Báo Thù
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
16
Đêm hôm đó tôi ở lại một khách sạn thương mại
nhỏ ở Nishi-Nippori. Nó sơ sài khiến tôi nhớ New Otani và Hoàng Gia, nhưng đó
là một nơi yên tĩnh trong một phần cô độc của thành phố và tôi cảm thấy qua đêm
ở đây khá an toàn.
Sáng hôm sau, tôi đến tập ở dojo của Murakami ở Asakusa. Khi tôi đến,
những người đang tập luyện dừng lại và đồng loạt cúi thấp mình chào tôi - biểu
hiện sự kính trọng của họ với cách tôi đã kết liễu Adonis. Sau đó, tôi được đối
xử bằng một loạt các hình thức tế nhị với sự tôn kính gần như kinh sợ. Ngay cả
Washio, già hơn và gắn bó dài lâu sâu sắc hơn tôi với dojo, cũng sử dụng những dạng động từ khác nhau để thể hiện rằng giờ
hắn xem tôi là kẻ giỏi hơn. Tôi có linh cảm là, dù Yamaoto và Murakami đã phát
hiện ra chuyện gì về tôi thì chúng vẫn chưa cho bọn đàn em biết.
Tatsu đã đưa cho tôi một khẩu Glock 26, khẩu
súng lục nòng ngắn nhất trong dòng 9 milimét của Glock. Dứt khoát không phải
trang bị tiêu chuẩn của Keisatsucho. Tôi không biết bằng cách nào Tatsu có được
nó trong một nước Nhật kiểm soát súng đạn chặt chẽ, và tôi không hỏi. Dù nó
tương đối khó bị phát hiện, tôi không thể giấu nó trong người trong khi tập luyện
được. Thay vào đó tôi để nó lại trong túi đồ tập. Tôi giữ khoảng cách gần với
cái túi.
Tatsu cũng đưa cho tôi một chiếc điện thoại
di động sẽ dùng để báo động cho hắn khi Murakami xuất hiện. Tôi đã cài quay số
nhanh để tất cả những gì phải làm chỉ là ấn một phím số, để cuộc gọi được thực
hiện, rồi tắt máy. Khi Tatsu thấy một cuộc gọi đến từ số điện thoại này, anh ta
sẽ tập hợp người của anh ta ở gần đó tới dojo.
Nhưng Murakami không xuất hiện. Không phải
ngày hôm đó, không phải hôm sau.
Tôi trở nên bồn chồn. Quá nhiều ngày sống ở
khách sạn, mỗi đêm một chỗ khác nhau. Quá nhiều lo lắng về đám camera an ninh.
Quá nhiều suy nghĩ về Harry, về cái cách vô ích mà cậu ta đã chết, về việc tôi
đã gay gắt với cậu ta như thế nào vào chính đêm hôm đó.
Và quá nhiều suy nghĩ về Midori, băn khoăn
liệu nàng có liên lạc lại không, và nàng sẽ muốn gì nếu làm thế.
Tôi tới dojo
ngày thứ ba. Tôi tập thật lâu, cố gắng cho Murakami cơ hội lớn nhất có thể mà
xuất hiện, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của hắn. Tôi bắt đầu nghĩ hắn sẽ chẳng
xuất hiện.
Nhưng hắn đã tới. Tôi đang ở trên sàn nhà,
tập giãn cơ, khi tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên. Tôi ngẩng đầu lên thấy
Murakami, đang mặc một chiếc áo jacket da màu đen và đeo một cặp kính đen ôm đầu,
và hai gã vệ sĩ của hắn, ăn mặc tương tự, bước vào phòng. Như thường lệ, không
khí trong dojo thay đổi khi hắn bước
vào, sự hiện diện của hắn làm trầm trọng thêm hệ thống rà soát đánh-hay-chạy bản
năng của tất cả mọi người như một dòng điện nhẹ.
- Oi,
Arai-san, yo, - hắn nói, bước lại chỗ tôi. - Nói chuyện đi.
Tôi đứng dậy.
- Được.
Một trong hai gã vệ sĩ lại gần. Tôi bắt đầu
đi về phía túi đồ tập của tôi, nhưng hắn tới được chỗ nó trước tôi. Hắn nhặt nó
lên và quàng nó qua vai.
- Tôi sẽ cầm cho, - hắn nói.
Tôi không thể hiện dấu hiệu gì cho thấy đó
là vấn đề đối với tôi. Ít nhất thì chiếc điện thoại di động, nhỏ hơn khẩu súng
nhiều, vẫn nằm trong túi tôi. Tôi nhún vai và nói:
- Cảm ơn.
Murakami nghiêng đầu ra hiệu về phía cửa.
- Ra ngoài.
Nhịp tim tôi nhảy lên gấp đôi nhưng tôi giữ
giọng bình tĩnh.
- Được rồi, - tôi gọi hắn. - Nhưng đi vệ
sinh cái đã.
Tôi bước về phía cuối gian phòng và đi vào
phòng tắm. Tôi đã đầy ứ adrenaline đến mức nếu có phải đi tiểu thì cũng không
sao đi nổi, nhưng đó không phải là lí do tôi vào đây.
Tôi đang tìm kiếm một thứ vũ khí vừa tay.
Tôi sẽ gọi cho Tatsu sau khi tìm ra nó. Có thể ít xà phòng bột mà tôi có thể
ném vào mắt kẻ nào đó, hay tay nắm của một cây lau nhà mà tôi có thể bẻ ra
thành một cây dùi cui. Bất cứ thứ gì có thể cải thiện sự chênh lệch nguy hiểm
hiện tại.
Ánh mắt tôi quét quanh phòng tắm nhưng chẳng
có gì hết. Xà phòng là dạng lỏng. Nếu có một cây lau nhà thì chắc họ để ở chỗ
khác.
Lẽ ra
mày phải tìm trước khi việc này xảy ra. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn.
Có một thứ. Một cái chặn cửa bằng đồng được
bắt vít vào tường ngay trên sàn nhà và phía sau cánh cửa. Tôi quỳ xuống và cố
xoay nó. Nó quá gần sàn nhà nên tôi không thể nắm vòng tay qua được. Và nó được
phủ trong có lẽ là mười lớp sơn và trông cũng cũ kĩ như tòa nhà này vậy. Nó
không nhúc nhích.
- Mẹ kiếp. - tôi thốt lên. Tôi có thể thử đạp
nó bằng gót chân, nhưng như thế sẽ bẻ gãy đầu nhọn được bắt vít vào tường.
Thay vì thế tôi thử ấn nó theo một chiều bằng
lòng bàn tay, rồi chiều ngược lại. Lên, xuống. Trái, phải. Tôi lắc nó nhưng
không cảm thấy rung chuyển mới nào. Khốn
kiếp, mất nhiều thời gian quá.
Tôi siết nó giữa ngón tay cái và ngón tay
trỏ của cả hai bàn tay mạnh hết mức rồi xoay nó ngược chiều kim đồng hồ. Trong
một giây tôi nghĩ những ngón tay mình đã trượt đi, nhưng rồi tôi nhận ra nó đã
xoay.
Tôi vặn nó ra hết và đứng lên vừa đúng lúc
cửa phòng tắm bật mở. Đó là một trong hai gã vệ sĩ.
Hắn nhìn tôi.
- Mọi chuyện ok chứ? - Hắn hỏi, giữ cánh cửa
mở.
Tôi giấu cái chặn cửa trong lòng bàn tay.
- Đang rửa tay. Ra ngay giờ đây.
Hắn gật đầu và bỏ đi. Cánh cửa đóng lại sau
lưng hắn và tôi nhét cái chặn cửa vào túi quần trước bên phải.
Đương nhiên, tôi không biết chắc rằng chúng
đang định nhằm vào tôi. Murakami có thể chỉ ở đó để nói chuyện về bất cứ thứ gì
hắn đã nghĩ đến ở Hoa hồng Damask. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều quan
trọng là phải sớm chấp nhận thực tế. Phần lớn mọi người không muốn tin rằng tội
ác hay cuộc phục kích hay bất cứ hình thức bạo lực nào sẽ thực sự xảy ra. Ở một
mức độ nào đó họ biết rõ hơn thế, nhưng họ tự phủ nhận cho tới khi các bằng chứng
xuất hiện rõ ràng. Ở thời điểm đó, đương nhiên, đã quá muộn để làm được chuyện
gì.
Nếu tôi phải phạm sai lầm, thì sẽ là ở phía
tồi tệ nhất. Tức là, nếu tôi sai lầm, tôi luôn luôn có thể xin lỗi. Hoặc gửi
hoa. Còn nếu phạm sai lầm ở phía tồi tệ kia, người ta sẽ gửi hoa cho anh.
Tôi rút chiếc điện thoại ra và nhấn phím
quay số nhanh khi bước ra. Điều đầu tiên tôi để ý thấy là phòng tập đã trống rỗng.
Chỉ có Murakami và hai gã tay sai của hắn, đứng giữa tôi và cửa ra vào. Chúng
đã đặt túi đồ tập của tôi gần lối cửa trước. Tôi không thấy khẩu súng, vì thế
có vẻ chúng chưa nghĩ đến chuyện mở túi ra trong khoảng thời gian vắng mặt ngắn
ngủi của tôi.
- Chuyện gì thế? - Tôi hỏi, nhưng hờ hững,
như thể tôi quá ngu xuẩn nên không nhận ra được bất cứ chuyện gì sai quấy
nghiêm trọng và đang chờ Murakami đưa ra một câu trả lời thẳng thắn.
- Mọi thứ đều ổn, - hắn nói, và chúng bắt đầu
di chuyển về phía tôi. - Bọn tao chỉ bảo những người khác chờ bên ngoài để
chúng ta được riêng tư một chút.
- Ồ, được thôi, - tôi nói. Tôi giơ chiếc điện
thoại lên. - Nhưng phải gọi nhanh một cuộc điện thoại đã.
- Để sau, - hắn nói.
Tôi hi vọng Tatsu và người của hắn đang ở gần
đây. Họ phải đến thật đúng lúc nếu còn muốn giúp gì được cho tôi.
- Mày chắc chứ? - Tôi hỏi, nhìn hắn, câu thời
gian để cuộc gọi được thực hiện. - Chỉ mất một phút thôi.
- Để sau, - hắn lại nói. Hai gã vệ sĩ tản
ra hai bên hông.
Tôi liếc xuống và thấy cuộc gọi đã được kết
nối.
- Được thôi, - tôi nói với một cái nhún
vai. Tôi đặt hai tay vào hai túi quần - cất chiếc điện thoại đi bằng tay trái,
nắm cái chặn cửa trong lòng bàn tay phải. Tôi sẽ đợi cho đến khi chúng vào
trong tầm tấn công.
Nhưng chúng dừng lại ở ngay ngoài phạm vi
đó. Tôi nhìn chúng với một cái nhìn kì quái, lúng túng, như thể để nói, Này, chúng mày, việc này nghĩa là gì thế?
Murakami nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu.
Khi cất tiếng nói giọng hắn là một tiếng gầm gừ nhỏ.
- Chúng ta có một vấn đề, - hắn nói.
- Vấn đề à?
- Đúng. Vấn đề là đây, tên mày không phải
là Arai. Mà là Rain.
Tôi để ánh mắt mình di chuyển một cách sợ sệt
từ gương mặt này sang gương mặt khác, tới lối thoát, rồi trở lại. Tôi muốn
chúng nghĩ tôi có thể sẽ chạy trốn. Việc mà tôi chắc chắn sẽ làm nếu có thể.
- Tóm hắn, - Murakami nói.
Gã đứng bên trái tôi lao bổ vào. Tôi đã sẵn
sàng cho việc đó. Hai tay tôi đã rút ra khỏi túi quần và tôi vươn tay trái ra
như thể để chặn hắn lại. Hắn đớp ngay miếng mồi nhử, tóm lấy cánh tay tôi bằng
cả hai tay để không cho nó cử động trong khi đồng bọn của hắn lao vào từ bên phải.
Tôi lật bàn tay hắn đang cố giữ quanh cổ tay trái của hắn, khóa chặt nó, và sử
dụng thế siết để kéo mình về phía hắn. Hắn đang trụ vững để phòng tôi kéo về hướng
ngược lại và không thể phản xạ kịp thời để ngăn không cho tôi thu hẹp khoảng
cách. Cái chặn cửa đã được lấy ra, giữ chặt trong nắm đấm của tôi với đầu vít
nhọn nhô ra giữa ngón tay giữa và ngón tay trỏ như một chiếc nhẫn ấn* xấu xí nhất
thế giới.
*[Signet
ring: nhẫn có khắc hình, thời cổ được dùng làm ấn tín riêng]
Tôi đâm một nhát nhanh gọn qua cánh tay
trái bị khóa của hắn và hướng lên cổ họng, nhắm vào ngay dưới đường quai hàm.
Đó không phải là một đòn đánh mạnh nhưng không cần phải như thế; điều nó cần là
sự chính xác, và nó đã làm được. Đầu nhọn ngập sâu vào như một mũi tiêm dưới da
hình xoắn ốc, và trước khi hắn có thể thoát ra tôi xoáy nó xuống và giật toạc.
Hắn la váng lên và nhảy vọt đi, theo bản năng ấn mạnh tay lên vết rách để lại.
Máu phun ra thành vòi từ giữa những ngón tay của hắn, và tôi biết đã đâm trúng
động mạch cảnh.
Hắn phát ra một âm thanh ùng ục ghê rợn và ấn
mạnh tay kia lên vết thương, nhưng máu tiếp tục phun ra. Tôi lắc người trở lại
bên phải. Bạn hắn đã dừng lại một cách bất ngờ, không chắc điều gì vừa xảy ra,
bị sửng sốt vì máu. Tôi luồn cái chặn cửa vào giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ
như thể nó là một con dao và khua nó về phía gã đó theo phong cách Hollywood,
cánh tay vươn ra và thứ vũ khí nằm rất xa so với thân hình tôi.
Khi hắn nhận ra không phải tôi đang cầm một
cây mã tấu, hắn cố tóm lấy cái mục tiêu ngon lành là cánh tay tôi. Tôi để hắn nắm
được cổ tay tôi, rồi làm như thể tôi đang cố giật tay thoát ra. Hắn trụ vững để
chống lực kéo, duỗi thẳng đầu gối chân trước, ánh mắt và tất cả sự tập trung
vào vũ khí của tôi. Sử dụng sức được giữ cân bằng của cả hai, tôi nhấc chân phải
lên và đạp thẳng vào đầu gối trước của hắn. Ở khoảnh khắc cuối cùng hắn nhìn thấy
chân tôi phóng đến và cố xoay chân tránh đòn, nhưng hắn có quá nhiều sức nặng dồn
lên chân. Cú đá giáng xuyên qua đầu gối hắn và hắn sụp xuống sàn trong tiếng
thét.
Murakami vẫn đứng chắn giữa tôi và cánh cửa.
Hắn bình tĩnh nhìn hai kẻ đã ngã xuống, một kẻ gào thét và nằm ngửa quằn quại,
kẻ kia ngồi và áp chặt hai bàn tay trên cổ họng đang phọt máu trong một điệu bộ
hành xác hài hước. Rồi Murakami nhìn trở lại tôi. Hắn cười, để lộ bộ cầu răng.
- Mày chiến đấy, - hắn nói. - Trông không
có vẻ thế, nhưng chiến đấy.
- Bạn mày cần bác sĩ, - tôi nói, thở mạnh. -
Nếu nó không được quan tâm đúng mực nó sẽ chảy cạn máu trong vòng năm phút, có
thể ít hơn.
Hắn nhún vai.
- Mày nghĩ tao muốn nó làm vệ sĩ sau việc
này hả? Nếu nó không chết, tao sẽ tự tay giết nó.
Kẻ đã ngã xuống bị tắm trong máu và ngây ra
nhìn chòng chọc vào Murakami. Miệng hắn mở ra rồi đóng lại nhưng không âm thanh
nào phát ra. Sau giây lát hắn câm lặng đổ sụp qua một bên.
Murakami nhìn xuống hắn, rồi nhìn trở lại
tôi. Hắn lại nhún vai.
- Trông có vẻ mày đã giải quyết xong hộ
tao, - hắn nói.
Nào,
Tatsu, anh đang ở chỗ khốn kiếp nào?
Hắn kéo khóa chiếc jacket và bước lui một
bước lễ phép trước khi rũ bỏ nó xuống. Nếu hắn đứng gần hơn một chút nữa thôi
tôi nhất định đã lao vào hắn ngay khi chiếc áo xuống đến quanh hai khuỷu tay,
và hắn biết điều đó.
Hắn nhìn cái chặn cửa, bàn tay tôi vấy đầy
máu nắm quanh nó.
- Chúng ta sẽ chơi có vũ khí hả? - Hắn hỏi,
giọng thẳng thừng chết người. - Được thôi.
Hắn đưa tay vào túi quần sau và rút ra một
con dao gấp. Hắn gẩy ngón tay cái vào một chốt xoay trên cán dao và lưỡi dao bật
tách ra sẵn sàng. Từ cách mở lưỡi tức khắc, bán tự động, tôi biết đó là một sản
phẩm của hãng Kershaw, về bản chất là một con dao bấm chất lượng, cơ bản hợp
pháp*. Lưỡi màu đen, phủ hợp kim titan ni-tơ, dài khoảng 9 xentimét. Chết tiệt.
*[Nguyên
văn là “street-legal”. Dao Kershaw sản xuất tại Mỹ, và từng bang lại có luật
riêng về quy định sử dụng vũ khí. Con dao này thuộc dạng “street-legal” có
nghĩa là nó có vừa đủ các tiêu chuẩn cơ bản để được phép sử dụng tự do theo luật
chung, nhưng chưa hẳn đã hợp pháp với các bang khác nhau]
Trong kinh nghiệm không mấy dễ chịu của
tôi, tay không đấu với dao, về cơ bản anh có bốn cách. Cách đặt cược tốt nhất
là chạy như điên, nếu anh có thể. Cách đặt cược thứ hai là làm điều gì đó ngay
lập tức để ngăn không cho cuộc tấn công bắt đầu. Thứ ba là tạo ra khoảng cách để
anh có thể triển khai một thứ vũ khí tầm xa hơn. Thứ tư là nổi điên lên và hi vọng
không bị đâm đến chí tử trước khi vượt qua và áp đảo được kẻ tấn công anh.
Tôi không quan tâm anh đã tập luyện nhiều
bao nhiêu, đấy là những cách thực tế duy nhất của anh, và không cách nào trong
số chúng là đặc biệt tốt trừ cách đầu tiên, có lẽ vậy. Các kĩ thuật chiến đấu
tay không chống dao là một điều ảo tưởng. Những người duy nhất dạy những kĩ thuật
đó chưa bao giờ đối mặt với một kẻ tấn công quả quyết với một lưỡi dao chuyển động.
Những năm tháng thanh niên của tôi đã trôi
qua ít nhất là hai thập kỉ, và tôi hẳn đã rùng mình kinh sợ mà quay người chạy
nếu tôi có thể. Nhưng trong không gian bị bao kín của dojo, với một địch thủ trẻ hơn, và có lẽ là nhanh hơn đứng giữa tôi
và lối thoát, chạy trốn không thực sự là một phương án, và tôi nhận ra cái khả
năng may mắn đáng thất vọng nói chung là không bị thương khi đấu lại một lưỡi
dao có vẻ hết sức thê lương.
Tôi liếc về phía túi đồ tập. Nó nằm cách xa
khoảng mười mét, và cơ hội để tôi đến được chỗ nó và lấy được khẩu súng trước
khi Murakami xiên lưỡi dao đó vào người tôi là không cao.
Hắn cười, bộ cầu răng phô ra thành một nụ
cười ăn thịt sống.
- Ném vũ khí của mày đi, và tao sẽ ném của
tao đi, - hắn nói.
Hắn thực sự loạn trí rồi. Tôi không có hứng
thú đánh nhau với hắn, chỉ muốn giết hắn ngay bây giờ hoặc đợi một thời điểm
thích hợp hơn. Nhưng có thể tôi chơi được đến cùng.
- Mày có định nói cho tao biết chuyện này
là thế nào không? - Tôi hỏi.
- Ném vũ khí của mày đi, và tao sẽ ném của
tao đi, - hắn lặp lại.
Vụ đó thế là xong. Tôi biết có một bộ tạ
phía sau lưng. Tôi có thể tới được chỗ chúng trước khi hắn tiếp cận được tôi. Nếu
có các đĩa tạ tháo rời, tôi có thể dùng chúng như vũ khí ném, làm hắn mệt lử, mở
một khe hở có thể cho tôi thời gian để làm khẩu súng hoạt động. Không phải một
viễn cảnh vui vẻ gì với một tên có các phản xạ đủ để đánh nhau được với chó,
nhưng tôi đang cạn ý tưởng.
- Mày ném trước, - tôi nói.
- Được thôi, vậy dùng vũ khí, - hắn nói, và
bắt đầu di chuyển về phía tôi. Nhưng một cách chậm rãi, bình tĩnh.
Tôi gồng mình sẵn sàng lao đến bộ tạ.
Một loạt tiếng đập ra lệnh vang lên từ cửa
trước, và tôi nghe thấy mấy tiếng “Keisatsu
da!” Cảnh sát đây! gầm vang qua một chiếc loa.
Đầu Murakami xoay về hướng đó, nhưng ánh mắt
hắn không rời tôi. Tôi thấy từ phản xạ đó rằng tiếng đập cửa đã làm hắn giật
mình, rằng hắn không dự tính có thêm bất cứ ai.
Âm thanh đó lại vang lên, nắm đấm nện vào
kim loại. Rồi “Keisatsu da! Akero!” Cảnh
sát đây! Mở cửa ra!
Tatsu, tôi nghĩ.
Chúng tôi nhìn nhau trong một giây thật
dài, nhưng tôi đã biết hắn sắp làm gì. Hắn có thể bị điên, nhưng hắn là một kẻ
sống sót. Một kẻ sống sót liên tục đánh giá lại các sự chênh lệch về lợi thế và
không coi thường chúng.
Hắn làm một động tác về phía tôi với con
dao.
- Vậy lần khác, - hắn nói. Rồi hắn phóng ra
phía cửa sau.
Tôi lao tới túi đồ tập. Nhưng lúc tôi chạm
được vào nó, hắn đã vào được trong phòng gửi đồ và đóng sầm cánh cửa sau lưng.
Theo hắn vào trong đó một mình sẽ rất nguy hiểm. Tốt hơn là nên có Tatsu hỗ trợ.
Tôi chạy nhanh tới lối ra vào. Cánh cửa được
chốt giữ với các thanh ngang tải bằng lò xo, và tôi mất vài giây để tìm ra cách
làm bộ máy hoạt động. Có một bánh răng ở chính giữa không chùng xuống. Ở đó, chớp cửa đó - ấn nó trước. Tôi ấn
vào và xoay, và các thanh ngang được kéo vào.
Tôi kê vai đẩy cửa mở ra. Tatsu và một người
nữa đang ở bên kia, cả hai đã rút súng ra.
- Bên trong, - tôi nói, hất đầu ra hiệu. - Hắn
có thể dùng cửa hậu. Hắn có dao.
- Tôi đã cử một người vòng ra sau rồi, -
Tatsu nói. Anh ta gật đầu với đồng sự và hai người họ di chuyển vào trong. Tôi
theo họ đi vào.
Họ để ý thấy hai người trên sàn nhưng có thể
thấy chúng sẽ không đi đâu được hết. Chúng tôi tìm đến phía cuối của dojo. Tôi thấy người của Tatsu di chuyển
về phía phòng tắm.
- Không phải ở đó, - tôi nói. - Ở kia.
Phòng gửi đồ. Có một cánh cửa hậu bên trong, nhưng có thể hắn vẫn đang ở trong
đó.
Họ sẵn sàng tư thế hai bên cánh cửa, hụp
người xuống để giảm khả năng bị nhìn thấy. Mỗi người giữ súng của mình ngắm ra
và ngang tầm eo trong cái gọi là tư thế góc nhìn thứ ba, cho thấy một số nét nhạy
bén chiến lược. Tatsu gật đầu, và cấp dưới của anh ta, người đang đứng ở bên
phía tay nắm cửa, vươn tay ra và đẩy cánh cửa vào trong khi Tatsu đưa súng lên
đặt đường ngắm. Khi cánh cửa bật vào trong, cả mắt và vũ khí của Tatsu dõi theo
nó.
Một cái gật đầu nữa và họ lao vào, Tatsu dẫn
đầu. Căn phòng trống rỗng. Cánh cửa ngoài vẫn đóng, nhưng then cửa đã bị kéo ra
và ổ khóa tôi nhìn thấy trước đó đã biến mất.
- Đó, - tôi nói. - Hắn đã đi qua lối đó.
Tôi nghĩ đến người cấp dưới còn lại của
Tatsu đã đi vòng qua phía sau. Người đó và Murakami hẳn đã chạm mặt nhau.
Họ lại sẵn sàng tư thế và bước qua cửa. Tôi
đi theo. Sau tòa nhà là một sân trong rất nhỏ, chất đầy thùng chứa rác, hộp
không, và vật liệu xây dựng bị bỏ quên. Một bộ điều hòa han gỉ nằm không nối điện
và trơ lì ở một bên. Đối diện, xác của một cái tủ lạnh nghiêng qua và dựa vào một
bức tường bằng tôn sóng, cửa tủ lạnh không còn, hai trong số những ngăn bên
trong mắc ra ngoài như bộ lòng của một con thú bị moi ruột.
Sân trong dẫn vào một con hẻm nhỏ. Trong
con hẻm đó chúng tôi tìm thấy người của Tatsu.
Người đó nằm ngửa, hai mắt mở lớn, một tay
vẫn còn giữ chặt khẩu súng đã không giúp ích được gì cho anh ta. Murakami đã giết
người đó và bỏ anh ta lại. Mặt đất xung quanh anh ta ướt đẫm máu.
“Chikusho”, tôi nghe Tatsu
thốt ra. Mẹ kiếp.
Anh ta quỳ xuống
để xác nhận rằng người đó đã chết, rồi rút điện thoại di động ra nói trong khi
người còn lại của anh ta rà soát con hẻm.
Tôi thấy trên
xác chết thiếu những vết thương tự vệ - không có vết chém trên bàn tay hay cổ
tay. Anh ta thậm chí còn chưa đưa được tay lên để tự bảo vệ mình, chứ đừng nói
đến việc nổ được súng. Thật đáng thương. Khẩu súng hẳn đã khiến anh ta quá tự
tin. Một sai lầm thường gặp. Trong một số điều kiện, và một con hẻm nhỏ có thể
là một trong số đó, thì lưỡi dao sẽ hạ gục viên đạn.
Tatsu đứng dậy và
nhìn tôi. Giọng anh ta bình tĩnh nhưng tôi có thể thấy cơn thịnh nộ âm thầm
trong mắt anh ta.
- Murakami? -
Anh ta hỏi.
Tôi gật đầu.
- Những người
bên trong là người của hắn?
Tôi lại gật đầu.
- Có một chiếc
Mercedes lớn đậu trước tòa nhà. Tôi đoán hắn đến bằng chiếc xe đó, và đã định
dùng nó bỏ chạy. Giờ hắn sẽ bị buộc phải phụ thuộc vào taxi hoặc phương tiện
giao thông công cộng. Hắn không thể làm được điều đó. - Tatsu ra dấu về phía
người đã ngã xuống, - mà không dính một lượng máu lớn trên người. Chúng tôi sẽ
nhanh chóng có thêm người đến đây để tìm kiếm toàn khu vực. Có thể sẽ lần ra được
hắn.
- Tôi không nghĩ
thế, - tôi nói.
Hai cánh mũi anh
ta phập phồng.
- Một trong hai
người tôi thấy ở trong có vẻ khỏe đủ để thẩm vấn, - anh ta nói. - Việc đó cũng có
ích.
- Có ai ở bên
ngoài phía trước khi anh đến không? - Tôi hỏi. - Murakami đã dọn sạch chỗ này
ngay trước khi anh đến đây.
- Có vài người
bên ngoài, - anh ta nói. - Họ chạy tán loạn khi thấy chúng tôi. Họ sẽ không có
ích ngay được.
- Tôi rất tiếc
cho cấp dưới của anh, - tôi bảo anh ta, không biết nói gì khác.
Anh ta gật đầu
chậm chạp, và trong một thoáng nét mặt của anh ta như chùng xuống.
- Tên cậu ấy là
Fujimori. Cậu ấy là người tốt, có năng lực và duy tâm. Cuối ngày hôm nay tôi sẽ
phải nói những điều này với người vợ góa của cậu ấy.
Anh ta đứng thẳng
người dậy, như thể đang trấn định tinh thần.
- Giờ tóm tắt
cho tôi về chuyện đã xảy ra, rồi đi đi, trước khi những cảnh sát khác đến.
Tôi nói cho anh
ta biết. Anh ta lắng nghe mà không nói một lời. Khi tôi nói xong, anh ta nhìn
tôi và nói:
- Gặp tôi ở trà
quán Christie ở Harajuku lúc bảy giờ tối nay. Đừng có biến mất. Đừng bắt tôi phải
tìm ra anh.
Tôi biết
Christie, và từng tới đó nhiều lần khi còn ở Tokyo.
- Tôi sẽ ở đó, -
tôi nói.
- Khẩu súng đâu?
- Bên trong.
Trong một túi đồ tập, ở cạnh lối cửa trước. Tôi muốn giữ nó.
Anh ta lắc đầu.
- Hôm nay tôi đã
bị hỏi về nó. Tôi cần trình nó nếu không sẽ có rắc rối. Tôi có thể sẽ kiếm được
cho anh khẩu khác.
- Được rồi, -
tôi nói, nghĩ đến cách Murakami tự tin bật lưỡi dao Kershaw của hắn ra.
Anh ta gật đầu,
rồi nhìn xuống người đồng chí đã ngã xuống. Quai hàm anh ta nghiến lại, rồi thả
lỏng.
- Khi tôi bắt được
hắn, - anh ta nói, - đó là việc tôi sẽ làm với hắn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét