Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Báo Thù - Chương 21

Báo Thù

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

21

Tôi đi qua những con phố hẹp của Shinjuku, hướng về phía đông, quyết định xem muốn nghỉ lại qua đêm ở đâu và sẽ làm gì khi thức dậy sáng hôm sau. Tôi cố gắng không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.
Lúc này đã muộn, nhưng vẫn có những nhóm nhỏ người đây đó, di chuyển như những chòm sao mờ trong sự trống rỗng bao quanh của không gian: những kẻ lang thang và ăn xin; gái mại dâm và bọn ma cô; những người chán nản, người bị tước đoạt quyền công dân, người bị tước đoạt quyền sở hữu.
Tôi thấy đau đớn, và tôi không thể nghĩ ra cách làm nỗi đau biến đi.
Máy nhắn tin của tôi kêu lên liên hồi.
Tất nhiên tôi nghĩ, Midori.
Nhưng tôi biết đó không phải là nàng. Nàng không có số. Ngay cả có nàng cũng sẽ không dùng tới.
Tôi nhìn vào màn hình, nhưng không nhận ra số gọi tới.
Tôi tìm một trạm điện thoại công cộng và gọi tới số máy đó. Chuông đổ một lần, rồi một người phụ nữ trả lời bằng tiếng Anh. Người đó nói. “Chào”.
Đó là Naomi.
- Chào, - tôi nói. - Tôi suýt nữa quên khuấy đã cho em số này.
- Anh không phiền nếu em dùng nó chứ, em hi vọng thế.
- Không phiền gì cả. Chỉ bất ngờ một chút.
Tôi đã bất ngờ. Mức độ cảnh giác của tôi đã nhảy lên thêm một nấc.
Một khoảng ngừng.
- Ừm, mọi thứ diễn ra tẻ nhạt ở câu lạc bộ đêm nay và em về sớm một chút. Em không biết anh có muốn qua không.
Khó mà tưởng tượng được ra một đêm tẻ nhạt ở Hoa hồng Damask, nhưng có thể là đúng.
Ngay cả như thế, tôi cho rằng cô muốn đi tới nơi nào đó trước đã - một bữa tối muộn, một chầu rượu. Không phải chỉ là cuộc hẹn hò thường thấy ở căn hộ của cô. Mức độ cảnh giác của tôi tiến đi xa hơn.
- Chắc chắn rồi, - tôi nói. - Nếu em không quá mệt.
- Mệt gì đâu. Mong gặp anh.
Kì quái. Naomi phát âm “mong” gần giống như “bọn em mong”. Sự mập mờ trái với trọng âm Bồ Đào Nha bình thường của cô. Một thông điệp? Một lời cảnh báo?
Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ ba mươi.
- Tôi sẽ tới đó sau khoảng một tiếng.
- Em không chờ được.
Tôi nghe thấy nàng dập máy.
Điều gì đó có vẻ không ổn. Tôi không thể xác định được chính xác.
Có vẻ gì đó kì quặc khi Naomi liên lạc với tôi. Và cả chuyện về nhà sớm, mặc dù tôi cho rằng chuyện sau có thể giải thích thỏa đáng chuyện trước. Giọng cô nghe có vẻ hoàn toàn bình thường. Nhưng lại có từ được phát âm khác thường.
Câu hỏi là tôi sẽ làm gì nếu biết đó là một cái bẫy? Không phải là tôi sẽ làm gì nếu tôi nghi ngờ, mà là nếu tôi biết.
Tôi tới một trạm điện thoại công cộng khác và gọi Tatsu. Tôi gặp hộp thư thoại của anh ta. Rồi thử lại. Không ăn thua. Anh ta chắc đang đi điều tra hay gì đó.
Hừ, anh ta thực sự có một công việc sống tạm qua ngày, tôi nghĩ. Nhưng chết tiệt.
Phương án an toàn, phương án thông minh, sẽ là tránh xa cho tới khi tôi có thể tiến vào với lực lượng hỗ trợ. Nhưng có thể đây là cơ hội, và tôi không muốn để nó tuột đi mất.
Tôi bắt một chiếc taxi tới rìa khu Azabu Juban. Tôi biết rõ cách bố trí hệ thống an ninh bên ngoài tòa chung cư của Naomi, đương nhiên, vì đã tự mình thăm dò và khai thác nó vào cái đêm tôi chờ cô trong mưa. Tòa nhà trên con phố phụ trực giao đó, với mái hiên và những chiếc thùng rác bằng nhựa, là một vị trí hoàn hảo. Nếu ai đó đang đợi tôi, hắn sẽ đợi ở đó. Cũng như tôi đã đợi cô.
Tôi đang đi trên đường tới cuối con phố dẫn ra mặt sau tòa nhà thì nghe thấy tiếng ga của một chiếc mô tô hai bánh đi về phía tôi. Đó là một chiếc scooter giao pizza với hộp giữ nhiệt di động được chằng phía sau và một biển hiệu quảng cáo cho cửa hàng. Tôi quan sát cẩn thận để xác nhận nó không có gì khác hơn vẻ ngoài. Đúng, chỉ là một cậu trai trẻ đang gắng kiếm thêm vài yên với công việc lúc tối muộn. Tôi có thể ngửi được mùi pizza trong hộp giữ nhiệt.
Tôi nảy ra một ý tưởng.
Tôi vẫy cậu ta. Cậu ta dừng bánh cạnh tôi.
- Cậu giúp tôi một chuyện không? - Tôi hỏi bằng tiếng Nhật. - Sẽ được mười ngàn yên.
Mắt cậu ta hơi mở lớn.
- Chắc chắn rồi, - cậu ta nói, - Việc gì?
- Có một tòa nhà ở cuối con phố này, ở bên phải nếu cậu đi tới từ hướng này. Nó có một mái hiên và một đống thùng rác chất dọc theo bên hông. Tôi nghĩ một người bạn của tôi có thể đang đợi ở đó, nhưng tôi muốn làm anh ta bất ngờ. Cậu có thể chạy xe đi qua đó từ hướng ngược lại, nhìn thật kĩ, và nói cho tôi biết cậu có thấy ai ở đó không?
Mắt cậu ta mở lớn hơn nữa.
- Mười ngàn yên à? Vâng, tôi làm được.
Tôi rút ví và lấy ra một tờ bạc năm ngàn yên.
- Một nửa bây giờ, một nửa khi cậu trở lại, - tôi nói.
Cậu ta lấy tờ bạc và rồ ga phóng đi. Ba phút sau cậu ta trở lại.
- Anh ta đứng ở đó, - cậu ta nói. - Ngay chỗ ông bảo.
- Cảm ơn, - tôi nói, gật đầu. - Cậu đúng là cứu tinh.
Tôi đưa cho cậu ta năm ngàn yên còn lại. Cậu ta nhìn món tiền, vẻ mặt thoáng có vẻ không tin nổi. Rồi cậu ta nở một nụ cười hớn hở rộng tận mang tai.
- Cảm ơn! - Cậu ta nói. - Thật tuyệt vời! Ông còn cần gì nữa không?
Tôi mỉm cười và lắc đầu.
- Không phải đêm nay.
Cậu ta trông hơi thèm muốn, rồi cười lần nữa như thể biết đã hi vọng quá nhiều.
- Được rồi, cảm ơn một lần nữa, - cậu ta nói. Rồi nổ máy và phóng đi.
Tôi tháo cây dùi cui ra và nắm chắc bằng tay phải. Tôi lấy bình xịt hơi cay của Yukiko và giữ bằng tay trái. Tôi di chuyển với sự thận trọng đã học được trong những cuộc tuần tra trinh sát tầm xa ở Việt Nam, bám sát từng tòa nhà đi qua, kiểm tra mọi chỗ ngoặt, mọi điểm nóng, xác nhận nó sạch trước khi tiến xa hơn.
Tôi mất gần nửa tiếng đồng hồ để đi hết một trăm mét tới điểm mai phục. Khi tôi còn cách đó ba mét, tấm chắn tạo ra bởi đống thùng rác quá mỏng để có thể tiến thêm. Tôi ngồi xổm thấp xuống, chờ đợi.
Năm phút trôi qua. Tôi nghe tiếng quẹt que diêm, rồi thấy một làn khói xanh thẫm thoảng bay ra từ ngay sau một chồng thùng rác. Kẻ đang chờ ở đó không phải Murakami.
Murakami sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy.
Tôi nhét bình xịt hơi cay vào lại túi áo và từ từ kéo cây dùi cui dài ra hết cỡ, giật mạnh đầu cuối để đảm bảo các đoạn đã khóa vào vị trí, nắm chặt nó trong tay phải. Tôi nhìn làn khói bay lên từ phía trước và căn nhịp hít vào và thở ra. Tôi chờ tới khi biết hắn đang hít vào, khi sự chú ý của hắn sẽ phần nào bị sao nhãng bởi cảm giác khoan khoái khi hít tất cả chỗ nicotine ngon lành đó vào. Vào, ra. Vào, ra. Vào...
Tôi nhảy ra từ chỗ đang ngồi và bắn mình về phía trước, tay cầm dùi cui co lại qua gáy như thể tôi đang cố gãi vai bên kia, bàn tay tự do giơ lên, phòng thủ mặt và đầu. Tôi vượt qua khoảng cách trong giây lát và thấy gã đó ngay khi ra khỏi mép đống thùng rác phía sau hắn. Đó là một vệ sĩ của Murakami, mặc áo jacket da ngắn đến eo màu đen, với cặp kính râm và mũ len trùm đầu để cải trang nhẹ. Hắn nghe thấy âm thanh đột ngột khi tôi áp sát và đang nửa chừng quay đầu qua phía tôi khi tôi đột kích vào vị trí của hắn.
Miệng hắn bắt đầu há ra, điếu thuốc lá treo lơ lửng một cách vô dụng trên môi. Tay phải hắn tìm đến một trong những túi áo khoác. Tôi thấy tất cả một cách chậm rãi, rõ ràng.
Tôi bước tới bằng chân phải và vụt cây dùi cui vào bên mặt hắn. Đầu hắn bắn qua trái từ lực tác động của cú đánh. Cặp kính râm bay mất. Điếu thuốc lá văng ra khỏi miệng hắn, rơi xuống như vỏ đạn súng trường rỗng, tiếp đến là một vụ nổ của răng và máu. Hắn lảo đảo lui về phía tòa nhà và bắt đầu trượt xuống dọc bức tường. Tôi bước gần vào và ấn đầu cán của cây dùi cui vào dưới cằm hắn, ngăn không cho hắn sụp xuống.
- Murakami đâu? - Tôi hỏi.
Hắn khạc ra một đống máu và răng lợi lẫn lộn.
Tôi lục soát người hắn trong khi hắn nôn ọe và cố định thần lại. Tôi tìm thấy một con dao Kershaw giống của Murakami trong áo khoác hắn và một chiếc điện thoại di động trong bao cài bên thắt lưng. Tôi bỏ túi cả hai thứ.
Tôi ấn mạnh cây dùi cui.
- Hắn ở đâu? - Tôi hỏi lại.
Hắn ho và khạc ra.
- Naka da, - hắn nói, giọng méo đi vì thương tích. - Bên trong.
- Thằng bạn kia của mày đâu?
Hắn rên rỉ và cố đưa tay lên mặt. Tôi thúc cây dùi cui lên cổ hắn. Hắn nhăn nhó và hạ tay xuống.
- Thằng bạn kia của mày đâu? - Tôi hỏi lại.
Hắn hít vào và thở khò khè.
- Omote da. Ở mặt trước.
Hợp lí. Đó là cách bố cục canh phòng mà tôi cũng sẽ dùng.
Tôi hạ cây dùi cui xuống và đâm đầu nó vào đám rối dương* của hắn. Hắn cúi gập người với một tiếng kêu òng ọc. Tôi bước ra sau lưng hắn, đặt cây dùi cui ngang khí quản của hắn, và thúc một đầu gối vào xương sống hắn. Tôi uốn người về phía sau, kéo hắn ra sau với cây dùi cui và đẩy về phía trước bằng đầu gối. Tay hắn với với lên thanh thép này để giải phóng áp lực nhưng đã quá muộn. Thanh quản của hắn đã bị nghiền nát. Hắn vật vã câm lặng trong nửa phút nữa rồi ngã ngửa vào tôi.
*[“Đám rối dương” (solar plexus) là một đám rối thần kinh lớn và quan trọng trong ổ bụng, nằm ở khoảng giữa rốn và mũi xương ức]
Tôi thả nhẹ hắn xuống đất và nhìn quanh. Mọi thứ đều yên ắng. Tôi cởi mũ và áo khoác của hắn và mặc chúng vào. Tôi rà soát trên mặt đất để tìm cặp kính râm - nó kia rồi. Tôi cũng đeo vào luôn.
Tôi kéo cái xác vào sâu hết mức trong bóng tối, rồi nhặt điếu thuốc lá vẫn đang cháy của hắn lên và nhét nó vào miệng. Tôi thúc cây dùi cui xuống mặt vỉa hè để đóng nó lại, nhét nó vào một túi áo khoác, và nắm bình xịt hơi cay trong tay.
Không giống mặt sau của tòa nhà, mặt trước không có đường phố trực giao và do đó có ít điểm lợi thế hơn. Chỉ có một vị trí thực sự tốt ở đó, tôi biết: con hẻm chạy dọc theo tòa nhà trực tiếp băng ngang đường phố.
Tôi đi vòng qua mặt trước tòa nhà, đội mũ và đeo kính râm, điếu thuốc lá cháy đỏ. Tôi giữ đầu cúi thấp và mắt nhìn thẳng, cùng một tư thế mà những gã này hẳn đã sử dụng để tránh người nhìn thấy và đám camera.
Tôi thấy hắn ở bên kia đường ngay khi vòng qua góc tòa nhà. Hắn ăn mặc giống gã cộng sự vừa chết. Tôi đi thẳng tới vị trí của hắn, di chuyển nhanh, tự tin. Cặp kính râm chúng tôi đang đeo rất tuyệt để cải trang nhẹ, nhưng thật tệ hại khi cần nhìn trong đêm. Hắn nghĩ tôi là cộng sự của hắn. Hắn bước ra khỏi bóng tối như để chào đón tôi, có lẽ không chắc tại sao tôi bỏ vị trí.
Khi còn cách ba mét tôi thấy hắn mím môi bối rối. Ở hai mét quai hàm hắn bắt đầu há ra khi hắn nhận ra điều gì đó dứt khoát là không ổn. Ở một mét tất cả những câu hỏi của hắn đều được trả lời với một vòi hơi cay.
Hắn chới với giơ tay ôm mặt và lảo đảo lùi lại. Tôi nhổ điếu thuốc ra, thả bình xịt vào túi áo jacket, và rút cây dùi cui. Tôi bật nó mở, bước ra sau hắn, và đặt nó ngang khí quản hắn như đã làm với tên đồng bọn, lần này với một vòng siết ngang mạnh hơn nghiền nát động mạch cảnh cùng thanh quản. Những ngón tay của hắn quắp vào thanh kim loại và hai chân quờ quạng tìm điểm tựa trong vài giây khi tôi kéo hắn vào sâu trong con hẻm, nhưng lúc tới chỗ tối thì hắn đã chết. Tôi lục soát người hắn và tìm thấy một con dao cùng một chiếc điện thoại di động nữa. Tôi bỏ lại con dao. Chiếc điện thoại thì lấy.
Tôi hụp người xuống và bỏ cây dùi cui vào túi rồi quay về phía cuối con phố, tìm thấy một trạm điện thoại công cộng. Tôi không biết Naomi có dùng dịch vụ hiển thị số gọi đến không và không muốn liều thử gọi cô từ một trong hai chiếc di động vừa đoạt được.
Tôi gọi cho cô. Cô nhấc máy ở hồi chuông thứ ba, giọng nghe có vẻ không yên tâm.
- Xin chào?
- Này, là tôi đây.
Một khoảng lặng.
- Anh đang ở đâu?
- Đêm nay tôi không đến được. Tôi xin lỗi.
Một khoảng lặng nữa.
- Không sao. Em ổn. - Giọng cô nhẹ hẳn đi.
- Tôi chỉ muốn cho em biết thế. Tôi sẽ sớm liên lạc, thế nhé?
- Vâng.
Tôi gác máy và trở lại mặt sau tòa nhà. Tôi ẩn vào bóng tối cạnh cái xác đã bỏ lại đó.
Một trong hai chiếc điện thoại tôi đang giữ bắt đầu rung. Tôi rút nó ra và mở máy.
- Hai, - tôi nói.
Tôi nghe thấy giọng gầm gừ đặc trưng của Murakami và cảm thấy adrenaline trào lên trong cơ thể.
- Tối nay hắn sẽ không đến, - hắn nói. - Một phút nữa tao xuống. Gọi Yagi-san và sẵn sàng đi.
Tôi đoán Yagi là một trong hai gã tôi vừa loại bỏ. “Hai”, tôi nói.
Hắn dập máy.
Tôi thả chiếc điện thoại trở vào túi áo khoác. Tôi rút cây dùi cui ra và giữ nó gập ngắn trong bàn tay phải. Tôi nắm bình xịt hơi cay trong tay trái. Tim tôi đang nện thình thịch đều đặn trong lồng ngực. Tôi hít một hơi thật sâu qua mũi, giữ lại, rồi thở ra.
Lối cửa sau là một phương án ít lộ liễu, ít người qua lại hơn. Ngoài ra, nó không có camera an ninh. Tôi biết hắn sẽ ra bằng đường đó, cũng như tôi đã làm.
Tôi đứng ở mép quầng sáng khuếch tán từ ngọn đèn đường gần đó, nơi Murakami sẽ nhìn thấy tôi nhưng hình dáng của tôi sẽ bị bóng tối che phủ. Tôi cần hắn tới gần hết mức, để khuếch đại tối đa yếu tố bất ngờ. Bất ngờ có thể là lợi thế duy nhất tôi có.
Hai phút sau hắn hiện ra ở cửa sau. Tôi lui vào ngay trong bóng tối, kính râm đeo trên mắt, mũ kéo thấp xuống.
Có một con chó đi cùng hắn, kéo căng sợi dây xích. Tôi mất một giây để nhận ra nó không có rọ mõm. Là con chó bull lai màu trắng đã ở trong xe sau trận đấu của tôi với Adonis.
Ôi khốn kiếp.
Tôi gần như đã quay người chạy trốn. Nhưng những bản năng di truyền mạnh mẽ nhất của một con chó sẽ bị việc chạy trốn kích hoạt, và có nguy cơ quá lớn là con vật sẽ bắt kịp tôi và hạ tôi từ phía sau. Tôi sẽ phải chơi đến cùng. Ít nhất sự chú ý của Murakami cũng bị con vật thu hút một phần. Hắn nhìn thấy tôi và hất đầu tỏ ý biết tôi ở đó một cách cộc lốc, rồi nhìn xuống con chó, giờ đã bắt đầu gầm gừ.
Cún con giỏi lắm, tôi nghĩ. Cún con ngoan khốn kiếp.
Chúng đến gần hơn, Murakami ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi lại nhìn con chó. Con vật khốn kiếp đã gầm gừ thực sự, những âm thanh nghẹn đục chết người sôi lên từ trong lồng ngực nó.
Murakami không có vẻ quan tâm quá đáng. Tôi đoán một con chó ăn kèm bột thuốc nổ cùng kích thích tố với thức ăn Alpo và tráng miệng thuốc đạn* bằng ớt hiểm thì đến gió nó cũng gầm gừ, và Murakami hẳn đã quen với điều đó, có khi còn hoan nghênh.
*[Thuốc đạn trong y học là loại thuốc được chế tạo đặc biệt để đặt vào một số hốc tự nhiên của cơ thể người như âm đạo, hậu môn mà không cần phải uống hoặc tiêm]
Chúng đến gần hơn. Con chó bắt đầu mất kiểm soát, gầm gừ và kéo căng sợi dây xích. Murakami nhìn xuống nó. Tôi nghe hắn nói: “Doushitanda?” Mày bị cái quái gì thế?
Rồi đầu hắn bắt đầu ngẩng lên. Hắn chưa tới gần như tôi muốn, nhưng tôi biết cái nhìn tiếp theo của hắn sẽ luận ra mọi chuyện. Tôi sẽ không có cơ hội tốt hơn.
Tôi nhảy ra về phía chúng và thu gọn khoảng cách với hai sải bước dài. Murakami phản xạ ngay tức khắc, thả sợi xích và đưa hai tay lên để bảo vệ thân trên và đầu.
Đó là một phản xạ được rèn luyện tốt và tôi đang trông đợi nó. Bỏ qua con chó, thứ tôi xếp hạng là mối đe dọa nhỏ hơn, tôi hụp người xuống, giơ cao cánh tay phải về sau rồi vụt tới trước như một cú ve bóng tennis. Cây dùi cui bắt đầu phóng ra. Vào thời điểm chạm tới mắt cá chân trước của Murakami, nó đã đạt được độ dài 66 xentimét phù hợp. Tác động của thanh thép đó lên mắt cá chân hắn là một trong những cảm giác tuyệt nhất tôi từng biết tới. Nếu tôi trượt, tôi chắc sẽ chết chỉ sau vài giây.
Nhưng tôi không trượt. Tôi cảm thấy xương cốt vỡ vụn ra dưới thanh thép và nghe thấy Murakami tru lên. Một khoảnh khắc sau tất cả những gì tôi có thể thấy là con chó trắng, lao vào tôi như một quả tên lửa đạn đạo.
Tôi xoay xở đưa được cánh tay trái lên chắn trước cổ họng.
Con chó bắn tới trước và đớp vào tay tôi ở vị trí chỉ ngay trên cổ tay. Đau đớn bùng nổ. Va chạm đẩy tôi lui lại.
Tôi biết nếu ngã ngửa ra với sinh vật đó đè lên thì thậm chí sẽ chẳng còn mảnh vụn cơ thể cho đội dọn vệ sinh về sau. Một phần nhờ bản năng, một phần nhờ tập luyện judo, tôi để đà kép của tôi và con chó hất cả hai lộn nhào về sau và lăn thành thế ngồi xổm khi kết thúc. Con chó vẫn cắn chặt bên trên cổ tay tôi, gầm gừ và lúc lắc cái đầu, duy trì cú đớp thi đấu sinh tử theo cách được huấn luyện. Tôi không còn cảm giác được gì trên cánh tay nữa.
Tôi cố giơ cây dùi cui lên và quất vào đầu con vật, nhưng không thể. Những móng vuốt của con chó cào trên mặt vỉa hè, tìm kiếm điểm tựa, thế đòn bẩy để có thể đẩy tôi ngã ngửa ra.
Tôi thả dùi cui xuống và vươn tay còn tốt ra, quờ tìm hòn bi của con chó. Con thú né trái, rồi phải, biết tôi định làm gì. Đằng nào tôi cũng tìm được nó. Tôi tóm lấy bộ hàng của con chó và giật xuống dưới mạnh như tôi từng giật bất cứ thứ gì trong đời. Hàm răng con chó lỏng bớt và tôi giật được tay ra.
Tôi lảo đảo đứng lên. Con chó nằm quằn quại giây lát, rồi nhỏm được dậy. Nó gầm gừ và nhìn tôi với cặp mắt đỏ ngầu.
Tôi liếc xuống bàn tay trái. Nó đang nắm chặt quanh bình xịt hơi cay vì xung huyết co cứng. Các thớ gân hẳn đã khóa chặt lại vì áp lực của hàm răng con vật.
Những cơ bắp của con chó gồng lên cuồn cuộn. Tôi nạy chiếc bình xịt ra với tay còn tốt. Con chó nhảy vào. Tồi quay bình xịt về phía trước và ấn.
Có một âm thanh mãn nguyện của hơi gas thoát ra dưới áp suất, và một đám khói đỏ trúng vào con thú ngay giữa mặt. Đà lao của nó đưa nó phóng vào tôi và đẩy tôi ngã về sau, nhưng giờ nó đang co giật và nhỏ dãi, không còn tấn công nữa. Tôi đá lên từ dưới thân hình đang co quắp của nó và cuộn mình ngồi dậy thành thế quỳ.
Con chó bắt đầu quằn quại trên mặt đất, cọ mõm một cách điên dại vào nền đá dăm như thể cố chùi sạch thứ hợp chất gây đau đớn cho nó. Tôi giữ bình xịt chặt hơn. Khi con thú quay bộ mặt khò khè về phía tôi, tôi nhắm thẳng vào mũi nó và ấn. Một đám khói dày xịt ra, rồi bất thình lình tan biến, chất chứa trong bình đã phun ra hết sạch.
Nhưng thế là đủ. Cơ thể của con chó bắt đầu những cơn co thắt khiến cho sự quằn quại trước đó giống như màn giãn cơ vui nhộn. Chất kích thích nhựa dầu ớt bình thường không phải là chí mạng, nhưng tôi nghĩ một liều tập trung như liều con chó vừa xơi có thể chứng minh trường hợp ngoại lệ.
Tôi nhìn qua Murakami. Hắn đang đứng trên hai chân, nhưng đang dồn toàn bộ khối lượng cơ thể vào mắt cá chân không bị thương. Hắn có lưỡi Kershaw trong tay phải, giữ sát thân mình.
Tôi nhìn xuống và thấy cây dùi cui. Tôi lướt nhanh tới cầm nó lên bằng tay còn tốt và áp sát hắn, cánh tay trái lủng lẳng vô dụng.
Hắn đang gầm gừ sâu trong lồng ngực, nghe cũng chẳng khác gì con chó.
Tôi di chuyển quanh hẳn với một vòng tròn cần trọng, ép hắn phải điều chỉnh, cố ước lượng phạm vi chuyển động của hắn. Tôi biết cú nện vào mắt cá chân rất có hiệu lực. Tôi cũng biết hắn có thể sẽ cường điệu hóa mức độ thương tổn, để làm tôi đánh giá nó quá cao và cố gắng kết thúc hắn nhanh gọn. Nếu hắn có thể tóm được cây dùi cui hoặc mặt khác đột phá được thế thủ của tôi, lưỡi dao và hai cánh tay khỏe của hắn sẽ chứng tỏ tính quyết định.
Vì thế tôi không vội vàng. Tôi nhử đòn với cây dùi cui. Trái, rồi phải. Tôi đi theo vòng tròn về phía tay cầm dao của hắn, khiến hắn khó khăn hơn để vồ được gì đó bằng bên tay tự do, bắt hắn di chuyển liên tục, nhấn lực vào mắt cá chân.
Tôi để hắn quen dần với những cú nhử đòn trái, phải. Rồi tôi nhử một phát thẳng vào chính giữa, đâm thanh thép trực tiếp vào mặt và cổ hắn. Hắn gạt ra bằng tay tự do, cố tóm lấy cây dùi cui, nhưng tôi đã tính trước điều đó và giật cây dùi cui ra đúng lúc. Rồi, bất thình lình, tôi vụt lại, cây dùi cui quất thẳng vào một bên sọ hắn.
Hắn sụm xuống trên một đầu gối nhưng tôi không hấp tấp. Linh tính cho tôi biết hắn đang đóng kịch, cố dụ tôi vào gần để hắn có thể vô hiệu hóa lợi thế khoảng cách được cây dùi cui tạo ra.
Máu chảy xuống từ một bên đầu hắn. Hắn nhìn tôi và trong một khoảnh khắc tách biệt tôi thấy nỗi sợ hãi lướt qua gương mặt hắn như một cây cần gạt nước. Những đòn nhử của hắn không có hiệu quả và hắn biết điều đó. Hắn biết tôi sẽ làm hắn kiệt sức một cách cẩn thận, có phương pháp, và sẽ không làm điều gì ngu xuẩn để hắn có thể khai thác.
Cơ hội duy nhất của hắn sẽ là thứ gì đó liều lĩnh cực điểm. Tôi lại di chuyển vòng quanh và chờ đợi nó.
Tôi vào gần lại một chút, gần đủ để hắn hi vọng.
Tôi nhử đòn và tránh né, ép hắn phải di chuyển trên mắt cá chân. Giờ hắn đang thở hổn hển.
Với một tiếng thét kiai lớn hắn lao bổ vào tôi, vươn bên tay tự do ra, hi vọng tóm được một tay áo jacket và ấn tôi vào lưỡi dao.
Nhưng mắt cá chân hắn làm hắn chậm lại.
Tôi lui lại một bước dài sang một bên và nện cây dùi cui xuống cẳng tay hắn. Tôi đánh đổi sức mạnh lấy sự chính xác và tốc độ, nhưng đó vẫn là một đòn mạnh mẽ. Hắn kêu ục ục đau đớn và bước lui thêm hai bước để đánh giá thương tổn. Hắn giữ cánh tay bị thương áp vào người và nhìn tôi. Hắn cười.
- Thôi nào, - hắn nói. - Tao ở ngay đây này. Kết liễu tao đi. Đừng có sợ.
Tôi lại di chuyển vòng tròn. Những lời chế nhạo của hắn chẳng có nghĩa lí gì với tôi.
- Thằng bạn mày kêu thét trên đường rơi xuống, - hắn nói. - Nó…
Tôi thu gọn khoảng cách với một bước duy nhất và thọc cây dùi cui vào cổ họng hắn. Hắn giơ cánh tay bị thương lên để cố bắt lấy nó, nhưng tôi đã rút nó lại ngang người. Trong cùng một thế chuyển động tôi thay đổi độ cao, hạ người ngồi xổm xuống, và quất cây dùi cui vào cẳng chân hắn một lần nữa. Hắn gào thét và quỳ sụp xuống.
Tôi bước ra phía sau, tránh mọi khả năng hắn lại nhào tới.
- Cậu ấy có kêu như thế không? - Tôi gầm gừ, và nện dùi cui xuống đầu hắn như một lưỡi rìu.
Hắn ngã vật xuống một bên, rồi gắng sức để lấy lại thăng bằng. Tôi nện dùi cui xuống lần nữa. Và lần nữa. Máu văng tung tóe từ da đầu hắn. Tôi nhận ra tôi đang la hét. Tôi không biết là la hét gì.
Tôi trút cơn mưa đòn xuống hắn cho tới khi cánh tay và vai tôi đau nhức nhối. Rồi tôi lui lại một bước dài và sụp xuống trên hai đầu gối, hít gió. Tôi nhìn qua con chó. Nó nằm bất động.
Tôi chờ vài giây để điều hòa hơi thở. Tôi cố ấn cây dùi cui đóng vào nhưng không thể. Tôi nhìn nó và hiểu tại sao. Cây gậy thép thẳng đã biến dạng thành hình cánh cung sau những gì tôi làm với Murakami.
Lạy Chúa Jesus. Tôi đứng dậy và kéo xác hắn vào bóng tối dưới mái hiên, cạnh những gì còn lại của đồng bọn hắn. Kéo hắn bằng một tay thật khốn khổ nhưng tôi xoay xở được. Tôi rút mấy chiếc điện thoại di động ra, lau sạch, và thả rơi. Cặp kính râm cũng thế. Cuối cùng là cây dùi cui. Tôi không muốn bị phát hiện ra đi loanh quanh với một thứ vũ khí sát nhân dài 66 xentimét bị uốn cong thành hình xương sọ của một trong các nạn nhân. Tôi rũ bỏ chiếc áo jacket da đã lấy và thả nó trên đống lộn xộn.
Mấy chiếc xô gần mái hiên có đựng nước mưa. Tôi dùng nước rửa hiện trường và làm dấu máu mờ đi. Tôi lau sạch vân tay trên mấy cái xô khi đã xong việc.
Điểm dừng cuối cùng là mặt trước tòa nhà, nơi tôi tìm thấy điếu thuốc lá đã nhổ ra trước khi loại bỏ gã thứ hai. Tôi dụi tắt và bỏ mẩu đầu lọc vào túi.
Tôi bước tới tòa nhà Naomi sống và ấn một đầu đốt ngón tay vào máy liên lạc tới căn hộ của cô. Giây lát sau tôi nghe thấy tiếng cô. Giọng rất sợ hãi. “Ai đó?”, Cô hỏi.
Trong một giây tôi thậm chí không nhớ nổi tôi đã bảo cô gọi tôi là gì lần đầu gặp cô ở câu lạc bộ. Rồi tôi nhớ ra: tên thật của tôi.
- Là tôi đây, - tôi nói. - John.
Tôi nghe tiếng cô thở.
- Có mình anh thôi chứ? - Cô hỏi.
- Ừ.
- Được rồi. Cứ lên đi. Nhanh lên.
Cánh cửa kêu bíp và tôi mở nó ra. Tôi giữ thấp đầu để người chắc chắn sẽ xem lại đống băng an ninh của tòa nhà sáng hôm sau không nhìn rõ được mặt tôi. Tôi theo cầu thang lên tầng năm và gõ nhẹ cửa căn hộ của cô khi tới được đó.
Tôi thấy ánh sáng tắt đi một thoáng sau lỗ quan sát. Rồi cánh cửa mở. Miệng cô há rộng khi nhìn thấy tôi.
- Oh meu deus, - cô nói, - meu deus, chuyện gì đã xảy ra?
- Tôi gặp chúng trên đường chúng đi ra.
Cô lắc đầu và chớp mắt.
- Vào đi, vào đi.
Tôi bước vào genkan* và cô đóng cánh cửa lại sau lưng tôi.
*[Genkan là khu vực hành lang từ cửa vào nhà truyền thống của Nhật Bản]
- Tôi không thể ở lại được, - tôi nói. - Người ta sẽ sớm tìm thấy chúng ở đó, và khi đó cớm sẽ tràn ngập khắp khu phố của em.
- Tìm thấy chúng... - cô nói, rồi vẻ hiểu ra xuất hiện rõ trên nét mặt cô. - Anh... anh đã giết chúng. - Cô lắc đầu như thể không thể tin được điều đó. - Oh merda.
- Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô nhìn tôi.
- Đêm nay chúng tìm đến em ở câu lạc bộ. Chúng nói em phải đi với chúng nhưng không nói tại sao. Em đã thực sự sợ hãi. Chúng bắt em đưa chúng về đây, lên nhà em. Murakami có một con chó đi cùng. Hắn nói sẽ cho nó thịt em nếu không làm chính xác những gì hắn muốn.
Cô nhìn tôi, e sợ, tôi nghĩ, về những gì tôi có thể đang nghĩ.
- Không sao, - tôi nói. - Nói tiếp đi.
- Hắn nói là biết em đã gặp anh ngoài câu lạc bộ, và biết em có cách liên lạc với anh. Hắn bắt em gọi cho anh và bảo anh qua.
- Hắn gần như chắc chắn đã lừa em, - tôi nói. - Có thể đám máy nghe lén đã thu được lúc em cho tôi địa chỉ email đêm đầu tiên đó, và hắn đã lợi dụng điều đó. Hoặc có thể Yukiko đánh hơi thấy gì đó và nói với hắn. Không quan trọng.
Naomi gật đầu.
- Hắn hỏi em chúng ta sử dụng ngôn ngữ nào khi ở cùng nhau. Em nói chủ yếu là tiếng Anh. Tiếng Anh của hắn không tốt lắm, nhưng hắn nói nếu nghe thấy bất cứ điều gì sai sót, bất cứ điều gì nghe như một lời cảnh báo, hắn sẽ ném em cho chó ăn. Hắn đứng nghe ngay cạnh em. Em sợ nếu em cố cảnh báo anh, anh có thể trả lời gì đó và hắn sẽ biết em đã làm gì. Nhưng em cũng cố nói cho anh biết, bằng một cách không khiến anh để ý hoặc nhận xét gì ngay lúc đó. Anh có để ý thấy không?
Tôi gật đầu.
- “Mong”, - tôi nói, phát âm theo cách cô đã dùng.
- Sim. Vâng. Em xin lỗi không thể làm gì hơn. Em quá sợ. Hắn có thể biết.
Tôi mỉm cười.
- Hoàn hảo lắm, - tôi nói. - Suy nghĩ rất hay. Obrigado. Cảm ơn.”
Tôi đang ôm cổ tay phía trước người và cô nhìn nó.
- Chuyện gì xảy ra với cánh tay anh vậy? - Cô hỏi.
- Con chó của Murakami.
- Chúa ơi! Anh có sao không?
Tôi nhìn vào cẳng tay mình. Chiếc áo jacket da đã giữ không cho răng con thú phá thủng lớp da, nhưng cả vùng vết thương bị tím bầm và sưng phồng một cách tồi tệ và tôi nghĩ chắc có gì đó đã vỡ.
- Tôi sẽ ổn thôi, - tôi nói. - Em mới là người tôi đang lo lắng. Có một vụ giết ba người bên ngoài tòa nhà của em ngay lúc nãy. Ngay khi có ai tìm thấy một trong ba cái xác, một việc không khó khăn gì, cảnh sát sẽ triệu tập đám băng an ninh từ mọi tòa nhà trong khu vực. Họ sẽ thấy em đi cùng một gã với con chó trắng, chính con chó trắng giờ đang lạnh dần cạnh chủ nó cách tòa nhà của em vài mét. Em sẽ phải trả lời rất nhiều câu hỏi.
Cô nhìn tôi.
- Em nên làm gì?
- Nếu em bị bắt để thẩm vấn, cứ nói sự thật. Đừng nhắc đến việc em mở cửa cho tôi - việc đó sẽ khiến em giống kẻ đồng lõa. Nhưng cũng đừng phủ nhận có người lên đây và muốn vào. Họ sẽ thấy tôi trên băng an ninh, dù tôi đã cẩn thận giấu mặt.
Cô gật đầu.
- Vâng.
- Nhưng cảnh sát không phải vấn đề thực sự của em. Vấn để thực sự của em là đồng bọn của những kẻ đã đến đây đêm nay. Chúng sẽ truy đuổi em, để trả thù, hoặc như một cách tìm đến, hoặc cả hai.
Làn da rám nắng của Naomi trắng bệch đi.
- Đêm nay hắn có thể đã giết em, đúng không, - cô nói.
Tôi gật đầu.
- Nếu tôi xuất hiện như hắn hi vọng, chúng hẳn đã giết tôi và rồi trừ khử em như một nhân chứng tiềm năng và một chuyện thừa cần giải quyết. Việc tôi không xuất hiện khiến em ít thành chướng ngại hơn. Trong suy nghĩ của chúng, việc giết em thành không đáng phải phiền hà. Đơn giản thế thôi.
- Meu deus, - cô nói, nuốt khan. Mặt cô tái nhợt.
- Gói ghém đồ đạc đi, - tôi nói. - Làm thật nhanh. Bắt một chiếc taxi tới Shinjuku hay Shibuya, nơi nào đó vẫn còn có người. Bắt một chiếc taxi khác ở đó. Ở tại một khách sạn tình nhân, chỗ nào có đăng kí phòng tự động. Dùng tiền mặt, đừng dùng thẻ tín dụng. Việc đầu tiên trong buổi sáng là đi một chuyến tàu tới Nagoya hay Osaka, chỗ nào đó có sân bay lớn. Lên chuyến bay đầu tiên cất cánh ra nước ngoài. Đi đâu không quan trọng. Một khi em đã ra khỏi đất nước này, em sẽ được an toàn. Em có thể tìm đường về nhà từ đó.
- Nhà?
Tôi gật đầu.
- Brazil.
Cô im lặng một hồi lâu. Rồi cô nắm lấy bên tay lành của tôi bằng cả hai bàn tay.
- Đi với em, - cô nói.
Nhìn vào cặp mắt màu xanh lá đó, tôi suýt đã nói đồng ý. Nhưng tôi không nói.
- Đi với em, - cô lại nói. - Anh cũng đang gặp nguy hiểm.
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tôi đã tạo nên một mối quan hệ mới, không phải một Harry hay Midori khác, mà là một mối quan hệ khiến kẻ truy lùng quyết đoán như CIA hay Yamaoto có thể theo đuổi để tiếp cận tôi. Và mối quan hệ này đang thẳng hướng tới Brazil. Nơi Yamada-san, bản thể khác của tôi, đã có kế hoạch định cư.
Tôi nghĩ mình đã mỉm cười một chút trước sự trớ trêu, những trò đùa cợt mà số phận thích chơi, bởi cô hỏi:
- Gì thế?
Tôi lắc đầu.
- Giờ tôi không thể đi được. Ngay cả nếu có thể, sẽ quá nguy hiểm cho em khi cố đi cùng tôi. Cứ việc đi đi. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với em ở Salvador khi em đã trở lại đó.
- Anh sẽ liên lạc thật chứ?
- Ừ.
Một khoảng lặng dài. Rồi cô nhìn tôi.
- Em không nghĩ anh thực sự sẽ đến. Không sao. Nhưng cứ liên lạc với em và nói cho em biết. Đừng bắt em chờ đợi, mà không biết gì. Đừng làm thế với em.
Tôi gật đầu, nghĩ đến Midori, cái cách nàng đã nói, Để xem anh sẽ thích sự không chắc chắn như thế nào.
- Tôi sẽ liên lạc với em, - tôi nói.
- Em không biết chính xác mình sẽ ở đâu, nhưng anh có thể liên lạc với em qua cha em. David Leonardo Nascimento. Ông ấy sẽ biết cách tìm em.
- Đi đi, - tôi nói. - Em không có nhiều thời gian đâu.
Tôi quay người rời đi, nhưng cô giữ tôi lại và bước lại gần. Cô đặt hai tay lên mặt tôi và hôn tôi thật mạnh.
- Em sẽ chờ, - cô nói.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét