Sát Thủ Tokyo
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
12
Sáng hôm sau tôi
dậy sớm và đi thẳng đến ga Shibuya, dặn Midori rằng tôi sẽ gọi điện vào di động
cho cô ấy sau khi đã lấy được vài thứ tôi cần. Tôi có vài món đồ cất trong căn
hộ ở Sengoku, trong đó có một tấm hộ chiếu giả, thứ tôi sẽ cần nếu tôi phải đột
ngột rời khỏi đất nước này. Tôi dặn cô ấy chỉ được ra ngoài khi nào thực sự cần
thiết, biết rằng cô ấy sẽ cần mua đồ ăn và thay quần áo, và không được dùng thẻ
tín dụng để mua bất cứ thứ gì. Tôi cũng nói với cô ấy rằng, phòng trường hợp có
ai đó biết số điện thoại di động của cô ấy, chúng tôi cần nói chuyện thật nhanh
gọn, và cô ấy nên giả định rằng có người đang nghe những gì chúng tôi trao đổi.
Tôi bắt Yamanote
đến Ikebukuro, một trung tâm thương mại và giải trí đông đúc nơi không ai biết
ai ở mạn tây bắc thành phố, xuống tàu và vẫy một chiếc tắc xi bên ngoài nhà ga.
Tôi đi tắc xi đến Hakusan, một khu dân cư cách căn hộ của tôi khoảng mười phút
đi bộ, xuống xe và gọi vào tài khoản hộp thư thoại gắn với điện thoại trong căn
hộ của tôi.
Chiếc điện thoại
này có một số tính năng đặc biệt. Tôi có thể gọi đến bất cứ lúc nào từ một địa
điểm xa xôi và âm thầm kích hoạt loa ngoài của nó, về cơ bản biến nó thành một
thiết bị truyền âm. Nó cũng được kích hoạt bằng âm thanh: nếu trong phòng có tiếng
động, chẳng hạn như tiếng người nói, thì tính năng đặc biệt của loa sẽ lặng lẽ
được kích hoạt và nó sẽ tự động quay số tài khoản hộp thư thoại mà tôi đáng kí ở
Mỹ, sự cạnh tranh giữa các công ty điện thoại ở đó khiến cho giá của những dịch
vụ như thế được giữ ở mức hợp lí. Trước khi về nhà, tôi luôn gọi vào số hộp thư
thoại. Nếu ai đó đột nhập vào căn hộ của tôi khi tôi đi vắng, tôi sẽ biết được.
Thật ra, chiếc điện
thoại này có lẽ là thứ không cần thiết. Không chỉ vì chưa từng có ai tự tiện xuất
hiện trong cán hộ của tôi; mà còn vì không một ai biết tôi thực sự sống ở đâu.
Tôi trả tiền thuê một căn hộ sáu chiếu*
ở Ochanomizu, nhưng không bao giờ tới đó. Căn hộ ở Sengoku được thuê bằng tên một
pháp nhân không liên quan gì tới tôi. Nếu anh làm nghề này, anh nên có thêm một
hai nhân thân.
*[Người Nhật tính diện tích mặt bằng các căn phòng
truyền thống của mình bằng số lượng chiếu tatami]
Tôi nhìn xuôi ngược
con phố, lắng nghe những tiếng bíp bíp khi cuộc gọi được truyền dẫn xuyên qua
lòng Thái Bình Dương. Khi cuộc gọi được kết nối thành công, tôi nhập mật mã của
mình.
Mỗi lần làm việc
này, ngoại trừ lúc tôi kiểm tra hệ thống một cách định kì, tôi vẫn nghe thấy giọng
một phụ nữ máy móc nói, “Bạn không có cuộc gọi nào cả”. Hôm nay tôi cũng đang
mong đợi điều tương tự.
Nhưng thay vào đó
lời nhắn lại là “Bạn có một cuộc gọi”.
Chó chết. Tôi sửng sốt đến
nỗi không thể nhớ được phải ấn phím nào để nghe được tin nhắn thoại, nhưng giọng
nói máy móc đã nhắc nhở tôi. Gần như nín thở, tôi nhấn phím 1.
Tôi nghe thấy một
giọng đàn ông, nói tiếng Nhật. “Căn hộ nhỏ nhỉ. Khó mà bất ngờ tóm hắn khi hắn
bước vào”.
Một giọng đàn ông
khác, cũng tiếng Nhật: “Hãy đợi ở đây, bên mép genkan*. Khi hắn bước vào, ta sẽ dùng bình xịt bột cay”.
*[Huyền quan: Tiền sảnh nằm ngay trong cửa chính của một
ngôi nhà Nhật Bản]
Tôi biết giọng
nói đó, nhưng phải mất một phút mới xác định được - tôi đã quen nghe nó nói tiếng
Anh.
Benny.
“Nếu hắn không muốn
nói chuyện thì sao?”
“Hắn sẽ nói”.
Tôi siết chặt điện
thoại. Thằng khốn Benny. Hắn lần ra chỗ
tôi ở bằng cách nào vậy nhỉ?
Tin nhắn thoại
này được ghi lại khi nào? Phải nhấn phím đặc biệt nào để biết được điều đó
đây... Mẹ kiếp, đáng ra tôi phải tập dượt làm việc này thêm vài lần trước khi
thực sự cần dùng đến nó. Tôi đã quá tự mãn. Tôi nhấn phím 6. Tin nhắn được phát
với tốc độ nhanh hơn. Chết tiệt. Tôi thử phím số 5. Giọng nói máy móc của người
phụ nữ thông báo với tôi rằng thông điệp này được thực hiện bởi một số máy ở nước
ngoài vào lúc 2 giờ chiều. Đó là giờ California, có nghĩa là chúng vào căn hộ của
tôi khoảng 7 giờ sáng nay, tầm một tiếng đồng hồ trước.
Được rồi, kế hoạch
thay đổi. Tôi lưu lại tin nhắn, ngắt máy, và gọi điện cho Midori. Tôi nói với
cô ấy rằng tôi đã phát hiện ra một điều quan trọng và sẽ kể với cô ấy khi nào
tôi quay lại, và cô ấy nên đợi tôi ngay cả khi tôi về muộn. Sau đó tôi quay lại
Sugamo, từng khét tiếng là địa điểm tọa lạc của một nhà tù SCAP* dành cho những
tội phạm chiến tranh người Nhật, bây giờ thì được biết đến nhiều hơn vì khu đèn
đỏ và những khách sạn tình yêu kèm theo.
*[Viết tắt của Supreme Command of the Allied Powers (Bộ
Tư lệnh tối cao của các lực lượng Đồng minh)].
Tôi chọn cái
khách sạn gần Sengoku nhất. Căn phòng họ xếp cho tôi thật ẩm thấp. Tôi chẳng bận
tâm. Tôi chỉ muốn một cái máy điện thoại bàn, để không phải lo lắng về chuyện
di động hết pin, và một nơi để chờ đợi.
Tôi gọi vào điện
thoại trong căn hộ của tôi. Nó không đổ chuông, nhưng tôi có thể nghe thấy tín
hiệu khi kết nối đã thông. Tôi ngồi và đợi, lắng nghe, nhưng nửa tiếng sau vẫn
không có một tiếng động nào ở đó và tôi bắt đầu tự hỏi hay là chúng đã bỏ đi. Rồi
tôi nghe tiếng chân ghế trượt trên sàn gỗ, tiếng những bước chân, và rõ ràng tiếng
một người đàn ông đi tiểu trong toa lét. Chúng vẫn ở đó.
Tôi ngồi như vậy
cả ngày, lắng nghe sự tĩnh lặng. Điều an ủi duy nhất là chúng chắc cũng chán
ngán như tôi vậy. Tôi hi vọng chúng cũng đang đói.
Khoảng 6 rưỡi,
trong khi tôi đang tập vài động tác căng duỗi của môn judo để giúp cơ thể khỏi
bị căng cứng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo ở đầu dây bên kia. Nghe
như một chiếc di động. Benny trả lời, càu nhàu vài tiếng, rồi nói, “Tôi có một
chuyện cần giải quyết ở Shibakoen - không quá vài tiếng đâu”.
Tôi thấy đồng bọn
của hắn trả lời, “Hai”, nhưng tôi thực
sự không nghe thêm nữa. Nếu Benny định đến Shibakoen, hắn sẽ bắt tuyến tàu điện
ngầm Mita ở phía nam ga Sengoku. Hắn sẽ không lái xe; đi bằng phương tiện công
cộng sẽ kín đáo hơn, và dù gì thì ở Sengoku cũng không có chỗ đỗ xe cho khách
vãng lai. Từ căn hộ của tôi tới nhà ga, hắn có thể chọn ngẫu nhiên một trong số
nửa tá con đường song song và vuông góc nhau - đó cũng là một trong những lí do
khiến tôi chọn nơi này lúc đầu. Nhà ga quá đông đúc; tôi không thể chặn hắn ở
đó. Hơn nữa, tôi không biết mặt mũi hắn trông như thế nào. Tôi phải tóm được hắn
khi hắn đang rời căn hộ, nếu không tôi sẽ mất dấu hắn.
Tôi chạy ào ra khỏi
phòng và lao như bay xuống cầu thang. Khi ra đến vỉa hè, tôi băng ngang qua đường
Hakusan, rồi rẽ trái vào con đường giao thông chính sẽ dẫn tôi về con phố nhà
tôi. Tôi chạy hết tốc lực, men sát những tòa nhà mà tôi chạy ngang qua - nếu
tôi tính toán thời gian không chính xác và Benny xuất hiện không đúng lúc, hắn
sẽ thấy tôi đang đến. Hắn biết chỗ tôi ở, và tôi không còn dám chắc hắn sẽ
không biết mặt tôi nữa.
Khi còn cách phố
tôi khoảng mười lăm mét, tôi bước chậm lại, men sát tường rào của một ngôi nhà
có sân vườn, điều chỉnh nhịp thở. Ở góc phố, tôi khom thấp người và khẽ thò đầu
ra, nhìn về bên phải. Không thấy bóng dáng Benny đâu. Từ lúc tôi gác máy đến giờ
vẫn chưa quá bốn phút. Tôi chắc chắn mình không bỏ lỡ hắn.
Ngay trên đầu tôi
có một ngọn đèn đường, nhưng tôi phải đợi ở chỗ này. Tôi không biết hắn sẽ rẽ
trái hay rẽ phải khi rời tòa nhà, và tôi cần nhìn thấy hắn khi hắn bước ra. Một
khi đã tóm được hắn, tôi có thể lôi hắn vào trong bóng tối.
Nhịp thở của tôi
vừa bình thường trở lại thì tôi nghe tiếng cánh cửa ngoài của tòa nhà kêu sầm một
tiếng. Tôi mỉm cười. Những người sống ở đây đều biết nó gây ra tiếng động khủng
khiếp thế nào và luôn cẩn thận để nó đóng lại từ từ.
Tôi lại khom người
xuống và nhòm qua mép tường. Một gã người Nhật béo lùn đang bước nhanh về phía
tôi. Chính là gã xách cặp ngoại giao mà tôi đã nhìn thấy ở nhà ga tàu điện ngầm
ở Jinbocho. Benny. Đáng lẽ tôi phải
biết sớm hơn mới phải.
Tôi đứng thẳng dậy
và chờ đợi, nghe tiếng bước chân vang lên to hơn. Khi hắn còn cách tôi chừng một
mét, tôi bước ra giao lộ.
Hắn đứng khựng lại,
đôi mắt như lồi ra. Vậy là hắn biết mặt tôi, được lắm. Trước khi hắn có thể nói
gì, tôi tiến lại gần, tung hai cú đấm móc vào bụng hắn. Hắn gục xuống với một
tiếng rên rỉ. Tôi bước ra đằng sau, tóm lấy bàn tay phải của hắn, và vặn cổ tay
hắn theo một đòn khống chế. Tôi giật nó thật mạnh và hắn kêu lên ăng ẳng.
- Đứng lên,
Benny. Nhanh lên, nếu không tao sẽ bẻ gãy tay mày. - Tôi lại giật mạnh một cú nữa
để nhấn mạnh cho ý mình. Hắn thở khò khè và lê mình dậy, xuýt xoa rên rỉ.
Tôi đẩy hắn vào một
góc, ấn mặt hắn vào tường, và mau chóng lục soát người hắn. Tôi tìm thấy một
chiếc di động trong túi áo bành tô của hắn, và cầm lấy nó, nhưng chẳng tìm thêm
được thứ gì khác.
Tôi giật cánh tay
hắn lần cuối, rồi xoay người hắn lại và đẩy hắn đập mạnh người vào tường. Hắn
rên rỉ nhưng vẫn chưa lấy lại đủ hơi để nói được gì. Tôi bấu vào khí quản hắn bằng
một tay và tay kia tóm chặt hạ bộ hắn.
- Benny. Nghe cho
kĩ đây. - Hắn bắt đầu giãy giụa, và tôi bấu khí quản hắn chặt hơn. Hắn hiểu ý. -
Tao muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tao muốn những cái tên, và chúng nên là những
cái tên mà tao biết.
Tôi nới lỏng hai
cú siết một chút, và hắn hít vào một hơi thở.
- Tôi không thể
nói với anh điều này, anh biết mà, - hắn khò khè nói.
Tôi lại siết chặt
cổ họng hắn.
- Benny, tao sẽ
không làm mày đau nếu mày nói với tao những gì tao muốn biết. Nhưng nếu mày
không nói, tao phải trừng phạt mày, hiểu không? Nói cho tao nhanh lên, sẽ không
ai biết đâu.
Một lần nữa, tôi
lại siết cổ họng hắn - lần này, chặn đứng toàn bộ khí oxi vào trong cơ thể hắn
trong vài giây. Tôi bảo hắn gật đầu nếu hắn hiểu, và sau một, hai giây không có
không khí, hắn đã làm vậy Tôi đợi thêm một giây nữa, cho đến khi hắn gật đầu
liên tục mới nới lỏng cú siết.
- Holtzer,
Holtzer, - hắn nói the thé. - Bill Holtzer.
Tôi nỗ lực hết mức
để không tỏ ra ngạc nhiên trước cái tên đó.
- Holtzer là ai?
Hắn nhìn tôi, đôi
mắt mở to.
- Anh biết ông ta
mà! Từ hồi còn ở Việt Nam, ông ta bảo tôi thế.
- Hắn đang làm gì
ở Tokyo?
- Ông ta là người
của CIA. Trưởng chi nhánh Tokyo.
Trưởng chi nhánh?
Không thể tin nổi. Rõ ràng hắn vẫn biết phải hôn những cái mông nào.
- Mày làm gián điệp
cho CIA đấy hả, Benny? Mày?
- Họ trả tiền cho
tôi, - hắn nói, thở hồng hộc. - Tôi cần tiền.
- Tại sao hắn lại
truy tìm tao? - Tôi hỏi, nhìn vào mắt hắn. Holtzer và tôi từng xích mích với
nhau hồi chúng tôi ở Việt Nam, nhưng cuối cùng hắn đã thắng. Tôi không thấy hắn
có lí do gì để vẫn ôm ấp một mối hiềm thù, ngay cả khi tôi vẫn mang trong lòng
sự hiềm khích ấy.
- Ông ta nói anh
biết phải tìm cái đĩa ở đâu. Tôi được giao nhiệm vụ lấy lại nó.
- Cái đĩa nào?
- Tôi không biết.
Tôi chỉ biết là nếu rơi vào tay không đúng người, nó sẽ gây bất lợi cho an ninh
quốc gia của nước Mỹ.
- Đừng có giở giọng
của một tên quan chức ra với tao, Benny. Nói cho tao biết trong cái đĩa có gì.
- Tôi không biết!
Holtzer không nói với tôi. Đó là thông tin mật - anh biết mà, tại sao ông ta lại
nói với tôi chứ? Tôi chỉ là một tên nội gián, không ai tiết lộ với tôi những điều
như thế.
- Cái gã cùng mày
đột nhập vào trong căn hộ của tao là ai?
- Gã nào... - hắn
bắt đầu nói, nhưng tôi siết chặt khí quản hắn trước khi hắn có thể kết thúc
câu. Hắn cố gắng hít thở, cố gắng đẩy tôi ra, nhưng không thể. Sau vài giây,
tôi nới lỏng gọng siết.
- Nếu
tao phải hỏi lại mày một điều gì đó hai lần, hoặc nếu mày cố gắng nói dối tao một
lần nữa, thì Benny ạ, mày sẽ mất mạng. Cái gã ở trong căn hộ của tao là ai?
- Tôi
không biết hắn, - hắn nói, nhắm chặt mắt và nuốt khan. - Hắn là người của Boeicho Boeikyoku. Holtzer chịu trách
nhiệm liên lạc. Ông ta bảo tôi đưa hắn đến căn hộ của anh để chúng tôi có thể hỏi
anh.
Boeicho Boeikyoku, hay Vụ
Chính sách Phòng vệ, Cơ quan Quốc phòng, là CIA của Nhật Bản.
- Tại
sao mày lại theo dõi tao ở Jinbocho? - Tôi hỏi.
- Giám
sát anh. Cố gắng tìm ra cái đĩa.
- Làm thế
nào mày tìm ra chỗ tao ở?
- Holtzer
cho tôi địa chỉ.
- Làm thế
nào hắn có được?
- Tôi
không biết. Ông ta chỉ đưa nó cho tôi thôi.
- Vai
trò của mày trong chuyện này là gì?
- Các
câu hỏi. Chỉ hỏi các câu hỏi thôi. Tìm cái đĩa.
- Mày sẽ
làm gì tao sau khi hỏi xong?
- Chẳng
làm gì cả. Họ chỉ muốn cái đĩa.
Tôi lại
siết chặt khí quản hắn.
- Nhảm
nhí, Benny, ngay cả mày cũng không ngớ ngẩn như thế. Mày biết chuyện gì sẽ xảy
ra sau đó, ngay cả khi mày không có đủ can đảm để tự mình thực hiện.
Chuyện
này đang trở nên rõ ràng. Tôi có thể nhìn thấy nó. Holtzer bảo Benny dẫn gã “Boeikyoku” này đến cán hộ của tôi để “hỏi” tôi. Benny thừa hiểu chuyện gì sẽ
xảy ra. Gã quan chức nhỏ bé sợ mất mật, nhưng hắn bị mắc kẹt ở giữa. Có lẽ hắn
lập luận rằng đây không hẳn là việc của hắn. Hơn nữa, gã Boeikyoku sẽ lo liệu
phần việc “máu me bẩn thỉu”; Benny thậm chí sẽ không phải chứng kiến.
Đúng là
đồ xảo trá ti tiện hèn nhát. Tôi thình lình siết mạnh hạ bộ hắn, và hắn sẽ hét
toáng lên nếu cổ họng không bị tôi chẹn cứng. Rồi tôi thả cả hai chỗ đó ra và hắn
ngã phịch xuống đất, ọe khan.
- Được rồi,
Benny, mày sẽ phải làm việc này, - tôi nói. - Mày sẽ gọi điện cho gã đồng bọn của
mày đang ở trong căn hộ của tao. Tao biết hắn có di động. Nói với hắn mày đang
gọi điện từ ga tàu điện ngầm. Mày đã nhìn thấy tao, và hắn cần đến nhà ga gặp
mày ngay. Hãy nói theo đúng những lời của tao. Nếu mày nói theo cách của mày hay
tao nghe thấy mày nói gì đó không khớp với lời nhắn, tao sẽ giết mày. Làm cho tốt
vào, và mày có thể đi.
Dĩ
nhiên, luôn có khả năng những gã này dùng một mật mã báo an nào đó khi nói chuyện
với nhau, nếu thiếu cái mật mã đó thì chứng tỏ là có rắc rối, nhưng tôi không
nghĩ chúng thông minh đến thế. Hơn nữa, tôi không hề nghe thấy Benny nói gì giống
như một mật mã báo an khi hắn nghe điện thoại trong căn hộ của tôi.
Hắn ngẩng
lên nhìn tôi, đôi mắt van nài.
- Anh sẽ
thả tôi đi chứ?
- Nếu
mày thực hiện việc này chính xác đến từng chi tiết. - Tôi đưa điện thoại của hắn
cho hắn.
Hắn làm
đúng theo những gì được bảo. Giọng hắn nghe khá bình tĩnh. Tôi lấy lại điện thoại
khi hắn đã xong việc. Hắn vẫn đang quỳ gối nhìn tôi.
- Tôi có
thể đi được chưa? - Hắn nói.
Rồi hắn
nhìn vào mắt tôi.
- Anh đã
hứa rồi mà! Anh đã hứa rồi mà! - Hắn thở hổn hển. - Tôi van anh, tôi chỉ đang
làm theo mệnh lệnh thôi.
Hắn thực
sự nói như vậy.
- Mệnh lệnh
cái con khỉ, - tôi nói, nhìn xuống hắn.
Hắn bắt
đầu thở gấp gáp.
- Đừng
giết tôi! Tôi còn có vợ con!
Tôi đã
xoay hông để lấy đà.
- Tao sẽ
nhờ người gửi hoa đến cho họ, - tôi thì thầm, và chém mạnh cạnh bàn tay vào gáy
hắn. Tôi cảm thấy những đốt sống cổ của hắn vỡ vụn và hắn co giật, rồi ngã sụp
xuống đất.
Tôi chẳng
thể làm gì khác ngoài việc bỏ mặc hắn ở đó. Căn hộ của tôi đã bị lộ. Dù gì tôi
cũng sẽ phải tìm một chỗ ở khác, vì vậy dù thi thể của hắn có mang lại sự tăng
cường điều tra ở Sengoku thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
Tôi bước
qua xác hắn và đi ngược lại vài bước về phía bãi đỗ xe mà tôi đã đi qua lúc
nãy. Tôi nghe tiếng cửa tòa nhà của tôi đóng sầm lại.
Mặt trước
bãi đỗ xe được chăng dây thừng, và những sợi dây được căng ngang giữa những cái
cột điện cao thế cắm trong cát. Tôi vốc một nắm cát ở chân một cái cột điện và
quay lại vị trí của mình ở góc tường, nhòm ra ngoài qua mép tường. Không thấy đồng
bọn của Benny đâu cả. Khốn kiếp, hắn đã rẽ phải vào con ngõ hẹp nối phố tôi ở với
con phố song song với nó, cách căn hộ của tôi khoảng mười lăm mét. Thế mà tôi cứ
tưởng hắn sẽ bám theo những con đường chính.
Gay go
đây. Bây giờ hắn đã đi trước tôi, và tôi không còn chỗ nào để phục kích hắn.
Hơn nữa, tôi thậm chí không biết mặt mũi hắn. Nếu hắn ra được đến con lộ chính
bên cạnh nhà ga, tôi sẽ không thể tách hắn khỏi tất cả những người khác. Phải
hành động ngay bây giờ.
Tôi chạy
hết tốc lực xuôi theo con phố nhà tôi, dừng phắt lại ở con ngõ ấy. Tôi thò đầu
qua cạnh tường và thấy một dáng hình đơn độc đang bước đi về đầu đằng kia.
Tôi quét
mắt trên mặt đất, tìm một món vũ khí. Chẳng có thứ gì đủ tầm để làm một cây gậy.
Tệ thật.
Tôi rẽ
vào ngõ, đi sau hắn khoảng bảy mét. Hắn đang mặc một cái áo khoác da dài đến thắt
lưng và có vóc người bè bè, vạm vỡ. Ngay từ đằng sau, tôi đã có thể thấy cổ hắn
thật đồ sộ. Hắn đang mang theo một thứ gì đó - trông như một cây gậy trúc.
Không ổn rồi. Tôi cần sử dụng nắm cát trong tay thật hiệu quả.
Tôi đã
rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng ba mét và đang chuẩn bị gọi hắn thì hắn
ngoảnh lại. Tôi không hề gây ra một tiếng động nào trước đó, và hầu như không
nhìn hắn hay dồn tâm trí vào hắn. Ở con người chúng ta có một phần bản năng động
vật còn sót lại từ ngàn xưa, nó có thể giúp anh cảm nhận được khi nào anh đang
bị săn đuổi. Tôi đã học được điều đó trong chiến tranh. Nhưng tôi cũng học được
một điều nữa là không được phát ra những rung động làm gióng lên những hồi
chuông cảnh báo của người khác. Gã này có cái ăng ten thật nhạy cảm.
Hắn quay
lại và đối mặt với tôi, và tôi có thể thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt hắn.
Benny nói đã trông thấy tôi ở nhà ga. thế mà tôi lại đang đến từ một hướng
khác. Hắn đang cố làm rõ sự sai lệch này với “máy chủ”.
Tôi nhìn
tai hắn, nó sưng phồng lên như súp lơ, hậu quả từ nhiều lần bị đánh trúng. Các judoka và kendoka* người Nhật không thích dùng dụng cụ bảo vệ; các võ sĩ đôi
khi coi những cái dái tai sứt sẹo, dấu ấn từ những cú húc đầu trong judo và những
nhát kiếm tre trong kiếm đạo, như những huân chương danh dự. Sự nhận thức về những
kĩ năng mà hắn có thể có dâng lên trong ý thức tôi.
*[Võ sĩ kiếm đạo]
Tôi cố gắng
hết sức để ra vẻ mình chỉ là một người qua đường bình thường đang muốn đi vòng
qua hắn, để câu thêm vài giây nữa. Tôi di chuyển sang trái, bước thêm hai bước.
Vẻ mặt hắn thể hiện rõ là đã nhận ra tôi. Cây gậy trúc bắt đầu giơ lên từ từ,
bàn chân trái của hắn đổ về phía trước để tăng thêm sức mạnh cho cú đánh.
Tôi bất
ngờ ném cát vào mặt hắn và nhảy tránh sang một bên. Đầu hắn rụt lại nhưng cây gậy
vẫn vung tới; trong một giây chớp nhoáng nó vụt xuống. Bất chấp lực của cú
đánh, hắn giơ cây gậy lên ngay lập tức khi nó không đánh trúng mục tiêu, và rồi,
với tốc độ nhanh như chớp tương tự, hắn chém ngang cây gậy trong không khí. Tôi
nhón chân lùi lại theo đường chéo, ra khỏi đường tấn công. Tôi có thể thấy hắn
nhăn mặt, đôi mắt nhắm nghiền. Cát đã bay thẳng vào mặt hắn. Việc hắn kiềm chế
không dụi mắt chứng tỏ hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng hắn không thể nhìn
thấy gì.
Hắn bước
một bước thận trọng về phía trước, cây gậy được đặt trong tư thế cảnh giác. Nước
mắt giàn giụa tuôn xuống từ đôi mắt bị thương. Hắn có thể cảm nhận tôi đang ở
trước mặt hắn nhưng không biết chính xác là chỗ nào.
Tôi phải
đợi cho đến khi hắn đi qua tôi rồi mới hành động. Tôi đã thấy hắn nhanh thế nào
với cây gậy trúc.
Hắn giữ
nguyên tư thế, lỗ mũi phập phồng như thể đang cổ ngửi mùi của tôi. Chúa ơi, sao hắn có thể kìm chế không dụi mắt
được chứ? Tôi nghĩ. Chắc hẳn hắn đang
đau đớn lắm.
Với một
tiếng thét kiyai thật lớn, hắn nhảy vọt
về đằng trước, chém ngang cây gậy ngang tầm với thắt lưng. Nhưng hắn đã đoán
sai; tôi ở xa hơn thế. Rồi, cũng đột ngột như vậy, hắn lùi lại hai bước dài,
bàn tay trái buông cây gậy và tuyệt vọng dụi mắt.
Đó chính
là điều tôi đang chờ đợi. Tôi lao tới, tung một cú trời giáng vào xương đòn của
hắn bằng bàn tay phải. Tôi giáng nó xuống thật mạnh, nhưng vào phút chót hắn nhẹ
nhàng né được, và cú đòn trúng vào cơ thang của hắn. Tôi bồi tiếp một cú đánh bằng
khuỷu tay trái, cố gắng nhắm vào xương bướm nhưng chỉ trúng vào tai hắn.
Trước
khi tôi có thể tung ra một cú đánh khác, hắn luồn cây gậy ra đằng sau tôi và
dùng bàn tay còn lại nắm lấy đầu kia của nó. Rồi hắn giật mạnh tôi vào người hắn
với một cú ghì chặt, cây gậy cứa vào lưng tôi. Hắn cong người về đằng sau và
tôi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tôi cảm thấy khó thở. Cơn đau bùng lên trong
thận.
Tôi nén
lại thôi thúc giãy giụa, vì biết rằng tôi không tài nào bì được với sức mạnh của
hắn. Thay vào đó, tôi choàng tay quanh cổ hắn và quặp chân quanh lưng hắn. Cây
gậy như sắp cứa vào xương sống tôi đến nơi.
Động tác
này làm hắn bất ngờ và mất thăng bằng. Hắn lùi lại một bước, buông đầu kia của
cây gậy ra và cánh tay trái quay quay như chong chóng. Tôi bắt tréo chân sau
lưng hắn và thình lình đổ người về đằng sau, khiến hắn mất đà và nhào về phía
trước cùng tôi. Chúng tôi ngã rầm xuống đất. Tôi ở bên dưới hắn và nhận lãnh phần
lớn tác động của cú va chạm. Nhưng bây giờ lợi thế đã thuộc về tôi.
Tôi túm
chéo hai ve áo khoác của hắn và siết cổ hắn bằng đòn gyaku-jujime, một trong những đòn siết cổ đầu tiên mà một judoka được học. Hắn phản ứng ngay lập tức,
buông cây gậy ra và thọc tay vào mắt tôi. Tôi nghiêng ngửa đầu, cố gắng tránh
những ngón tay hắn, dùng chân để khống chế phần thân trên của hắn. Có lúc hắn
tóm được tai tôi nhưng tôi giật ra được.
Cú siết
này không hoàn hảo. Tôi chặn nghẽn khí quản hắn nhiều hơn là động mạch cảnh, và
hắn chống cự trong một lúc lâu, bàn tay cào quắp liều mạng hơn. Nhưng hắn chẳng
làm được gì. Tôi vẫn siết hắn thật chặt ngay cả sau khi hắn đã ngừng giãy giụa,
rồi nhìn ngang ngửa để xem liệu có ai đang đến không. Không có ai cả.
Khi chắc
chắn rằng hắn không phải đang giả chết, tôi nới lỏng tay và hất hắn ra. Chúa
ơi, hắn nặng gớm. Tôi trườn ra khỏi người hắn và đứng dậy, lưng kêu lên răng rắc
vì bị cây gậy siết chặt lúc nãy, hơi thở hổn hển, nặng nề.
Từ kinh
nghiệm bao năm qua của mình, tôi biết rằng hắn chưa chết. Người ta vẫn thường bị
ngất vì những cú siết cổ trong dojo;
đó không phải một vấn đề nghiêm trọng. Nếu họ bị bất tỉnh sâu, giống như gã
này, thì anh cần dựng họ ngồi dậy và vỗ vỗ vào lưng họ, làm một chút hô hấp
nhân tạo để giúp họ thở lại.
Gã này sẽ
phải tìm ai đó khác để hồi sức cho hắn. Tôi cũng muốn chất vấn hắn, nhưng hắn
không phải là Benny.
Tôi ngồi
xuống, một tay chống trên mặt đất để giữ thăng bằng, và lục lọi các túi của hắn.
Tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong túi ngực của áo khoác. Mau chóng kiểm
tra các túi khác nữa. Tìm thấy bình xịt bột cay. Ngoài mấy thứ đó ra, tôi chẳng
tìm thấy gì nữa.
Tôi đứng
dậy, lưng đau nhói từng cơn, và bắt đầu bước về phía căn hộ của tôi. Hai cô bé
nữ sinh mặc đồng phục kiểu thủy thủ màu xanh nước biển đi qua đúng lúc tôi bước
ra từ trong ngõ và rẽ trái. Miệng chúng há hốc khi thấy tôi, nhưng tôi lờ chúng
đi. Tại sao chúng lại nhìn tôi chằm chằm như thế nhỉ? Tôi giơ tay lên, cảm thấy
má mình ươn ướt. Chết tiệt, tôi đang chảy máu. Hắn đã cào rách mặt tôi.
Tôi rảo
bước về phía tòa nhà nhanh nhất có thể, nhăn nhó khi leo lên hai tầng cầu
thang. Tôi vào nhà, thấm ướt một cái khăn trong bồn rửa ở buồng tắm và chùi máu
trên mặt. Cái hình ảnh đang chằm chằm nhìn tôi từ trong gương trông thật gớm
ghiếc, và phải một lúc lâu nữa nó mới bắt đầu trở nên khá hơn.
Căn hộ
quanh tôi có vẻ lạ lùng. Nó đã luôn là một nơi nương náu, một chốn an toàn bí mật.
Giờ thì nó đã bị lộ, bởi Holtzer và CIA - hai bóng ma từ cái quá khứ mà tôi tưởng
đã vứt bỏ được. Tôi cần biết tại sao chúng lại săn đuổi tôi. Vì công việc? Hay
tư thù cá nhân? Với Holtzer, có lẽ là cả hai.
Tôi vơ hết
những gì tôi cần và nhét chúng vào một cái túi, rồi đi ra cửa, ngoảnh lại một lần
để nhìn ngó xung quanh trước khi rời đi. Mọi thứ trông vẫn y như cũ; không có dấu
hiệu nào của những kẻ đã từng mò tới đây. Tôi tự hỏi không biết đến bao giờ tôi
mới lại nhìn thấy nơi này một lần nữa.
Ra đến
ngoài đường, tôi đi thẳng về hướng Sugamo. Từ đó tôi có thể bắt tuyến Yamanote
để quay về Shibuya, trở lại với Midori. Có lẽ những chiếc điện thoại di động sẽ
cung cấp cho tôi một vài manh mối.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét