Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Sát Thủ Tokyo - Chương 13

Sát Thủ Tokyo

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

13

Lúc tôi về đến khách sạn, chỗ đau trên lưng đã trở nên âm ỉ. Mắt trái tôi sưng vù - hắn đã chọc ngón tay vào đó - và đầu đau nhức, có lẽ từ lúc hắn cố gắng giật rách tai tôi.
Tôi nặng nhọc lê bước qua chỗ bà lão ở quầy lễ tân, giơ chìa khóa lên khi tôi đi qua để bà ta biết tôi đã thuê phòng. Bà ta ngẩng lên nhìn và rồi quay lại với tờ báo đang đọc. Tôi cố gắng chỉ để cho bà ta nhìn thấy nửa mặt bên phải của tôi, vì tình trạng của nó ổn hơn nửa bên trái. Nhưng bà ta có vẻ chẳng đoái hoài gì đến khuôn mặt tôi.
Tôi gõ cửa để Midori biết tôi đã về và rồi mở khóa vào phòng.
Cô ấy đang ngồi trên giường, và nhảy bật dậy khi thấy con mắt bị sưng và những vết cào xước trên mặt tôi.
- Có chuyện gì vậy? - Cô ấy há hốc miệng, và dù đang đau đớn nhưng sự quan tâm trong giọng nói của cô ấy khiến lòng tôi thấy ấm áp.
- Có kẻ phục kích trong căn hộ của tôi, - tôi nói, khóa cửa lại. Tôi cởi áo khoác và ngồi xoài ra trên đi văng. - Có vẻ như gần đây cả hai ta đều khá nổi tiếng.
Cô ấy bước tới và quỳ xuống bên cạnh tôi, đưa mắt kiểm tra gương mặt tôi.
- Mắt anh bị thương nặng quá. Để tôi lấy cho anh ít đá trong tủ lạnh.
Tôi nhìn cô ấy bước đi. Cô ấy đang mặc quần jean và cái áo dài tay màu xanh lính thủy mà cô ấy hẳn đã mua khi tôi ra ngoài, và với mái tóc được cột cao, tôi có thể nhìn rõ đường nét của bờ vai và eo lưng cùng đường cong ở hông cô ấy. Điều tiếp theo mà tôi biết là tôi bỗng dưng ham muốn cô ấy dữ dội đến nỗi gần như quên bẵng cơn đau ở lưng. Nhưng tôi chẳng thể kiểm soát được. Như bất cứ người lính nào từng thực sự trải qua nó có thể kể với anh, sự hứng tình quá mức là một phản ứng sau trận đánh. Một giây trước anh còn đang chiến đấu cho cuộc đời anh, và rồi khi nó kết thúc, cơn hứng tình của anh phải lớn bằng kích cỡ của Manhattan. Tôi không biết tại sao lại thế, nhưng điều đó vẫn thường xảy ra.
Cô ấy quay lại với một cái khăn mặt bọc vài viên đá và tôi thay đổi tư thế trên đi văng, cảm thấy xấu hổ. Cơn đau như một dòng điện chạy râm ran trên lưng tôi nhưng nó không làm giảm bớt tình trạng khó xử của tôi. Cô ấy lại quỳ xuống và vừa áp viên đá vào mắt tôi, cô ấy vừa vuốt vuốt tóc tôi. Tôi chỉ ao ước giá mà cô ấy đổ hết chỗ đá đó vào lòng tôi.
Cô ấy nhẹ nhàng đẩy tôi dựa người vào lưng ghế và tôi nhăn mặt, ý thức rõ rệt về việc cô ấy ở gần tôi đến thế nào.
- Tôi làm anh đau à? - Cô ấy hỏi, bàn tay đang chạm vào người tôi lập tức trở nên ngập ngừng.
- Không, không sao. Gã cào nát mặt tôi đã đánh vào lưng tôi bằng một cây gậy. Nó sẽ ổn thôi.
Midori áp viên đá vào mắt tôi, bàn tay còn lại ấm áp đặt trên thái dương tôi, trong khi tôi ngồi cứng đờ, không dám cử động và xấu hổ trước phản ứng của mình, và khoảnh khắc này cứ từ từ kéo dài.
Được một lúc thì cô ấy nhấc viên đá ra, và tôi giơ tay để lấy nó, nhưng cô ấy vẫn giữ nó và cuối cùng tay tôi phủ lên tay cô ấy. Mu bàn tay cô áp vào lòng bàn tay tôi thật ấm áp, viên đá lành lạnh trên những đầu ngón tay tôi.
- Dễ chịu lắm, - tôi bảo cô ấy.
Cô ấy không hỏi tôi đang nói đến viên đá hay bàn tay cô ấy. Chính tôi cũng không chắc chắn.
- Anh đi lâu quá, - một lát sau cô ấy nói. - Tôi đã không biết phải làm gì. Tôi định gọi điện cho anh, nhưng rồi bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ anh và những gã đàn ông trong căn hộ của tôi đã dàn dựng chuyện này, kẻ đấm người xoa, để làm cho tôi tin tưởng anh.
- Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi biết cô cảm thấy thế nào về chuyện này mà.
- Quả thật, nó bắt đầu có vẻ không thật. Cho đến khi tôi lại nhìn thấy anh.
Tôi nhìn chiếc khàn lấm tấm đỏ ở những chỗ được áp vào mặt tôi.
- Chỉ có máu mới khiến mọi thứ có vẻ là thật.
- Đúng vậy. Điều mà tôi cứ trở đi trở lại trong đầu là anh đã đá gã đàn ông đột nhập vào căn hộ của tôi mạnh đến như thế - tôi đã thấy máu bắn ra từ mũi hắn. Nếu không thấy cảnh đó, tôi nghĩ tôi đã bỏ đi lúc anh ra ngoài rồi.
- May là tôi đã đá vào đầu hắn.
Cô ấy khẽ cười và lại áp cái khăn vào mặt tôi.
- Kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi.
- Cô có gì để ăn không? - Tôi hỏi. - Tôi đói quá.
Cô ấy với cái túi bên cạnh đi văng và mở nó ra cho tôi.
- Tôi đã mua ít bento*. Chỉ để phòng xa.
*[Một cách chuẩn bị hộp cơm truyền thống trong ẩm thực Nhật Bản. Hộp cơm bento truyền thống bao gồm cơm, cá hoặc thịt cùng một hoặc nhiều món rau ăn kèm, tất cả được đặt trong một hộp gỗ hoặc giấy]
- Đợi tôi vài phút nhé, - tôi nói, và bắt đầu ngấu nghiến những nắm cơm, trứng và rau. Rồi uống một hộp nước quả hỗn hợp để nuốt trôi chúng. Ngon quá.
Khi đã ăn xong, tôi thay đổi tư thế trên chiếc đi văng để có thể nhìn cô ấy rõ hơn.
- Có hai tên trong căn hộ của tôi, - tôi nói. - Tôi biết một gã - một kẻ tôi tớ của LDP mà tôi chỉ biết có tên là Benny. Hóa ra hắn cũng có quan hệ với CIA. Điều đó có ý nghĩa gì với cô không? Có liên quan gì tới bố cô không?
Cô ấy lắc đầu.
- Không. Bố tôi chưa bao giờ nói gì đến Benny hay CIA.
- Được rồi. Gã còn lại là một kendoka - hắn có một cây gậy trúc mà hắn dùng làm kiếm. Tôi không biết hắn có liên quan gì tới chuyện này. Tôi đã lấy được điện thoại của cả hai. Có lẽ nó sẽ cho tôi manh mối về việc hắn là ai.
Tôi lấy viên đá từ tay cô ấy và vươn người qua đi văng để với cái áo khoác, cảm thấy những cú ngoạm giận dữ của cơn đau trên lưng khi tôi làm vậy. Tôi kéo cái áo khoác lại, thò tay vào túi áo ngực bên trong, và lôi mấy cái điện thoại ra. Cả hai đều là sản phẩm DoCoMo tiêu chuẩn, nhỏ gọn và có kiểu dáng đẹp.
- Benny nói với tôi CIA đang truy tìm cái đĩa. Nhưng tôi không biết tại sao chúng lại săn đuổi tôi. Có lẽ chúng nghĩ... có lẽ chúng nghĩ tôi sẽ kể với cô điều gì đó, giúp cô hiểu ra một chuyện gì? Rằng tôi có thể lợi dụng thứ cô có? Phát hiện ra nó là cái gì? Ngăn cản chúng có được thứ chúng muốn?
Tôi mở điện thoại của tên kendoka và nhấn nút gọi lại. Một số điện thoại hiện lên trên màn hình.
- Đây là điểm xuất phát. Chúng ta có thể truy ngược các số điện thoại. Cũng có thể có vài số điện thoại đã được cài sẵn. Tôi có một người bạn đáng tin cậy có thể giúp chúng ta với vấn đề này.
Tôi đứng dậy, nhăn mặt vì cơn đau ở lưng.
- Chúng ta cần đổi khách sạn. Không được cư xử khác thường so với những khách hàng đã thỏa mãn khác.
Cô ây mỉm cười.
- Đúng vậy.
Chúng tôi đổi tới một khách sạn gần đó có tên là Morocco, có vẻ như nơi này được bài trí theo chủ đề Nghìn lẻ một đêm của Ả rập - những tấm thảm phương Đông, những chiếc ống điếu, những chiếc vòng đeo ở bụng, và những phụ kiện khác của phụ nữ theo đạo Hồi để khách hàng nữ có thể đeo nếu cô ta thích. Đó là bức tranh về sự xa hoa của dân Ả rập du mục, nhưng chỉ có một chiếc giường, và nếu tôi ngủ trên ghế thì chẳng khác nào phải qua đêm trên một cái giá để hành lí.
- Tối nay anh nằm trên giường nhé? - Cô ấy nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. - Với cái lưng như thế, anh không thể ngủ trên đi văng được.
- Không, không sao đâu, - tôi bảo cô ấy, cảm thấy bối rối lạ lùng. - Tôi có thể ngủ trên đó mà.
- Tôi sẽ ngủ trên đi văng, - cô ấy nói, với một nụ cười cứ đọng mãi trên môi.
Cuối cùng tôi chấp nhận lời đề nghị của cô ấy, nhưng giấc ngủ thật chập chờn. Tôi mơ thấy mình đang di chuyển qua khu rừng rậm rạp gần Tchepone ở miền nam nước Lào, bị một tiểu đoàn trinh sát ngược của NVA* truy đuổi. Tôi đã lạc khỏi đội của mình và bị mất phương hướng. Tôi chạy chếch sang một bên và đột ngột quay ngược lại, nhưng không thể cắt đuôi NVA. Họ bao vây tôi, và tôi nghĩ tôi sẽ bị bắt và tra tấn. Bỗng Midori xuất hiện, cố gắng thuyết phục tôi cầm lấy một khẩu súng lục. “Tôi không muốn bị bắt”, cô ấy nói. “Xin hãy giúp tôi. Hãy cầm lấy khẩu súng. Đừng lo cho tôi. Hãy cứu lấy người của tôi”.
*[Quân đội Bắc Việt Nam]
Tôi ngồi bật dậy, cơ thể gập lại như một chiếc lò xo. Bình tĩnh nào, John. Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tôi thót bụng và thở ra một hơi thật dài qua lỗ mũi, cảm giác như Jake Khùng đang ở ngay trong căn phòng này với tôi.
Khuôn mặt tôi ướt đẫm và tôi tưởng nó lại đang chảy máu, nhưng khi tôi đưa tay lên má và nhìn những ngón tay mình, tôi nhận ra đó là nước mắt. Cái quái gì thế này? Tôi nghĩ.
Vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, rọi ánh sáng vào phòng qua cửa sổ. Midori đang ngồi trên đi văng, đầu gối thu trước ngực.
- Ác mộng à? - Cô ấy hỏi.
Tôi quệt ngón cái lên hai bên má.
- Cô thức bao lâu rồi?
Cô ấy nhún vai.
- Được một lúc rồi. Anh cứ lăn lộn và trở mình.
- Tôi có nói gì không?
- Không. Anh sợ sẽ nói hớ gì đó trong khi ngủ à?
Tôi nhìn cô ấy, nửa khuôn mặt cô ấy được ánh trăng rọi sáng, nửa còn lại chìm trong bóng tối.
- Phải, - tôi nói.
- Anh mơ thấy gì vậy? - Cô ấy hỏi.
- Tôi không biết, - tôi nói dối. - Chủ yếu chỉ có những hình ảnh.
Tôi có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn tôi.
- Anh bảo tôi tin anh, - cô ấy nói, - nhưng anh thậm chí không kể cho tôi nghe về một cơn ác mộng.
Tôi định trả lời, rồi đột nhiên cảm thấy bực tức với cô ấy. Tôi trườn khỏi giường và đi sang phòng tắm.
Mình không cần những câu hỏi của cô ta, tôi nghĩ. Mình không cần chăm sóc cô ta. Holtzer, gã đặc vụ CIA chết tiệt, biết mình đang ở Tokyo, biết chỗ mình sống. Mình đã có đủ những rắc rối rồi.
Cô ấy là chìa khóa trong chuyện này, tôi biết. Cha cô ấy hẳn đã nói gì đó với cô ấy. Hoặc là cô ấy đang giữ thứ mà kẻ nào đó đột nhập vào căn hộ của ông ta trong ngày tổ chức tang lễ đang tìm kiếm. Tại sao cô ấy không thể nhận ra thứ quái quỷ đó là gì chứ?
Tôi quay lại phòng ngủ và đứng đối diện với cô ấy.
- Midori, cô phải cố gắng hơn nữa. Cô phải nhớ lại. Cha cô hẳn đã nói với cô điều gì đó, hoặc đưa cho cô thứ gì đó.
Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt cô ấy.
- Tôi đã nói với anh rồi, ông ấy không nói hay đưa gì cho tôi cả.
- Có kẻ đã đột nhập vào căn hộ của ông ấy sau khi ông ấy chết.
- Tôi biết. Tôi đã được cảnh sát gọi điện thông báo khi chuyện đó xảy ra.
- Vấn đề là, chúng không thể tìm thấy thứ mà chúng đang tìm kiếm, và chúng nghĩ là cô đang giữ nó.
- Nghe này, nếu anh muốn xem xét căn hộ của cha tôi, tôi có thể dẫn anh tới đó. Tôi vẫn chưa dọn dẹp nó, và tôi vẫn có chìa khóa.
Những kẻ đột nhập đã ra về tay trắng, và người bạn cũ của tôi là Tatsu, người đàn ông cẩn thận nhất mà tôi từng biết, cũng đã tới đó với người của Keisatsucho. Tôi biết có đến xem xét một lần nữa thì cũng chỉ dẫn đến ngõ cụt, và lời gợi ý của cô ấy chỉ càng làm tôi thêm giận dữ.
- Điều đó chẳng ích gì cả. Những kẻ này nghĩ cô đang có thứ gì vậy? Cái đĩa? Thứ gì đó mà nó được giấu bên trong? Một cái chìa khóa? Cô chắc là cô không giữ thứ gì như thế chứ?
Tôi thấy mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên.
- Tôi đã nói với anh rồi, tôi không giữ thứ gì cả.
- Hãy cố nhớ lại đi, được không?
- Không, tôi không thể, - cô ấy nói, giọng giận dữ. - Làm sao tôi có thể nhớ được một thứ mà mình không giữ chứ?
- Làm sao cô có thể chắc chắn là cô không giữ nó nếu cô không thể nhớ được?
- Tại sao anh lại nói thế? Tại sao anh không tin tôi?
- Bởi vì chẳng còn điều gì khác có lí cả! Và tôi phải nói thực với cô, tôi không thích cảm giác bị người khác tìm giết khi tôi thậm chí không biết nguyên nhân tại sao!
Cô ấy quăng chân xuống sàn nhà và đứng dậy.
- Ồ, chỉ có anh cảm thấy như thế thôi ư! Anh nghĩ tôi thích điều đó à? Tôi chẳng làm gì nên tội cả! Và tôi cũng không biết tại sao những kẻ đó lại làm thế!
Tôi thở ra chầm chậm, cố gắng kìm chế cơn tức giận.
- Đó là vì chúng nghĩ cô có cái đĩa chết tiệt kia. Hoặc cô biết nó ở đâu.
- Chà, tôi không giữ nó, cũng không biết nó ở đâu! Oai nikusama! Mattaku kokoroattari ga nai wa yo! Mo nan do mo so itteru ja nai yo!*
*[Tôi không biết gì hết! Tôi đã nói với anh rồi!]
Chúng tôi đứng nhìn nhau chằm chằm ở chân giường, thở mạnh. Rồi cô ấy nói:
- Anh chẳng quan tâm quái gì tới tôi cả. Anh chỉ đang tìm kiếm thứ anh muốn, dù nó là cái gì.
- Không phải thế.
- Phải! Mo ii! Dose anata ga doko no dare na no ka sae oshiete kurenain da kara!* - Cô ấy đùng đùng đi về phía cửa và nhặt một cái túi lên, bắt đầu nhét đồ đạc vào trong đó.
*[Tôi cảm thấy quá đủ rồi! Anh thậm chí còn không nói cho tôi biết anh là ai!]
- Midori, nghe tôi này. - Tôi bước tới và tóm cái túi. - Nghe tôi này, chết tiệt! Tôi thực sự quan tâm đến cô! Cô không thể nhận thấy điều đó sao?
Cô ấy kéo cái túi.
- Tại sao tôi phải tin những gì anh nói khi anh không tin tôi? Tôi không biết gì cả! Tôi không biết!
Tôi giằng cái túi khỏi tay cô ấy.
- Được rồi, tôi tin cô.
- Quỷ tha ma bắt anh đi. Trả cái túi cho tôi. Trả đây!
Cô ấy cố gắng giành lại nó và tôi cho nó ra sau lưng.
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt thoáng ngờ vực, rồi bắt đầu đấm thùm thụp vào ngực tôi. Tôi thả cái túi xuống và choàng tay ôm cô ấy để ngăn lại những cú đấm.
Sau đó, tôi không thể nhớ chính xác chuyện đó xảy ra thế nào. Cô ấy đang đánh tôi và tôi đang cố giữ tay cô ấy. Tôi bắt đầu cảm nhận được cơ thể cô ấy và rồi chúng tôi hôn nhau, có vẻ như cô ấy vẫn đang cố gắng đánh tôi nhưng thực ra chúng tôi đang xé rách quần áo của nhau thì đúng hơn.
Chúng tôi làm tình trên sàn ở chân giường. Cuộc làm tình đầy đam mê, gấp gáp. Đôi lúc có cảm giác như chúng tôi vẫn đang giằng co với nhau. Lưng tôi vẫn đau âm ỉ, nhưng cơn đau gần như ngọt ngào.
Sau đó tôi với tay kéo những chiếc ga giường để phủ lên người chúng tôi. Chúng tôi ngồi tựa lưng vào cạnh giường.
- Yokatta*, - cô ấy nói, kéo dài âm tiết cuối cùng. - Hơn những gì anh đáng được hưởng.
*[Tuyệt quá].
Tôi cảm thấy hơi choáng váng. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một cuộc yêu như thế. Nó gần như khiến tôi căng thẳng.
- Nhưng anh không tin em, - cô ấy tiếp tục. - Điều đó khiến em đau lòng.
- Không phải là vấn đề tin hay không, Midori. Mà là... - Tôi nói, rồi ngừng lại. - Anh tin em. Anh xin lỗi vì đã thúc ép em quá đáng.
- Em đang nói về giấc mơ của anh.
Tôi ấn những đầu ngón tay lên mắt.
- Midori, anh không thể, anh không... - Tôi không biết phải nói gì. - Anh không kể những chuyện như vậy. Nếu em không có mặt ở đó, em không thể hiểu được.
Cô ấy giơ tay lên và nhẹ nhàng gỡ những đầu ngón tay ra khỏi mắt tôi, rồi đặt chúng vào eo bụng cô ấy mà không hề tỏ ra e dè.
Làn da và bầu ngực cô ấy đẹp tuyệt vời trong ánh trăng tản mạn, những cái bóng đọng lại trong những hõm xương bên trên xương đòn của cô ấy.
- Anh cần phải nói ra, em có thể cảm nhận được điều đó, - cô ấy nói. - Em muốn anh kể cho em nghe.
Tôi nhìn xuống đống chăn và ga giường lộn xộn, những cái bóng tạo nên những ngọn đồi và những thung lũng ảm đạm như một khung cảnh xa xôi kì lạ nào đó trong ánh trăng.
- Mẹ anh... bà ấy là người theo đạo Thiên Chúa. Hồi anh còn nhỏ, bà thường dẫn anh đến nhà thờ. Cha anh ghét điều đó. Anh thường đi xưng tội. Anh thường kể cho cha xứ nghe về tất cả những ý nghĩ dâm đãng của anh, những trận đánh nhau mà anh tham gia, những đứa trẻ mà anh căm ghét và muốn đánh chúng. Ban đầu việc đó giống như nhổ răng vậy, nhưng nó lại dễ gây nghiện. Nhưng đó là trước chiến tranh. Trong chiến tranh, anh đã làm những việc... không thể nào thú tội.
- Nhưng nếu anh cứ giữ chúng trong lòng như thế này, chúng sẽ ăn mòn anh như thuốc độc vậy. Chúng đang ăn mòn anh.
Tôi muốn nói với cô ấy. Tôi muốn giải tỏa nó.
Mày bị làm sao vậy? tôi nghĩ. Mày muốn đẩy cô ấy ra xa à?
Phải rồi, có lẽ là vậy. Có lẽ như thế là tốt nhất. Tôi không thể kể cho cô ấy nghe về cha cô ấy, nhưng tôi có thể kể về một điều khủng khiếp hơn.
Khi tôi nói, giọng tôi khô khốc và đều đều.
- Những hành động tàn bạo, Midori ạ. Anh đang nói về những hành động tàn bạo.
Tôi luôn mở đầu một câu chuyện hay ho như thế đấy. Nhưng cô ấy vẫn ở yên bên tôi.
- Em không biết anh đã làm gì, - cô ấy nói, “nhưng em biết chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Ở một thế giới khác.
- Đó không phải là vấn đề. Anh không thể làm cho em hiểu được, nếu em không có mặt ở đó.
Tôi lại ấn những đầu ngón tay lên mắt, một phản xạ vô dụng với những hình ảnh đang nhảy nhót trong tâm trí tôi.
- Một phần trong anh yêu thích nó, hào hứng với nó. Hoạt động ở hậu tuyến của NVA không phải là việc mà ai cũng có thể làm được. Một vài người khi nghe tiếng những chiếc trực thăng lùi xa dần thì trở nên hoảng loạn, nghẹt thở. Nhưng anh thì không. Anh đã làm hơn hai mươi nhiệm vụ ở cái vùng đất do Việt Cộng kiểm soát đó. Người ta sẽ nói anh đã dùng hết may mắn của mình, nhưng anh chỉ biết tiếp tục, và những nhiệm vụ ngày một điên rồ hơn.
Anh là một trong những 1-0 trẻ nhất - đó là cách gọi người chỉ huy của đội SOG. Anh và các đồng đội rất khăng khít với nhau. Bọn anh có thể chỉ có mười hai người chống lại cả một đơn vị NVA lớn, và anh biết sẽ không một ai trong đội của anh bỏ chạy. Và họ biết anh cũng sẽ không chạy. Em biết điều đó có ý nghĩa thế nào đối với một đứa trẻ bị tẩy chay suốt cả cuộc đời chỉ vì nó là một đứa con lai không?
Tôi nói nhanh hơn.
- Anh không quan tâm em là ai. Nếu em lội sâu như thế trong bùn và máu, em sẽ không còn sạch sẽ nữa. Vài người nhạy cảm hơn những người khác, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều như hóa điên. Hai người trong nhóm bọn em bị nổ tung thành hai mảnh bởi một quả mìn, chân họ bị xé toạc khỏi cơ thể. Em ôm những gì còn lại của họ trong những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời họ, nói với họ rằng, “Này này, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ ổn thôi”, họ khóc và em khóc, và rồi họ chết. Em bước đi, vẫn còn vương trên người nội tạng của họ.
Em đặt những cái bẫy mìn cho đối phương - đó là một trong những sở trường của bọn anh, ăn miếng trả miếng - nhưng bọn em chỉ có mười hai người và em không thể thắng cuộc chiến tranh tiêu hao đó cho dù em làm họ đổ máu nhiều hơn họ làm em đổ máu bao nhiêu đi chăng nữa. Em lại mất thêm vài người, và nỗi căm giận - cơn thịnh nộ, những cơn thịnh nộ bị đè nén, khiến bắp thịt em căng cứng - cứ ngày một chất chồng. Và rồi một ngày, em đi qua một ngôi làng với quyền năng sinh sát đeo trên vai, quét qua quét lại, họng súng chĩa về đằng trước. Em đang ở trong một khu vực tự do quân sự công khai, nghĩa là bất cứ ai không thân thiện đều được cho là Việt Cộng và bị đối xử tương xứng như thế. Và tin tức tình báo nói với em rằng ngôi làng này là một cái ổ hoạt động Việt Cộng, họ đang nuôi một nửa quân khu, họ là một mắt xích trong đường dây tuồn vũ khí vào miền nam theo đường mòn Hồ Chí Minh. Những người dân ở đó đang nhìn em với ánh mắt sưng sỉa, vài bà già mắng, “Này, Joe, đồ chết tiệt, mày đấy thằng số 10 ạ”, hay những lời chửi bới tương tự như thế. Ý anh là, em có tin tình báo. Và hai tiếng trước em vừa mất thêm một người bạn nữa vì một cái bẫy mìn. Tin anh đi, ai đó sẽ phải trả giá.
Tôi hít hai hơi thật sâu.
- Hãy bảo anh dừng lại, nếu không anh sẽ tiếp tục.
Midori im lặng.
- Ngôi làng đó có tên là Cu Lai. Bọn anh lùa tất cả mọi người vào một chỗ, có lẽ khoảng bốn mươi hay năm mươi người gì đó, kể cả phụ nữ và trẻ em. Bọn anh đốt trụi nhà họ ngay trước mặt họ. Bọn anh bắn chết tất cả gia súc của họ, tàn sát lợn và bò. Coi đó như hình nhân thế mạng, em biết chứ? Để xả giận. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Bây giờ bọn anh phải làm gì với những người này? Anh dùng radio, dù bọn anh không được phép làm vậy vì đối phương có thể lập lưới tam giác, họ có thể tìm ra vị trí của bọn anh. Nhưng bọn anh phải làm gì với những người này đây? Bọn anh vừa mới phá hoại ngôi làng của họ rồi.
Gã ở đầu kia radio, đến bây giờ anh vẫn không biết là ai, nói rằng, “Khử chúng đi”. Đây là từ mà hồi đó bọn anh dùng để gọi thay từ “giết” - người này người kia đã bị khử, chúng tôi đã khử được mười Việt Cộng.
Anh im lặng, và gã đó lại nói, “Khử chúng đi”. Lúc này thì anh thực sự mất bình tĩnh. Đứng bên bờ vực của một vụ tàn sát đầy kích động là một chuyện. Cơn bốc đồng đó được chấp thuận một cách lạnh lùng từ cấp trên lại là một chuyện khác. Đột nhiên anh thấy sợ, nhận ra bọn anh đã rơi vào một hoàn cảnh gay go đến mức nào. Anh nói, “Khử ai?”. Hắn nói, “Tất cả bọn chúng. Khử hết”. Anh nói, “Có tới bốn, năm chục người ở đây, cả phụ nữ và trẻ em. Anh có hiểu không?”. Gã đó lại nói, “Cứ khử chúng đi”. “Anh có thể cho tôi biết tên và cấp bậc của anh không?”. Anh nói, bởi vì anh sẽ không giết tất cả những người này chỉ vì một giọng nói trên radio bảo anh làm thế. “Con trai à”, giọng nói đó tiếp tục, “ta quả quyết với anh rằng nếu ta nói cấp bậc của ta cho anh biết thì anh sẽ sợ vãi cả ra quần mất. Anh đang ở trong một khu vực tự do quân sự công khai. Giờ thì hãy làm theo những gì ta bảo”.
Anh nói anh sẽ không làm khi chưa xác minh được thẩm quyền của hắn. Rồi thêm hai người nữa, tự xưng là cấp trên của gã này, xen vào radio. Một người nói, “Anh vừa nhận một lệnh trực tiếp dưới quyền của Tổng tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ. Hãy tuân lệnh nếu không anh sẽ phải gánh chịu hậu quả”.
Vậy là anh quay lại với các đồng đội trong đơn vị để bàn về chuyện này. Họ đang canh giữ dân làng. Anh truyền đạt lại những gì anh vừa được nghe. Hầu hết mọi người đều có cảm giác giống anh: nó làm nguội lạnh cơn giận dữ của họ, khiến họ sợ hãi. Nhưng vài người lại thấy phấn khích. “Không thể tin nổi”, họ nói. “Họ bảo chúng ta khử chúng ư? Chuyện lạ”. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều do dự.
Anh có một người bạn, Jimmy Calhoun, nhưng ai cũng gọi cậu ta là Jake Khùng. Nãy giờ cậu ta vẫn im lặng. Rồi cậu ta đột nhiên nói, “Mẹ kiếp. Khử chúng nghĩa là khử chúng”. Cậu ta bắt đầu hò hét dân làng bằng tiếng Việt. “Nằm xuống, tất cả nằm xuống! Num suyn!”. Và những người dân làng lập cập tuân theo. Bọn anh cứ kinh ngạc đứng nhìn, không hiểu cậu ta định làm gì. Jimmy không trì hoãn một giây, cậu ta chỉ lùi lại, đặt khẩu súng trường lên vai, rồi ka-pop! ka-pop! Cậu ta bắt đầu bắn họ. Kì quặc làm sao; không ai cố gắng bỏ chạy. Rồi một người khác hét lên “Thằng Jake Khùng chết tiệt!”, và cũng đặt súng lên vai. Điều tiếp theo mà anh biết là bọn anh đồng loạt nã đạn vào những người đó, bắn họ như điên dại. Đạn hết, bọn anh lại nạp thêm một băng đạn mới và tiếp tục bắn.
Giọng tôi vẫn đều đều, đôi mắt nhìn chằm chằm về đằng trước, nhớ lại.
- Nếu anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ cố gắng ngăn việc đó lại. Thật vậy. Anh sẽ không tham gia với họ. Và những kí ức đó cứ nhùng nhằng đeo bám anh. Anh đã chạy trốn chúng trong hai mươi lăm năm, nhưng cuối cùng, anh chỉ như đang cố gắng thoát khỏi cái bóng của chính mình.
Cô ấy không nói gì một lúc lâu, và tôi cho rằng cô ấy đang nghĩ, Mình đã ngủ với một con quái vật.
- Giá mà anh không kể với em, - cô ấy nói, khẳng định những nghi ngờ của tôi.
Tôi nhún vai, cảm thấy trống rỗng.
- Có lẽ em nên biết thì tốt hơn.
Cô ấy lắc đầu.
- Ý em không phải như vậy. Đó là một câu chuyện đáng buồn. Thật buồn khi nghe những gì anh đã trải qua. Em chưa bao giờ nghĩ chiến tranh lại quá... mang tính cá nhân như thế.
- Ồ, nó mang tính cá nhân mà. Ở cả hai phía. Có những huân chương đặc biệt dành cho binh lính NVA - binh lính của Quân đội Bắc Việt Nam - nếu họ giết được một người Mỹ.
Cô ấy lại chạm vào mặt tôi, và tôi thấy một nỗi thông cảm sâu sắc trong mắt cô ấy.
- Anh nói đúng. Anh đã trải qua những nỗi kinh hoàng. Em đã không biết gì cả.
Tôi cầm tay cô ấy và nhẹ nhàng bỏ chúng ra.
- Khoan đã, anh còn chưa kể với em phần quan trọng nhất. Cái thông tin rằng ngôi làng đó là một thành lũy của Việt Cộng ư? Hoàn toàn nhảm nhí. Không có hệ thống đường hầm nào, không một kho gạo hay vũ khí.
- Sonna, sonna koto*..., - cô ấy nói. - Ý anh là... nhưng, John à, anh cũng không biết gì mà.
*[Không thể nào]
Tôi nhún vai.
- Thậm chí không có cả vết bánh xe của kẻ chỉ điểm, đáng lẽ bọn anh phải dành một giây để kiểm tra điều đó trước khi bắt đầu tàn sát mọi người.
- Nhưng hồi đó anh còn quá trẻ. Anh đã không tỉnh táo vì sợ hãi, giận dữ.
Tôi có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn tôi. Không sao. Sau chừng ấy thời gian, những lời nói đó có vẻ chẳng còn tác dụng với tôi, chúng chỉ là những âm thanh không có nội dung.
- Đó có phải là điều anh muốn nói vào buổi tối đầu tiên chúng ta gặp nhau không? - Cô ấy hỏi. - Về việc anh không phải là một người bao dung?
Tôi nhớ rằng mình đã nói thế với cô ấy, và cô ấy có vẻ đã định hỏi tôi về điều đó, nhưng rồi lại thôi.
- Thật ra, ý anh không phải vậy. Lúc ấy anh đang nghĩ về những người khác, không phải bản thân anh. Nhưng anh cho rằng nó cũng có thể áp dụng cho anh.
Cô ấy chậm rãi gật đầu, rồi nói:
- Em có một người bạn ở Chiba tên là Mika. Hồi em ở New York, cô ấy đã gây ra một tai nạn xe hơi. Cô ấy đâm vào một cô bé đang chơi trên đường. Lúc ấy Mika đang lái xe với tốc độ bốn mươi lăm kilomét trên giờ, giới hạn tốc độ, và cô bé lao thẳng xe đạp ra trước mũi xe cô ấy. Cô ấy chẳng thể làm được gì. Đó là một điều không may. Nó sẽ xảy ra với bất kì ai đang lái xe ở đó vào đúng thời điểm đó.
Trong chừng mực nào đó, tôi hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì. Tôi đã biết điều đó từ lâu, ngay cả trước khi họ bắt tôi thực hiện một cuộc kiểm tra tâm lí để xem tôi đang chịu đựng áp lực đặc biệt của SOG ra sao. Tay bác sĩ tâm lí mà họ bắt tôi nói chuyện cùng đã nói một điều tương tự: “Sao anh có thể tự trách mình vì những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của anh chứ?”
Tôi còn nhớ cuộc trò chuyện đó. Tôi nhớ mình đã lắng nghe những lời nhảm nhí của hắn, nửa giận dữ, nửa thích thú trước những nỗ lực khuyến khích tôi bộc lộ những suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng, tôi chỉ nói với hắn, “Ông đã từng giết ai bao giờ chưa, bác sĩ?”. Khi hắn không trả lời, tôi bước ra ngoài. Tôi không biết hắn đánh giá tôi thế nào. Nhưng họ không tổng cổ tôi khỏi SOG. Việc đó là về sau.
- Anh có còn làm việc với những người đó không? - Cô ấy hỏi.
- Vẫn còn liên quan, - tôi đáp.
- Tại sao? - Cô ấy hỏi sau một thoáng. - Tại sao anh vẫn còn gắn bó với những thứ đã gây ra cho anh những cơn ác mộng?
Tôi liếc về phía cửa sổ. Vầng trăng đã nhô lên cao hơn trên bầu trời, ánh sáng của nó từ từ rút khỏi căn phòng.
- Điều đó rất khó giải thích, - tôi chậm rãi nói. Tôi nhìn mái tóc cô ấy lấp loáng trong ánh trăng nhàn nhạt, như một thác nước thẳng đứng. Tôi vuốt nó, nắm lấy rồi lại thả nó ra. - Một vài chuyện mà anh đã làm hồi còn ở Việt Nam cứ khiến anh bứt rứt không yên khi anh trở lại Mỹ. Có những điều chỉ thuộc về vùng chiến, nhưng chúng lại muốn bám theo em khi em rời đi. Sau chiến tranh, anh nhận ra anh không thể quay lại với cuộc sống trước đây được nữa. Anh muốn quay lại châu Á, bởi vì châu Á là nơi những bóng ma của anh ít quấy rối nhất, nhưng không chỉ là vấn đề địa lí. Tất cả những việc anh đã làm đều có ý nghĩa trong chiến tranh, chúng được biện hộ bởi chiến tranh, anh không thể sống với chúng bên ngoài nó. Vì vậy anh cần ở lại trong chiến tranh.
Đôi mắt cô ấy thăm thẳm như những cái hồ chứa bóng tối.
- Nhưng anh không thể ở trong chiến tranh mãi mãi, John à.
Tôi mỉm cười mệt mỏi.
- Một con cá mập không thể ngừng bơi, nếu không nó sẽ chết.
- Anh không phải là cá mập.
- Anh không biết mình là gì nữa. - Tôi dùng ngón tay day day hai bên thái dương, cố gắng xua đi những hình ảnh, cả trong quá khứ và hiện tại, đang va đụng vào nhau trong đầu tôi. - Anh không biết.
Chúng tôi im lặng một lúc, và tôi cảm thấy một cơn buồn ngủ dễ chịu đang dâng lên. Tôi sẽ hối hận về toàn bộ chuyện này. Phần trí óc minh mẫn của tôi thấy rõ điều đó. Nhưng có vẻ như ngủ là một việc khẩn cấp hơn nhiều, và dù sao đi nữa những gì đã làm thì cũng đã làm rồi.
Tôi thiếp ngủ, nhưng cơn đau ở lưng khiến giấc ngủ cứ chập chờn, và trong những khoảnh khắc tỉnh táo thoáng qua ấy, tôi đã nghi ngờ tất cả những chuyện đã xảy ra nếu cô ấy không nằm bên cạnh tôi. Rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ, vật lộn với những bóng ma thậm chí còn mang tính cá nhân hơn, khủng khiếp hơn, so với những gì tôi có thể kể cho Midori.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét