Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Sát Thủ Tokyo - Chương 21

Sát Thủ Tokyo

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

21

Chỗ tôi nhắc đến ở Ebisu là một izakaya truyền thống của Nhật mà Tatsu đã giới thiệu cho tôi khi tôi đến Nhật Bản sau chiến tranh. Izakaya là những quán bar nhỏ nằm trong những tòa nhà cổ bằng gỗ, thường được cai quản bởi một người đàn ông hay một người phụ nữ không rõ tuổi hoặc một cặp vợ chồng, họ sống ngay bên trên quán và chỉ treo một cái đèn lồng đỏ bên ngoài cửa để công bố sự tồn tại của quán. Cung cấp chốn giải tỏa cho những người muốn tạm lánh khỏi một ông chủ khắt khe hay một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, hay sự hỗn độn của những chuyến tàu điện ngầm và tiếng ồn của đường phố, izakaya phục vụ bia và rượu sake đến tận khuya, một chuỗi bất tận các khách hàng chiếm và rời khỏi những chỗ ngồi ở quầy bar, luôn được thay thế bởi một người đàn ông mệt mỏi khác đi vào từ ngoài trời giá lạnh.
Tatsu và tôi từng rất hay lui tới cái izakaya ở Ebisu, nhưng tôi đã ngừng đến đó kể từ khi chúng tôi cắt đứt liên lạc. Tôi cứ định ghé qua và thăm hỏi bà chủ, nhưng tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, tôi vẫn chưa làm được việc đó. Và bây giờ, theo lời Tatsu nói, nó không còn tồn tại nữa. Có lẽ nó đã bị phá dỡ. Không còn chỗ cho một nơi chốn nhỏ bé như thế ở Tokyo hiện đại, náo nhiệt.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ vị trí của nó, và đó là nơi tôi sẽ đợi Tatsu.
Tôi đến Ebisu sớm để cho mình cơ hội nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ đã thực sự thay đổi. Rất nhiều những tòa nhà gỗ đã biến mất. Có một trung tâm mua sắm mới nằm gần nhà ga - chỗ trước đây từng là đồng lúa. Nó khiến tôi hơi khó xác định phương hướng.
Từ nhà ga, tôi đi về phía đông. Hôm đó trời ẩm ướt, gió cuốn theo sương mù trên bầu trời u ám.
Tôi tìm thấy vị trí của izakaya trước kia. Tòa nhà lụp xụp nhưng ấm cúng đã biến mất, thay thế cho nó là một cửa hàng tiện lợi trông có vẻ vô trùng. Tôi chậm rãi bước qua nó. Nó vắng tanh, người duy nhất có mặt ở đó là một nhân viên bán hàng trông có vẻ chán chường đang đọc một cuốn tạp chí bên dưới những ngọn đèn huỳnh quang của cửa hàng. Không có dấu hiệu gì của Tatsu, nhưng tôi đã đến sớm gần một tiếng.
Tôi sẽ không quay lại đây, nếu có một lựa chọn khác, khi tôi biết cái tiệm đó không còn nữa. Quỷ thần ơi, toàn bộ khu vực này đã biến đổi hoàn toàn. Điều này gợi nhắc tôi nhớ đến lần cuối tôi về Mỹ, khoảng năm năm trước. Tôi đã quay lại Dryden, nơi gần giống như quê hương của tôi. Đã gần hai mươi năm tôi chưa quay lại đó, và một phần trong tôi muốn kết nối lại, với một thứ gì đó.
Chuyến đi về phía bắc từ thành phố New York ấy kéo dài bốn tiếng. Tôi tới đó, và thứ duy nhất vẫn còn y nguyên là sơ đồ quy hoạch của những con đường. Tôi lái xe trên con phố chính, và thay vì những gì tôi nhớ, tôi lại trông thấy một quán Mc-Donald’s, một cửa hàng Benetton, một cửa hàng Kinko’s Copies, một cửa hàng sandwich Subway, tất cả đều là những tòa nhà mới sáng sủa. Chỉ có một vài chỗ là tôi còn nhận ra. Chúng giống như những phế tích của một nền văn minh đã mất nhô lên qua khu rừng rậm rạp, um tùm.
Tôi tiếp tục bước, ngạc nhiên trước việc những kí ức từng dễ chịu luôn có vẻ trở nên đau đớn bởi một thuật giả kim mà tôi có thể không bao giờ hiểu được.
Tôi rẽ vào một con phố nhánh. Một công viên nhỏ bị lèn giữa hai tòa nhà không có gì nổi bật. Hai bà mẹ trẻ đứng tán gẫu bên một cái ghế băng, với những chiếc xe đẩy để trước mặt. Có lẽ họ đang nói chuyện về những sự kiện xảy ra trong khu mình ở, về việc lũ trẻ sẽ chóng tới tuổi đi học đến mức nào.
Tôi vòng ra sau trung tâm mua sắm mới, rồi đi xuyên qua nó để quay trở lại, bước dọc theo một lối đi bộ ngoài trời rộng rãi sáng lấp lánh với crôm và kính. Đó là một tòa nhà đẹp, tôi phải công nhận như vậy. Một vài cô cậu học sinh trung học đi qua tôi, cười đùa. Trông chúng thật thoải mái, như thể chúng thuộc về nơi này.
Tôi thấy một người mặc cái áo choàng xám cũ kĩ đang tiến về phía tôi từ đầu kia trung tâm mua sắm, và mặc dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra dáng đi ấy, điệu bộ ấy. Đó là Tatsu, đang rít vào một chút hơi ấm từ điếu thuốc lá, ngoài ra anh ta có vẻ chẳng để ý gì đến thời tiết ẩm ướt này.
Anh ta nhìn thấy tôi và vẫy tay, quẳng điếu thuốc đi. Khi anh ta đến gần hơn, tôi nhận thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt anh ta đã hằn sâu hơn so với những gì tôi còn nhớ, một sự mệt mỏi đang phần nào dần dần hiện lên trên bề mặt.
- Honto ni, shibaraku buri da na* - tôi nói, cúi đầu chào anh ta. Anh ta giơ tay ra, và tôi bắt tay anh ta.
*[Đã lâu không gặp]
Anh ta nhìn tôi chăm chú, rõ ràng cũng đã nhận thấy những nếp hằn tương tự trên gương mặt tôi, và có lẽ còn hơn thế. Đây là lần đầu tiên Tatsu gặp tôi từ sau khi tôi phẫu thuật thẩm mĩ. Chắc hẳn anh ta đang thắc mắc làm thế nào mà tuổi tác lại có thể che giấu những nét Tây phương trên gương mặt tôi. Tôi tự hỏi liệu anh ta có nghi ngờ một lí do nào khác ngoài dòng chảy thời gian đằng sau sự thay đổi ngoại hình của tôi không.
- Rain à, ittai, lần này cậu đã làm gì vậy? - anh ta hỏi, vẫn nhìn tôi. - Cậu có biết tôi sẽ gặp rắc rối thế nào nếu có người phát hiện ra tôi đã gặp cậu mà không bắt cậu không? Cậu đang là đối tượng bị tình nghi trong một vụ giết người kép. Trong đó một nạn nhân có quan hệ rất rộng trong LDP. Tôi đang phải chịu áp lực rất lớn khi giải quyết vụ này, cậu biết đấy.
- Tatsu, anh thậm chí không nói là anh rất vui khi gặp tôi sao? Tôi cũng có cảm xúc mà.
Anh ta nở nụ cười buồn.
- Cậu biết là tôi rất vui khi gặp cậu. Nhưng tôi muốn chúng ta gặp lại nhau trong những hoàn cảnh khác hơn.
- Các cô con gái của anh thế nào rồi?
Nụ cười của anh ta trở nên tươi hơn, và anh ta gật đầu đầy tự hào.
- Rất ổn. Một bác sĩ. Một luật sư. May mắn là chúng được thừa hưởng trí thông minh của mẹ chúng, ne?
- Chúng đã lập gia đình chưa?
- Đứa lớn đã đính hôn.
- Chúc mừng nhé. Có vẻ như anh sắp được làm ông ngoại rồi.
- Không nhanh thế đâu, - anh ta nói, nụ cười biến mất, và tôi nghĩ “Mình sẽ chẳng thích làm cái kẻ bị Tatsu bắt gặp đang phỉnh phờ một trong hai cô con gái của anh ta đâu”.
Chúng tôi lại băng ngược lại trung tâm mua sắm, đi ngang qua bản mô phỏng hoàn hảo của một tòa lâu đài kiểu Pháp trông có vẻ nhớ nhà trong môi trường hiện tại.
Sau những lời thăm hỏi xã giao, tôi đi vào điểm chính.
- Yamaoto Toshi, người đứng đầu Đảng Niềm Tin, đã hạ lệnh trừ khử anh, - tôi bảo anh ta.
Anh ta dừng bước và nhìn tôi.
- Làm sao cậu biết?
- Xin lỗi, xin đừng hỏi về lí do tại sao.
Anh ta gật đầu.
- Nguồn tin của cậu hẳn là đáng tin cậy, nếu không cậu sẽ không nói với tôi.
- Phải.
Chúng tôi lại tiếp tục bước.
- Cậu biết đấy, Rain à, có rất nhiều kẻ muốn thấy tôi chết. Đôi khi tôi tự hỏi chẳng hiểu sao tôi vẫn giữ được cái mạng của mình trong chừng ấy thời gian.
- Có lẽ anh có một thiên thần hộ mệnh.
Anh ta cười.
- Tôi mong rằng vậy. Thật ra, câu trả lời đơn giản hơn nhiều. Cái chết của tôi sẽ làm tăng thêm uy tín cho tôi. Còn khi tôi sống, tôi có thể bị coi là một thằng ngốc, một kẻ săn đuổi những bóng ma.
- Tôi e rằng tình hình đã thay đổi.
Anh ta lại dừng bước và nhìn tôi chăm chú.
- Tôi không biết là cậu lại giao du với Yamaoto đấy.
- Tôi không giao du với hắn.
Anh ta gật đầu, và tôi biết anh ta đang thêm mẩu dữ liệu này vào hồ sơ của anh ta về tên sát thủ bí ẩn.
Anh ta lại tiếp tục bước.
- Cậu đang nói. “Tình hình đã thay đổi”.
- Có một cái đĩa. Theo tôi hiểu thì nó chứa thông tin liên quan đến nhiều chính trị gia khác nhau trong một vụ tham nhũng lớn. Yamaoto đang cố lấy lại nó.
Anh ta biết điều gì đó về cái đĩa - Suy cho cùng, tôi đã nghe Yamaoto nói qua thiết bị truyền âm rằng Tatsu đã cử người đến căn hộ của Midori - nhưng anh ta không nói gì.
- Anh biết gì về chuyện này không, Tatsu? - Tôi hỏi.
Anh ta nhún vai.
- Tôi là cảnh sát. Chuyện gì tôi cũng biết một chút.
- Yamaoto nghĩ anh biết rất nhiều. Hắn biết anh đang truy tìm cái đĩa. Hắn đang gặp khó khăn trong việc lấy lại nó, vì vậy hắn đang cố giết người diệt khẩu.
- Tại sao hắn lại gặp khó khăn trong việc lấy lại cái đĩa?
- Hắn không biết nó ở đâu.
- Còn cậu?
- Tôi không giữ nó.
- Tôi không hỏi cậu điều đó.
- Tatsu, tôi đến đây không phải vì cái đĩa. Tôi đến đây vì tôi biết anh đang gặp nguy hiểm. Tôi muốn cảnh báo anh.
- Nhưng cái đĩa bị mất là lí do khiến tôi gặp nguy hiểm, đúng không? - Anh ta nói, làm bộ ngây thơ, bối rối, vẻ mặt đó sẽ lừa được khối người không biết rõ anh ta. - Tìm thấy cái đĩa; loại bỏ được mối nguy hiểm.
- Bỏ cái thói giả bộ inakamono* đó đi, - tôi nói, cho anh ta biết là tôi thừa hiểu anh ta không phải một tên thộn. - Tôi sẽ tiết lộ với anh một chút. Người giữ cái đĩa đang chuẩn bị công bố nội dung chứa trong nó. Điều đó sẽ loại bỏ được mối nguy hiểm, như cách anh nói.
*[Tên hề, người quê mùa, ngờ nghệch]
Anh ta sững lại và tóm lấy cánh tay tôi.
- Masaka*, đừng nói với tôi là cậu đã đưa cái đĩa chết tiệt đó cho Bulfinch đấy nhé.
*[Không phải chứ!]
Những hồi chuông cảnh báo bắt đầu rung lên trong đầu tôi.
- Tại sao anh lại hỏi thế?
- Bởi vì ngày hôm qua Franklin Bulfinch đã bị giết ở Akasaka Mitsuke, bên ngoài khách sạn Akasaka Tokyu.
- Mẹ kiếp! - Tôi nói, trong một thoáng không kiềm chế nổi bản thân.
- Komatta, - anh ta lại chửi thề. - Cậu đã đưa nó cho anh ta, phải không?
- Phải.
- Chết tiệt! Anh ta có mang nó theo khi bị giết không?
Bên ngoài Akasaka Tokyu - cách chỗ tôi đưa nó cho gã một trăm mét.
- Chuyện xảy ra khi nào? - Tôi hỏi.
- Đầu giờ chiều. Tầm hai giờ. Anh ta có mang nó theo không?
- Gần như chắc chắn, - tôi nói với Tatsu.
Vai anh ta thõng xuống, và tôi biết anh ta không giả vờ.
- Chết tiệt, Tatsu. Sao anh biết về cái đĩa?
Anh ta im lặng một lát trước khi trả lời.
- Bởi vì Kawamura có bổn phận phải đưa cái đĩa cho tôi.
Tôi nhướng mày ngạc nhiên.
- Đúng vậy đấy, - anh ta tiếp tục, - tôi đã vận động Kawamura trong một thời gian. Tôi đã tích cực khuyến khích ông ta cung cấp thông tin hiện đang chứa trong cái đĩa cho tôi. Cuối cùng thì, có vẻ như ai cũng tin tưởng một phóng viên hơn là một cảnh sát. Kawamura đã quyết định đưa cái đĩa cho Bulfinch thay vì tôi.
- Làm sao anh biết?
- Kawamura đã gọi điện cho tôi vào buổi sáng ông ta chết.
- Ông ta đã nói gì?
Anh ta nhìn tôi, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
- “Biến đi. Tôi sẽ đưa cái đĩa cho truyền thông phương Tây”. Thật sự thì, đó là lỗi của tôi. Vì quá nóng lòng, tôi đã gây ra quá nhiều áp lực cho ông ta. Tôi chắc chắn điều đó khiến cho ông ta cảm thấy khó chịu.
- Làm sao anh biết đó là Bulfinch?
- Nếu cậu muốn đưa loại thông tin này cho ai đó thuộc về “truyền thông phương Tây”, cậu sẽ đến tìm ai? Bulfinch nổi tiếng vì những bài báo viết về nạn tham nhũng. Nhưng cho đến sáng nay, khi tôi biết anh ta đã bị giết, tôi mới dám chắc chắn. Và đến giờ này thì tôi mới dám chắc chắn một trăm phần trăm.
- Vậy đây là lí do khiến anh truy đuổi Midori.
- Dĩ nhiên. - Tatsu có thói quen nói từ “dĩ nhiên” một cách ráo hoảnh như thể nhấn mạnh sự thiếu nhanh nhạy của người nghe. - Kawamura chết gần như ngay sau khi ông ta gọi điện cho tôi, điều đó có nghĩa là ông ta chưa thể giao cái đĩa cho “truyền thông phương Tây” như đã định. Con gái ông ta giữ đồ đạc của ông ta. Cô ấy là một mục tiêu hợp lí.
- Đó là lí do anh đang điều tra vụ đột nhập vào căn hộ của cha cô ấy.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình.
- Người của tôi đã thực hiện vụ đột nhập đó. Chúng tôi đang tìm cái đĩa.
- Hai cơ hội để tìm kiếm nó - vụ đột nhập, và sau đó là cuộc điều tra, - tôi nói, ngưỡng mộ năng lực của anh ta. - Thật là tiện lợi.
- Không tiện lợi lắm đâu. Chúng tôi đã không thể tìm thấy nó. Đó là lí do chúng tôi chuyển sự chú ý sang con gái ông ta.
- Anh và tất cả những kẻ khác.
- Cậu biết đấy, Rain, - anh ta nói, - tôi đã cử người theo dõi cô ta ở Omotesando. Anh ta đã gặp phải một tai nạn hi hữu nhất trong nhà vệ sinh của một quán bar địa phương. Cổ anh ta đã bị gãy.
Chúa ơi, đó là người của Tatsu. Vậy thì có lẽ Benny đã nghiêm túc về chuyện cho tôi bốn mươi tám giờ để nhận nhiệm vụ trừ khử Midori. Tuy nhiên chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
- Đúng là hi hữu thật, - tôi nói.
- Đêm đó tôi cũng đã cử người đợi sẵn ở căn hộ của cô ta. Mặc dù được trang bị vũ khí, song họ vẫn bị phục kích và đánh bại bởi một người đàn ông duy nhất.
- Quả là đáng xấu hổ, - tôi nói, chờ đợi anh ta tiếp tục.
Anh ta lấy ra một điếu thuốc, nhìn nó một lát, rồi đặt nó vào miệng và châm lửa.
- Trên lí thuyết, - anh ta nói, phả ra một bụm khói màu xám. - Mọi chuyện đã kết thúc. Giờ thì CIA đã có cái đĩa.
- Tại sao anh lại nói thế? Yamaoto thì sao?
- Tôi có những biện pháp để biết rằng Yamaoto vẫn đang tìm kiếm cái đĩa. Chỉ còn một nhân vật khác trong vở kịch này, bên cạnh tôi. Nhân vật đó chắc hẳn đã lấy cái đĩa từ tay Bulfinch.
- Nếu anh đang nói đến Holtzer, thì hắn đang cộng tác với Yamaoto.
Anh ta nở nụ cười buồn.
- Holtzer không cộng tác với Yamaoto, hắn là nô lệ của Yamaoto. Và, như hầu hết các nô lệ, hắn đang tìm cách bỏ trốn.
- Tôi không hiểu ý anh.
- Yamaoto điều khiển Holtzer qua sự hăm dọa, như cách hắn điều khiển tất cả các con rối khác. Nhưng Holtzer đang chơi trò nước đôi. Hắn định dùng cái đĩa để hạ bệ Yamaoto, để cắt đứt những sợi dây điều khiển rối của Yamaoto.
- Vậy nên Holtzer không nói với Yamaoto rằng CIA đã có cái đĩa.
Anh ta nhún vai.
- Như tôi đã nói, Yamaoto vẫn đang tìm kiếm nó.
- Tatsu, - tôi khẽ nói, - cái đĩa chứa nội dung gì vậy?
Anh ta rít một hơi thuốc với vẻ mệt mỏi, rồi phả khói lên trời.
- Những đoạn băng video quay cảnh ngoại tình, băng ghi âm những vụ ăn hối lộ và lót tay, các số tài khoản bí mật, hồ sơ về những vụ giao dịch bất động sản bất hợp pháp và rửa tiền.
- Liên quan đến Yamaoto?
Anh ta nhìn tôi như thể đang tự hỏi tại sao tôi lại có thể quá chậm hiểu như thế.
- Rain à, cậu là một tay lính giỏi, nhưng sẽ là một cảnh sát rất tồi. Nó liên quan đến tất cả mọi người trừ Yamaoto.
Tôi im lặng trong một thoáng để cố gắng chắp ghép các dữ liệu.
- Yamaoto sử dụng thông tin này làm vật hăm dọa?
- Dĩ nhiên, - anh ta đáp với giọng ráo hoảnh. - Cậu nghĩ tại sao chúng ta liên tiếp có những chính phủ thất bại chứ? Mười một thủ tướng trong mười một năm qua? Mỗi người trong số họ hoặc là tôi tớ cho LDP hoặc là một nhà cải tổ ngay lập tức được thu nạp và xoa dịu. Chính là vì Yamaoto, kẻ thao túng từ trong bóng tối.
- Nhưng hắn thậm chí không phải là người của LDP.
- Hắn không muốn. Cái cách hắn đang làm hiện nay có hiệu quả hơn nhiều. Khi một chính trị gia làm hắn phật ý, thông tin buộc tội gã đó sẽ bị rò rỉ, truyền thông được chỉ đạo thổi phồng nó lên, và chính trị gia ấy lập tức bị thất thế. Vụ tai tiếng này chỉ làm ô uế thanh danh của LDP, còn Đảng Niềm tin thì không hề hấn gì.
- Hắn kiếm được thông tin đó bằng cách nào?
- Một hệ thống rộng rãi những thiết bị nghe trộm điện thoại, máy quay video, và những kẻ tòng phạm. Mỗi lần hắn bẫy được một người mới, nạn nhân lại trở thành đồng lõa và trợ giúp hắn mở rộng mạng lưới đe dọa của hắn.
- Tại sao họ lại giúp hắn?
- Cây gậy và củ cà rốt. Dĩ nhiên Yamaoto có trong tay một đội ngũ những cô gái đủ xinh đẹp để khiến cho ngay cả những chính trị gia đã có gia đình chung thủy nhất cũng tạm thời đánh mất lí trí. Chẳng hạn như hắn cho người quay trộm cảnh một thành viên của Quốc hội đang ân ái với một trong những người phụ nữ đó. Sau đó chính trị gia này sẽ được cho xem cuốn băng và được nhắn nhủ rằng nó sẽ được giữ bí mật để đổi lấy lá phiếu của ông ta về những phương sách nào đó, điển hình là việc tác động đến việc chi tiền cho các công trình công cộng, và sự hợp tác của ông ta trong việc giăng bẫy các đồng nghiệp. Nếu chính trị gia này có lương tâm, ông ta sẽ không muốn bỏ phiếu ủng hộ những công trình công cộng quái đản ấy, nhưng giờ đây nỗi lo sợ bị lộ thông tin gây tai tiếng còn quan trọng hơn nhiều so với lương tâm. Còn về chuyện giăng bẫy các đồng nghiệp, ông ta có tâm lí thế này: nếu biến những người khác thành những kẻ bẩn thỉu giống ông ta, ông ta sẽ thấy mình bớt nhơ nhớp hơn. Và bởi vì các cuộc bầu cử ở Nhật Bản được quyết định không phải dựa vào số lá phiếu của một chính trị gia mà bởi hầu bao của ông ta, nên Yamaoto cung cấp cho ông ta một quỹ đen khổng lồ để ông ta có thể sử dụng cho chiến dịch tranh cử sắp tới. Yamaoto rất hào phóng: khi một chính trị gia là thành viên trong mạng lưới của hắn, hắn sẽ có trách nhiệm đảm bảo rằng người đó sẽ được trúng cử lần nữa, để thúc đẩy sự nghiệp của chính trị gia đó. Sức ảnh hưởng của Yamaoto lớn đến mức, nếu cậu không nằm trong mạng lưới của hắn, cậu sẽ không thể làm được gì và dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ bị đánh bại trong cuộc bầu cử tiếp theo vì ít tiền hơn một trong các con rối của hắn.
- Nếu hắn có quyền lực như thế, tại sao tôi chưa bao giờ nghe đến tên hắn?
- Yamaoto không tiết lộ nguồn gây áp lực. Các nạn nhân của hắn chỉ biết rằng họ bị đe dọa, nhưng không biết là do ai. Hầu hết bọn họ tin rằng đây là trò của một phe cánh nào đó trong LDP. Và tại sao lại không chứ? Mỗi lần Yamaoto quyết định gây ra một vụ bê bối, LDP lại trở thành tâm điểm chú ý của đất nước. Thật trớ trêu, đúng không? Yamaoto xoay xở mọi chuyện để ngay cả LDP cũng tin rằng LDP chính là quyền lực. Nhưng đằng sau quyền lực ấy hóa ra lại có một quyền lực khác.
Tôi nghĩ về những bản báo cáo mà tôi đã theo dõi, về các giả thuyết âm mưu của Tatsu.
- Nhưng chính anh cũng đang tập trung vào vấn nạn tham nhũng trong LDP mà, Tatsu.
Đôi mắt anh ta nheo lại.
- Làm sao cậu biết?
Tôi cười.
- Chỉ vì chúng ta đã mất liên lạc không có nghĩa là tôi không còn quan tâm đến anh.
Anh ta lại rít một hơi thuốc nữa.
- Phải, tôi tập trung vào nạn tham nhũng trong LDP, - anh ta nói, khói thuốc phun ra qua lỗ mũi. - Yamaoto thích thú với điều này. Hắn tin rằng nó phục vụ cho mục đích của hắn. Và quả thực là vậy, nếu bất cứ bản báo cáo nào của tôi được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Nhưng chỉ một mình Yamaoto quyết định được khi nào thì một vụ tham nhũng bị khởi tố.
Miệng anh ta mím lại cay đắng khi anh ta nói những lời ấy.
Tôi không nén nổi nụ cười - anh ta vẫn là tay cáo già mà tôi biết hồi còn ở Việt Nam.
- Nhưng anh đã giả vờ là không biết gì. Mục tiêu thực sự của anh là Yamaoto.
Anh ta nhún vai.
- Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại muốn có cái đĩa đó, - tôi nói.
- Cậu biết tôi có tham gia vụ này phải không Rain. Tại sao cậu không liên lạc với tôi?
- Tôi có lý do để không làm vậy.
- Đó là?
- Midori, - tôi nói. - Nếu tôi đưa cái đĩa cho anh, Yamaoto sẽ vẫn nghĩ là nó đang bị mất, và hắn sẽ tiếp tục săn lùng Midori. Sự công bố là cách duy nhất để giúp cô ấy an toàn.
- Đây là lí do duy nhất khiến cậu ngần ngại liên lạc với tôi sao?
Tôi nhìn anh ta, thận trọng.
- Tôi không thể nghĩ ra lí do nào khác. Còn anh?
Câu trả lời duy nhất của anh ta là nụ cười buồn.
Chúng tôi bước đi trong im lặng một lúc, rồi tôi hỏi:
- Yamaoto chiêu dụ Holtzer bằng cách nào?
- Bằng cách cho Holtzer thứ mà người đàn ông nào cũng muốn.
- Đó là?
- Quyền lực, dĩ nhiên. Cậu nghĩ bằng cách nào mà Holtzer leo lên vị trí trưởng chi nhánh Tokyo nhanh đến vậy?
- Yamaoto cung cấp thông tin cho hắn?
- Dĩ nhiên. Theo tôi hiểu thì Holtzer đã thành công đáng kể trong việc phát triển nội gián ở Nhật. Và với tư cách trưởng chi nhánh ở Tokyo, hắn có trách nhiệm nộp các tin tức tình báo quan trọng - đặc biệt là những thông tin liên quan đến nạn tham nhũng của chính phủ Nhật Bản, về việc đó thì Yamaoto đương nhiên là một chuyên gia.
- Chúa ơi, Tatsu, chất lượng thông tin của anh gần như đáng sợ.
- Điều đáng sợ là thông tin này luôn vô dụng với tôi.
- Holtzer biết rằng hắn đang bị chơi xỏ ư?
Anh ta nhún vai.
- Ban đầu, hắn nghĩ là hắn đang chiêu dụ được Yamaoto. Khi hắn nhận ra sự thật là điều hoàn toàn ngược lại, hắn sẽ làm gì? Nói với CIA rằng những tên nội gián mà hắn đã khai thác hóa ra lại đang lừa hắn, những bản báo cáo đều là bịa đặt? Như thế thì sự nghiệp của hắn sẽ tiêu tùng. Sự lựa chọn còn lại hấp dẫn hơn nhiều: làm việc cho Yamaoto, người tiếp tục cung cấp “những tin tình báo” khiến Holtzer trở thành một ngôi sao. Còn Yamaoto có một tên gián điệp hai mang trong CIA.
Holtzer, một kẻ hai mang, tôi nghĩ, cảm thấy kinh tởm. Đáng ra mình phải biết từ lâu mới phải.
- Holtzer nói với tôi rằng CIA đang chiêu dụ Kawamura, rằng Kawamura đang trên đường đi giao cái đĩa cho CIA khi ông ta chết.
Anh ta nhún vai.
- Kawamura đã lừa tôi. Có thể ông ta đã lừa cả CIA. Không thể nói chắc được, và cũng không cần thiết.
- Còn về Bulfinch, - tôi hỏi. - Làm thế nào Holtzer tóm được anh ta?
- Dĩ nhiên là bằng cách theo dõi anh ta cho đến khi cậu đưa cho anh ta cái đĩa. Bulfinch là một mục tiêu dễ xơi, Rain ạ. - Tôi nghe thấy một dấu hiệu chỉ trích nhẹ nhàng trong giọng điệu anh ta - trách tôi rằng tôi thật là ngớ ngẩn khi đưa cái đĩa cho một dân thường.
Chúng tôi lại lặng lẽ bước trong một vài phút. Rồi anh ta nói:
- Rain này. Cậu đã làm gì ở Nhật trong thời gian qua vậy? Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.
Với Tatsu, không nên nhầm lẫn cho rằng những điều anh ta nói chỉ là một lời hỏi thăm xã giao. Một tiếng chuông cảnh báo nho nhỏ rung lên đâu đó trong ý thức của tôi.
- Chẳng có gì mới mẻ, - tôi nói. - Vẫn là công việc tư vấn như trước kia.
- Việc đó là thế nào nhỉ?
- Anh biết đấy. Giúp một vài công ty của Mỹ tìm cách nhập các sản phẩm của họ vào Nhật Bản. Giải quyết các thủ tục rườm rà, tìm các đối tác thích hợp, những việc kiểu đó.
- Nghe có vẻ thú vị nhỉ. Các sản phẩm loại gì thế?
Tatsu nên biết rằng vài câu hỏi đơn giản như vậy sẽ không lật tẩy được câu chuyện làm bình phong của tôi. Công việc tư vấn, các khách hàng, tất cả đều có thực, dù họ không phải là những doanh nghiệp được lọt vào top 500 của tạp chí Fortune.
- Tại sao anh không ghé thăm trang web của tôi nhỉ? - Tôi đề nghị. - Có một mục giới thiệu về các khách hàng của tôi trên đó.
Anh ta xua tay như thể nói “đừng ngớ ngẩn thế”.
- Ý tôi là, cậu vẫn đang làm gì ở Nhật Bản? Tại sao cậu vẫn còn ở đây?
- Điều đó thì có gì quan trọng hả Tatsu?
- Tôi không hiểu. Tôi muốn biết.
Tôi có thể nói gì với anh ta đây? Tôi cần ở trong chiến tranh. Một con cá mập không thể ngừng bơi, nếu không nó sẽ chết.
Nhưng còn hơn thế, tôi phải thừa nhận với chính mình như vậy. Đôi khi tôi ghét phải sống ở đây. Ngay cả sau hai mươi lăm năm, tôi vẫn là một kẻ ngoài cuộc, và tôi căm ghét điều đó. Không chỉ vì nghề của tôi buộc tôi phải sống một cuộc đời trong bóng tối. Mà còn vì, bất chấp ngoại hình và ngôn ngữ của một người bản địa, rốt cuộc trong tôi vẫn là một nửa gaijin. Một giáo viên tàn nhẫn từng nói với tôi hồi tôi còn nhỏ, “Em nhận được gì khi em trộn nước sạch với nước bẩn? Dĩ nhiên là nước bẩn”. Phải mất thêm vài năm bị coi thường và hắt hủi tôi mới nhận ra ý cô ấy là gì: tôi đã bị nhuốm một vết nhơ khôn tẩy mà bóng tối có thể che giấu nhưng không bao giờ gột rửa được.
- Cậu đã ở đây hơn hai thập kỉ, - Tatsu nhẹ nhàng nói. - Có lẽ đã đến lúc cậu nên về nhà.
Anh ta biết, tôi nghĩ. Hay anh ta sắp biết.
- Đó là nơi nào? - Tôi hỏi.
Anh ta chậm rãi nói.
- Có một nguy cơ là, nếu cậu ở lại, chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta có những lợi ích đối lập nhau.
- Vậy thì đừng nhận ra điều đó.
Tôi lại thấy nụ cười buồn bã của anh ta.
- Chúng ta có thể cố gắng làm vậy.
Chúng tôi lại bước tiếp, bầu trời ủ ê phía trên đầu.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi. Tôi dừng bước và nhìn anh ta.
- Chuyện này có thể chưa kết thúc, - tôi nói.
- Ý cậu là gì?
- Cái đĩa. Có lẽ chúng ta vẫn có thể lấy lại nó.
- Bằng cách nào?
- Nó không thể được sao chép hay gửi đi qua các phương tiện điện tử. Và nó được mã hóa. Holtzer sẽ cần nhờ chuyên gia để giải mã nó. Hoặc là hắn phải đem cái đĩa đến chỗ các chuyên gia, hoặc là các chuyên gia sẽ phải đến chỗ hắn.
Anh ta chỉ sững lại một giây rồi lấy di động ra. Anh ta bấm một số, đưa điện thoại lên tai, và đợi.
- Tôi cần một lịch trình đến thăm Nhật Bản của nhân sự chính phủ Mỹ, - anh ta nói bằng thứ tiếng Nhật cộc lốc vào trong điện thoại. - Đặc biệt là bất cứ ai tuyên bố rằng mình đến từ NSA hay CIA. Trong tuần tới, đặc biệt là vài ngày tới. Ngay lập tức. Được, tôi sẽ đợi.
Chính phủ Mỹ và chính phủ Nhật công khai các đặc vụ cấp cao với nhau như một phần của hiệp ước an ninh và sự hợp tác tình báo chung giữa họ. Đó là một việc hú họa, nhưng cũng đáng để thử.
Và tôi biết Holtzer. Hắn là một kẻ háo danh. Hắn sẽ coi cái đĩa như một chiến tích tình báo lẫy lừng của thế kỉ. Hắn chắc chắn sẽ tự mình giao nộp nó để đảm bảo rằng hắn sẽ được tăng thêm vài phần uy tín.
Chúng tôi lặng lẽ đợi vài phút, rồi Tatsu nói:
- Rồi. Rồi. Rồi. Hiểu rồi. Đợi một phút nhé.
Anh ta áp điện thoại vào ngực và nói:
- Chuyên gia mật mã phần mềm của NSA, đã được công khai với chính phủ Nhật. Và Giám đốc Vụ Đông Á của CIA. Cả hai từ Washington đến đây tối nay ở Narita. Tôi không tin đây là một sự trùng hợp. Chắc hẳn Holtzer đã gọi họ tới ngay khi hắn lấy được cái đĩa.
- Họ sẽ tới đâu? Đại sứ quán à?
- Chờ chút. - Anh ta lại đưa điện thoại lên tai. - Hãy tìm hiểu xem liệu họ có yêu cầu một đội hộ tống ngoại giao không, và nếu có thì họ sẽ đi đâu. Tôi sẽ đợi.
Anh ta lại áp điện thoại vào ngực.
- Keisatsucho nhận được rất nhiều yêu cầu hộ tống từ nhân sự chính phủ Mỹ, - anh ta nói. - Người của chính phủ không có ngân sách để trả tiền cho dịch vụ xe con, vì vậy họ dùng chúng tôi với cái cớ là hộ tống ngoại giao. Đây có thể là lần đầu tiên tôi không thấy phiền phức với thói quen này.
Anh ta lại đưa điện thoại lên tai, và chúng tôi chờ đợi. Sau một vài phút, anh ta nói:
- Tốt. Tốt. Chờ chút. - Điện thoại lại được áp vào ngực. - Căn cứ quân sự hải quân Mỹ Yokosuka. Sáng thứ năm, đi thẳng từ khách sạn Narita Airport Hilton.
- Vậy là chúng ta tóm được hắn rồi.
Vẻ mặt anh ta đầy nghiêm nghị.
- Chính xác thì bằng cách nào?
- Quỷ thần ơi, chặn xe của Holtzer lại, lấy cái đĩa, tuyên bố hắn ta không được nước sở tại chấp thuận?
- Dựa trên bằng cớ gì? Các công tố viên sẽ muốn biết điều đó.
- Chết tiệt, tôi không biết. Nói với họ đó là một nguồn tin nặc danh.
- Cậu không hiểu vấn đề rồi. Những gì cậu kể với tôi không phải là bằng chứng. Đó là tin đồn.
- Chúa ơi, Tatsu, - tôi nói, bực tức, - anh biến thành một kẻ quan liêu chết tiệt như thế từ bao giờ vậy?
- Đây không phải là chuyện quan liêu hay không, - anh ta gay gắt nói, và tôi ước gì mình đừng có nổi cáu. - Mà là chuyện sử dụng những công cụ thích hợp để thực hiện một công việc. Những gì cậu đang gợi ý đều sẽ vô dụng.
Tôi đỏ mặt. Không hiểu sao, Tatsu luôn có khả năng khiến tôi cảm thấy mình như là một gã gaijin đần độn, ì ạch.
- Chà, nếu chúng ta không thể làm theo cách thông thường, vậy anh có đề xuất gì để thay thế không?
- Tôi có thể lấy cái đĩa và bảo vệ Midori. Nhưng sẽ cần cậu tham gia.
- Ý anh là gì?
- Tôi sẽ sắp xếp để chặn xe Holtzer bên ngoài căn cứ quân sự hải quân, có lẽ với cái cớ cần kiểm tra gầm xe để tìm kiếm những thiết bị gây nổ. - Anh ta nhìn tôi với vẻ lạnh nhạt. - Có lẽ chúng tôi cần một cuộc gọi nặc danh để cảnh báo chúng tôi về một âm mưu như thế.
- Đúng vậy, - tôi nói.
Anh ta nhún vai và đọc một số điện thoại, tôi viết lên bàn tay mình, đảo ngược bốn số cuối cùng và trừ đi mỗi số 2 đơn vị. Khi tôi viết xong, anh ta nói:
- Dĩ nhiên một viên sĩ quan sẽ phải đề nghị tài xế hạ cửa sổ xuống để giải thích.
Tôi gật đầu, hiểu được kế hoạch của anh ta.
- Đây là số máy nhắn tin của tôi, - tôi nói, và đưa nó cho anh ta. - Hãy dùng nó để liên lạc với tôi khi anh có được thông tin về các động thái của Holtzer. Nhắn vào đó một số điện thoại, rồi thêm vào 555, và tôi sẽ biết đó là anh. Tôi sẽ cần một món đồ nghề nữa - một quả lựu đạn gây choáng.
Lựu đạn gây choáng là thứ có công dụng đúng như tên gọi của chúng: không văng ra mảnh đạn nào, chỉ phát ra một tiếng động lớn và một ánh sáng chớp lóa, do đó chúng tạm thời làm đối phương bị mất phương hướng, thay vì giết người và sát thương. Các đơn vị chống khủng bố sử dụng chúng để làm choáng váng những kẻ đang ở trong một căn phòng trước khi đá tung cánh cửa và bắn những kẻ xấu.
Tôi không phải nói với anh ta tôi dùng lựu đạn gây choáng để làm gì.
- Tôi đưa nó cho cậu bằng cách nào? - Anh ta hỏi.
- Đài phun nước ở công viên Hibiya, - tôi thuận miệng trả lời. - Hãy thả nó xuống bên phía đối diện với đường Hibiya. Ngay sát mép, như thế này. - Tôi vẽ một sơ đồ lên bàn tay để đảm bảo là anh ta hiểu. - Hãy nhắn tin cho tôi khi anh xong việc, để nó không phải ở trong tình trạng không an toàn quá lâu.
- Được.
- Một điều nữa, - tôi nói.
- Là điều gì?
- Hãy dặn trước người của anh. Tôi không muốn ai đó bắn nhầm vào tôi.
- Tôi sẽ cố hết sức.
- Hãy làm tốt hơn thế. Nếu không thì cái mông tôi sẽ bị lãnh đủ.
- Cái mông của cả hai chúng ta, - anh ta nói, giọng đều đều. - Nếu cậu thất bại, tôi có thể quả quyết với cậu rằng sẽ có một cuộc điều tra xem ai đã hạ lệnh dừng xe, và vì cớ gì. Trong trường hợp đó, nếu may mắn, tôi sẽ chỉ phải nghỉ hưu sớm. Nếu không, tôi sẽ bị vào tù.
Anh ta có lí, mặc dù tôi không nghĩ anh ta sẽ chấp nhận đổi sự rủi ro của anh ta để lấy sự rủi ro của tôi. Nhưng đó chẳng phải chuyện đáng để tranh cãi.
- Anh chỉ cần chặn chiếc xe lại, - tôi bảo anh ta. - Tôi sẽ lo liệu phần còn lại.
Anh ta gật đầu, rồi cúi chào với một sự trang trọng đáng lo ngại.
- Chúc cậu may mắn, Rain, - anh ta nói, và bước đi trong bóng tối đang đổ ập xuống.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét