Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Báo Thù - Chương 20

Báo Thù

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

20

Tôi kiểm tra tài khoản hộp thư thoại ở khách sạn Hoàng Gia từ một trạm điện thoại công cộng. Một giọng nữ đều đều cho tôi biết tôi có một lời nhắn.
Tôi cố không hi vọng, nhưng thấy sự cố gắng đó thật yếu ớt. Giọng nữ hướng dẫn tôi bấm phím “một” nếu muốn nghe lời nhắn. Tôi làm theo.
“Jun à, là em”, tôi nghe tiếng Midori nói. Có một khoảng lặng, rồi, “Em không biết anh có thực sự còn ở khách sạn không, nên em cũng không biết anh có nhận được lời nhắn này không”. Một khoảng ngừng khác. “Tối nay em muốn gặp anh. Em sẽ ở Thể xác và Linh hồn lúc tám giờ. Em hi vọng anh sẽ đến. Tạm biệt”.
Giọng nữ cho tôi biết lời nhắn được để lại lúc 2:28 chiều, rằng tôi nên bấm phím “một” nếu tôi muốn phát lại nó. Tôi bấm vào đó. Nghe một lần nữa.
Có điều gì đó làm dịu căng thẳng một cách thật tự nhiên trong cái cách nàng gọi tôi là Jun, gọi tắt của Junichi. Không ai còn gọi tôi là Jun nữa. Không ai biết cái tên đó. Tôi đã sử dụng tên Junichi, tên thật của tôi, một cách hạn hữu ngay cả trước khi rời bỏ Tokyo, và về sau đã từ bỏ nó hoàn toàn.
Jun à, là em. Một lời nhắn quá đỗi bình thường. Phần lớn mọi người có lẽ thường xuyên nhận được những lời nhắn như thế.
Cảm giác như thể mặt đất bên dưới tôi đã mượn thêm sức hút từ nơi nào đó.
Một phần bộ não đã phục vụ tôi rất tốt trong một thời gian dài nói lớn: Địa điểm và thời gian. Có thể là một cái bẫy.
Nàng thì không. Tôi không tin điều đó.
Tuy nhiên, còn ai khác có thể đã nghe được lời nhắn đó?
Tôi cân nhắc. Để lấy được lời nhắn, phải biết được nơi tôi đang ở cũng như cái tên giả, và phải có khả năng hack được hệ thống hộp thư thoại của khách sạn. Ngoài Tatsu mà lúc này không phải là mối đe dọa, không có nhiều khả năng việc đó xảy ra.
Tuy nhiên, vẫn có khả năng.
Phản ứng của tôi là, Kệ đi.
Tôi tới gặp nàng.
Tôi chọn một lộ trình dài, quanh co, di chuyển chủ yếu bằng cách đi bộ, quan sát thành phố dần chìm vào màn đêm xung quanh. Tokyo ban đêm có gì đó thật sống động, đầy ắp những hứa hẹn. Chắc chắn ban ngày, những dòng khách bộ hành ngoằn ngoèo và những con tàu ầm ầm như sấm và sự chen lấn và tiếng ồn và buôn bán thêm vào nét vui tươi trong những giai điệu của thành phố. Nhưng thành phố cũng bị đè nặng dưới những tiếng ồn ào ầm ĩ mỗi ngày, và gần như nhẹ đi mỗi tối, khi thoát ra vào lúc chạng vạng và đặt gánh nặng của ngày qua một bên. Bóng đêm cũng tước bỏ những thứ không cần thiết và những xao lãng. Anh đi trong Tokyo về đêm và cảm thấy đang cận kề điều mình luôn mong mỏi. Ban đêm, anh có thể nghe được thành phố thở.
Tôi dừng chân ở một quán cà phê Internet để kiểm tra trang web của Thể xác và Linh hồn và xem ai sắp chơi nhạc. Đó là Toku, một ca sĩ trẻ và là một nghệ sĩ chơi kèn flugelhorn đã có tiếng với những âm điệu đầy cảm xúc sâu lắng ngược hẳn với cái tuổi hai mươi chín. Tôi có hai CD của cậu ta nhưng chưa xem cậu ta biểu diễn.
Có khả năng Yamaoto đã biết Midori đang ở Tokyo, qua hãng điều tra mà nàng đã thuê. Nếu vậy, có khả năng nàng đang bị theo dõi, có thể bởi chính Murakami. Tôi làm một cuộc kiểm tra kĩ lưỡng những vị trí có nguy cơ quanh câu lạc bộ. Chúng đều sạch sẽ.
Tôi đến vào lúc khoảng tám giờ ba mươi. Câu lạc bộ đông kín người, nhưng người gác cửa cho tôi vào khi tôi nói mình là bạn của Kawamura Midori, người đã ở đây để xem Toku biểu diễn.
- Ồ vâng, - anh ta nói. - Kawamura-san nói là có người có thể đến. Xin mời.
Nàng đang ngồi ở cuối một trong hai dãy bàn dài song song với những bức tường của Thể xác và Linh hồn và nhìn xuống sàn diễn, xem các nhạc công. Tôi rà soát gian phòng nhưng không phát hiện bất cứ nguy cơ nào. Thực tế, khách ở đây buổi tối đều còn trẻ, là phụ nữ, và rõ ràng đến để xem Toku, người cùng nhóm ngũ tấu đang làm họ mê đắm với bản nhạc bi thương Thu phong.
Tôi mỉm cười trước phục trang của ban nhạc: áo thun không cổ, quần jean, và giày đi bộ. Họ đều để tóc dài, nhuộm màu nâu chapatsu. Những người cùng thế hệ họ coi đây là điều thú vị. Với tôi thì trông quá trẻ con.
Tôi tìm đường đến nơi Midori đang ngồi. Nàng nhìn tôi đến gần nhưng không biểu hiện cử chỉ nào để chào đón tôi.
Nàng mặc áo đen cổ lọ không tay ôm người, nhìn như vải casơmia nhẹ, mặt và cánh tay nàng sáng rực tương phản lại. Nàng tựa người vào ghế, và tôi thấy một chiếc quần da, mềm mại do dùng đã lâu, và đôi giày cao gót. Ngoài một đôi hoa tai nạm kim cương, nàng để mặt mộc. Tôi luôn thích nàng không lạm dụng nữ trang hoặc đồ trang điểm. Nàng không cần làm vậy.
- Em không thật sự hi vọng anh tới, - nàng nói.
Tôi nghiêng người để nàng có thể nghe thấy tôi nói trên nền nhạc.
- Em không nghĩ anh sẽ nhận được lời nhắn của em sao?
Nàng nhướn một bên lông mày.
- Em không nghĩ anh sẽ xuất hiện nếu em đề xuất thời gian và địa điểm.
Nàng hiểu chuyện rất nhanh. Tôi nhún vai.
- Anh ở đây rồi.
Không còn chỗ nào trống, nên nàng đứng dậy và chúng tôi cùng tựa vào tường, nhưng hai bờ vai không chạm hẳn nhau. Nàng cầm đồ uống theo.
- Em đang dùng gì? - Tôi hỏi.
- Ardbeg. Anh đã giới thiệu em cho nó, nhớ không? Giờ nó có vị như anh vậy.
- Thế thì, anh ngạc nhiên là em thích thú với nó đấy.
Nàng liếc tôi.
- Đó là một hương vị ngọt đắng, - nàng nói.
Một cô phục vụ bàn đi qua và tôi gọi một cốc Ardbeg. Chúng tôi nghe Toku hát về nỗi buồn, sự cô đơn và hối tiếc. Đám đông yêu mến cậu ta.
Khi màn diễn kết thúc và tiếng ồn ào của tràng vỗ tay theo sau đã lắng xuống, Midori quay sang tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ lo lắng trên gương mặt nàng, thậm chí là cảm thông. Tôi nhận ra là vì sao.
- Anh có... chắc anh đã nghe nói về Harry, - nàng nói.
Tôi gật đầu.
- Em rất tiếc.
Tôi chờ một giây, rồi nói:
- Cậu ta bị giết, em biết đấy. Những thám tử tư mà em thuê theo dõi cậu ta đã chuyển thông tin sai người.
Miệng nàng há hốc ra.
- Sao anh... họ nói với em đó là tai nạn.
- Đó là chuyện nhảm nhí.
- Làm sao anh biết?
- Hoàn cảnh thôi. Vào lúc chúng nghĩ đã nắm được anh, chúng kết luận là không cần cậu ta nữa. Ngoài ra, dạ dày cậu ta chứa đầy rượu. Nhưng Harry không uống rượu.
- Ôi Chúa ơi, - nàng nói, tay đặt lên miệng.
Tôi nhìn nàng.
- Lần sau hãy thuê một hãng thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm túc hơn chút ít.
Nàng lắc đầu, tay vẫn đặt lên miệng.
- Anh xin lỗi, - tôi nói, cúi nhìn xuống. - Như thế không công bằng. Đây không phải lỗi của ai hết mà là của những kẻ làm chuyện đó. Và là lỗi của Harry, vì đã không biết rõ hơn.
Tôi kể cho nàng phiên bản dễ nghe hơn việc bọn chúng đã cài bẫy cậu ta, và cậu ta đã từ chối nghe tôi như thế nào.
- Em thích cậu ấy, - nàng nói khi tôi kể xong. - Em đã tự hỏi cậu ấy có dối em không khi nói rằng anh đã chết. Đó là lí do em thuê những người đó theo dõi cậu ấy. Nhưng cậu ấy có vẻ là người tốt. Cậu ấy rất đáng yêu, bẽn lẽn và em có thể nói rằng cậu ấy rất yêu quý anh.
Tôi cười mệt mỏi. Một lời tán dương Harry.
- Nếu anh là em, - tôi nói, - anh sẽ thận trọng ở Tokyo. Bọn chúng đã mất dấu anh, nhưng sẽ lại tìm kiếm anh. Nếu bọn chúng biết em ở đây, chúng có thể nhắm vào em. Như đã làm với Harry.
Một khoảng lặng dài. Rồi nàng nói:
- Đằng nào mai em cũng trở lại New York.
Tôi gật đầu chậm chạp, biết điều gì đang đến.
- Em sẽ không gặp anh sau lần này, - nàng nói.
Tôi nặn ra một nụ cười. Trông gần như đăm chiêu.
- Anh biết.
- Em đã biết em muốn gì ở anh rồi, - nàng nói.
- Sao?
Nàng gật đầu.
- Đầu tiên điều em nghĩ là em muốn trả thù. Em cứ nghĩ mãi làm thế nào để làm tổn thương anh, làm thế nào để gây cho anh nỗi đau đớn, như nỗi đau đớn mà anh đã gây ra cho em.
Tôi không ngạc nhiên.
- Và em oán hận anh vì điều đó, - nàng nói tiếp, - bởi em luôn tin rằng sự căm ghét là một cảm xúc thật không đáng. Quá yếu đuối và tột cùng vô nghĩa.
Tôi thoáng ngạc nhiên, một người phải sống trong sáng đến thế nào mới có thể nảy ra được một triết lí như thế ở mức đáng tin và nguyên vẹn, và trong một giây tôi yêu nàng vì thế.
Nàng nhấp một ngụm Ardberg.
- Nhưng việc gặp anh hôm trước đã thay đổi điều đó. Một phần em nhận ra anh đã thực sự cố gắng để lấy lại chiếc đĩa đó và kết thúc những gì mà cha em đã khởi đầu. Một phần em biết anh đã cố bảo vệ em khỏi những kẻ cũng tìm kiếm chiếc đĩa.
- Nhưng thực sự em cần gì?
Nàng nhìn đi nơi khác, chỗ ban nhạc đang chơi, rồi trở lại tôi.
- Hiểu được anh là cái gì. Anh không phải là một phần của thế giới thực. Ít nhất cũng không phải thế giới thực của em. Anh giống như một bóng ma, một sinh vật nào đó bị ép buộc phải sống trong bóng tối. Và em nhận ra một người như thế không đáng để căm ghét.
Tôi có đáng để căm ghét không và nàng có căm ghét tôi không không phải là một vấn đề. Tôi tự hỏi nàng có biết điều đó không.
- Thay vào đó là thương hại? - Tôi hỏi.
Nàng gật đầu.
- Có thể.
- Anh nghĩ là muốn em căm ghét anh hơn, - tôi nói. Tôi đang cố đem lại điều gì đó sáng sủa, nhưng nàng chẳng cười.
Nàng nhìn tôi.
- Vậy tất cả những gì chúng ta còn lại là đêm nay.
Tôi suýt nói không. Tôi suýt nữa nói với nàng rằng như thế sẽ quá đau đớn.
Rồi tôi quyết định tôi sẽ giải quyết nỗi đau sau. Luôn luôn là thế rồi.
Chúng tôi tới khách sạn Park Hyatt ở Shinjuku. Nàng đang ở khách sạn Okura nhưng quay lại đó cùng nhau sẽ là quá nguy hiểm.
Tôi và Midori bắt một chiếc taxi tới khách sạn. Chúng tôi nhìn nhau trên đường nhưng cả hai không nói gì. Tôi đăng kí phòng cho hai người, và khi tới phòng, chúng tôi để mặc căn phòng tối om. Thật tự nhiên chúng tôi bước tới bên những ô cửa sổ khổng lồ, từ đó quan sát vùng đô thị Shinjuku đang lấp lánh trong ánh sáng tím xung quanh.
Tôi nhìn ra thành phố từ vị trí quan sát trên cao và nghĩ tới tất cả những sự kiện đã dẫn tới chính lúc này, khoảnh khắc mà tôi đã tưởng tượng đến và đã ngớ ngẩn mong mỏi quá nhiều lần và là khoảnh khắc mà giờ tôi đang cố gắng tận hưởng ngay cả khi cảm thấy nó trượt đi không thể tránh khỏi.
Rồi tôi cảm thấy nàng đang nhìn tôi. Tôi quay lại và đưa tay ra, lần theo đường nét khuôn mặt và cổ nàng bằng phần lưng của những ngón tay, cố gắng ghi tất cả các chi tiết này vào tâm trí, muốn giữ chúng cùng tôi sau này khi nàng đã đi. Tôi thấy mình đang gọi tên nàng, thầm lặng, hết lần này qua lần khác, như cái cách tôi gọi nó khi tôi chỉ có một mình và nghĩ đến nàng. Rồi nàng bước gần lại và vòng hai cánh tay quanh người tôi, kéo cả hai lại với nhau bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên.
Nàng vẫn có mùi hương như tôi đã nhớ, tinh khiết, với một chút nước hoa đến giờ vẫn là một bí ẩn với tôi, và tôi nghĩ đến rượu, loại mà anh chờ đợi và chờ đợi để chắt ra và rồi do dự không dám uống vì biết nó sẽ hết.
Chúng tôi hôn nhau thật lâu, dịu dàng, không hấp tấp, đứng đó trước cửa sổ, và ở một thời điểm nào đó tôi thực sự quên điều gì đã đưa chúng tôi lại đây bên nhau và tại sao chúng tôi sẽ phải xa cách.
Chúng tôi cởi quần áo của nhau như lần đầu tiên, nhanh chóng, gần như giận dữ. Tôi tháo bỏ cây dùi cui khỏi nơi nó được dán chặt vào cánh tay và đặt nó xuống. Nàng biết tốt hơn là không nên hỏi về nó. Khi chúng tôi không còn mặc gì, vẫn hôn nhau, nàng đẩy tôi để tôi phải bước lùi về phía chiếc giường cỡ lớn. Chân tôi đụng vào nó và tôi ngồi xuống trên mép giường. Nàng nghiêng người về phía trước, một tay đặt trên giường, tay kia đặt trên ngực tôi, và đẩy tôi nằm ngửa xuống. Nàng quỳ xuống ngồi lên người tôi, một tay vẫn đặt trên ngực tôi, và vươn xuống với tôi bằng tay kia. Nàng siết tay một giây, đủ mạnh để làm tôi thấy đau. Rồi, nhìn tôi với đôi mắt đen huyền nhưng vẫn không nói gì, nàng đưa tôi vào.
Ban đầu chúng tôi chuyển động chậm rãi, ngập ngừng, giống như hai con người không chắc về những động cơ của nhau. Hai bàn tay tôi lang thang trên cơ thể nàng, lúc di chuyển, lúc nán lại ở đâu đó để phản ứng lại nhịp thở của nàng hay cao độ của giọng nàng. Nàng đặt hai bàn tay lên vai tôi, ghim chặt tôi bằng khối lượng cơ thể nàng, và bắt đầu nhấn xuống mạnh hơn. Tôi nhìn gương mặt nàng, nghiêng bóng bởi ánh sáng phản chiếu từ các ô cửa sổ, và cảm thấy thứ gì đó không thể nắm bắt được như sức nóng hay dòng chảy cuộn trào giữa cơ thể hai chúng tôi. Tôi nhấc bàn chân lên giường và từ góc độ hai thân thể đã thay đổi nhẹ tôi cảm thấy mình chuyển động vào sâu hơn bên trong nàng. Hơi thở của nàng ngắn lại và nhanh hơn. Tôi cố gắng giữ lại, không muốn giải phóng trước nàng, nhưng nàng chuyển động nhanh hơn, khẩn trương hơn, và tôi bắt đầu vượt giới hạn. Một âm thanh, phần như gầm gừ, phần như rên rỉ, phát ra từ cổ nàng, và nàng nghiêng người về phía trước để mặt nàng gần như chạm vào mặt tôi và nàng nhìn vào mắt tôi và khi tôi cảm thấy nàng lên tới đỉnh điểm và khi tôi cũng lên tới đỉnh nàng thầm thì, “Em căm ghét anh”, và tôi thấy nàng đang khóc.
Sau đó nàng duỗi thẳng người nhưng vẫn giữ tay trên vai tôi. Nàng cúi đầu về phía trước để bóng tối che khuất gương mặt nàng. Nàng không phát ra âm thanh gì nhưng tôi cảm thấy những giọt nước mắt của nàng rơi xuống ngực và cổ tôi.
Tôi không biết nói gì, hay thậm chí có nên chạm vào người nàng không, và chúng tôi giữ nguyên như thế một lúc lâu.
Rồi nàng trượt xuống khỏi người tôi và im lặng bước tới phòng tắm. Tôi ngồi dậy và chờ đợi. Sau vài phút nàng bước ra, mặc chiếc áo choàng vải bông trắng của khách sạn. Nàng nhìn tôi nhưng không nói gì hết.
- Em muốn anh đi? - Tôi hỏi.
Nàng nhắm mắt lại và gật đầu.
- Được. - Tôi ngồi dậy và bắt đầu mặc quần áo. Khi đã xong tôi quay lại đối diện nàng.
- Anh biết em đang sống tốt ở New York, - tôi nói. - Ganbatte. Cứ như thế.
Nàng nhìn tôi.
- Anh định làm gì?
Tôi nhún vai.
- Em biết với bọn anh - những sinh vật của bóng đêm - là như thế nào. Phải đi tìm một tảng đá để bò xuống dưới trước khi mặt trời lên.
Nàng cố gượng cười.
- Vậy sau đó?
Tôi gật đầu, suy nghĩ.
- Anh không chắc.
Một khoảng ngừng.
- Anh nên làm việc cùng bạn anh, - nàng nói. - Đó là điều duy nhất dành cho anh.
- Buồn cười, anh ta cũng luôn luôn nói thế. Điều tốt là anh không tin vào những sự thông đồng.
Nụ cười xuất hiện trở lại, lần này đỡ gượng gạo hơn chút ít.
- Những động cơ của anh ấy có lẽ là ích kỉ. Của em thì không.
Tôi nhìn nàng.
- Anh không chắc anh có thể tin tưởng những động cơ của em, sau những gì em vừa nói với anh.
Nàng nhìn xuống.
- Em xin lỗi.
- Không, không sao cả. Em đã thành thật. Mặc dù anh không nghĩ có ai thật sự thành thật với anh theo cách như thế. Ít nhất không phải ở thời điểm này.
Một nụ cười nữa. Thật buồn, nhưng ít nhất trông chân thành.
- Giờ em đang thành thật.
Tôi cần phải hoàn tất chuyện này. Tôi bước lại gần, gần đủ để ngửi mùi hương trên tóc và cảm nhận hơi ấm làn da nàng. Tôi ngừng lại ở đó một thoáng, nhắm hai mắt. Hít một hơi thật sâu. Thở ra chậm rãi.
Tôi dùng tiếng Anh để tránh sự kết thúc rõ ràng của sayonara.
- Tạm biệt, Midori, - tôi nói.
Tôi bước tới cánh cửa và, theo thói quen như mọi khi, kiểm tra qua lỗ quan sát. Lối đi giữa các phòng không một bóng người. Tôi bước ra mà không quay đầu nhìn lại.
Hành lang là một đoạn đường khó khăn. Thang máy dễ dàng hơn chút ít. Lúc ra đến ngoài phố tôi biết điều tồi tệ nhất đã qua.
Một giọng nói vang lên trong tôi, thầm lặng nhưng dai dẳng. Điều tốt đẹp nhất cũng vậy, nó nói.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét