Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Báo Thù - Chương 3

Báo Thù

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

3

Tôi gọi Harry từ một trạm điện thoại công cộng trên phố Aoyama.
- Đường dây an toàn chứ? - Cậu ta hỏi, nhận ra giọng nói của tôi.
- An toàn vừa phải. Điện thoại công cộng. Địa điểm hẻo lánh.
Địa điểm cũng là một vấn đề, bởi chính quyền giám sát một số máy điện thoại công cộng nhất định - ví dụ như những máy đặt gần các đại sứ quán và sở cảnh sát, và những máy nằm trong hành lang của các khách sạn cao cấp, nơi một kẻ lười biếng gần đó có thể thường xuyên lui tới để thực hiện những cuộc trò chuyện “riêng tư”.
- Anh vẫn ở Tokyo, - cậu ta nói. - Gọi từ một trạm điện thoại công cộng ở Minami - Aoyama.
- Sao cậu biết?
- Tôi đã cài đặt để nhìn thấy được số điện thoại và địa điểm gốc của những cuộc gọi đến căn hộ của tôi. Đó là cách mà 911 sử dụng ở Mỹ. Anh không chặn được đâu.
Harry, tôi nghĩ, và mỉm cười. Mặc cho bộ quần áo siêu mọt sách và mái tóc rối bù thường trực, mặc cho bản chất là một thằng nhóc quá khổ mà với nó hack đơn thuần là một trò video game, chỉ là phức tạp hơn thế mà thôi, Harry có thể rất nguy hiểm. Cái ân huệ tình cờ mà tôi ban cho cậu ta từ nhiều năm trước, khi tôi cứu cậu ta khỏi một đám lính thủy đánh bộ say khướt đang kiếm một nạn nhân Nhật Bản vừa tay, đã sinh một món hời.
Và ngoài ra, mặc cho những nỗ lực dạy dỗ của tôi, cậu ta vẫn có thể ngây thơ một cách đáng kinh ngạc. Tôi sẽ không bao giờ cho ai biết những thứ cậu ta vừa nói với tôi. Anh không thể cho đi một món hời như thế.
- NSA lẽ ra không bao giờ được để cậu ra đi, Harry. - Tôi nói. - Cậu là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của vấn đề bảo mật.
Cậu ta cười lớn, nhưng có một thoáng do dự. Harry hơi chậm hiểu mỗi khi bị tôi trêu chọc.
- Mất mát của họ đấy, - cậu ta nói. - Dù sao thì họ có quá nhiều quy tắc. Làm việc cho một công ty tư vấn của ngũ cường* thì vui hơn nhiều. Họ có quá nhiều vấn đề khác, họ thậm chí còn không thèm giám sát tôi đang làm gì nữa.”
*[“Ngũ cường” (big-five) hay có nơi sử dụng “tứ cường” (big-four) là khái niệm chỉ năm yếu tố lớn nhất trong một lĩnh vực; năm công ty lớn nhất, năm quốc gia mạnh nhất, năm người giỏi nhất v.v...]
Họ thông minh đấy chứ. Đằng nào họ cũng đâu thể theo kịp được cậu ta.
- Chuyện gì thế? - Tôi hỏi.
- Không có gì. Chỉ muốn tìm anh trong khi tôi có thể. Tôi cảm giác rằng, nếu việc ở đây xong rồi, anh nên rời đi sớm.
- Tôi đoán cậu đúng.
- Đã... xong rồi?
Harry từ lâu đã đoán ra việc tôi làm, mặc dù cậu ta cũng hiểu rằng hỏi thẳng là cấm kị. Và cậu ta hẳn cũng biết ý nghĩa của việc đó khi liên lạc với tôi lúc đầu giờ tối, về yêu cầu đặc biệt của tôi là địa điểm và thời gian chính xác tôi có thể tìm được tên yakuza.
- Xong rồi. - Tôi bảo cậu ta.
- Tức là anh sẽ không còn ở đây lâu?
Tôi mỉm cười, cảm động vô lí vì cái giọng rụt rè của cậu ta.
- Không lâu nữa đâu, không. Tôi đang định gọi cho cậu trước khi đi.
- Vậy hả?
- Ừ. - Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. - Thực ra, giờ cậu đang làm gì?
- Thực ra là đang ra khỏi giường.
- Lạy Chúa, Harry, mười giờ tối rồi.
- Gần đây tôi phải thay đổi giờ giấc một chút.
- Tôi tin. Tôi nghĩ thế này, sao chúng ta không đi uống nhỉ. Mà có thể là bữa sáng cho cậu đấy.
- Anh định đi đâu?
- Chờ máy nhé.
Tôi rút lấy cuốn Danh bạ Tokyo từ dưới điện thoại, và lật qua khu vực nhà hàng cho đến khi tìm ra địa điểm tôi cần. Sau đó tôi đếm thêm năm mục nữa, như quy ước thông thường của chúng tôi, còn Harry sẽ đếm lùi lại năm mục từ chỗ tôi nói với cậu ta. Không phải là có người đang nghe lén - tôi không thể tưởng tượng ra ai có thể nghe lén, nếu không phải chính Harry muốn cho hắn nghe - nhưng anh không được mạo hiểm. Tôi đã dạy cậu ta luôn phòng thủ nhiều lớp. Dạy cậu ta không bao giờ giả định.
- Tip-Top ở Takamatsu thì thế nào? - Tôi hỏi.
- Chắc chắn rồi, - cậu ta nói, và tôi biết cậu ta đã hiểu. - Một nơi tuyệt vời.
- Gặp cậu ở đó. - Tôi bảo cậu ta.
Tôi gác máy, rồi rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay và lau sạch ống nghe cùng nút bấm. Những thói quen cũ khó mà mất đi.
Địa điểm tôi sẽ tới là These Library Lounge, người địa phương đọc là “Teize”, một quán bar nhỏ mang cảm giác như một quán rượu lậu nép mình trên tầng hai của một tòa nhà không có gì nổi bật ở Nishi-Azabu. Mặc dù nằm ở trung tâm địa lí và tinh thần của thành phố, Teize bị bao phủ bởi cảm giác tách biệt mơ hồ, như thể quán bar là một hòn đảo âm thầm thỏa mãn khi thấy mình lạc giữa đại dương rộng lớn là Tokyo xung quanh. Teize có kiểu không khí nhanh chóng khiến cuộc nói chuyện biến thành những lời thì thầm và sự mệt mỏi biến thành nhàn tản, bóc đi những lo lắng thoáng qua trong ngày cho đến lúc anh thấy mình đang lắng nghe một bản nhạc buồn của Johny Hodges như Chỉ là một kỉ niệm như nghe lần đầu tiên, không có ý nghĩ rằng đó là thứ gì đó anh đã biết từ trước; hoặc nhấp một ngụm nước mặn và iốt của một trong những loại mạch nha* đảo Islay và nhận ra rằng đây, chính xác là đây, là hương vị mà vì nó người cất rượu đã phải thầm cầu nguyện khi kí thác thứ chất lỏng màu hổ phách cho một thùng gỗ sồi từ ba mươi năm trước; hoặc liếc qua một nhóm phụ nữ ăn mặc thanh lịch ngồi ở một góc sáng yên tĩnh của quán bar, gương mặt họ ngời sáng, vẫn chưa có nếp nhăn, âm sắc ngây thơ của tiếng cười và nhịp điệu vô tư trong cuộc nói chuyện của họ thể hiện cái niềm tin rằng những chốn nương náu thế này tồn tại như lẽ tự nhiên, và người ta sẽ nhớ lại không chút chua cay cái cảm giác khi nghĩ rằng có lẽ mình là một phần của một thế giới như thế.
*[Mạch nha, nguyên văn là “Malt”, là các loại hạt ngũ cốc sấy khô dùng để làm rượu hay bia. “Single Malt” có nghĩa là các loại rượu whisky được làm từ một lò rượu duy nhất (tại Scotland)]
Tôi mất chưa đến mười phút để đi bộ tới quán bar. Tôi dừng lại phía ngoài, trước cầu thang ngoài trời dẫn lên tầng hai, và như vẫn luôn làm trước khi bước vào một tòa nhà, tôi tưởng tượng ra nơi mình có thể đợi nếu muốn phục người nào đó đi ra. Mặt ngoài của Teize có hai vị trí hứa hẹn, mà một trong số đó là lối vào của một tòa nhà liền kề. Tôi rất thích vì nó nằm phía sau cửa vào quán bar và anh sẽ không thấy được người đang nấp ở đó cho tới khi bước xuống tận chân cầu thang, khi đó chắc đã quá muộn. Trừ khi, đương nhiên rồi, trước khi bước xuống, anh chịu khó vươn người ra ban công phía trước quán bar mà ngắm cái quang cảnh đường phố yên tĩnh bên dưới, như tôi vừa nhắc bản thân phải làm.
Hài lòng với tình trạng an ninh phía ngoài, tôi leo cầu thang lên tầng hai và bước vào. Đã lâu rồi tôi không tới đây, nhưng ơn Chúa, những người chủ vẫn chưa thấy đáng phải thay đổi thứ gì. Ánh sáng vẫn mềm mại, chủ yếu là các giá đèn trên tường, đèn sàn và nến. Một chiếc bàn gỗ ban đầu vốn là một cánh cửa trước khi được nâng cấp lên mục đích cao hơn hẳn hiện nay. Những tấm thảm Ba Tư tiêu âm và những tấm mành tối, nặng. Quầy bar bằng đá cẩm thạch trắng, tự tin nhưng không nổi trội ở giữa gian chính, tỏa sáng lặng lẽ dưới một dàn đèn di động trên đầu. Sách có ở khắp mọi nơi: phần lớn là các tác phẩm về thiết kế, kiến trúc, và nghệ thuật, nhưng cũng có những lựa chọn có vẻ bất thường như Cuộc phiêu lưu của hai con búp bê Hà Lan và Chú Santa.
- Nanmeisama? - người pha rượu hỏi tôi. Mấy người?
Tôi giơ hai ngón tay. Anh ta nhìn quanh gian phòng, xác nhận điều mà tôi đã nhận thấy từ trước, là không còn bàn nào trống.
- Không sao, - tôi nói với anh ta bằng tiếng Nhật. - Chắc bọn tôi ngồi ở quầy thôi.
Ngoài vài lợi thế khác, ngồi ở đó sẽ có một góc nhìn chiến lược ra phía cửa.
Một giờ sau Harry đến, lúc tôi bắt đầu uống cốc whisky thứ hai trong buổi tối, một cốc Lagavulin mười sáu năm tuổi. Cậu ta nhìn thấy tôi lúc bước vào, và mỉm cười.
- John-san, hisashiburi desu ne, - cậu ta nói. - Đã lâu rồi.
Sau đó cậu ta chuyển qua tiếng Anh, chúng tôi sẽ được riêng tư hơn chút ít trong môi trường này.
- Gặp được anh tốt quá.
Tôi đứng lên và chúng tôi bắt tay. Mặc dù tình huống này chẳng trang trọng gì, tôi vẫn tặng cậu ta một cái cúi chào nhẹ. Tôi luôn luôn thích sự tôn trọng của một cái cúi chào và sự ấm áp của một cái bắt tay, và Harry đáng được hưởng cả hai.
- Ngồi đi, - tôi nói, di chuyển về chiếc ghế bên trái. - Mong cậu bỏ qua vì đã bắt đầu mà không có cậu.
- Nếu anh bỏ qua việc tôi không uống cùng anh mà lại gọi ít đồ ăn.
- Cứ thoải mái, - tôi nói. - Dù sao thì, Scotch cũng là đồ uống của người lớn.
Cậu ta mỉm cười, biết tôi đang giễu, và gọi một đĩa salad rau với đậu phụ và phô mai Mozzarella và một cốc nước cam nguyên chất. Harry chưa bao giờ là bợm rượu.
- Cậu làm LPT* tốt chứ? - Tôi hỏi cậu ta trong khi chờ thức ăn được mang ra. LPT, hay Lộ trình Phát hiện Theo dõi, là một lộ trình được sắp đặt để dụ kẻ bám theo hay những kẻ bám theo ra khoảng trống nơi ta có thể nhìn thấy chúng. Tôi dạy Harry vấn đề này và cậu ta chứng tỏ mình là một học sinh có khả năng.
*[Nguyên văn là SDR: surveillance detection run]
- Lần nào anh cũng hỏi tôi câu đó, - cậu ta trả lời với giọng hơi cáu, như một cậu thiếu niên phản ứng lại cha mẹ. - Và lần nào tôi cũng trả lời anh một câu giống nhau.
- Vậy cậu đã làm tốt.
Cậu ta giương mắt lên.
- Đương nhiên.
- Và cậu không bị theo đuôi chứ?
Cậu ta nhìn tôi.
- Tôi sẽ không có mặt ở đây nếu bị đeo bám. Anh biết điều đó.
Tôi vỗ lưng cậu ta.
- Không thể không hỏi. Cảm ơn lần nữa vì việc cậu làm với cái di động của tên yakuza. Dẫn tôi thẳng tới chỗ hắn.
Cậu ta tươi cười.
- Này, tôi có cái này cho anh, - cậu ta nói.
- Thế hả?
Harry gật đầu và đưa tay vào túi áo jacket. Cậu ta lần mò một giây, rồi lấy ra một vật bằng kim loại với kích thước cỡ một tá thẻ tín dụng xếp chồng.
- Kiểm tra thử đi, - cậu ta nói.
Tôi cầm lấy nó. Khá nặng so với kích thước. Nhất định phải có rất nhiều vi mạch bên trong.
- Đúng là thứ mà tôi luôn muốn có, - tôi nói. - Một cái chặn giấy bằng bạc giả.
Cậu ta cử động như muốn lấy vật đó lại.
- Chà, nếu anh không thấy cảm kích...
- Không, không, tôi cảm kích chứ. Tôi chỉ không biết nó là cái quỷ gì.
Thực ra tôi có một ý tưởng rõ ràng, nhưng tôi muốn bị đánh giá thấp hơn. Mặt khác, tôi không muốn chối từ Harry cái niềm vui được dạy dỗ tôi.
- Nó là một thiết bị dò sóng máy nghe trộm và máy quay, - cậu ta nói, nói từng từ thật chậm như thể sợ tôi không hiểu nổi. - Nếu anh vào trong tầm phát của tần số radio hoặc tia hồng ngoại, nó sẽ báo cho anh biết.
- Bằng một giọng nữ quyến rũ, tôi hi vọng thế?
Cậu ta cười lớn.
- Nếu có người đang cố ghi lại anh, có lẽ anh không muốn họ biết là anh biết. Nên không có giọng quyến rũ nào hết. Chỉ có chế độ rung. Đứt quãng cho ghi hình, liên tục cho ghi âm. Luân phiên nhau cho cả hai. Và chỉ trong từng loạt mười giây, để duy trì pin.
- Nó hoạt động như thế nào?
Cậu cười rạng rỡ.
- Vi mạch tầm xa phát hiện các thiết bị phát sóng hoạt động trên tần số từ năm mươi megahertz tới ba gigahertz. Và nó có một ăng-ten bên trong thu được tần số dao động ngang phát ra từ các máy quay. Tôi đã tối ưu hóa nó cho chuẩn PAL, là thứ mà anh dễ gặp phải nhất, nhưng tôi có thể thay đổi sang NTSC hay SECAM nếu anh muốn. Khả năng thu không nhiều vì nó quá bé, vì thế anh không thể biết được máy nghe trộm hoặc camera ở đâu, chỉ biết là có thôi. Và những máy quay đóng mạch an ninh lớn mà thỉnh thoảng anh thấy ở ga tàu và công viên thường nằm ngoài phạm vi thu.
Không thu được sóng của các máy quay CCTV*. Quá tệ. Nếu tôi có một phương tiện đáng tin cậy, di động được để phát hiện những thứ đó, tôi sẽ đạt được một chiến tích trong việc giành lại quyền riêng tư từ tay Tatsu và từ bất cứ ai khác.
*[CCTV hay Closed-circuit television: máy thu hình đóng mạch, là các camera an ninh được sử dụng để truyền tất cả hình ảnh tới một nơi duy nhất]
- Cậu có cách nào làm cho khả năng thu tốt hơn một chút không? - Tôi hỏi.
Cậu ta trông có vẻ hơi bị tổn thương, và tôi nhận ra đáng lẽ nên ca tụng cậu ta trước khi hỏi điều  đó.
- Không phải với một thứ nhỏ như thế này, - cậu ta nói. - Anh cần thứ gì đó có ăng-ten lớn hơn nhiều.
Ô được thôi. Dù có hạn chế như thế, thiết bị này cũng rất hữu ích. Tôi ước lượng cân nặng của nó trong tay. Dĩ nhiên là tôi đã quen với những sản phẩm thương mại có chức năng tương tự, nhưng tôi chưa thấy cái nào nhỏ như thế này. Đây là một tác phẩm ấn tượng.
- Pin sạc được chứ? - Tôi hỏi.
- Tất nhiên. Lithium-ion. Giống như một chiếc điện thoại di động. - Cậu ta thò tay vào túi áo jacket và lôi ra một thứ nhìn như bộ sạc điện thoại thông thường. - Tôi đã chạy hết pin để thử nghiệm, nên về nhà anh phải sạc lại. Và đừng quên sạc hằng ngày. Không có hiển thị pin yếu hay bất cứ cái gì khác đại loại thế. Tôi làm ra thứ này vì tốc độ sạc, không phải hình thức.
Tôi cầm lấy bộ sạc và đặt nó lên bàn bên cạnh. Rồi tôi rút ví ra và ấn cái máy vào. Nó vừa khít, gọn gàng. Đương nhiên tôi sẽ kiểm tra lại nó ở khách sạn, để bảo đảm nó là một máy phát hiện nghe lén chứ không phải một loại máy nghe lén. Không phải là tôi không tin Harry. Tôi chỉ muốn chiều theo những quy tắc của mình.
Tôi nhét ví trở lại túi quần và gật đầu tán thưởng.
- Giỏi lắm, - tôi nói. - Cảm ơn cậu.
Cậu ta mỉm cười.
- Tôi biết anh là một kẻ hoang tưởng chuyên nghiệp, nên tôi đoán hoặc là thứ này hoặc là một nguồn cung cấp thuốc Valium* suốt đời.
*[Tên một loại thuốc an thần]
Tôi cười lớn.
- Giờ thì, nói tôi nghe, giờ giấc của ma cà rồng là thế nào vậy?
- Ôi, anh biết đấy, - cậu ta nói, nhìn đi chỗ khác, - chỉ là phong cách thôi.
Phong cách? Từ tất cả những gì tôi biết, Harry không có phong cách sống. Trong trí tưởng tượng của tôi, cậu ta luôn luôn chui rúc trong căn hộ của mình, luồn lách vào những mạng lưới xa xôi, tạo những cổng hậu để khai thác về sau, sắp xếp thế giới qua bức tường an toàn là màn hình máy tính.
Tôi để ý thấy cậu ta đỏ mặt. Lạy Chúa, đứa trẻ này thật trong sáng.
- Harry, cậu đang định nói với tôi là cậu có bạn gái hả? - Tôi hỏi.
Sắc đỏ đậm hơn, và tôi cười.
- Chết tiệt thật, - tôi nói. - Tốt cho cậu.
Cậu ta nhìn tôi, kiểm tra xem có phải tôi đang định chế giễu cậu ta không.
- Cô ấy không hẳn là bạn gái tôi.
- Ừm, đừng bao giờ quan tâm đến việc phân loại. Sao cậu gặp được cô ta?
- Công việc.
Tôi cầm cốc lên.
- Cậu sẽ kể rõ chi tiết ra, hay tôi phải ép cậu uống hai hay ba cốc này để làm lưỡi cậu mềm ra nào?
Cậu ta tỏ vẻ hờ hững cường điệu.
- Một trong những khách hàng của công ty, một trong những hãng kinh doanh, hài lòng với mấy công việc bảo mật mà tôi làm cho họ.
- Chắc họ không biết về các cổng hậu* mà cậu để lại cho mình trong quá trình làm việc đâu nhỉ.
*[Trên máy chủ thường có các cổng dịch vụ chính thức, được xem là “cổng chính”. Khi một máy chủ đã bị thâm nhập và kẻ thâm nhập đã đoạt được chủ quyền, hắn cài vào máy chủ một dịch vụ để tạo “cổng hậu - back door” nhằm trở lại máy chủ này một cách dễ dàng và kín đáo khi cần. Dịch vụ “phụ” này có thể đơn giản hoặc phức tạp, tùy vào khả năng và mục đích của kẻ thâm nhập]
Cậu ta mỉm cười.
- Họ không bao giờ biết.
- Vậy là khách hàng hài lòng...
- Và sếp tôi đưa tôi ra ngoài để ăn mừng, đến một câu lạc bộ chiêu đãi.
Đa số người phương Tây phải mất khá lâu để nắm bắt được khái niệm về “câu lạc bộ chiêu đãi” của người Nhật, nơi phụ nữ được trả tiền chỉ để trò chuyện. Phương Tây chấp nhận cái quan niệm rằng tình dục có thể được biến thành hàng hóa, nhưng lại phản đối ý tưởng rằng các hình thức giao tiếp khác của con người cũng có thể là đối tượng mua bán. Các nữ tiếp viên không phải là gái mại dâm, mặc dù giống như các geisha, họ cũng có thể bắt đầu một mối quan hệ sau giờ làm với một người khách thích hợp, sau một thời gian tìm hiểu thích hợp. Hơn nữa, khách quen ở những cơ sở như thế trả tiền cho niêm vui đơn giản là được bầu bạn với các cô gái, cho cái tài làm mềm đi những góc cạnh thô nhám trong các cuộc gặp gỡ công việc, cũng như cho cái hi vọng rằng, thứ gì đó hơn thế sẽ nảy nở. Nếu như thứ mà khách hàng của các nữ tiếp viên theo đuổi chỉ đơn giản là tình dục, họ có thể mua nó rẻ hơn nhiều ở nơi khác.
- Câu lạc bộ nào? - Tôi hỏi cậu ta.
- Một chỗ tên là Hoa hồng Damask.
- Chưa nghe bao giờ.
- Họ không quảng cáo.
- Nghe cao cấp đấy.
- Đúng vậy. Thực ra, đó là một nơi khá tinh tế. Ở Nogizaka, trên phố Gaienhigashi. Có lẽ họ sẽ không cho anh vào đâu.
Tôi cười. Tôi thích mỗi khi Harry kẻ cả một chút.
- Ok, vậy là sếp cậu đưa cậu đến Hoa hồng Damask...
- Vâng, và ông ta uống rất nhiều rồi nói với mọi người tôi là một thiên tài máy tính. Một nữ tiếp viên hỏi tôi vài câu về cách thiết lập tường lửa vì cô ấy vừa mua máy tính mới.
- Đẹp chứ?
Sắc đỏ lại xuất hiện.
- Có lẽ thế. Máy tính của cô ấy là một chiếc Macintosh, nên tôi thích cô ấy ngay lập tức.
Tôi nhướn mày.
- Tôi không biết những thứ như thế lại có thể hình thành nên nền tảng của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy.
- Thế nên tôi trả lời vài câu hỏi của cô ấy, - cậu ta nói, phớt lờ tôi. - Cuối buổi tối, cô ấy hỏi liệu tôi có thể cho số điện thoại không, phòng trường hợp cô ấy cần hỏi thêm.
Tôi cười.
- Tạ ơn Chúa vì cô ta không cho cậu số. Cô ta có thể sẽ chết già vì đợi cậu gọi điện.
Cậu ta mỉm cười, biết điều này có lẽ là đúng.
- Vậy là cô ta gọi cho cậu..., - tôi nói.
- Và cuối cùng tôi phải qua nhà cô ấy để chỉnh toàn bộ hệ thống.
- Harry, cậu “chỉnh toàn bộ hệ thống của cô ta”? - Tôi hỏi, hai mắt mở to nhạo báng.
Cậu ta nhìn xuống, nhưng tôi thấy nụ cười mỉm.
- Anh biết ý tôi là gì.
- Cậu sẽ không... xâm nhập hệ thống bảo mật của cô ta đấy chứ? - Tôi hỏi, không thể cưỡng lại được.
- Không, tôi sẽ không làm thế với cô ấy. Cô ấy rất tốt.
Lạy Chúa, cậu ta đang quá si mê đến mức không thể nhận ra câu đùa bóng gió lộ liễu đó.
- Chết tiệt thật, - tôi lặp lại. - Tôi mừng cho cậu, Harry.
Cậu ta nhìn tôi, thấy biểu hiện của tôi là thành thật.
- Cảm ơn, - cậu ta nói.
Tôi nâng cốc lên mũi, hít một hơi sâu, giữ nó lại một khoảnh khắc, rồi thở ra.
- Vậy là cô ta làm giờ giấc của cậu lung tung lên hả? - Tôi hỏi.
- Ừ thì, câu lạc bộ mở cửa đến ba giờ sáng và cô ấy làm việc hằng ngày. Vì thế, lúc cô ấy về đến nhà...
- Tôi hình dung ra rồi, - tôi nói, dù thực ra hơi khó tưởng tượng Harry cùng với thứ gì đó mà không có cáp Ethernet và chuột. Cậu ta là kẻ sống nội tâm, một gã trai kém phát triển về mặt xã hội, không có mối liên hệ gần gũi nào ngoài công việc hằng ngày và tôi. Những điều đó luôn khiến cậu ta hữu dụng.
Tôi cố vẽ ra cảnh cậu ta bên cạnh một nữ tiếp viên cao cấp, và không thể hình dung nổi. Cứ thấy thế nào.
Đừng mỉa mai vậy, tôi nghĩ. Đừng ghen tị với Harry chỉ vì ngươi không thể có ai đó trong đời.
- Tên cô ta là gì? - Tôi hỏi.
Cậu ta mỉm cười.
- Yukiko.
Yukiko nghĩa là “Tuyết Tử”.
- Tên đẹp, - tôi nói.
Cậu ta gật đầu, thần sắc hơi mơ màng.
- Tôi thích nó.
- Cô ta biết được chừng nào về cậu? - Tôi hỏi, nhấp một ngụm Lagavulin.
- Ờ thì, cô ấy biết về công việc tư vấn, đương nhiên. Nhưng không biết về... các sở thích.
Về khuynh hướng cực đoan với việc đột nhập của cậu ta, ý cậu ta là thế. Một sở thích có thể đưa cậu ta vào tù nếu các cơ quan chức năng đánh hơi thấy nó. Và xuống lòng đất, nếu là ai đó khác đánh hơi thấy.
- Khó mà giữ bí mật những việc như thế được, - tôi phát biểu, dò thử.
- Tôi không thấy lí do gì khiến điều đó xảy ra được, - cậu ta nói, nhìn tôi.
Một cô phục vụ bàn xuất hiện từ sau tấm màn và đặt đồ ăn Harry đã gọi lên quầy trước mặt cậu. Cậu cảm ơn cô ta, thể hiện một lòng cảm kích sâu sắc dành cho tầng lớp mới mẻ tuyệt vời này, những người phụ nữ làm việc trong nhà hàng và quán bar, và tôi mỉm cười.
Tôi nhận ra ở một mức độ nào đó rằng nếu Harry định bắt đầu cuộc sống giống một thường dân hơn, cậu ta sẽ ít hữu dụng đi, thậm chí còn nguy hiểm, đối với tôi. Việc cậu ta đang dần lộ diện nhiều hơn với thế giới bên ngoài có thể cung cấp cho kẻ thù một cánh cửa sổ mở ngược vào sự tồn tại bí mật của tôi. Dĩ nhiên, nếu ai đó liên hệ Harry với tôi, họ có thể cũng sẽ lần theo cậu ta. Và mặc cho những gì tôi cố dạy cậu ta qua bao nhiêu năm, tôi biết rằng, khi ra ngoài, Harry không có các phương pháp để tự bảo vệ mình.
- Cô ta có phải bạn gái đầu tiên của cậu không? - Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng.
- Tôi bảo anh rồi, cô ấy không thực sự là bạn gái tôi, - cậu ta trả lời, né tránh câu hỏi.
- Nếu cô ta đang chiếm được đủ sự chú ý của cậu để giữ cậu trên giường cho tới tận lúc mặt trời lặn, tôi có thể dùng từ đó cho ngắn gọn.
Cậu ta nhìn tôi, bị dồn vào góc.
- Có phải không? - Tôi hỏi lại.
Cậu ta nhìn đi chỗ khác.
- Chắc thế.
Tôi không có ý làm cậu ta bối rối.
- Harry, tôi chỉ hỏi vì khi cậu còn trẻ, đôi lúc cậu nghĩ cậu có thể đi cả hai đường. Nếu cậu chỉ muốn vui vẻ, cậu không cần phải nói cho cô ta bất cứ điều gì. Cậu không được nói cho cô ta bất cứ điều gì. Nhưng nếu mối liên kết trở nên sâu sắc hơn, cậu sẽ cần phải suy nghĩ thật kĩ. Về việc cậu muốn gần gũi với cô ta đến mức nào, về việc các sở thích của cậu quan trọng như thế nào. Vì cậu không thể sống với một chân ngoài sáng và chân kia trong tối. Tin tôi về việc này đi. Nó không thể thực hiện được. Không dài lâu đâu.
- Anh không cần phải lo, - cậu ta nói. - Tôi không ngốc, anh biết mà.
- Bất cứ ai đang yêu cũng ngu ngốc hết, - tôi bảo cậu ta. - Đó là một phần của hoàn cảnh.
Tôi thấy cậu ta lại đỏ mặt, với cách tôi dùng từ và điều giả định đằng sau nó. Nhưng tôi không quan tâm tới việc cậu ta liên hệ tới những cảm xúc mới mẻ đó trong tâm trí cậu ta. Tôi biết sẽ như thế nào khi sống ngăn cách, bị cô lập, rồi bất ngờ đến không tin nổi, khi có được cô gái xinh đẹp hằng mong ước đáp trả cảm xúc. Điều đó thay đổi các ưu tiên của anh. Chết tiệt, nó thay đổi cả các giá trị khốn kiếp của anh.
Tôi mỉm cười cay đắng, nghĩ đến Midori.
Rồi, như thể đang đọc tâm trí tôi, cậu ta nói:
- Có một điều tôi đã định nói với anh. Nhưng tôi muốn nói trực tiếp.
- Nghe có vẻ nghiêm trọng.
- Vài tháng trước tôi nhận được một lá thư. Từ Midori.
Tôi uống hết cốc Lagavulin trước khi trả lời. Nếu lá thư đến từ cách đây lâu như thế, thì mất thêm vài giây để tôi hình dung ra tôi muốn phản ứng như thế nào cũng chẳng khác gì.
- Cô ấy biết phải tìm cậu ở đâu..., - tôi bắt đầu, mặc dù tôi đã đoán ra rồi.
Cậu ta nhún vai.
- Cô ấy biết vì chúng ta đã đưa cô ấy đến căn hộ của tôi để xử lí khía cạnh âm nhạc của bản mã hóa lưới đó.
Tôi để ý rằng, ngay cả bây giờ, Harry vẫn cảm thấy miễn cưỡng khi phải làm nổi bật vai trò chính xác của Midori trong vụ đó trong lúc chứng tỏ rằng cậu ta hoàn toàn đủ khả năng giải quyết chính bản mã hóa. Cậu ta rất nhạy cảm về những chuyện đó.
- Đúng vậy, - tôi nói.
- Cô ấy không biết họ của tôi. Phong bì chỉ ghi gửi Haruyoshi. Tạ ơn Chúa, nếu không tôi sẽ phải chuyển nhà, và việc đó sẽ phiền phức đến thế nào chứ.
Harry, cũng giống bất kì ai khác coi trọng sự riêng tư, phải rất khó khăn để đảm bảo rằng không có một mối liên hệ nào ở bất cứ đâu - trên hóa đơn sinh hoạt, trên hợp đồng truyền hình cáp, cả trên giấy tờ thuê nhà - giữa tên cậu ta và nơi cậu ta sống. Kiểu li khai này yêu cầu nhiều công sức, bao gồm cả việc thành lập các doanh nghiệp hợp doanh có thể hủy bỏ, các công ty trách nhiệm hữu hạn, và các thực thể hợp pháp giả hiệu khác, tất cả có thể bị thổi bay trong vòng một giây nếu một bà dì Keiko nào đó của anh tới thăm anh tại nhà, ghi lại địa chỉ của anh rồi quyết định gửi cho anh, chẳng hạn, hoa để cảm ơn. Cửa hàng hoa đưa tên và địa chỉ của anh vào cơ sở dữ liệu, để rồi sau đó bán nó cho các hãng marketing, rồi đến lượt những hãng này bán nó cho đủ loại người, và ai cũng có thể biết được nơi cư trú thật sự của anh, chỉ cần các kĩ năng đột nhập hoặc mánh khóe xã hội thô sơ. Cách duy nhất để lấy lại sự riêng tư là chuyển nhà và lặp lại bài tập.
Nếu thứ được gửi cho anh chỉ là một lá thư bình thường, dĩ nhiên, người duy nhất có thể đặt ra mối liên hệ là người đưa thư. Tùy thuộc vào từng cá nhân mà quyết định liệu việc đó có phải một nguy cơ chấp nhận được hay không. Đối với tôi, thì là không. Có lẽ đối với Harry cũng không. Nhưng nếu chỉ có tên cậu ta xuất hiện trên phong bì, cậu ta sẽ ổn thôi.
- Lá thư gửi từ đâu? - Tôi hỏi hắn.
- New York. Cô ấy đang sống ở đó, tôi đoán thế.
New York. Nơi Tatsu gửi nàng đến, sau khi nói rằng tôi đã chết, để bảo vệ Midori khỏi bị nghi ngờ rằng nàng có thể vẫn giữ chiếc đĩa máy tính mà cha nàng trộm từ tay Yamaoto, chiếc đĩa chứa bằng chứng về mạng lưới tham nhũng rộng lớn của Nhật Bản đủ để hạ bệ cả chính phủ. Động thái đó nàng có thể hiểu được, tôi tin thế. Sự nghiệp của nàng ở Mỹ đang khởi sắc. Tôi biết vì tôi có theo dõi.
Harry đưa tay vào túi quần sau và rút ra một tờ giấy được gập lại.
- Đây, - cậu ta nói, đưa nó cho tôi.
Tôi đón lấy nó và ngập ngừng một giây trước khi mở ra, không quan tâm cậu ta sẽ nghĩ gì về sự do dự của tôi. Khi tôi nhìn lá thư, tôi thấy nó được viết bằng tiếng Nhật với lối chữ thảo duyên dáng, tự tin, có lẽ là sự thừa hưởng của những bài học thư pháp thời con gái, và một hình ảnh phản chiếu nhân cách phía sau ngòi bút.

Haruyoshi-san,

Ở New York trời vẫn lạnh, và tôi đang đếm từng ngày chờ đến mùa xuân. Tôi tưởng tượng rằng sớm thôi, hoa anh đào sẽ nở rộ ở Tokyo và chắc sẽ rất đẹp.

Tôi tin cậu cũng đã nghe tin buồn rằng người bạn chung của chúng ta, Fujiwara-san đã qua đời. Tôi được giải thích rằng thi hài của Fujiwara-san đã được đưa trở vẻ Mỹ để an táng. Tôi hi vọng được thăm mộ để thể hiện tấm lòng với linh hồn anh ấy, nhưng, thật đáng tiếc, tôi không thể tìm ra nơi anh ấy yên nghỉ. Nếu cậu có bất cứ thông tin gì có thể giúp ích cho tôi trong việc này, tôi sẽ thành thật biết ơn sự giúp đỡ của cậu. Cậu có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ phía trên.

Tôi khiêm nhường cầu chúc cho cậu được khỏe mạnh và thịnh vượng. Cảm ơn vì sự lo lắng của cậu.

Bạn của cậu,
Kawamura Midori

Tôi đọc lại nó một lần nữa, chậm rãi, rồi đọc lần thứ ba. Sau đó tôi gập trở lại và đưa cho Harry.
- Không, không, - cậu ta nói, hai tay đưa lên, lòng bàn tay đẩy tới trước. - Anh cầm đi.
Tôi không muốn cậu ta thấy được rằng tôi muốn giữ nó. Nhưng tôi gật đầu và nhét nó vào túi trong chiếc áo khoác đang mặc.
Tôi ra dấu cho người pha rượu rằng đã đến lúc thêm một cốc Lagavulin nữa.
- Cậu có trả lời thư không? - Tôi hỏi.
- Có. Tôi viết thư trả lời, và nói với cô ấy rằng tôi đã nghe được chính xác những gì cô ấy biết, rằng tôi không có bất cứ thông tin gì khác.
- Sau đó cậu có nhận được thông tin gì từ cô ấy không?
- Chỉ là một lời cảm ơn. Cô ấy nhờ tôi cho cô ấy biết nếu tôi nghe ngóng được bất cứ điều gì, và nói cô ấy cũng sẽ làm như vậy.
- Thế thôi?
- Vâng.
Tôi tự hỏi không biết Midori có tin câu chuyện không. Nếu nàng không cảm ơn Harry vì bức thư hồi âm của cậu ta thì tôi có thể biết là nàng không tin, bởi nàng lịch thiệp và việc không trả lời thư không giống với cách xử sự của nàng. Nhưng lời cảm ơn có thể chỉ là tự động, được gửi đi ngay cả khi mối nghi ngờ vẫn tiếp diễn. Thậm chí nó còn có thể có hai mặt, với ý định ru cho Harry tin rằng nàng đã hài lòng trong khi thực ra là ngược lại.
Chết tiệt, một phần nào đó trong tôi cất tiếng nói. Nàng không như thế.
Rồi một nụ cười cay đắng: Không như mày, đồ hèn hạ.
Không có gì về Midori là hai mặt cả, và việc biết rõ điều đó khơi ra một chút nhức nhối. Môi trường mà tôi sống quá lâu đã quy định tôi phải giả định điều tồi tệ nhất. Ít nhất tôi thỉnh thoảng vẫn còn nhớ ra mà kháng lại sự thôi thúc này.
Điều đó không thành vấn đề. Đã có quá nhiều điều kì lạ xung quanh số phận của chiếc đĩa và sự biến mất của tôi, và nàng thừa thông minh để không bỏ qua những thứ đó. Tôi đã dành rất nhiều thời gian nghĩ về việc đó trong suốt cả năm qua hoặc gần như thế, và tôi biết cách mà nàng sẽ nhìn nhận sự việc.
Sau những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, những mối nghi ngờ nhỏ nhoi hẳn đã nảy sinh. Nhưng không có gì để ngăn cản sự lớn mạnh của chúng. Sau tất cả, nàng sẽ nghĩ, những nội dung có trong chiếc đĩa đã không bao giờ được công khai. Đó là việc Tatsu đã làm, không phải tôi, nhưng nàng sẽ không có cách nào biết được điều đó. Tất cả những gì nàng biết là ước nguyện cuối cùng của cha nàng đã không bao giờ được thực hiện, rằng cái chết của ông cuối cùng là vô ích. Nàng sẽ lại tự hỏi bằng cách nào mà tôi biết được phải tìm chiếc đĩa đó ở đâu trong Shibuya, xem xét lại những lời giải thích trước đây của tôi, và thấy chúng không có sức nặng. Việc đó sẽ đưa nàng tới chỗ bắt đầu nghĩ về thời điểm tôi xuất hiện, ngay sau khi cha nàng chết.
Và nàng biết tôi là một phần của thứ gì đó bí mật, dù nàng không bao giờ biết chính xác nó là gì. CIA? Một trong các phe phái chính trị của Nhật Bản? Bất kể là gì, đó là một tổ chức có các phương cách để ngụy tạo một cái chết và chống đỡ nó hiệu quả một cách hợp lí.
Vâng, với sự thiếu minh bạch này, và vì không có tôi ở đó để trấn an Midori rằng những gì đã xảy ra giữa chúng tôi là thật, tôi biết, cuối cùng, nàng sẽ kết luận rằng nàng đã bị lợi dụng. Đó là cách tôi sẽ nhìn nhận việc đó, khi ở vào vị trí của nàng. Có thể tình dục chỉ là tiện dịp với gã, nàng sẽ nghĩ vậy. Chắc chắn rồi, tại sao không chứ, cũng nên vui vẻ một chút trong khi mình sử dụng cô ta để lấy được chiếc đĩa. Và rồi mình sẽ biến mất ngay sau khi mình lừa cô ta hợp tác. Nàng không muốn tin hoàn toàn vào điều này, nhưng sẽ không thể lay chuyển được cảm giác đó. Và nàng cũng sẽ không muốn tin rằng tôi có thể dính líu theo một cách nào đó tới cái chết của cha nàng, nhưng lại không thể từ bỏ mối nghi ngờ ấy.
- Tôi đã xử lí đúng chứ? - Harry hỏi.
Tôi nhún vai.
- Cậu không thể xử lí việc đó tốt hơn cậu đã làm đâu. Nhưng cô ấy vẫn sẽ không tin.
- Anh nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ?
Đó là câu hỏi còn luôn bỏ ngỏ với tôi. Tôi vẫn chưa thể trả lời được nó.
- Tôi không biết, - tôi bảo cậu ta.
Và còn có một điều khác mà tôi không rõ, điều mà tôi sẽ không chia sẻ với Harry. Tôi không biết liệu tôi có muốn nàng từ bỏ hay không.
Tôi vừa nói gì với cậu ta nhỉ? Anh không thể sống với một chân ngoài sáng và chân kia trong tối. Tôi cần phải nhận lấy lời khuyên khốn kiếp của chính mình.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét