Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ - Phần 2 (tiếp)

Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ
Nguyên bản: Hitman Anders and the meaning of it all

Tác giả: Jonas Jonasson
Dịch giả: Phương Hoa
Nhà xuất bản TRẺ - 3/2017

Phần Hai (tiếp)

Chương 40

Họ thu được 425,000 kronor sau khi đã trả tiền công cho mấy cậu học sinh trường cấp hai Malar. Theo đó: đội bảo vệ, Anders Sát Thủ, chi phí nói chung và tiền để dành làm từ thiện, mỗi thứ là 21,250 kronor. 340,000 kronor còn lại là phần của nữ mục sư và gã tiếp tân, giấu trong vali vàng đặt trong tủ chứa đồ thế kỷ mười tám trong phòng thánh. Họ chưa cần đến vali đỏ (mấy cái vali không phải là nơi giữ tiền an toàn nhất, nhưng gã tiếp tân khăng khăng cất tiền trong đó vì nhằm khi có chuyện khẩn cấp thì xách theo tẩu tán sẽ nhanh hơn).
Tối đó, để thưởng công cho buổi thánh lễ thành công, Anders Sát Thủ nhận thêm một chai rượu vang đỏ và lời hứa rằng hai mươi tuần nữa là hắn sẽ được quyên góp nửa triệu kronor cho bất cứ tổ chức nào hắn thích.
- Tuyệt vời, - hắn reo lên. - Nhưng giờ tui đang đói. Cho tui mượn năm trăm mua đồ ăn đi?
Gã tiếp tân nhận ra rằng họ quên thông báo sát thủ rằng hắn cũng có lương. Nhưng vì hắn không hỏi nên chuyện đâu cứ để nguyên đó. Coi như lỡ quên.
- Dĩ nhiên là ông có thể mượn năm trăm kronor, - gã trả lời. - Ông cầm luôn cũng được! Mà đừng có tiêu một lần hết sạch đó nha. Nhớ kêu Jerry Dao Búa theo nếu ông đi ra ngoài.
Không như Anders Sát Thủ, Jerry Dao Búa biết đếm tiền, hắn cho rằng 21,250 kronor không đủ chi phí cho cả bộ sậu.
- Vậy thì tui tăng gấp đôi, - gã tiếp tân đáp.
Đội bảo vệ hưởng luôn phần tiền của sát thủ nên giờ đây mọi chi tiêu đều cân bằng. Trước khi Anders Sát Thủ kịp rời nhà thờ cùng Jerry Dao Búa, một người đột nhiên xuất hiện.
- Quả là một đêm tuyệt diệu dưới hồng ân Thiên Chúa, - gã đàn ông nhận nhiệm vụ sắp xếp mọi sự từ thiên đường ngọt ngào lên tiếng.
- Ông là ai? - nữ mục sư hỏi.
- Tên tôi là Börje Ekman, người gác nhà thờ này ba mươi năm qua. Hay ba mươi mốt. Hay hai mươi chín, tùy cách mọi người tính toán. Nhà thờ này bị bỏ hoang một thời gian.
- Gác nhà thờ là sao? - gã tiếp tân hỏi lại.
Rắc rối rồi, nữ mục sư nghĩ thầm.
- Chết tiệt! Đúng rồi, tui quên nói mấy người về ông này, - Jerry Dao Búa sực nhớ, vội vã lên tiếng mà quên chỉnh sửa ngôn ngữ.
- Chào đón ông đến nhà, - Anders Sát Thủ trả lời, đang cảm thấy vô cùng phấn chấn vì vừa được khen. Hắn ôm hôn thắm thiết Börje Ekman rồi bước đi.
- Đi nào Jerry. Tui khát rồi. Ý là tui đói rồi.

Chương 41

Börje Ekman không có cơ hội nào trình bày mười bốn ý tưởng sau buổi hành lễ tối đó. Ngược lại, gã tiếp tân và nữ mục sư hứa hẹn rằng họ sẽ thảo luận nhiều hơn trong tương lai. Lão gác nhà thờ trả lời rằng cũng không có gì nhiều lắm, ngoài một số chi tiết quan trọng như thông điệp, giọng điệu, giờ hành lễ, với vài thứ khác: lão biết cách xây dựng một giáo đoàn hoàn hảo, cũng có nhiều mối quan hệ với người đến dự lễ.
- Nhân tiện, hôm nay nhà thờ mình thu được bao nhiêu tiền vậy?
- Chúng tôi chưa kịp đếm, chắc khoảng hơn năm ngàn gì đó, - gã tiếp tân vội vã trả lời, hy vọng không đưa ra con số quá thấp.
- Ôi! - Börje Ekman thốt lên. - Thật kỷ lục! Nghĩ coi mình còn thu được bao nhiêu nữa sau khi tôi giúp thay đổi tổ chức, sửa nội dung và vài thứ khác. Tôi cá là mình sẽ thu hơn mười ngàn krornor một ngày.
Rắc rối quá rồi, nữ mục sư nghĩ thầm.
Börje Ekman rời phòng sau khi chào:
- Tôi sẽ quay lại vào thứ Hai, quét dọn sạch sẽ lối vào. Gặp lại mọi người nhé.
- Sao không lúc nào anh ngưng lo nghĩ được vậy? - gã tiếp tân khó chịu. Nữ mục sư cũng cảm thấy tương tự, nhưng họ phải đợi đến tuần sau mới sa thải được thằng cha chưa bao giờ họ nhận vào làm. Giờ thì tranh thủ ăn mừng với bữa tối bảy món và nhận phòng khách sạn. Quan trọng hơn là họ cần thảo luận phát triển ý tưởng, dựa trên những kinh nghiệm tối nay.
* * *
Họ gọi chai Anwilka Nam Phi 2005. Sau khi nâng cốc chúc mừng, nữ mục sư lập tức gợi ý.
- Lễ ban thánh thể, - cô lên tiếng.
- Ừ, phải đó, - gã tiếp tân ậm ờ.
- Không phải ý đó!
Với chữ lễ ban thánh thể, cô không có ý nói đến rượu thánh thể của Anders Sát Thủ, cũng không phải lễ thánh thể bình thường, mà là một lễ thánh thể tự do kiểu mới chỉ có ở Nhà thờ Anders.
- Em nói thêm đi, - gã tiếp tân hỏi, nhấm nháp từng chút loại rượu đắt tiền Nam Phi giá hơn hai ngàn kronor, giá đó là nếu họ không gọi thêm chai nữa.
À, họ tình cờ phát hiện ra mối tương quan giữa các con chiên hạnh phúc và tấm lòng rộng lượng. Anders Sát Thủ khiến mọi người vui vẻ (ít nhất hắn mua vui cho hết thảy mọi người trừ hai người bọn họ và lão gác nhà thờ đáng thương), vì đó họ dễ dàng mở hầu bao hơn.
Nếu phục vụ rượu thì người ta còn hân hoan hơn nữa, đồng nghĩa với rộng lượng hơn. Đó chỉ là một phép suy luận đơn giản thôi mà.
Nữ mục sư suy tính chỉ cần mỗi con chiên cạn từ một ly đến nửa chai rượu, tùy vào độ khát và trọng lượng cơ thể, họ có thể thu được gấp đôi lượng tiền hôm thứ Bảy. Không phải năm mười ngàn như thằng cha quét đường dự tính, mà phải lên đến một triệu.
- Lễ thánh thể không giới hạn cho mọi người? - gã tiếp tân thắc mắc.
- Chắc đừng gọi là lễ ban thánh thể nữa, ít nhất là giữa tụi mình. “Kích hoạt tài chính” nghe hay hơn.
- Mình đâu có giấy phép phục vụ bia rượu?
- Em không nghĩ mình cần. Ớ đất nước đầy cấm đoán và luật lệ này, mình vẫn có thể làm những gì mình thích, miễn sao giữ mọi chuyện bí mật trong bốn bức tường nhà thờ. Nhưng để chắc ăn, thứ Hai em sẽ kiểm tra. Nâng cốc nào anh yêu. Rượu này ngon đấy. Nhà thờ của tụi mình cũng ngon nữa.

Chương 42

Thứ Hai tuần sau, lúc 9:01 sáng, nữ mục sư ngồi ở phòng thánh gọi điện thoại cho ủy ban bia rượu và thuốc lá. Cô tự giới thiệu mình là trợ lý nhà thờ, muốn hỏi về việc có cần giấy phép phục vụ rượu trong lễ thánh thể không.
Không, đại diện ủy ban thẳng thắn trả lời. Rượu phép được phép phục vụ thoải mái.
Lúc này, để đảm bảo an toàn, nữ mục sư hỏi tiếp mỗi con chiên được phục vụ tối đa bao nhiêu rượu.
Ông đại diện ủy ban mặt mày nghiêm khắc càng tỏ ra nghiêm hơn vì ông cảm thấy có gì đó bất thường trong câu hỏi. Ông trả lời nghiêm túc có bổ sung ý kiến riêng:
- Lượng rượu thánh không nằm trong hạng mục mà ủy ban cấp phép quản lý, chiếu theo luật, mục đích của lễ ban thánh thể không phải là khiến các con chiên nhiễm độc rượu do uống quá nhiều. Mà khi xỉn quắc cần câu rồi thì làm sao còn biết mục sư đang giảng gì nữa.
Nữ mục sư định bụng nói không hiểu thì thôi chứ có sao, nhưng thay vì vậy cô nhanh chóng nói cám ơn rồi gác máy.
- Được bật đèn xanh rồi! - cô nói với gã tiếp tân.
Rồi cô quay sang Jerry Dao Búa, cũng đang cùng ngồi trong phòng.
- Tôi muốn đặt ít nhất chín trăm lít rượu vang đỏ vào thứ Bảy. Ông làm được không?
- Chắc chắn là được, - Jerry Dao Búa trả lời, gã có cả đống mối quan hệ. - Hai trăm hộp loại năm lít rượu Merlot từ Moldova, một trăm kronor một hộp, vậy ổn không? Vị cũng không...
- Tệ. - hắn định nói nốt nhưng bị cắt ngang.
- Độ cồn thì sao? - nữ mục sư ngắt lời.
- Đủ xài, - Jerry Dao Búa đáp.
- Vậy tiến hành đi. Mà khoan, chỉ lấy bốn trăm hộp một lần thôi. Sẽ còn nhiều thứ Bảy như vậy nữa.

Chương 43


Börje Ekman đang cần mẫn quét dọn con đường, chỉ mình lão. Anders Sát Thủ vô tình đi ngang cùng Jerry Dao Búa, dừng lại đứng nhìn. Gã ngỏ lời ngưỡng mộ chất lượng quét đường và nhận lại lời tán dương về bài thuyết giáo đầu tiên vừa qua.
- Chẳng có gì để phàn nàn luôn, - Börje Ekman vừa cười vừa nói dối.
Câu nói dối không nguy hại ấy là phần đầu của kế hoạch ba bước, giai đoạn A:

1. Góp ý nội dung các buổi giảng
2. Thảo luận với mục sư về các luận điểm chính mà ngài cần nhấn mạnh, từ đó lão gác nhà thờ có thể:
3. Viết nội dung các buổi giảng vào Chủ nhật, như những ngày xưa tươi đẹp.

Lão cũng cân nhắc việc mọi người tạm hoãn thánh lễ Chủ nhật, chuyển qua tối thứ Bảy. Lão sẽ làm thế ở giai đoạn B, hay C tùy theo chuyển biến của các bên liên quan.
Người cộng sự thường trực của sát thủ, Jerry Dao Búa, thuật lại cho nữ mục sư và gã tiếp tân về tình thân chớm nở giữa mục sư quản nhiệm và lão gác nhà thờ tự phong.
- Rối ren quá sức chịu đựng rồi, - nữ mục sư lo lắng.
Gã tiếp tân tán đồng. Việc Börje Ekman tự phong là người gác nhà thờ vốn không phải là vấn đề lớn. Nhưng có vẻ như lão đã trói chặt cuộc đời với nhà thờ cùng những khu xung quanh, và lão sẽ cứ quẩn quanh cho dù Jerry Dao Búa cùng đồng bọn xua đuổi thế nào. Lão có thể trở lại và phát hiện ra điều gì bỏ lỡ lần trước, một khối lượng tiền khổng lồ họ thu được. Nguy hiểm hơn là lão có thể tranh thủ cảm tình làm thay đổi mục sư quản nhiệm và khiến mọi thứ rối tung.
- Lần sau ông và Anders Sát Thủ có thấy Börje Ekman thì lái cái tên đãng trí đó qua hướng khác dùm tôi, - nữ mục sư dặn dò.
- Ai? Sát thủ hay lão già với cái chổi? - Jerry Dao Búa hỏi lại.

Chương 44

Buổi lễ đầu tiên đã thành công rực rỡ trên cả tưởng tượng. Các phóng viên cũng có mặt đưa tin miễn phí về thành công của mục sư Anders, cùng tiên đoán tổ chức nào tiếp theo sẽ nhận được nửa triệu kronor từ cựu sát thủ rộng lượng vừa được cứu rỗi. Không phóng viên nào đặc biệt khen ngợi bài thuyết pháp, nhưng sự cuồng nhiệt với mục sư quản nhiệm và giáo xứ là không thể chối cãi.
Vài ngày sau, vấn đề lại được đưa ra trên báo chí. Theo nguồn tin vô danh gọi vào đường dây nóng, buổi cà phê miễn phí vào thứ Bảy sẽ được thay thế bằng rượu vang miễn phí. Họ được thông báo rằng lễ ban thánh thể là một phần quan trọng trong nghi thức tế lễ theo dòng Anderssonia. Thánh lễ chính sẽ diễn ra mỗi chiều tối thứ Bảy, đúng năm giờ, quanh năm. Nếu Giáng Sinh rơi vào thứ Bảy, thì rượu sẽ tạm được thay thế bằng rượu glogg.
- Tạ ơn Chúa về đường dây nóng vô danh, - gã tiếp tân thốt lên khi đọc tin tức trên máy tính bảng.
- Trong Kinh Thánh có chỗ nào ghi là Chúa tạo ra đường dây nóng vô danh hả? - nữ mục sư vặn vẹo.
* * *
Thứ Bảy lại đến, dòng người lũ lượt kéo vào, nhưng lần này không quá chật chội. Nữ mục sư và gã tiếp tân đã lường trước điều này; nhiều người đã có chữ ký và hình chụp nên không muốn trả hai lần tiền cho cùng một thứ nữa. Nhưng ngoài kia vẫn còn hai trăm con chiên có thể lấp kín thánh đường.
Tuần trước, mỗi hai mươi dãy ghế đặt một bình cà phê. Lần này, một cái ly được đặt trước mặt mỗi người, và cứ mỗi năm mét lại có một thùng rượu Moldova.
Không ai dám đụng đến ly rượu trước khi mục sư quản nhiệm bắt đầu. Ngài bước vào thánh đường khi đồng hồ điểm năm giờ.
Đứng trong góc tường như tuần trước là cùng một nhân vật: Börje Ekman.
Vô cùng hoang mang.
- Hallelujah và Hosanna, -  mục sư Anders mở đầu, rồi vì lý do cá nhân, đi thẳng vào vấn đề:
- Hỡi anh em, Đức Chúa đã gánh chịu bao khổ đau thay loài người. Để bắt đầu, chúng ta hãy nâng ly vì điều đó!
Ông rót đầy ly từ bình rượu thánh khi hàng người bên dưới trở nên hỗn loạn. Nâng ly mà ly trống trơn thì thật xấu hổ vô cùng.
Mục sư quản nhiệm chỉ muốn uống cạn ngay lập tức chén thánh trên tay, nhưng vẫn đợi đến khi phần lớn con chiên đã sẵn sàng.
- Vì Thiên Chúa! - ông kêu lên rồi nốc một ngụm lớn cạn sạch ly.
Ít nhất bảy trăm trong tám trăm con chiên hiện diện trong thánh đường bắt chước mục sư. Dù chỉ năm mươi người trong bọn họ nốc cạn chén được.
Sau một câu không liên quan “Vậy là ổn rồi”, Mục sư Anders bắt đầu bài giảng bằng việc giải thích ngài chỉ là tôi tớ của Thiên Chúa, rằng ngài đã tìm được đường đến Thiên Đàng bằng máu và thánh thể Đức Chúa. Rằng ngài đã được khai sáng. Đó là lý do giáo đoàn Anders có lễ ban thánh thể khác lạ. Tốt nhất là không nên đi quá sâu vào tiểu tiết, nói ngắn gọn là Đức Chúa có phần đói bụng trước khi bị đóng đinh vào thập giá, nên Người mới mời thân hữu đến dùng bữa tiệc cuối cùng. Chỉ là giữa Người và các tông đồ, tuy nhiên theo nghiên cứu mới nhất của mục sư Anders, Người đã dùng một lượng rượu lớn hơn xưa giờ sách vở ghi nhận.
- Có thể ngài hơi say trên thập giá.
Bữa tiệc? Đức Chúa say trên thập giá? Börje Ekman mới nghe cái quái gì thế kia?
Anders đã chuẩn bị một tờ giấy nháp khác giúp ngài trích dẫn thật chính xác, chẳng hạn như đoạn Mark 15:34. Rồi ngài hơi lạc đề đôi chút, nguyền rủa sự say xỉn trước khi quay lại nói tiếp về Đức Chúa và thập giá.
Theo Anders, điều thực sự thú vị là Chúa đã nói “Ta khát” trước khi đi vào cõi vĩnh hằng (John 19:28).
Đó là máu Chúa. Khi chảy trong huyết quản Người. À mà khoan đã, trước tiên là nâng cốc thêm lần nữa nhân danh Chúa: không ai đứng hay ngồi mà tự dưng say xỉn, câu trả lời là hãy cứ uống đi.
Không bao lâu sau tất cả mọi người đều nghiêng ngả. Mục sư đã kịp nâng cốc ba lần trong phần giảng rời rạc về lễ ban thánh thể trước khi đến mục tiếp theo trong chương trình.
- Người ta nói là chia sẻ bánh mì cùng rượu, nhưng mà bánh mì khô khốc ăn cùng rượu, đó có phải cách chúng ta vinh danh Chúa Cha và Chúa Con không?
Có vài tiếng trả lời:
- Không!
- Tôi nghe không rõ! - Anders Sát Thủ cao giọng. - Đó có phải cách chúng ta vinh danh Thiên Chúa không?
- Không! - nhiều người cùng trả lời.
- Lần nữa nào! - Anders Sát Thủ nhắc lại.
- Không! - cả nhà thờ cùng nửa bãi giữ xe đồng thanh hô vang.
- Giờ thì ta đã nghe rõ! - Anders Sát Thủ hài lòng. - Ta coi lời mọi người như thánh luật.
Được ra hiệu, các cậu học trò trường cấp hai Malar với số lượng gấp bốn lần túa ra làm nhiệm vụ. Một tay cầm xô nhận tiền quyên góp, tay kia cầm khay đựng bánh quy, nho không hạt, bơ và phô mai.
Các khay thức ăn được chuyền từ người này sang người kia. Các cậu học trò sẽ châm đầy ngay khi khay trống.
Mục sư quản nhiệm ngồi trước phòng, thư giãn nhấm nháp đĩa đồ nhắm riêng.
- Thật quá hợp luôn, - hắn thốt lên.
Sau khi chỉ được cung cấp máu Chúa trong vài tuần, thi thoảng bổ sung bánh mì kẹp hay bánh quế, Anders Sát Thủ dần thích nghi đôi chút với lễ ban thánh thể. Nữ mục sư liên tục cổ vũ: nếu Anders Sát Thủ chỉ nói những điều nhảm nhí thì kết quả là nhà thờ không thu hút đủ sự nồng nhiệt của đám đông sẵn lòng trả tiền đến gần Thiên Đường hơn. Điều này cũng tương tự như làm công việc sát thủ mà không có khách nào cần giết người.
Nhưng ngoài lễ ban thánh thể, còn một cách để kích động đám đông say xỉn trong ngoài Nhà Chúa. Đợt này, nữ mục sư để mắt đến tờ giấy nháp của Anders Sát Thủ, thêm vài ba điều cô nghĩ sẽ giúp các con chiên nhiệt tình hơn, đồng nghĩa với hào phóng hơn.
Đó là lý do vì sao bây giờ mục sư quản nhiệm đang kể câu chuyện về ông Noah, người đầu tiên xây dựng vườn nho, rồi cũng là người đầu tiên say xỉn bét nhè. Sau cùng, ông qua đời trần trụi trong lều, theo Sách Sáng Thế 9:21, nhưng rồi ông hồi sinh, nạt nộ con trai khi say xỉn (“Lại cái thứ say xỉn đáng ghét ấy!”), và sống thêm ba trăm năm mươi năm khi đã sáu trăm tuổi.
- Giờ thì nâng cốc lần cuối nào, - Anders kết luận. - Chúng ta uống máu Chúa. Loại rượu đã giúp Noah thọ đến chín trăm năm mươi tuổi. Không có rượu ông ấy hẳn đã qua đời từ đời nào.
Gã tiếp tân nghĩ thầm Noah chết từ lâu quá chừng rồi, nhưng mục sư có khả năng bỏ qua tất cả mọi chuyện.
- Nâng cốc nào, chào đón anh em vào thứ Bảy tuần sau! - Anders bỏ qua ly cốc, nốc cạn bình rượu.
Gã tiếp tân búng tay ra hiệu cho các cậu học trò làm một vòng nữa thu tiền quyên góp, lấy thêm được khoảng mười ngàn kronor, cùng bãi nôn của một người phụ nữ choàng khăn lông đáng thương.
Trong khi mọi người loạng choạng rời khỏi nhà thờ, vui vẻ hân hoan, nữ mục sư và gã tiếp tân ngồi đếm thu nhập. Tính sơ sơ thì họ thu được hơn một triệu kronor, có nghĩa là gấp rất nhiều lần khoản đầu tư cho rượu Moldova và bánh trái.
Mấy cái vali đầy tiền đã kịp đóng lại khi lão gác nhà thờ Börje Ekman xộc vào. Mặt mày đỏ gay, lão nhìn không được hài lòng lắm.
- Một điều thôi! - lão cất tiếng.
- Một điều thôi, ông nên học cách chào hỏi đàng hoàng, - gã tiếp tân nạt lại.
- Xin chào Börje, - cựu sát thủ chào hỏi. - Ông nghĩ sao về buổi giảng tối nay? Có hay như lần trước không?
Börje Ekman quên bẵng cần nói những gì nên lão bắt đầu từ đầu.
- Chào buổi tối mọi người, tôi có mấy chuyện cần lên tiếng. Một đám lộn xộn phía ngoài nhà thờ. Ít nhất bốn chiếc xe va chạm khi lùi ra đường lớn, mọi người lê chân trên đường sỏi, sẽ khiến việc quét dọn vào thứ Hai sẽ khó hơn nhiều...
- Cách tốt nhất chắc lát nhựa đường sỏi luôn đi, cho hạp với bãi giữ xe, - gã tiếp tân sưng sỉa.
Ủi luôn con đường sỏi? Với Börje Ekman, điều xúc phạm này tương tự như chửi thề trong Nhà Chúa.
Anders Sát Thủ, đang lâng lâng men rượu chen ngang:
- Ê nghe nè, ông nghĩ gì về buổi giảng khốn kiếp của tui?
Chửi thề trong Nhà Chúa thì thật khủng khiếp như chửi thề trong Nhà Chúa.
- Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây? - lão tự hỏi, nhìn xuống cái xô tiền duy nhất chưa kịp giấu. Đó là cái xô có bãi nôn trên vài ngàn kronor!
- Bài giảng gì? - lão nói tiếp. - Đó là bữa nhậu nhẹt!
- Nhân tiện, - Anders Sát Thủ trấn an, - lão có muốn vài ly không? Tui không chắc nó giúp lão sống đến chín trăm năm mươi tuổi, nhưng chắc sẽ khiến lão vui vẻ hơn bây giờ.
- Một bữa nhậu! - Börje Ekman rít lên. - Trong Nhà Chúa! Mấy người có liêm sỉ không hả?
Về điểm này, nữ mục sư không nhịn được nữa, ông Ekman To Mồm mới là người không có liêm sỉ. Trong khi họ cùng nhau đem về vài đồng kronor lẻ cho những người nghèo trên thế giới, thì điều lão Ekman làm là cằn nhằn về con đường sỏi. Lão có bỏ đồng lẻ nào vào đĩa quyên góp không hả?
Lão gác nhà thờ tự phong không quyên góp xu teng nào, khiến lão cứng họng trong vài giây trước khi định thần.
- Mấy người thay đổi lời Chúa, mấy người biến lễ thánh thành trò hề, mấy người... Mấy người thu được bao nhiêu tiền? Dùng vào việc gì?
- Chuyện đó không liên quan đến ông, - gã tiếp tân nổi giận. - Chuyện quan trọng là tiền sẽ được cho những người đang cần đến đúng không?
Nhân tiện về “cái đang cần đến”, nữ mục sư và gã tiếp tân đã đổi cái xe tải cắm trại thành một căn phòng cao cấp ở Khách sạn Hilton, không hẳn là miễn phí.
Thay vì nói ra, nữ mục sư gợi ý “ông Jerry đây” hướng dẫn đường ra cho lão gác nhà thờ tự phong trong trường hợp lão không nhớ đường.
Cô cũng nhẹ nhàng gợi ý họ có thể gặp lại khi lão bình tĩnh lại. Chẳng hạn như thứ Hai tới?
Bằng cách này, cô định giải quyết khối núi lửa trong phòng, mà cũng không đẩy nó đến báo cảnh sát hoặc chuyện dễ sợ tương tự vậy.
- Tui tự ra được, - lão gác nhà thờ Börje Ekman trả lời. - Tui sẽ quay lại vào thứ Hai để quét đường, dọn miểng bể từ mấy vụ va chạm, và dọn dẹp mấy bãi nôn. Thứ Bảy tuần sau tui muốn thấy mọi thứ trật tự hơn bữa nay. Mấy người hiểu không? Hai giờ chiều gặp lại!
- Hai rưỡi, - nữ mục sư hẹn lại, bởi cô không muốn để Börje Ekman quyết định mọi chuyện.

Chương 45


Trong số vài người không uống một giọt rượu nào vào lễ thánh thứ Bảy có một phụ nữ đội tóc giả vàng hoe và đeo mắt kính. Cô ngồi ở hàng ghế thứ mười tám, bỏ hai mươi kronor vào xô quyên tiền mỗi khi nó chuyền qua, xót xa vô cùng. Quan trọng là không lộ ra. Nhiệm vụ của cô ở đây để do thám.
Không ai trong hay ngoài nhà thờ biết tên cô. Trong những mối quan hệ xung quanh, họ gọi cô là “nữ bá tước”.
Bảy ghế phía sau là hai người đàn ông nốc cạn hết nguyên hộp Moldova. Không giống người phụ nữ trên, họ không bỏ một xu vào đĩa quyên góp. Ai ngồi gần có ý kiến bị dọa cho một trận ra hồn.
Hai người đàn ông đến đây cùng chung mục đích. Một gã tên Olofsson. Gã kia cũng cùng họ. Dù cho họ ước ao có thể cắt vụn mục sư quản nhiệm thành từng mảnh nhỏ, nhiệm vụ của họ lại hoàn toàn đối nghịch: phân tích cơ hội sống sót trên bục giảng. Nói ngắn gọn, Anders Sát Thủ không thể chết.
Đặc biệt không chết trước khi nam nữ bá tước vô tình qua đời.
Điều đầu tiên anh em nhà Olofsson để ý là máy dò kim loại ở cửa ra vào, khiến họ phải đánh một vòng ra sau bãi xe để giấu hai khẩu súng lục trong bụi rậm, mà sau đó không tài nào tìm ra được nữa bởi quá say.
Khi còn tỉnh táo, họ để ý thấy nhà thờ có một đội bảo vệ. Olofsson là người đầu tiên phát hiện hai lính bắn tỉa trên tháp chuông. Hắn nhờ ông anh xem ngó thử xem đúng không, và Olofsson công nhận là đúng.
Cũng đêm đó, hai anh em làm bản tường trình cho mười lăm thành viên trong hội kín vốn trước đó đã đồng lòng nhất trí khử cặp đôi bá tước. Thông tin đưa về khá rối rắm do hai người đưa tin đều quá xỉn, nhưng các thành viên ít nhất rút ra được kết luận là đến thời điểm này Anders Sát Thủ vẫn tương đối an toàn. Ai đó muốn đến gần sát thủ thì phải tốn nhiều suy tính và công sức lắm.
Suy tính và công sức lại không may là điểm mạnh của nam nữ bá tước. Nữ bá tước thông báo rằng may thay, vào được bên trong nhà thờ rồi nổ súng bung sọ Anders Sát Thủ không phải là chuyện đơn giản, an ninh được thắt chặt. Khi nói “may thay”, hàm ý của ả là sát thủ may mắn sẽ có cái chết nhẹ nhàng hơn.
Xem như thứ Bảy không phải là thời điểm ra tay thích hợp. Tuy nhiên, sáu ngày còn lại lúc nào sát thủ cũng có bảo vệ kè kè kế bên.
- Một gã bảo vệ ư? - nam bá tước vừa cười vừa hỏi. - Ý em là với một phát súng ngắm kỹ từ xa, thì tên sát thủ sẽ chỉ còn một mình với gã bảo vệ không đầu bên cạnh?
- Đại loại vậy, - nữ bá tước đáp. - Em còn thấy một tên bắn tỉa trên gác chuông, nhưng em không chắc thằng đó có ngồi trên ấy suốt tuần không.
- Có vậy thôi phải không?
- Mình nên tính thêm mấy thằng bảo vệ rải rác xung quanh nhà thờ. Có đến bốn cửa ra vào. Một cái mới xây xong, em nghĩ là cả bốn đều có người bảo vệ.
- Vậy là có năm sáu bảo vệ gì đó, một luôn sát bên Anders Sát Thủ?
- Ừm. Em không thấy nhiều hơn. Tạm thời chỉ vậy thôi.
- Anh đề nghị em tiếp tục theo dõi xem thằng khốn sắp chết đến nơi đó có dám thò đầu ra khỏi nhà thờ không. Khi mình nắm được lịch sinh hoạt hằng ngày, anh sẽ tiêu diệt thằng bảo vệ từ khoảng cách một trăm rưỡi mét rồi cho thằng Anders Sát Thủ ăn viên kẹo đồng còn lại vào giữa bụng. Không chắc hắn sẽ phải chịu đau đớn thế nào. Chảy máu nội tạng thì không đủ tra tấn như tụi mình hình dung, nhưng mà trong trường hợp này thì cũng đáng đời lắm rồi.
Nữ bá tước gật đầu dù có chút thất vọng. Nhưng phải làm vậy thôi. Dù sao “chảy máu nội tạng” nghe cũng dễ cưng.
Ảnh luôn nghĩ được kế hay, nữ bá tước chợt thấy một cảm giác ấm áp hiếm hoi len lỏi trong trái tim mình.

Chương 46


Thế là anh em nhà Olofsson mặc nhiên phải nhận nhiệm vụ thủ tiêu cặp đôi bá tước. Dùng mọi nguồn lực có thể, mười lăm tay giang hồ còn lại cũng xoay xở được món tiền trả cho hai sát thủ mới nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên tiền chỉ để ngắm chứ cấm được sờ cho đến khi kết quả thành công mỹ mãn.
Vậy là đám du thực vô thần đang ôm một mớ tiền. Không có ý tưởng gì cả. Tên thủ lĩnh cũng đầu đất ngang anh em nhà Olofsson. Nhưng đột nhiên xuất hiện tên trộm thứ chín trong nhóm. Mấy đêm trước hắn vừa dọn sạch nhà kho trung tâm Teknikmagasinet ở Jarfalla, lần thứ hai. Nhà kho chứa tất cả các loại thiết bị điện tử trên đời. Tất cả những gì hắn phải làm là hủy hệ thống chuông báo động bằng cách cắt một sợi dây xanh và một sợi dây vàng trong hộp công tắc. Cứ như hắn là con trai ông thợ điện hay sao đó? Có ít nhất năm trăm máy quay an ninh trong tòa nhà, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong mấy hộp trên giá hàng, dư sức chất vừa trong chiếc xe tải rộng rãi của tên trộm mà không tốn bao nhiêu công sức.
Hơn nữa, tên trộm thứ chín còn thó được hai trăm cái cân nhà tắm (không béo bở lắm), một số lượng lớn điện thoại di động (quá hời!), nhiều loại máy định vị, bốn mươi ống nhòm, và một mớ máy bán sing-gum tự động, vì trong ánh sáng mờ ảo của nhà kho chúng lại trông như dàn âm thanh.
- Có anh em nào muốn lấy máy bán sing-gum thì báo một tiếng.
Chẳng ai muốn. Tên trộm thứ chín chuyển qua quảng cáo thiết bị định vị với đầy đủ tính năng.
- Em nghĩ là có thể gắn thứ này vào xe của hai đứa bá tước. Rồi sau đó mình tha hồ theo dõi qua điện thoại coi tụi nó lái xe đi đâu. Đâu có mất mát gì, để ai muốn hại tụi nó thì kiếm ra cũng nhanh hơn.
- Rồi mày nghĩ đứa nào sẽ bò ra gắn “cái thứ này” lên xe hai đứa bá tước? - Olofsson lên tiếng, rồi hối hận ngay lập tức.
- Thằng anh mày được không? - Thủ lĩnh hỏi. - Tụi mày sẽ nhận cả đống tiền còn gì.
- Tụi tui còn không biết hai đứa nó lái xe gì, - ông em Olofsson cố lý luận.
- Chiếc Audi Q7 trắng, - đồng đảng số chín thông thái mau mắn đáp. - Tụi nó đậu xe ngoài nhà buổi tối. Hai chiếc giống hệt đậu cạnh nhau. Mỗi đứa một chiếc. Cũng công bằng đó ha? Mỗi anh có thể bò đến một chiếc. Mấy anh có cần địa chỉ không? Máy định vị cũng giúp chỉ đường được đó.
Số chín rõ là học sinh xuất sắc, đứng bên thủ lĩnh. Anh em nhà Olofsson giờ chẳng còn lý do gì để phản đối được nữa.
Điều này khiến cả hai sợ hãi. Gặp nam nữ bá tước trong nhiệm vụ vừa được giao cũng đáng sợ như gặp người giao nhiệm vụ. Hay ngược lại.
Tuy nhiên: một triệu kronor thì vẫn nguyên là một triệu kronor.

Chương 47


Nam bá tước có một kho vũ khí đáng nể. Không phải đồ ăn cắp, cứ mỗi năm hắn lại mua một vài thứ. Hắn cũng dành kha khá thời gian thực tập ở quê nhà, nơi mà nữ bá tước đã không ngớt nguyền rủa từ mười năm trước. Mục tiêu thực tập vừa để giải trí vừa để dùng. Đâu thể biết trước được chiến tranh trong giới mua bán xe xảy ra lúc nào.
Vật kỳ cục nhất trong bộ sưu tập, mỉa mai thay, lại là một khẩu Fate hợp pháp của một bá tước thật sống ở bắc thủ đô. Đó là khẩu súng trường hai nòng, đường kính 9.3 x 62. Trang bị cả ống viễn vọng. Vũ khí này hữu hiệu nhất trong trường hợp chạm trán một con voi, vốn là trường hợp hãn hữu ở Stockholm. Thậm chí nếu có xảy ra thì kính viễn vọng cũng không giúp được gì mấy, trừ khi xạ thủ bị mù dở, bá tước giả trộm nghĩ.
Dù vậy, vũ khí này vẫn sắp được đưa vào sử dụng. Một chuyến đi chóng vánh về quê không tập bắn gì cả. Kế hoạch là nạp một ổ đầy đạn mềm, còn ổ kia đổ đầy đạn bọc kim loại chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Điều này giúp bắn hai phát trong một giây. Viên đầu tiên vào giữa trán tên bảo vệ Anders Sát Thủ. Viên đạn mềm bảo đảm làm nát sọ hắn.
Ngay sau đó, thay đạn trong tích tắc rồi viên đạn thứ hai sẽ nhắm vào vùng bụng Anders Sát Thủ. Viên đạn bọc đồng sẽ xuyên thấu từ bên này sang bên kia, để lại vết thương toang hoác không thể chữa chạy được. Tuy nhiên, sát thủ đâu có được chết êm ái như vậy: đầu tiên, hắn sẽ thấm thía sự đau đớn khủng khiếp cùng nỗi hoảng loạn khi cái chết cận kề. Sau đó, hắn sẽ té xuống bất tỉnh, chảy máu liên tục rồi chết. Cũng hơi nhanh, nhưng nhanh hay chậm còn tùy tình hình lúc đó.
- Nếu mình kiếm được chỗ bắn tốt, mình có thể nạp thêm đạn rồi bắn thêm loạt nữa nếu thằng đó cứ mãi nằm đó giãy giụa.
Trong cuộc đời chinh chiến, nam bá tước từng nã súng ở cự ly hơn trăm rưỡi mét, bắn ở cự ly gần hơn chẳng phải là vấn đề gì to tát. Vũ khí vi diệu có thể bắn hai phát trong một giây, từ hai hộp đạn khác nhau đến hai mục tiêu khác nhau. Với ống viễn vọng và mọi thứ khác. Nam bá tước cảm ơn ông bá tước săn voi mù mờ đã không cất giữ súng ống cẩn thận.

Chương 48


Một triệu, một trăm hai mươi bốn ngàn ba trăm kronor. Thêm một xô tiền đầy bãi nôn, nhưng nữ mục sư và gã tiếp tân không bao giờ biết chính xác trong đó có bao nhiều tiền. Sau khi nhìn qua, quỳ gối, bịt mũi, cậu học trò trường cấp hai Malar ước tính rằng trong xô có nhiều hơn số tiền nhóm đáng lẽ được trả công, do đó cậu thà chọn cái xô này hơn là nhận một trăm kronor mỗi người.
- Được, - nữ mục sư đồng ý. - Đứng lên, giữ cái xô rồi đi đi.
- Hẹn gặp cô thứ Bảy tuần sau nhé, - cậu học trò đáp, cầm lấy cái xô rồi bỏ đi.
Nữ mục sư mở toang cánh cửa hai lớp mới lắp của phòng thánh, cho không khí ùa vào phòng (Jerry Dao Búa đã đi ra ngoài để chắc rằng lối thoát hiểm mới trong trường hợp chiến tranh chỉ được dùng để dỡ hàng trong thời bình). Mới đây nữ mục sư có chút lo lắng để lộ mình, gã tiếp tân và mục sư quản nhiệm với thế giới bên ngoài, nhưng giờ thì cô nghĩ không có gì nguy hiểm. Có một bảo vệ ngay cửa. Jerry Dao Búa ở trong phòng, lẩn quẩn gần bên Anders Sát Thủ.
Hơn nữa, chỉ có bãi cỏ trống giữa nhà thờ và đường cái, còn bên kia con đường là vạt rừng nhỏ. Ngay cả nếu có ai ngoài đó, thì cũng phải là lính bắn tỉa với ống viễn vọng mới bắn được họ.
* * *
Ngày Chủ nhật sau đó là cuộc họp tài chính. Buổi họp khá đơn giản vì Anders Sát Thủ còn chưa ngủ dậy. Nếu không thì họ đã hoãn họp rồi.
Lần này, trung bình mỗi khách quyên góp 625 kronor; số tiền sau khi trừ chi phí còn gần 600.
- Em nghĩ tụi mình tìm được giải pháp cân bằng giữa độc tố và sự hào phóng, - nữ mục sư hài lòng nói.
Ngay lúc đó sát thủ đột ngột xuất hiện. Hắn nghe câu cuối cùng của nữ mục sư, hỏi rằng liệu họ có nên để mấy cái xô nôn cạnh ghế ngồi cho an toàn. Điều này sẽ giúp nâng tinh thần lễ ban thánh thể lên một tầm cao mới.
Nữ mục sư và gã tiếp tân không mấy hào hứng với ý tưởng này như Anders Sát Thủ tưởng. Xô nôn có thể làm giảm không khí trang trọng đi ít nhiều. Nếu nghĩ kỹ thì sẽ thấy xô nôn chẳng có gì liên quan đến thiên giới. Cho dù Noah có say xỉn bao nhiêu lần trong căn lều ông trú ẩn.
- Và trần trụi nữa, - Anders Sát Thủ thêm vào, nhằm nhấn mạnh việc có thể tồi tệ hơn đến mức nào.
Sát thủ nói xong lại biến mất. Quán rượu thư thái đang chờ đón, hôm thứ Bảy vừa rồi hắn vẫn chưa xài hết năm trăm kronor. Với lại họp hành thật chán chết. Tất cả các loại họp hành trên đời đều thế. Nếu không vì muốn chia sẻ ý tưởng về cái xô thì giờ đây hắn đang yên vị thưởng thức ly đầu tiên rồi.
Hai người còn lại rõ ràng phấn khởi hơn khi họp hành mà không có mục sư quản nhiệm. Sau khi hắn bỏ đi, họ tiếp tục bàn luận về lão gác nhà thờ đáng ghét, mối đe dọa của tất cả bọn họ. Cuộc đối thoại hôm sau sẽ rất quan trọng. Nữ mục sư nghĩ rằng họ có hai lựa chọn. Hoặc dọa cho lão chết khiếp nhờ tay Jerry Dao Búa. Hoặc đưa gã vào cùng hội cùng thuyền...
- Đưa vào cùng hội, ý em là hối lộ đó hả? - gã tiếp tân hỏi lại.
- Đại loại vậy. Tụi mình có thể ca ngợi lão quét đường sạch sẽ, rồi đề nghị trả hai mươi ngàn mỗi tuần công quét đường.
- Nếu ổng không chịu thì sao?
Nữ mục sư thở dài.
- Lúc đó phải thảo luận với trưởng nhóm bảo vệ. Với đầy đủ dao búa đạn dược các kiểu.
Nữ mục sư và gã tiếp tân hoàn toàn có lý do lo lắng về lão gác nhà thờ. Börje Ekman cho rằng tổng giám mục nên được thông báo về những chuyện đang diễn ra. Bà ta vừa là phụ nữ lại là người nước ngoài. Cụ thể là người Đức. Mà người Đức thì thích mọi chuyện quy củ ngay cả khi uống quá chén.
Cũng có thể Nhà Thờ Anders không nằm trong phạm vi quản lý của tổng giám mục; là một thể loại ly giáo nào đó.
Rốt cuộc thì lão cũng phải làm gì đó chứ. Gọi cảnh sát? Để làm gì? Hay gọi Sở Thuế? Một cuộc gọi nặc danh báo về vi phạm tài chính nghe cũng thuận tai đó chứ.
Ôi giời, sắp đến thứ Hai rồi, phải đi quét đường rồi họp hành với mụ mục sư phản giáo với bè lũ. Lão sẽ nêu rõ quan điểm. Nếu không xong thì sẽ gọi Sở Thuế. Còn kế hoạch B, C nữa. Lão chưa kịp nghĩ ra thôi.

Chương 49


Trong khi nữ mục sư và gã tiếp tân mất cả chiều Chủ nhật lo lắng chuyện đối phó Börje Ekman, Anders Sát Thủ ngược lại có một buổi chiều vui vẻ. Hắn mới lên khu trung tâm chơi rồi quay về. Ở Stureplan có một quán rượu cạnh bên nhà tắm hơi; sự kết hợp cả hai đúng là súp gà cho tâm hồn và thể xác.
- Ê xin chào, - hắn lên tiếng. - Tui thấy bữa nay có hai người không vui.
Hắn mới tắm xong, cạo râu sạch sẽ, thay áo sơ mi tay ngắn sáng sủa. Hai tay xăm đầy hình dao búa, đầu lâu, hai con rắn uốn éo. Nữ mục sư tự nhắc mình phải nhớ không cho hắn đứng giảng đạo mà không mặc áo khoác.
- Tui nói bữa nay hai người có vẻ không vui, - Anders Sát Thủ nhắc lại. - Tụi mình bàn về bài giảng thứ Bảy này sớm hơn chút đi. Tui có mấy ý nè.
- Tụi tui đang động não. Hay ông đừng ở đây làm phiền nữa được không, - gã tiếp tân trả lời.
- Động với chả não, - Anders Sát Thủ nói tiếp. - Hay dừng lại chút xíu thưởng thức cuộc sống tươi đẹp đi? Trong kinh Psalm ba mươi bảy cũng có nói “Kẻ hiền lương thừa hưởng đất đai và giàu có đời đời”.
Thằng cha này đọc bao nhiêu phần cuốn sách đó rồi? nữ mục sư trộm nghĩ. Nhưng không nói ra. Thay vào đó, cô đảo mắt lên xuống rồi bảo:
- Theo kinh Leviticus mười chín, ông không được cạo râu hay xăm mình, nên ông bớt nói đi được rồi đó.
- Hay ghê. - Gã tiếp tân mỉm cười hài lòng khi Anders Sát Thủ mới cạo râu lẩn đi, với mớ đầu lâu rắn rết các loại.
Chủ nhật rồi đến thứ Hai mà không có giải pháp khả thi nào cho vấn về Börje Ekman. Không còn giải pháp nào hay hơn hai cách đã bàn luận trước đó: hoặc Börje Ekman tự nguyện tham gia nhóm, hoặc lão phải tham gia nhóm dưới sức ép của Jerry cùng dao búa. Cũng có thể cuộc họp lúc hai rưỡi sẽ thành công mỹ mãn, giờ chẳng cần phức tạp hóa vấn đề.
* * *
Sáng thứ Hai lão gác nhà thờ bắt đầu công việc trước khi chuông điểm chín giờ. Quá chừng việc phải làm. Đầu tiên tất nhiên là xử lý con đường sỏi. Sau đó là vài chỗ trong khu đậu xe, quét dọn những thứ nhớp nháp bỏ lại từ hậu quả của buổi giảng đạo say xỉn lần đầu tiên diễn ra mới hai hôm trước. Do cảnh sát Stockholm ưu tiên kiểm tra cồn trong những lúc mọi người đều tỉnh táo (bao gồm chính cảnh sát), nên không ai phải chịu hậu quả gì.
Đâu đó khoảng mười một giờ, Börje Ekman nghỉ tay đôi chút. Lão ngồi trên băng đá dọc con đường vào nhà thờ, rút ra gói bánh mì kẹp xúc xích cùng một chai sữa nhỏ. Lão nhìn vô định về phía trước, liên tục thở ngắn thở dài, đột nhiên trông thấy thứ gì đó trong bụi hồng, vốn nằm chắn ngang tầm nhìn bãi giữ xe phía tây nhà thờ. Lũ bợm rượu bộ muốn xả rác bao nhiêu là xả hay sao?
Nhưng mà đó là cái gì mới được? Börje bỏ bánh kẹp và bình sữa xuống, bước đến gần hơn nhìn cho rõ.
Một khẩu súng lục? Hai khẩu!
Lão sững người lại. Có phải lão mới tìm ra một vụ cướp giật chăng?
Rồi lão nhớ lại câu trả lời khi hỏi nhà thờ nhận được bao nhiêu tiền quyên góp. Cỡ năm ngàn? Ôi Chúa ơi, sao lão lại có thể ngây thơ đến vậy! Đó là lý do vì sao các con chiên bị chuốc rượu! Để họ mở rộng hầu bao, và lúc cần thiết thì tương một bãi ói lên trên xô quyên góp, mà có khi bên dưới còn chứa nhiều hơn số tiền chúng nói thu được tuần trước.
Một cựu sát thủ, một nữ mục sư không tin gì vào Thiên Chúa, và... một gã lông bông nào đó. Tên là Per Persson. Rõ ràng là tên giả.
Gì nữa nhỉ? Lão chỉ nghe cái tên đó một lần. Có thể khi mục sư quản nhiệm gọi trưởng nhóm bảo vệ, người không bao giờ rời gã nửa bước, “Jerry Dao Búa”! Chúng không nghĩ gì đến Thiên Chúa, chúng không nghĩ gì đến trẻ con đói khổ, chúng chỉ nghĩ cho bản thân mà thôi! Börje Ekman, người cả cuộc đời cũng làm những điều tương tự, nghĩ thầm.
Ngay trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, Đức Chúa lên tiếng với Börje Ekman, người cả đời đã phụng sự trên trái đất. “Chính là con, Börje, không ai khác, có thể cứu ngôi nhà của ta. Chỉ mình con có thể thấy những chuyện ngông cuồng đang xảy ra. Chỉ mình con hiểu. Chỉ mình con làm được những điều con phải làm. Làm đi Börje. Chỉ cần làm điều đó!”
“Vâng thưa Đức Chúa”, Börje Ekman đáp. “Xin chỉ dạy con: con phải làm gì? Xin hãy bảo ban, con sẽ làm ngay tức khắc. Xin hãy chỉ cho con con đường sáng, thưa Người”.
Nhưng Chúa Con cũng như Chúa Cha: Người chỉ lên tiếng khi có thời gian hay khi nhìn xuống. Người không trả lời câu hỏi, bây giờ hay sau này cũng vậy. Sự thật là, Đức Chúa không bao giờ hiển linh lần nữa khi Börje Ekman còn sống.

Chương 50


Lão gác nhà thờ hủy buổi họp hai rưỡi, viện cớ nhức đầu, rồi nói rằng cuộc họp cũng không cấp thiết lắm sau khi phát hiện ra những gì cần phát hiện. Nữ mục sư lấy làm ngạc nhiên khi đột nhiên lửa giận của lão lại tắt ngóm, nhưng cô còn ối thứ cần phải quan tâm lúc này. Cô hài lòng nghĩ là sự việc được giải quyết ít nhiều, mấy phương pháp dự phòng của họ cũng không còn hữu dụng lắm.
Ôi, cô chỉ tự lừa dối bản thân mà thôi.
Lão gác nhà thờ cần thời gian suy nghĩ. Lão đạp xe về căn hộ bé tí. “Sodom và Gomorrah”, lão lẩm bẩm. Hai thành phố trong Kinh thánh nơi tội lỗi tràn lan, cho đến khi Đức Chúa lập lại trật tự. “Sodom, Gomorrah, và nhà thờ Anders”, Börje Ekman sửa lại.
Có thể tình hình tồi tệ hơn trước khi trở nên sáng sủa.
Hoặc như phân tích tình hình chiến tranh Việt Nam của Tổng thống Nixon, đã rất tệ trước khi tệ hết cỡ. Cuối cùng thì sự nghiệp của Nixon cũng tiêu tan (vì nhiều lý do khác chứ không chỉ vì chiến tranh Việt Nam).
Lịch sử có khuynh hưóng lặp lại chính mình. Một kế hoạch nhen nhóm trong đầu lão gác nhà thờ.
Sở Thuế cũng có thể coi như một kế hoạch. Đầu tiên thì tệ, nhưng rồi sẽ tốt hơn (đằng nào thì kế hoạch là vậy).
Kết quả thực sự thì sao? Đầu tiên thì tệ, rồi trở nên rất tệ. Là lúc Börje Ekman cũng tiêu tùng luôn.
* * *
Nữ bá tước hiện đang rạp mình trên đường rừng quan sát tỉ mỉ mấy cánh cửa hai lớp mới tinh, vừa được mở ra đã đóng vào. Cánh cửa cách đó không quá 122 mét, dù bọn họ ở bên kia con đường. Hôm đó là thứ Tư, một xe tải giao rượu đang vào, cửa mở rộng, từng thùng rượu được đem vào nhà thờ. Giữa xe với cửa là một tên bảo vệ trang bị súng máy không được che chắn bao nhiêu.
Bên trong, nữ bá tước có thể thấy Johanna Kjellander và Per... gì đó... Jansson? Đứng cạnh bên là Anders Sát Thủ khốn kiếp và tên vệ sĩ.
Nữ bá tước dùng ống nhòm quan sát, ả không nhận ra tên bảo vệ là ai - gã giang hồ nào đó mà ả không quen biết. Tên gã là gì không quan trọng. Nếu cặp đôi bá tước tò mò thì sau này vẫn có thể đi ra mộ coi cái tên được khắc trên bia đá.
Điều quan trọng giờ đây là họ đã sẵn sàng khử cả Anders Sát Thủ cùng tên vệ sĩ.
Vấn đề duy nhất còn lại là tên bảo vệ ôm súng máy gác phía ngoài. Trường hợp tệ nhất là gã bắn về phía họ, mà họ phải cần thêm thời gian nạp đạn. Yếu tố thuận lợi là: con đường giữa nhà thờ và cánh rừng.
Với suy nghĩ tích cực đó, ả nghĩ trinh sát đến đây là đủ. Không cần vội vã: quan trọng là làm cho đúng.
Nữ bá tước quay lại chiếc Audi trắng rồi lái đi.
- Để mụ ta đi, - Olofsson nói. - Mụ chỉ về nhà báo cáo tình hình với thằng chồng khốn thôi.
- Ừm, - Olofsson trả lời. - Tụi mình leo lên cây coi nãy giờ mụ quan sát những gì.
* * *
Tâm trạng hân hoan lần nữa ngập tràn trong đội lãnh đạo Nhà Thờ Anders. Rượu mới đưa đến, cùng bánh quy, nho tươi và phô mai.
- Tụi mình sẽ phân phát đồ nhắm như hôm bữa, - nữ mục sư nói. - Mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Nhưng chắc phải suy nghĩ gì đó khác cho tuần sau. Không thể làm một thứ hoài được.
- Bánh kẹp thịt bò khoai tây chiên? - Anders Sát Thủ gợi ý.
- Hay thứ gì đó khác, - nữ mục sư trả lời, nhắc rằng họ còn phải chuẩn bị cho buổi lễ.
Nhưng sát thủ vẫn tiếp tục đưa ý kiến. Có thể không phải ai cũng uống được rượu. Hắn kể hồi thiếu niên, hắn cùng thằng bạn thân (mà sau đó đã phê thuốc mà chết, đúng là thằng ngu) đã pha rượu mạnh với coca tạo ra hỗn hợp mới.
Sau đó, hai đứa phát hiện ra nếu trộn thuốc giảm đau vào thì uống còn phê hơn nhiều.
- Nghe ngon đó, - nữ mục sư nói. - Tôi có nói là mình sẽ xem xét thực đơn khi có thời gian, tôi hứa sẽ để tâm đến mấy gợi ý của ông. Chúng ta tập trung vào bài giảng được chưa?
Kinh Thánh bày tỏ lòng kính trọng đối với rượu như món quà từ Đức Chúa. Nữ mục sư gợi lại vài chi tiết về việc rượu khiến tâm hồn phấn chấn, dầu làm khuôn mặt sáng ngời, bánh mì mang sức mạnh cho trái tim (trích từ kinh Psalms). Cô trích thêm một đoạn không nguyên văn từ Ecclesiastes rằng cuộc đời thiếu những bữa tiệc linh đình thì quá là vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa.
- Kinh thánh có dùng chữ “bữa tiệc linh đình” thiệt hả? - Anders Sát Thủ thắc mắc.
- Không, mà đừng có lý sự quá, - cô viết lời tiên tri theo Isaiah rằng vào Ngày Phán Xét sẽ có một bữa tiệc đầy thức ăn và rượu mạnh, bữa tiệc đầy thịt thà cùng rượu ủ lâu năm.
- Tui nói cô rồi, - Anders Sát Thủ nói. - Thức ăn giàu đạm. Bánh mì kẹp thịt bò khoai tây chiên. Bỏ qua Coca và thuốc giảm đau cũng được.
- Hay mình nghỉ chút xíu đi ha? - Nữ mục sư đề nghị.

Chương 51


Sau ba ngày thứ Bảy, mọi việc đâu đã vào đó. Hai tuần liên tiếp hai người họ thu về gần chín trăm ngàn sau khi trừ mọi chi phí. Màn hình lớn không có ý nghĩa lắm nữa, nhưng các hàng ghế vẫn đầy chật người đến nghe giảng.
Lão gác nhà thờ Ekman quay lại sau khi biến mất vài ngày, chỉ lảng vảng xung quanh, không hỏi han gì về cuộc gặp mặt tiếp theo với nữ mục sư và gã tiếp tân. Lão như quả bom hẹn giờ nổ chậm, nhưng giờ thì có quá nhiều việc phải lo. Ngồi nói chuyện với lão, trường hợp tốt nhất là hối lộ lão tham gia vào nhóm (biện pháp hòa bình êm ái); tệ nhất thì phải giải quyết dứt điểm.
- Anh chưa chắc không có gì xảy ra là chuyện tốt, nhưng hiện giờ thì cứ mặc kệ lão, - gã tiếp tân nói. - Miễn lão đừng phá rối gì mình.
Nữ mục sư đồng ý dù cô thấy mọi chuyện có vẻ êm xuôi quá. Sống cuộc đời đầy sóng gió thì người ta sẽ thấy bất an khi gặp chuyện dễ dàng.
Chẳng hạn như, không có hoạt động trả thù nào từ thế giới ngầm. Việc Anders Sát Thủ đe dọa sẽ công bố danh sách những kẻ hợp đồng thuê hắn nếu không may bị trừ khử có vẻ vô cùng hiệu nghiệm.
Việc giao rượu và đồ nhắm mỗi một giờ chiều thứ Tư hàng tuần cũng rất suôn sẻ. Gã tiếp tân biết rằng lịch trình đều đặn là thứ những kẻ tấn công rất thích, nhưng gã tin tưởng đội Jerry Dao Búa. Một tên lính của Jerry bị sa thải khi hắn bỏ ca trực. Hắn bị bắt gặp nằm lăn lóc ngáy vang rền trong tháp chuông, ôm trong tay một thùng rượu Moldova rỗng.
Vì Jerry quyết là làm ngay nên mọi người càng thêm tin tưởng. Giờ thì đội thiếu một người, Jerry đang tiến hành phỏng vấn và sẽ nhanh chóng bổ sung người mới trong vòng tối đa một tháng.
Ngoài việc thu về gần một triệu kronor mỗi tuần, tài năng sử dụng mạng xã hội của gã tiếp tân còn giúp tài khoản giáo hội được chuyển thẳng hai trăm ngàn. Số tiền này cần được quan tâm kỹ càng, lý do là ở Thụy Điển, cứ ai giữ quá mười ngàn kronor trong tay thì hoặc là kẻ cướp, hoặc trốn thuế, hoặc cả hai. Do đó có luật quy định rõ số tiền một người có thể nộp hay rút từ tài khoản mà không phải dè dặt đề nghị trước vài ngày.
Nhưng trong lúc “gió chiều nào xoay chiều đó”, thì gã tiếp tân tình cờ làm quen tán tỉnh một cô nhân viên ngân hàng, sau này là một trong những người tận tụy nhất với giáo hội. Sau đó gã đến thăm cô mỗi ngày, nhân tiện rút một khoản tiền hợp lý mà không bị ai gọi cho phòng quản lý tài chính do nghi ngờ rửa tiền. Cô nhân viên ngân hàng biết số tiền được dùng nhân danh Thiên Chúa (hơn nữa mỗi tuần còn giúp cô tăng thêm số dư trong tài khoản). Giữ tiền trong tài khoản không phải là giải pháp tốt. Khi có rắc rối, họ phải tẩu thoát trong vòng nửa nốt nhạc trong khi rút hàng trăm ngàn kronor từ ngân hàng Thụy Điển có khi mất cả nửa năm.
- Giờ sẵn khi còn hên, cũng không nên keo kiệt lắm, - gã tiếp tân trầm ngâm. - Liệu tụi mình có nên đưa nửa triệu kronor cho thằng ngu đó làm từ thiện không?
- Ý hay đó, - nữ mục sư đồng tình. - Nhưng lần này em sẽ đích thân đếm tiền.
* * *
Anders Sát Thủ vô cùng sung sướng biết rằng giáo hội đã quyên góp đủ 480,000 kronor chỉ trong vài tuần, rằng họ có thể làm từ thiện hẳn nửa triệu kronor, do nữ mục sư đã hào phóng chi tiền túi thêm hai mươi ngàn.
- Cô sẽ ở bên phải Thiên Chúa trên Trời, - hắn bảo cô.
Nữ mục sư không buồn cãi chuyện vô lý đó. Hơn nữa, theo kinh Psalms thì thánh David đã ngồi ở vị trí đó rồi.
Mục sư quản nhiệm bắt đầu suy nghĩ coi nên đem số tiền cho ai. Chắc là tổ chức phi lợi nhuận nào đó. Nhưng rồi đột nhiên hắn sực nhớ ra một chuyện đã từng nghe qua:
- Mấy thứ về rừng mưa là sao? Giữ được một khu rừng cũng hay lắm chứ, mà rừng là do Đức Chúa tạo ra mà. Hay tìm khu rừng nào không mưa nhiều lắm nhỉ?
Nữ mục sư không còn ngỡ ngàng trước những ý tưởng của mục sư quản nhiệm nữa, dù vì sao hắn biết chữ Boletus edulis - nấm thông vẫn còn là một bí ẩn.
- Tôi nghĩ rằng cứu vớt mấy đứa trẻ bệnh tật hay đói khát thì vẫn tốt hơn, - cô nói.
Anders Sát Thủ không phải là loại người kiêu căng tự phụ. Rừng mưa hay trẻ em đói khát không phải là vấn đề: cho đi nhân danh Thiên Chúa mới là chuyện chính. Nhưng mà hắn nghĩ sự kết hợp giữa trẻ em đói khát trong rừng mưa nghe chẳng thú vị hơn sao. Mà sự kết hợp đó có tồn tại ở Thụy Điển không?

Chương 52


Lão gác nhà thờ chán nản chưa hẳn đã hoàn toàn bỏ cuộc. Lão đang đợi thời cơ chín muồi, đi lùng sục xung quanh nhà thờ tìm thêm chứng cứ cho giả thiết rằng mọi chuyện không đúng như nó đang có vẻ đang diễn ra.
Một tuần trôi qua, rồi ba tuần. Börje Ekman đã tận mắt nhìn thấy số tiền ước đoán trong xô nôn; những gì lão cần làm là nhân số tiền ấy với số lượng xô tiền quyên góp.
Đến lúc này, mụ mục sư giả dối cùng đồng bọn đang giấu bốn năm triệu kronor gì đó. Ít nhất là nhiêu đó!
* * *
Số tiền từ thiện lần này không phải cho khu rừng có hay không có mưa nào cả. Thay vào đó, nữ mục sư có ý kiến rằng sẽ đến Bệnh Viện Nhi Astrid Lindgren cùng hai nhà báo, đài truyền thanh và kênh truyền hình để đưa tin Anders Sát Thủ bất ngờ xuất hiện trao 500,000 kronor nhân danh Thiên Chúa cho những đứa trẻ bệnh sắp chết, trên đường thênh thang đi đến thiên đường.
Chủ nhiệm khoa, cả bác sĩ và chuyên gia nhi khoa đều không có mặt lúc sự kiện diễn ra, nhưng họ rất nhanh chóng đưa ra thông cáo báo chí cảm tạ Nhà thờ Anders cùng mục sư quản nhiệm về “lòng hảo tâm quảng đại cho trẻ thơ cùng gia đình, những người đang đi qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời”.
Thoạt đầu, Börje Ekman có chút dao động về kết luận rằng sự hào phóng của mục sư quản nhiệm chỉ để che đậy thói tham lam độc ác. Nhưng ngay sau đó, lão nhìn nhận ngay ra bản chất sự việc. Có lẽ không có vấn đề gì với mục sư quản nhiệm cả (ngoại trừ hắn là sát thủ với năng khiếu bất thường); rắc rối nằm ở mụ mục sư cùng tên cộng sự tên tuổi lằng nhằng không tài nào nhớ được.
Börje Ekman ngồi trong căn hộ nhỏ xíu, ngẫm nghĩ rằng nửa triệu kronor đó sẽ có ích hơn nếu lão là người thụ hưởng. Kẻ hầu tận tụy nhất của Đức Chúa cũng cần nền tảng tài chính vững vàng để thực hiện ý nguyện của Chúa. Đó là lý do vì sao trong suốt những năm vừa qua, lúc nào lão cũng giữ lại một phần mười số tiền quyên góp hằng tuần mà không thông báo với giáo hội. Đó là thỏa thuận ngầm giữa lão gác nhà thờ cùng Đức Chúa, không cần thông qua một ai khác.

Chương 53


Nữ bá tước đã hoàn tất xong hết khâu chuẩn bị, giờ đến phiên nam bá tước. Gã đang băn khoăn làm sao cho phải. Một mặt gã muốn trang bị đầy đủ súng ống sẵn sàng đối đầu với bất kỳ chuyện gì xảy ra, mặt khác gã muốn đem vũ khí gọn nhẹ để còn kịp biến nhanh như gió sau khi xong việc.
Cách thứ hai có lẽ hợp lý hơn. Theo nữ bá tước, cửa hai lớp luôn được mở đúng một giờ chiều mỗi thứ Tư trong năm lần ả rình rập. Lần sau cùng, tên bảo vệ phía ngoài được thay thế bằng tay vệ sĩ vốn không bao giờ xa Anders Sát Thủ nửa bước; có vẻ như họ đang thiếu một người. Nên trong khoảng thời gian giới hạn này mỗi tuần, khoảng cách địa lý giữa Anders Sát Thủ và vệ sĩ tăng lên.
Điều này khiến mọi chuyện vừa đơn giản vừa phức tạp.
Cứ vào thứ Tư, Anders Sát Thủ lại hiển hiện đằng sau cánh cửa, cùng Johanna Kjellandr và Per Gì Đó. Có thể đoán rằng điều tương tự sẽ xảy ra vào ngày Cảm Ơn và Chúc An Giấc Ngàn Thu.
Trong trường hợp đó, kế hoạch chuyển thành hạ gục Anders Sát Thủ trước, bằng viên đạn bọc đồng, rồi chuẩn bị đạn mềm sẵn sàng nếu tên vệ sĩ đuổi theo họ. Như vậy là trình tự từ viên đạn đồng sang đạn mềm chứ không phải ngược lại.
Họ không chắc lắm một viên đạn có đủ hạ gục tên vệ sĩ không. Có thể hắn khá chuyện nghiệp nên không đứng yên đó chờ bị lấy mạng. Một lý do khác là trong trường hợp này, hai mục tiêu đứng xa nhau sẽ khiến thời gian điều chỉnh tầm ngắm tăng lên.
Do đó họ cần kế hoạch B, mọi chuyện sau đó trở nên rõ ràng. Đằng nào thì họ cũng sẽ giấu mình trong bụi cây phía trên đầu gã đàn ông để hắn không thể tấn công ngược lại. Chỉ cần nam bá tước gẩy chốt lựu đạn đúng lúc, cơ hội khiến kẻ thù ngừng suy nghĩ là một trăm phần trăm.
- Lựu đạn cầm tay, - nữ bá tước lặp lại bức tranh tưởng tượng về những gì sẽ xảy ra với tên vệ sĩ.
Nam bá tước cười tương tư. Bạn gái gã quả là ngọt ngào dễ thương.
* * *
Từ mười giờ đến một giờ là lúc chuẩn bị nhận máu Chúa hàng tuần, cùng những thứ khác. Nữ mục sư và gã tiếp tân vào phòng thánh nay đã thành phòng để đồ, nhà kho, văn phòng, chỗ giao nhận, vân vân... đột nhiên thấy lão gác nhà thờ tự phong đang chúi mũi sục sạo hai vali vàng và đỏ chứa đầy tiền.
- Ông đang làm thứ quỷ tha ma bắt gì ở đây vậy hả? - gã tiếp tân vừa hốt hoảng vừa giận dữ lớn tiếng hỏi.
- Đúng là quỷ tha ma bắt, - lão gác nhà thờ trả lời, giọng trầm sâu. - Đó là nơi mấy người sẽ đến. Giết người, lừa đảo, tham ô... gì nữa? Không còn từ nào để nói.
- Ông lần mò theo mấy cái vali này, đồ sâu bọ, - nữ mục sư đáp, đóng cả hai vali. - Ông lấy quyền gì dòm ngó tài sản chúng tôi?
- Tài sản? Cô biết tui có biện pháp của mình. Cô chẳng là cái đinh gì trong mắt Chúa. Thật đáng xấu hổ! Đáng xấu hổ! Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ!
Nữ mục sư kịp nhận ra rằng họ đang tiếp một loại sâu bọ không giỏi giao tiếp lắm vì “đáng xấu hổ” là tất cả những gì lão có thể kết luận về hành động của họ. Trước khi cặp đôi kịp động thủ, Anders Sát Thủ đột nhiên xuất hiện chào hỏi xởi lởi, không biết chuyện gì đang diễn ra.
- Xin chào Börje, lâu rồi không gặp. Lão khỏe không?
Chuyện là mới vài phút trước, Börje Ekman còn đang đứng quét đường thì đột nhiên nhớ ra: có mấy cái vali!
Dĩ nhiên rồi! Đó là nơi chúng cất giấu tiền bạc từ công việc ma quỷ. Trong hai cái vali đỏ và vàng. Lão chỉ cần thu thập chứng cứ, rồi gọi cảnh sát, nhân viên công vụ, thanh tra trẻ em... bất cứ ai lão muốn, lão cần và biết lắng nghe.
Không chắc lắm là thanh tra quyền trẻ em có muốn nghe không, ý lão là bất cứ ai, chắc chắn là tất cả những ai cần được biết. Báo chí, Cục Quản Lý Thực Phẩm Quốc Gia, Ông Granlund Đáng Kính, Liên Đoàn Bóng Đá Thụy Điển... Lão chỉ còn một việc cuối cùng cần làm trước khi cho cả thế gian biết. Nếu nhanh tay nhanh chân, lão có thể gom đủ một phần mười số tiền trong hai vali.
Biết rõ cẩn thận là cần thiết hơn hết thảy, tuy nhiên lão gác nhà thờ cùng cái chổi cứ xông vào phòng chứa đồ thờ nơi cất giữ hai cái vali mà không cân nhắc chi đến thời gian hay các yếu tố phạm tội.
Nên trong lúc này, Börje bị một tập đoàn tội phạm bắt gặp khi đang mò mẫm trong khu vực cấm. Bao gồm cả tên vệ sĩ không rời mục sư quản nhiệm nửa bước, với cái biệt danh quá hợp với tình huống bây giờ.
Câu chào hỏi vui vẻ của mục sư quản nhiệm không khỏi khiến lão hoài nghi rằng sát thủ không là gì hơn một tên đần hữu dụng trong cuộc chơi bỉ ổi.
- Ông không thấy họ chỉ lợi dụng ông hả? - lão hỏi, trong lúc bước thêm bốn bước về phía mục sư, với cái chổi trong tay.
- Ai kia? Mà sao? - Anders hỏi lại.
Ngay lúc đó hai hồi còi vang lên ngoài cánh cửa. Chuyến hàng “kích hoạt tài chính” hàng tuần đã đến.
Jerry Dao Búa nhanh chóng nhận định rằng tên hề đứng bên mục sư quản nhiệm không phải là mối đe dọa so với những hiểm nguy bên ngoài. Gã ra mở cửa, nói với gã tiếp tân và nữ mục sư, không quên liếc ngang Börje Ekman:
- Hai người để mắt đến tên sâu bọ đó với cái chổi, tui sẽ lo chuyện ngoài kia.
Trưởng nhóm bảo vệ vô cùng tỉ mỉ bắt đầu kiểm tra người lái xe, cũng là người lái xe tuần trước và mấy tuần trước nữa. Gã kiểm tra bên trong chiếc xe, rồi đứng gác ngoài cửa, đảo mắt liên tục qua lại. Nữ mục sư và gã tiếp tân phải tự khênh mấy thùng rượu vào trong.
Nam bá tước nằm nguyên một chỗ, bên cạnh nữ bá tước, trong bụi rậm cách đó 122 mét. Với tài năng thiên bẩm cùng sự hỗ trợ của kính viễn vọng, việc dứt điểm tên vệ sĩ dễ như trở bàn tay, đó là theo kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, xét tình hình hiện tại, điều đó có nghĩa là để cho Anders Sát Thủ có thời gian trốn thoát khỏi phát đạn thứ hai. Cho dù nam bá tước có muốn xử tên vệ sĩ như phần thưởng phụ thì mục tiêu chính vẫn là Anders Sát Thủ.
Do đó, kế hoạch thay đổi. Nam bá tước đưa Jerry xuống hàng thứ trong danh sách tiêu diệt để chú tâm đúng mục tiêu chủ chốt. (Johanna Kjellander hay Per Jansson cũng không có cơ hội sống sót nào, nhưng cũng tùy vào việc nam bá tước kết thúc được bao nhiêu mục tiêu trong một ngày)
* * * 
Trong khi nữ mục sư và gã tiếp tân hì hục khuân cho xong mấy thùng rượu, ngoài kia một gã đang nhăm nhe kết liễu cuộc đời Anders Sát Thủ, thì trong này bất đồng xảy ra giữa mục sư quản nhiệm và Börje Ekman.
- Tụi nó chỉ coi ông như thằng ngu thôi! Tụi nó giữ hết tiền! Đừng nói tui là ông không biết! Ông có bị mù không hả?
Tuy nhiên Anders Sát Thủ chỉ nhớ thành công mới đây ở Bệnh Viện Nhi Astrid Lindgren.
- Börje thân mến ơi, - hắn vỗ về. - Hẳn là ông phải quét dọn ngoài trời lâu lắm phải không? Có chuyện gì vậy? Chắc ông cũng biết nhà thờ vừa quyên góp nửa triệu đầu tiên, tụi tui còn không kịp chia phần nữa đó. Đã vậy, nữ mục sư móc hết tiền túi góp vào cho đủ năm trăm ngàn để tui làm thiện nguyện nhân danh Thiên Chúa, trước khi tụi tui quyên đủ số tiền.
Börje Ekman cố giải thích lần nữa. Nữ mục sư và gã tiếp tân mặc kệ lão lảm nhảm ở đó. Đến giờ thì Anders Sát Thủ đã hoàn thành xuất sắc vai trò phát ngôn cho nhóm.
- Sao một người lại có thể ngu ngốc đến vậy? - Börje Ekman nhấn mạnh. - Bộ ông không biết mỗi thứ Bảy nhà thờ thu được bao nhiêu tiền sao?
Anders Sát Thủ mất tự chủ khi nghe về việc một người có thể ngu đến cỡ nào. Phần vì hắn không biết câu trả lời. Phần vì hắn cảm thấy có sự chế giễu ngầm đâu đây về trí khôn cá nhân. Hắn phản pháo ngay lập tức:
- Ông lo chuyện quét sân, còn tui lo chuyện kiếm tiền cho người nghèo.
Lúc này, Börje Ekman cũng mất hết tự chủ.
- Được thôi. Nếu ông ngây thơ khủng khiếp như vậy (đó là những từ nặng nề nhất lão biết), thì ông cứ giữ nguyên vậy. Lúc nào rảnh ông tự đi mà quét đường, - lão nói, đoạn dúi cái chổi vào tay mục sư quản nhiệm. - Tui có cách của mình, - Börje Ekman kết luận. - Những gì tui cần nói là - Sodom và Gomorrah!
Rồi lão ngoác miệng cười lớn ngay khi đời lão hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng xấu đi.
Mãi mãi.
Từ bụi rậm, nam bá tước đã chỉnh xong tầm ngắm. Không có bất cứ trở ngại nào. Viên đạn sẽ nhắm thẳng dưới vùng ngực Anders Sát Thủ, xuyên thẳng qua người hắn.
- Xuống Địa Ngục là vừa rồi đó, - gã nói rồi nổ súng.
Tiếng nổ lớn khiến Jerry Dao Búa chuyển từ trạng thái đề phòng chung chung sang hành động tức thì. Gã quăng mình xuống đất, bò thẳng đến cánh cửa đóng lại cần thận. Gã nằm phía ngoài (rõ ràng không phải loại hèn nhát), núp dưới bóng xe tải đang đậu ngay đó. Viên đạn bắn từ hướng nào?
Vệ sĩ hành động nhanh như chớp. Nhanh không kém, nam bá tước đã kịp thấy nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, mục tiêu Anders Sát Thủ đã đổ bật về phía sau. Giờ thì tên vệ sĩ lại nấp phía sau xe tải ngoài tầm ngắm của bá tước. Gã nói với nữ bá tước rằng đến lúc rời khỏi đây. Thêm hay bớt một tên vệ sĩ cũng chẳng ích lợi gì nếu hắn không phải là mối đe dọa, hai người họ vẫn nấp trong bụi rậm trên cao. Nhằm đảm bảo tên vệ sĩ nằm đâu nguyên đó chứ không đưa đầu tự sát, nam bá tước khai hỏa luôn viên đạn mềm còn lại nhắm vào cửa kính xe tải (ông lái xe đang nằm bẹp trên sàn, giữa chân ga, chân thắng, bộ số, không bị thương).
Như có nói phía trên, Börje Ekman không tin vào may mắn hay vận tốt xấu gì cả. Lão tin duy nhất vào chính mình với khả năng tuyệt đỉnh. Sau đó tin đến Đức Chúa, cuối cùng là luật lệ. Mà nếu nhìn trên phương diện khách quan thì phải nói Börje Ekman thực sự gặp xui xẻo khi Anders Sát Thủ và đồng bọn đến nhà thờ mà lão tôn sùng. Xui hơn nữa là lão đang đưa cây chổi cho Anders Sát Thủ khi khẩu súng đầu bên kia khai hỏa. Xui nhất phải nói đến việc viên đạn đồng trúng ngay phần kim loại trên cây chổi chứ không bay thẳng để xuyên qua nội tạng sát thủ. Viên đạn khiến cây chổi bật thẳng vào mặt Anders Sát Thủ, mũi chảy máu, hắn khuỵu xuống.
- Ui da, chết tiệt! - hắn ngồi xổm lên chửi rủa.
Trong lúc đó, Börje Ekman hoàn toàn im lặng. Biết nói gì đây khi người ta bị viên đạn đồng nảy ngược vào mắt trái rồi xuyên thẳng qua não. Cựu gác nhà thờ giờ trở thành gác nhà thờ quá cố. Lão đổ sập xuống sàn. Ngỏm củ tỏi.
- Tui chảy máu nè! - Anders Sát Thủ rên rỉ, lồm cồm đứng lên.
- Lão gác nhà thờ cũng vậy, - nữ mục sư đáp. - Nhưng người ta không rên rỉ tiếng nào. Với lòng tôn kính hết mức, tui phải nói cái mũi chảy máu của ông không phải là vấn đề bây giờ.
Nữ mục sư nhìn kẻ hành hạ cô giờ đang nằm dài trên sàn. Máu tuôn thành dòng từ nơi đã từng là một bên mắt.
- Cái giá của tội lỗi là cái chết, Roman sáu, đoạn hai mươi ba, - cô trích mà không ngẫm nghĩ nếu thực đúng vậy, sao giờ cô vẫn còn sống nguyên.
* * *
Khi nam bá tước thò tay móc quả lựu đạn trong túi, biện pháp cuối cùng trước khi rút lui - anh em nhà Olofsson đã kịp đến hiện trường. Họ rẽ nhầm chỗ vòng xoay nên mất dấu chiếc Audi trắng dù trên xe được trang bị thiết bị dò đường đầy đủ. Trên đường đuổi bắt, họ nghe một tiếng - rồi lại một tiếng nổ khác. Họ đang đứng cách cặp đôi bá tước chưa đầy 20 mét, đang bò bằng bốn chi trong bụi tử định hương thưa thớt. Trong tay nam bá tước là khẩu súng trường hai nòng. Vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa thất vọng khi chạm trán anh em nhà Olofsson khiến chúng nhận ra rằng nam bá tước vừa bắn sạch đạn, mà cũng chẳng còn thời gian nạp đạn mới.
- Xử tụi nó đi, - Olofsson nói với cậu em. - Bắt đầu với thằng bá tước.
Nhưng Olofsson chưa từng giết ai trước đây, chuyện này rõ ràng cũng chẳng dễ dàng gì dù hắn mang tiếng là giang hồ.
- Tui thành người ở của anh từ hồi nào vậy? Anh giỏi thì tự làm đi, - Olofsson nói. - Anh bắn ả bá tước trước đó, mụ ta mới là con rắn độc.
Trong lúc đó, nam bá tước xoay trong tay quả lựu đạn, trong vài giây, gã đã kịp giơ nó cho hai anh em kia thấy, tháo chốt - rồi quăng quả lựu đạn vào bụi hoa.
- Anh làm gì vậy đồ điên? - nữ bá tước kêu lên, cũng là những lời cuối cùng.
Còn phần trăn trối của nam bá tước thì đã nói xong từ trước rồi.
Anh em nhà Olofsson có đủ thời gian quăng mình qua tảng đá, sống sót lành lặn, trong khi cặp đôi còn lại và bụi hoa bị xé tung tan nát.

Chương 54


Jerry Dao Búa cẩn thận đứng lên từ phía sau chiếc xe tải. Hắn không còn phải thắc mắc xuất xứ của hai phát đạn nữa, bởi vụ nổ ngay sau đó đến từ bụi rậm bên kia đường. Chút nữa gã sẽ biết phát đạn đầu tiên gây nên chuyện gì bên trong phòng. Còn giờ đây việc đầu tiên là lần mò qua bụi rậm coi còn mảnh vụn nào ở đó không.
Trong lúc bò ngoằn ngoèo nhằm tránh trở thành mục tiêu sát thương, tên vệ sĩ nghe tiếng còi xe cảnh sát ào ào trờ tới. Nhìn hiện trường khó mà biết được chuyện gì đã xảy ra, dù có thể đoán những kẻ tấn công là nam và nữ nhờ những phần thân thể còn sót lại sau khi bị nổ tung, cũng chẳng biết bao gồm tất cả bao nhiêu người nếu không tình cờ nhìn thấy ba chiếc giày chỏng chơ gần đó. Jerry đoán hai chiếc giày đầu tiên cỡ số mười thuộc về một nam nhân, còn một chiếc giày cao gót cỡ số sáu hẳn phải là của nữ giới. Ngoại trừ trường hợp sát nhân có ba chân, lưỡng tính, thì với mấy chiếc giày nhặt được có thể kết luận kẻ tấn công là một nam một nữ. Có phải cặp đôi bá tước không nhỉ? Có thể lắm chứ. Nhưng ai kích nổ tung hai đứa nó?
Hay là tụi nó bất đồng gì đó với đám giang hồ về cách xử lý Anders Sát Thủ. Hai đứa nó muốn ổng chết, mà rồi cuối cùng chỉ còn sót lại ba cẳng chân, chứ không được như Jerry Dao Búa, đã kịp bay biến trước khi cảnh sát trờ tới.
Trên đường về lại nhà thờ, Jerry phải lẩm bẩm giả thiết này vài lần bởi thiệt khó tin đó là sự thật. Phải là may mắn lắm thì những kẻ nhăm nhe thủ tiêu Anders Sát Thủ khiến ai đó ngứa mắt nên cho bị nổ tung từng mảnh.
Ngay sau đó, gã nhớ rằng vụ nổ xảy ra sau mấy phát súng. Phát thứ hai bắn trúng xe tải, nhưng phát đầu tiên thì sao?
Phải chăng những kẻ mong muốn mục sư Anders mau về nước Chúa đã hoàn tất được nhiệm vụ?
Rằng ổng về trên đó thiệt rồi.

Vài phút sau, Jerry Dao Búa biết rằng mục tiêu bảo vệ vẫn sống sót, may mắn hơn gã tưởng tượng nhiều lần.
- Tình hình hiện nay là thế này, - gã trình bày với nữ mục sư, gã tiếp tân và sát thủ đang chảy máu mũi, - hiện trường vụ thảm sát cách đây tầm 150 mét, và một thi thể ngay phía dưới sàn nhà. Cảnh sát sẽ nhanh chóng hỏi thăm sức khỏe chúng ta khi họ chắp nối sự kiện như hai cộng hai với nhau.
- Là bốn, - Anders Sát Thủ trả lời, mảnh giấy thấm còn lòng thòng một bên mũi.
Jerry Dao Búa định nhét thi thể lão gác nhà thờ vào vali, nhưng muốn vậy phải cắt cái xác đó làm đôi mới vừa mà họ thì không còn tí thời gian nào nữa. Vả lại chuyện cắt xác nghe cũng không thú vị chút nào.
Gã tiếp tân nói rằng viên đạn có thể còn trong hộp sọ kẻ từng là Börje Ekman, còn không thì cũng kẹt lại trong những thứ bầy nhầy xung quanh đó.
Nữ mục sư càm ràm trước đống hỗn độn máu me trên sàn dù lấy khăn lau thì cũng sẽ sạch thôi. Cô xung phong lau sàn, còn Jerry thì nên cắp nách cái xác quăng vào xe tải rồi tốt nhất là hô biến cả hai thứ luôn. Cảnh sát mà phát hiện ra cái xe cùng thứ bên trong cửa sổ bể kính thì cũng chẳng hay ho gì.
Giờ chỉ kịp nghĩ ra nhiêu đó. Jerry lái xe đi sau khi thuyết phục tài xế đang nằm bẹp trên sàn nhích mông qua chút đỉnh để gã có chỗ đạp chân ga. Khi di chuyển đôi chút, ông tài xế tìm thấy viên đạn thứ hai: chứng cớ duy nhất còn lại cho việc nhà thờ bị tấn công.
Rượu, nho, phô mai, bánh quy đã dỡ xuống, nên cái xác lão gác nhà thờ tha hồ thoải mái ở thùng sau. Thậm chí còn đủ chỗ cho một giáo đoàn nhỏ cầu nguyện cho lão nếu cần thiết.
Cảnh sát không dễ dàng gì tìm được mối liên hệ giữa quả lựu đạn cướp đi tính mạng hai người với tòa nhà thần thánh phía bên kia đường. Phải vài giờ sau thì một điều tra viên mới chợt nghĩ rằng vụ việc không chừng dính dáng gì đó đến Nhà Thờ Anders. Đến hôm sau thì họ mới sắp xếp quay lại nhà thờ.
Nữ mục sư đón tiếp viên cảnh sát, nói rằng cô đã kịp đọc tin tức ghê rợn mới xảy ra ngay sát bên nhà thờ, rằng họ nghe tiếng súng nổ khi đang dỡ hàng, rồi còi cảnh sát vang rền ngay sau đó khiến họ thấy vô cùng an tâm “vì chúng tôi biết chính quyền luôn sẵn sàng khi có biến. Thiệt là an tâm biết bao nhiêu. Mấy anh có muốn uống chút cà phê không? Chắc là mọi người không có thời gian chơi trò nhặt que đâu ha”.
Khoảng mười tiếng trước đó, Jerry Dao Búa đã kịp thảy một bao ba lớp đựng cái xác nặng 79 kg và 15kg đá xuống biển Baltic. Ngay sau đó, gã cẩn thận lấy thêm vài chục lít xăng thiêu rụi luôn cái xe tải trên con đường mòn vắng vẻ. Tính kỹ hơn nữa, gã đốt xe ở phía rìa bên kia hạt Vastmanland để nếu có điều tra thì cũng không liên quan đến vụ nổ bí ẩn phía bắc Stockholm.

Chương 55


Mấy ngày sau cái chết của lão gác nhà thờ, lão quay lại ám lần chót trước khi chịu yên nghỉ dưới đáy biển Baltic.
“Sodom và Gomorrah”. Börje Ekman cứ lải nhải mãi từ thứ Ba tuần trước, lúc lão còn ngồi trong căn hộ tí teo, nấu cháo trên bếp. Lão cắn một miếng bánh mì phết bơ, ngẫm nghĩ cần phải làm gì tiếp theo. “Con nghĩ đúng không thưa Chúa?”. Börje Ekman hỏi, xung quanh lặng như tờ.
Nên lão đổi câu hỏi. “Nếu con nghĩ sai, xin Người lên tiếng! Người biết con luôn tin theo Người”.
Đức Chúa vẫn lặng im.
“Tạ ơn Người”, Börje Ekman lên tiếng, đó là câu trả lời lão mong chờ.
Vào sáng thứ Tư lão gác nhà thờ tự phong đạp xe từ tiệm rượu Systembolaget này đến tiệm rượu Systembolaget khác, rỉ tai với những người ngồi chờ phía ngoài. Vài người biết rằng luật hạn chế bia rượu liên bang không cho bán rượu vào ban ngày, nhưng họ cứ lẩn quẩn xung quanh.
Vài người khác đủ tỉnh táo để lỉnh vào trong sau khi cửa mở lúc mười giờ đúng. Nhiệm vụ của tiệm Systembolaget thật rất phức tạp, một mặt bán càng nhiều rượu càng tốt nhằm tối đa hóa tiền thuế quốc gia, mặt khác phải giảng giải cho những người mới mua rượu về trách nhiệm xã hội, rằng họ nên tiết chế đừng uống quá nhiều.
Nhằm làm đúng trách nhiệm này, mỗi ngày họ gửi hàng đến chừng hai mươi khách hàng tiềm năng, được chọn từ những người cần họ viếng thăm nhất.
Để giúp nhóm khách hàng này phấn khích thêm, Börje Ekman đạp xe vòng quanh thông báo rằng sẽ có rượu miễn phí trong buổi lễ thứ Bảy này ở Nhà Thờ Anders. Lòng quảng đại của Đấng Tối Cao là vô hạn. Miễn đến đúng giờ là mọi thứ đều không tốn tiền. Cả đồ nhắm cũng miễn phí. Mà không phải ăn nếu không thích. Không, không ai được đến trước giờ mở cửa; sự kiện này do Chúa ban phước chứ không phải Systembolaget tài trợ.
Börje Ekman biết mấy cậu học trò trường cấp hai Malar Uppper bắt đầu ca làm từ một giờ. Các hộp rượu sẽ sẵn sàng nửa tiếng sau đó. “Cứ đến trước hai giờ là được rồi”, lão thông báo đoạn đạp xe bỏ đi.
Lão mỉm cười trong lúc đạp xe ngược chiều gió buốt. Đến tiệm Systembolaget tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa. Rồi nữa. Chỉ hai tiếng trước khi cuộc đời lão hoàn toàn chấm dứt.
Vào buổi lễ thứ Bảy, lão gác nhà thờ Börje Ekman đã mồ yên mả đẹp dưới biển sâu Baltic, còn những linh hồn đáng thương được lão xúi giục đã ngồi yên vị trong nhà thờ từ sau mười một giờ sáng.
Ba tiếng sau, nhà thờ đầy căng. Thêm hai mươi phút nữa, bụng mọi người trong nhà thờ căng đầy. Đầy rượu.
Mấy cậu học trò làm theo hướng dẫn. Cứ hết một thùng rượu thì đặt vào một thùng mới. Hướng dẫn nhằm ứng phó trong trường hợp cần thay thùng mới khi gần hết buổi lễ. Không ai nghĩ rằng mấy thùng rượu cần thay mới trước khi Anders Sát Thủ kịp khoác lễ phục.
Vụ xô xát đầu tiên xảy ra lúc bốn rưỡi. Bắt đầu bằng việc cãi cọ ai là người giữ thùng rượu gần nhất, rồi kết thúc khi không ai nhớ mình cãi cọ những gì vì rượu liên tục được rót đầy. Vào khoảng thời gian này, những con chiên thường đi lễ bắt đầu đến tìm chỗ ngồi, túi đầy tiền, nhưng khi đến cửa, thấy hỗn loạn họ lại quay về nhà.
Năm giờ kém hai mươi, nữ mục sư nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Mấy cậu sinh viên kết thúc vòng quyên góp đầu tiên, nhận được hai mươi hai kronor và một đồng Deutschmark Tây Đức từ hồi 1982. Trung bình là 2.7 xu mỗi khách. Cộng với đồng mark Đức, chắc có giá trị tương đương sau khi nấu chảy.
Năm giờ mười phút, đại diện học sinh báo với nữ mục sư rằng lượng rượu trong tuần đã dùng hết. Họ nên lấy lượng rượu cho tuần tiếp theo hay phục vụ đồ nhắm?
Không phục vụ gì cả. Lễ giảng tuần này phải hủy bỏ, Jerry Dao Búa và cộng sự phải dọn sạch nhà thờ trước khi bất cứ vụ ẩu đả do say xỉn nào xảy ra.
- Chắc là hơi trễ rồi đó, - Jerry Dao Búa trả lời khi gã ghé mắt nhìn qua màn cửa.
Người ta đứng ngồi lẫn lộn; lăn lóc ngủ trên sàn; bốn nhóm đang cãi lộn; một vụ xô đẩy đang diễn ra. Một mụ đàn bà dơ dáy cùng một gã đàn ông bẩn thỉu đang nằm dưới bức họa Chúa Con trong máng cỏ.
Hẳn là ai đó đã gọi cảnh sát (với tất cả sự kính trọng, Börje Ekman không phải là nghi phạm), vì giờ họ nghe tiếng còi hụ bên ngoài. Máy phát hiện kim loại liên tục kêu khi mỗi viên cảnh sát bước qua, khiến hai con chó cảnh sát bị căng thẳng. Chúng sủa, góp thêm sự ầm ĩ trong nhà thờ.
Lúc tan cuộc, bốn mươi sáu người bị bắt do say rượu và chống người thi hành công vụ. Hai người khác bị tóm cổ do bất tuân lệnh.
Nữ mục sư Johanna Kjellander bị thẩm vấn, vì nghi ngờ... không chắc về tội gì lắm.

Theo Luật Trật Tự Công Cộng, chương ba, đoạn mười tám, một cơ quan đô thị có thể bị áp đặt lệnh cấm ngoài những lệnh đã có sẵn với mục đích duy trì trật tự.
Sau các bài báo Chủ nhật, ngay hôm sau, cơ quan nói trên quyết định thông qua “một lệnh cấm về việc sử dụng bia rượu trong các buổi tập trung tôn giáo ở Nhà Thờ Anders, do việc lạm dụng các quy định và luật lệ sẵn có”.
Quyết định này không liên quan gì đến vụ giết người vài ngày trước, trong đó hai thành viên băng đảng bị nổ tung từng mảnh vụn.

Chương 56


Sau chiến lược kinh doanh qua mặt một cơ số đáng kể những người không hoàn toàn vô tội lắm, nữ mục sư và gã tiếp tân đã chuyển sang con đường mới, tận dụng tiền kiếm được từ những trái tim tin yêu hào phóng, và những hệ tuần hoàn trong đó máu được lưu thông với rượu.
Nếu không phải vì cái chết của cặp đôi bá tước, cùng hành động trả thù cuối cùng của lão gác nhà thờ tự phong, thì công việc kinh doanh này vẫn tiếp tục đều đều ngon ăn. Đầu tiên, rõ rằng báo chí không phải là nguồn thông tin minh bạch đáng tin cậy. Mấy nhà báo lưu tâm về mối quan hệ đen tối giữa cái chết đôi của hai nhân vật trung tâm thế giới ngầm với Nhà Thờ Anders bên kia đường. Vài tờ báo ngụ ý khả năng Anders Sát Thủ bộc lộ bản năng cũ, biết đâu hắn là chủ mưu tất cả những điều này. Khả năng này là hoàn toàn có thể do nam nữ bá tước là đối tượng bị Anders Sát Thủ quịt tiền mới mấy tháng trước.
- Lũ phóng viên chết giẫm. - Gã tiếp tân kết luận về tình hình bọn họ đang phải đối diện.
Nữ mục sư đồng tình. Mọi chuyện rõ ràng đơn giản hơn nếu tụi phóng viên không phải chuyện quái gì cũng chúi mũi vào.
Như chưa đủ xui, cơ quan chủ quản địa phương nhanh chóng ra lệnh tạm ngưng hoạt động Nhà Thờ Anders do phục vụ rượu, khiến nữ mục sư và gã tiếp tân thấy con đường gian nan phía trước không bao giờ chấm dứt.
Nói tóm lại là những buổi giảng đạo với tám trăm con chiên trong nhà thờ và hai trăm trong bãi đậu xe rút xuống còn bảy chỉ trong vài tuần.
Bảy vị khách.
Có nghĩa là thu được một tờ một trăm kronor duy nhất, chưa trừ chi phí.
Tất tật.
Một trăm đồng mà phải chi cho nữ mục sư, gã tiếp tân, đội bảo vệ, mấy cậu học trò cấp hai. Đến cả Anders Sát Thủ còn biết họ đang lấn cấn tài chính. Cơ mà hắn chắc chắn rằng thông điệp tôn giáo vẫn giữ nguyên giá trị. Họ cần kiên trì hơn.
- Mấy người cũng biết khó khăn sanh cứng rắn, sanh tính cách bền bỉ, sanh hy vọng, - Anders Sát Thủ nói.
- Gì hả? - gã tiếp tân ngơ ngác.
- Roman năm, - nữ mục sư tự động trả lời, vẫn còn ngỡ ngàng.
Tiếp tục làm mọi người bỡ ngỡ, mục sư Anders nói rằng thoạt đầu quả là có đau buồn khi Börje Ekman từ giã cõi đời, nhưng chỉ ba mươi giây sau ngài đã nhận ra nếu không phải vậy thì nạn nhân giờ đây là ngài với viên đạn xuyên qua ổ bụng từ trước ra sau.
Anders Sát Thủ phải thừa nhận rằng bị chảy máu mũi vẫn còn chấp nhận được.
Cái mũi bớt chảy máu sau mười lăm phút, nên mục sư quản nhiệm vẫn quyết định hành lễ vào thứ Bảy dù cho số người đến có giảm. Dù con chiên tham dự có được phục vụ rượu hay không cũng không quan trọng, chuyện chính là ngài vẫn nâng cốc trước buổi giảng. Bảy người sẽ nhanh chóng tăng thành mười bốn. Trước khi mọi người kịp hiểu điều gì xảy ra, sẽ có đến một ngàn tư hiện diện.
- Số lượng thay đổi tương đối đấy, - gã tiếp tân nói.
- Thay đổi khủng khiếp đấy chứ. Đức tin có thể dịch chuyển cả quả núi, - Anders Sát Thủ trích kinh Leviticus.
- Giờ quỷ dữ cũng thuộc Kinh Thánh rồi đó hả? - gã tiếp tân lên tiếng hỏi sau khi sát thủ rời khỏi phòng.
- Không hẳn đâu, - nữ mục sư đáp. - Tụi em có nói về đức tin di chuyển cả quả núi trong và ngoài Kinh Thánh, nhưng không phải trong cuốn Leviticus. Cuốn đó nói về hy sinh động vật với mấy thứ khác.
Gã tiếp tân cho rằng đức tin của Anders Sát Thủ sẽ chẳng đưa họ đến tương lai nào sáng sủa hơn. Nữ mục sư đồng tình.
Nhà Thờ Anders chỉ còn hoạt động cầm chừng. Họ cố kiếm cách thanh lý nhà thờ với giá cao nhất có thể, trong khi cố giấu mục sư quản nhiệm chuyện gì đang thực sự xảy ra.
- Thực sự em nghĩ mọi chuyện suôn sẻ quá mức tưởng tượng trong một thời gian quá sức ngắn, - nữ mục sư nói.
Gã tiếp tân cố hiểu những gì mới nghe.
- Anh thấy có chuyện liền khi anh bắt đầu nghĩ rằng cuối cùng thì cũng có chuyển biến tốt, sau ngần ấy năm. Anh thề không bao giờ nghĩ như vậy lần nữa đâu, bé yêu.

Chương 57


Nữ mục sư và gã tiếp tân sở hữu 6.9 triệu kronor giấu trong vali vàng (mới vừa đếm xong). Họ còn chừa trống một vali đỏ để đựng quần áo vật dụng tư trang.
Ngoài ra, họ còn một mục sư quản nhiệm cần phải bỏ lại, sau hàng loạt các sự kiện khác nhau, nay không còn chút giá trị thương mại nào. Nói cách khác, giống như họ quay lại Chương 16 cuốn truyện này. Lúc đó là khi họ định đóng cửa khách sạn rồi tẩu thoát với hai vali chất đầy tiền. Bỏ lại Anders Sát Thủ. Giờ họ sắp đóng cửa nhà thờ, với Anders Sát Thủ cần bỏ lại. Có điều lần này họ chỉ cần tiến hành mọi chuyện cẩn trọng hơn.
Làm thế nào chưa hình dung ra, nhưng phải lặng lẽ kín tiếng vì mục sư quản nhiệm vẫn chưa biết tình hình tồi tệ ra sao.
- Bảy khách hôm thứ Bảy tuần trước, - gã tiếp tân tính toán. - Tuần này anh nghĩ chắc có bốn năm người gì đó.
- Em nhớ nhất là mấy câu trích dẫn Kinh Thánh về rượu, - nữ mục sư nói. - Mình cứ chuyển hết cho Anders dẫn dắt đám đông đó. Tụi mình chẳng còn thời gian giảng đến khúc em thích nhất trước khi kết thúc hết mấy chuyện này.
- Khúc nào?
- Ta như người say, như người xây xẩm vì rượu, bởi cớ Đức Jesus và những lời thánh của Ngài.
- Hay quá. Ai nói vậy?
- Isaiah. Ổng thích uống rượu. Hay đúng không? Đức Chúa nói, còn ai lắng nghe thì tha hồ chè chén miễn phí.
Cô nói với giọng không thể thiếu tôn kính hơn nữa. Gã tiếp tân nghĩ rằng chắc phải mất thêm mấy trăm năm nữa cô mới tha thứ cho Đức Chúa về việc cho phép gia đình bắt cô theo truyền thống phục vụ nhà thờ trong khi cô không hề mong muốn. Không cần Chúa nhúng tay vào, anh cũng dư sức giúp cô rớt đại học bằng cách đánh tráo mấy bài thi hoàn hảo. Nếu khó quá, thì anh cũng có thể bảo đảm cô không có đường nào được chấp nhận vào kỳ thi cuối kỳ trước khi được làm mục sư. Không thi cử gì thì làm gì có bằng mục sư để làm mục sư, cho dù ông già cô có đập bể bao nhiêu cái đĩa khi ổng nổi trận lôi đình đi nữa.
Dĩ nhiên tưởng tượng thêm chút đỉnh thì cũng được. Có thể ông già cô sẽ bắt đầu ném đĩa vào cô con gái, có nghĩa là Chúa cứu rỗi cô bằng cách làm vừa lòng ông bố. Trường hợp nào đi chăng nữa, không ai biết giờ Đức Chúa đã hối hận đến cỡ nào.
Gã tiếp tân xưa giờ luôn nhận thức kiến thức hạn hẹp của mình mỗi khi nói đến chủ đề thần học. Gã thoải mái hơn với những con số, chẳng hạn như 6.9 triệu kronor, hai đứa giang hồ bị nổ vụn, một kẻ bất hạnh, trong tổng thể đối lập với sự bất hạnh, là lão gác nhà thờ bị bắn chết, và trước đó là tất cả số lượng chân tay mặt mũi bị đánh gãy dập vỡ.
Điều gã và nữ mục sư cần hy vọng là cuối cùng Thiên Đường không có thật. Nếu không thì sau này hai đứa phải nhận quả báo cay đắng.

- Chào buổi sáng! - Anders Sát Thủ lượn vào phòng thánh với tâm trạng phơi phới. - Tui có mấy đoạn mở đầu bài giảng, không bao gồm rượu, muốn hỏi ý kiến nữ mục sư. Mà giờ tui phải đi tè trước cái đã!
Hắn biến mất nhanh như gió, qua cánh cửa hai lớp mà Jerry Dao Búa lắp như một đường thoát hiểm bổ sung. Chả phải hắn có chuyện gì gấp gáp, chỉ là cần giải tỏa vài thứ lên thế gian xanh tươi của Chúa.
Nữ mục sư và gã tiếp tân chưa kịp lên tiếng khi sát thủ xuất hiện rồi ngay lập tức biến mất, thì họ nghe một giọng nói khác từ ngoài cửa phòng.
- Xin chào, - một người đàn ông nhỏ thó mặc vét xuất hiện. - Tôi tên là Olof Klarinder. Đến từ Sở Thuế. Nếu ông bà vui lòng, nhiệm vụ của tôi là đến đây kiểm tra sổ sách của nhà thờ.
Theo ngôn ngữ của Sở Thuế nói vậy là, Olof Klarinder sẽ kiểm tra sổ sách nhà thờ cho dù người được hỏi có vui lòng hay không.
Gã tiếp tân và nữ mục sư trân người nhìn ông ta.
Chưa ai nghĩ ra trả lời thế nào, tuy nhiên, nữ mục sư thường ứng đáp nhanh nhẹn hơn.
- Chắc chắn là được rồi, - cô mau mắn đáp. - Nhưng thưa ông Klarinder, ông xuất hiện đột ngột quá, mục sư Anders hiện không có mặt ở đây, còn chúng tôi chỉ là người hầu của người. Hay ngày mai mười giờ sáng ông quay lại đây, tôi sẽ đặt lịch hẹn với mục sư để tiếp ông? Cùng tất cả sổ sách. Vậy được không thưa ông?
Người phụ nữ với cổ áo mục sư nói với Olof Klarinder bằng giọng ngọt ngào ngây thơ đến nỗi ông nghĩ rằng chẳng thể nào có vấn đề thuế má gì ở đây cả.
Có sổ sách để xem qua là tốt rồi. Olof Klarinder luôn thấy vui khi kiểm tra sổ sách.
- À, vấn đề là kiểm tra thuế luôn không được thông báo trước, - ông nói. - Nhưng mà Sở Thuế cũng không phải loại cơ quan cứng nhắc. Mười giờ sáng mai cũng được, miễn là mục sư phụ trách phần tài chính có mặt ở đây với... Cô nói là sổ sách đúng không?
Nhân viên công vụ Klarinder vừa rời bước thì Anders Sát Thủ bước vào từ sau cánh cửa khác.
- Hai người nhìn kỳ cục quá ha, - hắn thắc mắc. - Có chuyện gì sao?
- Không, - nữ mục sư mau mắn đáp. - Làm gì có chuyện gì. Chẳng có gì cả. Giải quyết nỗi buồn sao rồi?
* * *
Giờ là lúc thảo luận với nhân viên bảo vệ duy nhất chưa bị sa thải - Jerry Dao Búa. Không có mục sư quản nhiệm.
Jerry là người sắp xếp việc vận chuyển rượu vang đỏ Moldova hằng tuần mà không tính thêm chi phí. Gã có mối, còn nữ mục sư có một ý tưởng bất ngờ. Ý tưởng này không đạo đức hơn bao nhiêu so với những ý cô nghĩ ra trong mấy năm gần đây. hay trong cả quãng thời gian trưởng thành, tùy theo cách nhìn. Nhưng vẫn là một ý tưởng.
- Thuốc kích thích Rohypnol, - cô nói với Jerry Dao Búa. - Hay loại nào tương tự cũng được. Anh mất bao lâu thì kiếm ra?
- Gấp không? - Jerry Dao Búa hỏi.
- Gấp đó, - nữ mục sư trả lời.
- Ý em là gì vậy? - gã tiếp tân chưa được thông báo tường tận kế hoạch vội vàng hỏi.
- Vì Rohypnol không được lưu hành trong Thụy Điển nữa, nên cần thời gian.
- Bao lâu? - nữ mục sư hỏi thêm.
- Ý em là sao? - gã tiếp tân hỏi lại.
- Ba tiếng, - Jerry Dao Búa đáp. - Hai tiếng rưỡi nếu giao thông thông suốt.
- Ý em là sao?

Chương 58

Gã tiếp tân tham gia kế hoạch sau một cơ số thời gian chần chừ đáng kể.
Thế là: nhân cơ hội khi Anders Sát Thủ trong tâm trạng hồ hởi nhất, khoảng lúc bốn rưỡi chiều, nữ mục sư và gã tiếp tân thông báo rằng đã đến lúc cần chuyển giao quyền lãnh đạo. Điều này có nghĩa là họ sẽ chuyển cho hắn toàn bộ quyền sở hữu và trách nhiệm chính thức ngay từ lúc này; không chờ không đợi gì nữa sất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mục sư quản nhiệm có toàn quyền sử dụng tiền quyên góp theo ý của mình. Hai người họ sẽ chỉ đứng phía sau, hỗ trợ về mặt tinh thần.
Khỏi nói Anders xúc động đến thế nào. Họ không chỉ đưa cho hắn năm trăm kronor mỗi tuần để tiêu pha tùy ý (ngoại trừ tuần cuối cùng chỉ thu được chút tẹo tiền quyên góp), giờ họ còn định chuyển tất cả mọi thứ cho hắn.
- Cám ơn, cám ơn hai người bạn tuyệt vời, - hắn vui sướng. - Tui thừa nhận là hồi đầu tui nghĩ sai về hai người, nhưng giờ thì tui biết hai người đều vô cùng tốt bụng. Hallelujah và Hosanna!
Rồi hắn ngay lập tức ký sạch hết các loại giấy tờ, cũng chẳng buồn nghe những gì họ giải thích.
Sau khi trình tự thủ tục chính thức đã xong, nữ mục sư đề nghị Anders điều khiển cuộc họp chính thức với đại diện luật pháp sẽ đến kiểm tra định kỳ sáng hôm sau. Cô gợi ý rằng cứ có gì nói đó, vậy là ổn thôi.
- Mình còn bao nhiêu tiền trong ngân quỹ?
- Ba mươi hai kronor, - gã tiếp tân đáp.
* * *
Họ hẹn gặp sáng hôm sau lúc chín giờ ở phòng chứa đồ thờ. Nữ mục sư và gã tiếp tân mời Anders Sát Thủ bữa sáng, à không, chẳng có gì bất thường cả. Rượu vang buổi sáng luôn là một phần bí tích tôn giáo; không thay thế bằng cà phê chỉ bởi vì họ sắp có họp được. Tuy nhiên họ sẽ có bánh mì mới nướng, nữ mục sư hứa hẹn.
Anders Sát Thủ hiểu. Rằng hắn không hiểu lắm chữ “bí tích tôn giáo”, nhưng có nghĩa là truyền thống lễ thánh thể vẫn có thể tiếp tục.
- Gặp lại hai người ngày mai ha, - hắn chào. - Tui lấy một thùng rượu được không? Tui thường rất thanh đạm khi ở một mình, nhưng bữa nay có mấy người bạn lái xe tải qua học giáo lý. Hai người giờ vẫn ở tầng hầm nhà bà dì hả? - hắn hỏi gã tiếp tân, người còn đang mải mê nghĩ về phần thương lượng phòng thượng hạng Riddarholm ở Khách sạn Hilton.
- Ừa, miễn phí đó, cầu Chúa phù hộ cho dì, - gã tiếp tân đáp, gã chưa từng có bà dì nào. - Ông muốn lấy một hay hai thùng rượu? Nhưng sáng mai, đúng chín giờ, ông phải có mặt ở đây, sạch sẽ tỉnh táo, hay gần gần như vậy đó nha.
Nói đến đây, gã tiếp tân cười, nghĩ về tất cả những mục đích họ đang thực hiện, và nhận một nụ cười không có mục đích đi kèm đáp lại.
* * *
Đúng chín giờ sáng hôm sau, không thấy tăm hơi Anders Sát Thủ đâu cả. Mười lăm phút sau cũng không thấy. Rồi hắn xộc vào trước chín rưỡi.
- Tui xin lỗi tui đến trễ, - hắn thanh minh, - Rửa ráy buổi sáng thiệt tốn thời gian quá chừng.
- Rửa ráy buổi sáng sao? - nữ mục sư đáp. - Cái xe tải cắm trại đậu cách đây chưa đầy trăm mét, nhà xí trong đó bị hư ít nhất một tuần rồi đó.
- Ừa tui biết, - Anders Sát Thủ trả lời. - Tệ quá chừng ha?
Mà thôi, giờ cũng không còn nhiều thời gian. Sát thủ được phục vụ một ly rượu, trộn thêm vodka, rồi một ly tiếp theo. Để tăng hương vị cho đồ uống, hắn được phục vụ ba ổ bánh kẹp phô mai, đã rắc Rohypnol kèm theo bơ. Một milligram mỗi ổ bánh chắc là đủ rồi. Thêm một chút chắc cũng chẳng sao.
Gã sát nhân đã sống vài năm với phương châm “không rượu không thuốc”, nhận xét rằng rượu hôm nay thật ngon hơn hẳn, chắc là Đức Chúa muốn hắn được chuẩn bị tốt nhất cho cuộc họp với đại diện Sở Thuế.
- Mặc dù mấy người nghĩ coi, điều tệ nhất có thể là ổng muốn đòi hai mươi phần trăm thuế từ ba mươi hai kronor?
Hắn không bình luận gì đến mấy cái bánh kẹp, còn muốn ăn thêm một cái, mà vì lý do cẩn trọng, nữ mục sư đã rắc thêm một milligram chất hóa học viết tắt là C16H12FN303.
Nữ mục sư và gã tiếp tân kiếm cớ chuồn lúc mười giờ kém năm; họ bàn giao ba cuốn sổ với nội dung bên trong toàn truyện tranh cho đủ độ nặng (mình phải chịu trách nhiệm về những gì mình bàn giao; trường hợp này họ bàn giao một tá truyện tranh vì tình cờ nằm trong ngăn kéo phòng thánh; họ không đưa ra bất cứ loại giấy tờ nào liên quan ngoại trừ tờ hợp đồng đổi chủ). Họ nói Anders Sát Thủ cứ gọi nếu cần. Rồi họ đi mất, tắt luôn điện thoại.
- Theo anh biết, nhiêu đó rượu với thuốc đủ hạ gục cả một con ngựa, - gã tiếp tân nói với nữ mục sư, khi họ đã đến một điểm xa xa tương đối an toàn.
- Ừa, mà thằng cha tụi mình chuốc thuốc có tiền sử ăn nhậu nghiện ngập. Em chỉ dám chắc là buổi họp giữa chả với ông sở thuế sẽ bi kịch vô cùng.
Ông nhân viên Sở Thuế chào hỏi mục sư Anders. Hắn thì thấy có gì đó bất thường từ khi họ bắt tay. Có gì đó tự cao trong cách lão này bắt tay. Rồi lão còn nói, “Rất vui được gặp mục sư!”.
Ý gì đây, rất vui được gặp mục sư? Còn thắt cà vạt là sao? Bộ thằng cha này nghĩ ổng cao sang hơn hết thảy mọi người sao?
Rồi thằng cha thắt cà vạt bắt đầu hỏi vô số câu hỏi về tiền mặt, đơn vị kiểm soát, mô hình, số se-ri, hồ sơ lưu giữ, hằng hà nhiều thứ khác mà mục sư quản nhiệm không hiểu. Tệ hơn nữa, thằng cha này xấu trai tệ.
- Ông mắc cái chứng quái quỷ gì vậy? - Anders Sát Thủ hỏi, bản năng bên trong bắt đầu trỗi dậy.
- Gì kia? - Olof Klarinder hỏi, có chút lo lắng. - Đâu có gì. Tôi là nhân viên công vụ làm công việc của mình thôi. Nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ là nền tảng của bất cứ quốc gia dân chủ nào, ngài có đồng ý không?
Thứ duy nhất mục sư quản nhiệm đồng ý khi tâm tính đang chuyển đổi là Sở Thuế được lấy hai mươi phần trăm từ ba mươi hai đồng trong ngân quỹ quyên góp. Chính xác là bao nhiêu tiền thì không biết, nhưng chắc chắn là không quá năm mươi kronor đúng không?
Olof Klarinder linh cảm có chuyện không hay sắp đến, tuy nhiên ông không kiềm chế mong muốn mở vài cuốn sổ sách kế toán ra coi. May mắn sao, ông vẫn sống sót sau khi nói rằng mười bảy cuốn truyện tranh Phantom từ năm 1979-1980 không thể thay thế cho hồ sơ giáo xứ mà đại diện Sở Thuế cần kiểm tra.
Ông sống sót, nhưng bị mục sư quản nhiệm, người giờ đây đã trở về nguyên dạng một tên giết người, dùng cuốn hồ sơ đập cho một trận.
Mục sư quản nhiệm không nhớ rõ lắm chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng dựa theo kinh nghiệm, hắn thừa nhận tội lỗi của mình, do đó chiếu theo chương ba, đoạn bảy Bộ Luật Hình Sự, sẽ phải chịu án tù mười sáu tháng. Hắn chịu thêm chín tháng nữa theo đoạn bốn Đạo Luật Vi Phạm Thuế. Tất cả là hai mươi bốn tháng tù. Sát thủ tỏ ra phấn khởi bởi đây là đợt ở tù ngắn nhất xưa giờ. Mọi chuyện quả là ngày càng tốt hơn.
Ngay sau phiên tòa, hắn được trò chuyện với nữ mục sư và gã tiếp tân. Hắn thành thật xin lỗi; hắn thật không biết chuyện gì đã biến hắn thành như vậy. Nữ mục sư ôm hắn một lúc, bảo rằng đừng tự trách bản thân quá nhiều.
- Tụi tôi sẽ đến thăm ông, - cô nói với nụ cười trên môi.
- Thiệt hả? - gã tiếp tân hỏi sau khi họ rời khỏi nhà tù.
- Quên đi, - nữ mục sư đáp.
* * *
Sau bữa tối cám ơn với Jerry Dao Búa, giờ đây chỉ còn lại nữ mục sư và gã tiếp tân trong căn phòng thượng hạng ở Khách Sạn Hilton, cùng cái vali vàng chứa gần bảy triệu kronor (bao gồm luôn số tiền được rút hợp pháp từ tài khoản ngân hàng). Cả nhà thờ và xe tải cắm trại đều được đăng ký dưới tên Anders Sát Thủ, đã bị đồng nghiệp tại Văn Phòng Cưỡng Chế của Olof Klarinder tịch thu, còn bản thân ông thì tự cho mình thời gian nghỉ ngơi ở Bệnh viện Karolinska với nhiều thương tích trên cơ thể. Cũng không đến nỗi chán lắm, do ông tình cờ mang theo hai trong số ba cuốn “hồ sơ kế toán” từ Nhà Thờ Anders. Tuyển tập Phantom luôn là bộ truyện tranh yêu thích của Klarinder.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét