Sát Thủ Tokyo
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
17
Harry thuê cho tôi một chiếc xe tải nhỏ từ
một địa điểm ở Roppongi, sử dụng giấy tờ giả chỉ để phòng xa, trong khi tôi đợi
ở căn hộ của cậu ta để giảm thiểu việc lộ diện. Căn hộ của cậu ta là một chốn
kì lạ, nhồi nhét hàng đống thiết bị điện tử khó hiểu, nhưng không có món đồ nào
làm cho cuộc sống của cậu ta tiện nghi hơn. Cậu ta kể với tôi từ vài năm trước
rằng cậu ta đã đọc được ở đâu đó chuyện cảnh sát bắt được vài người trồng cần
sa trong nhà chỉ bằng cách giám sát các hóa đơn tiền điện của họ - có vẻ như loại
thiết bị trồng cây trong nước đó ngốn nhiều điện năng hơn mức bình thường - và
bây giờ Harry nghĩ chữ kí điện tử của cậu ta có thể dẫn cảnh sát đến chỗ cậu
ta. Vì vậy cậu ta không dùng bất cứ thiết bị điện nào không hoàn toàn cần thiết:
mà trong thế giới riêng của Harry, chúng bao gồm tủ lạnh, máy sưởi hay điều hòa
nhiệt độ.
Khi cậu ta về, chúng tôi chất đồ nghề vào
phía cuối xe. Đó là một thiết bị tinh vi. Laser đọc các rung động trên cửa sổ
gây ra bởi cuộc trò chuyện bên trong, rồi truyền dữ liệu thu nhận được vào một
chiếc máy tính, sau đó máy tính sẽ phân tích các khuôn mẫu đó thành lời nói. Và
hồng ngoại có thể đọc được những nhiệt độ khác nhau dù chỉ một chút trên lớp
kính - loại được gây ra bởi thân nhiệt của người trong một căn phòng mát mẻ.
Sau khi làm xong, tôi đi đỗ chiếc xe tải và
quay trở lại Shibuya, dĩ nhiên là thực hiện một LPT chắc chắn trên đường đi.
Tôi tới khách sạn lúc hơn một giờ. Tôi đã
mua mấy cái sandwich từ một quầy hàng mà tôi thấy trên một con phố vô danh tách
ra từ Dogenzaka, rồi Midori và tôi ngồi trên sàn ăn chúng trong khi tôi kể cho
cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra. Tôi đưa cô ấy gói đồ mà tôi đã mua, dặn rằng
cô ấy nên đeo khăn và kính râm khi ra ngoài. Tôi cho cô ấy địa chỉ của Harry, bảo
cô ấy chuẩn bị và tới đó gặp tôi trong hai tiếng nữa.
Khi tôi tới nhà Harry, cậu ta đang chạy cái
đĩa của Kawamura. Nửa tiếng sau, chuông cửa reo; Harry bước tới hệ thống điện
thoại gọi cửa, nhấn một nút, và nói, “Hai”.
“Watashi
desu*” là câu trả lời. Tôi gật đầu, đứng dậy để kiểm
tra cửa sổ, và Harry nhấn nút để mở cổng chính. Rồi cậu ta bước ra cửa, mở nó,
và nhòm ra ngoài. Anh nên nhìn xem người nào đang đến trước khi họ tới được chỗ
anh, trong lúc anh vẫn có thời gian để phản ứng.
*[Là
tôi đây]
Một phút sau cậu ta mở rộng cửa và ra hiệu
cho Midori bước vào.
Tôi nói với cô ấy bằng tiếng Nhật:
- Đây là Harry, người bạn mà anh đã kể với
em. Cậu ta hơi nhút nhát trước mặt người lạ bởi vì cậu ta suốt ngày kè kè bên
những chiếc máy tính. Hãy tỏ ra thân thiện với cậu ta và một lát sau cậu ta sẽ
cởi mở với em.
- Hajimemashite*?
- Midori nói, quay sang Harry và cúi đầu chào.
*[Rất
vui được gặp cậu]
- Rất vui được gặp chị, - Harry đáp bằng tiếng
Nhật. Cậu ta đang hấp háy mắt liên tục, và tôi có thể nhận ra cậu ta đang căng
thẳng. - Làm ơn đừng nghe lời bạn tôi. Chính phủ đã thí nghiệm các loại thuốc
trên người anh ấy trong chiến tranh, vì vậy anh ấy đã mắc chứng lão suy sớm.
Harry? Tôi nghĩ, ngạc nhiên trước sự nhanh nhảu bất chợt của cậu ta.
Midori làm bộ ngây thơ và nói:
- Tình trạng đó là do thuốc gây ra à?
Cô ấy đang hùa theo lời bông đùa của cậu
ta, tôi vui mừng khi nhận thấy điều đó. Harry nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ, có
lẽ vì cảm thấy rằng cuối cùng cậu ta cũng đã thắng được tôi, và có lẽ còn tìm
thấy thêm một đồng minh.
- Được rồi, tôi có thể thấy hai người sẽ hợp
nhau lắm đây, - tôi nói, ngắt lời họ trước khi Harry dùng sự can đảm mới có được
của cậu ta để đẩy câu chuyện tới thứ có Chúa mới biết là cái gì. - Chúng ta
không có nhiều thời gian. Kế hoạch là thế này.
Tôi giải thích với Midori những gì tôi đang
định làm.
- Em không thích như vậy, - cô ấy cất tiếng,
khi tôi đã nói xong. - Chúng có thể thấy anh. Nguy hiểm lắm.
- Sẽ không ai thấy anh đâu.
- Anh nên cho Harry và em chút thời gian với
cái mật mã bằng âm nhạc này.
- Anh đã nói chuyện này với Harry rồi. Hai
người cứ làm việc của mình; anh sẽ làm việc của anh. Như vậy sẽ hiệu quả hơn.
Anh sẽ ổn thôi.
* * *
Tôi lái xe đến tổng hành dinh của Đảng Niềm
Tin ở Shibakoen, nằm ở phía nam của khu chính phủ ở Kasumigaseki. Đảng Niềm Tin
chiếm một phần tầng hai của một tòa nhà trên đường Hibiya, đối diện công viên
Shiba. Tôi sẽ dùng laser để xác định địa điểm của những cuộc trò chuyện trong
các văn phòng của họ, và rồi, căn cứ vào phân tích của Harry về những gì chúng
tôi thu được, tôi có thể đoán được căn phòng hay những căn phòng nào sẽ là địa
điểm tốt nhất để cài một thiết bị truyền âm. Nó cũng sẽ cho tôi biết khi nào
các văn phòng không còn ai, có lẽ là sau khi trời tối, và đó sẽ là lúc tôi lẻn
vào để đặt thiết bị nghe lén. Máy quay video có thể giúp chúng tôi nhận ra bất
cứ người nào khác có liên quan đến CIA và Đảng Niềm Tin, và cho chúng tôi chút
manh mối về bản chất của mối liên hệ giữa hai bên.
Tôi đỗ xe phía bên kia tòa nhà. Địa điểm
này nằm trong khu vực cấm đỗ xe, nhưng nó có vị trí quá tốt đến mức tôi sẵn
sàng chấp nhận nguy cơ nhận một tấm vé phạt từ một nữ nhân viên chán chường làm
công tác đưa giấy phạt đỗ xe sai quy định.
Vừa mới sắp xếp xong thiết bị và chĩa nó về
phía các cửa sổ thích hợp thì tôi nghe thấy một tiếng gõ trên cửa sổ phía hành
khách của chiếc xe. Tôi ngẩng lên và thấy một viên cảnh sát mặc sắc phục. Y
đang gõ lên cửa kính bằng cây gậy tuần tiễu ban đêm.
Ôi,
chết tiệt. Tôi làm một cử chỉ hòa giải, như thể tôi
sẽ lái xe đi ngay, nhưng y lắc đầu và nói:
- Dete
yo, [Ra ngoài].
Thiết bị đang chĩa ra qua cửa sổ sau bên
phía tài xế, và từ chỗ viên cảnh sát thì không thể trông thấy nó được. Tôi sẽ
phải mạo hiểm. Tôi trườn sang phía hành khách và mở cửa, rồi bước xuống vỉa hè.
Có ba gã đàn ông đang đợi bên phía bị che
khuất của xe tải, tôi không thể thấy chúng cho đến khi đã ra ngoài. Chúng đều
lăm lăm trong tay những khẩu Beretta 92 giống nhau, đeo kính râm và mặc áo
khoác to sụ - lớp ngụy trang nhẹ nhàng để thay đổi hình dạng khuôn mặt và vóc
dáng. Tôi hiểu như thế có nghĩa là chúng sẽ bắn tôi nếu tôi chống cự, vì nếu có
nhân chứng nào đó trông thấy cảnh này thì họ cũng không thể nhận dạng được
chúng. Chúng đều có những cái tai của một kendoka
điển hình. Tôi nhận ra gã đứng gần tôi nhất chính là kẻ đã có mặt bên ngoài căn
hộ của Midori - gã có cái mũi tẹt gí đã vào trong tòa nhà sau khi tôi phục kích
thành công mấy kẻ suýt bắt cóc cô ấy. Một tên trong bọn cảm ơn viên cảnh sát, y
quay lưng và bước đi.
Chúng ra hiệu cho tôi băng qua đường, và
tôi chẳng thể làm gì ngoài việc tuân lệnh. Chí ít tôi sẽ được vào trong tòa
nhà. Tôi có một cái tai nghe trong túi, cũng như một cái thiết bị truyền âm có
mặt sau phủ một lớp keo dính của Harry. Nếu có cơ hội, tôi sẽ lén gài thiết bị
truyền âm vào một vị trí thích hợp.
Chúng đưa tôi vào qua cửa chính, tay vẫn
nhét trong túi áo choàng. Chúng tôi leo cầu thang lên tầng hai, ba người bọn
chúng bao vây chặt tôi trên đường đi lên, không chừa lại một khoảng trống nào để
tôi có thể làm gì. Khi chúng tôi lên đến chiếu nghỉ trên đỉnh cầu thang, Gã Mũi
Tẹt xô tôi vào tường, gí súng vào cổ tôi. Một tên đồng bọn của hắn vỗ vỗ người
tôi. Hắn đang lục soát vũ khí và không để ý cái thiết bị truyền âm nhỏ xíu
trong túi tôi.
Khi hắn đã xong việc, Gã Mũi Tẹt lùi lại một
bước và bất ngờ lên gối vào hạ bộ tôi. Tôi gập người xuống và hắn đá vào bụng
tôi, rồi đá thêm hai cú nữa vào mạng sườn. Tôi ngã quỵ xuống, hít liền mấy hơi,
cơn đau nhói lên khắp lồng ngực. Tôi đang cố giơ tay lên để ngăn một cú đánh
khác thì một tên trong bọn bước vào chắn giữa Gã Mũi Tẹt và tôi, rồi nói “Iya, sono kurai ni shite oke*”. Tôi thầm
nghĩ không biết có phải chúng đang giở trò vừa đấm vừa xoa với tôi hay không.
*[Này,
đủ rồi]
Chúng tôi giữ nguyên tư thế trong một vài
phút, đồng bọn của Gã Mũi Tẹt ngăn cản hắn trong khi tôi cố gắng hít thở. Khi
tôi có thể đứng dậy, chúng dẫn tôi đi dọc một hành lang ngắn với hai bên là những
cánh cửa đóng im ỉm. Chúng tôi dừng lại bên ngoài cánh cửa cuối cùng bên phải.
Gã Mũi Tẹt gõ cửa, và một giọng nói trả lời:
- Dozo*.
*[Vào
đi]
Chúng đưa tôi vào một căn phòng rộng rãi
theo tiêu chuẩn của người Nhật, được bài trí theo phong cách tối giản truyền thống.
Trong phòng có nhiều đồ gỗ sáng màu, trên giá bày đầy những loại đồ gốm trông
có vẻ đắt tiền. Các bức tường được trang trí bằng hanga, tranh khắc gỗ. Có lẽ là những bức nguyên bản. Trong góc
phòng có một cái đi văng nhỏ bọc da và những cái ghế bành, được xếp quanh một
cái bàn kính thấp sạch không tì vết. Diện mạo tổng thể của căn phòng là sạch sẽ
và sang trọng, tôi đoán đó chính là ấn tượng mà những người này muốn tạo ra. Có
lẽ họ giấu Gã Mũi Tẹt và đồng bọn mỗi khi có khách.
Có một cái bàn
làm việc bằng gỗ ở phía bên kia căn phòng. Mất một giây tôi mới nhận ra kẻ đang
ngồi sau nó. Lần trước khi tôi gặp hắn, hắn không mặc com lê.
Đó chính là gã judoka mà tôi gặp ở Kodokan. Kẻ đã giao đấu với tôi trong một randori.
- Chào anh, John Rain, - hắn nói, với một nụ
cười mỉm. - Hisashiburi desu ne*.
*[Lâu
rồi không gặp]
Tôi đáp lại cái nhìn của hắn.
- Chào anh, Yamaoto.
Hắn đứng dậy và đi vòng ra trước mặt bàn với
những động tác uyển chuyển, mạnh mẽ mà tôi đã thấy lần đầu ở Kodokan.
- Cảm ơn anh vì hôm nay đã đến, - hắn nói. -
Tôi đang đợi anh.
Điều đó đã quá rõ ràng.
- Tôi xin lỗi vì đã không gọi điện trước, -
tôi nói với hắn.
- Không, không, không sao. Tôi sẽ không bao
giờ mong đợi điều đó. Nhưng tôi đã tiên liệu trước rằng anh sẽ tìm một cách để
chủ động tới gặp tôi - suy cho cùng, khi là một judoka anh thoải mái hơn khi ở thế tấn công, chỉ sử dụng sự phòng
thủ làm đòn nhử.
Hắn gật đầu với người của hắn, bảo chúng đợi
bên ngoài bằng tiếng Nhật. Tôi nhìn chúng lặng lẽ nối đuôi nhau ra ngoài, Gã
Mũi Tẹt trừng trừng nhìn thẳng vào mắt tôi khi hắn khép lại cánh cửa.
- Tôi đã làm gì xúc phạm gã xấu xí đó sao?
- Tôi hỏi, xoa xoa cạnh sườn. - Tôi có cảm giác hắn không ưa tôi.
- Hắn ra tay với anh à? Tôi đã dặn hắn
không được làm thế, nhưng hắn chẳng mấy khi kiềm chế được cái tính nóng nảy.
Ishikawa, người mà anh đã giết bên ngoài căn hộ của anh, là bạn của hắn.
- Rất tiếc khi nghe được điều đó.
Hắn lắc đầu như thể đó hoàn toàn chỉ là một
sự hiểu lầm.
- Dozo,
suwatte kudasai*, - hắn nói. - Anh ngồi đi. Anh muốn uống gì không?
*[Mời
ngồi]
- Không, cảm ơn. Tôi không khát. Và tôi thấy
thoải mái hơn nhiều khi đứng như thế này.
Hắn gật đầu.
- Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh Rain ạ. Đừng
quên là tôi đã thấy anh nhanh nhẹn thế nào. Đó là lí do có tới ba người đàn ông
được trang bị vũ khí đang túc trực bên ngoài cửa - phòng khi anh xoay xở qua mặt
được tôi. - Hắn mỉm cười, nụ cười tự tin tột bậc, và khi nhớ lại mọi chuyện ở
Kodokan, tôi biết sự tự tin của hắn là hợp lí. - Đó sẽ là một cuộc giao đấu thú
vị, nhưng bây giờ không phải lúc. Nào, sao anh không ngồi xuống cho thoải mái
nhỉ, và chúng ta có thể nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề chung của chúng
ta.
- Vấn đề chung?
- Phải, đây là một vấn đề chung. Anh có thứ
tôi muốn, hoặc biết nó ở đâu. Một khi tôi có nó, anh sẽ không còn là một chướng
ngại nữa, và chúng ta có thể sống “dĩ hòa vi quý”. Nhưng nếu tôi không có nó,
tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Tôi im lặng, đợi xem hắn có nói gì thêm
không. Sau một thoáng, hắn nói:
- Tôi thực sự muốn nói chuyện với anh. Dozo kakete kudasai*.
*[Anh
ngồi xuống đi]
Tôi gật đầu và bước tới một cái ghế đối diện
với chiếc đi văng, vừa đi vừa cho tay vào túi quần, giả bộ cam chịu. Tôi bật
thiết bị truyền âm. Dù chuyện này có kết cuộc thế nào, chí ít Harry cũng nghe
được mọi thứ. Tôi ngồi xuống và đợi.
- Cảm ơn, - hắn nói, ngồi đối diện với tôi
trên chiếc đi văng. - Giờ thì cho tôi biết, làm thế nào anh tìm ra tôi?
Tôi nhún vai.
- Người của anh, Ishikawa, đã đột nhập vào
căn hộ của tôi và cố gắng giết tôi. Tôi đã lấy được điện thoại di động của hắn
và nhờ nó mà tôi biết được là hắn đã liên lạc với anh. Phần còn lại chỉ là chủ
động tới đây, như anh nói đấy - cách phòng thủ tốt nhất chính là ra một đòn tấn
công tốt.
- Ishikawa không đến căn hộ của anh để giết
anh. Hắn tới đó để hỏi anh.
- Nếu cái việc hắn làm với tôi là cách “hỏi”
của hắn, - tôi nói, - thì đáng lẽ anh nên gửi hắn đến gặp Dale Carnegie*.
*[Dale
Carnegie (1888-1955): Tác giả của cuốn sách Đắc nhân tâm nổi tiếng. Quyển sách
đưa ra những lời khuyên về cách ứng xử, giao tiếp với mọi người để đạt được
thành công trong cuộc sống]
- Dù sao đi nữa. Mục tiêu của chúng tôi
không phải là anh - mà là cái đĩa.
- Cái đĩa?
- Làm ơn đừng xúc phạm sự hiểu biết của
tôi. Anh đang bảo vệ Kawamura Midori.
Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi
nhận ra - những kẻ đợi cô ấy ở căn hộ của cô ấy. Chúng hẳn là người của
Yamaoto. Chúng đã tập trung vào cô ấy, vì nghĩ rằng nếu cô ấy giữ đồ đạc của
cha cô ấy, thì cô ấy có thể có cái đĩa, và rồi tôi can dự vào việc này. Chỉ sau
khi tôi phục kích chúng và Midori lặn mất tăm, chúng mới bắt đầu nhắm vào tôi.
- Cô ấy có liên quan gì đến chuyện này?
- Tôi biết bố cô ta đang mang theo cái đĩa
khi ông ta chết. Do đó có khả năng bây giờ cô ta đang giữ nó. Và cô ta đang lẩn
trốn.
- Dĩ nhiên cô ấy phải lẩn trốn. Cô ấy cũng
nhận được một bữa tiệc chào đón ở căn hộ của cô ấy giống như tôi vậy. Cô ấy biết
bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng không hiểu tại sao.
- Thường thường thì một người rơi vào tình
cảnh như cô ta sẽ đến trình báo cảnh sát. Nhưng cô ta đã không làm vậy.
- Tôi không nghĩ vậy. Chính tôi cũng không
tin cảnh sát.
- Cô ta đâu?
- Tôi không biết. Cô ấy đã bỏ đi sau cuộc
phục kích ở căn hộ của cô ấy. Cô ấy tưởng tôi là đồng bọn với người của anh.
- Thật không? Cô ta vẫn chưa xuất hiện trở
lại.
- Có lẽ cô ấy đang ở với bạn bè - ở vùng
quê hay nơi nào đó đại loại thế. Tôi thấy cô ấy có vẻ khá sợ hãi.
- Tôi hiểu, - hắn nói, hai bàn tay chụm lại
theo hình cái tháp. - Anh Rain này, anh phải hiểu rằng cái đĩa có chứa những
thông tin sẽ gây bất lợi cho Nhật Bản, và có ích cho những kẻ thù của cô ta, nếu
chúng bị tiết lộ. Những kẻ thù này cũng đang tìm kiếm cái đĩa.
Tôi nghĩ tới Holtzer, và cái mong muốn biến
chính phủ Nhật Bản thành một “tên nô lệ tình dục”, cái cách nói mà chỉ mình
Holtzer mới có thể nghĩ ra.
Có một điều tôi không hiểu.
- Tại sao anh lại tiếp xúc với tôi ở
Kodokan? - Tôi hỏi.
- Sự tò mò, - hắn nói, dáng điệu trầm mặc. -
Tôi muôn biết điều gì sẽ dồn ép được một người đàn ông với lai lịch như anh. Nếu
lúc đó tôi biết anh sẽ sớm liên quan đến vấn đề này, dĩ nhiên tôi sẽ tránh tiếp
xúc.
- Anh nói “lai lịch” là ý gì?
- Một người đàn ông của hai đất nước và hai
nền văn hóa đối lập.
- Tôi nghĩ có một điều mà tôi không hiểu.
Ngoài việc tôi tình cờ xuất hiện cùng lúc với người của anh ở căn hộ của
Midori, tôi không biết là chúng ta quen nhau.
- À, dĩ nhiên. Anh sẽ không biết, nhưng thi
thoảng tôi có thuê những dịch vụ của anh.
Vậy
là qua Benny. Chúa ơi, gã khốn nạn ti tiện đó thật là “lang chạ”. Có lẽ hắn đã
bán lại những dịch vụ của tôi với một cái giá cao hơn. Nhưng từ giờ thì thôi nhé.
- Vậy anh thấy đấy, cho đến gần đây, những
lợi ích của anh và của tôi vẫn luôn hòa hợp với nhau. Nếu chúng ta có thể giải
quyết vấn đề này, chúng ta có thể quay lại tình
trạng trước đây?
Hắn muốn cái đĩa đó khủng khiếp. Tôi hi vọng
những thuật toán của Harry sẽ mau chóng có kết quả.
- Như tôi đã nói, vấn đề là tôi không biết
cái đĩa ở đâu, hoặc thậm chí cũng chẳng biết nó là cái gì, - tôi nói với hắn. -
Nếu có nó, tôi sẽ đưa nó cho anh. Nhưng tôi không giữ nó.
Hắn cau mày.
- Tôi rất tiếc khi nghe được điều đó. Và
con gái của Kawamura, cô ta cũng không biết, đúng không?
- Làm sao tôi biết được?
Hắn gật đầu vẻ nghiêm nghị.
- Đó chính là vấn đề. Anh biết đấy, trước
khi tôi có được thứ tôi đang tìm kiếm, con gái của Kawamura sẽ là một cái gai cần
nhổ bỏ. Cô ta sẽ an toàn hơn nhiều nếu vật đó được trả lại cho tôi.
Vào lúc đó, tôi thực sự tin rằng lời hắn
nói là thật. Nếu hắn lấy lại được cái đĩa, Midori sẽ không còn là một cái gai
trong mắt chúng nữa.
Nhưng còn có những kẻ khác cũng đang săn
lùng nó, và chúng sẽ không có cách nào biết được rằng Midori không còn giữ nó.
Với lại, việc đưa cái đĩa đến cho hắn là điều bất khả thi. Yamaoto sẽ không bao
giờ để tôi rời đi chỉ với một lời hứa sẽ mang cái đĩa quay lại, còn tôi sẽ
không đời nào chỉ chỗ tìm Midori và Harry cho hắn. Hơn nữa, không có gì đảm bảo
rằng hắn sẽ không tiếp tục diệt trừ hậu họa kể cả sau khi cái đĩa đã được trả lại.
- Dù sao đi nữa, tôi không nghĩ cô ấy có thứ
anh đang tìm kiếm, - tôi nói. - Hơn nữa, tại sao Kawamura lại đưa cho cô ấy một
thứ gì đó chứ? Ông ta biết nó sẽ đẩy cô ấy vào tình thế nguy hiểm, phải không?
- Ông ta có thể vô tình đưa nó cho con gái.
Hơn nữa, như tôi đã nói, việc cô ta không đến trình báo cảnh sát đã nói lên tất
cả.
Tôi không nói gì, đợi hắn tiếp tục.
- Giỡn chơi thế đủ rồi, - cuối cùng hắn
nói. Hắn đứng dậy và bước tới một cái giá treo áo khoác, lấy một chiếc áo vét
khỏi móc treo. - Tôi có một cuộc hẹn ở chỗ khác và không có thời gian để cố gắng
thuyết phục anh nữa. Hãy nói cho tôi biết tôi có thể tìm được cái đĩa, hoặc
Kawamura Midori, ở đâu.
- Tôi đã nói với anh là tôi không biết.
- Thật không may, chỉ có một cách duy nhất
để xác định điều đó. Tôi nghĩ anh biết nó là gì.
Không ai trong chúng tôi nói gì thêm trong
đúng một phút. Tôi nghe tiếng hắn thở hắt ra, như thể đã nín thở nãy giờ.
- Anh Rain, anh đang ở trong một tình thế
khó khăn, và tôi thông cảm với anh. Nhưng anh phải hiểu rằng tôi phải có được
thứ tôi muốn. Nếu anh nói với tôi ngay bây giờ, như một người bạn, thì tôi có
thể tin tưởng anh. Anh sẽ được tự do rời đi. Nhưng nếu người của tôi moi được
thông tin từ anh bằng những phương cách khác, có lẽ tôi không thể thả anh đi.
Thực ra, có thể lúc đó anh không còn đủ sức để rời khỏi đây được. Anh hiểu chứ?
Nếu tôi không có cái đĩa, tôi buộc phải làm điều tiếp theo mà tôi cho là tốt nhất:
loại bỏ một cách có hệ thống mọi nguy cơ liên quan đến nó. Vậy thì anh thấy đấy,
sẽ tốt hơn nhiều nếu anh nói cho tôi ngay bây giờ.
Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn hắn chăm
chú. vẻ mặt tôi bình thản, nhưng trong đầu tôi đang hiện lên hình ảnh sơ đồ
hành lang, cầu thang, cố gắng tìm một đường thoát thân.
Hẳn là hắn đang hi vọng tôi sẽ mở miệng - hắn
đợi một lúc lâu. Cuối cùng hắn gọi người của hắn vào. Cửa mở ra, và tôi bị bao
vây và lôi dậy. Hắn quát tháo ra lệnh cho chúng bằng tiếng Nhật. Tìm hiểu xem cái đĩa ở đâu. Và Midori. Bằng
bất cứ giá nào.
Chúng lôi tôi ra khỏi phòng. Đằng sau tôi,
Yamaoto đang nói:
- Tôi rất thất vọng.
Tôi gần như không nghe thấy lời hắn. Tôi
đang quá mải miết với việc tìm ra một cách thoát thân.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét