Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Báo Thù - Chương 19

Báo Thù

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

19

Chiều hôm sau tôi thực hiện một LPT kết thúc ở nhà ga JR Harajuku. Tôi ra khỏi nhà ga và để cho dòng sông bất tận những người mua sắm hip-hop, ăn mặc theo những kiểu cách chắc sẽ được chào đón ở một không gian nào đó ngoài trái đất đưa đến phố Takeshita, thánh địa mua sắm dành cho lứa tuổi vị thành niên của Tokyo. Chỉ có ở Tokyo sự kì quái đến mức dày đặc ở một con phố phụ như Takeshita mới tồn tại sánh vai bên những trà quán thanh lịch và những cửa hàng đồ cổ của Brahms-no-komichi, và sự tương phản toàn phần là một lí do mà Harajuku luôn luôn là một phần ưa thích của tôi trong thành phố.
Tatsu đã quả quyết là Biddle không thuê vệ sĩ, nhưng phải tự xác minh thì mới làm hạ huyết áp của tôi được. Từ một số vị trí, tôi có thể áp sát Jardin de Luseine, và tôi di chuyển xung quanh mỗi vị trí đó, thăm dò, tưởng tượng nơi có thể đặt người quan sát nếu đang bảo vệ ai đó trong nhà hàng. Tôi đi theo những vòng tròn đồng tâm dần thắt chặt lại cho đến khi chắc chắn không có ai nằm vùng bên ngoài. Rồi tôi trở lại phố Takeshita và đi qua một con hẻm chạy dọc theo nhà hàng.
Tôi phát hiện ra hắn qua cửa sổ bằng kính khổng lồ trên mặt kế con hẻm của tòa nhà. Hắn đang ngồi một mình, đọc báo, nhấm nháp thứ gì đó từ chiếc chén sứ. Chính là người đàn ông tôi đã thấy trong bức ảnh, ăn mặc thanh lịch với bộ vest sọc mảnh một hàng cúc, chiếc sơ-mi trắng mở cổ, và cravat vải sọc màu đỏ tía. Ấn tượng tổng thể là cầu kì, nhưng không quá mức; ít chất Mỹ, nhiều chất Anh; CEO hơn là kẻ lãnh đạo mạng lưới điệp viên.
Hắn đang ngồi tại một ghế bên cửa sổ, quay mặt về con hẻm, và điều đó cho tôi biết rất nhiều: hắn không nhạy cảm với môi trường xung quanh; hắn không hiểu rằng kính thủy tinh không phải là vật cản với một tay bắn tỉa, hay một tay súng bình thường; hắn suy nghĩ như một người thường, không phải một điệp viên. Tôi im lặng quan sát hắn giây lát, hình dung về một trí thông minh bẩm sinh mà hắn trốn vào khi thấy mình không tương xứng với những yêu cầu của thế giới thực; học trường thuộc Ivy League*, có lẽ có bằng cấp hẳn hoi, ở đó hắn hẳn đã học được nhiều về hành lang văn phòng và không gì hết về đường phố; một cuộc hôn nhân không mặn nồng nhưng tương xứng với một người phụ nữ đã sinh cho hắn hai hay ba đứa trẻ cần thiết đồng thời theo hắn một cách đầy trách nhiệm từ vị trí công tác đến vị trí xây dựng sự nghiệp, che giấu cảm giác mất mát đang lớn dần lên và sự tuyệt vọng mới bắt đầu của cô ta phía sau những nụ cười nơi bữa tiệc cocktail và sửa chữa nó qua tần suất tăng dần với một chai Chablis hay Chardonnay ướp lạnh để chống lại những khoảng lặng dài của những tối hờ hững.
*[Ivy League là nhóm 8 trường và viện đại học thành viên hàng đầu lâu đời của nước Mỹ]
Tôi bước vào trong. Cánh cửa mở ra và đóng lại với một tiếng cách có thể nghe rõ, nhưng Biddle không nhìn lên để kiểm tra ai vừa vào.
Tôi di chuyển qua sàn nhà gỗ tối màu, dưới những dàn đèn Art Deco, quanh những bàn ghế thời Victoria, dọc theo một cây đại dương cầm. Chỉ khi tôi đứng hẳn trước mặt hắn mới ngẩng đầu lên khỏi thứ đang đọc. Hắn mất nửa giây để nhận ra tôi. Khi nhận ra hắn giật nảy người lên. “Cái quái gì thế này!”. Hắn lắp bắp.
Tôi ngồi xuống đối diện hắn. Hắn bắt đầu đứng dậy. Tôi ngăn lại với một bàn tay chắc nịch đặt lên vai hắn.
- Ngồi yên đấy, - tôi nói nhỏ. - Đặt hai tay anh ở chỗ tôi có thể nhìn thấy. Tôi chỉ ở đây để nói chuyện. Nếu tôi muốn giết anh, giờ anh đã là người chết rồi.
Mắt hắn trố ra.
- Cái quái gì thế này! - Hắn lặp lại.
- Bình tĩnh lại, - tôi nói. - Anh đã tìm tôi. Giờ tôi ở đây.
Hắn thở hắt ra và nuốt khan.
- Xin lỗi, - hắn nói. - Tôi chỉ không dự tính gặp anh như thế này.
Tôi chờ đợi.
- Được rồi, - hắn nói, sau một thoáng. - Điều đầu tiên tôi nên đề cập là việc này không có liên quan gì đến William Holtzer.
Tôi tiếp tục đợi.
- Ý tôi là, ông ta không có nhiều người ủng hộ. Ông ta không được nhớ đến.
Tôi nghi là chính gia đình của Holtzer cũng còn chẳng nhớ gì đến lão. Tôi đợi thêm một lúc nữa.
- Vậy nên điều chúng tôi muốn, lí do chúng tôi tìm anh, - hắn nói tiếp, - là, chúng tôi muốn anh, ừ, can thiệp vào hoạt động của một người.
Một kiểu nói tránh mới, tôi nghĩ. Thú vị thật.
- Ai? - Tôi hỏi, để cho hắn biết là cuối cùng hắn đã vào đúng đường.
- Ừm, chờ một giây. Trước khi nói về việc đó tôi cần được biết là anh có hứng thú không?
Tôi nhìn hắn.
- Anh Biddle, tôi chắc chắn anh biết là tôi có lựa chọn về việc sẽ “can thiệp” vào hoạt động của ai. Vì thế nếu không biết là ai, tôi không thể cho anh biết tôi có hứng thú hay không.
- Đó là một người đàn ông. Một nhân vật chính.
Tôi gật đầu.
- Tốt.
- “Tốt” nghĩa là, anh có hứng thú?
- Nghĩa là anh vẫn chưa làm tôi thấy không hứng thú, tính đến giờ.
Hắn gật đầu.
- Anh biết người mà chúng ta đang nói đến. Anh đã gặp hắn gần đây, khi hắn bám theo một người bạn của anh.
Chỉ có sự thận trọng đã tập luyện lâu dài mới ngăn được tôi lộ vẻ ngạc nhiên.
- Nói xem, - tôi nói.
- Kanezaki.
- Tại sao?
Hắn nhíu mày.
- Ý anh là sao, “tại sao”?
- Tức là do quá khứ không vui của tôi với tổ chức của anh, giờ tôi đòi hỏi những mức độ rõ ràng cao hơn bình thường.
- Tôi xin lỗi, tôi không thể cho anh biết nhiều hơn những gì vừa nói.
- Tôi xin lỗi, anh phải nói.
- Hoặc anh sẽ không nhận việc?
- Hoặc tôi sẽ lấy mạng anh.
Hắn tái mặt, nhưng ngoài biểu hiện đó ra thì vẫn giữ bình tĩnh.
- Tôi không thực sự nghĩ cuộc trò chuyện này lại cần dùng những lời đe dọa, - hắn nói. - Chúng ta đang thảo luận về một đề xuất công việc.
- “Đe dọa”, - tôi nói, giọng trầm tư. - Tôi đã sống sót trong một thời gian dài bằng cách nhận diện và ưu tiên trừ khử những “mối đe dọa”. Vì thế đây là đề xuất công việc của tôi. Thuyết phục tôi rằng anh không phải là một “mối đe dọa”, và tôi sẽ không trừ khử anh.
- Tôi không tin việc này, - hắn nói. - Anh có biết tôi là ai không?
- Nói tôi nghe đi, để viết lên bia mộ cho đúng.
Hắn trừng mắt nhìn tôi. Sau một thoáng, hắn nói:
- Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Nhưng chỉ bởi vì nó đáng để anh biết, không phải vì những lời đe dọa của anh. - Hắn nhấp một ngụm từ chiếc chén sứ. - Kanezaki là một kẻ xấu. Hắn đang vận hành một chương trình bí mật có thể gây tình trạng bẽ mặt trên cả hai bờ Thái Bình Dương nếu lộ ra.
- Crepuscular? - Tôi hỏi.
Miệng hắn há hốc ra.
- Anh biết... làm sao anh lại biết được về chuyện đó? Từ Kanezaki?
Thằng khốn ngu xuẩn, tôi nghĩ. Bất kể tao biết chuyện gì, mày cũng chỉ xác nhận nó.
Tôi nhìn hắn.
- Anh Biddle, anh nghĩ bằng cách nào mà tôi tồn tại lâu như thế trong hoàn cảnh công việc này? Việc của tôi là phải biết tôi đang bước vào cái gì và phần thưởng có đáng mạo hiểm hay không. Đó là cách tôi giữ mạng và các khách hàng của tôi nhận được thứ xứng đáng với số tiền đã bỏ ra.
Tôi chờ đợi trong khi hắn lĩnh hội thế giới quan mới mẻ này.
- Anh còn biết gì về chuyện này nữa? - Hắn hỏi sau một thoáng, giờ đang cố gắng tỏ ra sắc sảo.
- Vô khối. Giờ nói cho tôi biết tại sao anh quyết định rằng Kanezaki đã trở thành một cục nợ. Từ những gì tôi hiểu, cho đến tận bây giờ hắn vẫn là cậu bé vàng của anh.
Hắn nhăn mũi như thể đang hít phải mùi gì khó chịu.
- Trong tâm trí của hắn thì hắn là báu như vàng. Thứ lỗi cho tôi, nhưng việc chỉ đơn thuần mang dòng máu Nhật Bản không đem lại cho người ta những sự thấu hiểu đặc biệt về đất nước này.
Tôi lắc đầu để cho hắn thấy là lời bình luận của hắn không xúc phạm tôi.
- Hiểu biết về đất nước này, bất cứ đất nước nào, phải mất hàng năm trời đào tạo, kinh nghiệm, nhạy cảm, - hắn nói. - Nhưng thằng nhãi này, hắn nghĩ hắn biết đủ để hoạch định và vận hành chính sách đối ngoại chết tiệt của chính hắn.
Tôi gật đầu để cho thấy là tôi đồng tình với quan điểm của hắn, và hắn nói tiếp.
- Được rồi, anh biết có một chương trình. Nhưng nó đã bị chấm dứt sáu tháng trước. Tôi không hẳn là đồng ý với việc chấm dứt, nhưng những suy nghĩ riêng tư của tôi về vấn đề này là không đáng nói. Điều đáng nói là Kanezaki đã tự mình tiếp tục nó.
- Tôi có thể hiểu vấn đề đến từ đâu, - tôi nói.
- Đúng, ừm, trong một số phương diện đó là sự ô nhục. Hắn có rất nhiều nhiệt huyết và không phải là không có tài năng. Nhưng vấn đề này phải được kết thúc, trước khi tổn hại thực sự xảy đến.
- Anh muốn tôi làm gì? - Tôi hỏi.
Hắn nhìn tôi.
- Tôi muốn anh... xem này, tôi hiểu anh có thể sắp xếp những chuyện này để trông như thể người đó tự thực hiện.
- Đúng thế, - tôi nói, lưu ý rằng ban đầu hắn nói về điều “chúng tôi” muốn và giờ đang nói “tôi”.
- Ừm, đó là việc cần được giải quyết. Thù lao như thường lệ chứ?
- Với một nhân viên CIA? Thù lao sẽ cao đấy.
- Được rồi. Là gì?
Hắn hăm hở đến mức khiến tôi khá là bị cám dỗ muốn quỵt hắn. Bắt hắn thanh toán ngay, rồi Sayonara, thằng mất dạy.
Và có thể tôi sẽ làm thế. Nhưng vẫn có vài câu hỏi.
- Để tôi hỏi anh, - tôi nói, nhíu mày lại bắt chước Columbo* giống nhất có thể. - Sao anh biết về tôi? Về dịch vụ của tôi?
*[Columbo là series phim truyền hình vụ án của Mỹ, với nhân vật chính là Trung úy Columbo, một thám tử chuyên điều tra án mạng]
- CIA có hồ sơ về anh, - hắn nói. - Phần lớn được tập hợp qua những nỗ lực của Holtzer.
- Ồ, - tôi nói. - Đương nhiên. Nghe hợp lí đấy. Và khi các anh bắt đầu tìm kiếm tôi lúc ban đầu, có phải là cùng một công việc anh đưa ra cho tôi hôm nay không?
Hắn không biết là tôi đã biết rõ hắn cùng đi với Kanezaki khi tìm đến Tatsu lúc mới đầu để hỏi về vị trí của tôi. Câu hỏi đó được thiết kế để làm hắn lúng túng.
Nhưng nó đã không làm được.
- Không, - hắn nói. - Suy nghĩ ban đầu là chúng tôi có thể dùng anh cho Crepuscular. Nhưng giờ chương trình đã tiêu, như tôi nói. Vẫn có thể có vai trò gì đó trong tương lai, nhưng hiện giờ tôi chỉ cần anh giải quyết những chuyện tồn đọng.
Tôi gật đầu.
- Chỉ là việc đó rất lạ. Ý tôi là, anh cho Kanezaki tìm kiếm tôi, đúng không?
- Đúng, - hắn nói. Giọng hắn nghe thận trọng, như thể hắn đang e ngại điều tôi có thể hỏi tiếp theo và đang cố nghĩ ra câu trả lời.
- Chà, chuyện đó không kì quặc sao? Khi mà anh lại thực sự muốn tôi “can thiệp” hắn.
Hắn lắc đầu.
- Hắn chỉ có nhiệm vụ tìm ra vị trí của anh, không phải gặp anh thực sự. Tôi đã định đích thân xử lí cuộc gặp.
Tôi mỉm cười, hiểu ra sự thật.
- Được rồi, - hắn nói. - Tôi đã đọc hồ sơ về anh. Tôi nghĩ có khả năng là nếu anh biết ai đó đang cố tìm ra anh, anh có thể, như anh nói, coi người đó như một mối đe dọa và theo đó mà hành động.
Tôi gần như cười phá lên. Biddle đang tìm kiếm một món quà biếu không.
- Gã đi cùng hắn lúc đó thì sao? - Tôi hỏi. - Kanezaki nói gã đó là nhân viên an ninh ngoại giao.
- Đúng thế. Thế thì sao?
- Tại sao anh lại cung cấp vệ sĩ cho người anh muốn bị trừ khử?
Hắn mím môi.
- Một mình theo dõi người như anh là chuyện bất khả thi. Kanezaki cần một cộng sự. Tôi muốn một người bên ngoài CIA, người đó sẽ không biết chuyện gì đang thực sự diễn ra.
- Ai đó có thể hi sinh được.
- Nếu anh muốn nói theo cách đó.
- Ngài Biddle, - tôi nói, - tôi bắt đầu có cảm giác đây là một vấn đề cá nhân.
Ngừng một lúc lâu, rồi hắn nói:
- Nếu thế thì sao?
Tôi nhún vai.
- Với tôi thì như nhau cả, miễn là tôi được trả tiền. Nhưng chúng ta không khởi đầu tốt. Anh nói rằng vấn đề là ở chỗ Kanezaki là kẻ xấu, rằng những hoạt động của hắn có thể gây bẽ mặt trên cả hai bờ Thái Bình Dương. Nghe như thể những nguy cơ bẽ mặt đã được địa phương hóa hơn.
Hắn nhìn tôi.
- Những gì tôi nói với anh không sai sự thật. Nhưng đúng, tôi cũng có những lí do cá nhân. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với tôi với tư cách là người trực tiếp giám sát hắn nếu các hoạt động của hắn bị khám phá ra?
- Có thể sẽ là một trận mưa phân. Nhưng tôi không hiểu vụ tử tự của Kanezaki sẽ giải quyết các vấn đề của anh thế nào. Chẳng phải sẽ vẫn còn đó hồ sơ về các hoạt động của hắn sao? Biên lai từ các hoạt động giải ngân, thứ kiểu như thế?
Mắt hắn nheo lại.
- Tôi sẽ lo chuyện đó, - hắn nói.
- Chắc chắn rồi, anh biết rõ hơn tôi. Tôi chỉ đang đề cập đến thôi. Nhân tiện, anh đoán Kanezaki đang lấy tiền từ đâu để vận hành Crepuscular ngay cả sau khi các cấp cao hơn đã đóng vòi? Tôi hình dung chúng ta đang nói về một số khoản tiền đáng kể.
Hắn liếc sang phải. Cái liếc đó nói rằng, Nghĩ ra điều gì đó đi.
- Tôi không biết, - hắn nói.
- Nếu anh cứ tiếp tục nói dối tôi, - tôi nói, giọng nhẹ nhàng, - tôi sẽ bắt đầu coi anh là một mối đe dọa.
Hắn nhìn tôi một hồi lâu. Cuối cùng hắn nói:
- Được rồi. Kanezaki đã và đang nhận tiền từ một người tên Fumio Tanaka. Một người có tiền bạc được thừa kế và những sự đồng cảm chính trị phù hợp. Tôi không coi việc đó có liên quan đến việc ở đây.
Tôi ngập ngừng như thể đang cân nhắc.
- Chà, ngay cả nếu Kanezaki ra đi, Tanaka vẫn còn quanh đây, không phải sao? Tại sao tôi không can thiệp vào những hoạt động của người đó luôn?
Hắn lắc đầu kịch liệt.
- Không, - hắn nói. - Việc đó không cần thiết. Tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ của anh với một vấn đề đặc biệt và muốn câu trả lời về riêng vấn đề đó, làm ơn.
- Tôi cần một cách để liên lạc với anh, - tôi nói.
- Anh sẽ nhận công việc chứ?
Tôi nhìn hắn.
- Tôi muốn suy nghĩ về câu chuyện của anh trước đã. Nếu tôi quyết định có thể làm việc với anh một cách an toàn thì tôi sẽ làm.
Hắn lấy ra một chiếc bút Montblanc Meisterstück, mở nắp, và nguệch ngoạc một số điện thoại lên tờ giấy ăn.
- Anh có thể tìm tôi bằng số này, - hắn nói.
- Ồ, một chuyện nữa, - tôi nói, nhận lấy tờ giấy ăn. - Về người mà các anh đã lợi dụng để tiếp cận tôi. Haruyoshi Fukusawa. Mới đây anh ta đã chết.
Hắn nuốt khan.
- Tôi biết. Kanezaki đã nói với tôi.
- Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra ở đó?
- Từ những gì Kanezaki nói với tôi, tôi kết luận đó là một tai nạn.
Tôi gật đầu.
- Vấn đề là, Fukasawa là một người bạn của tôi. Anh ta không phải người biết uống rượu. Nhưng hình như anh ta đã say bí tỉ khi ngã từ sân thượng đó xuống. Lạ đấy, không phải sao?
- Nếu anh nghĩ chúng tôi có liên quan gì đến việc này…
- Có khi anh chỉ việc nói cho tôi biết ai đã làm.
Hắn lại liếc về bên phải.
- Tôi không biết.
- Người của anh đã bám theo Harry. Và tôi biết cái chết của anh ta không phải tai nạn. Nếu anh không làm được tốt hơn những gì anh vừa nói, tôi sẽ bắt đầu giả định đó là anh.
- Tôi đang nói là không biết ai làm việc đó. Ngay cả khi giả định đó không phải là một tai nạn.
- Từ đầu làm cách nào anh tìm ra nơi Harry sống?
Hắn lặp lại câu chuyện của Kanezaki về lá thư của Midori.
- Chỉ với chừng đó để tiếp tục tìm, các anh buộc phải sử dụng nguồn lực địa phương, - tôi gợi ý.
Hắn nhìn tôi.
- Anh có vẻ biết rất nhiều. Nhưng tôi sẽ không bắt đầu xác nhận hay phủ nhận các thông tin cụ thể về nguồn lực địa phương cho anh. Nếu anh nghi ngờ nguồn lực địa phương có dính líu đến cái chết của bạn anh, tôi không thể giúp anh được. Như tôi đã nói, tôi không biết.
Tôi sẽ không moi thêm được gì từ hắn ở một nơi như thế này. Trong một giây tôi ước gì ở đây chỉ có hai chúng tôi.
Tôi đứng dậy ra về.
- Tôi sẽ giữ liên lạc, - tôi nói.
* * *
Tatsu và tôi đã thỏa thuận gặp nhau ở Công viên Yoyogi sau khi tôi gặp Biddle. Tôi tới đó, thực hiện những sự đề phòng như thường lệ. Anh ta đang chờ, ngồi trên một chiếc ghế băng dưới một trong hàng ngàn cây phong của công viên, đọc báo, trông giống như vài người hưu trí trong khu vực vẫn hay làm để cho hết ngày.
- Chuyện thế nào? - Anh ta hỏi.
Tôi tóm tắt cho anh ta về những gì Biddle đã nói.
- Tôi biết Tanaka, - anh ta nói khi nghe xong. - Cha lão ta thành lập một công ty điện tử trong những năm hai mươi, sống sót qua cuộc chiến tranh và phát đạt từ sau đó. Tanaka bán nó khi cha lão ta chết và sống bằng khoản lợi tức đáng kể từ đó đến nay. Nghe đồn lão ta có ham muốn tình dục rất mạnh, đặc biệt là với một người đàn ông ở tuổi gần bảy mươi. Có vẻ lão ta cũng nghiện codeine và các loại ma túy gây ngủ khác.
- Hoạt động chính trị của lão thế nào?
- Lão không có hoạt động gì cả, theo như tôi biết cho tới giờ.
- Vậy thì tại sao hắn lại muốn tài trợ cho một chương trình của CIA để hỗ trợ các nhà cải cách?
- Tôi muốn anh giúp tôi tìm ra.
- Tại sao?
Anh ta nhìn tôi.
- Tôi cần một anh cớm dữ dằn*. Và chúng ta có thể tìm được một đầu mối về Murakami.
*[Nguyên văn: bad cop. Bad cop/Good cop (cớm tồi/cớm tốt) là một chiến thuật thẩm vấn. Hai cảnh sát sẽ dùng thái độ đối lập để tác động vào tâm lí người bị hỏi cung: một người nghiêm khắc, đe dọa và một người hòa nhã, thông cảm]
- Không moi được gì từ gã anh bắt giam à?
Anh ta lắc đầu.
- Vấn đề là hắn sợ đại ca hắn hơn sợ tôi nhiều. Nhưng tôi luôn luôn bị ấn tượng trước mức độ thay đổi thái độ của một người giữa bốn mươi tám và bảy mươi hai tiếng đồng hồ không được ngủ. Chúng ta vẫn có thể biết được gì đó.
Anh ta lấy điện thoại di động ra và bấm một số. Hỏi vài câu. Lắng nghe. Đưa ra chỉ thị. Rồi anh ta nói:
- So da. So da. So. (Đúng thế. Đúng thế. Đúng).
Anh ta dập máy và quay sang tôi.
- Một trong những người của tôi giờ đang trên đường đến đây để đón chúng ta. Anh ta sẽ đưa chúng ta tới dinh thự của Tanaka, nằm ở Shirokanedai.
Shirokanedai được coi là khu phố xa hoa nhất Tokyo. Tách rời khỏi trục giao thông chính của phố Meguro, vốn chạy xuyên qua nó, những con phố hẹp giữa những căn biệt thự thanh lịch và chung cư của nó thinh lặng và yên bình một cách đáng ngạc nhiên, như thể tiền bạc của khu phố đã mua đứt được sự ồn ào xung quanh của thành phố và gửi đi nơi khác. Nơi này sở hữu một kiểu thanh lịch nhàn nhã. Phụ nữ Shirokanedai, thường được gọi riêng là shiroganeze, mặc áo lông thú khi họ dắt những chú chó cảnh lông xù và chó Pomeran đi dạo, vừa ghé thăm trà quán, cửa hiệu quần áo và thẩm mĩ viện vừa nhìn về nhà; đàn ông Shirokanedai, ngồi chắc sau tay lái những chiếc BeemerBenz đi tới chỗ làm quyền cao chức trọng; trẻ con Shirokanedai thoải mái vô tư, thậm chí còn chưa nhận thức được rằng khu phố của chúng là ngoại lệ với cuộc sống ở Tokyo và nơi khác chứ không phải là bình thường.
Người của Tatsu đón chúng tôi như đã hẹn và lái xe chở chúng tôi tới Shirokanedai trong vòng mười phút.
Tanaka sống trong một ngôi nhà ngoại cỡ, hai tầng tách biệt ở cụm 4 khu Shirokanedai, đối diện Đại sứ quán Sri Lanka. Những đặc điểm khác biệt nhất của nó, bên cạnh kích thước, là những chiếc xe đậu trên đường lái xe vào nhà: một chiếc Porsche 911 GT trắng với cánh gió sau đồ sộ, một chiếc Ferrari Modena màu đỏ sáng. Cả hai chiếc đều sạch sẽ sáng bóng và tôi tự hỏi liệu Tanaka có thực sự đi chúng không, hay chỉ trưng bày chúng như những chiến lợi phẩm.
Tòa dinh thự kín cổng cao tường và nằm trên một khoảnh đất cao gây cảm giác như một tòa lâu đài đang nhìn xuống những ngôi nhà thấp hơn quanh nó. Tatsu và tôi xuống xe và đi qua cánh cổng không khóa. Anh ta nhấn một nút bấm cạnh cánh cửa gỗ đôi và tôi nghe thấy một tràng dài những tiếng chuông trầm đục từ bên trong.
Giây lát sau một phụ nữ trẻ ra mở cửa. Cô ta rất đẹp và trông như người Đông Nam Á, có thể là người Phillipines, và vận bộ đồng phục hầu gái trắng đen cổ điển, hoàn thiện bằng một kiểu mũ bằng ren trắng đội trên mái tóc vểnh. Kiểu trang phục đặc trưng này chính là thứ mà một kẻ dâm dật trung lưu có thể yêu cầu ở một trong những “câu lạc bộ hình tượng” của Tokyo, nơi các khách hàng được phục vụ bởi những cô gái ăn mặc như nữ sinh, y tá, hay bất cứ nghề nghiệp nào có đồng phục có thể kích thích ham muốn tình dục, và tôi tự hỏi toàn bộ những công việc nhà của người phụ nữ này thực sự là gì.
- Tôi có thể giúp gì cho ông? - Cô ta hỏi, đầu tiên nhìn Tatsu, rồi nhìn tôi.
- Tôi là Trưởng ban của Keisatsucho Ishikura Tatsuhiko, - Tatsu nói, giơ thẻ, - đến đây để nói chuyện với Tanaka-san. Cô có thể báo với ông ấy cho tôi không?
- Tanaka có chờ ông đến không? - Cô ta hỏi.
- Tôi không nghĩ vậy, - Tatsu nói, - nhưng chắc chắn ông ấy sẽ vui khi gặp tôi.         
- Xin chờ một lát. - Cô ta đóng cánh cửa lại và chúng tôi đợi.
Một phút sau cánh cửa lại mở ra, lần này bởi một người đàn ông. Tôi nhận ra người đó ngay lập tức: tôi đã để ý thấy hắn ở Hoa hồng Damask, với diện mạo trẻ trung bề ngoài được duy trì nhờ hóa học và phẫu thuật.
- Tôi là Tanaka, - người đàn ông nói. - Tôi có thể giúp được gì?
Tatsu giơ thẻ của anh ta lần nữa.
- Tôi muốn hỏi ông vài câu. Hiện tại, mối quan tâm của tôi với ông là ngoài lề và không chính thức. Sự hợp tác của ông, hoặc sự không hợp tác của ông sẽ quyết định liệu mối quan tâm của tôi có thay đổi không.
Vẻ mặt Tanaka điềm tĩnh, nhưng trạng thái căng thẳng của cơ thể và góc độ cái đầu lão cho tôi biết Tatsu đã thu được toàn bộ sự chú ý của lão. Bất chấp cả đám luật sư chắc chắn đang làm việc cho lão, bất chấp đoàn tùy tùng thích hợp gồm những kẻ xu nịnh và đám thuộc hạ, đây là một người sợ rắc rối thật sự, loại rắc rối mà lão vừa thấy khi nhìn vào mắt Tatsu.
- Vâng, xin mời vào, - lão nói.
Chúng tôi tháo giày và theo lão đi qua một lối vào hình tròn với sàn lát đá cẩm thạch đen trắng như bàn cờ. Ở phía cuối là một cầu thang xoắn; hai bên là các bản sao của các kiểu tượng Hy Lạp. Chúng tôi bước vào một căn phòng ốp gỗ đào hoa tâm với bốn bên là các tủ sách cao từ sàn lên tới trần nhà. Giống như hai chiếc xe trước cửa, những cuốn sách trông có vẻ được phủi bụi thường xuyên và chẳng bao giờ được đọc.
Tatsu và tôi ngồi trên một chiếc ghế bọc da nệm ghim màu đỏ tía. Tanaka ngồi đối diện trong một chiếc ghế bành cùng bộ. Lão hỏi xem có thể mời chúng tôi ăn hay uống gì không. Chúng tôi từ chối.
- Tôi chưa biết tên đồng sự của anh, - Tanaka nói, nhìn tôi.
- Sự hiện diện của anh ta ở đây, giống như của tôi, hiện giờ là không chính thức, - Tatsu nói. - Tôi hi vọng chúng ta có thể duy trì cách thức đó.
- Tất nhiên, - Tanaka nói, trong lúc bối rối cao độ đã không nhận thấy sự thật là Tatsu phớt lờ câu hỏi của lão. - Tất nhiên. Bây giờ, xin hãy cho tôi biết bất cứ điều gì anh cần.
- Có người toan tính lôi ông vào một chương trình của Hoa Kỳ điều khiển các khoản tài trợ cho các chính trị gia Nhật Bản nhất định, - Tatsu nói. - Mặc dù tôi tin rằng ông có liên quan tới chương trình này, nhưng tôi không tin ông phải chịu trách nhiệm về nó. Song tôi cần ông thuyết phục là tôi đã đúng khi tin như thế.
Làn da rám nắng của Tanaka nhợt nhạt đi.
- Tôi nghĩ... tốt nhất là tôi tham khảo ý kiến với cố vấn pháp lí của tôi.
Tôi nhìn lão ta, tưởng tượng cách sẽ giết lão ta, để lão có thể thấy được điều đó trong ánh mắt tôi.
- Thế là không hợp tác đấy, - tôi nói.
Tanaka nhìn tôi, rồi nhìn Tatsu.
- Tiền thậm chí còn chẳng phải của tôi. Nguồn tiền không do tôi chi.
Tatsu nói:
- Tốt. Cho tôi biết thêm.
Tanaka liếm môi.
- Cuộc trò chuyện này sẽ được giữ ở mức không chính thức chứ? - Lão hỏi. - Nếu ai đó phát hiện ra, sẽ rất tồi tệ cho tôi.
- Miễn là ông hợp tác, - Tatsu nói, - khi đó ông không có gì phải sợ.
Tanaka nhìn tôi để xác nhận. Tôi tặng lão một nụ cười ngụ ý rằng tôi đang thầm hi vọng lão sẽ không hợp tác, để có thể xử lí lão.
Tanaka nuốt khan.
- Được rồi. Sáu tháng trước tôi được sai liên lạc với một người làm việc ở Đại sứ quán Hoa Kỳ. Một người tên Biddle. Tôi được cho biết là Biddle đại diện cho những phe cánh nhất định và đang hi vọng sẽ huy động được một nguồn kinh phí chiến dịch cho các chính trị gia phe cải cách.
- Ai sai ông làm việc này? - Tatsu hỏi.
Tanaka liếc nhìn Tatsu, rồi liếc xuống.
- Chính người cung cấp tiền cho việc này.
Tatsu nhìn lão.
- Xin hãy cụ thể hơn đi.
- Yamaoto, - Tanaka thì thầm. Rồi: - Làm ơn, tôi đang hợp tác. Cuộc trò chuyện này phải được giữ mức không chính thức.
Tatsu gật đầu.
- Nói tiếp đi.
- Tôi gặp gỡ Biddle và nói với hắn, như đã được chỉ thị, là tôi tin rằng Nhật Bản cần sự cải cách chính trị từ căn bản và tôi muốn giúp đỡ theo bất cứ cách nào có thể. Kể từ đó, tôi đã cung cấp cho Biddle khoảng một trăm triệu yên gì đó để phân bổ cho các chính trị gia.
- Những người đó đang bị gài bẫy, - Tatsu nói. - Tôi muốn biết bằng cách nào.
Tanaka nhìn hắn.
- Tôi chỉ đang làm theo chỉ thị, - lão nói. - Tôi không thực sự liên quan.
- Tôi hiểu, - Tatsu nói. - Ông đang làm rất tốt. Giờ nói cho tôi nghe.
- Trong ba tháng, tôi đưa Biddle tiền mặt mà không yêu cầu bất cứ điều gì đáp lại. Rồi tôi vờ như lo ngại về việc liệu tôi có đang bị lừa không. “Tiền này thực sự đến tay ai?”. Tôi hỏi hắn. “Nói cho tôi biết, hoặc tôi sẽ cho cậu nghỉ khỏe!”. Lúc đầu hắn phản đối. Rồi hắn nói rằng tôi sẽ biết những người này, có thể đoán được hầu như chắc chắn họ là ai chỉ bằng việc đọc báo. Rồi hắn cho tôi những cái tên. Tôi vờ như hài lòng, rồi cho hắn thêm tiền.
Rồi tôi lại đóng vai hoang tưởng. Tôi nói, “Anh chỉ dựng lên chuyện này. Hãy chứng minh cho tôi thấy là anh thực sự đang đưa tiền của tôi cho những người cần và không giữ cho riêng anh!”. Một lần nữa, mới đầu hắn tranh cãi. Nhưng cuối cùng hắn đồng ý cho tôi biết khi nào và ở đâu một cuộc gặp mặt sẽ diễn ra. Và rồi một cuộc khác.
Chúa ơi, tôi nghĩ.
- Có bao nhiêu cuộc gặp mặt mà Biddle đã báo cho ông? - Tatsu hỏi.
- Bốn.
- Và ông đã làm gì với thông tin đó?
- Tôi chuyển nó lại cho... cho người cung cấp tiền tài trợ, như tôi đã được chỉ thị phải làm.
Tatsu gật đầu.
- Cho tôi tên của những người tham gia vào bốn cuộc gặp mặt này, và ngày tháng.
- Tôi không nhớ ngày tháng chính xác, - Tanaka nói.”
Tôi mỉm cười và bắt đầu đứng dậy. Tanaka chùn lại. Tatsu giơ một tay ra ngăn tôi và nói:
- Cố gắng chính xác nhất có thể.
Tanaka đọc ra bốn cái tên. Cả ngày tháng phù hợp cho mỗi cái tên đó. Tôi ngồi xuống.
- Giờ cho tôi biết mọi cái tên khác mà ông moi ra được từ Biddle, - Tatsu nói.
Tanaka tuân theo.
Tatsu không ghi lại gì hết, và tôi nhận ra anh ta biết rõ những người này.
- Rất tốt, - anh ta nói khi Tanaka đã xong. - Ông đã hợp tác tối đa và tôi không thấy lí do gì để bất cứ ai biết được cuộc trò chuyện này đã diễn ra cả. Tất nhiên, nếu tình cờ tôi cần bất cứ thông tin nào sâu hơn, tôi có thể sẽ lại gọi ông. Với sự thận trọng tương tự.
Tanaka gật đầu. Lão nhìn hơi bệnh.
Người hầu gái tiễn chúng tôi ra cửa. Xe đang đợi ở ngoài. Chúng tôi vào ghế sau và xe lăn bánh. Tôi bảo họ thả tôi xuống ở nhà ga JR Meguro gần đó. Người của Tatsu lái xe đi một quãng ngắn tới nhà ga và chờ trong xe trong khi Tatsu và tôi đứng ngoài để tổng hợp mọi thứ lại.
- Anh nghĩ sao? - Tôi hỏi.
- Lão ta nói thật, - Tatsu nói.
- Có thể. Nhưng ai giúp lão ta liên lạc với Biddle?
Anh ta nhún vai.
- Có lẽ là một trong những người nhận tài trợ biến chất của CIA, ai đó có những mối liên hệ tới Yamaoto. Nếu Biddle khi đó đang thu hút những người nhận tài trợ này để cố gắng tìm ra một người hỗ trợ cho Crepuscular, thông tin hẳn đã trở lại với Yamaoto.
- Và Yamaoto hẳn đã thấy được một cơ hội để chuyển chương trình sang những mục đích của chính hắn.
Anh ta gật đầu, rồi nói:
- Anh nghĩ Yamaoto đã làm gì trong bốn lần mà hắn biết được ở đâu và khi nào Kanezaki sẽ gặp những người nhận bảo trợ của hắn?
Tôi nhún vai.
- Cử người theo dõi. Sử dụng micro parabol, ống kính chụp tele, video ánh sáng thấp.
- Đồng ý. Giờ giả định là Yamaoto có bản ghi âm và thu hình những cuộc họp này. Giá trị của những tài liệu đó đối với hắn là gì?
Tôi suy nghĩ một thoáng.
- Đe dọa, là chủ yếu. “Làm như tôi bảo anh, hoặc tôi sẽ phát những tấm ảnh đó cho giới truyền thông”.
- Đúng, đó là phương pháp ưa thích của Yamaoto. Và nó có hiệu quả rõ rệt khi những tấm ảnh là chụp một vụ ngoại tình đang diễn ra, hay mối quan hệ bất chính với một cậu trai trẻ, hay một hành vi xã hội không thể chấp nhận nào đó khác. Nhưng ở đây là gì?
Tôi lại suy nghĩ.
- Anh nghĩ hình ảnh và âm thanh của cuộc gặp với Kanezaki sẽ không đủ gây chỉ trích?
Anh ta nhún vai.
- Âm thanh thì có thể, nếu ghi lại đủ để buộc tội. Nhưng hình ảnh quay được sẽ có tầm ảnh hưởng ít hơn: chỉ là một chính trị gia tán gẫu với một người đàn ông, hình như là người Nhật Bản, ở một nơi công cộng.
- Vì không ai biết Kanezaki là ai cả, - tôi nói, bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Anh ta nhìn tôi, chờ tôi luận ra.
- Chúng cần đưa Kanezaki thành một hình tượng công chúng nổi tiếng, - tôi nói. - Để có ảnh của hắn trên báo. Việc đó mới tạo sức nặng cho các tấm ảnh.
Anh ta gật đầu.
- Và làm thế như thế nào? - Anh ta hỏi.
- Chết tiệt thật, - tôi nói, cuối cùng cũng hiểu ra. - Biddle đang phục vụ ngay cho mưu đồ Yamaoto mà không biết. Hắn đã sắp đặt Kanezaki làm kẻ giơ đầu chịu báng cho mình, cho hắn trách nhiệm toàn phần với Crepuscular để nếu nó bị lộ thì hắn có một “kẻ xấu” lãnh hết hậu quả. Nhưng hiện giờ, nếu Kanezaki được biết đến một cách công khai như một biểu tượng cho trò lừa bịp của CIA, các chính trị gia đã bị chụp ảnh chung với hắn cũng sẽ tiêu.
- Chính xác. Biddle không thể diệt Kanezaki mà không diệt luôn cả chính những nhà cải cách mà hắn có lẽ muốn bảo vệ.
- Đó là lí do hắn muốn Kanezaki chết, - tôi nói. - Một vụ tự sát âm thầm, gọn gàng để chặn trước bê bối.
- Trong lúc đó Biddle sẽ tiêu hủy số biên lai và bất cứ bằng chứng nào khác về sự tồn tại của Crepuscular.
Tôi suy nghĩ một thoáng.
- Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề phụ.
- Sao?
- Biddle là một quan chức cấp cao. Trong cách giải quyết thông thường đối với mọi chuyện hắn sẽ không thể đơn giản chỉ dùng phương sách ám sát được. Hắn hẳn đang cảm thấy tuyệt vọng.
- Chắc chỉ thế thôi. Và điều gì tạo ra sự tuyệt vọng đó?
Tôi nhìn anh ta, nhận ra là anh ta đã luận được ra rồi.
- Những lí do cá nhân, so với những lí do về mặt cơ chế.
- Đúng. Vậy câu hỏi là, quyền lợi cá nhân của Biddle trong tất cả chuyện này là gì?
Tôi cân nhắc.
- Bẽ mặt về nghiệp vụ? Những vấn đề với sự nghiệp của hắn, nếu Kanezaki bị diệt và một vụ bê bối nổ ra về Phân cục Tokyo của CIA?
- Đúng là có tất cả những điều đó, nhưng phải còn gì cụ thể hơn.
Tôi lắc đầu, không hiểu.
- Anh nghĩ điều gì đã thúc ép yêu cầu của Biddle với số biên lai đó, và yêu cầu của hắn về việc anh giúp cho vụ “tự sát” của Kanezaki?
Tôi lại lắc đầu.
- Tôi không biết.
Anh ta nhìn tôi, có lẽ thất vọng tí chút vì tôi không theo kịp anh ta.
- Yamaoto tìm tới Biddle bằng chính cách hắn đã tìm tới Holtzer, - anh ta nói. - Hắn tạo ra những người nhận bảo trợ mà Holtzer và Biddle tin là thật. Chúng đắm mình trong cái hào quang phản chiếu của tin tức tình báo mà những “người nhận bảo trợ” đem lại. Rồi, khi hắn nhận định đã đến lúc thuận tiện, Yamaoto tiết lộ cho chúng, một cách riêng tư, rằng chúng đã bị bịp.
Tôi tưởng tượng ra cuộc trò chuyện của Yamaoto với Biddle: Nếu thông tin lộ ra rằng những “người nhận bảo trợ” của các cậu đều bị phía bên kia điều khiển, sự nghiệp của cậu chấm dứt. Tuy nhiên, làm việc với tôi, và tôi sẽ giữ mọi chuyện im lặng. Tôi thậm chí đảm bảo cho cậu có thêm những người nhận bảo trợ, thêm thông tin, và số sao trên vai áo cậu sẽ không ngừng tăng lên.
- Tôi hiểu rồi, - tôi nói. - Nhưng bằng cách nào đó mà Yamaoto lần này đã tính toán nhầm, bởi Biddle nghĩ rằng hắn có lối thoát. Chỉ việc loại bỏ Kanezaki và tiêu hủy tất cả những bằng chứng về sự tổn tại của Crepuscular.
Anh ta gật đầu.
- Đúng. Và việc đó cho chúng ta biết điều gì?
Tôi cân nhắc.
- Rằng Crepuscular có một danh sách phân bổ nho nhỏ bất thường. Rằng Langley không biết đến nó, vì nếu họ biết, Biddle sẽ không thể giấu kín nó chỉ bằng cách thủ tiêu Kanezaki và đốt bỏ ít giấy tờ.
- Thế nên có vẻ ngài Biddle đã vận hành Crepuscular bằng sáng kiến của chính hắn. Hắn nói với anh rằng chương trình đã bị chấm dứt sáu tháng trước, đúng không?
Tôi gật đầu.
- Và Kanezaki cho tôi biết hắn đã khám phá ra dòng điện báo cũng để biết được điều đó.
- Câu chuyện của Biddle là Kanezaki đã vận hành một chương trình bất chính kể từ lúc đó. Với việc Tanaka chỉ giao dịch với Biddle, có vẻ nhiều khả năng kẻ xấu trên thực tế là Biddle, hắn lợi dụng Kanezaki vô thức làm người đứng đầu trên danh nghĩa của hắn.
- Yamaoto sẽ không biết là Crepuscular không chính thức được thừa nhận, -  tôi nói, gật đầu. - Hắn hẳn đã đoán định rằng chương trình đã được các cấp trên của Biddle tại Langley biết tới. Nhưng nghe có vẻ ngoài Biddle và Kanezaki, không ai bên phía Hoa Kỳ biết đến nó.
Anh ta gật đầu như thể đang ghi nhận những nỗ lực can đảm của một học trò chậm chạp vừa cho thấy một dấu hiệu tiến bộ.
- Cũng chính là lí do Yamaoto bỏ lỡ khả năng rằng Biddle sẽ xem việc thủ tiêu Kanezaki như một giải pháp cho sự đe dọa của hắn.
- Anh thực sự không thể trách được lí lẽ của Biddle, - tôi nói, nhìn kĩ anh ta. - Với việc Kanezaki biến mất, chứng cứ đe dọa của Yamaoto sẽ mất phần lớn sức mạnh của nó. Có nghĩa là mạng lưới các nhà cải cách của anh sẽ an toàn hơn nhiều nếu Kanezaki rời sân khấu.
Anh ta lầm bầm, và tôi nhận ra rằng mình đang thưởng ngoạn cảnh tượng anh ta đấu tranh với thứ mà đối với anh ta là một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức.
- Thế còn những nhà cải cách mà Kanezaki đã gặp gỡ thì sao? - Tôi hỏi. - Nếu hắn bị vạch trần, họ sẽ gặp nguy hiểm.
- Một vài người trong số họ.
- Một con số nhỏ chấp nhận được à?
Anh ta nhìn tôi, biết rõ tôi đang hướng tới đâu. Dù sao tôi vẫn nói.
- Anh sẽ làm gì nếu có năm người? Hay mười người?
Anh ta quắc mắt.
- Có những quyết định chỉ có thể được đưa ra tùy trường hợp.
- Yamaoto không đưa ra những quyết định này tùy trường hợp, - tôi nói, vẫn lấn tới. - Hắn biết điều gì cần phải được thực hiện và hắn thực hiện điều đó. Đó là thứ anh đang chống lại. Anh chắc anh đủ sức thực hiện nhiệm vụ chứ?
Đôi mắt anh ta hơi nheo lại.
- Anh nghĩ tôi cố tìm cách để “ngang bằng” hắn? Yamaoto sẽ không phải là nguyên nhân giải thích cho sự thật là những chính trị gia này phải tự trách mình vì tình trạng khó khăn hiện thời của họ. Hay cho sự thật là những động cơ của Kanezaki cơ bản là tốt. Hay cho sự thật là gã trai trẻ này có cha mẹ, những người sẽ suy sụp trước cái chết của cậu ta.
Tôi gật đầu, thừa nhận quan điểm của anh ta và lời buộc tội đằng sau nó.
- Thế thì, những người này bị hạ rồi? - Tôi hỏi.
Anh ta gật đầu.
- Tôi cho rằng Yamaoto giờ đã sở hữu họ, và tôi cảnh báo những người khác.
- Kanezaki thì sao?
- Tôi sẽ tóm tắt cho cậu ta về cuộc gặp của chúng ta với Biddle và Tanaka.
- Nói với hắn sếp hắn đã cố thuê người giết hắn?
Anh ta nhún vai.
- Sao lại không? Gã trai trẻ đã cảm thấy hàm ơn tôi. Cảm nghĩ đó có thể tỏ ra hữu ích trong tương lai. Củng cố nó bây giờ không có hại gì.
- Murakami thì sao?
- Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục tra hỏi gã đã bị bắt. Hắn có thể cung cấp cho chúng ta thứ gì đó hữu ích.
- Liên lạc với tôi ngay khi anh có được gì đó. Tôi muốn có mặt khi chuyện xảy ra.
- Tôi cũng thế, - anh ta nói.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét