Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Sát Thủ Tokyo - Chương 22

Sát Thủ Tokyo

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

22

Tôi yêu Tokyo về đêm. Đó là vì những ánh đèn, tôi nghĩ vậy: hơn cả kiến trúc, thậm chí hơn cả những âm thanh và mùi vị của nó, những ánh đèn là thứ tạo nên sinh khí cho linh hồn của thành phố về đêm. Có thứ ánh sáng rực rỡ: những con đường tràn ngập ánh đèn neon, với sự nhấp nháy điên loạn của những tiệm trò chơi pachinko, [một trò chơi giải trí có thưởng rất phổ biến ở Nhật Bản], hay những con đường nơi những ô cửa sổ của các cửa hàng và những ánh đèn pha của một nghìn chiếc xe đang băng qua rọi lên vỉa hè sáng trưng như thể được chiếu sáng bởi những ngọn đèn halogen của một trận bóng chày diễn ra vào buổi tối. Và có thứ ánh sáng lờ mờ: những con ngõ chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang của một cỗ máy bán hàng tự động đơn độc đang dựa vào bức tường gạch bong tróc như một ông lão đã từ bỏ mọi thứ và chỉ muốn nghỉ ngơi, hay những con phố chỉ được chiếu rọi bởi quầng sáng màu vàng của những ngọn đèn đường đứng cách xa nhau đến nỗi một người đi ngang qua và cái bóng của anh ta có vẻ biến mất trong những khoảng không gian lờ mờ giữa chúng.
Tôi bước trên những con phố nhánh mờ tối của Ebisu sau khi chia tay Tatsu, hướng về phía khách sạn Imperial ở Hibiya, nơi tôi sẽ trú ngụ cho đến khi chuyện này kết thúc. Bất chấp sự gan dạ gần như liều mạng, việc tôi sắp làm sẽ được xếp ngang hàng với bất cứ nhiệm vụ nào mà tôi đã đảm nhận thời còn ở trong đội SOG, hoặc những cuộc chiến thời làm lính đánh thuê sau đó. Tôi tự hỏi liệu cái cúi chào của Tatsu có phải là một loại văn bia hay không.
Chà, mày đã sống sót qua những nhiệm vụ mà trước đó cứ ngỡ sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của mày, tôi nghĩ, hiện ra một kí ức.
Sau vụ xả súng đầy tàn bạo của chúng tôi ở Campuchia, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ cho đơn vị của tôi. Trước lúc đó, chúng tôi khá vô cảm với việc giết chóc. Anh bước vào một trận chiến hỏa lực ác liệt, anh chỉ đang nhắm về phía những tràng đạn lửa, anh thậm chí không thể nhìn thấy những người đang bắn trả anh. Có lẽ sau này anh sẽ tìm thấy máu hoặc óc, hoặc có thể là vài thi thể. Hoặc chúng tôi sẽ nghe tiếng một cái bẫy mìn định hướng mà chúng tôi đặt cách đó một, hai cây số phát nổ, và biết chúng tôi đã kết liễu ai đó. Nhưng chuyện chúng tôi đã làm ở Cu Lai thì lại khác. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến chúng tôi.
Tôi biết việc chúng tôi đã làm là sai trái, nhưng tôi hợp lí hóa nó bằng cách nói ồ, chúng ta đang ở trong chiến tranh; những chuyện sai trái vẫn xảy ra trong chiến tranh đấy thôi. Một vài người khác trở nên rầu rĩ, cảm giác tội lỗi khiến họ bỗng dưng sợ nghe tiếng súng. Jake Khùng - Jimmy - thì đi theo hướng ngược lại. Cậu ta thậm chí còn khóa mình chặt hơn trong vòng tay của chiến tranh.
Jake Khùng trung thành một cách cuồng tín với những người Thượng, và họ cũng đáp lại điều đó. Khi một người Thượng bị chết trong một trận chiến hỏa lực, Jake sẽ đích thân thông báo tin xấu với già làng. Cậu ta tránh xa những doanh trại quân đội, thích ngủ cùng với những người Thượng hơn. Cậu ta học ngôn ngữ và phong tục của họ, tham gia những nghi lễ của họ. Hơn nữa, người Thượng tin vào ma thuật - các ngôi làng đều có những thầy pháp riêng - và một người đàn ông với thành tích giết chóc như của Jake luôn tỏa ra một uy lực mạnh mẽ.
Toàn bộ việc này khiến giới chức cấp cao khó chịu, bởi vì họ không chiếm được sự kính trọng của những người Thượng. Vấn đề càng trở nên tệ hơn khi chúng tôi được chỉ định tăng cường quân sự cho những ngôi làng ở Bù Đốp, nằm ở biên giới Campuchia, bởi vì việc này đã cho Jake Khùng cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với người dân bản địa.
Phẫn chí với những quy tắc ràng buộc được lập ra bởi Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam, và việc MACV không thể tìm ra tên gián điệp hai mang đang phá hoại các hoạt động của SOG, Jake bắt đầu dùng Bù Đốp làm căn cứ cho các nhiệm vụ độc lập chống lại Việt Cộng ở Campuchia. Người Thượng sẵn sàng đi theo Jake Khùng trong những cuộc đột kích trí mạng của cậu ta. Nhưng SOG đang bị giải tán, và Việt Nam hóa chiến tranh - nghĩa là, chuyển giao cuộc chiến cho người Việt để Mỹ có thể rút quân - là điều cần thiết ở thời điểm đó. MACV bảo cậu ta chấm dứt các hoạt động ở Campuchia, nhưng Jake từ chối - nói rằng cậu ta làm vậy là để bảo vệ các xóm làng.
Vì vậy MACV triệu tập cậu ta về Sài Gòn. Jake lờ họ đi. Một biệt đội được cử đến để bắt cậu ta, và không bao giờ quay lại. Việc này còn đáng sợ hơn việc họ bị giết, bị bêu đầu trên những mũi lao. Phải chăng họ đã phản bội và gia nhập với Jake Khùng? Cậu ta có ma thuật lớn đến thế sao? Hay cậu ta đã làm họ biến mất vào trong không khí?
Vì vậy họ cắt các nguồn cung cấp cho cậu ta. Không vũ khí, không trang thiết bị. Nhưng Jake không dừng lại. MACV đoán rằng cậu ta đang bán anh túc để có tiền trang trải cho hoạt động của mình. Jake đã trở thành vũ trụ riêng của cậu ta. Cậu ta có một đội quân riêng trung thành đến mức cuồng tín, hoạt động hiệu quả và có thể tự lực.
MACV biết về Jimmy và tôi; họ có các hồ sơ cá nhân. Một hôm họ gọi tôi tới. “Anh sẽ phải đến đó và xử hắn”, họ bảo tôi. “Hắn đang bán ma túy, hắn đang tự tung tự tác ở Campuchia, hắn đang coi trời bằng vung. Chuyện này sẽ là một vụ bê bối nếu bị lộ ra ngoài”.
“Tôi không nghĩ tôi có thể bắt cậu ta về. Cậu ta không nghe lời ai cả”, tôi nói.
“Chúng tôi không nói, “bắt hắn về”. Chúng tôi chỉ nói, “xử hắn”,” họ bảo tôi.
Họ có ba người. Hai MACV, một CIA. Tôi lắc đầu. Người từ CIA lên tiếng.
“Hãy làm theo những gì chúng tôi đề nghị, và anh sẽ được về nhà”.
“Tôi sẽ về nhà khi nào được về”, tôi nói, nhưng trong lòng phân vân.
Hắn nhún vai. “Chúng tôi có hai sự lựa chọn. Một là, ném bom rải thảm mọi thôn làng ở Bù Đốp. Ở đó có khoảng một nghìn con người thân thiện, cùng với Calhoun. Chúng tôi sẽ hóa lỏng tất cả bọn họ. Đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Hai là, anh làm một điều đúng đắn và cứu tất cả những người đó, và ngày hôm sau sẽ được lên một chiếc máy bay. Còn tôi, tôi cóc thèm quan tâm”. Hắn quay lưng và bước đi.
Tôi nói với họ tôi sẽ làm. Dù gì họ cũng sẽ giết cậu ta. Ngay cả khi họ không làm vậy, tôi cũng thấy cậu ta đã trở thành thế nào. Tôi đã thấy chuyện đó xảy ra với rất nhiều người, mặc dù Jimmy là trường hợp tệ nhất. Họ tới đó, và phát hiện ra giết chóc là việc họ làm giỏi nhất. Anh có kể với mọi người không? Anh có ghi vào lí lịch của mình rằng, “Giết được chín mươi mạng. Bộ sưu tập lớn gồm những cái tai người. Điều hành đội quân riêng”? Thôi nào, anh sẽ không bao giờ tái hòa nhập với thế giới thực được nữa. Anh đã bị nhúng chàm mãi mãi, anh không thể quay lại.
Tôi tới đó, nói với những người Thượng rằng tôi muốn gặp Jake Khùng. Họ đã biết tôi từ những nhiệm vụ mà chúng tôi hoạt động cùng nhau, vì vậy họ dẫn tôi đến chỗ cậu ta. Tôi không có vũ khí; họ chẳng việc gì phải lo lắng.
“Chào, Jimmy”, tôi nói khi thấy cậu ta. “Lâu rồi không gặp”.
“John John”, cậu ta chào tôi. Cậu ta luôn gọi tôi như thế. “Cậu đến gia nhập với tôi đấy à? Đến lúc phải vậy rồi. Chúng tôi là đơn vị duy nhất trong cuộc chiến đáng nguyền rủa này mà Việt Cộng thật sự e sợ. Chúng tôi không phải chiến đấu khi một cánh tay bị trói bởi một đống chính trị gia tắc trách”.
Chúng tôi dành chút thời gian để hàn huyên. Lúc tôi kể với cậu ta rằng họ sắp ném bom cậu ta thì đã là buổi đêm.
“Tôi cho rằng họ sẽ làm thế, không sớm thì muộn”, cậu ta nói. “Tôi không thể chống lại việc đó. Chà, tôi đoán là chuyện này sẽ tới mà”.
“Cậu định làm gì?”
“Không biết nữa. Nhưng tôi không thể biến những người Thượng này thành con tin của tôi. Cho dù tôi có thể làm vậy, thì những kẻ khốn đó vẫn sẽ bỏ bom họ”.
“Tại sao cậu không đầu hàng?”
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh. “Tôi không thích vào tù, John John ạ. Sau khi sống một cuộc sống tươi đẹp ở vùng Tây Nguyên này”.
“Chà, cậu đang lâm vào một tình thế nguy hiểm. Tôi không biết phải nói gì với cậu”.
Cậu ta gật đầu, rồi nói, “Cậu phải giết tôi, đúng không anh bạn?”
“Ừ”, tôi nói với cậu ta.
“Vậy thì làm đi”.
Tôi không nói gì.
“Tôi chẳng có lối thoát nào cả. Tôi biết, nếu cậu không làm vậy thì họ cũng sẽ làm bốc hơi người của tôi thôi. Và tôi thà để cậu giết tôi còn hơn là một kẻ nào đó mà tôi không biết thả hơn ba trăm cân bom xuống từ độ cao ba mươi nghìn feet. Cậu là anh em tốt của tôi, anh bạn ạ”.
Tôi vẫn không nói gì.
“Tôi yêu những người này”, cậu ta nói. “Tôi thực sự yêu quý họ. Cậu có biết bao nhiêu người trong số họ đã chết vì tôi không? Bởi vì họ biết tôi sẽ chết vì họ”.
Đây không chỉ là những lời nói suông. Một người bình thường thì khó mà hiểu được độ sâu nặng của niềm tin và tình yêu có thể nảy sinh giữa những người đàn ông trong chiến trận.
“Người của tôi sẽ chẳng vui vẻ gì với cậu đâu. Họ thực sự yêu quý tôi, những con người ngốc nghếch ấy. Họ nghĩ rằng tôi là người có năng lực siêu nhiên. Nhưng cậu khá nhanh nhẹn. Cậu sẽ thoát được”.
“Tôi chỉ muốn về nhà”, tôi nói.
Cậu ta cười. “Chúng ta không có nơi nào là nhà, John ạ. Sau những gì chúng ta đã làm. Không thể quay lại như trước được nữa. Đây”. Cậu ta đưa tôi một khẩu súng lục. “Đừng lo cho tôi. Hãy cứu lấy người của tôi”.
Tôi nghĩ về nhà tuyển dụng, người đã cho chúng tôi hai mươi đô la để trả cho người phụ nữ kí tên thay mẹ chúng tôi để cho phép chúng tôi gia nhập quân đội.
“Hãy cứu lấy người của tôi”, Jimmy lặp lại.
Tôi nghĩ về lời dặn dò của Deirdre, Anh hãy trông nom Jimmy nhé?
Cậu ta nhấc lên một khẩu CAR-15, phiên bản súng tiểu liên của khẩu M-16 thường gặp với báng gập và nòng ngắn, và nạp một băng đạn. Kéo chốt an toàn “cạch” một tiếng để tôi có thể thấy cậu ta làm thế.
“Nào, John John. Tôi sẽ không đề nghị cậu một cách tử tế như thế mãi đâu”.
Tôi nhớ cái lần cậu ta giơ tay ra sau khi bị tôi đánh gục, và nói Cậu được lắm. Cậu tên gì?
John Rain, đồ khốn, tôi đã trả lời, và chúng tôi lại tiếp tục đánh nhau.
Khẩu CAR-15 đang chĩa về phía tôi.
Tôi nghĩ về cái hố bơi gần Dryden, về việc phải quên hết mọi sự và nhảy xuống.
“Cơ hội cuối cùng”, Jimmy nói. “Cơ hội cuối cùng”.
Hãy làm theo những gì chúng tôi đề nghị, và anh sẽ được về nhà.
Chúng ta không có nơi nào là nhà, John ạ. Sau những gì chúng ta đã làm.
Tôi giơ khẩu súng lục lên một cách nhanh chóng, dứt khoát, chĩa ngang ngực cậu ta, bóp cò hai lần. Hai viên đạn xuyên qua ngực và bay ra từ sau lưng cậu ta. Jimmy đã chết trước cả khi gục xuống đất.
Hai người Thượng lao vào lán trại của Jimmy nhưng tôi đã nhặt khẩu CAR lên. Tôi bắn hạ họ và bỏ chạy.
An ninh của họ chỉ đảm bảo kiểm soát người từ bên ngoài vào. Họ không được chuẩn bị kĩ để ngăn ai đó chạy từ bên trong ra. Và họ bị sốc, hoảng loạn, trước việc mất Jimmy.
Tôi lãnh vài mảnh đạn văng ra từ một quả mìn định hướng phát nổ. Các vết thương nhỏ thôi, nhưng khi về lại căn cứ, họ đã bảo tôi, “Tốt lắm, anh lính, đó là vết thương triệu đô đấy. Bây giờ anh sẽ được về nhà”. Họ đưa tôi lên một chiếc máy bay, và bảy mươi hai tiếng sau tôi đã trở lại Dryden.
Hai ngày sau thì thi thể Jimmy được đưa về. Đám tang diễn ra. Cha mẹ Jimmy khóc lóc thảm thiết, Deirdre khóc lóc thảm thiết. “Ôi Chúa ơi, John, em biết mà, em biết anh ấy sẽ không trở về. Ôi Chúa ơi”, cô ấy nói.
Tất cả mọi người đều muốn biết Jimmy đã chết thế nào. Tôi nói rằng cậu ta chết trong một trận chiến hỏa lực. Đó là tất cả những gì tôi biết. Gần biên giới.
Tôi rời thị trấn vào ngày hôm sau. Không từ biệt bất cứ ai trong số họ. Jimmy đã đúng, chúng tôi không có nơi nào là nhà sau những gì chúng tôi đã làm. “Sau khi biết được sự thật, làm sao tha thứ được đây?”. Một nhà thơ từng nói.
Tôi tự nhủ đây là nghiệp chướng, những bánh xe lớn của vũ trụ đang xoay vần. Đời trước tôi đã giết anh trai của bạn gái tôi. Bây giờ sau khi sát hại một người, điều tiếp theo mà tôi biết là tôi lại có quan hệ tình cảm với con gái của ông ta. Nếu chuyện này xảy ra với ai khác, tôi sẽ nghĩ nó thật nực cười.
Tôi đã gọi điện tới khách sạn Imperial trước cuộc gặp với Tatsu và đặt phòng. Tôi có cất một vài thứ ở khách sạn này phòng khi trời mưa: vài bộ com lê, giấy tờ tùy thân, tiền, vũ khí được giấu giếm. Nhân viên khách sạn nghĩ tôi là một Nhật kiều thường xuyên về thăm quê hương, và tôi trả tiền cho họ để cất đồ của tôi ở đây, do đó tôi không phải mang chúng đi đi lại lại mỗi lần di chuyển. Tôi thậm chí còn tới đây ở định kì để làm tăng sức thuyết phục cho câu chuyện của tôi.
Imperial nằm ở vị trí trung tâm và có một quán bar tuyệt vời. Quan trọng hơn, nó đủ lớn để giúp anh ẩn náu giống như một khách sạn tình yêu, nếu anh biết cách.
Tôi vừa đến ga Hibiya bằng tuyến Hibiya thì máy nhắn tin của tôi rung lên. Tôi rút nó ra khỏi thắt lưng và nhìn thấy một số điện thoại lạ, nhưng nhờ có đuôi 5-5-5 mà tôi biết rằng người nhắn là Tatsu.
Tôi tìm một máy điện thoại công cộng và bấm số điện thoại đó. Đầu dây bên kia nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên.
- Đường dây an toàn chứ? - Giọng Tatsu hỏi.
- Đủ an toàn.
- Hai vị khách sẽ rời Narita lúc 09:00 ngày mai. Họ sẽ mất chín mươi phút để tới nơi họ sẽ đến. Tuy nhiên, nhân vật của chúng ta có thể tới trước họ, vì vậy cậu sẽ cần có mặt ở đó sớm, ngay bên ngoài.
- Được. Đồ nghề của tôi thì sao?
- Đang được đặt vào vị trí. Cậu có thể lấy nó trong một tiếng đồng hồ nữa.
- Được.
Im lặng. Rồi anh ta nói:
- Chúc may mắn.
Kết nối bị ngắt.
Tôi nhét lại thẻ điện thoại và gọi vào số mà Tatsu đã cho tôi ở Ebisu. Thì thầm để che giấu giọng nói thật, tôi cảnh báo người ở đầu dây bên kia rằng sẽ có một quả bom được gài dưới gầm một chiếc xe ngoại giao đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka vào ngày mai. Điều đó sẽ làm chậm lại quá trình di chuyển trước đồn gác.
Tôi đã tắm ở nhà Harry trước khi đi gặp Tatsu, nhưng trông tôi vẫn khá nhếch nhác khi đến nhận phòng ở khách sạn. Không một ai tỏ vẻ chú ý đến tay áo tôi, vốn bị ướt khi tôi mò gói đổ của Tatsu từ đài phun nước ở công viên. Dù sao đi nữa, tôi vừa mới bay về đây từ Bờ Đông của Hoa Kỳ - đó là một chuyến đi dài, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhân viên lễ tân cười khi tôi nói với anh ta rằng tôi đang trở nên quá già với việc đi lại này.
Đồ đạc của tôi đã được để sẵn trong phòng, những chiếc sơ mi được là phẳng phiu và những bộ com lê được treo ngay ngắn. Tôi bấm chốt cửa và ngồi lên giường, sau đó kiểm tra một ngăn giả trong cái va li mà họ đã mang lên cho tôi, và thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ khẩu Glock.
Tôi mở túi đồ dùng vệ sinh cá nhân, lấy ra những viên đạn mà tôi muốn từ một cái lọ trước đây đựng chất khử mùi, nạp đạn, và luồn khẩu súng xuống dưới đệm.
Vào lúc chín giờ, điện thoại reo. Tôi bắt máy, nhận ra giọng của Midori, và cho cô ấy biết số phòng.
Một phút sau, có tiếng gõ cửa khẽ khàng. Tôi đứng dậy và nhìn qua mắt thần trên cửa. Trong phòng không bật đèn, vì vậy người ở bên ngoài sẽ không biết liệu người ở trong phòng có đang nhìn ra ngoài để kiểm tra xem ai đang đứng trước cửa hay không. Để đèn sáng có thể biến anh thành một mục tiêu ngon lành cho một cú bắn.
Đó là Midori, như tôi mong đợi. Tôi mở cửa cho cô ấy vào rồi chốt cửa lại. Khi tôi quay về phía cô ấy, cô ấy đang nhìn ngắm quanh phòng.
- Chà, đã đến lúc chúng ta ở một nơi như thế này, - cô ấy nói. - Em ngán những cái khách sạn tình yêu kia đến tận cổ rồi.
- Nhưng chúng cũng có những ưu điểm, - tôi nói, ôm cô ấy.
Chúng tôi gọi sashimi và rượu sake nóng cho bữa tối, và trong khi đợi phục vụ phòng mang tới, tôi kể với Midori về cuộc gặp với Tatsu, và tin xấu về Bulfinch.
Đồ ăn được đem đến, và, khi phục vụ phòng đã rời đi, Midori nói:
- Em phải hỏi anh một chuyện hơi... ngớ ngẩn. Có được không?
Tôi nhìn cô ấy, và cảm thấy ruột gan quặn thắt trước sự thành thật trong mắt cô ấy.
- Dĩ nhiên là được.
- Em đang nghĩ về những kẻ đó. Chúng đã giết Bulfinch. Chúng đã cố giết anh và em. Chắc hẳn chúng đã muốn giết cha em. Anh có nghĩ... ông thực sự bị trụy tim không?
Tôi rót rượu sake từ chiếc bình thót cổ bằng gốm vào hai chiếc cốc nhỏ giống nhau, ngắm nhìn những dải khói bốc lên từ bề mặt của chúng. Bàn tay tôi vẫn vững vàng.
- Câu hỏi của em chẳng ngớ ngẩn chút nào. Có những cách giết người trông như một vụ tai nạn, hoặc như thể xuất phát từ những nguyên nhân tự nhiên. Và anh đồng ý rằng, dựa vào những gì chúng biết được về các hoạt động của cha em, chúng chắc chắn sẽ muốn ông ấy phải chết.
- Ông đã sợ rằng chúng sẽ giết ông. Ông đã bảo em thế.
- Ừ.
Cô ấy đang gõ ngón tay trên bàn, chơi một giai điệu dữ dội trên một chiếc piano tưởng tượng. Trong mắt cô ấy lóe lên một tia lửa lạnh lẽo:
- Em nghĩ chúng đã giết ông ấy, - cô ấy nói, gật đầu.
Chúng ta không có nơi nào là nhà, John ạ. Sau những gì chúng ta đã làm.
- Có thể em nói đúng, - tôi nói, khẽ khàng.
Cô ấy đã biết? Hay trí óc cô ấy từ chối đi đến nơi bản năng muốn dẫn cô ấy đến? Tôi không tài nào nhận ra.
- Điều quan trọng là cha em là một người dũng cảm, - tôi nói, giọng hơi khàn. - Vì vậy, dù ông ấy chết thế nào, cái chết của ông ấy cũng không vô ích. Đó là lí do anh phải lấy lại cái đĩa. Anh phải hoàn tất những gì cha em đã bắt đầu. Anh thật sự... - Tôi không biết mình định nói gì. - Anh thật sự muốn làm điều đó. Anh cần làm điều đó.
Những cảm xúc mâu thuẫn lướt qua trên mặt cô ấy như bóng của những đám mây đang bay nhanh.
- Em không muốn anh làm vậy, - cô ấy nói. - Việc đó quá nguy hiểm.
- Nó không nguy hiểm như em tưởng đâu. Bạn anh sẽ đảm bảo rằng cảnh sát ở đó biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy sẽ không có ai bắn anh cả. - Tôi hi vọng như vậy.
- Còn người của CIA? Anh không thể kiểm soát họ.
Tôi nghĩ về điều đó. Có lẽ Tatsu đã tính toán rằng nếu tôi bị giết, anh ta sẽ dùng nó làm một cái cớ để yêu cầu tất cả mọi người ra khỏi xe, lục soát vũ khí, và tìm cái đĩa theo cách đó. Anh ta vốn là một người thực tế.
- Sẽ không ai bắn anh đâu. Theo kế hoạch của anh, chúng sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi quá muộn.
- Em tưởng rằng, trong chiến tranh, chẳng có gì diễn ra theo đúng kế hoạch cả.
Tôi cười.
- Đúng vậy. Anh còn sống đến giờ này là nhờ giỏi ứng biến mà.
Tôi nhấp một ngụm sake.
- Dù sao đi nữa, chúng ta gần như không có lựa chọn, - tôi nói, tận hưởng cảm giác thứ chất lỏng nóng bỏng đó lan tỏa trong bụng. - Yamaoto không biết rằng Holtzer đã có cái đĩa, vì vậy hắn sẽ tiếp tục săn lùng em nếu chúng ta không lấy lại nó. Và săn lùng cả anh nữa.
Chúng tôi im lặng ăn uống trong vài phút. Rồi cô ấy nhìn tôi và nói:
- Điều anh nói có lí, nhưng vẫn thật khủng khiếp. - Giọng cô ấy nghe thật chua xót.
Tôi muốn nói với cô ấy rằng rồi cuối cùng cô ấy sẽ quen với những điều khủng khiếp nhưng có lí. Nhưng tôi không nói gì.
Cô ấy đứng dậy và thơ thẩn lại gần cửa sổ. Lưng quay về phía tôi, ánh sáng chiếu vào qua ô cửa sổ rọi bóng cô ấy. Tôi ngắm cô ấy một lát, rồi đứng dậy và bước tới, từng bước chân nặng trịch giẫm trên tấm thảm. Tôi dừng lại đủ gần để ngửi mùi hương trong lành tỏa ra từ làn tóc cô ấy, và một thứ mùi khác lạ lùng hơn, rồi chầm chậm, chầm chậm giơ tay lên để những đầu ngón tay chạm vào vai và cánh tay cô ấy.
Rồi những đầu ngón tay tôi nhường chỗ cho cả bàn tay, và khi bàn tay tôi di chuyển xuống hông cô ấy, cô ấy ngả vào người tôi. Bàn tay cô ấy tìm tay tôi và chúng cùng nhau di chuyển lên phía trên, ôm lấy bụng cô ấy và vuốt ve nó theo một kiểu khiến tôi không thể nhận ra ai đang dẫn dắt động tác ấy.
Đứng đó với cô ấy, nhìn Tokyo qua cửa sổ, tôi cảm thấy sức nặng của thứ mà tôi sẽ đối mặt vào sáng mai đang từ từ rời bỏ tôi. Tôi vui vẻ nhận ra rằng vào lúc đó, tôi chẳng muốn ở bất kì một nơi nào khác trên hành tinh này. Thành phố quanh chúng tôi là một sinh vật sống: hàng triệu ánh đèn là những con mắt của nó; tiếng cười của những cặp tình nhân là giọng nói của nó; những con đường cao tốc và nhà máy là các múi cơ và bắp thịt của nó. Và trái tim nó chính là nơi tôi đang đứng đây.
Chỉ một chút nữa thôi, tôi nghĩ, hôn cổ và tai cô ấy. Thêm một chút thời gian ngắn ngủi ở một khách sạn nơi không ai biết chúng tôi là ai, nơi chúng tôi có thể thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của quá khứ, lánh xa tất cả những điều mà tôi biết sẽ sớm cắt đứt sự ràng buộc mong manh giữa tôi với người phụ nữ này.
Tôi bắt đầu cảm nhận được hơi thở của cô ấy, vị của làn da cô ấy, và cái cảm giác thư thái về thành phố lẫn vị trí của chúng tôi trong nó dần dần bay biến. Cô ấy quay lại và hôn tôi, nhẹ nhàng, rồi dữ dội hơn, bàn tay cô ấy đặt lên mặt tôi, dưới áo tôi, sức nóng từ sự đụng chạm ấy lan tỏa trong lồng ngực tôi như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Chúng tôi ngã nhào lên giường, lột quần áo của nhau, hối hả quăng chúng xuống sàn. Lưng cô ấy rướn cong lên và tôi hôn ngực cô ấy, bụng cô ấy, và cô ấy nói, “Không, ngay bây giờ, em muốn anh ngay bây giờ”, và tôi dấn người lên, cảm thấy đôi chân cô ấy đang dang rộng hai bên đùi tôi, và tôi đi vào bên trong cô ấy. Cô ấy thốt lên một tiếng kêu như gió nổi, và chúng tôi chuyển động đối nghịch nhau, nhịp nhàng với nhau, ban đầu từ từ, rồi gấp gáp hơn. Chúng tôi cùng nhau tan chảy, thở hơi thở từ lá phổi của nhau, cảm giác phấn khích lan dần từ đầu đến háng đến những ngón chân và vòng lại cho đến khi tôi không thể nhận ra đâu là cơ thể tôi và đâu là cơ thể cô ấy. Tôi cảm thấy một tiếng vang rền dâng lên giữa chúng tôi và bên trong chúng tôi như những đám mây bão đang cuồn cuộn lan tới và khi tôi xuất, khắp nơi như bùng lên tiếng sấm nổ, từ cơ thể cô ấy đến cơ thể tôi và tất cả những chỗ chúng tôi giao nhau.
Sau đó chúng tôi nằm yên ở đó, vẫn quấn lấy nhau, cạn kiệt sức lực như thể chúng tôi đã giao chiến với nhau nhưng không thể hạ gục đối phương bằng những cú đòn cuối cùng uy lực nhất.
- Sugoi*, - cô ấy nói. - Họ đã bỏ gì vào rượu sake vậy?
*[Tuyệt quá!]
Tôi mỉm cười với cô ấy.
- Em muốn một chai nữa à?
- Nhiều chai nữa ấy chứ, - cô ấy nói, uể oải. Và đó là điều cuối cùng mà cả hai chúng tôi nói trước khi tôi chìm vào một giấc ngủ mà may mắn thay không bị những kí ức quấy rầy và chỉ hơi bị khuấy động bởi nỗi sợ hãi về thứ vẫn sẽ tới.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét