Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Báo Thù - Chương 17

Báo Thù

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

17

Tôi đi bộ ra phố Kototoi và tìm được một chiếc taxi. Mặc dù hoạt động của chúng tạm thời bị gián đoạn do những gì vừa xảy ra ở dojo, tôi biết giờ này người của Murakami đã biết tôi ở Asakusa, và nhà ga tàu điện ngầm gần như chắc chắn là một địa điểm để tấn công.
Còn hơn sáu tiếng nữa mới đến cuộc gặp mà Tatsu yêu cầu, và cái cảm giác kì dị, trôi nổi khi không có nơi nào để đi và không có gì để làm đang xảy đến với tôi. Tôi cảm thấy sự dâng trào của cái mà ai đó phải đặt tên là chứng rối loạn ham muốn tình dục - cực độ - sau - sốc, và nghĩ đến chuyện gọi cho Naomi. Cô hẳn đang ở nhà ngay lúc này, có thể vừa mới ngủ dậy. Nhưng Murakami đang nhắm vào tôi, và tôi không muốn đi bất cứ đâu dù chỉ với một khả năng nhỏ là có thể bị chặn trước.
Máy nhắn tin của tôi kêu liên hồi. Tôi kiểm tra nó, thấy một số điện thoại lạ mà tôi không nhận ra.
Tôi gọi tới số đó từ một trạm điện thoại công cộng. Người ở đầu dây bên kia nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên.
- Anh biết đây là ai chứ? - Một giọng nam hỏi bằng tiếng Anh.
Tôi nhận ra giọng nói đó. Kanezaki, người bạn mới nhất từ CIA.
- Làm ơn, chỉ cần nghe những gì tôi phải nói, - hắn nói tiếp. - Đừng gác máy.
- Làm sao cậu có được số này? - Tôi hỏi.
- Nhờ danh sách các cuộc điện thoại gọi đi từ các trạm điện thoại công cộng gần căn hộ của bạn anh. Nhưng tôi không liên quan gì đến chuyện đã xảy ra với anh ta. Tôi chỉ vừa phát hiện ra việc đó. Đó là lí do tôi gọi cho anh.
Tôi nghĩ về việc đó. Nếu Kanezaki có cách truy nhập vào danh sách các cuộc gọi đi từ những trạm điện thoại đó, hắn hẳn là đã xoay xở hướng được đích ngắm vào số máy nhắn tin của tôi. Thói quen của Harry là sử dụng các trạm điện thoại công cộng khác nhau gần nhà để nhắn tin cho tôi, sau đó về nhà và chờ tôi gọi đến. Với quyền truy nhập vào danh sách cuộc gọi, anh sẽ phát hiện ra một kiểu chung - cùng một số điện thoại được gọi từ các trạm điện thoại khác nhau trong khu dân cư. Nếu tìm ra vài mục tiêu, và tôi hình dung là sẽ thế, anh chỉ việc gọi cho tất cả và loại bỏ những khẳng định sai bằng phương pháp thử và sai. Tôi cho rằng đây là một khả năng mà Harry và tôi lẽ ra nên cân nhắc trước, nhưng nó không thực sự quan trọng. Ngay cả khi xoay xở chặn được số máy của tôi, như Kanezaki đã làm được, họ cũng chỉ tìm thấy địa chỉ máy nhắn tin.
- Tôi nghe đây, - tôi nói.
- Tôi muốn gặp anh, - hắn nói. - Tôi nghĩ chúng ta có thể giúp nhau.
- Thế hả?
- Ừ. Xem này, tôi đang mạo hiểm rất lớn khi làm việc này. Tôi biết anh có thể nghĩ tôi liên quan đến việc xảy ra với bạn anh, và anh có thể muốn trả thù.
- Có thể đúng thế đấy.
- Ừ, ừm, tôi biết đằng nào anh cũng tìm được ra tôi. Tôi tính tốt hơn là nên giải thích việc mình nghĩ đã xảy ra, hơn là phải lo lắng đến hết đời rằng anh đang lẻn tới sau lưng.
- Cậu định thế nào? - Tôi hỏi.
- Một cuộc gặp. Bất cứ chỗ nào anh muốn, miễn là địa điểm công cộng. Tôi biết nếu anh lắng nghe tôi anh sẽ tin tôi. Nhưng tôi lo ngại anh có thể làm gì đó trước khi chịu nghe. Như anh đã làm lần trước chúng ta gặp nhau.
Tôi cân nhắc. Nếu đây là một cái bẫy, có hai cách có thể tiếp cận tôi. Cách thứ nhất sẽ là có người theo dõi Kanezaki và tiến vào ngay khi tôi xuất hiện ở hiện trường. Cách thứ hai sẽ là nghe lén hắn từ xa, với một loại máy truyền dẫn nào đó như họ từng dùng khi Holtzer định bắt tôi sau khi đề xuất một “cuộc gặp mặt” tương tự.
Cách thứ hai có vẻ khả dĩ hơn, bởi tôi sẽ khó phát hiện được đội của Kanezaki khi họ không phải giữ hắn trong tầm liên hệ quan sát được. Tôi có thể dùng máy phát hiện bọ của Harry để triệt tiêu khả năng thứ hai. Tôi sẽ phải đưa hắn tới chỗ nào đó hoang vắng để triệt tiêu khả năng đầu tiên.
- Giờ cậu ở đâu? - Tôi hỏi.
- Toranomon. Gần Đại sứ quán.
- Cậu biết Kiếm Nhật không? Cửa hàng bán kiếm cổ ở cụm 3 Toranomon, gần ga?
- Tôi biết chỗ đó.
- Tới đó đi. Tôi sẽ gặp cậu trong ba mươi phút nữa.
- Được.
Tôi dập máy. Thực ra, tôi chẳng có ý định tới cửa hàng kiếm nhiều hơn cái ý định thỉnh thoảng thích thú dạo qua chỗ đó. Nhưng tôi muốn Kanezaki và bất cứ ai hắn đi cùng sẽ gặp rắc rối khi bày trận ở đó, trong khi tôi thu xếp cho mình cho một địa điểm gặp gỡ an toàn hơn.
Tôi bắt một loạt taxi và tàu điện ngầm để tới Cổng Wadakuramon Hoàng Cung. Với đông nghịt khách du lịch, rất nhiều camera an ninh, và các đội cớm bảo vệ các yếu nhân bên trong, Cổng Wadakuramon sẽ là một nơi bất tiện cao độ để bắn hạ ai đó, nếu đó là điều mà Kanezaki và đồng bọn nghĩ đến. Bắt hắn tới đó sau khi tôi đã sắp đặt xong sẽ bắt đội theo dõi ngầm phải di chuyển thật nhanh, và tôi có cơ hội cao hơn phát hiện ra.
Tôi dùng điện thoại của Tatsu để gọi lại cho Kanezaki khi tôi đến nơi.
- Thay đổi kế hoạch, - tôi nói.
Im lặng một chút.
- Được.
- Gặp tôi ở Cổng Wadakuramon Hoàng Cung, đối diện nhà ga Tokyo. Đến ngay bây giờ. Tôi chờ ở phía trước. Đi từ phía ga Tokyo để tôi thấy được là cậu đến một mình.
- Mười phút nữa tôi đến.
Tôi dập máy.
Tôi tìm thấy một chiếc taxi trên phố Hibiya, nơi giao cắt với đại lộ dẫn từ nhà ga Tokyo tới Hoàng Cung. Tôi bước vào và bảo người tài xế đợi, giải thích rằng tôi sẽ gặp một người bạn ở đây ngay bây giờ. Anh ta bấm vào đồng hồ đo quãng đường và chúng tôi ngồi yên lặng.
Mười phút sau tôi thấy Kanezaki tiến đến như tôi đã yêu cầu. Hắn đang nhìn quanh, nhưng không thấy tôi trong xe taxi.
Tôi gõ vào cửa kính.
- Kanezaki, - tôi gọi khi hắn đi qua vị trí của tôi. Hắn giật mình và nhìn tôi. - Vào đi.
Người tài xế bật cánh cửa tự động. Kanezaki do dự - một chiếc taxi rõ ràng không hẳn là một địa điểm “công cộng” như hắn hi vọng. Nhưng hắn vượt qua cảm giác đó và ngồi vào cạnh tôi. Cánh cửa đóng lại và xe lăn bánh.
Tôi bảo người tài xế đưa chúng tôi về hướng Akihabara, thánh địa điện tử của Tokyo. Tôi nhìn phía sau nhưng không thấy hoạt động bất thường nào. Không ai cố đua theo kịp chúng tôi. Có vẻ Kanezaki chỉ có một mình.
Tôi vươn tay ra và khám người hắn. Ngoài chiếc điện thoại di động, chùm chìa khóa, và một chiếc ví mới, hắn không mang theo gì khác. Máy dò của Harry nằm im.
Tôi bảo người tài xế đi qua các con phố hẹp để giảm thiểu khả năng ai đó đang bám theo. Chúng tôi xuống xe gần nhà ga Ochanomizu, và từ đó tiếp tục một loạt bước di chuyển nhanh chóng bằng tàu điện ngầm và đi bộ để đảm bảo chỉ có hai chúng tôi.
Tôi kết thúc lộ trình ở Otsuka, đầu xa nhất phía bắc của tuyến đường Yamanote. Otsuka là một dạng vùng phụ cận, dù có phần xơ xác, với sự cung cấp phong phú các quán massage và khách sạn tình nhân. Ngoài những người dân địa phương sống và làm việc ở đó, khu này có vẻ chuyên phục vụ đám đàn ông lớn tuổi tìm những vụ mua bán tình dục rẻ tiền. Người da trắng ở đây rất hiếm. Nếu có một đội theo dõi gồm những thành viên da trắng của CIA, Otsuka sẽ tạo ra sự tiếp cận khó khăn.
Chúng tôi theo cầu thang lên nhà hàng tầng hai Royal Host đối diện nhà ga. Chúng tôi vào trong và tôi nhìn quanh. Đa số là các gia đình đang đi chơi tối. Một cặp vợ chồng làm công ăn lương dáng vẻ mệt mỏi trốn tránh một buổi tối ở nhà. Không ai bất thường.
Chúng tôi ngồi trong một góc cung cấp cho tôi một tầm nhìn tốt xuống quanh cảnh đường phố bên dưới.
Tôi nhìn hắn.
- Nói đi.
Hắn xoa tay vào nhau và nhìn quanh.
- Ôi trời ơi, nếu tôi bị bắt gặp làm chuyện này...
- Bỏ mấy trò đóng kịch đó đi, - tôi nói. - Chỉ việc nói cậu muốn gì.
- Tôi không muốn anh nghĩ tôi liên quan gì đến bạn anh, - hắn nói. - Và tôi muốn chúng ta cùng bàn bạc một chuyện.
- Tôi nghe đây.
- Được. Để bắt đầu, tôi nghĩ... tôi nghĩ tôi đang bị cài bẫy.
- Chuyện này thì có liên quan gì đến bạn tôi?
- Cứ để tôi nói từ đầu, và anh sẽ hiểu, được chứ?
Tôi gật đầu.
- Nói tiếp đi.
Hắn liếm môi.
- Anh nhớ chương trình mà tôi đã nói với anh chứ? Crepuscular?
Một cô phục vụ bàn bước tới và tôi nhận ra mình đang chết đói. Không cần xem thực đơn tôi gọi một chiếc sandoichi* thịt bò nướng và món xúp trong ngày của họ. Kanezaki gọi cà phê.
*[Bánh kẹp (giống bánh sandwich)]
- Tôi nhớ, - tôi nói.
- Ừm, Crepuscular đã chính thức bị chấm dứt sáu tháng trước.
- Thì sao?
- Thì dù thế nó vẫn tiếp tục hoạt động, và tôi vẫn đang vận hành nó, dù nguồn vốn đã bị cắt đứt. Tại sao không ai nói gì với tôi chứ? Và tiền ở đâu ra?
- Chờ một phút, - tôi nói. - Nói chậm lại. Làm sao cậu phát hiện ra?
- Vài ngày trước sếp tôi, trưởng Phân cục, nói ông ta muốn xem tất cả biên lai tôi thu về từ những người nhận bảo trợ của chương trình.
- Biddle à?
Hắn nhìn tôi.
- Vâng. Anh biết ông ta?
- Tôi biết hắn. Nói tiếp về những biên lai đi.
- Chính sách của CIA. Khi chúng tôi giải ngân, người nhận bảo trợ phải kí một biên lai. Nếu không có biên lai, sẽ quá dễ dàng cho các chuyên viên điều hành bớt xén tiền bạc từ nguồn chi.
- Các cậu đã bắt những người này... kí nhận các khoản tiền họ nhận? - Tôi hỏi, ngờ vực.
- Đó là chính sách, - hắn lại nói.
- Họ sẵn sàng làm thế à?
Hắn nhún vai.
- Không phải lúc nào cũng thế, cũng không phải ngay lần đầu tiên. Chúng tôi được đào tạo để khiến người nhận bảo trợ thấy thoải mái với quan điểm đó. Anh thậm chí còn không nhắc đến nó vào lần đầu tiên. Lần thứ hai, anh nói rằng đây là chính sách mới của Chính phủ Hoa Kỳ, được phác thảo nhằm đảm bảo tất cả người nhận tiền tài trợ của chúng tôi đang được chia phần đầy đủ. Nếu người đó vẫn do dự, anh nói là được rồi, anh đang tạo ra một ngoại lệ nhưng sẽ xem có thể làm được gì thay mặt cho người đó. Đến lần thứ năm người đó đã nghiện tiền và anh nói rằng cấp trên đã khiển trách anh vì không lấy biên lai, họ bảo sẽ cho anh nghỉ việc nếu không lấy được chữ kí vào đám giấy tờ. Anh đưa cho người đó tờ biên lai và đề nghị là chỉ việc viết nguệch ngoạc cái gì đó. Chữ kí đầu tiên không thể đọc được. Về sau thì dần dễ đọc hơn.
Đáng kinh ngạc, tôi nghĩ.
- Được rồi. Thế là Biddle yêu cầu các biên lai.
- Đúng vậy. Vì thế tôi đưa chúng cho ông ta, nhưng tôi thấy việc đó thật lạ lùng.
- Tại sao?
Hắn xoa gáy.
- Khi chương trình được bắt đầu, người ta cho tôi biết tôi có trách nhiệm bảo quản tất cả biên lai trong két của mình. Tôi đã lo ngại về việc Cục trưởng đột nhiên lại cần chúng, dù ông ta đã nói việc đó chỉ là thủ tục. Thế nên tôi đã kiểm tra với một số người tôi biết ở Langley - kiểm tra chéo, đương nhiên. Và tôi biết được với một chương trình ở cấp độ phân loại này, sẽ không ai đòi xem tài liệu trừ khi có người trước đó đã đệ trình một tờ khiếu nại chính thức lên Tổng Thanh tra của CIA với cáo buộc cụ thể về sự gian dối của chuyên viên điều hành.
- Làm sao cậu biết được là chưa có chuyện đó?
Hắn đỏ mặt.
- Đầu tiên, là vì chẳng có lí do nào cả. Tôi chưa hề làm chuyện gì sai trái. Thứ hai, nếu có một tờ khiếu nại chính thức, thủ tục là Cục trưởng sẽ phải yêu cầu tôi nói chuyện với sự hiện diện của các luật sư. Biển thủ ngân quỹ là một lời buộc tội nghiêm trọng.
- Được rồi. Vậy là cậu đưa cho Biddle số biên lai, nhưng thấy lạ vì chuyện đó.
- Đúng. Thế là tôi bắt đầu xem qua dòng điện báo của Crepuscular. Dòng điện báo đó được đánh số liên tiếp, và tôi để ý thấy một bức điện bị mất. Tôi đã không phát hiện ra việc đó nếu không ngẫu nhiên kiểm tra thứ tự đánh số. Theo lệ thường anh sẽ không để ý chuyện gì như thế vì chẳng ai đi tìm các bộ hồ sơ bằng số điện báo, việc đó quá rắc rối, và đằng nào thì thường các con số còn chẳng ăn khớp. Tôi gọi một người ở Phòng Đông Á ở Langley và nhờ cô ta đọc bức điện cho tôi qua điện thoại. Bức điện nói rằng Crepuscular đã bị chấm dứt và nên đình chỉ ngay lập tức vì tiền tài trợ đã được cấp cho nơi khác.
- Cậu nghĩ ai đó ở đầu bên này đã giấu bức điện đi để cậu không biết chương trình đã bị chấm dứt? - Tôi hỏi.
- Đúng, - hắn nói, gật đầu.
Cô phục vụ bàn mang đồ chúng tôi gọi đến. Tôi bắt đầu nhai ngấu nghiến chiếc sandwich.
Hắn đang muốn nói và tôi muốn nghe thêm. Chúng tôi sẽ sớm đi đến chủ đề Harry.
- Nói thêm cho tôi về Crepuscular, - tôi nói, giữa hai lần cắn.
- Chẳng hạn như chuyện gì?
- Như nó bắt đầu lúc nào. Và cậu biết đến nó như thế nào.
- Tôi đã nói với anh rồi. Mười tám tháng trước tôi được cho biết là Phân cục Tokyo được giao nhiệm vụ thực hiện một chương trình hành động hỗ trợ cải cách và loại bỏ các vật cản. Mật danh Crepuscular.
Mười tám tháng trước, tôi nghĩ. Hừm.
- Ban đầu ai đã giao cho cậu trọng trách thực hiện chương trình? - Tôi hỏi, mặc dù với các mốc thời gian, tôi đã có một ý tưởng khá rõ ràng cho câu trả lời.
- Cục trưởng tiền nhiệm. William Holtzer.
Holtzer, tôi nghĩ. Những việc lão ta làm vẫn tiếp tục tồn tại.
- Nói cho tôi biết lão ta đã giới thiệu nó cho cậu như thế nào, - tôi nói. - Cụ thể vào.
Hắn liếc nhìn qua bên trái, hành động đối với đa số người là dấu hiệu ngôn ngữ học não bộ của việc nhớ lại hơn là dựng lên chuyện gì đó. Nếu hắn nhìn về phía ngược lại, tôi hẳn đã xem đó là một lời nói dối.
- Ông ta nói với tôi Crepuscular là chương trình mật tách biệt, và ông ta muốn tôi phụ trách nó.
- Vai trò chính xác của cậu là gì?
- Phát triển những người nhận bảo trợ được nhắm tới, phân bổ ngân quỹ, điều hành tổng thể chương trình.
- Tại sao lại là cậu?
Hắn nhún vai.
- Tôi không hỏi.
Tôi nén cười.
- Có phải cậu đã nghĩ chỉ tự nhiên là, bất chấp tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của cậu, lão ta nhận ra các khả năng vốn có của cậu và muốn giao phó cho cậu chuyện gì đó thật quan trọng?
Hắn đỏ mặt.
- Đại loại thế, tôi nghĩ vậy.
Tôi nhắm mắt lại một thoáng và lắc đầu.
- Kanezaki, cậu có biết đến thuật ngữ “đứng mũi chịu sào” và “kẻ giơ đầu chịu báng” không?
Hắn càng đỏ mặt hơn.
- Tôi chắc không ngu như anh nghĩ đâu, - hắn nói.
- Còn gì khác nữa?
- Holtzer nói việc hỗ trợ cải cách sẽ có tài trợ tiền cho các chính trị gia được chỉ định với một chương trình nghị sự cải cách, kiểu cải cách mà Chính phủ Hoa Kỳ muốn. Lí thuyết là, để cạnh tranh trong nền chính trị Nhật Bản, anh cần một lượng tiền lớn. Anh không thể tồn tại trong văn phòng mà không có nó, nên qua thời gian mọi người đều trở nên tha hóa vì họ nhận tiền hoặc biến ra ngoài vì từ chối nhận tiền. Chúng tôi sẽ thay đổi thế cân bằng với một nguồn các khoản chi thay thế.
- Các khoản chi được thừa nhận bằng các biên lai.
- Đó là chính sách, đúng. Tôi đã nói với anh rồi.
- Tôi cho rằng, khi đám người nhận bảo trợ của các cậu kí vào biên lai, họ cầm chúng bằng tay?
Hắn nhún vai.
- Chắc chắn rồi.
Tôi thoáng tự hỏi tại sao họ lại thuê những gã này ngay khi vừa ra khỏi đại học.
- Tôi tò mò, - tôi nói, - cậu có thể nghĩ đến cách sử dụng nào mà người ta có thể áp dụng với các tài liệu có chữ kí, có dấu vân tay xác nhận đã nhận được tiền tài trợ từ túi CIA không nhỉ.
Hắn lắc đầu.
- Không phải điều anh đang nghĩ đâu, - hắn nói. - CIA không dùng trò hăm dọa.
Tôi cười lớn.
- Xem này, tôi không nói chúng tôi không dùng cách đó vì là người tốt, - hắn nói tiếp với sự nghiêm chỉnh gần như khôi hài. - Mà vì nó đã được chứng minh là không hiệu quả. Có thể anh sử dụng nó để có được sự hợp tác ngắn hạn, nhưng về lâu dài nó đơn thuần không phải là biện pháp kiểm soát hiệu quả.
Tôi nhìn hắn.
- Có phải CIA gây ấn tượng với cậu như một tổ chức đặc biệt chú trọng vào dài hạn?
- Chúng tôi cố gắng trở thành như thế, đúng.
- Ừm, nếu không phải cậu đang bị điều tra vì tội biển thủ, và hăm dọa là một khái niệm xa lạ ở CIA, cậu nghĩ Biddle đang làm gì với số biên lai đó?
Hắn nhìn xuống.
- Tôi không biết.
- Vậy cậu muốn gì ở tôi?
- Còn một điều lạ nữa.
Tôi nhướn mày.
- Thủ tục là, trước mỗi cuộc gặp mặt với người nhận bảo trợ, các chuyên viên điều hành phải điền vào một mẫu văn bản các chi tiết cụ thể của cuộc gặp dự kiến: ai, ở đâu, khi nào. Mục đích là để cung cấp một hồ sơ mà các chuyên viên điều hành có thể sử dụng nếu có gì đó không hay xảy ra. Sau yêu cầu của Cục trưởng, tôi đưa cho ông ta mẫu văn bản cho biết tôi có một cuộc gặp mặt với người nhận bảo trợ tối nay, dù sự thực là không có, và tôi để trống phần địa điểm gặp mặt.
- Và cậu bị vặn hỏi về điều đó.
- Đúng. Đó là điểm lạ. Không ai đi quan tâm đến những chuyện này trước một cuộc gặp. Chúng dành cho những tình huống sau gặp mặt. Thật ra, thỉnh thoảng chúng tôi có khi chẳng thèm điền chúng cho đến mãi về sau. Quá mất công. Và anh chẳng bao giờ nghe phàn nàn về việc đó cả.
- Cậu nghĩ sao?
- Rằng ai đó đang theo dõi những cuộc gặp mặt này.
- Để làm gì?
- Tôi không... Tôi không biết.
- Thế thì tôi không biết giúp được cậu thế nào đây.
- Được rồi. Có khả năng ai đó đang định thu thập một kiểu bằng chứng rằng tôi đang tự mình vận hành Crepuscular vì nó đã bị chấm dứt. Có lẽ phòng trường hợp chuyện lộ ra, theo cách đó Biddle hay bất cứ ai khác chỉ việc cáo buộc tôi. - Hắn nhìn tôi. - Như một kẻ giơ đầu chịu báng của họ.
Có khi thằng nhóc này cũng không đến nỗi quá khờ khạo.
- Cậu vẫn chưa nói cậu muốn gì ở tôi, - tôi nói.
- Tôi muốn anh thực hiện việc chống theo dõi tối nay và cho tôi biết anh thấy gì.
Tôi nhìn hắn.
- Tôi rất vinh hạnh, nhưng không phải tốt hơn là cậu nên tìm tới Tổng Thanh tra CIA sao?
- Với cái gì? Những mối nghi ngờ? Bên cạnh đó, với những gì tôi biết, Tổng Thanh tra và Cục trưởng học cùng ở Yale. Hãy nhớ là sáu tháng trước Crepuscular đã bị đình chỉ. Ở thời điểm đó nó đã trở thành bất hợp pháp về hiệu lực. Và trong suốt thời gian gần đây tôi vẫn đang vận hành nó. Trước khi đi qua các kênh chính thức, tôi cần luận ra chuyện gì đang xảy ra.
Tôi im lặng một thoáng. Rồi tôi nói:
- Cậu trả lại cho tôi cái gì?
- Tôi sẽ nói cho anh những gì tôi biết về bạn anh.
Tôi gật đầu.
- Nếu những gì cậu nói với tôi là có sức thuyết phục và giá trị, tôi sẽ giúp cậu.
- Anh sẽ không lật lọng chứ?
Tôi lại nhìn hắn.
- Cậu phải nắm lấy cơ hội thôi.
Hắn bĩu môi như một đứa trẻ nghĩ rằng nó đã đưa ra một yêu cầu hợp lí và bị tổn thương vì không được đánh giá nghiêm túc.
- Được rồi, - hắn nói sau giây lát. - Lần trước chúng ta gặp nhau, tôi nói chúng tôi đã nhận diện Haruyoshi Fukusawa là một người quen của anh vì chặn được một lá thư anh ta gửi cho Kawamura Midori. Tất cả những gì chúng tôi có từ lá thư là họ của anh ta, được đánh vần bằng một cách kết hợp chữ kanji bất thường, và một dấu bưu chính ở bưu điện chính khu Chuo.
Điều đó khá ăn khớp với những gì tôi và Harry tự suy ra.
- Nói tiếp đi, - tôi nói.
- Có rất nhiều thông tin phải sàng lọc nếu chúng tôi muốn sử dụng hiệu quả hai mẩu thông tin nhỏ bé đó. Hồ sơ lưu trú khu vực địa phương, hồ sơ thuế, những thứ như thế. Chúng tôi sẽ phải làm việc rộng ra theo những vòng tròn đồng tâm bắt đầu với dấu bưu chính khu Chuo. Điều đó có nghĩa là phải dùng nhân lực và chuyên môn địa phương.
Tôi gật đầu, biết tiếp theo là gì.
- Vậy nên các cậu giao việc đó cho nguồn lực bên ngoài.
- Chúng tôi đã làm thế. Nhờ một người nhận tài trợ của Phân cục tên là Yamaoto.
Lạy Chúa, họ thuê người giết luôn Harry cho xong. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ trong giây lát.
- Các cậu có nói cho Yamaoto tại sao các cậu lại quan tâm đến Fukasawa không?
Hắn lắc đầu.
- Đương nhiên là không. Chúng tôi chỉ nói với ông ta chúng tôi muốn biết nơi một người mang tên đó sống và làm việc.
- Chuyện gì xảy ra sau đó?
- Tôi không biết. Yamaoto cho chúng tôi hai địa chỉ chúng tôi muốn. Chúng tôi theo đuôi Fukusawa sát hết mức có thể, nhưng anh ta rất tỉnh táo với theo dõi và chúng tôi chưa bao giờ bám sát anh ta được đủ lâu để tìm đến anh.
- Cậu chưa nói những gì tôi chưa biết. Về cái chết của Fukasawa thì sao?
- Hôm đó tôi tới căn hộ của anh ta với một nhân viên an ninh ngoại giao để theo dõi anh ta như thường lệ. Tôi nói với Biddle rằng tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay sau lần chạm trán trước của chúng ta, rằng việc này mang tính nguy hiểm cá nhân với tôi, nhưng ông ta khăng khăng không nghe. Dù sao đi nữa, tôi thấy nhiều hoạt động bất thường. Xe cảnh sát, và một - một đội lau dọn trên vỉa hè trước tòa nhà nơi anh ta sống. Tôi điều tra và biết được chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi cho Biddle biết, ông ta hoàn toàn tái nhợt đi.
- Tức là sao?
- Có nghĩa theo ấn tượng của tôi là ông ta vừa kinh ngạc vừa lúng túng. Nếu ông ta kinh ngạc, nghĩa là người khác chịu trách nhiệm chuyện này. Tôi đoán định đó không phải là một tai nạn. Còn anh và Yamaoto. Vì anh đang ở đây và có vẻ quan tâm, tôi cũng đoán rằng không có mâu thuẫn nào giữa anh và Fukusawa. Như thế chỉ còn Yamaoto.
- Hãy cứ giả định là cậu đúng đi. Tại sao?
Hắn nuốt khan.
- Tôi không biết. Ý tôi là, ở mức độ chung, tôi sẽ đoán là vì Fukasawa gây ra mối nguy hiểm nào đó hoặc vì anh ta không còn hữu dụng nữa, nhưng tôi không biết gì hơn.
- Cậu đã bao giờ thấy Fukasawa với một người phụ nữ chưa?
Hắn gật đầu.
- Có, chúng tôi thấy anh ta về và đi vài lần với Yukiko Nohara. Cô ta làm việc tại một câu lạc bộ ở Nogizaka tên là Hoa hồng Damask.
Tôi suy nghĩ trong vài phút. Linh tính cho tôi biết hắn đang thẳng Tôi suy nghĩ trong vài phút. Linh tính cho tôi biết hắn đang thẳng thắn. Nhưng tôi không cách nào biết chắc được. Bên cạnh đó, với lượng thông tin ít ỏi hắn cho tôi, tôi sẽ không nhận lấy những nguy hiểm tiềm tàng qua việc thực hiện chống theo dõi cho hắn.
Tuy nhiên, Tatsu có thể có hứng thú. Và anh ta có thể sử dụng được thông tin sơ sài của Kanezaki hơn tôi.
- Vài giờ nữa tôi có một cuộc gặp nữa, với một người có thể giúp cậu trong vấn đề này, - tôi nói. - Người đó sẽ làm được nhiều hơn tôi.
- Có phải thế nghĩa là anh tin tôi không?
Tôi nhìn hắn.
- Tôi vẫn chưa quyết định.
Hắn ngừng một chút, rồi nói:
- Ví của tôi.
Tôi nhướn mày.
- Nó đâu rồi? - Hắn hỏi.
Tôi cười khục khục.
- Biến rồi.
- Có năm mươi ngàn yên trong đó.
Tôi gật đầu.
- Vừa đủ cho một thực đơn ngon miệng và một chai Rousseau Chambertin 1985 ở nhà hàng tôi thích. Tuy nhiên, tôi đã phải tự chi tiền mình cho chai Vega Sicillia Unico 1970 tôi dùng với món tráng miệng, vì thế lần sau nếu có ý định điều tra tôi, mang theo vài yên nữa, được chứ?
Hắn trừng mắt.
- Anh cướp của tôi.
- Cậu may mắn không phải trả một cái giá cao hơn thế vì cố bám theo tôi đấy, con trai. Giờ để xem liệu người mà tôi sắp gặp có sẵn sàng cho cậu sự hỗ trợ cậu cần không.
Tôi đưa hắn tới Christie Trà và Bánh, kissaten* mà Tatsu đã đề xuất trước đó. Chúng tôi đi bộ một quãng ngắn từ nhà ga JR Harajuku. Người chủ quán có lẽ còn nhớ tôi và chỗ ngồi ưa thích của tôi từ những ngày tôi còn ở Tokyo, dẫn chúng tôi tới một trong những bàn nằm cuối căn phòng dài, hình chữ L, ở đây có thể ngồi khuất khỏi cửa sổ phía trước.
*[Kissaten là quán cà phê mang phong cách Nhật Bản. Thực ra kissaten là quán phục vụ trà và đồ ngọt, nhưng hầu như tất cả đều phục vụ cả cà phê và các đồ ăn nhẹ. Ở Nhật Bản, quán cà phê (kaafe) có không khí và thiết kế nhắm đến phụ nữ và thanh niên, còn kissaten thường nhỏ và lâu đời hơn]
Kanezaki gọi một ấm trà Assam. Tôi gọi trà hoa nhài, cả cho tôi và cho người bạn thứ ba còn-chưa-đến của chúng tôi. Sau cái ngày chúng tôi vừa trải qua, tôi cho rằng mình và Tatsu nên dùng thứ gì đó ít chất caffeine.
Chúng tôi nói chuyện phiếm trong khi đợi Tatsu đến. Kanezaki lắm lời một cách đáng ngạc nhiên, có lẽ đã không còn căng thẳng về hoàn cảnh của hắn.
- Sao cậu vào được chỗ làm này? - Tôi hỏi.
- Tôi là người Mỹ gốc Nhật thế hệ thứ ba, - hắn nói. - Sansei. Cha mẹ tôi nói tiếng Nhật, nhưng dùng tiếng Anh ở nhà với tôi nên tôi chỉ học những gì nhặt nhạnh từ ông bà tôi. Ở đại học tôi theo một chương trình ở nhờ tại Nhật Bản, ở tỉnh Nagano, và thấy rất thích. Như kiểu được tiếp xúc với di sản của mình, anh biết đấy? Sau đó, tôi theo học tất cả các khóa tiếng Nhật có thể và theo một chương trình ở nhờ nữa. Trong năm cuối đại học, tôi gặp một người tuyển mộ của CIA tại sân trường. Người đó nói với tôi CIA đang tìm kiếm những người có các kĩ năng ngôn ngữ cứng - tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Ả rập. Tôi nghĩ, cái gì thế này. Tôi làm các bài kiểm tra, qua cuộc kiểm tra lí lịch, và giờ tôi ở đây.
- Công việc đã đáp ứng được các kì vọng của cậu chưa? - Tôi hỏi, hơi mỉm cười.
- Không hẳn. Nhưng tôi giải quyết được các khó khăn. Tôi có thể cứng rắn hơn anh nghĩ, anh biết đấy.
Tôi nghĩ đến việc hắn không sợ hãi một cách đáng ngạc nhiên trong suốt cuộc chạm trán ban đầu của chúng tôi, cách hắn đã tự định thần sau khi nhìn thấy tôi xử lí cộng sự của hắn, và tôi không có định phản bác.
- Dù sao thì, - hắn nói tiếp, - yếu tố chính là công việc đặt tôi vào một vị trí phục vụ cho nhu cầu của cả hai quốc gia. Đó là điều thực sự thu hút tôi đến với công việc ngay từ đầu.
- Ý cậu là thế nào?
- Hoa Kỳ muốn Nhật Bản cải cách. Và Nhật Bản cần phải cải cách, nhưng thiếu đi những nguồn lực nội tại để làm điều đó. Thế nên gaiatsu từ Hoa Kỳ là mối quan tâm của cả hai quốc gia.
Gaiatsu có nghĩa là “áp lực từ nước ngoài”. Tôi thoáng tự hỏi không biết có nước nào ngoài Nhật Bản ra có một từ chuyên môn cho khái niệm đó không.
- Nghe rất lí tưởng, - tôi nói, có lẽ không giấu được sự nghi ngờ.
Hắn nhún vai.
- Có thể. Nhưng giờ chúng ta là một thế giới. Nếu nền kinh tế Nhật Bản sụp đổ, nó sẽ kéo cả Hoa Kỳ xuống theo. Vì thế các lí tưởng và chủ nghĩa thực dụng của Hoa Kỳ ở một bên, và nhu cầu của Nhật Bản ở bên kia, đều được đặt ngang nhau. Tôi cảm thấy may mắn vì được ở trong một vị trí làm việc cho phúc lợi chung của hai quốc gia.
Tôi có một hình ảnh thoáng qua về thằng nhóc này mười năm nữa, đang tiến hành tranh cử.
- Cậu có từng nghĩ đến việc sẽ làm gì nếu phải chọn lựa không? - Tôi hỏi.
Hắn nhìn tôi.
- Tôi là người Mỹ.
Tôi gật đầu.
- Vậy thì miễn là nước Mỹ theo đúng các lí tưởng của nó, cậu sẽ ổn.
Người phục vụ bàn mang trà tới. Giây lát sau Tatsu xuất hiện. Nếu anh ta có ngạc nhiên khi thấy tôi cùng Kanezaki, anh ta cũng không thể hiện ra. Tatsu có một gương mặt bình thản tuyệt vời.
Kanezaki nhìn tôi, rồi nhìn Tatsu.
- Ishikura-san, - hắn nói, hơi nhấc người khỏi ghế.
Tatsu cúi đầu chào.
- Ông nói với chúng tôi anh ta đã chết, - Kanezaki nói, nghiêng đầu về phía tôi.
Tatsu nhún vai.
- Ở thời điểm đó, tôi tin rằng anh ấy đã chết.
- Tại sao ông không liên lạc khi phát hiện ra anh ta chưa chết?
Tôi thấy một dấu vết thích thú trong ánh mắt Tatsu trước sự thẳng thắn của thằng nhóc này, và anh ta nói:
- Điều gì đó cho tôi biết rằng may mắn là tôi đã không làm thế.
Kanezaki nhíu mày, rồi gật đầu.
- Chuyện đó có thể đúng.
Tôi nhìn Kanezaki.
- Nói cho anh ấy biết những gì cậu đã nói với tôi, - tôi nói.
Hắn làm theo. Khi hắn nói xong, Tatsu nói:
- Có vẻ như cách giải thích khả dĩ nhất cho chuỗi sự kiện bất thường này là Cục trưởng Biddle hoặc ai đó khác trong CIA đang chuẩn bị biến cậu thành một Oliver North thế kỉ hai mốt.
- Oliver North? - Kanezaki hỏi.
- Đúng, - Tatsu nói tiếp, - trong vụ bê bối Iran-Contra. Nội các Reagan đã quyết định phá vỡ lệnh cấm vận của Quốc hội về việc viện trợ cho lực lượng chống phá Nicaragua bằng cách bán vũ khí cho lực lượng ôn hòa Iran và chuyển số tiền thu được cho lực lượng chống phá mà không để Quốc hội hay biết. Oliver North là một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia đã vận hành chương trình này liên tục. Khi chương trình bị lộ ra, các quan chức cấp trên của ông ta trong Hội đồng An ninh Quốc gia và Nhà Trắng đổ tội cho ông ta, như một cách để thoát truy tố, vì đã xúi bẩy và tổ chức chương trình mà không cho họ hay biết.
Kanezaki tái mặt.
- Tôi chưa nghĩ về chuyện này theo cách đó, - hắn nói, nhìn từ bên trái qua bên phải như thể đang định vị lại phương hướng của mình. - Ôi trời, ông nói đúng, vụ này thực sự có thể thành giống Iran-Contra. Tôi không biết ai nghĩ ra Crepuscular ngay từ đầu, nhưng có người đã chấm dứt nó, có thể Langley, hay Hội đồng An ninh Quốc gia, thậm chí là ủy ban Tình báo Thượng viện. Và giờ Phân cục Tokyo vẫn đang vận hành nó, tôi vẫn đang vận hành nó, với tiền tài trợ từ một nguồn nào đó ngoài tầm kiểm soát của Quốc hội. Ôi trời.
Tôi có cảm giác hắn đang tưởng tượng ra cảnh thề nói sự thật trước một ủy ban nghị viện đặc biệt nào đó được lập ra để điều tra vụ bê bối mới nhất, ngồi một mình, tay giơ lên, các nghị sĩ và nhân viên của họ ra vẻ nghiêm nghị và đạo đức giả phía sau bục gỗ đánh bóng, đèn máy quay phim nóng và chói mắt, trong khi cấp trên của hắn tặc lưỡi và hở cho báo giới về nhân viên CIA trẻ tài năng đã trở thành kẻ xấu vì có niềm tin mạnh mẽ thái quá.
Tatsu quay sang tôi.
- Tôi có thứ này cho anh.
Tôi nhướn mày lên.
- Kawamura Midori. Có vẻ là, trong khao khát tìm ra anh, cô ấy đã thuê một hãng thám tử tư Nhật. Rất nhiều hãng thám tử tư kiểu này có thành viên là các cựu Keisatsucho* và các nhân viên thực thi pháp luật khác, trong số đó tôi có vài mối quan hệ. Cô ấy biết bạn anh sống ở đâu và cho hãng đó biết địa chỉ cậu ta. Họ thử theo dõi cậu ta, nhưng không làm được vì cậu ta rất tỉnh táo với theo dõi. Họ không tìm ra được anh ở đâu. Tôi tin rằng đây là lí do Kawamura-san đến văn phòng của tôi gần đây với những lời đe dọa về một vụ bê bối. Phương pháp kia của cô ấy để xác định vị trí của anh đã tỏ ra không hữu ích.
*[Nhân viên cảnh sát quốc gia]
Nàng hẳn đã sử dụng tài sản được thừa kế của ông già - những thành quả của sự tham nhũng đã làm ông ta giàu có và khiến nàng ghê tởm. Chuyện này kể cũng mỉa mai.
Tôi nghĩ về cách nàng có vẻ lảng tránh ở Khách sạn Hoàng gia. Giờ tôi đã biết tại sao. Nàng đã thuê một thám tử tư để theo dõi Harry và không muốn nói cho tôi biết.
- Những hãng thám tử tư đó, - tôi nói. - Có cái nào trong số chúng có liên hệ với Yamaoto không?
- Chắc chắn có.
- Đó là lí do hắn cho Yukiko gài bẫy Harry, - tôi nói, cuối cùng cũng hiểu ra. - Không phải yêu cầu của CIA - họ không nói với hắn Harry có liên hệ với tôi. Mà là những thám tử tư của Midori. Nàng hẳn đã nói họ sẽ theo dõi Harry để tìm ra tôi. Khi thông tin đó trở lại với Yamaoto, hắn muốn thực hiện quá trình theo dõi báo tin của chính hắn - tốt hơn hãng thám tử tư, hay thậm chí cả CIA. Công việc của cô ta là giữ khoảng cách gần, thực sự gần, và thu thập thông tin nhiều hết mức để giúp chúng tiếp cận tôi.
Tôi hình dung ra việc đó. Yamaoto, có lẽ qua trung gian, cho sếp của Harry đưa cậu ra ngoài “ăn mừng” về người khách hàng hài lòng đó. Sếp của Harry không biết mục đích của tất cả chuyện này, chỉ biết ở đâu và khi nào ông ta phải xuất hiện cùng Harry. Yukiko đang chờ ở đó, với kịch bản về chuyện cài đặt chiếc Macintosh và đôi mắt khêu gợi phía sau. Harry nuốt trọn tất thảy. Cậu ta dẫn Yukiko và những ông chủ của cô ta đến căn hộ của cậu ta, và dần dẫn tới tôi.
- Nhưng tại sao lại giết anh ta? - Kanezaki hỏi.
Tôi nhún vai, nghĩ đến cái cách Murakami gầm gừ Tên mày không phải là Arai. Mà là Rain. - Chúng đã tìm ra tôi là ai và biết tìm tôi ở đâu. Chúng không còn cần Harry nữa. Và Yukiko hẳn đã biết được một số kĩ năng của cậu ta - cậu ta là cựu nhân viên NSA, một tay hacker bẻ khóa. Chúng hẳn đã xem cậu ta như một báu vật của tôi. Tốt nhất là loại cậu ta khỏi bàn cờ.
Tôi nghĩ đến cách Harry một mực phủ nhận, cách cậu ta tỏ ra thù địch với những ý kiến cho rằng Yukiko đang bẫy cậu ta. Tôi thở dài.
- Chắc đó cũng là cách chúng tìm ra tôi là ai, - tôi nói. - Harry và tôi đã có một cuộc tranh cãi về người đàn bà đó. Chắc cậu ta đã nói với cô ta cậu ta có một người bạn đã nói thế này thế kia, mà sếp cô ta gần đây có đưa người bạn đó đến Hoa hồng Damask. Chúng hẳn đã luận ra từ việc đó. Hoặc chúng có thể đã chiếu đoạn video từ câu lạc bộ cho Yamaoto, kẻ biết mặt tôi. Việc đó không quan trọng. Một khi chúng đã biết, chúng quyết định rằng Harry đã sống hết khả năng hữu dụng của cậu ta.
Một khoảng yên lặng dài. Rồi Tatsu nói:
- Kanezaki-san, cậu đề xuất làm gì?
Kanezaki nhìn anh ta, vẻ mặt không chắc chắn.
- Ừm, ban đầu tôi muốn ai đó không phải người của CIA thực hiện việc chống theo dõi cho tôi tối nay. Để tôi biết là có đang bị theo dõi, hay bị cài bẫy, hay bất cứ điều gì không. Nhưng không phải ông. Ông là...
Tatsu cười.
- Tôi là Keisatsucho.
- Đúng. Có một nhân viên FBI Nhật Bản theo dõi cuộc gặp mặt của CIA với người nhận bảo trợ quốc gia nhạy cảm thì không ổn.
- Tôi nghĩ cuộc gặp mặt tối nay là giả, được vẽ ra để thử giả thuyết của cậu rằng có người muốn điều không hay xảy ra cho những người nhận bảo trợ của cậu.
- Nó là hư cấu. Nhưng tôi đã điền vào đám giấy tờ để thể hiện nó là thật. Nếu tôi bị bắt gặp đi cùng ông, hậu quả cũng tương tự.
Tatsu nhún vai.
- Nếu ai đó thấy chúng ta cùng nhau, cậu có thể nói là đang phát triển tôi thành một người nhận bảo trợ. Tiến lên từ cuộc gặp gỡ ban đầu mà cậu và Cục trưởng Biddle đã thực hiện khi các cậu đang tìm kiếm người bạn của chúng ta ở đây.
Kanezaki nhìn anh ta.
- Có thể tôi đang phát triển ông.
Tôi nghĩ, Tatsu biết cậu sẽ nói thế, nhãi con.
- Cậu thấy không? - Tatsu hỏi. - Không quá khó tin đâu.
Tôi nghĩ đến một câu nói cổ của những người chơi poker: Nếu anh nhìn quanh bàn và không thể phát hiện ra kẻ dễ bịp, thì kẻ đó chính là anh.
Không ai nói gì một lúc lâu. Rồi Kanezaki thở ra một hơi dài và nói.
- Tôi không thể tin được tôi đang làm chuyện này. Tôi có thể vào tù.
- Vì một cuộc gặp mặt với một người nhận bảo trợ quan trọng có tiềm năng? - Tatsu hỏi, và tôi biết giao dịch đã xong.
- Đúng, - Kanezaki nói, với chính hắn hơn là với ai khác. - Đúng thế.
Tôi nghĩ đến một câu nói khác từng nghe: Bán cho một người bán hàng là dễ nhất.
Tất cả sự đào tạo là để mua chuộc được người nhận bảo trợ kí một tờ biên lai. Kanezaki trên thực tế đã khoe khoang về việc một chuyên viên điều hành tốt có thể làm việc đó khéo léo như thế nào. Và lúc này hắn vừa bước qua một lằn ranh mà thậm chí còn không nhìn xuống xem nó có ở đó không.
Tôi nghĩ đến những biểu tượng bằng hình ảnh về một chuỗi thức ăn, một con cá đang bị nuốt bởi một con cá lớn hơn đang bị nuốt bởi một con cá lớn hơn nữa.
Tôi liếc về phía Kanezaki và nghĩ, Ít nhất Tatsu sẽ không phản bội cậu. Trừ khi nhất thiết phải làm thế.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét