Sát Thủ Tokyo
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
24
Họ đưa tôi lên một chiếc xe tuần tra và chở
tôi đến tổng hành dinh của Keisatsucho. Tôi bị chụp ảnh, lấy dấu vân tay, và bị
tống vào một xà lim bê tông. Không ai nói tôi bị buộc tội gì, hay cho phép tôi
liên lạc với luật sư. Quỷ tha ma bắt, dù sao thì tôi cũng không biết quá nhiều
luật sư.
Xà lim cũng không tệ. Nó không có cửa sổ,
và tôi tính thời gian bằng cách đếm những bữa ăn họ đem đến cho tôi. Ngày ba lần,
một viên cai ngục lầm lì sẽ đặt xuống trước mặt tôi một cái khay đựng cơm, cá
giấm, một ít rau, và nhặt lên cái khay từ bữa ăn trước. Đồ ăn cũng ổn. Cứ sau
ba bữa án tôi lại được phép đi tắm.
Tôi đang đợi bữa ăn thứ mười sáu, cố gắng
không lo nghĩ về Midori, thì hai viên cai ngục tới tìm tôi và bảo tôi đi theo họ.
Họ dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ với một cái bàn và hai cái ghế. Một bóng đèn
không có chao treo trên trần ngay phía trên cái bàn. Có vẻ như đã đến lúc họ thẩm
vấn mày, tôi nghĩ.
Tôi đứng quay lưng vào tường. Vài phút sau,
cánh cửa mở ra và Tatsu bước vào, một mình. Khuôn mặt anh ta nghiêm nghị, nhưng
sau năm ngày đơn độc, thật dễ chịu khi được gặp một người mà tôi quen biết.
- Konnichi
wa*, - tôi nói.
* [Chào
anh]
Anh ta gật đầu.
- Chào cậu, Rain, - anh ta nói bằng tiếng
Nhật. - Rất vui khi gặp cậu. Tôi mệt quá. Ngồi xuống đi.
Chúng tôi ngồi xuống hai bên bàn. Anh ta im
lặng một lúc lâu, và tôi đợi anh ta lên tiếng. Tôi thấy sự trầm lặng của anh ta
không mang tính khích lệ cho lắm.
- Tôi hi vọng cậu sẽ thứ lỗi cho tôi về vụ
tống giam này, tôi biết đây hẳn là điều mà cậu không ngờ tới.
- Tôi nghĩ một cái vỗ lưng khen ngợi sẽ
thích hợp hơn sau khi tôi lao mình qua cửa sổ của chiếc xe đó.
Anh ta nở nụ cười buồn đặc trưng, và không
hiểu sao nó khiến tôi thấy dễ chịu.
- Cần phải duy trì sự giả bộ cho đến khi
tôi có thể thu xếp mọi chuyện, - anh ta nói.
- Việc đó cũng mất thời gian nhỉ.
- Chứ sao nữa. Tôi đã làm việc nhanh hết mức
có thể rồi đấy. Cậu thấy đấy, để thu xếp thả cậu ra, trước hết tôi phải đem cái
đĩa của Kawamura đi giải mã. Sau đó, phải gọi vài cú điện thoại, sắp xếp các cuộc
gặp mặt, tác động đến vài đối tượng để đảm bảo an toàn cho việc phóng thích cậu.
Có quá nhiều bằng chứng về sự tồn tại của cậu cần được xóa sạch khỏi hồ sơ của
Keisatsucho. Tất cả những chuyện này đều mất thời gian.
- Anh đã giải mã được cái đĩa ư? - Tôi hỏi.
- Phải.
- Và những nội dung của nó đúng như anh
mong đợi?
- Còn hơn thế.
Anh ta vẫn còn đang giấu điều gì đó. Tôi có
thể cảm nhận được qua thái độ của anh ta. Tôi đợi anh ta tiếp tục.
- William Holtzer đã bị tuyên bố là không
được nước sở tại chấp thuận và đã quay về Washington, - anh ta nói. - Đại sứ của
cậu đã thông báo với chúng tôi rằng hắn sẽ bị đuổi khỏi CIA.
- Chỉ bị đuổi thôi sao? Hắn không bị buộc tội
gì ư? Hắn là gián điệp hai mang cho Yamaoto, cung cấp thông tin tình báo sai lệch
cho chính phủ Mỹ. Cái đĩa không tố cáo hắn sao?
Anh ta gật đầu và thở dài.
- Thông tin trên cái đĩa không phải là loại
bằng chứng sẽ được sử dụng ở tòa án. Và cả hai bên đều có nguyện vọng tránh một
vụ bê bối gây xôn xao dư luận.
- Còn Yamaoto? - Tôi hỏi.
- Vấn đề về Yamaoto Toshi thì... phức tạp lắm,
- anh ta nói.
- Nghe có vẻ không ổn nhỉ.
- Yamaoto là một kẻ địch quyền lực. Cần phải
chiến đấu với hắn một cách gián tiếp, âm thầm, và cần nhiều thời gian.
- Tôi không hiểu. Còn cái đĩa thì sao? Tôi
tưởng anh đã nói đó là chìa khóa cho quyền lực của hắn?
- Đúng vậy.
Rồi tôi chợt hiểu ra.
- Anh sẽ không công bố nó.
- Đúng.
Tôi im lặng một lúc lâu khi những ẩn ý trở
nên rõ ràng.
- Vậy thì Yamaoto vẫn nghĩ nó đang ở đâu đó
ngoài kia, - tôi nói. - Và anh đã kí vào bản án tử hình dành cho Midori mất rồi.
- Yamaoto đã được gợi ý bóng gió rằng cái
đĩa đã bị hủy bởi những phần tử tham nhũng của Keisatsucho. Mối quan tâm của hắn
với Kawamura Midori do đó đã giảm đi về căn bản. Cô ấy sẽ an toàn tại Mỹ trong
một thời gian, nơi quyền lực của Yamaoto không vươn tới được.
- Cái gì? Anh không thể đẩy cô ấy đi Mỹ,
Tatsu. Cô ấy có một cuộc sống ở đây.
- Cô ấy đã đi rồi.
Tôi không thể chấp nhận chuyện này.
- Cậu có thể muốn liên lạc với cô ấy, - anh
ta tiếp tục. - Nhưng tôi khuyên cậu không nên làm vậy. Cô ấy tin rằng cậu đã chết.
- Tại sao cô ấy lại tin như thế?
- Bởi vì tôi đã nói với cô ấy như vậy.
- Tatsu, - tôi nói, giọng đều đều, mang đầy
tính đe dọa, - anh hãy tự thanh minh đi.
Giọng anh ta vẫn thản nhiên.
- Mặc dù tôi biết cậu quan tâm đến cô ấy,
nhưng lúc tôi nói với cô ấy về cái chết của cậu, tôi không biết chuyện gì đã xảy
ra giữa hai người, - anh ta nói. - Từ phản ứng của cô ấy, tôi mới nhận ra.
Anh ta ngừng lại một lúc lâu, rồi nhìn thẳng
vào tôi, đôi mắt tỏ vẻ cam chịu.
- Tôi thực sự rất lấy làm tiếc với nỗi đau
của cậu bây giờ. Tuy nhiên, tôi tin chắc hơn bao giờ hết rằng tôi đã làm đúng
khi nói với cô ấy như vậy. Cậu đang rơi vào một tình cảnh nan giải. Tốt hơn là
cô ấy không biết gì về sự liên quan của cậu với cái chết của cha cô ấy. Thử
nghĩ xem sự thật đó sẽ tác động đến cô ấy thế nào sau những gì đã xảy ra giữa
hai người.
Tôi thậm chí không ngạc nhiên khi Tatsu đã
biết được mọi chuyện.
- Cô ấy không cần phải biết, - tôi nghe thấy
mình nói.
- Trong chừng mực nào đó, tôi tin rằng cô ấy
đã biết. Sự hiện diện của cậu cuối cùng sẽ xác nhận cho những mối nghi ngờ của
cô ấy. Trái lại, bây giờ cô ấy chỉ lưu giữ những kí ức về cái chết anh hùng của
cậu khi đang hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của cha cô ấy.
Tôi nhận ra, nhưng không hiểu sao không thể
hiểu thấu, rằng Midori đã trở thành một phần trong quá khứ của tôi. Giống như một
trò ảo thuật vậy. Vừa mới đây anh còn thấy nó; vậy mà trong nháy mắt đã không
thấy đâu cả. Lúc này nó vẫn đang hiện hữu; thoắt cái đã chỉ còn là kí ức.
- Xin phép được nói thế này, - anh ta nói, -
chuyện tình của cậu và cô ấy mới chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Chẳng có lí do gì để cho rằng nỗi đau khổ của cô ấy khi mất cậu sẽ kéo dài mãi.
- Cảm ơn, Tatsu, - tôi cố gắng nói. - Đó là
một điều an ủi.
Anh ta gật đầu. Sẽ chẳng thích hợp chút nào
nếu anh ta biểu lộ những cảm xúc giằng xé của anh ta, và dù sao đi nữa anh ta vẫn
sẽ làm những điều anh ta phải làm. Giri
và ninjo. Lí và tình. Ở Nhật, vế đầu
luôn quan trọng hơn.
- Tôi vẫn không hiểu, - tôi nói sau một
phút. - Tôi tưởng anh muốn công bố những thứ chứa trong cái đĩa. Nó sẽ chứng
minh cho tất cả các giả thuyết của anh về những âm mưu tội ác và nạn tham
nhũng.
- Chấm dứt những âm mưu và nạn tham nhũng
còn quan trọng hơn là chứng minh cho những giả thuyết của tôi về chúng.
- Không phải chúng đều là một và như nhau
sao? Bulfinch đã nói rằng nếu nội dung của cái đĩa được công bố, các phương tiện
truyền thông Nhật Bản sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc vào hùa theo,
và quyền lực của Yamaoto sẽ bị tiêu tan.
Anh ta chậm rãi gật đầu.
- Điều đó đúng một phần nào. Nhưng công bố
cái đĩa giống như phóng một quả tên lửa hạt nhân vậy. Cậu chỉ làm một lần, và
nó dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn.
- Thì sao nào? Hãy phóng quả tên lửa. Hủy
diệt nạn tham nhũng. Để xã hội hồi sinh.
Anh ta thở dài, có lẽ sự cảm thông với cú sốc
tôi vừa trải qua đã cải thiện sự thiếu kiên nhẫn mà anh ta thường cảm thấy mỗi
khi phải giải thích rõ ràng một điều gì đó cho tôi.
- Ở Nhật, nạn tham nhũng chính là xã hội. Sự
han gỉ đã lan quá sâu đến nỗi thượng tầng được xây nên từ nó. Cậu không thể chỉ
đơn giản xé toạc nó đi mà không làm sụp đổ cả một xã hội nằm bên trên nó.
- Vớ vẩn, - tôi nói. - Nếu nó đồi bại đến
thế, vậy thì hãy đạp đổ nó đi. Hãy xé toạc nó.
- Rain ạ, - anh ta nói, giọng nói đã vương
chút thiếu kiên nhẫn, - cậu đã cân nhắc đến chuyện thứ gì sẽ mọc lên từ đám tro
tàn chưa?
- Ý anh là gì?
- Hãy đặt mình vào vị trí của Yamaoto. Kế
hoạch A là sử dụng cái đĩa để thao túng LDP từ trong bóng tối. Kế hoạch B là
kích nổ cái đĩa - công bố nó - để hủy hoại LDP và đưa Đảng Niềm Tin lên nắm quyền.
- Bởi vì cuốn băng chỉ liên quan đến LDP, -
tôi nói, bắt đầu hiểu ra.
- Dĩ nhiên. So với nó, Niềm Tin có vẻ là một
hình mẫu liêm khiết. Yamaoto sẽ phải bước ra từ trong bóng tối, nhưng cuối cùng
hắn sẽ có một nền tảng để hướng đất nước đi theo đường lối hữu khuynh. Thực ra,
tôi tin rằng đó chính là mong ước tột bậc của hắn.
- Tại sao anh lại nói thế?
- Có những dấu hiệu. Những nhân vật của
công chúng ca ngợi vài huấn lệnh của Hoàng gia từ thời trước chiến tranh về nền
giáo dục, quan điểm cho rằng người Nhật là một “dân tộc thần thánh”, và những vấn
đề khác. Các chính trị gia chủ chốt đang công khai đến thăm các đền thờ như
Yasukuni và các binh lính thời Thế Chiến II được chôn cất ở đó, bất chấp việc bị
các nước khác chỉ trích. Tôi tin rằng Yamaoto đã sắp đặt những sự kiện này từ
trong bóng tối.
- Tôi không biết anh lại quá thông thoáng về
những vấn đề này đến thế, Tatsu.
- Tôi là người thực tế. Đất nước này có đi
theo đường lối nào thì cũng chẳng mấy quan trọng với tôi, miễn là nó không bị
Yamaoto kiểm soát.
Tôi suy ngẫm.
- Sau những gì đã xảy ra với Bulfinch và
Holtzer, Yamaoto sẽ đoán ra rằng cái đĩa chưa bị hủy, rằng anh đang giữ nó. Hắn
đã sẵn sàng săn lùng anh. Việc này sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn
thôi.
- Tôi không phải là người dễ dàng bị trừ khử
đến thế, như cậu biết đấy.
- Anh đang quá mạo hiểm.
- Tôi đang chơi trò may rủi.
- Tôi cho rằng anh biết mình đang làm gì, -
tôi nói, không thèm lo lắng nữa.
Anh ta nhìn tôi, khuôn mặt bình thản.
- Còn có một lí do khiến tôi phải thận trọng
với những nội dung chứa trong cái đĩa. Nó có dính dáng đến cậu.
Tôi bật cười.
- Thế à? - Tôi hỏi, bắt chước thói quen giả
ngốc của anh ta.
- Tôi đã tìm kiếm tên sát thủ trong một thời
gian dài, Rain ạ - đã có quá nhiều những cái chết đúng lúc vì “những nguyên
nhân tự nhiên”. Tôi luôn biết hắn có tồn tại, mặc dù tất cả những người khác đều
tin rằng tôi đang theo đuổi một bóng ma. Và bây giờ khi đã tìm ra hắn, tôi nhận
ra hắn chính là cậu.
- Anh sẽ làm gì với chuyện này?
- Điều đó do cậu quyết định.
- Nghĩa là sao?
- Như tôi đã nói, tôi đã xóa toàn bộ vết
tích về các hoạt động của cậu, ngay cả sự tồn tại của cậu, khỏi cơ sở dữ liệu của
Keisatsucho.
- Nhưng vẫn còn cái đĩa. Đây là cách để anh
nói với tôi rằng anh sẽ có thứ để uy hiếp tôi chăng?
Anh ta lắc đầu, và tôi nhìn thấy sự thất vọng
thoáng hiện lên trên gương mặt anh ta vì sự thiếu tế nhị đặc chất Mỹ của tôi.
- Tôi không hứng thú với cái kiểu uy hiếp
như thế. Đó không phải là cách mà tôi đối xử với một người bạn. Hơn nữa, chẳng
lạ gì cá tính và những khả năng của cậu, tôi nhận ra rằng việc sử dụng sự uy hiếp
như thế sẽ là vô ích, và có lẽ còn nguy hiểm nữa.
Thật kì lạ. Người đàn ông này vừa mới tống
tôi vào tù, không công bố cái đĩa như đã nói, đẩy Midori sang Mỹ, và nói với cô
ấy rằng tôi đã chết, thế mà tôi lại cảm thấy xấu hổ vì đã xúc phạm anh ta.
- Do đó cậu được tự do quay lại với cuộc sống
trong bóng tối, - anh ta tiếp tục. - Nhưng tôi phải hỏi cậu, Rain ạ, cậu có thực
sự muốn sống cuộc đời như vậy không?
Tôi không trả lời.
- Có thể nói tôi chưa bao giờ thấy cậu...
hoàn hảo hơn hồi ở Việt Nam. Và tôi tin rằng tôi biết lí do tại sao. Bởi vì tự
đáy lòng cậu là một samurai. Ở Việt Nam, cậu tưởng rằng cậu đã tìm thấy ông chủ
của mình, tìm thấy thứ chính nghĩa lớn lao hơn cả bản thân cậu.
Anh ta đã động đến một vấn đề nhạy cảm.
- Cậu không còn là người như thế nữa khi
chúng ta gặp lại nhau ở Nhật sau cuộc chiến đó. Hẳn là ông chủ của cậu đã làm cậu
thất vọng khủng khiếp nên cậu mới trở thành một ronin?
Ronin có nghĩa đen là một người trôi dạt trên những con sóng, một người bị
mất phương hướng. Một samurai vô chủ.
Anh ta đợi tôi trả lời, nhưng tôi không nói
gì. Cuối cùng anh ta nói:
- Tôi nói không đúng ư?
- Không phải thế, - tôi thừa nhận, nghĩ về
Jake Khùng.
- Cậu là samurai, Rain ạ. Nhưng samurai
không thể là samurai nếu không có ông chủ. Ông chủ là âm, còn samurai là dương.
Người này không thể tồn tại một cách đúng nghĩa nếu thiếu người kia.
- Anh đang cố nói với tôi điều gì vậy,
Tatsu?
- Cuộc chiến của tôi với những thứ gây hại
cho nước Nhật còn lâu mới kết thúc. Việc giành được cái đĩa đã cung cấp cho tôi
một món vũ khí quan trọng trong cuộc chiến đó. Nhưng chỉ riêng nó thôi thì
không đủ. Tôi cần cậu ở bên tôi.
- Anh không hiểu gì cả, Tatsu ạ. Anh không
đi tìm một ông chủ khác sau khi bị một ông chủ đối xử tồi tệ. Những vết thương
lòng đã ăn vào quá sâu.
- Vậy cậu còn sự lựa chọn nào khác?
- Sự lựa chọn khác của tôi là tự mình làm
chủ mình. Như lúc trước.
Anh ta phẩy tay như thể xua đi một điều vô
lí như thế.
- Con người không thể làm vậy đâu. Cũng giống
như thủ dâm không thể dẫn đến việc sinh sản vậy.
Sự thô lỗ bất ngờ của anh ta khiến tôi kinh
ngạc, và tôi bật cười.
- Tôi không biết, Tatsu. Tôi không biết liệu
tôi có thể tin tưởng anh không. Anh là một gã quỷ quyệt. Cứ xem những gì anh đã
làm trong lúc tôi đang ở trong tù thì biết.
- Việc tôi có quỷ quyệt hay không và việc cậu
có tin tưởng tôi hay không là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, - anh ta nói, dễ
dàng phân định những điều như thế bởi vì anh ta là người Nhật.
- Tôi sẽ cân nhắc, - tôi bảo anh ta.
- Tôi mong rằng vậy.
- Giờ thì hãy để tôi ra khỏi đây.
Anh ta chỉ ra cửa.
- Cậu đã được tự do kể từ lúc tôi đặt chân
vào đây.
Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng nhất.
- Sao anh không nói sớm hơn? Nếu vậy chúng
ta đã có thể bàn chuyện này qua tách cà phê rồi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét