Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Sát Thủ Tokyo - Chương 15

Sát Thủ Tokyo

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

15

Vào sáng sớm, toàn bộ khu Shibuya giống như một gã khổng lồ ngủ vùi sau cơn say. Anh vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ, những tiếng cười vô tư lự của đêm hôm trước, anh có thể nghe tiếng nó vang vọng trong sự tĩnh mịch lạ thường và những khoảng không gian vắng lặng của những con hẻm ngoằn ngoèo. Những giọng hát karaoke lè nhè của những kẻ say xỉn, những lời chào mời ngọt xớt của những tay bán vé cho các câu lạc bộ, những tiếng thì thầm kín đáo của những cặp tình nhân bước đi tay trong tay, tất cả đều đã tan biến, nhưng không hiểu sao, chỉ trong một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi trong sự u tịch của buổi sớm mai, những cái bóng của chúng vẫn còn nán lại, như những bóng ma không chịu tin rằng màn đêm đã tan, rằng chẳng còn bữa tiệc nào để tham dự nữa.
Tôi bước đi, đồng hành với những bóng ma đó, trên một loạt những con ngõ ít nhiều song song với đường Meiji, con đường giao thông huyết mạch nối khu Shibuya với Aoyama. Tôi đã dậy sớm, trườn ra khỏi giường hết sức khẽ khàng để không làm kinh động giấc ngủ của Midori. Nhưng cô ấy cũng đã thức giấc.
Tôi đã mang cái đĩa đến Akihabara, thánh địa Mecca về đồ điện tử của Tokyo, và cố gắng mở nó trên một cái máy vi tính trong một cửa hàng máy tính khổng lồ nơi không ai biết ai. Không ăn thua. Nó đã được mã hóa.
Có nghĩa là tôi cần sự trợ giúp của Harry. Nhận thức ấy khiến tôi chẳng thoải mái chút nào: theo sự mô tả của Bulfinch về những nội dung chứa trong đĩa - rằng nó chứa đựng bằng chứng về một hoặc nhiều tên sát thủ chuyên gây ra những cái chết có vẻ xuất phát từ những nguyên nhân tự nhiên - tôi biết rằng thứ chứa trong cái đĩa có thể vạch tội tôi.
Tôi gọi điện cho Harry từ một máy điện thoại công cộng ở Nogizaka. Giọng cậu ta có vẻ ngái ngủ và tôi đoán cậu ta vẫn đang say giấc nồng khi tôi gọi tới, nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ta trở nên tỉnh táo hẳn khi tôi nhắc tới công trình xây dựng đang diễn ra ở Kokaigijidomae - ám hiệu của chúng tôi về một cuộc gặp khẩn cấp, ngay lập tức. Tôi dùng loại mật mã quen thuộc để nói với cậu ta rằng tôi muốn gặp ở tiệm cà phê Doutor trên dốc Imoarai ở Roppongi. Nó nằm gần căn hộ của cậu ta, vì vậy cậu ta có thể tới đó một cách nhanh chóng.
Cậu ta đã đợi sẵn khi tôi đến hai mươi phút sau đó, ngồi ở một cái bàn phía trong cùng, đọc một tờ báo. Tóc cậu ta bị xẹp xuống một bên đầu và trông cậu ta có vẻ nhợt nhạt.
- Xin lỗi vì đã dựng cậu dậy, - tôi nói, ngồi xuống đối diện với cậu ta.
Cậu ta lắc đầu.
- Mặt anh bị làm sao thế?
- Ầy, cậu nên nhìn cái gã đã chiến nhau với tôi. Gọi đồ ăn sáng đi.
- Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ uống cà phê thôi.
- Cậu không muốn ăn trứng hay thứ gì đó à?
- Không, cà phê là được rồi.
- Nghe như cậu đã có một đêm nặng nề, - tôi nói, tưởng tượng xem với Harry thì một đêm nặng nề sẽ là như thế nào.
Cậu ta nhìn tôi.
- Anh đang làm tôi sợ với những lời trò chuyện mào đầu này đấy. Tôi biết anh sẽ không dùng mật mã trừ phi có chuyện hệ trọng.
- Nếu không thì cậu sẽ không tha thứ cho tôi vì đã phá giấc ngủ của cậu, - tôi nói.
Chúng tôi gọi cà phê và đồ ăn sáng và tôi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ lần cuối tôi gặp cậu ta, bắt đầu từ việc tôi gặp Midori thế nào, rồi đến vụ tấn công bên ngoài căn hộ của cô ấy và sau đó là căn hộ của tôi, cuộc gặp gỡ với Bulfinch, cái đĩa. Tôi không kể với cậu ta về đêm trước. Tôi chỉ kể với cậu ta rằng chúng tôi đang dùng một khách sạn tình yêu làm chốn nương náu.
Nhìn cậu ta ngồi đó, cảm nhận được sự lo lắng của cậu ta, tôi nhận ra tôi tin tưởng cậu ta. Không chỉ vì tôi biết rằng, trên thực tế, cậu ta không thể nào làm hại tôi (đó vốn là lí do quen thuộc để tôi tin tưởng một người nào đó hơn một chút), mà vì cậu ta là kẻ đáng tin. Và bởi vì tôi muốn tin tưởng cậu ta.
- Tôi đang lâm vào một tình thế gay go, - tôi bảo cậu ta. - Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Nhưng... cậu sẽ cần biết một vài căn nguyên khá sâu xa của nó trước đã. Nếu cậu thấy không thoải mái thì chỉ cần nói thẳng ra.
Cậu ta khẽ đỏ mặt, và tôi biết việc tôi nhờ cậu ta giúp đỡ, và việc tôi cần cậu ta, có ý nghĩa với cậu ta rất nhiều.
- Tôi cảm thấy thoải mái mà, - cậu ta nói.
Tôi kể với cậu ta về Holtzer và Benny, và mối liên hệ của chúng với CIA.
- Giá mà anh kể với tôi sớm hơn, - cậu ta nói khi tôi kể xong. - Tôi đã có thể giúp anh nhiều hơn.
Tôi nhún vai.
- Cậu biết càng ít, tôi càng đỡ phải lo lắng về cậu.
Cậu ta gật đầu.
- Một quan điểm đậm chất CIA.
- Cậu cũng thế còn gì.
- Không, không. Xin hãy nhớ rằng, tôi làm việc ở Puzzle Palace*. Chỉ có những người làm việc cho CIA mới biến cái thói hoang tưởng của mình thành một niềm tự hào. Dù sao đi nữa, tại sao tôi lại muốn hại anh chứ?
*[Tên lóng của NSA rút từ một cuốn sách về cơ quan này, có nghĩa là Cung điện của những vấn đề hóc búa]
- Chỉ thận trọng thôi, cậu nhóc ạ, - tôi nói. - Chẳng có ý gì đâu.
- Lần trước anh đã cứu tôi ở Roppongi, nhớ không? Anh nghĩ tôi sẽ quên chuyện đó ư?
- Cậu sẽ kinh ngạc trước những gì người ta có thể quên.
- Tôi thì không như vậy đâu. Dù sao đi nữa, anh không nghĩ rằng tôi tin tưởng anh nhiều thế nào khi để anh chia sẻ thông tin này với tôi, để anh biến tôi thành một điểm yếu tiềm năng à? Tôi biết anh cẩn thận ra sao, và tôi biết anh có khả năng gì.
- Tôi không chắc tôi hiểu ý cậu, - tôi nói.
Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu trước khi trả lời.
- Tôi đã giữ những bí mật của anh trong một thời gian dài. Tôi sẽ tiếp tục giữ chúng. Được chứ?
Đừng bao giờ đánh giá thấp Harry, tôi nghĩ, gật đầu.
- Được chứ? - Cậu ta hỏi lại.
- Được, - tôi nói, không còn cách nào khác. - Nào, trò chuyện mào đầu thế đủ rồi. Giờ thì hãy cùng nhau giải quyết vấn đề. Bắt đầu với Holtzer.
- Hãy kể thêm cho tôi nghe chuyện anh quen hắn thế nào?
- Đợi tôi ăn xong đã.
- Kinh khủng đến thế kia à?
Tôi nhún vai.
- Tôi biết hắn hồi ở Việt Nam. Hồi đó hắn làm việc cho CIA, đến công tác ở SOG, một Nhóm Hoạt động Đặc biệt được thành lập dưới sự hợp tác chung của quân đội và CIA. Hắn gan dạ, tôi phải công nhận như vậy. Hắn không sợ đi vào chiến trường, khác hẳn một vài thằng đếm đậu [Từ gọi xách mé một viên kế toán] khác mà tôi từng làm việc cùng. Tôi thích điều đó ở hắn khi mới gặp hắn. Nhưng ngay từ hồi đó hắn đã tỏ rõ là một kẻ tham vọng. Lần đầu tiên chúng tôi mâu thuẫn với nhau là sau một chiến dịch của ARVN - Quân lực Việt Nam Cộng hòa, quân đội của miền Nam - ở Quân khu Ba. ARVN đã nã súng cối xối xả vào một nơi bị nghi là căn cứ quân sự của Việt Cộng ở Tây Ninh, dựa theo thông tin tình báo từ một nguồn mà Holtzer đã khai thác. Vì vậy chúng tôi phải đếm các thi thể, như một cách để xác nhận thông tin tình báo.
ARVN đã thực sự san bằng nơi này, và chúng tôi khó mà nhận dạng các thi thể - các mẩu cơ thể vương vãi khắp nơi. Nhưng không có món vũ khí nào. Tôi bảo Holtzer đây không giống như một nơi hoạt động của Việt Cộng. Hắn nói, “Anh đang nói cái gì vậy? Đây là Tây Ninh, tất cả những kẻ ở đây đều là Việt Công”. Tôi nói, “Thôi nào, chẳng có món vũ khí nào cả, nguồn thông tin của anh đang làm lãng phí thời gian của anh. Đã có nhầm lẫn”. Hắn nói “Chẳng có sự nhầm lẫn nào cả, hẳn phải có hai tá quân địch bị chết”. Nhưng hắn đang tính mỗi một mảnh tay chân bị đứt rời là một thi thể riêng biệt.
Về đến căn cứ, hắn viết báo cáo và đề nghị tôi chứng thực nó. Tôi bảo hắn cút. Có một hai viên sĩ quan ở gần đó, ngoài tầm nghe nhưng vẫn nhìn thấy chúng tôi. Cuộc tranh cãi nóng lên, và cuối cùng tôi đã đánh hắn ngất xỉu. Mấy viên sĩ quan đã chứng kiến tất cả, đó cũng chính là những gì Holtzer muốn, mặc dù tôi không nghĩ hắn mong đợi cuộc giải phẫu mũi mà hắn cần sau đó. Thường thì những việc kiểu như thế sẽ không gây nhiều sự chú ý, nhưng vào thời điểm đó việc hợp tác trên chiến trường giữa Lực lượng Đặc biệt và CIA là một vấn đề nhạy cảm, và Holtzer biết làm thế nào để tác động tới bộ máy quan liêu. Hắn làm ra vẻ như tôi sẽ không chứng thực báo cáo của hắn bởi vì tôi có tư thù cá nhân với hắn. Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu chiến dịch S&D* tiếp theo được dựa vào tin tức tình báo từ cái gọi là nguồn thông tin chết tiệt của hắn.
*[Viết tắt của Search and destroy: Lùng và diệt].
Tôi nuốt một ngụm cà phê.
- Sau đó hắn đã gây ra nhiều rắc rối cho tôi. Hắn là loại người biết phải rót mật vào những cái tai nào, còn tôi không bao giờ giỏi trò đó. Khi tôi trở về từ chiến tranh, tôi luôn cảm thấy có một đám mây đen vây phủ tôi, và tôi luôn biết hắn là kẻ đứng đằng sau nó, cho dù tôi không thể bắt gặp hắn đang giật dây.
- Anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở Mỹ sau chiến tranh, - Harry nói sau một thoáng. - Đó có phải là lí do anh bỏ đi không?
- Một phần nào. - Sự cộc lốc trong câu trả lời của tôi ám chỉ rằng tôi không muốn nhắc tới nó, và Harry hiểu ngay.
- Còn về Benny? - Cậu ta hỏi.
- Tất cả những gì tôi biết về hắn là hắn có liên quan đến LDP - một gã chạy việc vặt, nhưng là những việc vặt quan trọng. Và có vẻ như hắn còn làm gián điệp hai mang cho CIA.
Từ gián điệp hai mang khiến tôi thấy lợm giọng. Nó vẫn là một trong những cái tên gọi bẩn thỉu nhất mà tôi biết.
Trong sáu năm, các chiến dịch của SOG ở Lào, Campuchia, và miền Bắc Việt Nam đều bị phá hoại bởi một tên gián điệp hai mang. Hết lần này đến lần khác, một đội quân vừa được gài vào thành công đã bị các đơn vị tuần tra của miền Bắc Việt Nam tóm gọn trong vòng vài phút. Một vài chiến dịch là những cái bẫy chết người, với những trung đội SOG bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng những chiến dịch khác lại thành công, có nghĩa là sự tiếp cận thông tin của tên gián điệp hai mang đó bị giới hạn. Nếu một điều tra viên có thể so sánh ngày tháng và sự tiếp cận thông tin của mọi người, chúng tôi đã có thể nhanh chóng thu hẹp danh sách những kẻ tình nghi.
Nhưng MACV - Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam - từ chối điều tra vì sự nhạy cảm của “quan hệ hợp tác” - nghĩa là, họ sợ xúc phạm chính phủ miền Nam Việt Nam nếu gợi ý rằng một công dân miền Nam Việt Nam đang làm việc cho MACV có thể không đáng tin cậy. Tệ hơn, SOG được lệnh tiếp tục chia sẻ dữ liệu với ARVN. Chúng tôi đã cố gắng lách lệnh bằng cách cung cấp những tọa độ cài cắm giả cho các đối tác người Việt, nhưng MACV phát hiện ra và chúng tôi đã phải trả giá đắt.
Năm 1972, một hạ sĩ ARVN phản bội đã bị phát hiện, nhưng đặc vụ cấp thấp đơn độc này không thể là nguồn phá hoại duy nhất trong bao năm qua. Tên gián điệp hai mang thực thụ không bao giờ bị lộ.
Tôi lấy điện thoại di động của Benny và gã kendoka ra khỏi túi áo khoác và đưa chúng cho Harry.
- Tôi cần cậu làm hai điều. Kiểm tra các số được gọi. Chúng chắc hẳn được lưu lại trong điện thoại. - Tôi chỉ cho cậu ta cái nào là điện thoại của gã kendoka, và cái nào là của Benny. - Hãy xem liệu có số điện thoại nào được cài quay số nhanh không nữa nhé, và thử truy ra chủ nhân của chúng bằng danh bạ tra ngược. Tôi muốn biết những gã này đang nói chuyện với ai, chúng có quan hệ thế nào với nhau và với CIA.
- Không thành vấn đề, - cậu ta nói. - Tôi sẽ có thông tin cho anh vào cuối ngày.
- Tốt. Giờ đến điều thứ hai. - Tôi lấy cái đĩa ra và đặt nó lên bàn. - Thứ mà tất cả bọn chúng theo đuổi đang nằm trong cái đĩa này. Bulfinch nói đó là bằng chứng vạch trần sự tham nhũng trong LDP và Bộ Xây dựng và nó có thể hạ bệ chính phủ.
Cậu ta cầm nó lên và giơ nó về phía ánh sáng.
- Tại sao lại là một cái đĩa? - Cậu ta nói.
- Tôi đang định hỏi cậu câu đó.
- Không biết nữa. Sẽ dễ dàng hơn nếu đưa những thông tin chứa trong này lên mạng. Có lẽ một chương trình quản lí sao chép đã ngăn chặn việc đó. Tôi sẽ kiểm tra. - Cậu ta bỏ nó vào túi áo khoác.
- Phải chăng đó là cách để chúng biết rằng chúng ta biết ý định của Kawamura? - Tôi hỏi.
- Ý anh là gì?
- Cách chúng phát hiện ra ông ta đã làm cái đĩa này.
- Có thể. Có những chương trình quản lí sao chép sẽ thông báo cho anh biết nếu một bản sao được thực hiện.
- Nó cũng đã được mã hóa. Tôi đã cố mở nó nhưng không được. Tại sao Kawamura lại mã hóa nó?
- Tôi không nghĩ ông ta là người làm thế. Có lẽ ông ta không có quyền truy cập thông tin. Một người khác đã mã hóa nó, ông ta đã lấy cái đĩa từ người đó.
Điều đó có lí. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Benny lại thuê tôi sát hại Kawamura mấy tuần trước. Chúng hẳn có cách nào đó để biết rằng ông ta đã nói chuyện với Bulfinch. Có lẽ nhờ những thiết bị nghe trộm điện thoại, hay một thứ gì đó tương tự như thế.
- Được rồi, - tôi nói. - Hãy nhắn tin cho tôi khi nào cậu xong việc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây - chỉ cần nhắn một thời điểm thích hợp với cậu là được. Sử dụng mật mã mọi khi nhé.
Cậu ta gật đầu và đứng dậy để rời đi.
- Harry, - tôi nói. - Từ giờ đừng quá chủ quan. Có những kẻ sẽ giết cậu để lấy lại cái đĩa nếu chúng biết cậu có nó đấy.
Cậu ta gật đầu.
- Tôi sẽ thận trọng.
- Thận trọng thôi chưa đủ. Hãy giống như một kẻ hoang tưởng. Đừng tin bất cứ ai.
- Hầu như bất cứ ai, - cậu ta nói với một cái mím môi hơi cáu kỉnh mà có thể đã là một nụ cười.
- Không một ai, - tôi nói, nghĩ về Jake Khùng.
Sau khi cậu ta rời đi, tôi gọi điện cho Midori từ một máy điện thoại công cộng. Chúng tôi đã đổi sang một khách sạn mới vào sáng hôm đó. Cô ấy trả lời ngay hồi chuông đầu tiên.
- Anh chỉ gọi để kiểm tra tình hình của em thôi, - tôi bảo cô ấy.
- Bạn anh có thể giúp chúng ta không? - Cô ấy hỏi. Tôi đã dặn cô ấy thận trọng với những gì nói qua điện thoại, và cô ấy đang lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.
- Bây giờ vẫn chưa nói được điều gì. Cậu ta sẽ cố gắng.
- Khi nào anh tới?
- Anh đang tới đây.
- Giúp em một việc nhé, hãy kiếm cho em thứ gì đó để đọc. Một cuốn tiểu thuyết, vài tờ tạp chí. Đáng ra em nên nghĩ tới chuyện này khi em ra ngoài mua đồ ăn lúc nãy. Trong phòng chẳng có gì để làm và em đang phát điên lên đây.
- Anh sẽ dừng lại ở một chỗ nào đó trên đường. Hẹn gặp em một lát nữa nhé.
Giọng cô ấy đã bớt căng thẳng hơn lúc tôi mới nói với cô ấy rằng tôi đã tìm thấy cái đĩa. Cô ấy muốn biết tôi đã làm thế nào, nhưng tôi chẳng nói gì. Dĩ nhiên là tôi không thể thú thực với cô ấy.
- Anh đã được thuê bởi một người muốn có nó, - cuối cùng tôi nói. - Lúc đó anh không biết nó chứa gì. Anh cũng không biết chúng sẽ làm bất cứ điều gì để cố gắng lấy được nó.
- Người đó là ai? - Cô ấy khăng khăng.
- Không quan trọng, - là câu trả lời của tôi. - Tất cả những gì em cần biết là bây giờ anh đang cố gắng giải quyết chuyện này, được chứ? Nghe này, nếu anh muốn đưa nó cho người đã trả tiền cho anh để tìm ra nó, thì anh đã không ở đây với nó lúc này, và bàn bạc với em về nó. Anh chỉ nói được vậy thôi.
Vì không biết gì về thế giới của tôi, cô ấy không có lí do gì để nghi ngờ rằng cú trụy tim của Kawamura xuất phát từ một nguyên nhân không phải tự nhiên. Nếu ông ta chết theo một cách khác - một viên đạn, thậm chí một cú ngã từ một tòa nhà cao tầng - thì tôi biết tôi sẽ bị nghi ngờ.
Tôi đi thẳng đến Suidobashi, bắt đầu thực hiện một LPT kĩ lưỡng bằng cách bắt tuyến JR đến Shinjuku. Tôi đổi tàu ở Yoyogi và quan sát xem có ai xuống tàu cùng mình không, rồi đợi trên sân ga sau khi con tàu đã chuyển bánh. Tôi đợi cho hai còn tàu khác đi qua rồi mới tiếp tục lên tàu, và sau một trạm dừng tôi xuống ở khu đông của ga Shinjuku, bản sao đông đúc, cũ kĩ hơn của khu tây sạch sẽ và được chính phủ chiếm lĩnh. Tôi vẫn đang đeo kính râm để che con mắt bị sưng, và sắc thái tối sẫm của nó khiến những đám đông nhộn nhịp kia mang một vẻ ngoài hơi ma quái. Tôi để đám đông cuốn mình đi xuyên qua một trong những trung tâm mua sắm giống như mê cung dưới lòng đất cho đến khi tôi thấy mình đang ở bên ngoài cửa hàng Virgin Megastore, rồi tiếp tục len lỏi đến cửa hàng bách hóa Isetan, cảm giác như một người đang cố gắng lội qua một dòng sông chảy xiết. Tôi quyết định mua cho Midori một chiếc khăn ca sơ mia màu xanh lính thủy ngoại cỡ và một chiếc kính râm với mắt kính ốp sát mà tôi nghĩ sẽ thay đổi hình dạng khuôn mặt cô ấy. Trả tiền cho chúng ở các quầy thanh toán khác nhau để không ai nghĩ người đàn ông đeo kính râm này đang mua đồ ngụy trang cho người phụ nữ của anh ta.
Cuối cùng, tôi dừng lại ở cửa hàng sách Kinokuniya, cách Isetan khoảng năm mươi mét, chìm lẫn trong đám đông quá dày đặc đến nỗi họ khiến cho cả trung tâm mua sắm có vẻ giống như một chốn hoang vắng khi so sánh với nó. Tôi chọn vài cuốn tạp chí và một cuốn tiểu thuyết từ khu sách bán chạy của Nhật và bước tới quầy thanh toán để trả tiền.
Tôi đang đứng đợi trong hàng, quan sát xem ai sẽ xuất hiện chỗ cầu thang bộ và thang cuốn, thì máy nhắn tin rung lên. Tôi thò tay lấy nó ra, ngỡ rằng sẽ thấy một mật mã từ Harry. Thay vào đó, màn hình hiện lên một số điện thoại có tám chữ số với mã vùng Tokyo.
Tôi trả tiền cho mấy cuốn tạp chí cùng cuốn sách và đi cầu thang bộ quay lại tầng một, rồi đi tới một máy điện thoại công cộng trên một con phố nhánh gần đường Shinjuku. Tôi nhét đồng xu một trăm yên vào máy và bấm số, liếc nhìn qua vai trong khi chờ điện thoại kết nối.
Tôi nghe ai đó nhấc máy ở đầu dây bên kia. “John Rain”, một giọng tiếng Anh. Tôi không trả lời ngay, và giọng nói đó lặp lại tên tôi.
- Tôi nghĩ anh nhầm số rồi.
Một thoáng im lặng.
- Tên tôi là Lincoln.
- Hay đấy.
- Trưởng chi nhánh muốn gặp anh.
Khi đó tôi hiểu ra gã gọi điện thoại là người của CIA, và trưởng chi nhánh ở đây là Holtzer. Tôi đợi xem Lincoln có nói thêm gì không, nhưng y không nói gì nữa.
- Hẳn là anh đang đùa, - tôi nói.
- Không. Đã có một sự hiểu lầm và ông ấy muốn giải thích. Anh có thể đề nghị thời gian và địa điểm.
- Tôi không nghĩ vậy.
- Anh cần nghe những gì ông ấy phải nói. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
Tôi liếc về phía Kinokuniya, cân nhắc các rủi ro và những lợi ích có thể có.
- Ông ta sẽ phải gặp tôi ngay bây giờ, - tôi nói.
- Không thể được. Ông ấy đang họp. Sớm nhất là tối nay ông ấy mới rảnh.
- Tôi không quan tâm cho dù ông ta có đang phải phẫu thuật tim hở đi chăng nữa. Hãy nói với ông ta điều này, Abe. Nếu ông ta muốn gặp tôi, tôi sẽ đợi ông ta ở Shinjuku trong hai mươi phút nữa. Nếu ông ta đến muộn một phút thôi, tôi sẽ đi ngay.
Lại một sự im lặng kéo dài. Rồi y hỏi:
- Chỗ nào ở Shinjuku?
- Hãy bảo ông ta bước thẳng từ cửa đông của ga JR Shinjuku tới biển hiệu của Studio Alta. Và nhắc ông ta rằng nếu ông ta mặc thêm một thứ gì khác ngoài một cái quần, một đôi giày và một cái áo phông cộc tay, thì ông ta sẽ không bao giờ gặp được tôi. Rõ chứ?
Tôi muốn làm cho Holtzer khó lòng giấu được một món vũ khí dễ dàng sử dụng, nếu đó là điều hắn định làm.
- Tôi hiểu.
- Đúng hai mươi phút, - tôi nói, và gác máy.
Có hai khả năng. Một là, Holtzer có thể có điều gì đó chính đáng để nói, nhưng khả năng đó quá mong manh. Hai là, đây chỉ là một nỗ lực để bắt lại tôi hòng kết thúc cái công việc mà chúng đã làm hỏng bên ngoài căn hộ của tôi. Dù thế nào thì đây cũng là một cơ hội để tôi tìm hiểu thêm. Không phải là tôi mong đợi Holtzer thẳng thắn với tôi, mà là tôi có thể đoán ra sự thật giữa những lời nói dối của hắn.
Tôi phải giả định rằng chúng có máy ảnh. Tôi sẽ bắt hắn di chuyển, nhưng nguy cơ đó sẽ vẫn tồn tại. Nhưng thế thì đã sao chứ, tôi nghĩ. Chúng biết mày sống ở đâu, vậy thì lúc này lũ khốn đó có lẽ đã có cả một quyển album ảnh chết tiệt về mày. Mày không còn được bảo vệ dưới cái vỏ nặc danh nữa.
Tôi quay trở lại đường Shinjuku và bước tới trước mặt tòa nhà Studio Alta, nơi vài chiếc tắc xi đang đợi khách. Tôi lại gần một tay tài xế còn trẻ có vẻ sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước một tình huống lạ lùng nếu được trả công hợp lí, và bảo anh ta rằng tôi muốn anh ta đón một vị khách sẽ ra ngoài qua cửa đông trong khoảng mười lăm hoặc hai mươi phút nữa, một gaijin mặc áo phông.
- Hãy hỏi xem ông ta có phải là trưởng đại diện không, - tôi giải thích bằng tiếng Nhật, đưa cho anh ta một tờ mười nghìn yên. - Nếu ông ta trả lời là phải, tôi muốn anh chở ông ta dọc theo đường Shinjuku, rồi rẽ trái vào đường Meiji, sau đó lại rẽ trái một lần nữa vào đường Yasukuni. Hãy đợi tôi ở phía bắc của đường Yasukuni, trước mặt ngân hàng Daiwa. Tôi sẽ có mặt ngay sau khi anh tới.
Tôi lấy ra một tờ mười nghìn yên khác và xé nó làm đôi. Tôi đưa một nửa cho anh ta, bảo anh ta rằng anh ta sẽ có được nửa còn lại khi anh ta đón tôi. Anh ta gật đầu đồng ý.
- Anh có danh thiếp không? - Tôi hỏi anh ta.
- Hai, - anh ta trả lời, và lập tức lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo sơ mi.
Tôi cầm lấy tấm danh thiếp và cảm ơn anh ta, rồi bước vòng ra phía sau tòa nhà Studio Alta và đi cầu thang bộ lên tầng năm. Từ đó tôi có thể nhìn rõ cửa đông. Tôi kiểm tra đồng hồ: còn mười bốn phút nữa. Tôi viết một địa chỉ ở Ikebukuro lên mặt sau tấm danh thiếp và nhét nó vào túi áo ngực.
Holtzer đến sớm một phút. Tôi quan sát hắn bước ra từ cửa đông, rồi bước chầm chậm về phía biển hiệu của Studio Alta. Ngay cả ở một khoảng cách xa như thế này, tôi vẫn có thể nhận ra đôi môi dày thịt ấy, cái mũi gồ lên ấy. Trong một thoáng giây tự mãn, tôi nhớ đã từng đấm vỡ nó. Tóc hắn vẫn còn tốt, mặc dù bây giờ nó có màu xám thép chứ không còn là màu vàng xỉn như tôi từng biết. Qua dáng đi và thân hình hắn, tôi có thể nhận ra hắn vẫn đang chăm chỉ tập thể dục. Trông hắn có vẻ lạnh trong chiếc áo cộc tay. Tội thật.
Tôi thấy tài xế tắc xi tiếp cận hắn và nói gì đó. Holtzer gật đầu, rồi đi theo anh ta đến chỗ chiếc tắc xi, vừa đi vừa liếc hai bên trái phải. Hắn nhìn bao quát chiếc tắc xi một cách ngờ vực trước khi chui vào xe, và rồi họ khởi hành dọc theo đường Shinjuku.
Tôi đã không cho người của Holtzer thời gian để chuẩn bị một chiếc xe hay phương tiện giám sát lưu động nào khác trong khu vực này, vì vậy bất cứ kẻ nào đang cố gắng bám theo hắn sẽ phải cuống cuồng hành động, chẳng hạn như vội vã bắt một chiếc tắc xi. Tôi quan sát trong bốn phút, nhưng không có hành động nào bất thường. Mọi chuyện thế là tạm ổn.
Tôi quay lại cầu thang, chạy ba bậc một xuống tầng trệt. Rồi băng qua đường Yasukuni để tới Ngân hàng Daiwa, vừa kịp lúc chiếc tắc xi dừng lại. Tôi bước vòng sang phía ghế hành khách, quan sát hai bàn tay Holtzer khi tôi lại gần. Cánh cửa tự động mở ra, và Holtzer nghiêng người về phía tôi.
- John..., - hắn cất giọng trấn an.
- Tay, Holtzer, - tôi nói, ngắt lời hắn. - Cho tao xem tay mày. Giơ tay lên.
Tôi thực sự không nghĩ hắn sẽ cố gắng bắn tôi, nhưng tôi cũng sẽ không cho hắn cơ hội đó.
- Tôi cũng nên đề nghị anh làm thế.
- Làm đi.
Hắn do dự, rồi ngả người về vị trí cũ và giơ hai tay lên.
- Giờ thì đan các ngón tay vào nhau và đặt tay sau gáy. Sau đó quay người lại và nhìn ra cửa sổ phía tài xế.
- Ồ, thôi nào, Rain..., - hắn nói.
- Làm đi. Nếu không tao sẽ đi.
Hắn trừng trừng nhìn tôi trong một giây và rồi ngoan ngoãn tuân theo.
Tôi chui vào bên cạnh hắn và đưa cho tài xế tấm danh thiếp có ghi địa chỉ ở Ikebukuro, bảo anh ta chở chúng tôi tới đó. Anh ta đưa chúng tôi tới đâu cũng không quan trọng. Chẳng qua tôi chỉ không muốn nói ra miệng bất cứ điều gì. Rồi tôi dùng tay trái siết chặt những ngón tay đang đan vào nhau của Holtzer trong khi vỗ vỗ người hắn từ trên xuống dưới để tìm vũ khí bằng bàn tay phải. Một phút sau, tôi rời hắn ra, hài lòng vì hắn không mang theo một món vũ khí nào cả. Nhưng đó mới chỉ là một nửa nỗi lo lắng của tôi.
- Tôi hi vọng bây giờ anh đã hài lòng, - hắn nói. - Anh có thể nói cho tôi biết chúng ta đang đi đâu không?
Tôi đã biết trước hắn có thể hỏi câu này.
- Mày đang đeo máy nghe trộm phải không, Holtzer?
Tôi nói, nhìn vào mắt hắn. Hắn không trả lời. Nó ở đâu nhỉ? Tôi nghĩ. Tôi đã không sờ thấy gì dưới áo hắn.
- Cởi thắt lưng ra, - tôi bảo hắn.
- Quỷ tha ma bắt, Rain. Anh đang đi quá xa đấy.
- Cởi ra, Holtzer. Tao không giỡn chơi với mày. Tao đang lưỡng lự có nên bẻ gãy cổ mày ngay ở đây để giải quyết tất cả những vấn đề của tao hay không đấy.
- Cứ việc.
- Sayonara, (Tạm biệt), quân khốn kiếp. - Tôi nghiêng người về phía tài xế. - Tomatte kudasai (Dừng lại ở đây đi).
- Được rồi, được rồi, anh thắng rồi, -  hắn nói, giơ tay lên như thể đầu hàng. - Có một thiết bị truyền âm trong thắt lưng. Đó chỉ là một sự phòng xa thôi. Sau tai nạn không may của Benny.
Hắn đang bảo tôi đừng lo lắng, vì Benny chẳng là cái thá gì chăng?
- Iya, sumimasen (Xin lỗi), - tôi nói với tài xế. - Itte kudasai (Cứ tiếp tục đi đi ).
- Rất vui khi biết mày vẫn coi trọng người của mày như vậy, - tôi nói với Holtzer. - Đưa tao cái thắt lưng.
- Benny không phải là người của tôi, - hắn nói, lắc đầu trước sự chậm hiểu rõ rành rành của tôi. - Hắn đang lừa dối chúng tôi giống như hắn đã cố lừa dối anh vậy.
Hắn cởi thắt lưng và đưa nó cho tôi. Tôi giơ nó lên. Y như rằng, có một cái micro nhỏ xíu bên dưới móc khóa.
- Pin đâu? - Tôi hỏi.
- Khóa thắt lưng chính là pin. Nickel hydride.
Tôi gật đầu, cảm thấy bị ấn tượng.
- Giỏi lắm. - Tôi hạ kính cửa sổ xuống và ném cái thắt lưng ra ngoài đường.
Hắn nhào tới chộp lấy nó, nhưng chậm mất một giây.
- Chết tiệt, Rain, anh không cần phải làm thế. Anh chỉ cần vô hiệu hóa nó là được mà.
- Cho tao xem giày của mày.
- Không đời nào, nếu anh cũng định ném chúng ra ngoài cửa sổ.
- Tao sẽ làm vậy nếu chúng được gài thiết bị nghe lén. Cởi ra.
Hắn đưa chúng cho tôi. Chúng là giày Loafer màu đen - da mềm và đế cao su. Không có chỗ để gắn micro. Lòng giày ấm và ẩm vì mồ hôi, nghĩa là hắn đã đi chúng được một thời gian, và có những vết lõm do các ngón chân in hằn. Rõ ràng không phải là một thứ được chế tạo trong phòng thí nghiệm để dành cho một dịp đặc biệt. Tôi trả chúng lại cho hắn.
- Được chưa? - Hắn hỏi.
- Hãy nói những gì mày cần nói đi, - tôi bảo hắn. - Tao không có nhiều thời gian đâu.
Hắn thở dài.
- Việc xảy ra bên ngoài căn hộ của anh là một sự nhầm lẫn. Đáng lẽ nó không bao giờ nên xảy ra, và tôi muốn đích thân xin lỗi.
Thật kinh tởm khi hắn có thể tỏ ra thành thật như thế.
- Tao đang nghe đây.
- Tôi đang làm một việc nguy hiểm, Rain ạ, - hắn nói nhỏ. - Điều tôi sắp nói với anh là tuyệt mật...
- Nó nên như vậy. Nếu tất cả những gì mày phải nói với tao là điều mà tao có thể đọc được trên báo, thì mày đang làm lãng phí thời gian của tao đấy.
Hắn cau mày.
- Trong năm năm qua, chúng tôi đã chiêu dụ một người để làm nội gián trong chính phủ Nhật. Một kẻ làm việc trong nội bộ, có quyền tiếp cận mọi thông tin. Một kẻ biết được tất cả các thi thể được chôn ở đâu - và tôi không chỉ nói theo nghĩa bóng đâu đấy.
Nếu hắn đang hi vọng một phản ứng từ tôi, thì hắn không thấy được thứ đó, và hắn tiếp tục.
- Theo thời gian, chúng tôi thu thập được ngày càng nhiều thông tin từ gã này, nhưng không bao giờ vượt quá những thông tin cơ bản. Không bao giờ có bất cứ thứ gì mà chúng tôi có thể dùng làm lực tác động. Anh hiểu tôi nói gì chứ?
Tôi gật đầu. “Lực tác động” ở đây có nghĩa là sự đe dọa.
- Giống như một cô nữ sinh Công giáo vậy, anh biết chứ? Cô ta liên tục từ chối, anh phải tìm một cách khác, bởi vì, hê hê, anh biết cô ta cũng muốn điều đó. - Hắn nhe răng cười, cặp môi dày thịt trông thật gớm ghiếc. - Chà, chúng tôi vẫn kiên trì thuyết phục hắn, mỗi lần lại tiến thêm được một bước. Cuối cùng, sáu tháng trước, bản chất những lời từ chối của hắn bắt đầu thay đổi. Thay vì “Không, tôi sẽ không làm điều đó đâu”, chúng tôi bắt đầu nghe thấy những lời như, “Không, chuyện đó quá nguy hiểm, tôi sẽ gặp nguy hiểm”. Anh biết đấy, những lời từ chối đầy tính thực tế.
Tôi biết. Những người bán hàng giỏi, những nhà đàm phán giỏi và những nhân viên tình báo giỏi đều thích những lời từ chối mang tính thực tế. Chúng là dấu hiệu cho một sự thay đổi từ “liệu có được không?” thành “bằng cách nào?”, từ nguyên tắc đến giá cả.
- Mất thêm năm tháng nữa chúng tôi mới thuyết phục được hắn. Chúng tôi sẽ trả cho hắn một khoản tiền mặt đủ lớn để hắn sẽ không bao giờ phải lo lắng nữa, ngoài ra hắn còn được nhận thêm một khoản lương hàng năm. Giấy tờ giả, chỗ ở tại một xứ sở nhiệt đới nơi hắn sẽ đến ẩn náu - tương đương với chương trình bảo vệ nhân chứng của CIA vậy, nhưng sang hơn thế. Đổi lại, hắn sẽ trao cho chúng tôi “món hàng” về Đảng Dân chủ Tự do - những vụ hối lộ, mua chuộc, mối quan hệ với yakuza, những vụ giết người diệt khẩu. Đó chính là những bằng chứng cụ thể: những cuộc nói chuyện điện thoại bị thu lén, các bức ảnh, những cuộc trò chuyện được ghi âm lại, loại chứng cứ sẽ được dùng trước tòa án.
- Mày định làm gì với tất cả những thứ đó?
- Anh nghĩ chúng tôi định làm cái quái gì với nó? Với loại thông tin đó, chính phủ Mỹ sẽ làm chủ LDP. Chúng tôi sẽ khống chế được từng chính trị gia Nhật Bản. Nghĩ xem chúng tôi có còn bị quấy rầy về chuyện các căn cứ quân sự ở Okinawa hay Atsugi nữa không? Nghĩ xem chúng tôi có còn gặp bất cứ khó khăn gì trong việc xuất khẩu gạo hoặc chất bán dẫn hoặc ô tô sang Nhật bao nhiêu cũng được như chúng tôi muốn không? LDP chính là quyền lực ở đây, và chúng tôi sẽ là quyền lực đằng sau quyền lực. Nhật Bản sẽ là tên nô lệ tình dục ưa thích của Chú Sam trong quãng thời gian còn lại của thế kỉ này.
- Tao hiểu được qua giọng điệu mày rằng Chú Sam đã thất tình, - tôi nói.
Nụ cười của hắn giống như một điệu nhếch mép.
- Không phải là thất tình. Chỉ tạm thời trì hoãn thôi. Chúng tôi vẫn sẽ có được thứ chúng tôi muốn.
- Mối quan hệ giữa mày với Benny là gì?
- Benny tội nghiệp. Hắn là một nguồn tin tuyệt vời về những mặt nhơ nhớp của LDP. Hắn biết tất cả những kẻ dơ bẩn trong đó, nhưng lại không có quyền truy cập thông tin, anh biết đấy? Tay nội gián mới là người nắm được mọi chứng cứ.
- Nhưng mày đã cử hắn đến căn hộ của tao.
- Phải, chúng tôi đã cử hắn đến. Một mình, để hỏi anh.
- Làm sao mày biết chuyện gì đã xảy ra với hắn?
- Thôi nào, Rain, cổ hắn bị gãy làm đôi ngay bên ngoài căn hộ của anh. Còn ai khác làm việc đó chứ, một trong những người hàng xóm của anh hiện đang sống dựa vào tiền lương hưu à? Hơn nữa, chúng tôi đã cài thiết bị nghe lén trên người hắn. Theo quy trình hoạt động chuẩn. Vì vậy chúng tôi đã nghe thấy tất cả, kể cả việc thằng đầu đất đó đổ tội cho tôi.
- Còn gã kia?
- Chúng tôi không biết gì về gã, ngoài việc gã bị phát hiện là đã chết cách chỗ cảnh sát Tokyo tìm thấy thi thể của Benny một trăm mét.
- Benny nói với tao hắn là người của Boeicho Boeikyoku. Rằng mày chịu trách nhiệm liên lạc.
- Đúng là tôi có quan hệ với Boeikyoku, nhưng hắn hoàn toàn láo toét về việc tôi biết đồng bọn của hắn. Dù sao đi nữa, anh có thể chắc chắn là chúng tôi đã kiểm tra, và đồng bọn của Benny không phải là người của Tình báo Nhật. Khi Benny dẫn gã đó đến căn hộ của anh, hắn đang làm một nhiệm vụ riêng, do ai khác trả tiền. Anh biết anh không thể tin tưởng những tên gián điệp hai mang như thế mà, Rain. Còn nhớ những rắc rối mà chúng ta gặp phải với đối tác ARVN của chúng ta ở Việt Nam không?
Tôi ngẩng lên nhìn vào gương chiếu hậu và thấy tài xế đang nhìn chúng tôi, khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Khả năng anh ta hiểu được cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh của chúng tôi là bằng 0, nhưng tôi có thể nhận ra anh ta đã cảm nhận được một điều gì đó không ổn, và điều đó đang làm anh ta lo lắng.
- Chúng nhận tiền của anh, chúng sẽ nhận tiền từ bất kì ai khác, - hắn tiếp tục. - Anh biết không, tôi sẽ chẳng thương tiếc gì Benny đâu. Anh nhận tiền từ cả hai phía, ai đó phát hiện ra, anh phải gánh chịu hậu quả, thế thôi.
Hoặc chí ít mày nên như thế.
- Đúng vậy, - tôi nói.
- Nhưng hãy để tôi kể nốt chuyện về gã nội gián đã. Ba tuần trước, hắn đang trên đường đi giao thông tin cho chúng tôi, vốn được tải vào một cái đĩa, hắn thực sự đang mang theo món hàng quý giá chết tiệt đó, và - anh có thể tin nổi không? Hắn bị trụy tim trên tàu Yamanote và chết. Chúng tôi đã cử người đến bệnh viện, nhưng cái đĩa đã biến mất.
- Sao mày có thể chắc chắn rằng hắn đang mang theo cái đĩa khi hắn chết?
- Ồ, chúng tôi chắc chắn như vậy, Rain ạ, chúng tôi có cách riêng của chúng tôi, anh biết điều đó mà. Tuy nhiên, tôi không thể tiết lộ điều gì về các nguồn thông tin và các phương pháp. Nhưng chuyện cái đĩa bị mất không phải là điều thú vị nhất. Anh có muốn nghe điều thú vị nhất hay không?
- Tao đang nóng lòng muốn nghe đây.
- Được, - hắn nói, ghé lại gần tôi hơn và lại nở nụ cười méo mó. - Điều thú vị nhất là đó không phải một cú trụy tim thật sự... ai đó đã thủ tiêu hắn, một người biết cách làm cho việc đó trông giống như một nguyên nhân tự nhiên.
- Tao không nghĩ vậy, Holtzer. Nghe thật khó tin.
- Khó tin quá đi chứ, phải không? Đặc biệt là vì có quá ít người làm được việc đó trên toàn thế giới, huống hồ là ở cái đất Nhật Bản này. Quỷ tha ma bắt, người duy nhất mà tôi biết là anh.
- Mày muốn gặp tao vì chuyện này phải không? - Tôi nói. - Để ám chỉ rằng tao có dính líu đến cái chuyện nhảm nhí này?
- Thôi nào, Rain. Loanh quanh thế đủ rồi. Tôi thừa biết anh có dính líu đến những chuyện gì.
- Tao không hiểu mày nói gì.
- Không à? Vậy thì tôi có tin mới cho anh đây. Phân nửa những việc anh đã làm trong hơn mười năm qua là làm cho chúng tôi.
Cái quái gì thế?
Hắn ghé lại gần hơn và thì thầm những cái tên của những chính trị gia lỗi lạc, chủ ngân hàng và quan chức đã sớm lìa đời vì những nguyên nhân tự nhiên. Đó đều là những nạn nhân của tôi.
- Mày có thể đọc được những cái tên đó trên báo, - tôi nói, nhưng tôi biết hắn còn biết nhiều hơn thế.
Hắn nói ra những đặc điểm cụ thể của diễn đàn chuyên đề mà tôi đã dùng với Benny, những số tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ có liên quan.
Chết tiệt, tôi nghĩ, cảm thấy lợm giọng. Hóa ra mày chỉ là một thằng ngốc bị những kẻ này lợi dụng. Chuyện đó không bao giờ chấm dứt. Chết tiệt.
- Tôi biết đây là một cú sốc với anh, Rain ạ, - hắn nói, ngả người về lại vị trí cũ. - Bao năm qua anh tưởng anh đang làm việc tự do, nhưng thực tế CIA đã trả tiền cho anh. Nhưng hãy lạc quan một chút, được chứ? Anh đã làm rất tốt công việc của mình! Chúa ơi, anh là một nhà ảo thuật đại tài, làm cho những kẻ đó biến mất không để lại chút dấu vết, không một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng những cái chết ấy là do sắp đặt. Phải chi tôi được biết cách anh thực hiện việc đó. Tôi thật sự mong ước như vậy đấy.
Tôi nhìn hắn, đôi mắt thất thần.
- Có lẽ tao sẽ có cơ hội biểu diễn cho mày thấy vào một lúc nào đó.
- Cứ mơ đi, anh bạn của tôi. Giờ thì nghe này, chúng tôi đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi. Kawamura phải đeo một thiết bị điều chỉnh nhịp tim, cái máy đó không hiểu sao đột ngột tắt ngúm. Nhân viên điều tra những cái chết bất thường kết luận rằng nó đã bị lỗi. Nhưng anh biết không? Chúng tôi đã làm một nghiên cứu nhỏ và phát hiện ra rằng một cái lỗi như thế là gần như không thể có được. Ai đó đã tắt thiết bị điều hòa nhịp tim đó, Rain ạ. Và đó chính là sở trường của anh. Tôi muốn biết ai đã thuê anh.
- Thật là vớ vẩn, - tôi nói.
- Cái gì vớ vẩn?
- Tại sao phải nhọc công như thế chỉ để lấy cái đĩa chứ?
Đôi mắt hắn nheo lại.
- Tôi đang hi vọng anh có thể nói với tôi điều đó.
- Tao không thể. Tao chỉ có thể nói với mày rằng nếu tao muốn cái đĩa đó, tao có thể nghĩ ra nhiều cách dễ dàng hơn để lấy nó.
- Có lẽ quyền quyết định không phụ thuộc vào anh, - hắn nói. - Có lẽ kẻ thuê anh trong vụ này đã bảo anh lấy nó. Tôi biết anh không có thói quen hỏi nhiều câu hỏi về những nhiệm vụ được giao.
- Và tao có bao giờ có thói quen làm một tay chạy việc vặt không? “Lấy lại” những món đồ được yêu cầu ư?
Hắn khoanh tay lại và nhìn tôi.
- Theo tôi biết thì không.
- Vậy thì có vẻ như mày đang “lột vỏ nhầm cây” rồi đấy.
- Anh đã khử hắn, Rain. Anh là người cuối cùng ở bên hắn. Anh phải hiểu rằng, chuyện đó có vẻ không ổn tí nào.
- Thế thì tao phải chịu tai tiếng thôi.
Hắn vân vê cằm trong khi vẫn nhìn tôi chằm chằm.
- Anh biết rằng CIA là ít đáng ngại nhất trong số những kẻ đang cố lấy lại cái đĩa mà.
- Những kẻ nào?
- Anh nghĩ là ai hả? Những kẻ có liên quan đến cái đĩa chứ sao. Các chính trị gia, yakuza, thế lực đứng đằng sau cơ cấu quyền lực của Nhật Bản.
Tôi cân nhắc trong một thoáng, rồi nói:
- Mày đã tìm ra tao bằng cách nào? Tại sao mày biết tao đang ở Nhật?
Hắn lắc đầu.
- Xin lỗi, đó lại là chuyện liên quan đến các nguồn thông tin và các phương pháp, tôi không thể bàn đến chúng ở đây. Nhưng nghe này. - Hắn lại ngả người về đằng trước. - Mời anh đến chỗ chúng tôi, và chúng ta có thể nói chuyện về bất cứ điều gì anh muốn.
Đó quả là một lời tuyên bố lạc lõng đến mức tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
- Mày bảo tao đến chỗ bọn mày á?
- Đúng vậy. Nếu anh nhìn lại tình hình của anh bây giờ, anh sẽ thấy rằng anh cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
- Tao không biết mày lại nhân đạo như thế đấy, Holtzer ạ.
- Đừng nói nhảm nữa, Rain. Chúng tôi không làm việc này vì nhân đạo. Chúng tôi muốn sự hợp tác của anh. Dù có cái đĩa hay không thì việc từng theo dõi Kawamura có lẽ cũng giúp anh có được chút thông tin để giúp chúng tôi tìm ra nó. Đổi lại, chúng tôi sẽ giúp anh. Đơn giản thế thôi.
Nhưng tôi thừa biết mấy gã này, và tôi quá hiểu Holtzer. Với chúng thì chẳng có gì là đơn giản cả - và chuyện gì càng có vẻ đơn giản, thì khả năng chúng sắp giở trò hãm hại anh lại càng cao.
- Đúng là tao đang lâm vào một tình cảnh chẳng dễ chịu gì, - tôi nói. - Chẳng việc gì phải chối bỏ điều đó. Có lẽ tao cần tin tưởng ai đó. Nhưng sẽ không phải là mày.
- Nghe này, nếu anh vẫn còn cay cú tôi vì chuyện từ hồi chiến tranh, thì anh quả là nực cười đấy. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Đây là một thời kì khác, một nơi chốn khác.
- Nhưng con người thì vẫn vậy.
Hắn xua tay như thể đang cố gắng xua tan một thứ mùi gớm ghiếc.
- Anh nghĩ gì về tôi không quan trọng, Rain ạ. Bởi vì chuyện này không phải là về chúng ta. Tình cảnh hiện nay mới là thứ cốt yếu, và tình cảnh hiện nay là thế này: Cảnh sát muốn anh. LDP muốn anh. Yakuza muốn anh. Và họ sẽ tìm ra anh bởi vì vỏ bọc của anh đã bị lộ rồi. Giờ thì hãy để chúng tôi giúp anh.
Phải làm gì bây giờ. Khử hắn ngay tại đây? Chúng biết chỗ tôi ở, nghĩa là từ giờ tôi rất dễ gặp nguy hiểm, và trừ khử trưởng đại diện của chúng có thể dẫn tới sự báo thù.
Chiếc xe đi sau chúng tôi rẽ phải. Tôi liếc ra đằng sau và thấy chiếc xe đang đi theo nó, một chiếc sedan màu đen với ba hay bốn người Nhật bên trong, giảm tốc độ thay vì lấn tới chiếm khoảng trống vừa được tạo ra. Không phải một chiến lược hiệu quả khi lái xe ở Tokyo.
Gần tới giao lộ tiếp theo thì tôi bảo tài xế rẽ trái. Anh ta chỉ kịp phanh và quặt xe. Chiếc sedan cũng rẽ theo chúng tôi.
Tôi bảo với tài xế rằng tôi đã nhầm, và anh ta nên quay lại đường Meiji. Anh ta nhìn lại tôi, bực tức thấy rõ, tự hỏi tôi đang giở cái trò quái quỷ gì ra thế này.
Chiếc sedan vẫn bám theo chúng tôi ở các ngã rẽ.
Khốn kiếp.
- Mày mang người theo à, Holtzer? Tao nghĩ tao đã bảo mày đến một mình cơ mà.
- Họ ở đây để đưa anh tới chỗ chúng tôi. Để bảo vệ anh.
- Được, chúng có thể đi theo chúng ta tới đại sứ quán, - tôi nói, đột nhiên lo sợ và cố gắng nghĩ ra một cách thoát thân.
- Tôi sẽ không để một chiếc tắc xi chở cả hai chúng ta vào đại sứ quán cùng nhau đâu. Việc tôi gặp anh đã là vi phạm an ninh rồi. Họ sẽ đưa anh vào. Như thế an toàn hơn.
Chúng đã đi theo hắn bằng cách nào vậy? Ngay cả khi hắn đeo một thiết bị truyền âm trong một cái lỗ nào đó trên cơ thể, chúng cũng không thể xác định chính xác vị trí của hắn khi chiếc xe đang di chuyển như thế này.
Rồi tôi chợt hiểu ra. Chúng đã chơi tôi một vố thật ngoạn mục. Chúng thừa biết tôi sẽ yêu cầu một cuộc gặp mặt ngay lập tức từ lúc “Lincoln” gọi điện. Dù không biết là ở đâu, nhưng chúng đã cho người chuẩn bị sẵn phương tiện và sẵn sàng di chuyển ngay khi chúng biết được điểm hẹn. Chúng có hai mươi phút để tới Shinjuku, và chúng có thể ở đủ gần để phản ứng với những gì chúng nghe thấy qua thiết bị nghe lén mà tôi không thấy chúng. Holtzer chắc hẳn đã nói cho chúng biết tên của hãng tắc xi, mô tả chiếc xe, đọc biển số xe, và cập nhật về lộ trình của nó cho đến khi tôi chui vào xe. Tới lúc đó thì chúng đã vào vị trí sẵn sàng rồi. Thế mà suốt lúc đó tôi lại lấy làm tự hào vì tài phản ứng nhanh nhạy và kiểm soát được tình huống của mình, và lơ là cảnh giác sau khi vứt được cái thiết bị nghe lén.
Tôi hi vọng mình sẽ giữ được mạng sống để rút ra được kinh nghiệm từ bài học này.
- Chúng là ai? - Tôi hỏi.
- Những người mà chúng ta có thể tin tưởng. Làm việc cho đại sứ quán.
Đèn giao thông ở cầu vượt sông Kanda chuyển sang màu đỏ. Chiếc tắc xi bắt đầu chạy chậm lại.
Tôi ngoảnh sang phải, rồi sang trái, tìm một cách thoát thân.
Chiếc sedan bò lại gần hơn, đỗ lại cách chúng tôi chừng chiều dài một chiếc xe.
Holtzer nhìn tôi, cố gắng phán đoán xem tôi đang định làm gì. Trong một thoáng, mắt chúng tôi giao nhau. Rồi hắn thình lình lao vào tôi.
- Vì lợi ích của anh! - Hắn hét lên, cố gắng ôm ngang lưng tôi. Tôi thấy cửa sau của chiếc sedan mở ra, hai gã người Nhật lực lưỡng đeo kính râm bước ra từ hai bên.
Tôi cố gắng đẩy Holtzer ra, nhưng bàn tay hắn đã đan vào nhau sau lưng tôi. Tài xế ngoảnh lại và bắt đầu hét lên gì đó. Tôi thực sự không nghe rõ.
Hai gã người Nhật đã đóng cửa xe chúng và đang thận trọng lại gần chiếc tắc xi. Chết tiệt.
Tôi choàng cánh tay phải quanh cổ Holtzer, dúi đầu hắn áp sát vào ngực tôi, và luồn bàn tay trái vào giữa người tôi và cổ hắn, khớp ngón cái tìm kiếm động mạch cảnh của hắn.
- Aum da! Aum Shinrikyo da!* - Tôi hét lên với tài xế. - Sarin**!
Aum là giáo phái đã thả khí độc vào tàu điện ngầm Tokyo năm 1995, và những kí ức về vụ tấn công bằng khí sarin đó có thể vẫn gây ra kinh hoảng.
*[Aum đấy! Giáo phái Aum Shinrikyo đấy!]
**[Loại khí cực kì độc hại đối với hệ thần kinh trung ương, gây co giật và cuối cùng là tử vong, thường dùng trong chiến tranh hóa học]
Holtzer hét lên gì đó trên ngực tôi. Tôi chúi người về đằng trước, dùng lồng ngực và chân như một cái kìm bóp vỏ quả hồ đào. Tôi cảm thấy hắn lả dần đi.
- Ez? Nan da tte?* - Tài xế hỏi, đôi mắt anh ta mở to.
*[Ý ông là gì?]
Một trong hai gã người Nhật gõ lên cửa sổ bên phía hành khách.
- Aitsu! Aum da! Sarin da! Boku no tomodachi... ishiki ga nai! Ike! Kuruma o dase!* - Tạo cho giọng nói một vẻ khiếp sợ không phải là chuyện khó khăn với tôi.
*[Những gã đó! Chúng là người của giáo phái Aum... chúng có khí sarin! Bạn tôi bị bất tỉnh! Lái xe đi! Lái xe đi!]
Anh ta có thể nghĩ đây chỉ là chuyện nhảm nhí hoặc tôi đang bị điên, nhưng sarin không phải là thứ có thể coi thường. Anh ta gài số và bẻ lái thật mạnh sang bên phải, quay ngược 180 độ trên đường Meiji khiến lốp xe rít lên kin kít và cản trở luồng xe đang tiến tới. Tôi thấy mấy gã người Nhật vội vã quay lại xe chúng.
- Isolde! Isolde! Byoin ni tanomu!*”
*[Nhanh lên! Nhanh lên! Chúng ta cần đến bệnh viện!]
Ở giao lộ giữa đường Meiji và Waseda, tài xế phóng hết tốc lực qua cái đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, quặt trái về hướng Trung tâm Y tế Quốc gia. Trọng lực đẩy bật Holtzer ra khỏi người tôi. Luồng xe cộ trên đường Waseda khép lại đằng sau chúng tôi một giây sau đó, và tôi biết chiếc sedan sẽ bị kẹt lại trong một phút, có lẽ còn nhiều hơn thế.
Nhà ga Tozai Waseda đang ở ngay trước mặt. Đã đến lúc tẩu thoát. Tôi bảo tài xế tấp xe vào lề đường. Holtzer đang đổ gục vào cửa xe bên phía tài xế, bất tỉnh nhưng vẫn còn thở. Tôi muốn lao tới siết cổ hắn lần nữa - để loại bớt một kẻ địch. Nhưng không còn thời gian.
Tài xế phản đối, nói rằng chúng tôi phải đưa bạn tôi tới một bệnh viện, rằng chúng tôi cần gọi cảnh sát, nhưng tôi khăng khăng bắt anh ta dừng lại. Anh ta làm theo và tôi lấy ra nửa còn lại của tờ mười nghìn yên mà tôi nợ anh ta, rồi ném thêm cho anh ta một tờ nữa.
Tôi túm lấy gói đồ tôi đã mua cho Midori, nhảy ra khỏi tắc xi, và lao như bay trên những bậc thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm. Nếu phải đợi tàu, tôi sẽ dùng một lối ra khác và đi bộ, nhưng tôi đến vừa kịp lúc - chiếc tàu tuyến Tozai vừa mới vào ga. Tôi lên tàu đi đến ga Nihonbashi, đổi sang tuyến Ginza, rồi đổi sang tuyến Yamanote ở Shinbashi. Tôi thực hiện một LPT thật cẩn thận trên đường đi, và lúc đi qua những cái cửa xoay ở ga Shibuya, tôi biết tôi đã tạm thời an toàn trong thời điểm này. Nhưng chúng đã xua tôi ra ngoài ánh sáng, và thời điểm này sẽ không kéo dài lâu.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét