Báo Thù
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
11
Bất cứ cố gắng mỏng manh nào còn sót lại để
biện minh là Harry chỉ gặp may với nữ tiếp viên đó đều biến mất. Tôi có cảm
giác bên trong chiếc Benz có điều hòa không khí đột ngột nóng lên.
Nhưng tôi đang gặp vấn đề bức thiết hơn
Harry. Lần trước tới Hoa hồng Damask, tôi nói tiếng Anh, ra vẻ như một công dân
Mỹ nói tiếng Nhật bồi. Tôi cũng đã dùng một cái tên khác. Tôi cần phải quyết định
xem xử lí vấn đề này như thế nào.
Khi chiếc Benz tiến đến trước cửa câu lạc bộ,
tôi nói:
- A, một nơi tuyệt vời.
- Mày đến đây rồi? - Murakami hỏi.
- Mới một lần. Gái rất đẹp.
Hai vành môi hắn tách ra cười và bộ cầu
răng trắng thái quá xuất hiện ở giữa.
- Phải đẹp chứ. Tao chọn mà.
Gã lái xe mở cửa ghế sau và chúng tôi bước
ra. Con chó ở lại, nhìn tôi với đôi mắt ma quái và đói khát của nó cho tới khi
gã lái xe đóng cửa lại và làn kính mờ ngăn cách chúng tôi.
Hai gã người Nigeria đang trấn giữ lối vào.
Chúng cúi chào thấp một cách khúm núm trước Murakami và đồng thanh thì thào “Irasshaimase”. Gã đứng bên phải nói vào
micro trên ve áo.
Chúng tôi bước xuống các bậc thang. Người
đàn ông mặt hồng hào tôi đã gặp ở đó lần trước ngẩng nhìn lên. Ông ta thấy
Murakami và nuốt khan.
- A, Murakami-san, buổi tối tốt lành, - ông
ta nói bằng tiếng Nhật kèm một cái cúi chào thấp. - Luôn luôn là một vinh hạnh
khi có ngài ở đây. Có ai đặc biệt mà ngài muốn gặp tối nay không?
Một dòng mồ hôi nhỏ túa ra trên lông mày
ông ta. Ông ta đang hoàn toàn tập trung vào Murakami và không hề để ý đến tôi.
Murakami nhìn quanh gian phòng. Vài cô gái
cười với hắn. Tôi suy ra họ đã quen với chuyện này từ trước.
- Yukiko, - hắn nói.
Harry, tôi nghĩ.
Ngài Mặt Đỏ gật đầu và quay sang tôi.
- Okyakusama?
- Ông ta hỏi. Còn ngài?
Việc ông ta dùng tiếng Nhật cho thấy ông ta
không nhớ tôi từ lần trước, khi chúng tôi trao đổi bằng tiếng Anh.
- Naomi có đây đêm nay không? - Tôi hỏi,
cũng bằng tiếng Nhật. Nếu cô có ở đây, tôi muốn gặp cô ngay, lúc đó tôi sẽ có
cơ hội kiểm soát cuộc trò chuyện cao hơn chút ít. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ,
ít ra nó cũng không giống như thể tôi đã cố gắng tránh mặt cô.
Đôi mắt Ngài Mặt Đỏ dường như hơi nheo lại
để nhớ lại ai đó đã hỏi về Naomi vài tuần trước. Tôi không chắc.
Ông ta cúi đầu.
- Tôi sẽ đưa cô ấy tới cho ngài.
Tôi đã quyết định xong một câu chuyện che đậy,
nếu Naomi có bình luận về việc tôi thay đổi tên họ hay những mâu thuẫn khác:
Tôi đã kết hôn, và không muốn gặp phải nguy cơ là cái kiểu đánh lẻ ban đêm này
đến tai vợ tôi. Việc tôi dùng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng sẽ phù hợp với một
câu chuyện như thế. Không phải cách giải thích tốt nhất thế giới, nhưng tôi phải
có chuyện gì đó để nói nếu cô để ý thấy những khác biệt.
Ngài Mặt Đỏ lấy hai bản thực đơn và hộ tống
chúng tôi tới phòng chính, trước tiên ngừng lại để thì thầm vào tai một cô gái
mà tôi nhận ra là Elsa từ lần trước tôi ở đây. Tôi thấy Elsa chạm vào tay một
cô gái khác, Emi.
Ông ta bước cùng chúng tôi tới một bàn đặt
trong góc. Murakami và tôi ngồi vào hai ghế cạnh nhau, cả hai ghế đều quay mặt
ra cửa. Tôi nhìn Emi bước qua một bàn khác, nơi Yukiko đang tiếp một người
khách khác. Emi ngồi xuống và nói vào tai Yukiko. Giây lát sau Yukiko đứng dậy
và xin thứ lỗi. Elsa lặp lại cảnh đó ở bàn mà Naomi đang làm việc. Rất trơn
tru.
Yukiko bước tới, và tôi thấy miệng cô ta
giãn ra thành một nụ cười ranh mãnh khi nhìn thấy Murakami. Naomi theo sau giây
lát sau đó. Cô đang mặc một bộ váy sang trọng màu đen thanh nhã khác, chiếc này
làm bằng lụa, khít ở eo lưng nhưng rộng bên trên. Chiếc vòng kim cương sáng lấp
lánh trên cổ tay trái cô như lần trước.
Cô nhìn thấy tôi, và vẻ mặt cô vừa nở nụ cười
đã ngay lập tức dừng lại khi ánh mắt cô chuyển từ mặt tôi sang Murakami. Cô nhất
định là biết hắn, và, dựa trên câu chuyện mà tôi đã nói với cô, rõ ràng cô
không ngờ đến chuyện thấy chúng tôi đi cùng nhau. Cô đang cố gắng lí giải sự
phi lí này, chắc chắn rồi. Nhưng sự thay đổi vẻ mặt đột ngột cho tôi biết còn
có gì đó hơn thế nữa. Cô đang sợ hãi.
Yukiko ngồi xuống cạnh bên Murakami và đối
diện tôi. Cô ta nhìn tôi một hồi lâu, rồi thoáng chuyển qua Murakami, rồi lại
quay về tôi. Đôi môi cô ta xê dịch trong cái dấu hiệu tối thiểu nhất của một nụ
cười lãnh đạm. Murakami nhìn cô ta chăm chăm như thể chờ thêm điều gì khác nữa,
nhưng cô ta phớt lờ hắn. Tôi cảm thấy một bầu không khí căng thẳng dâng cao và
nghĩ, Đừng chơi với gã này. Hắn có thể biến
mất đấy. Rồi cô ta lại quay ánh mắt sang hắn và ban cho hắn một nụ cười ý
nói, Em chỉ đang trêu anh thôi, cưng. Đừng
trẻ con như thế.
Không khí căng thẳng dần tan đi. Tôi nghĩ rằng
nếu có ai biết phương pháp điều khiển sinh vật kế bên tôi, đó có lẽ là người
đàn bà này.
Naomi ngồi vào chiếc ghế còn lại.
- Hisashiburi
desu ne, - tôi nói với cô. Cũng được một thời gian rồi.
- Un, so desu ne, - cô trả lời, vẻ mặt giờ
thành trung lập. - Vâng, đúng rồi.
Cô hẳn đã nghĩ thật quái lạ vì giờ tôi dùng
tiếng Nhật khi đêm trước lại nhất định dùng tiếng Anh. Nhưng có lẽ tôi chỉ đang
chiều theo ý hai người bạn kia của chúng tôi.
- Hai người biết nhau, - Murakami xen vào bằng
tiếng Nhật. - Tốt. Arai-san, đây là Yukiko.
Naomi không tỏ dấu hiệu nào là đã để ý thấy
tôi có tên mới.
- Hayimemashite,
- Yukiko nói. Cô ta tiếp tục bằng tiếng Nhật, - Em nhớ là đã thấy anh ở đây vài
tuần trước.
Tôi hơi cúi đầu và đáp lại lời chào của cô
ta.
- Và tôi cũng nhớ cô. Cô là một vũ công tuyệt
vời.
Cô ta hếch đầu sang bên.
- Anh nhìn có vẻ khác, không biết tại sao.
Nhân cách Mỹ và Nhật của tôi rất khác nhau,
và tôi biểu hiện khác đi tùy thuộc vào việc đang dùng ngôn ngữ nào và đang ở
trong trạng thái nào. Có lẽ chính điều này, cộng với sự bồn chồn của Ngài Mặt Đỏ
trước sự hiện diện của Murakami khiến ông ta không nhớ ra tôi. Yukiko đang phản
ứng lại sự khác biệt này nhưng không chắc làm sao để giải thích nó.
Tôi lùa những ngón tay qua tóc như thể định
vuốt thẳng.
- Tôi vừa đi tập về, - tôi nói.
Murakami cười khoái trá.
- Chắc chắn rồi.
Một cô phục vụ bàn đi đến. Cô ta đặt xuống
bốn chiếc oshibori, những chiếc khăn
lau nóng mà chúng tôi sẽ dùng lau tay và có lẽ là cả lau mặt để thư giãn, và
các món snack nhỏ. Việc bày biện hoàn tất, cô ta nhìn Murakami và, hình như đã
biết sở thích của hắn, hỏi:
- Bombay Sapphire?
Hắn gật đầu cộc lốc và ra dấu rằng Yukiko
cũng tương tự.
Cô phục vụ bàn nhìn tôi.
- Okyakusama?
- Cô ta hỏi.
Tôi quay sang Naomi.
- Springbank? - Tôi hỏi. Cô gật đầu và tôi
gọi hai cốc.
Một nửa phần Mỹ Latinh đầy khí lực vốn nổi
bật lên đêm hôm trước giờ đã rụt vào như một con rùa chui vào trong mai. Cô
đang nghĩ gì? Tên mới, nhân cách Nhật Bản
mới, bạn hữu yakuza mới. Tất cả đều là mồi châm để nói chuyện, nhưng cô
không nói gì hết.
Tại sao? Nếu tôi tình cờ gặp cô ngoài đường,
điều đầu tiên mà cô nói hẳn sẽ là, “Anh
đang làm gì mà trở lại Tokyo vậy?” Nếu tôi dùng một cái tên khác, chắc chắn
cô sẽ bình luận về việc đó. Và nếu cô nghe thấy tôi nói chuyện bằng thứ tiếng
Nhật bản địa, trôi chảy, đương nhiên cô sẽ nói, “Tôi tưởng anh bảo là thoải mái hơn với tiếng Anh?”
Vậy ra sự trầm tĩnh của cô là đặc trưng
theo tình thế. Tôi nghĩ đến nỗi sợ hãi mà tôi đã nhận ra khi ánh mắt cô lần đầu
hướng vào Murakami. Đó là hắn. Cô sợ phải nói hay làm gì đó có thể thu hút sự
chú ý của hắn.
Lần trước tôi gặp Naomi, tôi có cảm giác rằng
cô biết nhiều hơn những gì cô sẵn sàng nói ra.
Phản ứng của cô với Murakami đã xác nhận điều
nghi hoặc đó. Và nếu cô có khuynh hướng định lật mặt tôi, cô hẳn đã làm thế rồi.
Việc cô không làm vậy đã khiến cô trở thành
một kẻ đồng lõa, tạo ra một bí mật chung giữa hai chúng tôi. Đây là thứ tôi có
thể khai thác.
Yukiko cầm một chiếc oshibori lên và dùng nó để lau tay cho Murakami, bình tĩnh như một
người nuôi dạy thú đang chải lông cho sư tử. Naomi đưa cho tôi một chiếc khăn.
- Arai-san là một người bạn của anh, -
Murakami nói, nhìn tôi rồi quay lại nhìn hai cô gái và nở nụ cười lắp cầu răng
của hắn. - Hãy đối xử tốt với anh ấy.
Yukiko nở nụ cười thật sâu đập vào mắt tôi
như muốn nói Nếu chỉ có chúng ta, em sẽ
chăm sóc anh thật tốt. Trong tầm nhìn ngoại biên của mình tôi thấy Murakami
bắt được cái nhìn đó và cau mày.
Mình
không muốn chịu những tác động tồi tệ do máu ghen của thằng khốn này đâu, tôi nghĩ, tưởng tượng đến Harry.
Cô phục vụ đến và đặt đồ uống lên bàn.
Murakami uống một hơi cạn cốc của hắn.
Yukiko cũng làm theo.
- Ii
yo, - Murakami gầm gừ. - Ngon.
Yukiko đặt cốc xuống với vẻ duyên dáng
thành thục. Murakami nhìn cô ta. Cô ta đáp trả cái nhìn đó, có điều gì đó lãnh
đạm một cách màu mè trong vẻ mặt cô ta. Cái nhìn đó tiếp tục một hồi lâu. Rồi hắn
cười và nắm tay cô ta.
- Okawari,
- hắn gọi cô phục vụ bàn. - Hai cốc nữa.
Hắn kéo Yukiko đứng lên khỏi bàn. Tôi nhìn
hắn dẫn cô ta vào một căn phòng nhỏ bên sườn một sàn nhảy.
- Chuyện gì vậy? - Tôi hỏi Naomi bằng tiếng
Nhật.
Cô nhìn tôi. Cảnh giác, tôi nghĩ.
- Một màn múa ghế, - cô nói.
- Họ có vẻ hiểu rõ nhau.
- Vâng.
Tôi nhìn quanh. Những bàn gần bên ngồi đầy
những nhóm đàn ông người Nhật ăn mặc theo phong cách làm công ăn lương điển
hình. Ngay cả với tiếng ồn xung quanh, họ ở quá gần nên không thể nói chuyện
riêng tư được.
Tôi nghiêng người tới gần Naomi hơn.
- Tôi không nghĩ là sẽ trở lại đây, - tôi
nói dịu dàng.
Cô ta rụt người lại.
- Em mừng là anh đã đến.
Tôi không biết phải lí giải sự mâu thuẫn giữa
phản ứng và lời nói của cô như thế nào.
- Em hẳn phải có rất nhiều câu hỏi, - tôi
nói.
Cô lắc đầu.
- Em chỉ muốn chắc chắn là anh thấy thư
giãn đêm nay.
- Tôi nghĩ là mình biết tại sao em lại cư xử
như thế này, - tôi bắt đầu nói.
Cô cắt ngang tôi bằng một bàn tay giơ lên đột
ngột.
- Múa ghế nhé? - Cô hỏi. Giọng cô có vẻ mời
mọc, nhưng ánh mắt lại cho thấy vẻ gì đó giữa nghiêm nghị và giận dữ.
Tôi nhìn cô, cố gắng đánh giá điều cô đang
toan tính, rồi nói:
- Chắc chắn rồi.
Chúng tôi bước tới căn phòng giống nơi
Murakami và Yukiko vừa vào vài phút trước đó. Một gã Nigeria đang chờ ngay phía
trong cửa vào. Hắn cúi chào và kéo qua một chiếc ghế sofa lưng cao, hình bán
nguyệt. Một nửa giống thế được đặt bên kia. Tôi và Naomi bước vào trong và gã
Nigeria đẩy nửa chiếc ghế đóng lại phía sau. Chúng tôi được bọc trong một gian
phòng hình tròn, ngăn kín xung quanh.
Naomi ra hiệu về chiếc ghế sofa lót nệm.
Tôi hạ mình xuống đó, nhìn gương mặt cô.
Cô bước lui lại, mắt nhìn thẳng vào mắt
tôi. Hai bàn tay cô vươn ra sau lưng và tôi nghe thấy tiếng kéo khóa. Rồi bàn
tay phải cô di chuyển tới dây quai bên trái của bộ váy và bắt đầu vuốt nó xuống
qua làn da bờ vai mịn màng.
Đột nhiên có tiếng rung trong túi áo tôi.
Mẹ kiếp.
Máy phát hiện bọ của Harry.
Liên tục, đứt quãng, liên tục. Nghĩa là cả
hình và âm.
Tôi cẩn thận không nhìn quanh hoặc làm bất
cứ điều gì có vẻ đáng nghi. Tôi mở miệng định nói điều gì đó với Naomi, điều mà
một kẻ hưởng thụ kích động của một màn múa ghế chớm bắt đầu có thể thốt ra.
Nhưng cô biểu hiện một vẻ mặt - nửa cau có, nửa tức giận - khiến tôi phải dừng
lại. Cô giơ một ngón tay trỏ tế nhị từ dây quai váy hướng lên trần nhà. Rồi cô
hơi nghiêng đầu và chuyển ngón tay lên tai.
Tôi hiểu thông điệp. Có người đang nghe, và quan sát.
Không chỉ ở đây. Ở bàn nữa. Đó là lí do tại
sao phản ứng của cô lại quá kì lạ. Cô không thể cảnh báo tôi khi ở đó.
Và lí do tối nay trông cô có vẻ giận dữ,
tôi cũng nhận ra. Tôi có phải chỉ là nhân viên kế toán người Mỹ mà tôi đã nói,
hay ít nhất cũng là ở phe trung lập? Nếu vậy, im lặng sẽ là hướng đi an toàn nhất
cho cô. Tôi có dính líu tới Murakami, kẻ làm cô sợ? Nếu vậy, im lặng, và chắc
chắn là một lời cảnh báo như cô vừa đưa ra cho tôi, sẽ rất nguy hiểm. Tôi đã vô
tình ép cô phải lựa chọn.
Nhưng máy dò bọ không rung khi ngồi ở bàn.
Rồi tôi nhận ra: Murakami. Nếu các bàn đều được theo dõi, chúng biết phải tắt
các thiết bị khi thủ lĩnh có ở đó. Đó chắc là luật lệ, và tôi hình dung sẽ chẳng
ai muốn một gã như Murakami phát hiện ra là hắn không được tôn trọng. Lần trước
khi tôi tới đây, máy dò vẫn chưa được sạc pin. Đó là lí do nó không báo động
lúc đó.
Tôi đưa tay vào túi áo để tắt máy dò, gật đầu
để ra hiệu là tôi đã hiểu.
Naomi kết thúc việc vuốt dây váy xuống và
trượt bàn tay qua nó, rồi chầm chậm làm tương tự với phía bên kia. Cô bắt chéo
hai tay. Hai cánh mũi cô nhè nhẹ phập phồng theo hơi thở. Cô ngập ngừng lại
giây lát. Rồi, vẫn cau có, thân hình bất động, cô đưa hai tay sang hai bên. Chiếc
váy tuột xuống, qua khuôn ngực, qua bụng, rồi tập hợp lại thành những làn sóng
màu đen ở eo cô.
- Anh có thể chạm tay tùy ý, - cô nói. -
Nhưng chỉ từ eo trở lên.
Tôi đứng dậy, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.
Tôi nghiêng người tới trước và kề sát miệng vào tai cô.
- Cảm ơn vì lời cảnh báo, - tôi thì thầm.
- Đừng cảm ơn em, - cô thì thầm lại. - Có vẻ
anh chẳng cho em sự lựa chọn nào cả.
- Tôi không cùng bọn với những người này.
- Không à? Anh vừa đánh tối nay, đúng
không?
- Sao em lại nói thế?
- Mặt anh bị cào xước. Và em hiểu câu đùa của
Murakami về buổi tập của anh.
Adonis chắc là đã làm mặt tôi bị thương một
chút. Tôi thậm chí còn chẳng để ý.
- Em biết về những trận đấu đó? - Tôi hỏi.
- Tất cả đều biết. Các đấu sĩ tới đây sau mỗi
trận đấu và huênh hoang khoác lác. Đôi lúc họ hành xử như thể chúng em bị điếc.
- Tôi không tình nguyện. Tôi tập luyện ở một
dojo, có người mời tôi đến xem một trận
đấu. Tôi không biết mọi chuyện nghĩa là sao. Hóa ra tôi không được đến ăn mà bị
sắp xếp để làm món chính.
- Quá tệ nhỉ, - cô thì thầm.
- Nếu em nghĩ tôi cùng bọn với những người
này, - tôi nói, - tại sao bây giờ em lại nói chuyện với tôi? Tại sao em lại cảnh
báo tôi về những thiết bị nghe lén?
- Bởi vì em cũng ngu như anh. - Cô bước lui
một bước và nhìn tôi, đặt hai tay lên hông, cằm vểnh cao. Cô nhướn mày và cười.
- Anh không dám chạm vào em à?
Tôi nhìn mặt cô. Thứ tôi muốn là thông tin,
không phải một màn múa ghế chết tiệt.
- Nhìn mà anh cũng không dám sao? - Cô hỏi,
nụ cười đầy vẻ chế nhạo.
Tôi giữ nguyên ánh mắt trong một thoáng, rồi
hướng cái nhìn đi xuống.
- Anh thích thứ anh thấy chứ? - Cô hỏi.
- Cũng được, - tôi nói sau giây lát, mặc dù
thực ra nó tuyệt hơn thế nhiều.
Cô quay người lại và lui về phía tôi, hơi
nghiêng người về phía trước, đặt khít nửa sau thân thể cô vào trước người tôi.
Tôi đột nhiên nhận ra đây là một trò chơi
mà tôi chỉ có thể thua.
Naomi đặt hai tay lên đầu gối và di chuyển
hông từ bên này sang bên kia. Ma sát từ mông cô tấn công vào một nơi dễ nhận thấy
mà tôi ý thức được.
- Anh thích chứ? - Cô hỏi, ngoái nhìn qua
vai.
- Cũng được, - tôi lại nói, lần này giọng
nhỏ hơn, và cô phá lên cười.
- Có vẻ anh thích nhiều hơn là “được”, đúng
không?
- Tôi muốn nói chuyện với em, - tôi nói.
Tôi để ý thấy mình đã đặt hai tay lên hông
cô. Tôi bèn bỏ ra.
- Vậy thì nói chuyện, - cô nói, đè vào người
tôi mạnh hơn. - Nói bất cứ chuyện gì anh thích.
Cô đang cố đánh lạc hướng tôi. Cô không muốn
nói chuyện và tôi không biết làm cách nào để bắt cô nói.
Cô uốn cong lưng và đẩy mông lên cao hơn. Một
bóng đen hình thành như một vũng nước tối trong khe cuối sống lưng cô.
- Bất cứ chuyện gì anh thích, - cô lặp lại.
Bóng đen tròn và khuyết theo nhịp chuyển động
của cô.
- Thôi ngay đi, chết tiệt, - tôi thì thầm.
Hai tay tôi lại đã nằm trên hông cô.
- Nhưng anh thích điều đó, - cô thủ thỉ. -
Em cũng thích.
Gỡ ra, tôi nghĩ. Nhưng hai tay tôi vẫn giữ yên. Giờ chúng đang chuyển động.
Tôi nhìn chúng như thể chúng ở rất xa. Âm thanh lụa cọ vào da thịt vang lớn
trong không gian chật hẹp.
Cô ta
đang chi phối mày, tôi nghĩ.
Rồi: Quỷ
quái thật. Dù sao đi nữa, mày đã định là phải cư xử như một khách hàng bình thường.
Tôi hạ một đầu gối xuống, lướt hai bàn tay
dọc xuống mặt sau đùi Naomi, rồi đứng trở lên, hai tay vuốt ngược chiếc váy lên
phía trên. Cô đang mặc quần lót màu đen. Chiếc váy treo lửng lơ trên nó một
chút, kéo lại ở dưới lưng cô. Tôi ghì chặt chiếc váy bằng một tay như một sợi
dây cương và giữ mông cô bằng tay kia.
- Chỉ từ eo trở lên, - cô nói, cười ngoái lại
qua vai, giọng nói lãnh đạm ngược với sức nóng trong đầu và trong bụng tôi. -
Hoặc em sẽ phải gọi người gác cửa.
Tôi cảm thấy một cơn giận cồn lên. Kệ nó đi thôi, tôi nghĩ. Ra ngay khỏi đây. Giống như mày lẽ ra đã phải
làm trước khi trò vớ vẩn này bắt đầu.
Tôi bỏ tay ra khỏi mông Naomi và bước lui lại,
nhưng cơn giận dữ trong tôi đã thắng thế, vẫn ghì chặt chiếc váy bằng một tay,
tôi xoay hông và tát một nhát mạnh vào mông bên phải đang phơi ra của cô. Một
tiếng bốp lớn vang lên và cô kêu lên
oai oái, giật phắt mình ra khỏi tôi như thể bị một cú giật điện.
Naomi xoay người và đối mặt với tôi, một
tay đặt lên mông đang đau. Hai mắt cô mở lớn, hai cánh mũi phập phồng vì kích động
và giận dữ. Trong tầm nhìn ngoại biên của mình tôi thấy khối lượng cơ thể Naomi
dồn vào chân sau, như thể cô định tung một cú đá vào hạ bộ bằng chân trước.
Thay vào đó, cô bước lùi lại. Hai cánh tay
cô thõng xuống hai bên sườn rồi vươn thẳng vai và cằm, hình ảnh của cơn thịnh nộ
kiêu hãnh bị đè nén. Cô nhìn tôi.
- Mo
owari, okyakusama? - Cô hỏi, vẻ khinh khỉnh hết mức. - Chúng ta xong rồi chứ,
thưa quý khách?
- Vụ đó có phạm luật không? - Tôi hỏi, cười
vào mắt cô.
Naomi kéo váy lên và luồn tay qua hai dây
quai. Mặt cô vẫn đỏ bừng vì giận dữ, và tôi không thể không ngưỡng mộ sự bình
tĩnh của cô trong việc chế ngự nó. Cô kéo được khóa váy lên mà không cần giúp,
rồi nói:
- Ba bản nhạc, nên là ba mươi ngàn yên. Và
anh nên tip cho người canh cửa mười phần trăm. Ken?
Ken hẳn là gã người Nigeria, vì một giây
sau chiếc ghế sofa hình bán nguyệt bị kéo qua và hắn đã ở đó. Tôi rút ví ra và
trả tiền cho cả hai người.
- Cảm ơn, - tôi nói với Naomi. Tôi tươi cười
như một vị khách cực kì hài lòng. - Màn biểu diễn đó rất... đặc biệt.
Cô mỉm cười lại theo cái cách khiến tôi mừng
là cô không có vũ khí.
- Kochira
koso, - cô trả lời. - Tôi rất vinh hạnh.
Cô đi cùng tôi trở lại chỗ ngồi. Trên đường
đi tôi bật lại máy dò. Murakami và Yukiko đang chờ hai chúng tôi.
- Yokatta
ka? - Murakami hỏi tôi, phô ra bộ răng giả của hắn. - Tốt chứ?
- Maa
na, - tôi nói với hắn. - Đủ tốt.
Hắn nắm tay Yukiko và bắt đầu bước đi.
- Chúng ta sẽ thảo luận công việc vào lúc
khác, - hắn nói.
- Bao giờ?
- Sớm thôi. Tao sẽ tìm mày ở dojo.
Hắn cũng chẳng muốn hẹn hò hơn gì tôi.
- Sáng? Chiều? - Tôi hỏi.
- Sáng. Sớm. - Hắn quay qua Naomi. - Naomi, shikkari mendo mite yare yo. Chăm
sóc anh ấy tử tế, Naomi.
Naomi cúi đầu chào để thể hiện rằng cô nhất
định sẽ làm thế.
Murakami và Yukiko rời đi. Một phút sau thiết
bị máy dò lại rung - liên tục, vậy là chỉ có ghi âm trộm. Tôi đã đúng về các
quy tắc ở đây.
Naomi và tôi nói chuyện phiếm trong vài
phút để những micro nghe lén có việc mà làm. Giọng cô rất bình tĩnh và chính
xác. Tôi biết cuộc gặp gỡ nhỏ của chúng tôi đã không giống như cách mà cô dự
tính, nhưng cô đã đánh lạc hướng để tôi không đưa ra được các câu hỏi thực sự
nhắm vào cô. Có lẽ cô đang tự nhủ rằng trận chiến thế là hòa, có thể tạm chấp
nhận.
Cô không biết đó mới chỉ là hiệp đầu.
Tôi nói với Naomi tôi đã mệt nhoài và phải
đi.
- Trở lại lúc nào cũng được, - cô nói với một
nụ cười mỉa mai.
- Để thêm một lần múa ghế nữa hả? - Tôi hỏi,
đáp lại nụ cười. - Nhất định rồi.
Tôi bước lên cầu thang và ra ngoài phố
Gaienhigashi. Khi tôi bước ra phố một tiếng còi xe vang lên. Tôi thấy Yukiko
đang lái một chiếc BMW M3 trắng, Murakami ngồi trên ghế khách. Cô ta vẫy tay, rồi
biến mất vào phố Aoyama.
Mới chỉ hơn một giờ sáng. Câu lạc bộ đóng cửa
lúc ba giờ. Naomi sẽ về nhà một lúc sau thời điểm đó.
Tôi đã kiểm tra bằng máy tính. Tôi biết nhà
cô ở đâu. Tòa nhà Lions Gate, cụm 3 khu Azabu Juban.
Các chuyến tàu điện ngầm lúc này đã ngưng.
Tôi ngờ là cô không có xe riêng: giữ một chiếc xe trong thành phố là quá đắt đỏ
và đằng nào thì cũng có tàu đi tới khắp nơi. Về nhà chắc sẽ là đi taxi.
Tôi bắt một chiếc taxi tới nhà ga tàu điện
ngầm khu Azabu Juban, rồi đi bộ quanh cụm 3 cho tới khi tìm thấy tòa nhà nơi
Naomi sống. Một manshon chung cư thượng lưu kiểu mẫu, bê tông cốt thép màu sậm,
mới mẻ và có vẻ ngoài đẹp mắt. Lối vào cửa trước đơn giản với cửa thủy tinh hai
lớp, điều khiển bằng điện tử. Camera an ninh đặt trên trần ngay sau lớp kính.
Tòa nhà nằm ở góc một con đường một chiều.
Tôi di chuyển tới mặt sau tòa nhà, tìm thấy một lối cửa phụ - nhỏ hơn, kín đáo
hơn cửa chính, lối vào chỉ có những người cư trú tại đây sử dụng. Cửa này không
có camera.
Lối vào thứ hai khiến mọi thứ trở nên phức
tạp. Nếu đợi sai cửa, tôi chắc chắn bắt hụt cô.
Tôi cân nhắc. Những con phố này đều là đường
một chiều, một trong những thương hiệu của Azabu Juban. Nếu Naomi đi từ Hoa hồng
Damask, chiếc taxi sẽ phải đi qua cửa phụ trước. Gần như chắc chắn cô sẽ xuống
xe ở đó. Nhưng, ngay cả nếu chiếc taxi có đi vòng qua cửa chính, tôi vẫn có thời
gian để phóng theo nó và bắt kịp cô trước khi cô vào trong.
Được rồi. Tôi nhìn quanh tìm kiếm địa điểm
phù hợp. Thông thường, khi bẫy ai đó, tôi cố gắng tăng tối đa sự ẩn náu và bất
ngờ. Nhưng đó là trước một cuộc chạm trán sinh tử. Ở đây, tôi chỉ hi vọng được
nói chuyện. Nếu tôi làm Naomi quá sợ hãi, khiến cô cảm thấy quá dễ bị tổn
thương, cô chỉ việc chạy vào trong và thế là kết thúc.
Có một con đường nhỏ vuông góc dẫn tới nơi
tôi đang đứng, kết thúc thành một đường cụt ở ngay bên lối cửa phụ vào tòa nhà.
Tôi bước tới đó. Tôi để ý thấy một mái hiên bên hông tòa nhà nằm bên trái tôi,
dưới bóng nó chất chồng vài thùng rác bằng nhựa lớn. Tôi có thể âm thầm đợi
trong những bóng đen đó, và chắc chắn không ai để ý ngay cả khi bước qua ngay
trước mặt tôi.
Tôi kiểm tra đồng hồ. Gần hai giờ. Tôi giết
thời gian bằng cách đi bộ quanh khu phố. Tôi đi qua không quá nửa tá người. Lúc
ba giờ cả khu vực sẽ gần như bị bỏ hoang hoàn toàn.
Tôi nghĩ về những gì đã thấy ở câu lạc bộ
trước đó. Tôi biết được từ Tatsu rằng Yamaoto dựa một phần vào đe dọa và tống
tiền để tổ chức mạng lưới các chính trị gia ngoan ngoãn phục tùng của hắn.
Tatsu đã cho tôi biết rằng chiếc đĩa mà cha Midori lấy từ Yamaoto có chứa, cùng
những thứ khác, video của các chính trị gia đang nắm giữ các vị trí có ảnh hưởng.
Tatsu cũng nói với tôi rằng Yamaoto và Murakami có liên hệ với nhau. Vậy thì có
vẻ như Hoa hồng Damask là một trong những nơi mà Yamaoto thực hiện việc ghi
hình các chính trị gia khi đang làm những hành vi đáng xấu hổ.
Có nghĩa là ai đó trong mạng lưới của
Yamaoto giờ đã ghi hình được mặt tôi. Việc đó rất tồi tệ dưới mọi hoàn cảnh.
Nhưng mối quan tâm mới của Murakami khiến cho mọi thứ còn tồi tệ hơn. Tôi phán
đoán có lẽ Murakami sẽ đưa đoạn video cho ai đó xem như một phần của một cuộc
kiểm tra hậu trường sâu hơn. Hắn thậm chí có thể đưa nó cho Yamaoto, kẻ biết rõ
mặt tôi. Và tôi đã sử dụng tên của gã cử tạ như một lời giới thiệu vào dojo của Murakami. Nếu chúng luận ra là
đang thực sự phải đối phó với ai, chúng cũng sẽ luận ra “tai nạn” của gã cử tạ
là bất cứ chuyện gì ngoại trừ tai nạn.
Tôi cố gắng dựng lên phần còn lại. Yukiko,
có nghĩa là ai đó cao hơn ở Hoa hồng Damask, có nghĩa là có thể Yamaoto, đang cố
nắm lấy Harry. Nếu chúng quan tâm đến Harry, chỉ có thể là vì Harry sẽ đưa
chúng tới tôi.
CIA thì sao? Họ cũng theo dõi Harry. Như một
đường dẫn tới tôi, theo Kanezaki nói. Câu hỏi là, có phải Yamaoto và CIA đang hợp
tác trong một tư cách nào đó, hay mối quan tâm của họ chỉ đơn thuần trùng hợp?
Nếu là phương án trước, bản chất của sự
liên kết đó là gì? Nếu là phương án sau, bản chất của mối quan tâm là gì?
Naomi có thể sẽ giúp tôi trả lời được những
câu hỏi đó, nếu tôi diễn đúng. Tôi cũng cần phải giải quyết mọi chuyện nhanh
chóng. Ngay cả khi mối liên hệ của Harry với những kẻ này chỉ là một phương thức
tiếp cận tôi, cậu ta có thể vẫn đang gặp nguy hiểm. Và nếu Murakami luận ra rằng
Arai Katsuhiko thực ra là John Rain, cả Harry và tôi sẽ vấp phải một vấn đề trọng
đại.
Lúc gần ba giờ sáng, trời bắt đầu mưa. Tôi
bước nhanh trở lại tòa nhà chung cư của Naomi và vào vị trí trong bóng tối gần
tòa nhà. Tôi không bị dính mưa khi đứng dưới mái che, nhưng trời bắt đầu lạnh.
Chân tôi nhức nhối ở chỗ Adonis đã đá vào. Tôi co duỗi chân tay để giãn gân cốt.
Lúc 3:20, một chiếc taxi rẽ vào phố. Tôi
nhìn theo nó từ trong bóng tối cho đến khi nó băng qua tôi. Trên ghế sau là
Naomi.
Chiếc taxi rẽ trái và dừng ở ngay bên lối cửa
phụ vào tòa nhà. Cánh cửa tự động phía hành khách mở ra một khe hở và ánh đèn
vòm bật sáng. Tôi thấy Naomi đưa cho người lái xe vài tờ bạc, anh ta trả lại tiền
thừa. Cánh cửa bật ra rộng hơn và cô bước ra ngoài. Cô đang mặc một chiếc áo
khoác đen, bằng len nhẹ hay casơmia, dài đến đùi và cô kéo nó chặt quanh thân
mình. Cánh cửa đóng lại và chiếc taxi vọt đi.
Cô mở ô và bắt đầu bước về phía lối vào.
Tôi bước ra từ dưới mái hiên. “Naomi”, tôi nói nhỏ.
Naomi xoay người và tôi nghe thấy cô hít
vào đột ngột.
- Cái gì thế này? - Cô kêu lên bằng thứ tiếng
Anh pha giọng Bồ Đào Nha.
Tôi giơ hai tay, hướng lòng bàn tay về phía
trước.
- Tôi chỉ muốn nói chuyện với em.
Cô ngoái nhìn qua vai trong giây lát, có lẽ
đang ước lượng khoảng cách tới cánh cửa, rồi quay qua tôi, dường như đã yên
tâm.
- Tôi không muốn nói chuyện với anh. - Cô
nhấn mạnh từ đầu tiên và từ cuối cùng trong câu nói, giọng nặng đi có vẻ bối rối.
- Em không cần nói chuyện nếu em không muốn.
Tôi chỉ hỏi thôi, đó là tất cả.
Naomi lại nhìn xung quanh lần nữa. Cô có bản
năng phòng ngừa nguy hiểm rất tốt. Đa số khi cảm nhận thấy một mối đe dọa sẽ tập
trung toàn bộ sự chú ý vào nó. Việc đó khiến họ trở thành con mồi dễ dàng nếu
“mối đe dọa” chỉ là đòn nhử và cuộc tấn công thực sự tới từ bên sườn.
- Sao anh biết nơi tôi sống? - Cô hỏi.
- Tôi tìm nó trên Internet.
- Thật sao? Anh nghĩ với loại công việc này
mà tôi lại kê khai địa chỉ của mình ra à?
Tôi nhún vai.
- Em cho tôi địa chỉ email. Với một ít
thông tin để bắt đầu, em sẽ ngạc nhiên về những gì em sẽ tìm được.
Mắt cô nhíu lại.
- Anh là kẻ bám đuôi à?
Tôi lắc đầu.
- Không.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Tôi nhận ra
rằng, nếu gạt một số khó chịu về thể chất sang một bên, thì thời tiết cũng
không hẳn là vấn đề xui xẻo. Naomi khô ráo và yên ổn dưới ô; tôi ướt sũng và gần
như đang run lên. Sự tương phản sẽ khiến cô có cảm giác kiểm soát nhiều hơn.
- Tôi đang gặp rắc rối hả? - Cô hỏi.
Câu nói đó khiến tôi ngạc nhiên.
- Rắc rối kiểu gì chứ?
- Tôi không làm điều gì sai cả. Tôi không
có liên quan tới chuyện gì hết, tôi chỉ là một vũ công, ok?
Tôi không biết cô đang đưa câu chuyện đi
đâu, nhưng tôi không muốn chặn cô lại.
- Em không liên quan à? - Tôi lặp lại.
- Tôi không liên quan! Và tôi không muốn
liên quan. Tôi chỉ để tâm đến công việc của riêng tôi.
- Em không hề gặp rắc rối, ít nhất là không
gặp với tôi. Tôi thực sự chỉ muốn nói chuyện với em.
- Cho tôi một lí do thích đáng đi.
- Vì em tin tưởng tôi.
Vẻ mặt của Naomi phân vân giữa thích thú và
hoài nghi.
- Tôi tin tưởng anh à?
Tôi gật đầu.
- Em đã cảnh báo tôi về những thiết bị nghe
lén trong câu lạc bộ.
Cô nhắm mắt lại giây lát.
- Chúa ơi, tôi biết tôi sẽ hối tiếc vì điều
đó.
- Nhưng em biết em sẽ còn hối tiếc hơn nếu
không nói gì.
Cô lắc đầu chầm chậm, một cách có chủ ý.
Tôi biết cô đang nghĩ gì: Mình giúp người
này một việc, giờ mình không tống khứ được hắn đi. Và hắn là rắc rối, rắc rối
mà mình không muốn có.
Tôi vuốt ngược mái tóc ướt sũng từ trán ra
sau.
- Chúng ta đến chỗ nào đó được chứ?
Cô nhìn trái, rồi nhìn phải. Đường phố vắng
tanh.
- Được rồi, - cô nói. - Tìm một chiếc taxi
thôi. Em biết một chỗ mở cửa muộn. Chúng ta có thể nói chuyện ở đó.
Chúng tôi tìm thấy một chiếc taxi. Tôi vào
xe trước và Naomi vào sau. Cô bảo tài xế đưa chúng tôi tới địa chỉ 3-3-5 khu
Shibuya, mặt phía nam của phố Roppongi. Tôi mỉm cười.
- Tantra? - Tôi hỏi.
Cô nhìn tôi, có lẽ hơi bối rối.
- Anh biết chỗ đó?
- Nó đã tồn tại từ lâu rồi. Một nơi rất tuyệt.
- Em không nghĩ là anh biết chỗ đó. Anh
hơi... già rồi.
Tôi cười lớn. Nếu cô định chọc giận tôi, cô
đã tấn công nhầm chỗ. Tôi sẽ không bao giờ trở nên nhạy cảm vì tuổi tác của
mình. Phần lớn những người tôi biết khi còn trẻ hơn bây giờ đều đã chết. Việc
tôi vẫn còn hít thở thực ra là một niềm kiêu hãnh.
- Tantra giống như tình dục, - tôi nói với
cô, mỉm cười hơi bao dung. - Mọi thế hệ đều nghĩ họ là người khám phá ra nó.
Cô quay đi và chúng tôi lăn bánh trong im lặng.
Tôi lẽ ra muốn chiếc taxi đưa chúng tôi tới nơi nào đó trong phạm vi đi bộ hơn
là tới một địa chỉ thực sự, theo thói quen thông thường của tôi. Tuy nhiên, với
hoàn cảnh chung của cả buổi tối, tôi đánh giá khả năng xảy ra một vấn đề bắt
nguồn từ sự thiếu ý thức bảo mật của Naomi là thấp ở mức có thể kiểm soát được.
Vài phút sau chúng tôi dừng bánh trước một
tòa nhà văn phòng chẳng có gì nổi trội. Tôi trả tiền cho lái xe và chúng tôi bước
ra. Cơn mưa đã ngưng nhưng đường phố vẫn trống vắng, gần như hoang lạnh. Nếu
tôi không biết chúng tôi đang ở đâu, tôi hẳn đã nghĩ đây là một nơi kì quái để
bước ra khỏi xe taxi giữa đêm khuya.
Sau lưng chúng tôi, một bóng đèn mờ hình chữ
“T” sáng nhè nhẹ trên cầu thang dẫn xuống tầng hầm, dấu hiệu bên ngoài duy nhất
về sự tồn tại của Tantra. Chúng tôi bước xuống các bậc thang, qua một cặp cửa
kim loại đồ sộ, và vào một tiền sảnh thắp bằng ánh nến như một đường hầm ngắn dẫn
vào khu chỗ ngồi phía bên kia.
Một người bồi bàn xuất hiện và hỏi chúng
tôi bằng một giọng lặng lẽ rằng có phải chỉ có hai chúng tôi không. Naomi trả lời
rằng đúng thế, và anh ta hộ tống chúng tôi vào trong.
Các bức tường bằng xi măng nâu, trần màu
đen. Có vài ngọn đèn sân khấu, nhưng phần lớn ánh sáng đến từ những ngọn nến
trên bàn và trong các góc sàn xi măng được quét sơn. Trong những hốc tường đó
đây là những bức tượng miêu tả lại các cảnh trong Kama Sutra. Quanh chúng tôi
là nửa tá những nhóm nhỏ, tất cả đang ngồi trên những chiếc gối nệm hay ghế thấp.
Căn phòng vo ve âm thanh lời trò chuyện thì thầm và tiếng cười yên lặng. Một loại
nhạc techno nhẹ, mang âm hưởng Ả rập nào đó phát ra nhè nhẹ từ những dàn loa vô
hình.
Có hai phòng phụ ở phía sau, tôi biết, cả
hai đều bị che đậy một phần bởi những tấm rèm nặng màu tím. Tôi hỏi người bồi
bàn cả hai phòng có phòng nào trống không và anh ta ra dấu về phòng bên phải.
Tôi nhìn Naomi và cô gật đầu.
Chúng tôi bước qua những tấm rèm vào một
căn phòng trông giống một cái hang nhỏ hay một động thuốc phiện hơn. Trần nhà
thấp và các ngọn nến chiếu những bóng đen lập lòe lên các bức tường. Chúng tôi
ngồi lên gối nệm trên một góc nền phòng, vuông góc với nhau. Người bồi bàn đưa
cho chúng tôi một tờ thực đơn và bước đi không một lời.
- Em đói không? - Tôi hỏi.
- Có.
- Tôi cũng thế. - Tôi xoa hai bờ vai ướt đẫm.
- Và lạnh nữa.
Người bồi bàn quay lại. Chúng tôi gọi trà
nóng, món khoai tây rán thương hiệu của họ, và nem cuốn. Naomi chọn rượu
Highland Park mười hai năm tuổi và tôi cũng làm theo.
- Sao anh đã biết về nơi này được? - Naomi
hỏi khi người bồi bàn đã đi khuất.
- Tôi nói với em rồi, nó luôn luôn tồn tại.
Mười năm, có thể hơn.
- Vậy ra anh sống ở Tokyo.
Tôi ngập ngừng. Rồi:
- Đúng vậy. Nhưng chỉ đến gần đây.
- Điều gì đem anh trở lại?
- Tôi có một người bạn. Cậu ấy đang gặp rắc
rối gì đó với những người từ câu lạc bộ của em và thậm chí không biết gì về điều
đó.
- Kiểu rắc rối nào?
- Đó là việc tôi đang cố tìm ra.
- Tại sao anh lại nói với em chuyện nhảm
nhí về việc là một nhân viên kế toán hả?
Tôi nhún vai.
- Lúc đó tôi đang tìm kiếm thông tin. Tôi
không thấy cần thiết phải nói với em nhiều chuyện lắm.
Chúng tôi im lặng trong vài phút. Người bồi
bàn tới với thức ăn và đồ uống. Tôi uống trà trước. Nó làm tôi ấm người lên
đáng kể. Highland Park thậm chí còn tuyệt hơn.
- Tôi cần như vậy, - tôi nói, tựa người vào
tường, hơi nóng tỏa ra từ trong bụng.
Naomi cầm một chiếc nem cuốn lên.
- Anh đã tới Brazil thật rồi chứ? - Cô hỏi.
- Đúng.
Đó là một lời nói dối, nhưng có lẽ là thứ
tương đương về mặt đạo đức với sự thật. Tôi chắc không thể nói với cô rằng tôi
đã học tất cả những gì có thể về đất nước này để chuẩn bị cho một chuyến du lịch
lần đầu tiên và vĩnh viễn tới đó.
Cô cắn một miếng nem và nhai, hơi nghiêng đầu
qua một bên như thể đang cân nhắc điều gì đó.
- Đêm nay, khi em thấy người đi cùng anh,
em đã nghĩ rằng có thể anh đã học vài câu tiếng Bồ Đào Nha chỉ để dụ em mở miệng.
Rằng em đang gặp rắc rối gì đó.
- Không.
- Vậy anh không cố gặp em vì lí do nào đặc
biệt.
- Em đang nhảy lúc tôi bước vào đêm đó, nên
tôi hỏi về em. Đó chỉ là một sự trùng hợp.
- Nếu anh không phải một nhân viên kế toán
người Mỹ, vậy anh là ai?
- Tôi là người... thỉnh thoảng thực hiện
các công việc cho mọi người. Những công việc đó khiến tôi tiếp xúc với rất nhiều
thành phần trong xã hội. Cớm và yakuza.
Các chính trị gia. Đôi khi cả những người bên lề xã hội.
- Anh ghi thế trên card visit hả?
Tôi cười.
- Tôi đã thử. Chữ in quá nhỏ nên không đọc
được thôi.
- Anh là gì, một thám tử tư?
- Theo một cách nào đó.
Cô nhìn tôi.
- Giờ anh đang làm việc cho ai?
- Tôi đã nói rồi, ngay lúc này tôi chỉ đang
cố gắng giúp một người bạn.
- Thứ lỗi cho em, nhưng chuyện đó nghe thật
vớ vẩn.
Tôi gật đầu.
- Tôi có thể thấy trước nghe nó vớ vẩn như
thế nào.
- Anh trông khá thoải mái với Murakami đêm
nay.
- Việc đó khiến em khó chịu không?
- Hắn làm em sợ.
- Chắc chắn là thế rồi.
Cô cầm cốc Highland Park lên và tựa người
vào tường.
- Em đã nghe vài chuyện xấu về hắn.
- Những câu chuyện đó chắc là đúng đấy.
- Mọi người đều sợ hắn. Trừ Yukiko.
- Em nghĩ là tại sao?
- Em không biết. Cô ta có quyền lực gì đó
chi phối hắn. Không ai khác có.
- Em không giống cô ta.
Cô liếc nhìn tôi, rồi quay đi.
- Cô ta cũng có thể đáng sợ y như hắn.
- Em nói cô ta thích làm những chuyện mà em
không thích.
- Vâng.
- Chuyện gì đó liên quan đến những thiết bị
nghe lén đó?
Cô dốc ngược cốc và uống cạn. Rồi cô nói:
- Em không biết chắc có thiết bị nghe lén
không, nhưng em nghĩ là có. Chúng em có rất nhiều khách hàng nổi tiếng - các
chính trị gia, công chức, doanh nhân. Những người sở hữu câu lạc bộ khuyến
khích các cô gái nói chuyện với họ, để moi thông tin. Tất cả các cô gái nghĩ
các cuộc trò chuyện được thu băng. Và có lời đồn đại rằng những khách hàng nhất
định thậm chí còn bị ghi hình trong các phòng múa ghế.
Tôi đang tranh thủ được sự tin cậy của Naomi.
Với cái cách mà giờ đây cô đang nói chuyện, tôi biết tôi có thể có được thêm
thông tin nữa. Một con bạc sẽ khổ sở hàng giờ về việc phải đặt phỉnh xuống đâu,
đỏ hay đen chẳng hạn, và sau đó, khi người chia bài quay bánh xe, người đó sẽ đặt
gấp đôi hay thậm chí gấp ba lần số tiền cược, như một cách để củng cố lòng tin
rằng anh ta nhất định đã cược đúng. Nếu cược sai, thì tại sao anh ta lại đặt xuống
tất cả số tiền thêm vào đó chứ?
Tôi chỉ vào cốc của cô.
- Một cốc nữa chứ?
Cô do dự giây lát, rồi gật đầu.
Tôi uống hết cốc của mình và gọi thêm hai cốc
nữa. Các bức tường rung rinh trong ánh nến. Căn phòng cảm giác thật kín đáo và ấm
áp, như một điện thờ dưới lòng đất.
Người bồi bàn mang rượu tới. Sau khi anh ta
đã im lặng bước đi, tôi nhìn cô và nói:
- Em không dính líu vào bất cứ chuyện gì chứ?
Cô nhìn vào cốc của mình. Vài giây trôi
qua.
- Anh muốn một câu trả lời thành thật, hay
một câu trả lời thực sự thành thật? - Cô hỏi.
Tôi muốn nghe cả hai.
- Được rồi, - cô nói, gật đầu. - Câu trả lời
thành thật là, không.
Cô nhấp một ngụm Highland Park. Nhắm mắt lại.
- Câu trả lời thực sự thành thật là...
là...
- Là chưa, - tôi nói nhỏ.
Cô mở mắt ra và nhìn tôi.
- Làm sao anh biết?
Tôi nhìn cô trong giây lát, cảm nhận nỗi
đau khổ của cô, thấy trước một cơ hội.
- Em đang bị mua chuộc, - tôi nói. - Đó là
một quá trình, một loạt những thủ thuật. Nếu em thậm chí chỉ nhận ra một nửa
thôi, em đã thông minh hơn đa số rồi. Em cũng có cơ hội làm điều gì đó với chuyện
này, nếu em muốn.
- Anh có ý gì?
Tôi nhấp một ngụm rượu, nhìn chất lỏng màu
hổ phách phát sáng trong ánh nến, nhớ lại.
- Người ta khởi đầu chậm chạp. Người ta tìm
ra những giới hạn của đối tượng và khiến người đó phải dành nhiều thời gian với
nó. Đối tượng sẽ quen dần. Chẳng bao lâu, những giới hạn đã dịch chuyển. Nhưng
không bao giờ đẩy đối tượng đi quá một xentimét. Người ta khiến sự việc mang lại
cảm giác như thể do sự lựa chọn của đối tượng.
Tôi nhìn cô.
- Em nói với tôi rằng khi lần đầu tới câu lạc
bộ em xấu hổ đến mức hầu như không thể di chuyển được trên sân khấu.
- Vâng, đúng vậy.
- Ở thời điểm đó em không thể nào múa ghế
được.
- Vâng.
- Nhưng giờ em có thể.
- Vâng. - Giọng cô rất nhỏ, gần như chỉ là
một lời thì thầm.
- Khi em múa ghế lần đầu tiên, em có lẽ đã
nói sẽ không bao giờ để khách chạm vào người em.
- Em đúng là có nói vậy, - cô nói. Giọng cô
giờ còn nhỏ hơn.
- Đương nhiên là có nói rồi. Tôi có thể nói
tiếp. Tôi có thể nói em sẽ ở đâu sau ba tháng nữa kể từ bây giờ, sáu tháng, một
năm. Hai mươi năm, nếu em tiếp tục đi về phía em đang đi. Naomi, em nghĩ tất cả
chuyện này chỉ là tình cờ? Nó là một loại khoa học. Có những người ngoài kia là
chuyên gia trong việc khiến người ta ngày mai làm những chuyện mà hôm nay không
thể nghĩ tới được.
Nhưng với hơi thở của cô, chuyển động nhanh
vào ra qua hai cánh mũi, cô im lặng, và tôi tự hỏi có phải cô đang ngăn nước mắt
hay không.
Tôi cần phải đẩy chuyện này xa hơn một chút
trước khi lùi lại.
- Em có muốn biết chuyện gì xảy đến với em
tiếp theo không? - Tôi hỏi.
Cô nhìn tôi nhưng không nói gì.
- Em biết những cô gái ở Hoa hồng Damask bị
sử dụng để tống tiền các chính trị gia, hay gì đó đại loại thế. Những cô gái
khác thì thầm về chuyện đó, nhưng đó không phải là tất cả. Em đã bị tiếp cận,
phải không? Đó là một sự tiếp cận gián tiếp, nhưng là có tiếp cận. Chuyện gì đó
như, “Có một vị khách đặc biệt mà chúng tôi nghĩ là sẽ thích cô. Chúng tôi muốn
cô đi chơi với người đó và cho người đó một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời.
Nếu sau đó người đó hài lòng, chúng tôi sẽ trả cô X”. Có thể chúng đã có tay
chân ở khách sạn nơi chúng muốn em đưa người đó đến. Ở đó chúng sẽ nghe lén người
đó, ghi hình người đó. Em từ chối, tôi đoán thế. Nhưng không có áp lực. Sao lại
phải có áp lực chứ? Chúng biết em sẽ kiệt sức dần chỉ vì bị đặt vào tình thế
như vậy.
- Anh sai rồi! - Cô nói đột ngột, xỉa một
ngón tay vào mặt tôi.
Tôi nhìn cô.
- Nếu tôi sai, em đã không phản ứng theo
cách đó.
Cô nhìn tôi, ánh mắt tổn thương và giận dữ,
đôi môi chụm vào nhau như thể đang cố tìm lời.
Thế là đủ rồi. Đã đến lúc xem liệu những lời
tôi nói có đạt được hiệu quả như mong đợi không.
- Này, - tôi nói dịu dàng, nhưng cô không
nhìn lên. - Này. - Tôi đặt tay lên tay cô. - Tôi xin lỗi.
Tôi siết tay những ngón tay cô thật nhanh,
rồi rụt tay lại.
Cô ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
- Anh nghĩ em là một con điếm. Hoặc em sẽ
trở thành một con điếm.
- Tôi không nghĩ thế, - tôi nói, lắc đầu.
- Sao anh biết được tất cả chuyện này?
Đến lúc cho một câu trả lời thành thật,
nhưng mơ hồ một cách an toàn.
- Rất lâu về trước, và trong một hoàn cảnh
khác, tôi đã ở giữa tình thế kiểu như em bây giờ.
- Ý anh là gì?
Trong giây lát tôi hình dung ra Jake Khùng.
Tôi lắc đầu để cho cô thấy đó không phải chuyện mà tôi sẵn sàng nói ra.
Chúng tôi yên lặng một lúc. Rồi cô nói:
- Anh đã đúng. Em đã không phản ứng gay gắt
như thế nếu những gì anh nói không phải là sự thật. Đây là những điều mà em đã
suy nghĩ rất nhiều, và em đã không thành thật với bản thân mình như anh. - Cô
vươn tay ra và nắm lấy tay tôi. Cô siết mạnh nó. - Cảm ơn anh.
Tôi cảm thấy một nơi hợp lưu kì quái của những
dòng cảm xúc: thỏa mãn rằng sự lôi kéo của tôi đã có hiệu quả; cảm thông bởi những
gì cô đang phải đấu tranh, tự trách móc vì đã lợi dụng sự chân chất của cô.
Và dưới tất cả tôi vẫn bị cô thu hút. Tôi cảm
nhận một cách không thoải mái lắm sự tiếp xúc của bàn tay cô.
- Đừng cảm ơn tôi, - tôi nói, không nhìn
Naomi. Tôi không siết lại tay cô. Sau một thoáng cô rút tay lại.
- Có thật là anh chỉ đang giúp một người bạn?
- Tôi nghe tiếng cô hỏi.
- Đúng.
- Em sẽ giúp anh nếu em có thể. Nhưng em
không biết gì hơn những gì em đã nói với anh.
Tôi gật đầu, nghĩ đến CIA và Yamaoto, băn
khoăn về mối liên hệ.
- Để tôi hỏi em vài chuyện, - tôi nói. - Có
bao nhiêu người da trắng mà em thấy ở câu lạc bộ?
Cô nhún vai.
- Một con số kha khá. Có thể mười, hai mươi
phần trăm lượng khách hàng. Sao?
- Em có bao giờ thấy Murakami qua lại với họ
không?
Cô lắc đầu.
- Không.
- Yukiko thì sao?
- Không hẳn. Tiếng Anh của cô ta rất tệ.
Không kết quả. Cô không biết gì cả. Tôi bắt
đầu nghi là sau cùng cô sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ. Mặt trời
sẽ sớm mọc.
- Chúng ta nên đi thôi, - tôi nói.
Cô gật đầu. Tôi thanh toán tiền và hai
chúng tôi rời đi.
Ngoài trời rất ẩm ướt nhưng không mưa. Những
ngọn đèn đường trên phố Roppongi tạo ra những hình nón phát sáng của màn khói mù
từ từ cuộn xoáy. Nếu không dậy sớm thì lúc này là muộn nhất và đường phố yên lặng
trong giây lát ngắn ngủi.
- Đi bộ cùng em về nhà chứ? - Cô hỏi và
nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
- Chắc chắn rồi.
Được nửa quãng đường đi bộ dài hai mươi
phút trời lại bắt đầu mưa.
- Foda!
- Cô văng bằng tiếng Bồ Đào Nha. - Em để quên ô ở Tantra rồi.
- Shoganai,
- tôi nói, bẻ dựng cổ áo vest lên. - Làm thế nào được.
Chúng tôi bước đi nhanh hơn. Trời bắt đầu
mưa nặng hạt hơn. Tôi chải những ngón tay qua tóc và cảm thấy những dòng nước
nhỏ chảy xuống gáy.
Còn khoảng nửa kilômét nữa là tới, một tiếng
sấm lớn vang rền và trời bắt đầu thực sự trút nước xuống.
- Que
merda! - Naomi kêu lên với một tràng cười. - Chúng ta bị đày đọa rồi!
Chúng tôi chạy lánh mưa, nhưng thật ra chẳng
để làm gì. Chúng tôi đến chung cư của Naomi và cúi mình dưới mái hiên nhô ra
trước lối cửa sau.
- Meu
deus, - cô nói, cười lớn, - Em chưa bao giờ bị ướt đẫm như thế này!
Cô cởi cúc chiếc áo khoác đang nhỏ nước
tong tong, rồi nhìn tôi và cười.
- Một khi anh đã ướt rồi, thì thực ra cảm
giác lại rất hay.
Từng làn hơi nóng bốc lên từ bộ váy ẩm của
Naomi.
- Em đang bốc hơi, - tôi nhận xét.
Cô liếc xuống, rồi quay lại tôi. Cô vuốt
ngược một vài lọn tóc dính trên mặt.
- Chạy thế làm em ấm người lên, - cô nói.
Tôi vuốt nước trên mặt và nghĩ, Đến lúc đi rồi.
Nhưng tôi vẫn đứng lại.
- Cảm ơn vì một buổi tối thú vị, - cô nói,
sau một hồi ngập ngừng. - Anh không phải người xấu, xét với vai trò một kẻ bám
đuôi.
Tôi tặng cô một nụ cười nửa miệng.
- Đó là điều mà người ta nói với tôi.
Có một khoảnh khắc im lặng kì lạ. Rồi cô bước
lại gần và ôm tôi, mặt cô úp vào vai tôi.
Tôi bị bất ngờ. Hai cánh tay tôi theo phản
xạ ôm vòng cô.
Chỉ một
sự an ủi nhỏ thôi, tôi nghĩ. Mày đã thô bạo với cô ấy trước đó. Hãy để cô ấy đi mà thấy dễ chịu.
Tôi lờ mờ nhận thức được thế là một kiểu hợp
lí hóa. Nó khiến tôi hơi lo lắng. Thông thường tôi không như thế.
Tôi có thể cảm nhận được thân hình mềm mại
của Naomi, sức nóng của cô, được truyền đi với rung động rõ ràng qua lớp nước
trên quần áo của chúng tôi.
Tôi cảm thấy cơ thể tôi phản ứng lại. Tôi
biết cô cũng cảm thấy nó. A, chết tiệt.
Naomi cất mặt ra khỏi vai tôi. Miệng cô rất
gần tai tôi. Tôi nghe cô nói:
- Vào trong đi.
Người cuối cùng tôi dính líu tới khi đáng lẽ
tôi phải đối xử với nàng như một báu vật là Midori. Tôi vẫn đang trả giá từ lần
đó.
Đừng
ngu ngốc lần nữa, tôi nghĩ. Đừng lại quá gần. Đừng xóa mờ ranh giới.
Nhưng những suy nghĩ đó đứt quãng. Dường
như chẳng có ai đang nghe.
Cô ta
là một cô gái ở quán bar. Mày không biết lòng trung thành của cô ta nằm ở đâu.
Điều đó không thuyết phục. Không ai chỉ đạo
Naomi chống lại tôi - mà tôi là người đã theo cô. Cô không cần thiết phải cảnh
báo tôi về những con bọ. Ruột gan tôi nói với tôi rằng cô không giấu giếm điều
gì.
Naomi đặt một tay lên ngực tôi.
- Anh chưa... cùng với ai trong một thời
gian dài, - cô nói.
Tôi nhắc nhở bản thân rằng đây là một phần
của lí do mà tôi đã sống lâu như thế.
- Sao em lại nói thế? - Tôi hỏi.
- Em biết. Cách anh nhìn em.
Tay cô ép chặt hơn.
- Em có thể cảm thấy trái tim anh, - cô
nói.
Giữa bàn tay cô đặt trên trái tim tôi và
hông cô đặt trước xương chậu tôi, cô có thể cũng đang chạy một chiếc máy đo nhịp
tim.
Tôi nhìn ra đường phố bên kia mái hiên. Cơn
mưa đang tới trong những vệt màu xám góc cạnh. Một bàn tay tôi đưa lên má cô.
Tôi nhắm mắt lại. Da cô ướt vì mưa và tôi nghĩ đến những giọt nước mắt.
Cô nghiêng đầu và tôi cảm thấy một bên mặt
cô đặt áp vào mặt tôi. Đầu cô di chuyển lên và xuống rất nhẹ, như thể đồng nhịp
với một thứ âm nhạc nào đó mà tôi gần như có thể nghe thấy. Tôi vẫn nhắm nghiền
mắt, nghĩ, Đừng làm thế, đừng có ngu.
Tôi có thể nghe thấy hơi thở của chính
mình, luồn qua mũi tôi, chuyển động qua kẽ răng.
Tôi bắt đầu lùi lại, lướt gò má ướt qua má
Naomi. Cô đưa một bàn tay ra sau gáy tôi và giữ tôi lại.
Tôi hơi nghiêng đầu. Khóe miệng chúng tôi cọ
vào nhau. Tôi cảm thấy hơi thở cô trên má tôi.
Rồi chúng tôi hôn. Miệng Naomi thật ấm và mềm
mại. Lưỡi chúng tôi quyện lấy nhau và tôi nghĩ đồng thời Ôi thằng ngu khốn kiếp và Ôi cảm giác thật tuyệt.
Bàn tay tôi lần tới eo Naomi bên trong lớp
áo khoác. Cô giữ mặt tôi giữa hai lòng bàn tay và hôn tôi mạnh hơn.
Tôi siết chặt hông cô, rồi chạy hai bàn tay
qua đường cong bên sườn lên hai bầu ngực. Nhũ hoa của cô đã cứng lại dưới làn lụa
ướt của chiếc váy. Tôi nghe thấy bản thân mình kêu rên lên. Nghe như một sự đầu
hàng có điều kiện.
Naomi bước lui và mò mẫm trong ví. Cô rút
ra một chiếc chìa khóa và nhìn tôi, ánh mắt tối, hơi thở nặng nề.
- Vào trong đi, - cô nói.
Cô xoay người và cắm chìa khóa vào ổ. Cánh
cửa trượt mở ra và chúng tôi bước vào.
Chúng tôi vẫn hôn nhau trong thang máy trên
quãng đường ngắn ngủi lên tầng năm. Dọc theo hành lang chúng tôi kéo quần áo của
nhau.
Chúng tôi đưa nhau vào căn hộ của Naomi,
vào một căn phòng ở cuối một hành lang ngắn. Sau nó là khu vực sinh hoạt. Mọi
thứ được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh sáng phản chiếu màu xám từ đường phố không
đèn.
Naomi đóng sập cửa sau lưng tôi và đẩy tôi
bước lui tựa vào cánh cửa. Cô bắt đầu hôn tôi lần nữa, một cách đói khát, hai
bàn tay tháo cúc áo tôi. Thông thường tôi không thấy thoải mái ở một nơi nào đó
cho tới khi tôi có cơ hội nhìn ngó xung quanh, nhưng hành lang hẹp, với Naomi đứng
giữa tôi và bất cứ kẻ tấn công ẩn mặt nào, sẽ không hiệu quả cho một cuộc phục
kích. Tôi không phát hiện thấy dấu hiệu nguy hiểm nào, ít nhất không phải những
thể loại đó. Và máy phát hiện nghe lén quay trộm của Harry yên lặng một cách
may phúc.
Tôi cởi chiếc áo khoác khỏi vai Naomi và để
nó rơi xuống sau lưng cô. Cô hôn cổ tôi, ngực tôi, trong khi ngón tay cô tìm đến
thắt lưng và quần tôi. Tôi vòng tay qua và kéo chiếc khóa sau lưng váy Naomi.
Tôi kéo hai sợi dây quai xuống khỏi bờ vai cô và chiếc váy trượt xuống sàn
không một tiếng động. Tôi thấy cô đá bỏ đôi giày.
Naomi giật áo vest của tôi ra, nhưng lớp vải
ướt dính sát vào người tôi. Tôi thu vai rũ khỏi nó và cởi bỏ áo sơ mi. Cô đặt một
bàn tay ấm áp lên bụng tôi trong giây lát như thể giữ nguyên tôi ở vị trí đó.
Tôi cảm nhận được chiếc vòng kim cương, một vòng tròn nhỏ lạnh giá quanh cổ tay
cô. Rồi cô trượt xuống thấp hơn và bắt đầu kéo quần tôi xuống. Tôi chặn cô lại
để có thể cởi giày và tất trước đã. Quần mắc lại-ở-mắt-cá-chân là một tư thế
quá bất lực với tôi.
Tôi bước ra khỏi cả quần dài lẫn quần đùi
và đá chúng qua một bên. Naomi lại đẩy tôi trở lại tựa vào cánh cửa, vòng tay
ôm qua dưới lưng tôi, và kéo hai chúng tôi sát vào nhau. Khuôn ngực và bụng cô
ép vào ngực và bụng tôi, ấm áp mềm mại và đang mời gọi một cách điên rồ, và ở
khoảnh khắc đó tôi không quan tâm tất cả chuyện này sẽ bắt tôi trả giá thế nào.
Sẽ bắt cô trả giá thế nào.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Naomi bằng cả
hai bàn tay và hơi đẩy đầu cô về sau. Tôi nhìn vào đôi mắt cô. Trong ánh sáng lờ
mờ của tiền sảnh chúng có vẻ như có riêng một ánh sáng lặng thầm.
Hai bàn tay cô buông xuống hông tôi và cô hạ
mình xuống thấp trước tôi. Tôi nhìn cô, giờ đang thở nhanh hơn. Cánh cửa lạnh lẽo
áp vào tấm lưng trần của tôi rồi miệng cô nhấn chìm tôi và trong một thoáng tôi
không thể cảm thấy được gì khác.
Một bàn tay của Naomi đưa lên bụng tôi và
tôi nắm lấy nó, rồi thả ra. Đầu tôi ngửa ra tựa vào cửa với một tiếng “bình” nhỏ
nhoi. Vài lọn tóc đi lạc cọ vào đùi tôi. Tôi có thể cảm thấy từng sợi từng sợi,
như thể được vuốt ve bằng những sợi tơ nóng bỏng.
Một bàn tay tôi dạt xuống và lần theo vành
tai Naomi, gò má cong, đường nét của xương hàm. Tôi thở hắt ra, thít chặt cơ bụng
cho tới khi không còn gì trong hai lá phổi, rồi hít một hơi thật sâu qua mũi.
Tôi luồn những ngón tay xuống dưới cằm
Naomi và cố kéo cô trở dậy.
Naomi nghiêng đầu về phía sau và nhìn lên
tôi. “Em muốn kết thúc”, cô nói.
Tôi gò lưng, đặt hai bàn tay lên trên sườn
cô, và nâng cô đứng dậy. Tôi đưa một bàn tay ra sau gáy cô và tay kia dưới mông
cô, bước tới trước, và nhấc bổng cô lên. Cô cười phá lên bất ngờ và vòng tay
quanh cổ tôi.
- Có chuyện tôi muốn kết thúc, - tôi nói.
Phòng khách nối liền với một phòng bếp nhỏ
và một phòng ngủ hơi lớn hơn. Tôi hướng về phòng ngủ. Tôi lờ mờ ý thức được thứ
cứng ngắc đó lắc lư phía trước tôi như cây gậy của một kẻ mù ngu xuẩn nào đó
khi bước đi.
Có một tấm đệm ngủ trên sàn nhà ngay sau cửa
vào phòng ngủ. Tôi bước lên nó và nhẹ nhàng đặt cô nằm ngửa xuống. Cô trượt tay
xuống từ cổ tôi, hai lòng bàn tay cọ qua tai và mặt tôi. Tôi đưa cả hai tay xuống
và kéo bỏ chiếc quần lót qua mặt xương chậu Naomi. Cô nâng hông lên và mảnh vải
đó di chuyển qua bờ mông cong vút. Tôi kéo nó qua mắt cá chân cô và ném qua một
bên.
Tôi đặt tay lên tấm đệm ở cả hai bên Naomi
và hôn cổ cô, ngực cô, bụng cô. Tôi tìm đến những nếp gấp giữa cặp đùi. Cô túm
lấy một nắm tóc sau đầu tôi và kéo mạnh đến mức làm tôi thấy đau, nhưng tôi sẽ
bắt cô phải chờ đợi lâu hơn trước khi tôi cho cô thứ cô muốn.
Khi tôi làm thế, Naomi thở ra gay gắt và siết
chặt nắm tay trên tóc tôi. Tôi kéo hai đầu gối mình lên và giữ mông cô bằng cả
hai tay, nâng nó lên khỏi tấm đệm. Tôi nghe thấy cô nói, “Isso, isso, continua”,* cảm thấy tay kia của cô di chuyển lên gáy
tôi. Tôi liếc nhìn lên. Cơ bụng của Naomi đang nghiến chặt lại, khuôn ngực rung
nhè nhẹ từ hành động của đầu và hai bàn tay tôi.
*[Đúng,
đúng, tiếp đi]
Tôi hành động với cô thật từ từ và chậm
rãi. Cô có vị thật sạch, mặn và ngọt. Những ngón tay cô lùa qua tóc tôi, đôi
lúc nắm lấy, đôi lúc lại kéo, cùng lúc với cách tôi chạm vào cô. Tôi không vội
vã, ngay cả khi áp lực từ hai bàn tay cô thúc giục tôi nhanh hơn nữa.
Tôi nghe thấy cô nói, “Isso”, lặp lại, hết lần này qua lần khác. Đôi chân cô giơ lên sau
lưng tôi và quấn chặt quanh tai tôi, và giọng nói của cô đột nhiên nghe thật xa
xăm, chạm đến tôi như thể từ dưới mặt nước. Đôi chân cô căng cứng hơn nữa, những
khớp ngón tay cô ấn vào da đầu tôi. Rồi thân thể cô từ từ giãn ra và âm thanh
ùa trở lại vào căn phòng.
Tôi đặt cô xuống trở lại tấm đệm và nhìn
cô. Ánh sáng xám xịt của căn phòng đã sáng hơn chút ít. Nó làm ánh lên màu xanh
lá cây trong đôi mắt cô, và không hề nghĩ ngợi gì, tôi nói:
- Em rất đẹp.
Cô vươn lên và ôm mặt tôi trong hai bàn
tay.
- Agora,
venha aqui, - cô nói bằng tiếng Bồ Đào Nha. - Đến đây.
Tôi đến với cô. Cô đưa tay xuống tìm đến
tôi nhưng tôi tự tìm được đường vào.
Tôi luồn tay xuống dưới cánh tay Naomi và
vòng qua tới mặt cô. Tôi cúi đầu tới trước và nhắm mắt lại, cái cách mà tôi đã
từng được dạy để cầu nguyện. Tôi cảm thấy đôi môi cô trên mặt tôi, thì thầm những
từ ngữ câm lặng.
Một phút trôi qua, có thể là hai. Chuyển động
đồng thời của chúng tôi, ra sau và tới trước, dần dần chậm lại, như những cơn
sóng tiến vào và lùi ra xa trên bãi biển. Nhiều hơn thế nữa và tôi biết tôi đã
xong.
Naomi ngửa cong đầu lên vươn tới tôi và nụ
hôn trở nên gấp gáp. Tôi cảm thấy một sự xúc động, như tiếng rên hừ hừ hay một
tiếng gầm gừ nhỏ, ngang qua đôi môi và lưỡi cô.
- Agora,
mete tudo, - cô nói, đôi môi di chuyển trên môi tôi. - Bây giờ, tất cả bây
giờ.
Naomi thúc vào tôi, không kìm giữ gì hết.
Tôi giữ mặt cô trong hai bàn tay và hôn cô mạnh hơn. Cô nâng cao hai đầu gối và
tôi cảm thấy đùi và mắt cá chân cô trượt trên hông tôi. Chúng tôi chuyển động
nhanh hơn. Cô khóa hai chân sau lưng tôi. Tôi nghe thấy cô rên rỉ điều gì đó bằng
tiếng Bồ Đào Nha. Lưng tôi cong lại và những ngón chân bấu xuống tấm đệm, tôi
giải phóng mình với một tiếng kussouu
dài nghe cũng đau đớn nhiều như khoái lạc.
Sức mạnh tuôn chảy ra khỏi cơ thể tôi và
tôi đột nhiên cảm thấy nặng nề. Tôi nằm xuống tấm đệm cạnh bên Naomi, quay mặt
vào cô, tay tôi đặt hờ lên bụng cô.
- Isso,
foi otimo, - cô nói, xoay đầu về phía tôi. - Rất ngọt ngào.
Tôi mỉm cười.
- Otimo,
- tôi lặp lại. Tay chân tôi cảm giác mềm ra như thạch.
Naomi bao bọc bàn tay tôi bằng bàn tay cô
và siết ngón tay tôi. Chúng tôi im lặng một thoáng. Rồi cô nói:
- Em có thể hỏi anh vài chuyện không?
Tôi nhìn cô.
- Chắc chắn rồi.
- Mới đầu, tại sao anh lại miễn cưỡng như
thế? Em có thể chắc chắn là anh muốn. Và anh biết là em muốn.
Tôi nhắm mắt lại trong khoảnh khắc, ve vãn
giấc ngủ.
- Có thể là tôi sợ.
- Sợ điều gì?
- Tôi không chắc.
- Em mới là người nên sợ. Khi anh nói anh
có chuyện muốn kết thúc, em đã nghĩ một nửa rằng anh đang định phát cho em một
cái nữa.
Tôi cười, mắt vẫn nhắm.
- Tôi đã làm thế rồi, nếu em đáng phải bị.
- Em hẳn đã làm anh thấy hối tiếc.
- Không hề. Em làm tôi thấy vui.
Tôi nghe cô cười phá lên.
- Tốt. Anh vẫn chưa nói cho em biết anh sợ
điều gì.
Tôi suy nghĩ một thoáng. Cơn buồn ngủ bao
trùm lên tôi như một tấm chăn.
- Sợ bị dính líu. Như em đã nói, tôi chưa
cùng ai trong một thời gian dài.
Cô lại cười rộ.
- Làm sao chúng ta lại dính líu được chứ?
Em thậm chí còn chẳng biết anh là ai.
Với một nỗ lực, tôi mở mắt ra. Tôi nhìn
Naomi.
- Em biết nhiều hơn thế mà, - tôi nói.
- Có thể đó là việc làm anh sợ, - cô trả lời.
Nếu tôi nằm lại thêm nữa tôi sẽ ngủ mất.
Tôi ngồi dậy và đưa tay vuốt mặt.
- Không sao, - cô nói. - Em biết anh phải
đi.
Cô đã đúng, tất nhiên.
- Được chứ? - Tôi hỏi.
- Vâng. - Cô ngừng lại. Rồi: - Em muốn gặp
lại anh. Nhưng không phải ở câu lạc bộ.
- Được đấy, - tôi nói, tâm trí tôi mặc định
trở lại chế độ bảo mật thông thường của nó.
Naomi nhíu mày trước phản ứng của tôi. Tôi
thấy sai lầm của mình, mỉm cười, và cố gắng sửa chữa.
- Dù sao đi nữa, sau tối nay, tôi không
nghĩ tôi có thể tôn trọng quy tắc “không dưới eo” đó.
Cô phá lên cười trước câu nói đó, nhưng tiếng
cười nghe không hoàn toàn thoải mái.
Tôi dùng phòng tắm, rồi trở lại phòng tiền
sảnh, nơi tôi mặc lại bộ quần áo vẫn còn đang ướt sũng. Chúng lạnh cóng và dính
sát vào cơ thể.
Naomi bước tới khi tôi đang buộc dây giày.
Cô đã chải ngược tóc lại và đang mặc một chiếc áo choàng bằng vải flanen tối
màu. Cô nhìn tôi một hồi lâu.
- Em sẽ cố gắng giúp anh, - cô nói.
Tôi nói với cô sự thật.
- Tôi không biết em thực sự có thể giúp được
bao nhiêu.
- Em cũng không biết. Nhưng em muốn thử. Em
không muốn... Em không muốn kết thúc ở nơi nào đó mà em không thể tìm đường trở
lại.
Tôi gật đầu.
- Đó là một lí do thỏa đáng.
Naomi đưa tay vào túi áo choàng và lấy ra một
mẩu giấy. Cô vươn cánh tay để đưa nó cho tôi, và tôi lại để ý thấy chiếc vòng
kim cương. Tôi vươn tay ra và nắm cổ tay cô, dịu dàng.
- Một món quà? - Tôi hỏi, thấy tò mò.
Cô lắc đầu chầm chậm.
- Nó là của mẹ em, - cô nói.
Tôi đón lấy mẩu giấy và thấy cô đã viết một
số điện thoại lên đó. Tôi bỏ nó vào túi.
Tôi cho Naomi số máy nhắn tin. Tôi muốn cô
có cách để liên lạc với tôi nếu chuyện gì đó xảy ra ở câu lạc bộ.
Tôi không nói, “Tôi sẽ gọi cho em”. Tôi không ôm cô vì quần áo ướt. Chỉ một nụ hôn
thật nhanh. Tôi quay người và rời đi.
Tôi lặng bước theo hành lang tới cầu thang
đi xuống. Tôi có thể chắc chắn là cô nghĩ cô sẽ không gặp lại tôi nữa. Tôi phải
thừa nhận có thể cô đúng. Việc ý thức được điều đó cũng chán chường và nản lòng
như bộ quần áo đẫm nước của tôi vậy.
Tôi xuống tầng một và nhìn ra lối vào tòa
nhà. Trong một giây tôi hình dung ra cái cách cô đã ôm tôi ở đó. Có vẻ như đã rất
lâu rồi. Tôi cảm giác thấy một hỗn hợp không dễ chịu của lòng biết ơn và sự
khao khát, xen với cảm giác tội lỗi và hối tiếc.
Và trong một ánh chớp thấu hiểu, cắt ngang
màn sương mù của sự mệt mỏi một cách rõ ràng lạnh lẽo, tôi nhận ra điều mà tôi
đã không thể chỉ ra rõ ràng trước đó, không thể ngay cả với chính bản thân tôi,
khi cô hỏi tôi điều tôi sợ là gì.
Đó chính là lúc này, giây lát sau đó, khi
tôi sẽ đối mặt với việc biết rõ rằng tất cả sẽ kết thúc một cách tồi tệ, nếu
không phải sáng nay, thì là sáng hôm sau. Hoặc sáng hôm sau nữa.
Tôi dùng lối cửa sau, nơi không có chiếc
camera nào. Khi tôi ra đến ngoài thì trời vẫn còn đang mưa. Ánh sáng đầu tiên của
ngày thật xám xịt và yếu ớt. Tôi bước đi trong đôi giày ướt sũng tới khi tìm thấy
một chiếc taxi, rồi trở về khách sạn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét