Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Báo Thù - Chương 10

Báo Thù

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

10

Đêm hôm sau tôi thực hiện một LPT như thường lệ trên đường tới trận đấu. Khi đã tin chắc mình không bị theo đuôi, tôi bắt một chiếc taxi tới nhà ga Tennozu. Từ đó tôi đi bộ.
Ở đây trời mát mẻ hơn vì có nước. Vỉa hè đang được sửa lại, và một mớ biển báo tạm thời cảnh báo anzen daiichi! - An toàn là trên hết! - đu đưa cứng nhắc trong gió, kêu lanh lảnh như những chiếc chuông gió điên dại. Tôi băng qua cái khối to lớn màu sắt gỉ của cầu Higashi Shinagawa. Xung quanh tôi là một mạng lưới những cây cầu đồ sộ dành cho tàu hỏa và xe hơi, bê tông đen lại vì những năm tháng tích tụ khói diesel, hình dáng của chúng đan vào nhau trên nền trời tối dày đặc đến mức có cảm giác mặt đất phía dưới bí mật một cách mơ hồ. Một chiếc máy bán hàng tự động cô độc nằm ế ẩm trên một góc đường, ánh đèn huỳnh quang của nó sáng yếu ớt như một tín hiệu SOS đang hấp hối.
Tôi nhận ra Câu lạc bộ Du thuyền Quý cô Pha lê, có lẽ là lối nói chệch đi để quảng cáo cho một nhà hàng tình cờ nằm trên mặt nước, và rẽ trái. Bên phải tôi là một cây cầu vượt khác với những kho hàng nằm bên dưới; phía đối diện, một bãi đậu xe nhỏ, gần như trống không. Phía sau nó, lại một con kênh đen kịt.
Tôi tìm thấy cánh cửa kho hàng mà Murakami đã tả. Nó được chắn hai bên bởi một cặp bồn hoa bằng bê tông tắc đầy cỏ dại. Một tấm biển kim loại phía bên trái cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn. Nước gỉ sắt chảy xuống bức tường từ sau tấm biển như máu khô chảy từ lớp băng đang tróc ra.
Tôi nhìn quanh. Bên kia mặt nước là những tòa nhà công sở cao tầng, chung cư và khách sạn điện sáng rực rỡ, tên của những người sở hữu tỏa sáng một cách kiêu hãnh trong ánh đèn neon đỏ và xanh: JAL, JTB, Hải sản Dai-ichi. Dường như mặt đất quanh tôi bị đầu độc và những công trình như thế không thể mọc lên được ở đây.
Bên trái tôi là một cái hốc trong một dãy dài các kho hàng. Tôi bước vào và nhìn thấy ngay một cánh cửa bên phải, ẩn mình khỏi đường phố bên ngoài. Có một lỗ quan sát nhỏ ở ngang tầm mắt. Tôi gõ cửa và chờ đợi.
Tôi nghe thấy tiếng then cửa được kéo lui lại, rồi cánh cửa mở ra. Là Washio.
- Cậu đến sớm đấy, - hắn nói.
Tôi nhún vai. Tôi hiếm khi hẹn ai việc gì. Anh sẽ không muốn cho ai cơ hội định vị anh trong cả thời gian và địa điểm. Trong những dịp hiếm hoi không có lựa chọn nào khác, tôi muốn có mặt sớm để do thám xung quanh. Nếu ai đó định “mở tiệc” cho tôi, tôi sẽ có mặt trước khi nhạc công chuẩn bị.
Tôi liếc vào trong. Tôi thấy một căn phòng sâu hoắm có điểm những cây cột bê tông. Những ngọn đèn sáng rực treo lơ lửng từ trần nhà cao tám mét, bóng đèn được bọc quanh bằng dây điện. Thùng các tông chất đống cao năm mét ở khắp mọi bề. Hai xe dỡ hàng nằm dựa vào tường, nhìn như đồ chơi so với không gian xung quanh chúng. Hai gã chinpira mặc áo thun không cổ màu đen đang di chuyển ghế ra mép phòng. Ngoài chúng ra thì ở đây chỉ có hai chúng tôi.
Tôi nhìn Washio.
- Có vấn đề gì sao?
Hắn nhún vai.
- Không quan trọng. Mọi người sẽ đến đây sớm thôi.
Tôi bước vào trong.
- Ông canh cửa à?
Hắn gật đầu.
- Tôi không biết mặt anh, anh khỏi vào.
- Ai sắp đấu?
- Không biết. Tôi chỉ quản lí các trận đấu, tôi không khởi xướng chúng.
Tôi mỉm cười với hắn.
- Ông có bao giờ tham gia?
Hắn cười lớn.
- Không. Tôi hơi già với thứ chết tiệt này. Có thể tôi sẽ đánh nếu trẻ hơn. Nhưng những trận đấu này mới chỉ diễn ra được một năm, một năm rưỡi, sau thời trai tráng của tôi xa.
Tôi nghĩ lại cái cách hắn nói chuyện với Murakami, như thể hắn đang đưa ra một chỉ dẫn.
- Những người ở câu lạc bộ, - tôi nói, - ông đang huấn luyện họ cho những trận đấu này à?
- Một số.
- Murakami thì thế nào? - Tôi hỏi.
- Hắn làm sao?
- Hắn làm gì?
Hắn nhún vai.
- Nhiều thứ. Một vài gã là hắn huấn luyện. Thỉnh thoảng hắn đánh. Chúng tôi có khá đông người đến xem khi hắn đánh.
- Tại sao?
- Murakami luôn luôn kết thúc trận đấu. Mọi người thích thế.
- “Kết thúc” trận đấu à?
- Cậu biết ý tôi nói gì. Khi Murakami đánh, chắc chắn một trong hai đấu thủ sẽ chết. Và Murakami chưa bao giờ thua.
Tôi không khó khăn gì để tin chuyện đó.
- Điều gì khiến hắn giỏi như thế? - Tôi hỏi.
Hắn nhìn tôi.
- Hãy cùng hi vọng là cậu không bao giờ phải tìm ra.
- Có thật là hắn đánh nhau với chó không?
Hắn ngưng bặt.
- Cậu nghe chuyện đó ở đâu?
Tôi nhún vai.
- Chuyện phiếm thôi.
Ngưng một lần nữa. Rồi:
- Tôi không biết chuyện đó có thật không. Tôi biết hắn tới những cuộc chọi chó thế giới ngầm. Hắn là chủ nuôi chó. Những con chó bull lai giống Tosa và Mỹ. Chó của hắn cũng là những cuộc đấu sống còn. Hắn cho chúng ăn bột thuốc nổ, bơm đầy kích thích tố vào chúng. Chúng điên lên với thế giới và hung hăng như quỷ. Một con chó, Murakami nhét một quả ớt hiểm vào hậu môn nó, đánh nhau như một con quái vật sau đó.
Có một tiếng gõ vào cửa. Washio đứng dậy. Tôi hơi cúi chào để tỏ ý rằng chúng tôi đã nói chuyện xong.
Hắn vươn ra nắm cánh tay tôi.
- Chờ đã. Tôi cần điện thoại di động của cậu trước đã.
Tôi nhìn tay hắn.
- Tôi không mang, - tôi nói.
Hắn nhìn tôi chăm chăm, vẻ mặt ác hiểm. Tôi nhìn lại. Điều tôi nói với hắn là sự thật, mặc dù nếu tôi có nói dối thì cũng phải nhiều hơn một cái quắc mắt mới bắt tôi thừa nhận được.
Vẻ mặt hắn dịu lại và hắn thả tay tôi ra.
- Tôi sẽ không khám người cậu, - hắn nói. - Nhưng không ai được phép vào đây mà mang điện thoại di động hoặc máy nhắn tin. Quá nhiều người thích gọi cho bạn bè, kể lại những gì họ đang thấy. Không an toàn.
Tôi gật đầu.
- Nghe có vẻ hợp lí.
- Nếu một trong những gã gác cửa thấy cậu mang điện thoại, chúng sẽ đập cậu nhừ tử. Nói để cậu biết thế thôi.
Tôi gật đầu để thể hiện là đã hiểu, rồi di chuyển tới một góc phòng và quan sát khi mọi người bắt đầu đến. Tôi nhận ra vài người ở chỗ câu lạc bộ. Adonis mặc quần thể thao. Tôi tự hỏi hắn có đánh không.
Tôi đứng trong góc và nhìn nơi này dần dần đầy người. Sau chừng một tiếng, tôi thấy Murakami đi vào, hai bên là hai gã vệ sĩ, khác với cặp mà tôi thấy ở dojo. Hắn trao đổi vài lời với Washio, kẻ đang nhìn quanh và rồi chỉ về phía tôi.
Tôi đột nhiên có cảm giác rằng Murakami đang quan tâm đến tôi nhiều hơn tôi thực sự muốn.
Tôi nhìn hắn thúc hai gã tay sai. Ba người bọn chúng bắt đầu di chuyển về phía tôi.
Adrenaline tràn vào mạch máu tôi. Tôi cảm thấy được cơn dâng trào. Tôi ngẫu nhiên nhìn quanh, tìm một món vũ khí tiện lợi. Không có thứ gì vừa tay.
Chúng bước tới và đứng trước mặt tôi, ba người đứng sánh vai, Murakami hơi cao hơn hai gã kia.
- Tao không chắc là mày sẽ đến, - hắn nói. - Mừng là mày đã có mặt.
- Ở đây rất hay, - tôi nói, xoa lòng bàn tay trước mặt như thể đang mong đợi trò giải trí đêm nay. Thực ra đó là một thế thủ rất thiết thực.
- Bọn tao làm ba trận hoặc ba mươi phút, tùy xem kiểu nào kết thúc trước. Như thế mọi người đều nhận được xứng đáng số tiền bỏ ra. Tao sẽ giải thích luật đánh.
Tôi không hiểu tại sao hắn lại nói với tôi những điều này.
- Ai sắp đánh? - Tôi hỏi.
Hắn cười. Hàm răng lắp cầu trắng tinh. Như động vật ăn thịt sống.
- Mày, - hắn nói.
Ôi chết tiệt.
Tôi nhìn hắn và nói:
- Tôi không nghĩ vậy.
Nụ cười biến mất và đôi mắt hắn nhíu lại.
- Tao sẽ không phí thời gian vớ vẩn với mày. Washio nói mày giỏi. Nói mày bẻ mắt cá chân một thằng trong vòng ba mươi giây. Giờ bạn thằng đó muốn trả đũa. Mày sẽ đánh hắn.
Adonis. Lẽ ra phải đoán ra rồi chứ.
- Hoặc…
- Hoặc mày có thể đánh ba người mà tao chọn. Mày rất chiến, tao sẽ chuẩn bị cho chúng nó dùi cui cảnh sát. Đám đông cũng sẽ thích thế. Với tao là như nhau cả.
Tôi đã dính bẫy. Tôi chọn cách thoát ra dễ nhất.
- Tao sẽ đánh, - tôi nói.
Mắt hắn nhăn lại với niềm vui bị đè nén.
- Đúng, mày sẽ đánh.
- Còn gì tôi cần biết nữa không?
Hắn nhún vai.
- Không áo, không giày, không vũ khí. Ngoài ra, gì cũng được. Không có vòng đấu. Nếu mày tới quá gần rìa đám đông, họ sẽ đẩy mày lại vào giữa. Nếu họ nghĩ mày đang chạy trốn thằng kia, mày cũng sẽ ăn vài cú đấm. Tin tốt là người thắng nhận được hai triệu yên.
- Kẻ thua nhận được gì?
Hắn lại cười.
- Bọn tao lo liệu phí tổn cho tang lễ.
Tôi nhìn hắn.
- Tôi sẽ lấy tiền.
Hắn cười lớn.
- Để xem. Giờ thì chú ý đây. Chuẩn bị trước đi đã. Mày có mười lăm phút. Hai thằng này sẽ ở đây với mày để giúp mày sẵn sàng.
Hắn quay người và bước đi.
Tôi nhìn hai gã khủng bố. Chúng giữ một khoảng cách lễ phép, giảm thiểu khả năng tôi bất thần di chuyển và vượt qua chúng. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi có thể, vẫn còn những gã canh cửa. Vài tên trong số chúng đang quan sát. Cơ hội của tôi sẽ cao hơn với Adonis.
Tôi thắc mắc về số lượng trận đấu. Tiền thưởng nhiều sẽ làm giảm đi, thậm chí có thể lấy hết số tiền nhà cái thu vào.
Tôi gạt ý nghĩ đó qua một bên và cởi chiếc áo vest màu xanh nước biển đang mặc, rồi đến áo thun và giày. Tôi nhìn qua và thấy Adonis cũng đang làm điều tương tự.
Thứ gì đó xấu xa bên trong tôi khuấy động lên. Tôi cảm thấy nó trong bụng, trên gáy, trên đôi bàn tay.
Tôi nghĩ đến Musashi, vị kiếm sĩ bậc thầy đã viết, Mi không được nghĩ về chiến thắng hay thất bại, mà chỉ được nghĩ đến việc chém và giết địch thủ.
Tôi co duỗi chân tay và đấm gió. Tôi để khoảng tập trung của mình thu hẹp lại. Không quan trọng là tôi đang ở đâu.
Murakami bước qua. Hắn nói:
- Đi thôi.
Tôi di chuyển vào giữa gian phòng. Adonis đang chờ ở đó.
Đồng tử hắn nở rộng ra và đôi tay đang rung lên. Hắn trông có vẻ phấn khích, có thể là dùng kakuseizai. Tốc độ sẽ cho hắn sự bùng nổ năng lượng trong thời gian ngắn, giúp hắn tập trung sự chú ý.
Tôi quyết định cho hắn thứ gì đó để tập trung vào.
Tôi đến gần hắn, không giảm tốc độ cho đến khi chạm mặt hắn.
- Mắt cá chân thằng bạn thân mày thế nào rồi? - Tôi hỏi. - Nghe có vẻ đau.
Hắn nhìn tôi chòng chọc. Nhịp hô hấp của hắn rất nhanh. Hai đồng tử, hai quả bóng rổ màu đen*. Dứt khoát là kakuseizai.
*[Đồng tử “Black Basketballs” là khái niệm ví von để chỉ tình trạng khi đồng tử nở rộng hơn bình thường thành một lỗ tròn thấy rõ trên tròng đen của mắt. Ở đây là do nhân vật Adonis dùng chất kích thích kakuseizai]
- Thử với tao đi, - hắn rít qua kẽ răng.
- Ồ không, - tôi nói. - Tao sẽ không đập mắt cá chân mày. Tao sẽ đập đầu gối mày.
Tôi lui lại nửa bước và chỉ xuống.
- Chính bên đó.
Thằng ngu quả thật liếc mắt theo ngón tay duỗi thẳng của tôi. Tôi gồng mình định tung một cú đấm móc vào bụng hắn, nhưng Washio, có kinh nghiệm với những chuyện này, đã thấy trước được nó và nhảy vào giữa hai chúng tôi.
- Không được bắt đầu nếu tôi chưa nói, - hắn gầm gừ và nhìn tôi.
Tôi nhún vai. Không thể trách một người vì cố gắng làm gì đó.
- Họ sẽ đem mày ra khỏi đây trong một cái bao, thằng khốn kiếp, - Adonis nói. - Hứa đấy.
Washio đẩy chúng tôi tách ra. Đám đông siết chặt lại như một sợi dây thòng lọng.
- Cậu sẵn sàng chưa? - Washio hỏi Adonis, người đang nhún nhảy trên đầu ngón chân như một võ sĩ boxing hiếu động thái quá.
Adonis gật đầu, nhìn tôi trừng trừng.
Washio quay qua tôi.
- Sẵn sàng chưa?
Tôi gật đầu, nhìn Adonis.
- Hajime! - Washio thét lên, và một tràng những tiếng hò hét vang lên xung quanh chúng tôi.
Adonis ngay lập tức nhử đòn bằng một cú đá và bước lui chéo một bước. Rồi lặp lại. Chúng tôi bắt đầu di chuyển trong những vòng tròn nhỏ, liên tục di động.
Tôi thấy hắn đang toan tính điều gì. Đối với hắn nơi đây có hiệu quả như một đám đông quê nhà. Hắn hẳn là có bạn bè trong đám khán giả. Chuyển động của những vòng tròn sẽ từ từ đưa chúng tôi tới gần chúng và cho phép chúng chạm vào tôi.
Nhưng sự hiện diện của đám bè bạn đó cũng sẽ khơi lên cái tôi của hắn.
- Doko ni ikunda? - Tôi chế nhạo hắn, di chuyển về trung tâm. - Koko da. Mày đi đâu thế? Tao ở ngay đây này.
Hắn bước lên phía trước một bước, nhưng không đủ để rút ngắn khoảng cách. Những lời chế nhạo trước đó đã tập trung sự chú ý của hắn vào hai đầu gối. Hắn sợ tôi sẽ lao vào hắn theo cách tôi đã thực hiện với bạn hắn, và nghĩ rằng giữ khoảng cách sẽ ngăn được tôi.
Tôi hạ hai cánh tay xuống vài xentimét, giữ đầu và thân trên hơi nghiêng về phía trước. Hắn trụ vững trên hai bàn chân và tôi có thể cảm thấy hắn đang nghĩ Đá. Những đòn đá của hắn cũng khá mạnh. Tôi đã thấy hắn tập luyện. Nếu là hắn, tôi sẽ cố hạ tôi từ khoảng cách rộng, cố giữ tôi cách xa bằng đôi chân dài đó.
Hắn trụ chân trái lên trước và vung ra một cú đá vòng phải. Bàn chân hắn nện vào đùi trái tôi, rồi vụt trở lại mặt đất. Tôi cảm thấy cơn đau dội đến và có tiếng hò hét tán đồng từ đám đông. Adonis lại nhún nhảy trên đầu ngón chân.
Hắn rất nhanh. Không cho tôi cơ hội tóm lấy cẳng chân.
Tôi phải để hắn cảm giác rằng những đòn đá rất có hiệu quả, để hắn cố tung đòn đá thêm ra với thêm một chút uy lực. Thêm vài phần nghìn giây tiếp xúc cũng tạo ra sự khác biệt.
Hắn tung cú đá một lần nữa. Nó trúng vào đùi tôi như một cây gậy bóng chày và vụt trở lại sàn nhà. Đám đông lại hò hét. Tiếng ầm ầm vang lên trong tai tôi.
Lần này va chạm đau hơn. Một vài cú như thế nữa là tôi sẽ bắt đầu mất khả năng sử dụng chân toàn phần. Tôi biết hắn đang nghĩ điều tương tự.
Tôi lui lại nửa bước và hụp mình xuống, để hở thêm bên phải cho hắn như thể để bảo vệ chân trước của tôi. Tôi nhìn hắn qua cái nhìn chuyển động chậm do adrenaline.
Hai cánh mũi hắn đang xòe ra cụp vào, đôi mắt hắn khoan vào tôi. Hắn di mình về phía trước, hai bàn chân bám sát sàn nhà.
Trong góc nhìn ngoại biên của tôi, tôi nhận ra bàn chân phải của hắn đặt lên mặt đất chắc chắn hơn một chút. Khối lượng cơ thể hắn bắt đầu dồn về nửa người bên trái phía trước. Hông hắn hếch lên chuẩn bị tung cú đá.
Tôi tự kìm chế sự thôi thúc phải hành động, bắt mình chờ đợi thêm nửa giây mà tôi biết mình cần.
Cú đá bắt đầu rời mặt đất và tôi bắn mình về trước, rút ngắn một nửa khoảng cách. Hắn thấy sai lầm của mình và cố gắng sửa chữa, nhưng tôi đã đến quá gần. Tôi kẹp chặt cú đá bằng hông trái và vung tay trái ra vòng quanh đầu gối phải đang phơi ra của hắn.
Đám đông nín thở
- Ahhh.
Hắn ứng biến rất nhanh, nắm bắp tay trái của tôi bằng bàn tay phải và xỉa tay kia vào mặt tôi, các ngón tay đến trước, nhắm tới mắt tôi. Tôi siết chặt gọng kìm trên đầu gối hắn và đặt một bước hạ sâu xuống trước bằng chân trái, ấn hắn xuống sàn nhà. Hắn nhảy lui bằng chân trái để cố khôi phục thăng bằng và tôi tung một cú đấm tay phải đột ngột vào hạ bộ đang phơi ra của hắn.
Hắn gầm gừ và cố lui lại. Tôi bước một bước dài tới trước bằng chân phải, cúi mình xuống dưới tay trái hắn đồng thời thả đầu gối hắn ra. Tôi lướt ra phía sau hắn, ôm chặt hai bàn tay quanh eo hắn, hạ hông xuống, và uốn cong người đột ngột về phía sau. Adonis văng qua tôi như chiếc xe cuối cùng trong đoàn xe trượt mạo hiểm, tay chân hắn vùng vẫy điên loạn. Cổ và vai hắn lãnh trọn va chạm và hai chân hắn phóng qua đầu xuống sàn nhà từ quán tính mà cú ném đã tạo ra.
Nếu tôi chọn cách thả gọng kìm siết quanh eo hắn, hắn đã thực hiện một cú lộn nhào hoàn hảo rồi. Thay vào đó tôi giữ gọng kìm, và bàn chân hắn rơi phịch trở lại sàn nhà, đặt hắn nằm ngửa mặt. Tôi tóm mặt hắn bằng tay trái và dùng nó để đồng thời xô đầu hắn lại và trườn ra từ phía sau hắn. Tôi nhỏm dậy trên đầu gối phải, gồng cơ hông, và nện xuống cổ họng đang phơi ra của hắn bằng cẳng tay phải, dồn cả khối lượng cơ thể vào cú giáng. Tôi cảm giác được âm thanh lạo xạo của sự đổ vỡ cả một hệ thống - sụn tuyến giáp và thanh quản, có lẽ là cả u gai. Hai tay hắn chộp lên cổ họng và cả thân hình hắn rúng động.
Tôi đứng dậy và bước đi khỏi chỗ hắn. Đám đông giờ câm bặt.
Tôi thấy cổ hắn bắt đầu sưng phồng do máu tụ gây ra bởi vết gãy vỡ. Hai chân hắn đá ra, quờ quạng và hắn lăn lộn từ bên này qua bên kia. Mặt hắn tái nhợt đi và méo xệch bên trên những ngón tay điên dại. Không ai bước tới giúp hắn. Không ai giúp được. Sau vài giây cơ thể hắn bắt đầu rung bần bật trong cơn co thắt quái đản, như thể đang bị chấn động. Vài giây nữa cơn rung chấm dứt.
Ai đó hét lên, “Yatta!” Thắng rồi!, và gian phòng vang dội tiếng hoan hô đồng thanh. Đám đông ùa về tôi. Mọi người vỗ lưng tôi và nắm lấy tay tôi mà lắc. Tôi lo ngại một cách khó chịu rằng một kẻ trong đám bạn bè của Adonis có thể lợi dụng lúc này để xỉa một nhát dao vào người tôi, nhưng không làm sao được.
Tôi nghe giọng Washio:
- Hora, sagatte, sagatte. Ikisasete yare! Thôi nào, thôi ngay nào, để cậu ấy thở!
Hắn và mấy gã gác cửa di chuyển lại gần tôi và bắt đầu đẩy đám đông lui lại.
Ai đó đưa cho tôi một cái khăn tắm và tôi lau mồ hôi trên mặt. Đám đông tản ra. Tôi nhìn quanh và thấy hàng xấp bạc mười ngàn yên được chuyển tay.
Murakami bước vào giữa vòng người. Hắn đang mỉm cười.
- Yokuyatta zo, - hắn nói. Làm tốt lắm.
Tôi thả rơi cái khăn.
- Tiền của tôi đâu?
Hắn đưa tay vào túi áo ngực và lấy ra một cái phong bì dày. Hắn mở ra để tôi có thể thấy nó được ních đầy những tờ bạc mười ngàn yên, rồi gấp lại và nhét trở vào túi.
- Nó là của mày, - hắn nói. - Tao sẽ đưa cho mày sau.
Hắn nhìn quanh.
- Vài đứa trong đám này có thể định cướp của mày đấy.
- Đưa luôn cho tôi, - tôi nói.
- Để sau.
Mẹ kiếp tiền với bạc, tôi nghĩ. Tôi chỉ mừng là còn sống.
Tôi bắt đầu bước lại chỗ để áo khoác, áo phông và giày. Đám đông tách ra một cách đầy kính trọng trước tôi. Vài bàn tay ngẫu nhiên vỗ vào vai tôi.
Murakami đi theo.
- Tiền là của mày. Tao muốn một điều nữa trước khi đưa cho mày.
- Mẹ kiếp. - Tôi mặc áo vào và bắt đầu cài cúc.
Hắn cười lớn.
- Được rồi, được rồi. - Hắn lấy cái phong bì ra và tung nó cho tôi.
Tôi bắt lấy nó bằng hai tay và liếc vào trong. Trông có vẻ ổn. Tôi nhét nó vào túi quần và tiếp tục cài cúc áo.
- Điều đặc biệt mà tao muốn, - hắn nói, - là nói cho mày biết cách để có thể kiếm ra gấp mười, hai mươi lần những gì có trong phong bì đó.
Tôi nhìn hắn.
- Mày có hứng thú chứ?
- Tôi đang nghe đây.
Hắn lắc đầu.
- Không phải ở đây. Hãy đến chỗ nào đó ăn mừng. - Hắn mỉm cười. - Tao mời.
Tôi xỏ giày vào và quỳ xuống để buộc dây.
- Anh định đi đâu?
- Một chỗ nho nhỏ tao làm chủ. Mày sẽ thích.
Tôi cân nhắc. Một “bữa ăn mừng” với Murakami sẽ cho tôi cơ hội thu thập thêm thông tin tình báo cho Tatsu. Tôi không thấy bất lợi thực sự nào.
- Được, - tôi nói.
Murakami mỉm cười.
Tôi thấy hai gã nhét Adonis vào bao đựng xác chết. Lạy Chúa, tôi nghĩ, bọn chúng quả thật có chuẩn bị trước. Chúng đặt hắn lên một chiếc xe chở bệnh nhân và đẩy hắn về phía cửa. Trong ngăn dưới của chiếc xe là một chồng khay kim loại. Một gã mang theo một đoạn xích, và tôi nhận ra chúng sắp buộc thêm vật nặng vào xác chết và nhấn chìm xuống một trong những con kênh xung quanh.
Trận đấu tiếp theo diễn ra rất lâu. Hai đấu sĩ rất dè dặt và có vẻ đã đồng ý ngấm ngầm là không tung ra đòn đánh có thể gây sát thương hay những kĩ thuật phá hoại cơ thể. Sau chừng mười phút, Murakami nói với tôi, “Thứ này không đáng xem. Đi thôi”.
Hắn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ, và bốn chúng tôi bước ra ngoài. Washio thấy chúng tôi đi và cúi chào.
Một chiếc Mercedes S600 đen với các ô cửa sổ tối màu đang đỗ bên lề đường. Một gã vệ sĩ mở cửa sau cho chúng tôi. Một con chó nằm cuộn mình trên băng ghế sau. Đó là một con chó bull lai màu trắng, hai vành tai bị cắt ngắn, thân mình đầy cơ bắp cuồn cuộn. Nó được đeo một chiếc rọ mõm bằng da nặng, phía sau rìa vật đó là những vết nứt và sẹo cho tôi biết mình đang thấy một trong những con vật chiến của Murakami. Con thú nhìn tôi như thể ngắm mục tiêu qua chính cái rọ mõm của nó, và tôi nghĩ tôi đã thấy những chiếc răng nanh tương đương với sự cuồng điên trong cặp mắt hơi vằn đỏ của nó. Chà, người ta nói chó thường giống chủ.
Murakami ra hiệu cho tôi bước vào xe.
- Đừng lo, - hắn nói. - Nó ok miễn là bị rọ mõm.
- Sao anh không vào trước, có gì khác đâu, - tôi nói.
Hắn cười lớn và bước vào. Con chó nhích qua để tránh lối cho hắn. Tôi vào xe và gã vệ sĩ đóng cửa lại. Hắn và gã còn lại ngồi vào ghế trước. Chúng tôi đi lên phía bắc trên phố Kaigan, tới phố Sakura, và rồi tới phố Gaienhigashi ở khu Roppongi. Không ai nói gì. Con chó nhìn tôi chăm chăm không ngơi trong suốt quãng đường.
Khi qua phố Roppongi tôi bắt đầu băn khoăn. Khi tới gần phố Aoyama thì tôi đã hiểu.
Chúng tôi đang tới Hoa hồng Damask.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét