. Và ngay cả nếu tôi sai, và chúng không biết tôi là ai, Murakami đã nói hắn muốn nói chuyện với tôi ở dojo. Sớm hay muộn gì hắn cũng xuất hiện ở đó. Và khi hắn xuất hiện, tôi sẽ gọi anh. Anh đến với những người đã được chọn, bắt hắn, và tống hắn vào nhà giam.
- Hắn có thể cố phản kháng lại cuộc bắt giữ, - anh ta nói khô khan.
- Ừ. Một gã như thế có thể chống lại quyết liệt đấy. Tôi chắc chắn sức mạnh sát thương sẽ rất chính đáng trong việc khuất phục hắn.
- Ừ, đúng.
- Thực tế còn có khả năng là sau khi anh đã còng tay được hắn, kẻ nào đó về sau được miêu tả là “một trong những đàn em” đã chạy trốn của hắn sẽ xuất hiện và bẻ gãy cổ hắn.
Anh ta gật đầu.
- Tôi hình dung được chuyện như vậy có thể xảy ra như thế nào.
- Tôi đến đó hai tiếng mỗi lần, - tôi nói. - Trong những khoảng thời gian hai tiếng đó anh phải có người di động và ở gần đó, sẵn sàng bổ vào theo tín hiệu của tôi.
Anh ta im lặng một thoáng, rồi nói:
- Tôi do dự khi phải đề nghị điều này, nhưng có thể Murakami sẽ không xuất hiện. Đơn giản là hắn chỉ cần giao việc lại cho ai đó khác. Trong trường hợp đó anh sẽ bước vào nguy hiểm tột cùng mà chẳng được gì cả.
- Hắn sẽ xuất hiện, - tôi nói.  -Tôi biết gã này. Nếu hắn biết tôi là ai, hắn sẽ muốn tự tay làm thịt tôi. Và tôi sẽ đáp ứng hắn.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét