Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ
Nguyên bản: Hitman Anders and the meaning
of it all
Tác giả: Jonas Jonasson
Dịch giả: Phương Hoa
Nhà xuất bản TRẺ - 3/2017
Phần Hai
Một Kế Hoạch Kinh Doanh Bất Thường Khác
Chương 22
Sau chuyện xảy ra ở Hội Chữ Thập Đỏ và Hội
Cứu Tế, nữ mục sư tiếp tục lái xe về hướng bắc. Bỏ lại sau lưng Vaxjo và
Hasslehom, Malmo sẽ là địa điểm tiếp theo mà người ta đoán họ sẽ đến. Vì thế, cả
ba đang đi theo hướng ngược lại.
Anders Sát Thủ đang nằm cuối xe, ngáy o o trên tấm nệm kê trên hai vali. Nữ mục sư dừng xe ven hồ gần ranh giới giữa
Halland và Vastergotland. Cô dừng lái, tắt máy, chỉ ra một khu cắm trại gần mặt
nước.
- Họp, - cô nói nhỏ, không muốn đánh thức
Anders Sát Thủ.
Gã tiếp tân gật đầu. Hai người bước xuống hồ,
ngồi trên tảng đá gần khu cắm trại. Họ tận hưởng giây phút thư thái bởi giờ đây
mọi thứ đều trở nên quá phức tạp.
- Em tuyên bố khai mạc buổi họp, - nữ mục
sư nói rất khẽ, bảo đảm tên sát thủ mới được cứu rỗi linh hồn không cách gì
nghe được.
- Anh tuyên bố buổi họp đã khai mạc đúng giờ,
- gã tiếp tân thì thào. - Đáng tiếc là không phải ai cũng tuân thủ giờ họp. Nội
dung chương trình có gì vậy?
- Chỉ có một vấn đề thôi, - nữ mục sư nói. -
Làm sao bỏ rơi tên ngu si đang ngủ trong xe mà không mất mạng? Tốt nhất là toàn
bộ tiền chỉ thuộc về hai chúng ta. Không liên quan gì đến Anders Sát Thủ. Hay Hội
Cứu Tế. Hay Cứu Giúp Trẻ Em. Hay bất cứ hiệp hội nào mình gặp trên đường.
Ý đầu tiên có thể giải quyết bằng cách thuê
một sát thủ với nhiệm vụ giải quyết ông bạn chung nghề. Vấn đề là có quá ít ứng
viên phù hợp, lại vướng khả năng bị phát hiện là chủ mưu đứng sau việc lợi dụng
tên tuổi Anders Sát Thủ.
Thật quá rủi ro đi thuê một tên sát thủ để
loại trừ một tên sát thủ khác. Lại còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thay vào
đó, nữ mục sư nghĩ ra một giải pháp đơn giản hơn. Hay là họ cứ lái xe bỏ đi
ngay khi Anders Sát Thủ rời xe đi “hái hoa bắt bướm” hay đại loại vậy?
- Ờ, - gã tiếp tân nói. - Chuyện gì có thể
xảy ra nếu mình bỏ hắn?
- Và toàn bộ tiền là của tụi mình, - nữ mục
sư đế thêm.
Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi! Sao họ không
nghĩ ra cách này lúc ở Hội Chữ Thập Đỏ Vaxjo. Anders Sát Thủ có nói “Quay lại liền!”.
Cả hai người còn lại đã có hẳn những ba mươi giây để đi đến kết luận này rồi
lái xe đi.
Cả những
ba mươi giây! Họ chỉ nhận ra chín tiếng sau đó.
Buổi họp kết thúc. Cả hai nhất trí: không cần
vội vã; họ sẽ đợi coi chuyện gì sẽ đến. Chờ ba ngày, xem báo chí có động tĩnh
gì về chuyện xảy ra ở Vaxjo và Hassleholm, thu thập thông tin xem Anders Sát Thủ
đã dọa hú hồn cả nước ra sao, danh tính của họ còn bảo mật không, và lực lượng
an ninh nào được cử ra theo dõi họ.
Sau đó: hành động theo những gì đã thảo luận.
Mục tiêu tối cao là chia cắt hai người họ cùng mấy cái vali khỏi tên giết người
hiện đang ngáy khò khò trong xe.
Họ đậu xe xa đường chính. Lương thực chỉ có
thể tìm thấy ở trạm dừng cách đó hai cây số. Gã tiếp tân sẽ đi bộ đến đó mua ít
đồ đạc, trong khi nữ mục sư canh chừng Anders Sát Thủ. Nhiệm vụ chính là bảo đảm
hắn không nhảy vào rừng chìa vài triệu đô cho ai đó đi ngang.
Chương 23
Ban đầu, hai món quà nặng mùi tài chính ở
Vaxjo và Hasslehom bị coi như sản phẩm tội ác, cấp độ cao, do được hiến tặng bởi
người đàn ông nguy hiểm nhất Thụy Điển: 475.000 kronor ở Hội Chữ Thập Đỏ Vaxjo,
và 560.000 ở Hội Cứu Tế Hassleholm. Cảnh sát hai thành phố đang cùng phối hợp
điều tra.
Cửa hàng ở Vaxjo là nơi mọi người có thể đến
quyên góp hay mua các hiện vật, tiền thu được sẽ được gửi đến những khu nghèo
khó nhất quả đất. Hôm sự việc xảy ra, có hai nhân viên và cũng chừng đó khách
hàng trong tiệm khi người đàn ông nổi tiếng toàn quốc Anders Sát Thủ bước vào với
vẻ mặt đáng sợ. Ít nhất là vẻ mặt của hắn được một khách hàng dịch ra là đáng sợ,
bà ta la hét chạy đâm sầm vào kệ đồ sứ. Hai nhân viên giơ tay đầu hàng, tỏ ý muốn
giữ toàn mạng, trong khi khách hàng còn lại, là trung úy Henriksson đã nghỉ hưu
từ một trong tám Trung Đoàn Bộ Binh Thụy Điển, tự vũ trang với cây chổi giá bốn
mươi chín kronor.
Anders Sát Thủ mở đầu bằng câu “Chúa ban
bình an cho ngôi nhà này”, trong khi sự xuất hiện của hắn mang đến cảm giác
hoàn toàn ngược lại. Rồi hắn đặt một lượng lớn tiền mặt trên quầy trước mặt hai
nhân viên vẫn đang giơ tay lên trời, hắn thể hiện mong muốn họ sử dụng cụ thể
là bốn bàn tay để chấp nhận số tiền này nhân danh Thiên Chúa. Kết thúc, hắn
chúc mọi người một ngày tốt đẹp rồi bỏ đi nhanh như lúc bước vào. Có thể hắn
còn nói “Hosanna/ Vạn tuế” lúc bỏ đi nhưng mấy nhân viên không chắc lắm về điều
đó; một người cho đó là âm thanh hắn hắt xì. Ngay sau đó hắn nhảy vào chiếc xe
tải trắng, nhưng họ cũng không chắc lắm. Mấy người còn lại chỉ chăm chú nhìn
người phụ nữ dưới kệ đồ sứ bề nát. Bà lồm cồm bò ra, liên mồm van xin “Đừng giết
tôi, xin đừng giết tôi...” trong khi gã đàn ông đáng sợ đã không còn ở đó.
Sự kiện xảy ra ở Vaxjo xảy ra quá chóng
vánh, không ai chắc chắn về chiếc xe tải cắm trại. Tuy nhiên tất cả mọi người
trong tiệm đều nhận ra Anders Sát Thủ. Trung Úy Henriksson khẳng định là ông sẵn
sàng sống mái với kẻ tấn công nếu cần thiết, mà đối phương đã rút lui quá vội
vã và không kịp làm gì ngoại trừ để lại bọc tiền trong tiệm.
Vị khách trốn dưới quầy đồ sứ từ chối các
câu hỏi từ cảnh sát hay báo chí. Sống sót sau một vụ tấn công đẫm máu từ tên
sát thủ ghê gớm nhất Thụy Điển, giờ đây bà còn đang run rẩy trong bệnh viện. Bà
chỉ nói với anh phóng viên tờ Smaland Post được mỗi câu “Bắt thằng quỷ đó!”.
Còn anh này sau đó thì lạc đường trong nhà thương cho đến khi được cô y tá nhẹ
nhàng dẫn ra.
Sau buổi thẩm vấn đầu tiên với cảnh sát,
hai nhân viên cửa hàng đã được căn dặn rằng họ không được phép hé răng trả lời
phỏng vấn với bất kỳ hãng thông tấn nào hay với ai khác. Yêu cầu này đưa ra từ
cơ quan chủ quản Hội Chữ Thập Đỏ ở Stockholm. Ai muốn biết về câu chuyện của
hai nhân viên Hội thì vui lòng quay số cho thư ký đối ngoại, hiện đang làm việc
cách đó 470 cây số. Ngược lại, cô thư ký đối ngoại cũng được dặn dò chán chê rằng
không được phát ngôn gì gây bất lợi cho Hội, mà vì hễ cái gì có mắc míu đến Anders
Sát Thủ đều có nguy cơ gây bất lợi nên cô nghĩ thà im lặng còn hơn. “Im lặng”
có vẻ như là một giải pháp nguy cơ thấp.
Câu hỏi: Nhân viên tiệm nói gì về việc
Anders Sát Thủ xông vào cửa hàng? Hắn có đe dọa họ không? Họ có sợ hãi không?
Trả lời: Liên quan đến sự kiện này, chúng
tôi luôn chia sẻ cùng hàng triệu người trên khắp thế giới, hiện đang cần sự trợ
giúp nhân quyền từ Hội Chữ Thập Đỏ.
Trường hợp nhân chứng của Hội Cứu Tế lại
đáng thương hơn. Nhân chứng ngoài tiệm rượu Sydtembolaget rất sẵn lòng trả lời
các câu hỏi phỏng vấn của báo chí và cảnh sát. Một nữ blogger đăng một bài tường
thuật về nữ anh hùng một mình đối đầu với tên sát thủ chặn đứng âm mưu thảm
sát. Tuy nhiên khi được thẩm vấn, điều duy nhất bà ta chắc chắn đúng là tên
Anders Sát Thủ và tay sai tẩu thoát trên một chiếc Volvo đỏ.
Nhân chứng tốt nhất hóa ra lại là một fan
hâm mộ dòng xe tải cắm trại RV, vô tình đứng cạnh nhân viên Hội Cứu Tế hôm đó.
Anh thề sống chết rằng lái chiếc xe tải là một phụ nữ, và rằng đó chính xác là
chiếc Elnagh Duke 310 đời 2008. Khi được hỏi về người phụ nữ lái xe thì anh khẳng
định chiếc xe mà cô ta lái có trang bị túi khí an toàn bên hông. Mặc cho bao
nhiêu tra hỏi của cả báo chí và cảnh sát, hai người họ không thể mô tả chi tiết
hơn về cô lái xe, ngoại trừ “trông như bao cô gái khác”, và vành bánh xe không
phải hàng chính hãng.
Chủ tịch thành phố nhanh chóng mở trung tâm
giải quyết khủng hoảng ngay tòa thị chính. Bất cứ cư dân nào thấy mình bị trực
tiếp hay gián tiếp đe dọa bởi Anders Sát Thủ đều có thể đến trình báo. Ông chủ
tịch mời hai bác sĩ, một y tá, một chuyên gia tâm lý, đều là người quen.
Khổ nỗi vì không ai có nhu cầu đến trình
báo, tương đương với một thất bại chính trị, nên ông vội vã đến tóm ngay bà
nhân viên Hội Cứu Tế. Bà này không muốn đi đâu cả bởi đang bận làm món củ cải
nghiền, nhưng sau khi cân nhắc hết những hậu quả thì rõ rằng tiếp tục nấu nướng
không phải là phương án nên được lựa chọn.
Vì thế, báo chí có cơ hội đưa tin về trung
tâm giải quyết khủng hoảng do chủ tịch thành lập, hiện đang tích cực giúp đỡ bà
nhân viên Hội Cứu Tế trở lại cuộc sống bình thường sau cú sốc. Khi nhắc đến câu
hỏi hiện có bao nhiêu người dân đang cần trợ giúp tinh thần, ông chủ tịch liền
viện dẫn luật bảo mật thông tin mà ông mới thiết lập.
Sự thật rằng bà nhân viên Hội Cứu Tế chẳng
sốc siếc gì cả, chỉ đang đói meo mốc thì sẽ không bao giờ được công bố với công
chúng.
Chương 24
Bước ngoặt xảy ra vào ngày thứ Ba. Đầu tiên
là cảnh sát gửi ra thông cáo tuyên bố vụ điều tra Johan Andersson sẽ tạm ngừng.
Người đàn ông hiến tặng khoảng hơn một triệu kronor vốn là một tội phạm, nhưng
anh ta đã phải đền tội và cũng không nợ nần gì chính phủ. Hơn nữa, không có bên
thứ ba nào lên tiếng đòi số tiền này, và cũng không truy được manh mối phạm tội
từ các tờ tiền. Hội Chữ Thập Đỏ và Hội Cứu Tế được sở hữu số tiền lần lượt là
475,000 và 560,000 kronor. Số tiền này hoàn toàn hợp pháp cho dù người ban phát
nó là một tên giết người.
Có vài nhân chứng cho rằng Johan Andersson
có thái độ đe dọa, hoặc chí ít là nhìn có
vẻ đe dọa. Tuy nhiên, trái ngược với ý kiến trên, bà nhân viên Hội Cứu Tế
khăng khăng rằng Anders Sát Thủ có đôi mắt tan chảy và trái tim ngọc ngà. Bà
không chịu đồng ý câu “Hãy yên nghỉ” là bằng chứng đe dọa. Điều tra viên lầm bầm
một mình rằng có lẽ bà ta đã đúng và đóng lại vụ việc này.
“Tụi bay cũng yên nghỉ đi”, ông nói với đống
hồ sơ điều tra, rồi chất đống giấy tờ đó vào những hồ sơ đã giải quyết xong dưới
tầng hầm trạm cảnh sát.
* * *
Cũng trong ba ngày đó, ai đó đã lập ra
trang Facebook mang tên Anders Sát Thủ. Sau hai mươi bốn giờ, trang có mười hai
thành viên. Sau bốn mươi tám tiếng là 69,000 thành viên. Và trước chính ngọ
ngày thứ ba, trang đã cán qua mốc một triệu thành viên.
Dân tình và báo chí chẳng hạn như tờ Nhật
Báo Hỏa Tốc và Tin Tức Hoàng Hôn nhanh chóng phát hiện chuyện gì đang xảy ra.
Một tên giết người được Đức Chúa cảm hóa, rồi
cướp tiền của thế giới ngầm nhằm giúp những người nghèo khó. Cũng như Robin
Hood vậy đó, mà có khi còn hơn thế, cả nước hẳn đều nghĩ vậy (trừ nam bá tước,
nữ bá tước, và vài ba tên giang hồ khác trong thế giới ngầm quanh Stockholm). Phép màu của Chúa! Đám đông sùng đạo
tung hô, cùng với làn sóng gia tăng trích dẫn Kinh Thánh trên Facebook.
Mà còn hơn thế nữa, “Tôi tin rằng người đàn
ông với biệt danh đáng sợ đã thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và sự rộng lượng.
Tôi hy vọng trong tương lai, ông ấy sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn cho những đứa
trẻ đáng thương”. Nữ Hoàng vô tình phát biểu như trên trong một chương trình
truyền hình trực tiếp.
- Thiệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra
luôn, - gã tiếp tân thốt lên, khi nữ mục sư kể rằng phu nhân của thống đốc bang
ngỏ lời gián tiếp đề nghị Anders Sát Thủ gửi nửa triệu kronor đến tổ chức Cứu
Trợ Trẻ Em hoặc Hiệp Hội Vì Trẻ Em Toàn Cầu của riêng bà.
- Cô có thấy không hả? - Anders Sát Thủ hỏi
nữ mục sư. - Nghĩ coi, những gì tui làm được cả hoàng tộc để ý tới. Như tụi
mình có nói, không thể đong đếm được những gì Đức Chúa làm... là sao ấy nhỉ?
- ... đếm được, - nữ mục sư nói. - Giờ thì
cả hai người vào ngay trong xe. Chúng ta cần lên đường.
- Giờ mình đi đâu? - gã tiếp tân hỏi.
- Ai mà biết được, - nữ mục sư trả lời.
- Có khi tụi mình được đón chào ở cung điện
đó, - Anders Sát Thủ hào hứng. - Tui biết trong đó có nhiều phòng trống lắm.
Chương 25
Nữ mục sư dừng xe ở một khu ngoại ô vắng vẻ
ngoài Boras để thảo luận về kế hoạch đổi xe cấp thiết. Thay vì chịu thêm những
rắc rối, cả hai người họ có một trăm phần trăm cơ hội bỏ lại ông bạn đồng hành
bất đắc dĩ một lần và mãi mãi.
Bởi chiếc xe tải trước sau cũng dừng lại
đâu đó, Anders Sát Thủ sẽ lại mở cửa và nhảy ra.
- Aaahh, - hắn thở dài, duỗi tay duỗi chân.
- Tui chết mất nếu không đi dạo chút ít trong thế giới tuyệt đẹp mà Chúa đã tạo
ra!
Chắc chắn là thế, Chúa đồng ý ngay tắp lự.
Nhưng hắn nghĩ rằng bên ngoài khá lạnh, nên cần mang theo thứ gì đó ấm áp hơn.
Chẳng hạn như một chai rượu vang Pinot Noir để sưởi ấm.
- Tui đi lòng vòng khoảng nửa tiếng. Hoặc
lâu hơn chút xíu nếu dọc đường tìm được nấm thông, Boletus edulis. Tui nói vậy để nếu mấy người có muốn âu yếm gì thì
cứ tự nhiên, - Anders Sát Thủ nói, cắp theo chai rượu rồi ra khỏi xe.
Khi tên sát thủ hoàn toàn khuất dạng, nữ mục
sư hỏi gã tiếp tân:
- Ai đi dạy hắn tên Latin của nấm thông vậy?
- Không phải anh. Anh cũng mới biết chữ đó
thôi à. Mà sao người đó không dạy luôn làm quái gì có nấm thông mọc vào tháng
Tư?
Nữ mục sư im lặng. Đoạn cô lên tiếng:
- Em không biết. Giờ em chẳng biết gì nữa hết.
Kế hoạch ban đầu là chớp ngay thời cơ cách
ly họ với đống tiền khỏi gã đàn ông hiện giờ đang lang thang tìm hái nấm mà bốn
tháng nữa mới mọc.
Nhưng giờ đây có chút gì đó xảy ra trong cuộc
đối thoại giữa nữ mục sư và gã tiếp tân. Như sự bỏ cuộc. Cùng với dấu hiệu mong
manh của...
Gì cơ?
Cơ hội?
Họ nên bỏ trốn ngay, khi mà có quá nhiều
chuyện đã thay đổi trong một thời gian ngắn. Như Anders Sát Thủ từ người bị
ghét bỏ nhất Thụy Điển trở thành người được ngưỡng mộ nhất chỉ trong vài ngày
ngắn ngủi.
Họ cần phân tích tình hình thêm chút nữa.
Giờ tự nhiên họ đang đi chung chuyến xe với người đàn ông nổi tiếng ngang danh
ca Elvis Presley.
- Dù ông Elvis đó chết rồi, - gã tiếp tân lầm
bầm.
- Thỉnh thoảng em nghĩ cuộc sống dễ chịu
hơn nếu Anders Sát Thủ có những mối quan hệ. Tốt nhất là chỉ với thế giới ngoài
kia. Nhưng biết làm sao đây? - nữ mục sư nói.
Nguy cơ khi sống cận kề Anders Sát Thủ là
có thật. Nhưng cơ hội cũng là có thật. Một người yêu tiền chân chính không thể
cứ thế quăng hậu duệ Elvis vào vũng sình gần nhất.
- Tụi mình cứ chờ Ông Lang-Thang-Quanh-Khu-Rừng
quay lại xe, rồi lái vào Boras mua một chiếc xe tải khác lớn hơn, - gã tiếp tân
chốt.
Nữ mục sư đồng ý. Per Persson làm công việc
hậu cần tốt hơn cô. Nhưng rồi cô đổi ý.
- Hay mình cứ làm những gì thằng cha đó gợi
ý.
- Ai cơ?
- Ông hái
nấm.
- Ý em là... âu yếm đó hả?
Vâng, đó chính xác là điều cô ấy muốn.
Chương 26
Tay trong tay, nữ mục sư và gã tiếp tân bước
vào đại lý xe tải cắm trại hàng đầu, và chắc là duy nhất ở Boras. Họ gọi nhau bằng
những lời đường mật một cách chân thật nhất có thể trước mặt anh bán xe. Cách
đó hai dãy nhà, Anders Sát Thủ đang giấu mình trong chiếc xe sắp đến hết hạn sử
dụng. Không có nấm, chỉ có cuốn Kinh Thánh cùng một chai rượu thánh thể làm bạn.
Nữ mục sư và gã tiếp tân đều có vẻ thích
chiếc Hobby 770 Sphinx. Ít nhất là vì nó có
một phòng riêng.
Cái giá 660,000 kronor không phải là vấn đề.
Hoặc chính là vấn đề.
- Tiền mặt hả? - Anh bán hàng nhìn đầy nghi
hoặc.
Đây là dạng tình huống nữ mục sư ứng phó tốt
nhất. Cô bắt đầu bằng kéo lỏng chiếc khăn choàng cổ, hé lộ cổ áo sơ mi. Cô hỏi
lại rằng tiền mặt thì có vấn đề gì sao. Mới hôm trước, chính cảnh sát đã phải
đưa trả tiền mặt mà Anders Sát Thủ - xin Chúa phù hộ ông ấy! – đã quyên góp cho
Hội Chữ Thập Đỏ và Hội Cứu Tế.
Dĩ nhiên anh bán xe biết rõ tin tức mới nhất
đó và phần nào đồng ý với quan điểm của nữ mục sư. Nhưng đến 660,000 kronor
sao?
Nếu anh cho là nhiều tiền quá thì họ có thể
thỏa thuận một con số thấp hơn. Trong trường hợp đó, số tiền chênh lệch sẽ được
chuyển vào quỹ quốc tế Nhà Thờ Thụy Điển.
- Dĩ nhiên là không có vấn đề gì với việc
trả bằng tiền mặt. Nhưng nếu đại lý này không muốn bán chiếc xe dùng làm phương
tiện trong cuộc chiến chống đói nghèo, tôi đành phải tìm đến nơi khác vậy.
Nữ mục sư gật đầu chào, kéo tay gã tiếp tân
bỏ đi.
Mười phút sau, tất cả giấy tờ đều hoàn tất.
Nữ mục sư và gã tiếp tân lái xe đi - cũng là khi gã tiếp tân lên tiếng hỏi:
- Cuộc chiến chống nghèo đói hử?
- Em ứng biến thôi. Mà em đói rồi. Anh có
muốn ăn McDonald không?
* * *
Những ai mong ngóng được gặp anh hùng quốc
gia mới Anders Sát Thủ (con số này cũng kha khá!) đều cố nhìn kỹ hơn khi có bất
kỳ chiếc xe tải cắm trại nào lướt qua. Bà con thường hỏi nhau: Đó có phải chiếc
Elnagh Duke 310 đời 2008 mới chạy qua không? Họ dùng loại vành bánh xe nào đấy?
Phải loại chính hãng không?
Trong kế hoạch, bộ ba sẽ cắt đuôi đám đông
bằng cách vứt bỏ chiếc xe của nam bá tước.
Đối với những kẻ ngu xuẩn may mắn, một chiếc
xe tải vẫn là một chiếc xe tải, Có đổi xe hay không, ba người họ vẫn luôn là mục
tiêu của những người dân tò mò. Anders Sát Thủ có thể bị thấy ngồi ghế trên
không? Hay đó có phải cô gái sau vô-lăng (theo lời nhân chứng thì trông như bao
nhiêu người phụ nữ khác)?
Cách duy nhất là bỏ lại chiếc xe của nam bá
tước, càng om sòm càng tốt. Mà cẩn thận hơn nữa, thì càng xa Boras càng an
toàn.
Sau khi lái qua tiệm đồ ăn nhanh, họ ghé
ngang một trạm dừng ở Systembolaget, rồi một trạm xăng khác để nhồi cho đầy bụng
cả xe lẫn người, chuyến đi tiếp tục về hướng đông bắc. Kế hoạch ngày hôm sau đã
được chuẩn bị kỹ càng.
Anders Sát Thủ mè nheo không dứt kể từ khi
Nữ Hoàng gợi ý hắn quyên góp nửa triệu kronor dưới danh nghĩa Thiên Chúa. Lần này
là cho những đứa trẻ! Nữ mục sư và gã tiếp tân cuối cùng đã đồng ý. Không phải
vì lũ trẻ, mà vì họ có thể tận dụng làm một trận ầm ĩ rồi bỏ cái xe lại. Ngay
phía ngoài văn phòng của Quỹ Cứu Trợ Trẻ Em ở Sundbyberg, phía bắc Stockholm.
Sau nhiều lần giảng giải, Anders Sát Thủ
nói hắn hiểu cần phải làm gì. Thêm ba lần cắt nghĩa tiếp theo, nữ mục sư và gã
tiếp tân tạm tin lời hắn. Phần còn lại chỉ là chuyến hành trình.
Gã tiếp tân ngồi sau tay lái; nữ mục sư lái
chiếc xe mới, với Anders Sát Thủ ngồi sau bức màn che với bạn đồng hành là sách
Kinh Thánh.
Họ dừng lại giữa đường để nghỉ đêm. Trong
xe này, Anders Sát Thủ ngáy vang; trong xe kia hai người còn lại cũng sẽ làm điều
tương tự... Nhưng trước hết họ cần chia sẻ chút thân ái mỗi khi có dịp.
* * *
Phải khen tặng Anders Sát Thủ - hắn ngồi
yên trong xe rất lâu, chăm chú nghiền ngẫm Kinh Thánh. Hắn đặc biệt thích những
đoạn trích liên quan đến sự hào phóng. Cho đi mới thật hạnh phúc xiết bao. Hắn
cũng thấy tương tự khi đọc những lời biết ơn qua báo chí và mạng xã hội.
Bình minh lên: đến lúc lên đường đến
Sundbyberg. Nữ mục sư quay lại xe kia và thấy Anders Sát Thủ đã thức giấc, chúi
mũi vào phần Kinh Cựu Ước.
- Chào buổi sáng, Đức Chúa tí hon. Ông chưa
quên kế hoạch chứ hả?
- Cứ nghĩ đến số tiền cô kiếm được mấy tuần
trước, - Anders Sát Thủ trả lời. - Tui không có quên. Mà tui muốn tự tay viết một
lá thư cho Quỹ Cứu Trợ Trẻ Em.
- Ông cứ tự nhiên. Mất mấy tiếng nữa mới đến.
Cuốn sách mà ông đang đọc có vài ngàn tuổi rồi, để đó cũng không thay đổi gì
đâu.
Nữ mục sư tự nhiên thấy bực bội. Cáu kỉnh với
gã đàn ông được cứu rỗi chẳng lợi lộc gì cả.
Chỉ là... đây không phải là điều cô muốn.
Tên sát thủ không nên xuất hiện trong cuộc đời của cô và gã tiếp tân... Và nhóm
không nên thu hút sự chú ý của cả trong lẫn ngoài Thụy Điển.
Nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.
Cô phải tìm cách trụ vững trong tình huống mới. Có nguồn sức mạnh nào đó đã đưa
tên sát thủ thành siêu sao và người đàn ông được hâm mộ nhất Bắc Âu. Sức mạnh
có thể đem đến điều tích cực - chính là tiền - cho cuộc chiến chống nhân loại
nhỏ nhoi của cô và gã tiếp tân.
Mà bất cứ cuộc chiến nào (cho dù là cuộc
chiến của người muốn chống lại sự tồn tại của họ) đều cần có chiến binh. Và chiến
binh chỉ có ích khi họ được trang bị đầy đủ.
- Xin lỗi, - nữ mục sư lên tiếng với Anders
Sát Thủ, khi hắn đang cặm cụi sáng tác lá thư.
- Xin lỗi gì kia? - hắn hỏi, không ngẩng đầu
lên.
- Xin lỗi vì tui tự nhiên khó chịu, - nữ mục
sư đáp.
- Ủa có hả? -
Anders Sát Thủ trả lời. - Tui viết thư xong rồi nè. Cô muốn nghe không? “Gửi Quỹ
Cứu Trợ Trẻ Em. Nhân danh Thiên Chúa, tôi muốn quyên góp năm trăm ngàn kronor
nhằm giúp đỡ nhiều trẻ em hơn nữa. Hallelujah! Exodus 21:2. Kính thư, Anders
Sát Thủ. Tái bút: Giờ thì tôi sẽ lái chiếc Volvo đỏ đi”.
Nữ mục sư tóm lấy
cuốn Kinh Thánh, tìm đoạn Exodus 21:2, tự hỏi không biết tên sát thủ muốn nói
điều gì qua đoạn “Nếu ngươi mua một người
đầy tớ Hê-bơ-rơ, nó sẽ hầu việc cho sáu năm; nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được
thả ra, không còn nợ nần”.
Anders Sát Thủ nói
rằng hắn thích đoạn được trả tự do... Nữ mục sư không nghĩ điều đó thật hào
phóng sao?
- Sau sáu năm làm nô lệ sao?
- Ừa?
- Không.
Lá thư nghe có vẻ hơi đần độn, nhưng nữ mục
sư không muốn tranh cãi. Đoạn về chiếc Volvo đỏ thì Anders Sát Thủ lý giải là hắn
muốn để mọi người ngưng tìm chiếc xe tải cắm trại.
Nữ mục sư nói cô hiểu điều đó.
* * *
Cuối cùng họ cũng đến nơi. Nữ mục sư đậu
chiếc xe tải của nam bá tước chếch phía trên cửa ra vào Quỹ Cứu Trợ Trẻ Em số
39 đường Landsvagen ở Sundbyberg. Họ để một gói hàng ghi “Cứu Giúp Trẻ Em” trên
ghế tài xế. Trong gói hàng, Anders Sát Thủ để lá thư cùng 480,000 kronor (do hắn
đếm sai).
Trong khi hai người còn lại chờ nơi góc đường
trong chiếc xe tải không có tí gì liên quan đến Anders Sát Thủ, thì hắn bước
vào trong tòa nhà, bấm thang máy lên tầng trên, chào cô tiếp tân dễ thương vốn
vẫn chưa nhận ra ai vừa đến.
- Vì Chúa lòng lành, - Anders Sát Thủ giới
thiệu. - Người ta gọi tui là Anders Sát Thủ dù tui không làm sát thủ nữa, mà
cũng không làm mấy chuyện ngu ngốc khác, ít nhất là không cố tình. Tui quyên
góp tiền giúp đỡ nhân danh Thiên Chúa. Tui nghĩ Quỹ Cứu Trợ Trẻ Em là nơi đáng
tin tưởng. Tui muốn góp nửa triệu kronor... Thiệt lòng thì tui muốn góp nhiều
hơn, nhưng hiện giờ thì nửa triệu thôi, tiền đâu phải cứt mèo. Xin lỗi cách
dùng từ của tui. Hồi ở trong tù thì toàn học những từ bậy bạ thôi. À mà tui nói
đến đâu rồi? Ừm, tiền tui để một gói trong xe tải đậu phía ngoài... Nó vốn
không phải xe của tui. Nam bá tước là người đứng tên cái xe, mà người ta gọi hắn
vậy thôi chứ không phải tên thiệt. Cô có thể trả cái xe lại cho hắn sau khi lấy
gói tiền ra. Vậy thôi đó. Chúc cô một ngày tốt lành nhân danh Thiên Chúa...
Hosanna!
Với câu chào “Hosanna!” Anders Sát Thủ nở nụ
cười thánh thiện rồi quay lưng bấm thang máy đi xuống. Trong lúc đó, cô tiếp
tân tiếp tục câm lặng không thốt lên được tiếng nào.
Khi ra đến ngoài đường, tên sát thủ đi vòng
qua góc đường, rồi biến mất hoàn toàn. Một tiếng rưỡi sau, chó cảnh sát đánh
hơi xác nhận gói hàng trên ghế trước chiếc xe tải trắng đậu bên ngoài là an toàn.
Trong lúc chú chó làm nhiệm vụ, cảnh sát cố
vỗ về cô gái đang hoang mang, cố hỏi thêm Anders Sát Thủ còn nói những gì ngoài
“Hosanna”.
* * *
“Anders Sát Thủ Lại Ghi Bàn!” là một trong
những tít báo, nhưng cho dù lời lẽ mập mờ thế nào, không ai hiểu lầm ý chính.
Ai ai cũng biết, ai ai cũng hay rằng tên giết người đã tẩu thoát và rằng hắn tặng
tiền cho những ai đang cần thay vì thủ tiêu họ.
Chương trình quảng bá đã rất thành công, trừ
một lỗi nhỏ: Quỹ Cứu Trợ Trẻ Em chỉ nhận được 480,000 kronor thay vì nửa triệu
như được hứa. Tuy nhiên họ vẫn vô cùng vui sướng.
Cảnh sát cuối cùng cũng có vài manh mối từ
cô tiếp tân. Sau vài giờ, cô đã bình tĩnh khai những gì Anders Sát Thủ đã nói với
cô. Bao gồm những chi tiết linh tinh như nam bá tước sở hữu chiếc xe tải không
phải là bá tước thật. Thông tin này cũng được đưa lên báo, chẳng những giúp đưa
chiếc xe về cho chủ cũ của nó (chính thức là một đại lý bán xe của nữ bá tước),
mà còn tác động đến một nhân viên Sở Thuế. Ông này mở lại hồ sơ bị lãng quên,
tìm ra nam bá tước và gửi thông báo về số tiền thuế còn nợ là 1,064,000 kronor.
- Mình nói mình sẽ xẻo nó chầm chậm, từ dưới
lên trên phải không? - nam bá tước hỏi.
- Vâng, - nữ bá tước trả lời. - Rất rất chậm
nhé.
* * *
Nữ mục sư vô cùng hài lòng về những gì mới
xảy ra. Trong khi cô, gã tiếp tân và Elvis mới nổi tiếp tục đi vòng vèo trên
chiếc xe tải mới (khác loại xe), thì tất cả fan hâm mộ anh hùng quốc dân đang
truy tìm chiếc Volvo đỏ. Hơn thế nữa, cô blogger ở Hassleholm đã hoàn toàn mất
bình tĩnh, đứng trước đồn cảnh sát gào thét “Một chiếc Volvo đỏ! Tui đã nói tui
thấy một chiếc Volvo đỏ mà!” cho đến khi chó nghiệp vụ đuổi cô ta đi.
Vào lúc này, nữ mục sư nói họ có hai lựa chọn.
Lựa chọn một, như đã bàn trước là: tách rời họ với cái vali khỏi gã sát thủ rồi
biến mất khỏi quả đất. Đây là lựa chọn an toàn nhất.
Cách khác là tận dụng sự nổi tiếng như cồn
của sát thủ. Nữ mục sư cũng đã nghĩ ra giải pháp.
- Mở một nhà thờ? Đặt tên nó theo Anders
Sát Thủ? - gã tiếp tân hỏi. - Nhà Thờ Anders Sát Thủ?
- Ừa, mình có thể bỏ luôn chữ sát thủ.
Không lại khiến người ta hiểu lầm, - nữ mục sư trả lời.
- Sao mình lại đi mở một nhà thờ? Anh tưởng
cuộc đời em - cũng như anh - là căm ghét càng nhiều người càng tốt, bao gồm
Chúa Cha, Chúa Con, và tất cả những ai tương tự.
Nữ mục sư lẩm bẩm rằng sao mà ghét được những
người không tồn tại, nhưng nói chung thì gã tiếp tân đúng.
- Đây là chuyện làm ăn, - cô nói. - Anh đã
từng nghe từ “quyên góp” chưa? Tụi mình đang có hẳn một Elvis. Mà ảnh thì thích
cho tiền. Ai mà không muốn như Elvis?
- Anh nè.
- Ai nữa?
- Em.
- Ai nữa?
- Chắc nhiêu đó
thôi, - gã tiếp tân thừa nhận.
Chương 27
Mở nhà thờ không đơn giản như mua bất động
sản khác. Nhất là ở Thụy Điển. Đất nước này sống hòa bình không chiến tranh hơn
hai trăm năm, dân tình có dư thừa thời gian để nghĩ về các luật lệ duy trì quốc
gia tươi đẹp. Chẳng hạn, có những điều luật rõ ràng quy định về việc tuyên truyền
tôn giáo dưới hình thức thành lập tổ chức.
Nữ mục sư tình cờ biết được cơ quan cấp
phép cho cộng đồng tôn giáo là Kammaerollegiet, hay Ủy Ban Pháp Lý, Tài Chính
và Lập Pháp. Do cả ba người họ không có địa chỉ cư trú, ngoài chiếc xe tải, họ
quyết định đến gặp những người trong ủy ban trên ở Birger Jarlsgatan, trung tâm
Stockholm.
Cô gật đầu ra dấu chào hỏi, trình bày rằng
cô mong muốn thiết lập một cộng đồng tôn giáo mới do cô mới được ánh sáng chân
lý soi rọi.
Ông nhân viên ủy ban luống tuổi đã gặp quá
nhiều các trường hợp được chân lý soi rọi trong mười tám năm hành nghề, nhưng
chưa từng có khách hàng nào đến tận nơi như vậy.
- Được rồi, - ông nói. - Cô cần “soi rọi”
vài tờ đơn yêu cầu và điền cho đầy đủ. Địa chỉ gửi thư của cô ở đâu?
- Sao phải gửi? - Johanna Kjellander hỏi. -
Tôi đang đứng đây giữa các người, như Đức Chúa trong Phúc âm Leviticus.
Vô tình sao, ông nhân viên Kammarkollegiet
lại chơi nhạc trong ca đoàn Nhà Thờ Thụy Điển. Trí nhớ ông cũng không tồi, nên
ông suýt phản bác lại rằng cuốn sách đó nói rằng người nào không theo lời Chúa
sẽ bị trừng phạt bởi sợ hãi, suy sụp, bệnh tật, và còn nhiều hơn. Bị mù nữa, nếu
ông nhớ không lầm.
Vấn đề là Đức Chúa không nhắc gì đến việc
đơn yêu cầu phải được gửi đến nhà, giờ thì cái địa chỉ sống đang đứng sờ sờ trước
mặt ông. Lần đầu tiên trong bao năm đi làm, ông có thể đưa thư tận tay.
Ông nhân viên mất một ít thời gian đứng suy
nghĩ, trong khi nữ mục sư (vốn luôn nhanh trí) có đủ thời gian chuyển qua hướng
tấn công khác.
- Tôi quên chưa tự giới thiệu, - cô nói. -
Tên tôi là Johanna Kjellander, tôi là cựu mục sư xứ đạo. Vai trò của tôi là làm
cầu nối tâm linh giữa thế giới ta đang sống với thiên đường, nhưng tôi luôn biết
khả năng mình có hạn. Nay thì tôi đã tìm ra cây cầu đó. Một cây cầu thật hẳn
hoi!
Ông nhân viên không bị làm rối trí. Dù đây
là lần đầu tiên đối diện trực tiếp với đương đơn, ông đã chứng kiến chuyện
tương tự quá nhiều, ví dụ như một nhóm từng muốn đăng ký đức tin rằng nguồn gốc
của mọi điều tốt đẹp đều từ cối xay gió ở khu tây bắc Varmland.
Sự thật là hai thành viên cuối cùng đã chết
cóng ở đó trong một mùa đông băng giá, trong khi vấn đề về cái cối xay thì
không được bàn đến.
Điểm mấu chốt về những tín đồ chết cóng
(trước khi bị đông đá) là họ thực sự có luật thánh, có hội đồng quản trị, và mục
tiêu rõ ràng, chẳng hạn như gặp mặt và ngồi thiền ngoài cối xay gió mỗi ba giờ
chiều ngày Chủ nhật. Nên làm gì có lý do từ chối đơn thỉnh cầu của họ. Ngồi thiền
mỗi Chủ nhật trong tiết trời không-đến-mười độ trong một mét rưỡi tuyết thì quá
là sùng đạo rồi.
Ông nhân viên ủy ban quyết định rằng luật
không cấm ông trả đơn trực tiếp mà cũng chẳng cấm ông giúp đỡ khách hàng.
Do đó, ông giúp cựu nữ mục sư quản nhiệm điền
đơn; ông hỏi những câu hỏi bắt buộc rồi bảo đảm là họ có nghe những câu trả lời
hợp lý. Đến phần tên của hội đồng tôn giáo mới, ông nhân viên thông báo những
yêu cầu của phần này. Tên không được trùng với những giáo phái khác, không được
mang ý nghĩa xấu hay đi ngược với luật pháp.
- Cô có nghĩ ra cái tên nào chưa?
- Nhà thờ Anders. Đặt theo tên nhà lãnh đạo
tôn giáo.
- Hiểu rồi. Họ của ông ấy là gì? - ông nhân
viên lơ đãng hỏi.
- Tên ông ấy không phải là Anders, mà là
Johan. Johan Andersson.
Ông nhân viên ngẩng đầu khỏi bàn giấy. Ngày
nào ông chẳng đọc tin tức cập nhật trên đường đi làm về. Ông buột miệng (hơi
thiếu chuyên nghiệp một chút):
- Anders Sát Thủ?
- Đó là tên ở nhà do cha mẹ ông ấy đặt. Con
cái thường có nhiều tên gọi yêu trong gia đình mà.
Ông nhân viên húng hắng, xin lỗi đã hỏi câu
hỏi mang tính cá nhân, đồng ý rằng quả đúng là con cái hay có tên yêu...
Rồi ông thông báo phí mở Nhà Thờ Anders là
năm trăm kronor, tốt nhất là chuyển khoản.
Nữ mục sư đặt năm trăm kronor vào một tay
ông, giật tờ đơn đã đóng dấu trong tay kia, cám ơn ông đã tận tình giúp đỡ, rồi
bước về hướng chiếc xe tải.
- Mục sư Anders! - cô vừa gọi vừa leo lên
xe. - Ông cần quần áo mới.
- Với một cái nhà thờ, - gã tiếp tân đế
thêm.
- Làm lễ ban thánh thể trước có được không?
- vị mục sư mới toanh dò hỏi.
Chương 28
Có quá nhiều việc cần hoàn tất trong thời
gian ngắn ngủi.
Nữ mục sư cần chuẩn bị một thông điệp mạnh
mẽ giúp mục sư Anders lan tỏa nó. Đã vậy cô còn phải tốn thời gian giải thích
dài dòng cho gã tiếp tân. Thoạt đầu gã chưa hiểu cho lắm. Ngôi sao mới nổi của
họ muốn nói gì mà chẳng được, không phải sao? Chỉ cần nội dung có tính tôn giáo
một chút, mà giờ sát thủ nói gì chẳng sặc mùi tôn giáo. Elvis muốn quyên góp tiền,
còn mọi người muốn được như Elvis: chẳng phải như vậy là đủ hay sao?
Đúng vậy, kế hoạch của họ là dựa vào Anders
Sát Thủ để tiếp tục lấp đầy hai cái vali vàng đỏ, nếu may mắn thì có khi còn có
thêm mấy cái vali khác nữa, màu sắc sẽ tính sau. Nhưng nếu sát thủ nói vớ vẩn
trong bài giảng đạo thì bao công sức sẽ đi tong hết. Nên tốt nhất là mỗi tuần họ
nên chuẩn bị ý tưởng tôn giáo mới. Ít nhất ý tưởng này cũng phải tốt hơn việc mục
sư quản nhiệm đứng trên bục giảng lặp đi lặp lại “Hosanna” rồi cúi xuống nhấp một
ngụm rượu. Hơn nữa, kế hoạch của họ đang phụ thuộc hoàn toàn vào một người.
- Ý em là sao? Nhà Thờ Anders mà không cần
Anders à?
Kiểu vậy.
- Em đang nghĩ đến cặp đôi bá tước hả?
- Ừa. Với gần hai chục bang hội nhỏ lớn
khác nhau. Ai mà biết được chỉ mất vài phút hay vài tháng để chúng tóm lấy sát
thủ. Nếu chuyện đó có xảy ra thì coi như hắn hết đời luôn.
- Rồi sau đó thì sao?
- Chúng ta vẫn phải tiếp tục hoạt động, với
lòng tưởng nhớ sâu sắc đến lãnh tụ tôn kính. Cũng phải chuẩn bị một người kế tục
trong trường hợp mục sư Anders không tiếp tục được nữa. Ai đó có thể làm mủi
lòng đám đông đang tưởng nhớ về người lãnh tụ tôn giáo đáng thương đã từ trần.
Ai đó có thể tiếp tục quyên góp nhân danh mục sư Anders sau khi ông qua đời.
- Em đang nói về mình đó hả? - gã tiếp tân
hỏi, sau khi đã vỡ lẽ ra ít nhiều.
Đối với nữ mục sư, rắc rối nằm trong việc
cô phải kế thừa công việc sau khi mục sư Anders rời trần thế, đi lên hay xuống
thì chưa rõ lắm. Định mệnh của Johanna Kjellander cứ như là đã định sẵn, như cô
rất không muốn quay lại bục giảng dù cố giả vờ chỉ là để tiếp tục truyền thống
gia đình Kjellander. Gì cũng được, trừ quay lại bục giảng đạo.
Gã tiếp tân cảm thấy gã không nên phát biểu
gì liên quan đến khía cạnh tôn giáo của nhà thờ họ mới mở. Gã cũng thấu hiểu nỗi
lòng bạn gái, nhưng phải nhắc cô nhớ rằng dường như Đức Chúa đang sóng đôi một
bên cùng Anders Sát Thủ, nên không phải muốn đặt ai đi bên kia thì đặt.
Nữ mục sư cũng biết Thiên Chúa phải là một
phần trong kế hoạch, cho dù sau đó có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Chuyện này
cũng như lễ ban thánh thể, hay lượng cồn cần duy trì trong máu vị mục sư mới
phong. Gã tiếp tân an ủi nữ mục sư rằng chắc chắn cô sẽ tìm được giải pháp
thôi. Vẫn đi cùng Thiên Chúa, chỉ cần bỏ qua mấy cuốn phúc âm thì sao?
- Hừm, - nữ mục sư ngẫm nghĩ. - Ai tìm sẽ
thấy. Matthew 7:11.
Một kế hoạch kiểm tra an ninh cá nhân được
đưa vào danh sách ưu tiên của gã tiếp tân. Sự lo lắng từ nữ mục sư khiến gã
nghĩ ra thêm khía cạnh khác. Ngoài Anders Sát Thủ, tính mạng của hai người họ
cũng nằm trong vòng nguy hiểm. Một số người chỉ trông mong họ đi tong cho rồi.
Giết Anders Sát Thủ trong lúc hắn đang cầu
bình an, hạnh phúc và tình yêu thiệt dễ còn hơn trở bàn tay. Nữ mục sư và gã tiếp
tân cũng không thể giấu mặt hoài được, đồng nghĩa với việc không có gì đảm bảo
họ không bị ám sát. Kế hoạch kinh doanh của họ không thể thiếu phương án dự
phòng được. Mà giờ thì cũng đã quá trễ né tránh cái chết bằng cách gửi thiệp
xin lỗi đến nam nữ bá tước và những anh em mà cặp đôi đã cho ăn quả lừa.
- Chắc anh đang nghĩ đến việc thuê bảo vệ,
- nữ mục sư nói.
- Anh có nghĩ đến bảo vệ, - gã tiếp tân trả
lời. - Nhưng mà là một đội bảo vệ.
Nữ mục sư khen ngợi sự suy tính cẩn trọng
vì cuộc sống lứa đôi dài lâu hạnh phúc. Cô nghĩ ông bạn trai cũng có tính toán
cho cả Anders Sát Thủ, khi mà hắn vẫn là con gà đẻ trứng vàng.
- Nhưng giờ thì em xin lỗi. Em có việc phải
làm, với Chúa chứ không phải Chúa Con, - cô mỉm cười gợi ý, đoạn âu yếm hôn má
gã tiếp tân.
Chương 29
Đội bảo vệ, văn phòng, tài khoản ngân hàng,
điện thoại, số điện thoại, email... Gã tiếp tân bận rộn với hàng tá công việc.
Với cương vị giám đốc tiếp thị, gã định sử dụng luôn cả Facebook, Twitter,
Instagram...
Xưa giờ Facebook không được gã ưu ái lắm.
Gã có tài khoản, nhưng chỉ có một người bạn, là bà mẹ sống ở Iceland; mà bà
cũng chẳng trả lời hắn dạo gần đây nữa.
Không cách nào gã biết được bà mẹ đã dọn
nhà, chuyển đến rìa băng giá nhất châu Âu, Vatnajokull. Đây là hậu quả sau khi
đức-ông-chồng-kiêm-nhân-viên-nhà-băng gây ra sai phạm nghiêm trọng ở Reykjavik,
đành lên kế hoạch bỏ trốn đến cùng trời cuối đất với cô vợ còn tương đối hấp dẫn
(nếu không cáu bẳn suốt ngày). Ông chồng nghĩ rằng họ nên trốn đến khi mọi việc
hạ nhiệt ở Reykjavik, London, và mọi nơi khác. Có quy định gì đó về giới hạn thời
gian, rằng sau ba năm thì sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa.
- Ba năm sao? - mẹ gã tiếp tân hỏi.
- Ừa, hay năm năm gì đó. Quy định không rõ
ràng lắm.
Bà mẹ tự vấn mình đã gây ra lỗi lầm gì.
- Tôi phải chuyển nhà đến khu băng giá trên
hòn đảo mà xung quanh không ai hiểu tôi nói gì dù có cố gắng bắt chuyện. Chúa
ơi! Sao người đối xử với con như vậy?
Không rõ lắm là Chúa có lên tiếng trả lời
không. Nhưng ngay sau đó vang lên âm thanh ầm ầm trầm đục. Một trận động đất.
Ngay dưới băng đảo.
- Anh e rằng đó là Bardarbunga thức dậy, -
ông chồng nói.
- Bardar nào? - cô vợ hỏi lại, dù không chắc
mình muốn nghe câu trả lời cho lắm.
- Núi lửa. Bốn trăm mét dưới lớp băng. Nó
không hoạt động mấy trăm năm rồi, nên anh tưởng nó tắt ngóm luôn chứ...
Khu bà mẹ đang sống không có internet, ngay
cả trước khi núi lửa phun trào, gã tiếp tân không cách nào có chút tin tức gì từ
người bạn trên Facebook duy nhất. Gã có chút xíu hiểu biết về mạng xã hội, như
chia sẻ bài viết hay đại loại thế. Nhưng rồi gã nhanh chóng nhận ra mình cũng
có chút tài năng.
Nhà Thờ Anders
Hồng ân là cho đi không cần
nhận lại
Nghe hay đó, gã tự nhủ.
- Sao tui phải cầm cái máy điện tử này? -
sát thủ chất vấn trong lúc chụp hình.
- Đó không phải máy điện tử, mà là Ipad, thể
hiện sự tương phản giữa thời đại cũ và mới. Thông điệp của chúng ta là dành cho
tất cả mọi người.
- Nhắc lại thông điệp tui nghe đi?
- Hồng ân là cho đi không cần nhận lại.
- Đúng quá luôn đó, - Anders Sát Thủ gật
gù.
- Không hẳn, nhưng nghe cũng thuận tai, -
gã tiếp tân đáp lời.
Sau khi nữ mục sư thảo xong các thông điệp
tôn giáo trong bài giảng, gã tiếp tân chỉ còn làm thêm vài bước chỉnh trang cuối
cùng. Gã vốn không thích nút “Like”, vì nó dễ dàng quá, chỉ cần bấm là xong
thay vì chuyển tờ một trăm kronor. Hay tờ hai chục cũng được.
Tìm địa điểm là một vấn đề khác. Gã tiếp
tân tìm kiếm các nhà kho, chuồng gia súc, kho hàng, và những nơi tương tự trước
khi gã nhận ra không cần dùng đến búa to để đập ruồi.
Họ chỉ cần mua lại một căn giáo đường thôi
mà.
Đã từng có thời Nhà Thờ Tin Lành Liên Bang
là thánh đường chính ở Thụy Điển. Họ bị cấm thờ phụng đức tin khác, bị cấm vô
thần, và bị cấm thể hiện lòng tin vào Đức Chúa sai cách.
Nhà Thờ bắt đầu bị thất sủng từ thế kỷ mười
tám. Trước đó, một người mộ đạo vốn chịu ảnh hưởng từ ngoại bang, tin rằng cuộc
sống tâm linh tôn giáo của một người nên có nhiều chọn lựa hơn, thay vì chỉ những
ngôn từ khô khan kiểu giáo phái Luther.
Nhiều chọn lựa hơn sao? Nhà Thờ Liên Bang
luôn chắc chắn bắt nhầm còn hơn bỏ sót những con chiên đi lệch đức tin.
Phần lớn mọi người sẽ nhận lỗi rồi bị trục
xuất. Nhưng cũng có những kẻ khó nhằn hơn rất nhiều, Tên cứng đầu nhất là
Thomas Leopold. Thay vì nhận lỗi, hắn cầu nguyện cho thẩm phán trong phiên tòa,
khiến ông thẩm phán nổi giận tuyên án Leopold bảy năm tù trong Pháo Đài Bohus.
Khi án phạt đó cũng không khiến Leopold Mộ
Đạo đầu hàng, họ tuyên án thêm năm năm tù ở Pháo Đài Kalmar, rồi bằng ấy thời
gian nữa trong Bệnh Viện Danviken.
Sau mười bảy năm, ai đó nghĩ rằng Leopold
đã thay đổi chính kiến thì người đó hoàn toàn sai lầm.
Rút cuộc tất cả bọn họ đều phán chán lên được.
Họ chuyển ông về Bohus, khóa biệt ông trong phòng giam rồi quẳng chìa khóa đi.
Sau hai mươi sáu năm lận đận sau phòng
giam, cuối cùng Thomas Leopold cũng từ trần ở tuổi bảy mươi bảy. Câu chuyện dù
rất buồn nhưng là minh chứng cho sự kiên định của Nhà Thờ Liên Bang. Quy củ và
trật tự, hành lễ vào mỗi Chủ nhật.
Sau thế kỷ mười tám hà khắc là thế kỷ mười
chín ôn hòa hơn. Vài nhà thờ tự do được cho phép hoạt động công khai. Xui xẻo
hơn: Dự luật Tự Do Tôn Giáo ra đời năm 1951, rồi Nhà Thờ và Liên Bang tách rời
nhau năm mươi năm sau đó.
Vậy đó, đã có thời bạn có thể bị giam bốn
mươi ba năm trong tù (trước khi chết và mai táng) vì bạn không chịu tin vào những
điều đúng đắn. Chỉ hai trăm năm mươi năm sau, cứ mỗi tháng lại có năm ngàn người
Thụy Điển rời bỏ Nhà Thờ Liên Bang mà không bị trừng phạt gì ngoài trả tiền gửi
xe.
Họ thích đi đâu thì tùy, không đi đâu cũng
được, luật ban hành như thế. Những ai vẫn hành lễ mỗi Chủ nhật không phải vì họ
không dám làm trái, mà vì họ thực sự muốn làm. Hay như phần lớn mọi người, ở
nhà cũng chẳng sao.
Các giáo đoàn sáp nhập lại do thiếu người.
Hậu quả của thế kỷ mười tám đến thế kỷ hai mươi là vô số các nhà thờ bỏ hoang rải
rác khắp vương quốc Thụy Điển tươi đẹp, bị xuống cấp nếu không được đầu tư sửa
chữa.
Nhà Thờ Thụy Điển dĩ nhiên từng có rất nhiều
tiền, đâu đó gần bảy tỉ kronor. Tuy nhiên lợi tức hằng năm chỉ có ba phần trăm.
Do trong một thời gian dài, Nhà Thờ vì tính đạo đức (mà cũng không mấy sẵn
lòng) đã từ chối đầu tư vào dầu khí, thuốc lá, rượu, chất nổ, hay vũ khí. Một
phần từ lợi tức ba phần trăm đó đầu tư ngược lại vào hoạt động nhà thờ, nhưng
chỉ chút đỉnh đó thì chẳng thấm tháp vào đâu. Nói đơn giản là: các giáo đoàn
đơn lẻ thường rất chật vật về mặt tài chính để tồn tại. Không khó tìm được người
bán nhà thờ nếu ai đó chịu chi ba triệu kronor tiền mặt.
- Ba triệu? - Mục Sư Granlund thốt lên. Ông
chợt nhận ra số tiền này hữu ích với nhà thờ chính xứ biết bao nhiêu, nhất là
khi nó cũng cần tu sửa.
Giá khởi điểm là 4.9 triệu kronor, nhưng
nhà thờ đã rao bán hơn hai năm mà chẳng có ma nào quan tâm.
- Ông nói Nhà Thờ Anders à? - Granlund băn
khoăn.
- Vâng, đặt tên theo mục sư quản nhiệm,
Johan Andersson. Một câu chuyện đời tuyệt đẹp. Chỉ có thể là phép nhiệm màu của
Chúa, - gã tiếp tân trả lời, trộm nghĩ nếu Chúa là có thật, hẳn Người sẽ bổ một
búa sấm sét xuống đầu gã bất cứ lúc nào.
- À, tôi có xem tin tức, - ông mục sư thừa
nhận. Ông nghĩ có một hội đồng Tin Lành khác quản lý nhà thờ cũng là chuyện tốt.
Sẽ giúp tiếp tục duy trì tòa nhà linh thiêng này.
Granlund có toàn bộ quyền thương lượng từ
giáo đoàn, ông chấp thuận giá ba triệu. Nhà thờ có kích thước đáng kể; nó đã hết
hạn sử dụng từ vài trăm năm trước; quá gần đường Cao Tốc châu Âu 18, có một
nghĩa trang với vài ngôi mộ rải rác, ít nhất cũng năm mươi năm tuổi. Granlund
nghĩ thật may mắn làm sao khi không ai bị chôn quá lâu trong mấy ngôi mộ đó.
Làm sao mà yên nghỉ vĩnh hằng bên cạnh đường cao tốc đông nhất Thụy Điển cho được
cơ chứ?
Ông cũng đem băn khoăn của mình thảo luận với
nhà đầu tư tương lai.
- Ông sẽ tôn trọng khu nghĩa trang chứ? -
dù hỏi nhưng ông biết chắc không có luật nào quy định ngăn cấm điều ngược lại.
- Dĩ nhiên rồi, - gã tiếp tân trả lời. - Chúng
tôi sẽ không đào một tấc đất nào hết. Thậm chí tôi còn đổ thêm nhựa đường cho bằng
phẳng.
- Nhựa đường làm gì?
- Bãi đậu xe. Mình chốt được chưa? Chúng
tôi sẽ dọn vào vào thứ Hai, ông sẽ nhận hết tiền mặt ngay bây giờ và đưa tôi
hóa đơn.
Granlund có phần hối tiếc đã hỏi về khu
nghĩa trang, ông giả tảng như chưa từng nghe câu trả lời.
Ông giơ tay.
- Đồng ý. Ông Persson, ông là chủ sở hữu của
nhà thờ.
- Tuyệt vời, - Per Persson đáp. - Không biết
ông có muốn tham gia hội đoàn của chúng tôi? Cũng như thêm tóc lên đầu. Chúng
tôi sẽ dành một chỗ đậu xe miễn phí cho ông.
Granlund có cảm giác như ông mới đem đến
xui xẻo cho tòa nhà vừa bán. Ông và giáo đoàn đều cần ba triệu kronor. Nhưng điều
đó không có nghĩa họ phải chịu đựng ông chủ mới.
- Ra khỏi đây ngay Persson, trước khi tôi đổi
ý, - ông đáp.
Chương 30
Còn giờ là về vấn đề bảo vệ.
Dù gã tiếp tân cả đời toàn phải hầu chuyện
với toàn loại giang hồ lớn có, nhỏ có, nhưng gã chưa bao giờ cảm thấy mình
ngang vai vế với đám thế giới ngầm. Mà đó lại là nơi tốt nhất để thuê đội bảo vệ.
Loại người phản ứng nhanh nhạy tức thời nếu bộ đôi bá tước hay những người như
họ xuất hiện. Không phải loại người tốn thời gian hỏi han hay thuyết phục trước.
Có một người đã trải qua thời gian đáng kể
trong thế giới ngầm, không ai khác ngoài mục sư Anders. Gã tiếp tân nhờ mục sư
nghĩ thêm về ý đó, và ngài hứa sẽ nghĩ đến nhũn não mới thôi. Không may, não
ngài nhũn nhanh quá mà chưa kịp ra ý kiến gì. Thay vào đó, mục sư kể chuyện rằng
có kha khá bạn tù đã có kinh nghiệm làm bảo vệ quán bar.
- Chà chà, - gã tiếp tân cân nhắc. - Ông có
biết tên họ không?
- Có chớ... Holmlund, - Anders lầm bầm. - Và
Nai Sừng...
- Nai sao?
- Biệt danh thôi. Tên thật thì khác.
- Chắc là được đó. Mình gọi cho Nai Sừng được
không?
- Không. Thằng đó đang phải bóc lịch lâu lắm
đó. Tội giết người.
- Còn Holmlund thì sao?
- Thằng đó bị Nai Sừng giết rồi.
Tâm trạng gã tiếp tân được cải thiện khi
Anders kể ra hai ba phòng tập ở Stockholm, là nơi lui đến của mấy gã bảo vệ. Tiếp
tân gọi cho Taxi Torsten (để khỏi lái xe tải lòng vòng) đi lùng sục mấy nhân vật
cần tìm trong phòng tập.
Muốn tìm không phải dễ, Không thể cứ nhào đến
bất kỳ ai và hỏi là anh có phải bảo vệ và có từng ở tù chưa. Khi đến phòng tập
thứ ba, gã đã thấy thật tuyệt vọng. Không giống hai phòng kia, có vài tên trông
có vẻ giống bảo vệ hay đứng ngoài quán bar. Khó mà nói được ai từng vào tù vì
hành vi bạo lực, và ai không ngại chiến đấu trong trường hợp khẩn cấp.
Taxi Torsten tự động đi theo gã tiếp tân
vào phòng tập thứ ba, vì ngồi chờ ngoài xe chán không chịu được.
Trong lúc lái xe, gã cũng nắm được kha khá
tình hình, nên cố gắng giúp đỡ. Hắn bước đến cậu trai ngồi ở bàn tiếp tân, giới
thiệu tên hắn là Taxi Torsten, rồi hỏi:
- Trong số khách hàng của cậu, tụi tui
không nên gây sự với ai?
Cậu trai nhìn chằm chằm Taxi Torsren.
- Ông là Taxi Torsten? - cậu hỏi thay vì trả
lời.
- Ừa, là tui đó. Cậu trả lời đi bữa nay tụi
tui không nên gây sự với ai?
- Ông đến đây để gây sự hả? - cậu trai hỏi.
- Không, làm gì có! Nên tụi tui muốn biết
ai không nên gây sự để khỏi gây chuyện hiểu lầm.
Cậu trai rõ ràng muốn thoát khỏi cuộc nói
chuyện lẫn cái nơi này. Cậu chẳng biết trả lời làm sao, chỉ về hướng một người
đàn ông to cao xăm trổ đang ngồi ở máy tập cơ tay bên kia phòng.
- Tên ông đó là Jerry Dao Búa. Tui không biết
tại sao mà tui cũng không muốn biết, mà tui để ý thấy mọi người có vẻ sợ ổng.
- Tuyệt vời! - gã tiếp tân lên tiếng. -
Jerry Dao Búa phải không? Tên hay quá!
Gã tiếp tân cám ơn cậu trai, rồi bảo Taxi
Torsten rằng gã biết ơn sự hỗ trợ đáng quý nhưng tốt nhất là Torsten cứ đợi
ngoài xe. Per Persson và Jerry Dao Búa cần thảo luận vài thứ riêng tư.
Gã tiếp tân chờ đến khi Jerry Dao Búa tập
xong phần cơ tay.
- Tôi được biết tên ông là Jerry Dao Búa?
Jerry Dao Búa nhìn Per Persson đầy cẩn trọng
nhưng không giận dữ.
- Lúc này thì tên tôi là Jerry Không Dao
Búa, nhưng thay đổi hay không thì tùy cậu muốn gì ở tôi.
- Tuyệt hảo! - gã tiếp tân reo lên. - Tên
tôi là Per Persson. Tôi là đại diện của ông Anders Sát Thủ. Chắc ông từng nghe
đến ông ấy.
Jerry Dao Búa khó tiếp tục duy trì vẻ mặt
cáu kỉnh thờ ơ, cuộc đối thoại này trở nên vừa bất thường vừa hứng thú. Không
biết còn gì sau đó?
- Anders Sát Thủ, thằng cha mới theo Thiên
Chúa... với một đống kẻ thù cần xử lý đó hả? - Jerry Dao Búa hỏi lại.
- Tôi hy vọng ông không phải một trong bọn
họ...? - gã tiếp tân hỏi.
Không hề, Jerry Dao Búa chẳng có điểm nào
chung với Anders Sát Thủ. Họ chưa từng gặp, chưa từng ở chung khám trong cùng
thời điểm.
Anders Sát Thủ giờ đây đã chuyển nghề thành
nhà truyền giáo cho nhà thờ của chính ông. Công việc này đòi hỏi mức độ đầu tư
nhất định, nên sự việc sẽ rất tồi tệ nếu phải đối diện chủ nợ quá sớm. Đó là lý
do vì sao Per Persson làm phiền ông Jerry, dù có dao búa hay tay không. Tóm lại,
liệu ông Jerry có vui lòng nhận trọng trách bảo vệ tính mạng cho Anders Sát Thủ?
Nhân tiện, bảo vệ luôn Per Persson và một nữ mục sư tên Johanna Kjellander. “Cô
ấy là người phụ nữ tuyệt diệu”.
Jerry Dao Búa để ý rằng mối quan hệ của Per
Persson với Anders Sát Thủ đơn thuần là làm ăn và có vẻ êm ấm. Hiện giờ công việc
của hắn là làm gác cổng ở một khu chán ngắt trong thành phố, nên đổi việc được
thì tốt quá.
Hắn xác định vai trò của mình là “không hèn
nhát”; hắn có thể phải xuống tay hạ sát nam bá tước trong giấc ngủ. Điều kiện
tuyển dụng của Per Persson thế nào?
Per Persson chưa kịp nghĩ gì về mấy chi tiết
đó. Gã nhận nhiệm vụ tìm đội bảo vệ trong thế giới ngầm mà trong lòng đầy tuyệt
vọng. Vậy mà giờ đây, một phần nhờ Taxi Torsten, gã đang đứng trước mặt Jerry
Dao Búa - người ngoài khả năng diễn đạt từ ngữ và cảm xúc nhất định, thể hiện sự
tỉnh táo mong muốn bảo vệ Anders Sát Thủ khỏi nam nữ bá tước danh giá.
Thời gian là vàng bạc. Bỏ qua bước hỏi ý kiến
nữ mục sư yêu kiều, gã quyết định Jerry Dao Búa đúng là người họ cần.
- Tôi đề nghị chức trưởng nhóm bảo vệ,
thành viên do ông chọn, bắt đầu càng sớm càng tốt. Ông sẽ được trả lương hậu hĩnh,
rồi sẽ tăng gấp đôi. Nếu đồng ý, bao giờ ông bắt đầu được?
- Không phải ngay bây giờ, - Jerry Dao Búa
trả lời. - Tui còn phải đi tắm.
Chương 31
Giờ thì họ đã có giấy phép mở cộng đoàn tôn
giáo, có hẳn nhà thờ riêng (dù vẫn đang xây sửa thêm khu nghĩa trang), có mục
sư chính thức và dự bị, có đội bảo vệ đang trong thời gian tuyển dụng. Ngoài ra
họ có cả mối đe dọa thường trực từ nam nữ bá tước. Hơn thế nữa, họ chưa có
tuyên ngôn tôn giáo nào cho ra hồn cả.
Nữ mục sư rất sẵn lòng quay về làm công việc
dạy giáo lý. Để giúp trộn máu Chúa với máu mới đâu đó, Của Muhammad chẳng hạn.
Nữ mục sư biết cô đang nghĩ gì. Tên thật của cô là al-Amin - nghĩa là đáng tin
cậy. Còn ông ấy tên là Mustafa - người được chọn.
Nhưng đặt Đức Chúa và Muhammad hai bên của
Anders Sát Thủ nghe cũng tệ y như kết hợp Chúa Cha và Chúa Con với đạo Khoa Luận
Giáo vậy. Một cách tiếp cận thứ hai liên quan đến phương pháp phục hồi tinh thần
chữa lành bá bệnh. Chỉ với một ngàn
kronor, chúng tôi sẽ giúp bạn giải phóng tinh thần.
Với
năm ngàn, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Hay đại
loại kiểu thông điệp như vậy.
Vấn đề là người theo Khoa Luận Giáo có giáo
lý khắt khe về người ngoài hành tinh và những thứ linh tinh vậy. Với tất cả
lòng kính trọng, Thiên Chúa cũng có thể bị coi như người ngoài hành tinh, vậy
thì việc hòa hợp hai giáo lý này xem ra bất khả thi. Phần khó nhất là tuổi Trái
Đất: theo Kinh Thánh là sáu ngàn năm; theo Khoa Luận Giáo là ít nhất bốn tỉ
năm. Ngay cả nếu có thể kết hợp mỗi thứ một nửa, thì cái thứ Công - Khoa Luận
Giáo cũng phải lý giải cho thông hai tỉ năm khác biệt, ai hơi đâu mà đi làm
chuyện đó đây?
Từ trong đáy lòng, cô biết cô bị mắc kẹt
trong thế giới thần thánh mà giờ đây Anders Sát Thủ đang tôn sùng và bảo vệ. Tất
cả các lý do trên trời dưới biển, chung quy thì Nhà Thờ Anders cũng sinh ra chỉ
để phục vụ mục đích kinh doanh, ai cũng hiểu điều đó. Đạo Tin Lành hiện đang được
phổ biến rộng rãi ở Thụy Điển nên việc ai đó chuyển sang cầu nguyện ở Nhà Thờ
Anders cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Điều khác biệt là Nhà Thờ
Anders có một ngôi sao trên bục giảng (nếu ngôi sao vẫn giữ được mạng sống
nguyên vẹn), và mục sư quản nhiệm chịu khó đãi cát nhặt vàng từ Kinh Thánh rồi
áp dụng cho hợp lý.
Có nhiều thứ để trích dẫn trong sách Cách
ngôn. Rằng chuyện sẽ tồi tệ đi với người keo kiệt, rằng người quyên tiền cho mục
sư Anders sẽ được phù hộ phơi phới như lá xanh trên cành và nhiều nhiều thứ
khác. Dĩ nhiên chẳng ai nói huỵch toẹt ra là “mục sư Anders” như vậy nhưng ám
chỉ bóng gió cũng dễ thôi.
Nữ mục sư đã hoàn tất phần lên kế hoạch.
Nhà thờ Anders sẽ là thành trì hào phóng, Chúa Con sẽ là người đảm bảo và Chúa
Cha sẽ là mối đe dọa ngầm cho những thành viên ki bo nhất trong giáo đoàn.
Theo tính toán của gã tiếp tân, năm phần
trăm tiền thu được sẽ thuộc về Anders Sát Thủ, năm phần trăm cho đội bảo vệ,
năm phần trăm cho chi phí hoạt động chung, năm phần trăm cho mấy việc lặt vặt.
Còn lại tám mươi phần trăm thuộc về nữ mục sư và gã tiếp tân, vậy cũng đủ rồi.
Nếu họ tham lam quá thì hậu quả rõ ràng cũng không tốt đẹp gì. Mà nếu sát thủ bị
một viên kẹo đồng hạ gục thì toàn bộ phần của hắn sẽ thuộc về họ.
Trong Kinh Thánh cũng có nói, người rộng lượng
sẽ giàu có.
* * *
Vài tuần trôi qua, sự quan tâm của dân
chúng đối với người đàn ông thú vị nhất Thụy Điển và có lẽ cả châu Âu đã nhanh
chóng nhạt phai. Trước đây, mỗi ngày có ít nhất 150,000 kronor quyên góp qua
Facebook hay tài khoản lập vội của gã tiếp tân. Nhưng rồi số tiền đó càng lúc
càng ít chỉ sau vài ngày. Sao mà người ta có thể lãng quên mau mắn như vậy.
Trước khi mọi chuyện được thu xếp xong, số
tiền quyên góp cho tên sát thủ nổi tiếng đã xuống gần bằng không. Điều này khiến
tiếp tân kiêm thủ quỹ như ngồi trên đống lửa. Nếu giờ không ai đến thì sao, có
khi nào chỉ có mỗi gã tiếp tân và nữ mục sư ngồi trong nhà thờ, rồi phải bỏ
luôn mấy đồng lẻ cuối cùng vào hộp quyên góp trong khi tên sát thủ giảng giải về
Chúa chăng?
Nữ mục sư thì khác. Cô cười nói với gã tiếp
tân rằng đức tin có thể dời cả núi non, rằng điều đó có viết trong Kinh Thánh,
và rằng đây không phải lúc đánh mất niềm tin. Cô sắp dành trọn một tuần dạy mục
sư tương lai phương pháp giảng đạo. Trong lúc đó, gã tiếp tân làm việc cụ thể với
đội của Jerry Dao Búa để hoàn thiện quy trình bảo vệ, kẻo công đào tạo của cô đổ
sông đổ bể.
Sẵn nói về điều này, Jerry Dao Búa có chút
than phiền. Hắn không hài lòng việc nhà thờ chỉ có một lối ra trong trường hợp
mục sư quản nhiệm bị tấn công khi đang đứng trên bục giảng. Ai làm nghề trộm cướp
cũng biết cần ít nhất hai lối thoát trong trường hợp bất khả kháng. Cho trộm cướp
hay cho mục sư thì cũng vậy.
- Jerry muốn thuê thợ đục một lỗ trên tường
thông qua phòng thánh. Anh nói anh sẽ bàn với em trước, nhưng... ừm, đó là căn
phòng thiêng trong tòa nhà thiêng, nên anh không chắc lắm...
- Em nghĩ là một cái lỗ thiêng trên tường
thì cũng tốt, - nữ mục sư nói. - Phòng thánh có lối thoát hiểm. Ông trưởng đội
cứu hỏa chắc phải thích ý tưởng này lắm.
* * *
Nữ mục sư rèn Anders Sát Thủ liên tục sáu
ngày.
- Em nghĩ ổng sẵn sàng rồi đó, - cô phát biểu
vậy vào ngày thứ Bảy. - Chưa bao giờ ổng sẵn sàng đến vậy...
- Đội bảo vệ cũng đâu vào đó rồi, - gã tiếp
tân đáp lời. - Jerry Dao Búa tập hợp một đội tuyệt vời. Anh còn không dám đi
vào nhà thờ mà không trình chứng minh.
Per Persson nhắc lại nỗi lo rằng có khi nào
tên tuổi sát thủ rộng lượng bị chìm vào quên lãng ngay khi họ chuẩn bị ra quân
không.
- Nhưng mà không khó giải quyết chuyện đó,
- nữ mục sư trả lời, nhìn lại bí ẩn như nàng Mona Lisa.
Cô ấy có một ý tưởng.
À không phải. Những hai ý tưởng.
Gã tiếp tân nở nụ cười mà không cần biết
chi tiết ý tưởng ấy là gì. Đến giờ gã có một niềm tin sắt đá vào khả năng sáng
tạo vô biên của cô. Còn gã thì chỉ như cái bảng tính Excel đơn điệu.
- Ôi anh yêu, anh làm được nhiều hơn thế, -
giọng cô chân tình còn hơn những gì cô thực chất đang nghĩ trong đầu.
Trước những lời động viên yêu thương, gã tiếp
tân đột nhiên có hứng làm chút chuyện hư hỏng.
- Nhưng mà ở đâu giờ? - nữ mục sư hỏi lại,
không chút e dè.
Ừ nhỉ, chết tiệt. Họ không thể sống cùng xe
tải với tên Anders Sát Thủ mãi mãi. Họ còn phải nghĩ đến vấn đề nhà cửa. Cho
sát thủ và những người tử tế.
- Sau cây đàn dương cầm được không? - Gã gợi
ý.
Chương 32
Kỳ diệu vô cùng khi Anders Sát Thủ hiểu hết
hắn cần phát ngôn những gì và tại sao với báo chí. Thi thoảng, có thêm chút
linh tinh ngoài rìa, nhưng xưa giờ thì hắn vẫn vậy. Mỗi khi hắn sắp nói gì ngu
xuẩn, Johanna Kjellander luôn kịp thời ngăn lại và đưa ra câu trả lời hợp lý.
Tờ Nhật Báo Hỏa Tốc gửi lại phóng viên và
nhiếp ảnh gia đã phỏng vấn sát thủ hồi hai năm rưỡi trước. Chỉ hai tiếng sau
khi được mời đến cuộc phỏng vấn độc quyền với sát thủ đã được Chúa cảm hóa, lại
sắp mở một nhà thờ riêng, họ đã tức tốc có mặt và chưa bao giờ thấy căng thẳng
đến vậy.
Trong cuộc phỏng vấn. Anders Sát Thủ diễn
giải chi tiết hồng phúc cho đi mà không nhận lại, dù rằng hắn thừa nhận rằng đã
lừa gạt chút tiền từ các anh chị thế giới ngầm. Đó là điều ghê gớm nhất thứ nhì
xảy ra.
- Nhất mà còn thứ nhì là sao? - anh phóng
viên băn khoăn.
À, trong nhiều trường hợp khi nhận hợp đồng
giết người thì tiền sẽ được ứng trước. Nếu vụ giết người xảy ra thiệt thì đó là
điều ghê gớm nhất thứ nhất. Nhưng dĩ nhiên là không có gì xảy ra cả.
Thay vào đó số tiền này được trao tặng cho
những người đang cần. Còn tên giết người đã bỏ việc không giữ một xu teng nào
cho riêng hắn cả (ngoại trừ một số chi phí rất nhỏ chi tiêu vào rượu thánh thể
và... rượu thánh thể). Nhân tiện đây, còn nhiều đợt quyên góp vẫn còn chưa được
tiến hành.
Không thể may mắn hơn, anh phóng viên muốn
biết tên những người đã thuê Anders Sát Thủ. Nhân cơ hội này, hắn bày tỏ rằng hắn
không muốn tiết lộ tên tuổi họ, bởi hắn cầu nguyện cho họ hằng đêm, rằng hắn
luôn dang tay chào đón họ đến với nhà thờ mới mở, để giới thiệu họ cùng Đức
Chúa, người rồi sẽ ôm họ vào lòng.
- Hallelujah! Hosanna! Ôi Thiên Chúa! -
Anders giơ cao hai tay lên trời thốt lên, dù nữ mục sư đã kịp thúc khuỷu tay
vào hông.
Không còn nhiều thời gian nữa mà có vẻ như
Anders Sát Thủ đã quên béng một chi tiết quan trọng.
Nữ mục sư phải nhắc:
- Ông còn có những quy chuẩn trong trường hợp
cụ thể nữa đúng không?
- Có hả? - Anders Sát Thủ thả tay xuống. - À
đúng! Tui sẽ công khai tên tuổi của những người đã thuê tui giết người hay đánh
đấm, có bằng chứng hẳn hoi, trong trường hợp tui bị rượt đuổi trên đường, hay bị
bắn giữa trán, hay bị treo cổ, hay nếu tui phải rời khỏi trần thế này quá sớm bằng
bất cứ cách nào khác.
- Ý ông là nếu ông từ trần, cả thế giới này
sẽ biết ai là người thuê ông hồi xưa... Liệu chúng tôi có được biết tên tuổi nạn
nhân luôn không?
- Dĩ nhiên là được! Thiên Đàng không cất giữ
bí mật nào hết.
Nữ mục sư nghĩ rằng sự thể hiện có vẻ ngớ
ngẩn của sát thủ hóa ra lại thành điều hay. Phóng viên tờ Nhật Báo Hỏa Tốc tỏ
ra vô cùng hứng thú.
- Ông e sợ rằng thế giới ngầm đang truy đuổi
ông?
- Ôi không, - Anders Sát Thủ trả lời. - Tui
có thể cảm nhận rằng họ rồi sẽ được cảm hóa. Tình yêu của Chúa là dành cho cả
nhân gian. Cho tất cả mọi người! Nhưng nếu quỷ dữ vẫn ngự trị trong linh hồn họ,
thì điều quan trọng cho cả xã hội là... như vậy. Hosanna!
Với câu đó, mọi điều cần nói đều đã nói ra.
Nữ mục sư cám ơn phóng viên đã tham gia phỏng vấn, nhưng giờ đã đến lúc mục sư
Anders phải chuẩn bị cho buổi giảng đạo đầu tiên.
- Vào thứ Bảy, lúc 5 giờ chiều. Đậu xe và
cà phê miễn phí!
Kế hoạch gặp gỡ báo chí là một mũi tên
trúng hai con chim. Quảng cáo cho Nhà Thờ Anders là chuyện quan trọng nhất.
Nhưng bên cạnh đó, cặp đôi bá tước và thế giới giang hồ cũng nên được cảnh báo
hậu quả nếu họ đụng đến dù chỉ một cọng tóc mục sư quản nhiệm.
Kế hoạch ban đầu là tốt.
Nhưng chưa tốt lắm.
Bởi nam nữ bá tước đang nổi trận lôi đình.
Chương 33
- Thằng khốn đó thật biết chơi, - nữ bá tước
gằn giọng, ném toẹt ấn bản mới tờ Nhật Báo Hỏa Tốc.
- Không có đâu, anh biết thằng đó bốn mươi
năm rồi. - nam bá tước lên tiếng, - trí khôn của nó xếp thứ bét. Có ai đó giật
dây vụ này.
- Mụ mục sư? - nữ bá tước hỏi.
- Đúng vậy. Johanna Kjellander, theo báo viết
là vậy. Với thằng trộm xe. Per Jansson, nếu anh nhớ đúng tên nó. Đáng lẽ anh phải
thiến nó luôn mới phải. Dù giờ cũng chưa muộn.
Cặp đôi bá tước nắm quyền lực tối cao trong
thế giới ngầm Stockholm. Họ là người có thể triệu tập những gã côn đồ tiếng tăm
nhất ở thủ đô. Và họ mới làm đúng như vậy.
* * *
Cuộc họp thế giới ngầm đầu tiên và quy mô
nhất Thụy Điển được tổ chức ở đại lý xe bỏ trống của nam nữ bá tước ở Haninge.
Tuần rồi đại lý bán xe rất thành công. Xe
nhập lậu bị va chạm hư hỏng đều có thể tân trang. Nam nữ bá tước không có trách
nhiệm báo cáo về quá khứ hay tâm tư tình cảm của chiếc xe. Đằng nào thì xe cũng
chẳng tự lên tiếng được, trừ xe trong phim.
Mười chiếc xe nhập lậu tân trang xong đã được
bán với giá thấp hơn giá niêm yết chính thức. Không có chiếc nào trang bị túi
khí an toàn như quảng cáo, nhưng điều đó không quan trọng lắm, miễn là chủ xe cứ
theo luật mà lái.
Nói chung là một tuần tốt đẹp nếu không tính
đến lý do cuộc họp sắp đến.
Nhân tiện để lên được danh sách họp cũng
không phải đơn giản. Trước giờ đâu có cái danh sách nào gồm những người đã ký hợp
đồng để xử lý tính mạng bạn bè người thân mình. Lời mời họp phải được truyền miệng
ở những quán bia được chọn lựa cẩn thận.
Kết quả là mười bảy gã đàn ông đến cuộc họp
ở đại lý xe, nam nữ bá tước đứng chờ sẵn trên bục trưng bày phía trước.
Bục trưng bày dùng để trình diễn chiếc xe đẹp
nhất, tuy nhiên chiếc xe này đã được bán với giá tương đương một ký chất gây
nghiện tổng hợp loại thượng hạng. Nam nữ bá tước tận dụng cái bục trống này để
nhấn mạnh vị thế hơn người của bản thân.
* * *
Nam bá tước chỉ đứng hạng nhì về mức độ giận
dữ so với nữ bá tước. Nữ bá tước kêu gọi công lý được thực thi.
- Câu hỏi đặt ra không phải là “Anders Sát
Thủ có được cho sống tiếp hay không?” mà là “Hắn phải chết như thế nào?”. Hai
chúng tôi có vài ý tưởng.
Vài kẻ trong số mười bảy người đàn ông tỏ
ra lúng túng. Là vì hợp đồng đã ký có khả năng bị công bố cho dư luận nếu cựu
sát thủ nhận được hình phạt thích đáng. Một trong số họ dũng cảm nêu lên luận
điểm đó (vì nếu điều đó xảy ra, gã sẽ phải trả giá đắt để thoát khỏi chính nam
nữ bá tước). Gã lý luận rằng việc loại trừ Ander Sát Thủ có thể dẫn đến vụ tắm
máu quy mô toàn thành, nên phải chăng cứ nên giữ mọi việc hoạt động như bình thường.
Nam bá tước phản đối, cho rằng hắn không phải
loại người dễ bị hăm dọa. Hắn không nhắc đến việc hắn cùng nữ bá tước đã tự giải
quyết xong hai đối thủ cạnh tranh mà đội Anders Sát Thủ không thực hiện dù đã
nhận chi phí, bao gồm cả tiền lẫn xe tải cắm trại.
Nhưng rồi một gã đàn ông khác đã dám lên tiếng
đồng tình với gã đầu tiên. Khi trước gã không đủ tiền diệt luôn cặp đôi bá tước;
nên thuê giết nữ bá tước trước, người có vẻ điên rồ và khó đoán hơn. Cũng như
người khác, vì bản năng sinh tồn đơn thuần, gã mong giữ mạng sống cho Anders
Sát Thủ.
Gã thứ ba đã trả tiền để thanh toán đẫm máu
một ông anh em họ của nam bá tước, vậy là đủ xui xẻo rồi. Vài thành viên của
nhóm cũng từng ký hợp đồng xử ít nhất tám tên khác có mặt ở đây. Nếu có ai đó
được coi như là vô tội thì chỉ bởi vì người đó không đủ tiền để biến mình thành
kẻ tội lỗi hơn.
Ai cũng sợ cặp đôi bá tước. Tuy nhiên mười
bảy người đàn ông mạnh mẽ đều tìm thấy dũng khí để khước từ. Tất cả họ khẳng định
rằng tốt nhất là cho chuyện trả thù vào quên lãng. Giờ việc trả thù gây hại trực
tiếp cho việc kinh doanh. Mà kinh doanh thì lúc nào cũng quan trọng hơn.
Nữ bá tước nguyền rủa mười bảy người đàn
ông, gọi họ là loại côn trùng không xương, và những thứ ghê tởm khác, khiến vài
người trong số họ ước gì có thể trả tiền cho Anders Sát Thủ thêm lần nữa với điều
kiện hắn thanh toán rốt ráo công việc đợt này.
Một gã băn khoăn phải chăng loại côn trùng
nào sinh ra cũng không xương, nhưng gã hiểu đây không phải lúc để đi cãi cọ
chuyện đó.
Buổi họp kết thúc chóng vánh chưa đầy hai
mươi phút. Tất cả các nhóm vô lại dài hạn hay nhất thời, lớn hay nhỏ đều cử người
đại diện đến. Người duy nhất không có mặt là người đàn ông đã trả 800,000
kronor để xử tử tên hàng xóm đã dám làm mặt xấu với vợ ông. Người đàn ông mang
đầy thù hận và nghèo túng đã sớm kết liễu cuộc đời sau khi cô vợ bỏ theo anh
hàng xóm, rồi du lịch đến tận quần đảo Canary, vì sự thật làm mặt xấu hóa ra là
một hình thức tán tỉnh.
Kết quả: Anders Sát Thủ được cho quyền tiếp
tục tồn tại, theo biểu quyết của mười bảy trong số mười chín ác nhân còn sống.
Rồi hắn cũng sẽ phải chết, tốt nhất là cùng với Johanna Kjellander và Per
Jansson, hay Persson gì đó, theo quyết định của hai trong số cả bọn.
Chương 34
Hai ngày trước khi khai trương Nhà Thờ
Anders, nữ mục sư có một ý tưởng mới - đó là một đợt quyên góp gây tiếng vang rầm
rộ tầm quốc gia với chủ đích riêng. Taxi Torsten cầm lái ở băng ghế trước, nữ mục
sư, gã tiếp tân và Anders Sát Thủ ngồi băng sau, với một hộp quà chứa 500,000
kronor gói cẩn thận cùng lá thư viết riêng cho người nhận.
Tuy chưa đến mùa du lịch, khu vực xung
quanh cung điện Stockholm chưa lúc nào vắng vẻ. Lính gác luôn có mặt ở đây từ
năm 1523 (không phải chỉ duy nhất một anh lính gác, và có thể đội lính gác cũng
có thời gian nghỉ ngơi sau khi cung điện bị cháy rụi hồi thế kỷ mười tám, mãi đến
năm mươi năm sau mới được xây lại).
Taxi Torsten quả là một lái xe cừ khôi. Gã
đánh một vòng quanh Slottsbacken, cán qua lề đường lát sỏi, rồi từ từ hiện trước
mặt người lính gác đang mặc váy quân phục chỉnh tề với lưỡi lê sáng loáng trên
nòng súng.
Anders Sát Thủ bước ra khỏi xe, ôm hộp quà
trong tay.
- Xin chào, - hắn trịnh trọng nói. - Tên
tui là Anders Sát Thủ, và tui đến đây mong muốn dâng tặng nửa triệu kronor đến
Nữ Hoàng cùng Hội Trẻ Em Thế Giới... gì đó... Tui quên béng mất cái tên dù nãy
giờ trong xe cứ lẩm bẩm liên hồi... Thôi không quan trọng chuyện đó. Nói tóm lại
là...
- Đưa cái hộp ngay đi, - gã tiếp tân gào
toáng lên từ trong xe.
Nói luôn dễ hơn làm. Người lính không chấp
nhận gói quà đáng nghi hoặc. Anh nhấn nút báo động, rồi bắt đầu đọc:
- Ai muốn được vào khu vực được bảo vệ hoặc
xung quanh khu vực được bảo vệ có nghĩa vụ xưng danh, ngày sinh, nơi cư trú cho
bất kỳ người lính gác nào, và phải qua quy trình khám xét thân thể trừ khi có
giấy xác nhận được miễn trừ, đồng thời cũng phải tiến hành khám xét xe cộ, tàu
thủy, hoặc phi cơ.
Anders Sát Thủ đứng đó với hộp quà, mắt
tròn mắt dẹt nhìn chòng chọc anh lính.
- Anh có sao không? - hắn hỏi han quan tâm.
- Anh có thể nhận giùm gói quà chết giẫm này nhân danh Thiên Chúa để tụi tui
xong việc được không?
Anh lính ở bốt canh hít vào một hơi dài.
- Nhằm bảo đảm nghĩa vụ được thực thi, lính
canh có quyền từ chối xâm nhập, mời rời khỏi hoặc nếu cần thiết, tạm thời bắt
giam người trong hoặc gần khu vực bảo vệ...
- Ừm, cậu bắt tui thử coi, đồ lính canh đầu
đất, - Anders Sát Thủ giận dữ lên tiếng khi anh lính canh tiếp tục:
- ... nếu người đó vi phạm luật cấm đang có
hiệu lực, từ chối đưa thông tin theo yêu cầu, hoặc đưa thông tin giả, từ chối lục
soát cơ thể, hay...
Anders Sát Thủ xô anh lính qua một bên rồi
đặt hộp quà vào trạm gác.
- Giờ thì việc của cậu là chuyển món quà
cho Nữ Hoàng, - hắn nói với anh lính mới bị xô ngã chổng mông. - Cậu có thể lục
soát nó, nhưng mà không được đụng vào tiền đấy!
Rồi Anders Sát Thủ quay lại xe và tất cả họ
lái mất tăm hòa vào dòng xe trên đường Skeppsbron ngay trước khi đội hỗ trợ anh
lính ùa đến từ hướng khác.
* * *
Anders Sát Thủ bị coi là đối tượng “tấn
công lâu đài” cho đến khi Nữ Hoàng mở cuộc họp báo cám ơn hắn vì số tiền quyên
góp (đã chiếu kiểm tra cẩn thận) 494,000 kronor cho trẻ em nghèo khó thuộc Quỹ
Cứu Trợ Trẻ Em.
- Đến khi nào thì ông mới chịu học đếm đến
năm trăm? - gã tiếp tân gặng hỏi Anders Sát Thủ, còn gã thì nhìn bâng quơ thay
vì trả lời.
Dư luận xôn xao, thoạt đầu vì tin hoàng gia
bị tấn công, rồi sau đó khi Nữ Hoàng đính chính vấn đề, rồi khi thuật lại bản tóm
tắt về chuyện đời độc đáo của Johan Andersson, hay Anders Sát Thủ, hay mục sư
Anders.
- Tui tự gọi mình là Bậc Đáng Kính được
không? - Hắn thắc mắc.
- Không, - nữ mục sư đáp.
- Tại sao?
- Tại tôi nói vậy.
- Trưởng tu viện thì sao?
Chương 35
Nhiệm vụ khó khăn của Jerry Dao Búa là thuyết
phục nhân viên dưới quyền từ bỏ hình ảnh băng đua xe nguy hiểm nhất quốc gia, với
áo da nút đồng và khẩu AK-47 thời Xô Viết có giá ba mươi lăm ngàn krona mua ở
tiệm vũ khí ít đáng tin cậy nhất nước.
Thay vào đó là quần âu và áo khoác. Quần áo
chỉn chu là thứ phần lớn đội bảo vệ chưa từng mặc lại từ sau lễ tốt nghiệp.
Súng phải được cất dưới lớp áo khoác mỏng và lựu đạn Mỹ phải được giấu gọn gàng
trong túi áo.
- Nhiệm vụ của chúng ta là trấn áp kẻ thù,
- Jerry Dao Búa giải thích, - không phải làm những người dân vô tội sợ hãi.
Phần đầu tư đắt tiền nhất là máy soi kim loại
đặt ở cửa ra vào. Lợi ích lớn nhất theo ý của Jerry Dao Búa là gã đảm bảo không
có súng ống gì có thể qua mắt tuồn vào. Sau này, nhờ máy soi và máy quay ẩn, nữ
mục sư và gã tiếp tân còn phát hiện ra ai có tiền xu còn ai mang tiền mặt. Họ
không có ý định phung phí không gian nhà thờ cho những ai có đức tin nhưng
không sẵn sàng trả tiền nuôi dưỡng đức tin đó.
Nghĩa trang được tu sửa thành bãi giữ xe với
sức chứa năm trăm chiếc. Dưới lớp nhựa đường là một số lượng đáng kể những bộ
xương khô chôn từ thời 1800 đến 1950. Không ai hỏi ý kiến những linh hồn bên dưới
về việc làm đường mà các linh hồn cũng không thấy lên tiếng phản đối.
Nếu bãi giữ xe đầy nghĩa là có khoảng một
ngàn khách, tuy nhiên dù thoáng đãng nhà thờ cũng chỉ phục vụ được tám trăm
khách. Gã tiếp tân đã lắp đặt một màn hình khổng lồ bên ngoài, chất lượng tương
xứng với giá cả cắt cổ. Màn hình được giao đến buổi sáng trước khi buổi giảng đầu
tiên bắt đầu. Phí lắp đặt trả bằng tiền mặt. Những gì sót lại của một gia tài
chỉ còn là hai chiếc vali.
- Đừng quá lo! - nữ mục sư trấn an. - Anh
hãy nhớ rằng đức tin có thể dời núi lấp biển, cả trong Kinh Thánh và ngoài đời.
- Ngoài đời là sao?
Trong thời gian nghiên cứu thần học, nữ mục
sư bị thu hút bởi những lý thuyết khác, ngoài Sách Sáng Thế vốn ghi rằng Chúa tạo
ra Thiên Đường và Hạ Giới chỉ trong vài ngày. Một giả thiết khác là Pangaea,
siêu lục địa tự nứt gãy tạo thành các lục địa như ngày nay, núi đồi, thung
lũng, và vô số những điều khác. Người ta vẫn tin vào điều đó còn gì?
Sự điềm tĩnh của nữ mục sư khiến gã tiếp
tân an lòng đôi phần. Tình hình là cái vali đỏ và vàng sẽ nhanh chóng được đổ đầy
tiền lại như xưa mà thôi.
Còn đức tin dời núi lấp biển của cô bạn gái
thì liên quan gì đâu? Cổ tự quyết định được nên tin vào điều gì.
- Em sẽ dựa theo Kinh Thánh một lần này
thôi. Để đỡ tốn thời gian. Chúa mất có một tuần. Còn Pangaea mất vài ngàn triệu
năm. Em là em hết chịu nổi thằng cha Anders Sát Thủ, với chuyện sống trong xe tải
cùng mấy thứ linh tinh khác rồi đó.
- Mấy thứ khác? Kể cả anh sao? - gã tiếp
tân vặn vẹo.
- Trong vài tỉ năm đó hả? Ừm, chắc là em chịu
được.
* * *
Còn có mấy tiếng nữa là đến giờ hành lễ.
Jerry Dao Búa đứng trên con dốc nhỏ góc tây bắc nhà thờ, đảo mắt xung quanh
liên hồi. Mọi thứ đều có vẻ bình thường.
Nhưng có gì đó trên con đường lát sỏi? Một
gã đàn ông lớn tuổi với cái chổi tre! Mối nguy hiểm chăng? Có vẻ lão chỉ làm việc
mà người ta làm khi cầm đến cái chổi.
Lão đang quét.
Bộ lão già định quét nguyên con lộ, từ
ngoài đường lớn vào đến nhà thờ sao?
- Tao có chút rắc rối dưới khu đường sỏi, -
hắn thông báo với đội bảo vệ, thông qua hệ thống bộ đàm, dĩ nhiên là không miễn
phí mà có.
- Em xử nó luôn không đại ca? - tên bảo vệ
trong tháp chuông lên tiếng hỏi.
- Không, thằng ngu, - Jerry Dao Búa đáp. - Để
đi tao đi coi nó là thằng nào.
Người đàn ông lớn tuổi vẫn cần mẫn quét dọn.
Jerry siết con dao yêu quý trong túi áo. Hắn tự giới thiệu mình là sếp đội bảo
vệ Nhà Thờ Anders, và muốn biết người đàn ông đó là ai, làm gì ở đây.
- Tui quét dọn, - người đàn ông đáp.
- Tui thấy rồi, - Jerry Dao Búa nói. - Mà
ai kêu ông làm?
- Ai kêu tui đó hả? Tui quét con đường này
trước mỗi buổi lễ cả ba mươi năm nay rồi, mỗi tuần một lần, mà hai năm nay thì
ít hơn từ lúc người ta quyết định đóng cửa ngôi nhà của Chúa này.
- Khốn kiếp, - Jerry Dao Búa thốt lên, gã
đã thực hành mấy bữa nay để tránh chửi thề trong khi làm việc.
- Tui tên Jerry, - gã tự giới thiệu, buông
tay khỏi cán dao bắt tay người đàn ông.
- Tui là Börje Ekman, người gác nhà thờ, -
người đàn ông đáp.
Chương 36
Lão gác nhà thờ Börje Ekman không tin lắm
vào điềm may mắn, tốt hay xấu. Lão không tin gì ngoài bản thân mình, Chúa Cha,
Chúa Con, luật pháp và luật lệ. Nhưng với chính kiến của một người thứ ba không
mấy mộ đạo, có thể dự báo cuộc hội ngộ giữa lão với Anders Sát Thủ là điềm xấu.
Lão già mà sau này sẽ chỉ ước gì không xui
xẻo đi vào con đường này, vốn là nhân viên Bộ Lao Động. Bốn mươi năm không đổi
công việc, dù tên sở làm thì đã đổi vài lần. Lão tình nguyện làm công việc gác
nhà thờ, nơi mà nay đã thành Nhà Thờ Anders, với hy vọng Thánh Peter sẽ chiếu cố
đến lão vào Ngày Phán Xét.
Trong ba thập kỷ, người đàn ông vỡ mộng chỉ
ngồi bàn giấy giết thời gian trong Bộ Lao Động. Hồi xưa lúc lão còn trẻ thì
khác. Lúc đó, lão làm việc kiếm tiền. Nhưng chưa hết. Lão phản đối thái độ
phóng túng của tụi nhân viên trong một phòng ban thuộc Bộ nơi lão làm việc.
Börje phát hiện ra rằng các nhân viên trong phòng tuyển dụng thường xuyên không
ở văn phòng. Họ lang bang khắp thành phố với mục đích tìm khách hàng.
Họ gọi đó là đi “gặp khách hàng”, “tạo quan
hệ”, “xây dựng lòng tin”.
Theo Börje Ekman trẻ tuổi, chiến lược xắn
tay áo lao động trực tiếp này thật rõ vô dụng. Nghĩ thử coi: nếu không có ai
giám sát, mấy nhân viên này chắc chắn sẽ sà vào quán đánh vài chén.
Rượu chè. Trong giờ làm việc. Chúa ơi!
Börje Ekman muốn phòng tuyển dụng đưa ra
các chỉ số thất nghiệp quốc gia dựa trên: tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, dân
số, giáo dục, số liệu cụ thể đến từng người một. Muốn vậy cần một tổ chức rõ
ràng, cấu trúc chặt chẽ, nhân viên không bất hòa. Phòng tuyển dụng sẽ trở thành
một nơi làm việc tuyệt vời. Về lâu dài, kết quả là vô cùng khả quan. Chỉ nghĩ đến
đó thôi, Börje Ekman cũng vui lắm rồi.
Nhưng nếu các nhân viên cứ chạy lòng vòng
kiếm khách thì sao mà kiểm soát được kết quả công việc. Như lần nọ, một nhân
viên tên Taby kết thân với ông quản lý, thuyết phục được ông này tăng thêm một
ca làm trong công ty mình, tương đương tăng thêm tám mươi công việc mới. Đó quả
là cơn ác mộng với bất kỳ chuyên viên phân tích nhân sự nào. Không có cách nào
đo được kết quả đạt được giữa nhân viên tuyển dụng với nhà doanh nghiệp sau chầu
tắm hơi hay trận đánh golf (mà nhân viên tuyển dụng thường chủ đích sẽ chịu
thua, thậm chí đánh luôn banh xuống hồ ở lỗ số mười tám).
Börje Ekman không phải không biết tám mươi
việc là tám mươi việc. Nhưng có những thứ quan trọng hơn cần cân nhắc. Bởi mấy
nhân viên này, ngoài chơi golf trong giờ làm việc, còn không xem công việc giấy
tờ ra gì. Chỉ vì một nhân viên mà nguyên bảng báo cáo quý trống hoác nguyên quận
phía bắc Stockholm. Đã vậy, tên nhân viên này còn không thèm điền báo cáo hoạt
động về tám mươi người mới có việc.
“Toàn việc dớ dẩn”, anh ta cằn nhằn. “Tôi
đâu có rỗi hơi bỏ ra mấy tuần lục lọi giấy tờ của mấy người đã có việc chớ?”. Rồi
anh ta gác máy đi ra sân golf kiếm thêm bảy công việc trong công ty hàn chì và
lắp đặt bộ sưởi.
Đó là điều cuối cùng xảy ra trước khi thằng
ngố đó bị sa thải vì làm việc không hiệu quả cùng vài lỗi lầm khác mà Börje
Ekman phải chế ra để tống khứ gã đi bằng được. Một mặt, chuyện này không tốt bởi
gã đó quả là giỏi kiếm việc. Mặt khác, việc bị sa thải là cơ hội quý báu giúp
Taby mở luôn văn phòng tuyển dụng tư mang tên mình. Börje Ekman dùng hết sức có
thể để đảm bảo nhân viên mới tuyển dụng có cách làm việc khác. Làm việc có hệ
thống với số liệu hoàn chỉnh giúp các chính trị gia nắm bắt thông tin về thị
trường tuyển dụng hiện hành. Cứ tuyển người bốc đồng như gã Taby mới bị cho nghỉ,
thì số liệu tiên lượng hàng quý làm sao phản ánh đúng hiện thực được.
Phe chính trị đối lập lại rất thích các số
liệu lỗi, nên nhân viên làm việc càng phải cẩn trọng.
Nay thì số liệu viết tay không khớp với thực
tế, vậy thì thực tế phải khớp ngược với số liệu. Börje Ekman cho là điều này áp
dụng được trong mọi tình huống ngoại trừ thời tiết. Những người làm công tác dự
báo thời tiết đáng thương ở trạm thời tiết Norrkoping không qua được bàn tay
Chúa. Có nhiều lần họ dự báo hôm sau trời nắng thì Chúa muốn trời mưa. Börje
Ekman không ưa làm việc ở mấy nơi đó, nhưng đồng thời anh cũng hứng thú với ý
tưởng kết nối trực tiếp với Thiên Chúa, với sự trợ giúp từ vệ tinh và trạm khí
tượng. Anh sẽ đưa dự báo thời tiết lên tầm cao chuẩn xác mới.
Khi áp dụng điều này với Bộ Lao Động, lý luận
của Börje Ekman là không nên có thay đổi số liệu gì trong cả năm. Nếu có chuyện
gì xảy ra, cả mớ chuyên viên phân tích sẽ phải tính toán mọi thứ từ đầu. Dù điều
này có giúp tăng chỗ làm mới đó, nhưng cũng khiến các chính trị gia bực bội vì
họ có nguy cơ thua tranh cử. Sau nhiều năm làm việc, các nhân viên dân sự trong
Bộ Lao Động luôn hiểu rõ rằng luôn có những chức vụ nhỏ hơn và vùng công tác xa
xôi hiểm trở hơn, tùy vào kết quả công việc của họ.
Börje Ekman là một ví dụ sống của nguyên tắc
này. Trong bốn mươi năm làm việc, lão phạm quá nhiều sai lầm, đến nỗi khi về
hưu lão đã bị thuyên chuyển xa tít mù tắp đến nỗi cơ quan chủ quản quên bẵng
luôn lão là ai. Börje không thèm quan tâm đến việc kết nối với các đồng nghiệp.
Thay vào đó, lão lặng lẽ chờ đến khi đủ sáu mươi lăm tuổi, khi bà giám đốc có một
bài phát biểu ngắn về sự cống hiến hết mình của nhân viên mẫn cán Börje Ekman,
mà để viết được bà đã cẩn thận lục lọi tìm tên và công việc liên quan về lão.
Cuối cùng, Börje Ekman cũng rời khỏi văn
phòng làm việc bé tí tẹo kích cỡ ngang cái nhà bếp. Không có gì cay đắng! Sau
vài thập kỷ cúc cung tận tụy, dần dần Bộ Lao Động đã chấp thuận ý tưởng đưa
cách thống kê số liệu và giám sát của lão vào việc sắp xếp công việc vốn rất lộn
xộn tùy hứng.
Nhưng phần quan trọng nhất chỉ được thực hiện
nửa vời. Lũ chính trị gia xuẩn ngốc nhúng tay can thiệp vào, với cả dân tình
cũng xuẩn ngốc không kém. Các đảng chính trị luôn hứa hẹn giải quyết thất nghiệp
bằng cách này hay cách khác (hoặc cách khác nữa) trước mỗi cuộc bầu cử dân chủ
diễn ra bốn năm một lần. Cả bộ lại rối tung cả lên. Giá mà người ta đừng bỏ phiếu
thay đổi đảng phái loạn cả lên. Giờ thì cứ sau mỗi cuộc tuyển cử, nhân viên
công vụ lại phải bắt đầu với chính sách việc làm dở ẹc mới thay vì tiếp tục làm
việc với chính sách cũ cũng dở ngang y vậy.
Lão nhân viên công vụ, chăn đơn gối chiếc
trong ngần ấy năm, hẳn sống tiếp cuộc đời vô vị nếu lão không tìm được con đường
khác. Quên đi chuyện thất nghiệp, lão đặt mình trong tay Chúa, xây dựng nghề
nghiệp nơi đất thánh.
Quả tình là một công việc tốt. Việc của lão
là xây dựng cấu trúc tôn giáo cho các giáo đoàn, là nơi lão thuộc về, là nơi
lão hoàn toàn kiểm soát mọi thứ.
Niềm tin tôn giáo đem đến niềm vui dâng
tràn cho Börje Ekman hơn bất cứ điều gì khác. Sau khi về hưu chắc lão sẽ còn
vui hơn nữa. Lão sẽ dành hết thời gian làm việc như một mục sư không chính thức.
Lũ con chiên đều ngoan ngoãn và dễ bảo, bao gồm cả con chiên chính đứng trên bục
giảng.
Cho đến khi thảm họa ập đến. Nhà thờ đóng cửa,
và giáo đoàn với mười tám trên mười chín thành viên gia nhập nhà thờ gần bên. Lẻ
loi ở lại, thành viên cuối cùng thứ mười chín, Börje Ekman chỉ lang thang rầu
rĩ trong nhà thờ cũ.
Giờ thì công việc chính của lão là chăm chỉ
quét dọn sạch sẽ lối vào nhà thờ. Nhà thờ Granlund kế bên chỉ là thứ tự phụ khốn
kiếp (vì không cho Börje Ekman quyền quyết định những gì lão muốn).
Rồi mới mấy tuần trước, nhà thờ thần thánh
của lão bị rao bán, cả nhà thờ, nghĩa trang, tất cả - cho tên sát thủ mới được
cứu rỗi đang nổi như cồn khắp nơi. Nghĩ đến phải báo cáo cho loại người như vậy
khiến lão phát ốm, thậm chí lão còn cân nhắc đến vị trí lão định nhận sau khi đến
Cửa Thiên Đường. Nhưng dù sao đây là nhà thờ của lão, lão sẽ giúp sát thủ hiểu
ra điều đó (không phải như nhà thờ Granlund). Người gác nhà thờ tuyệt vời nhất
Thụy Điển đang ở đây, dù chưa ai để mắt đến.
Börje Ekman đã đến quét dọn vài lần trước
ngày hành lễ, nhưng không ai thấy lão cho đến ngày khai trương. Tên hắn là
Jerry. Đội trưởng đội bảo vệ gì đó? Bảo vệ cái gì mới được?
Trong khi quét dọn, Börje cười thầm nghĩ đến
những ngày cuối cùng hồi đi làm trong Bộ Lao Động. Trong tâm thức, lão là nhân
viên toàn thời gian trong giáo đoàn mới. Và giờ đây sau ngày cuối cùng trước
khi về hưu là ngày đầu làm việc cùng nhà thờ yêu dấu của lão.
Lão chủ đích giấu mình, đợi đến sau buổi
hành lễ đầu tiên.
Lão sẽ xuất hiện mang đến sự ngỡ ngàng sung
sướng cho người đứng đầu giáo đoàn, vốn còn đang bỡ ngỡ trước bao điều mới.
Những ý nghĩ tươi đẹp ấy chỉ còn vài khoảnh
khắc nữa là thành hiện thực.
Chương 37
Cuộc họp giới tội phạm lần thứ hai và lớn
nhì Thụy Điển được tổ chức trong nhà hầm một quán bia yêu thích của vị khách sắp
nhắc đến dưới đây.
Mười bảy người đàn ông, không có nam hay nữ
bá tước. Chủ đề: làm sao loại bỏ cặp đôi quý tộc. Điều này phải thực hiện xong
trước khi hai người đó có thời gian hãm hại Anders Sát Thủ. Chủ đề này lấy được
17-0 phiếu đồng thuận.
Nhưng ai sẽ là người đảm trách nhiệm vụ này
và tiến hành ra sao? Chủ đề cuộc thảo luận nóng bỏng không dứt, hết đợt bia này
đến đợt bia khác đem xuống từ quán rượu tầng trên.
Trong số bọn họ có một thủ lĩnh không chính
thức: chính là ngưới đầu tiên dám tranh luận với nữ bá tước trong cuộc họp lần
trước. Sau hai vại bia, thủ lĩnh nhắc mọi người một chi tiết mà ai cũng biết:
Olofsson và Olofsson đã đốt trụi Khách sạn Hương Biển.
- Chuyện đó thì liên quan gì? - Olofsson hỏi.
- Ừa, - ông anh phụ họa.
À, vị thủ lĩnh giảng giải rằng nếu khách sạn
không bị đốt cháy thì Anders Sát Thủ sẽ vẫn ở nguyên đó, họ chỉ cần đem giấu hắn
biệt tăm khỏi cặp đôi bá tước.
Olofsson lý luận rằng đến bây giờ Anders
Sát Thủ giấu mình cũng kỹ lắm rồi mà không cần ai trong bọn họ giúp đỡ. Hơn nữa,
rắc rối không phải do sát thủ đi trốn mà do hắn không thèm trốn nữa. Hắn liên tục
xuất hiện, tập tành theo Thiên Chúa, rồi phát biểu linh tinh trên báo chí về những
điều xui xẻo cho ai gây sự với hắn.
- Nếu không phải như vậy, thì chắc mười bảy
thằng mình cũng không nghĩ đến chuyện qua khách sạn ngồi uống trà đàm đạo với
sát thủ, nhã nhặn mời hắn chuyển ra sống ngoài rừng trên núi để tránh xa nguy
hiểm, - Olofsson nói.
- Đúng chưa? - anh hắn đế vào.
Lý luận của Olofsson quá rối rắm khó hiểu với
phần lớn những kẻ ngồi nghe. Theo đó, với 15-2 phiếu thuận, cặp đôi anh em sẽ
nhận nhiệm vụ loại trừ cặp đôi bá tước trước khi hai nhà quý tộc này gây phiền
phức cho người mà đáng lẽ ra nên bị trừng trị từ ban đầu, nhưng giờ đây tốt nhất
là hồn ai nấy giữ cho yên chuyện.
Đàm phán tiền bạc không phải là năng khiếu
của hội du thủ du thực. Nên ngạc nhiên thay mười lăm người đồng thuận trả tiền
thù lao cho anh em nhà Ologsson là 400,000 kronor mỗi bá tước, thưởng luôn một
triệu nếu dứt luôn cả hai một lần. Anh em nhà Olofsson nom có vẻ không vui lắm.
Nhưng một triệu kronor thì cũng kha khá đủ giúp họ trang trải tài chính.
Lại thêm mười lăm anh em giang hồ khác đang
nhìn lom lom chờ câu trả lời từ họ.
Hai anh em có hai lựa chọn: đồng ý...
Hoặc đồng ý.
Chương 38
Chỉ còn một giờ nữa thôi là buổi hành lễ đầu
tiên của Anders Sát Thủ bắt đầu. Nữ mục sư dượt qua kế hoạch lần nữa. Cô không
chắc lắm mọi chuyện sẽ tiến triển ra sao. Sát thủ nom nửa thông hiểu và trầm
tư, nửa trông không thông thái gì hơn quả bóng chày. Giờ thì không ai biết nửa
nào sẽ làm chủ bục giảng.
Nhà thờ đông nghẹt người. Bên ngoài cũng chật
cứng người theo dõi từ màn hình truyền hình trực tiếp, dòng người vẫn tiếp tục
đổ đến. Có hai nhân viên bảo vệ bắn tỉa trang bị ốm nhòm đứng trên gác chuông,
một nhân viên chặn mỗi cửa ra vào, và một gã trông giang hồ lạnh lẽo trong bộ
vét đen đứng bên máy soi an ninh đặt cạnh cửa. Gã có qua một khóa học cấp tốc về
nguyên tắc ứng xử do nữ mục sư đứng lớp (vì lý do thời gian, lớp cấp tốc quả thật
vô cùng cấp tốc).
- Tại sao lại kiểm tra an ninh trước khi
vào nhà thờ? - một vị khách thắc mắc. Ông vốn không muốn đến đây nhưng bị bà vợ
ép buộc.
- Vì lý do an ninh, thưa ông, - gã đàn ông
mặc vét đen nhã nhặn.
- Lý do an ninh cái gì? - ông khách xấc xược
hỏi.
Nữ mục sư quyết định rằng khách khứa thì
không cần biết sự thật, rằng mục sư quản nhiệm và họ đang đối đầu với bao hiểm
nguy.
- Vâng, vì lý do an ninh, thưa ông, - gã
đàn ông mặc vét đen vẫn nhã nhặn lặp lại.
- An ninh cho ai, mà tại sao chứ? - ông
khách khăng khăng hỏi tới.
- Mình đi vào trong được chưa, Tage? - bà vợ
tỏ ra hơi khó chịu.
- Tôi thật rất đồng ý với quý bà đây, - gã
đàn ông mặc vét đen đáp, trong lòng thì chỉ muốn đấm gã lì lợm trước mặt một
phát bằng nắm đấm đang ghìm chặt giấu bên trong áo. Gã chỉ phải nhớ buông quả lựu
đạn ra trước.
- Nhưng có gì đó đáng nghi lắm, Greta, -
Tage trả lời, ông đã mất cả ngày trời thuyết phục bà vợ rằng ông cần ở nhà xem
trận chung kết khúc côn cầu trên tivi.
Dòng người càng lúc càng dài sau lưng người
đàn ông khó bảo. Gã bảo vệ mặc vét đen cũng không còn giữ được độ lịch lãm ban
đầu.
- Nếu ông không chịu hiểu cụm từ “lý do an
ninh” thì sao ông hiểu được mục sư nói gì? Vì Chúa, ông về ngay đi, ra bãi lấy
chiếc Volvo chết tiệt lái về căn nhà khốn khổ trong khu kinh tởm, ngồi mục ruỗng
trên cái sô pha IKEA gớm ghiếc đi, nếu ông không muốn dự buổi cầu nguyện này.
May thay nữ mục sư đi ngang nghe được phần
cuối đoạn hội thoại đang có phần đi chệch hướng chỉ đạo.
- Tôi xin lỗi phải cắt ngang, - cô lên tiếng.
- Tôi tên là Johanna Kjellander, tôi là phụ tá mục sư cho sứ giả Thiên Chúa lỗi
lạc thứ hai trên quả đất này. Anh nhân viên an ninh này thuộc nhóm những người
mới tham gia vào giáo đoàn của mục sư Anders, anh ấy còn chưa đọc hết cuốn Sách
Sáng Thế nữa.
- Rồi sao? - người đàn ông xấc xược hỏi.
- À, cuốn sách không nói gì nhiều về việc một
người nên ứng xử thế nào, ngoại trừ không được ăn trái cấm, dù Adam và Eva cuối
cùng cũng bị con rắn biết nói dụ dỗ mà ăn quả táo cấm. Điều này nghe thật kỳ lạ,
nhưng chuyện gì mà Chúa lại không làm được.
- Như con rắn biết nói sao? - người đàn ông
xấc xược thấy mọi chuyện càng lúc càng rối rắm (ngược với vợ mình, ông chưa từng
đọc dòng nào trong Kinh Thánh).
- Vâng, con rắn ấy còn nghe được nữa, và
Thiên Đường, hãy xem Chúa trừng phạt nó thế nào. Đó là lý do tại sao ngày nay
nó chỉ có thể trườn trên đất bẩn. Ý tôi là loài rắn, không phải Thiên Chúa.
- Cô nói nhăng cuội gì vậy? Tóm lại ý cô là
sao? - người đàn ông giờ thấy mọi chuyện đã quá sức rối rắm.
Mục đích của nữ mục sư là khiến người đàn
ông xấc xược kia mụ mẫm - và có vẻ như mọi chuyện tiến triển rất tốt. Giờ cô tỏ
ra cân nhắc chút đỉnh, rồi hạ thấp giọng, nói rằng quyền năng của mục sư Anders
là vô biên. Chưa chắc Chúa Jesus sẽ xuất hiện trong thánh lễ, nhưng nếu Người
xuất hiện thì sự an toàn của Người phải được đảm bảo.
Hoặc ai biết được Người sẽ gửi một trong
trong những tông đồ, có thể không phải Judas Iscariot, nhưng còn đến mười một
người khác để chọn. Nói tóm lại, quyền năng của mục sư quản nhiệm là vô hạn.
Nên an ninh phải được thắt chặt.
- Nhưng chúng tôi không ép buộc ai phải gặp
mục sư, hay Chúa Jesus, hay các tông đồ của người. Chuyện gì xảy ra hôm nay chắc
sẽ được tường thuật chi tiết trên báo ngày mai nên ông cứ mua mà đọc. Ông có cần
tôi hướng dẫn ông đường ra không?
Không, người đàn ông không muốn về nữa. Vợ
ông thì càng không. Bà tóm chặt tay chồng kéo đi:
- Vào nhanh thôi Tage, hết ghế bây giờ.
Tage đi vào nhà thờ nhưng định bụng đính
chính với tên an ninh cau có kia rằng vợ chồng ông chuyển sang đi xe Opel Corsa
hai năm nay rồi.
* * *
Nhiệm vụ của Anders Sát Thủ là giảng về sự
hào phóng, hào phóng và chỉ về hào phóng. Nói thêm về Đức Chúa, rồi tập trung
vào tấm lòng hào phóng rộng lượng. Những thông điệp liên quan bao gồm hồng phúc
là bao nhiêu khi cho nhiều hơn nhận, rằng Nước Chúa dang tay đón chờ những ai
rót tiền vào thùng quyên góp, và sẽ không quay lưng với những ai mở bóp tiền
đóng góp dù chỉ một chút.
- Và cố kiềm chế những thứ như hallelujah,
hosanna, mấy thứ ông không hiểu rõ, - nữ mục sư dặn dò.
Nhưng Anders Sát Thủ giờ đang quá căng thẳng.
Nếu không được nói về những thứ hắn không nắm rõ chẳng khác nào không còn gì để
nói. Hắn hỏi liệu nêu tên khoa học các loại nấm trong trường hợp khẩn cấp thì
có được chăng, nghe có vẻ tôn giáo với những kẻ không có khái niệm gì về nấm.
Như để minh chứng, hắn bắt đầu:
- Cantharellus
cibarius, Agaricus arvensis, Tuber magnatum... nhân danh Cha, Con và Thánh
Thần, amen.
- Ổng nói cái quái gì vậy? - gã tiếp tân bước
vào phòng lên tiếng hỏi.
- Em không chắc lắm, em nghĩ ổng nói tên nấm
đùi gà, nấm ngựa, và có thể nấm truffle, - nữ mục sư đáp, rồi cô quay lại cảnh
cáo sát thủ không nói những thứ linh tinh như vậy, nhất là không được nêu tên nấm
mũ độc hay các loại tương tự.
- Amanita
muscaria (nấm tán bay - một loại nấm độc), - Anders Sát Thủ kịp nói luôn
tên một loại nấm độc trước khi bị ngắt lời.
Nữ mục sư trấn an rằng đây không phải là
lúc mất tinh thần (cùng lúc đó cô nghĩ rằng tên La-tinh “nấm độc” nghe hay hơn
chữ Hosanna đặt không đúng chỗ).
- Hãy nhớ rằng ông là anh hùng quốc gia, là
danh ca Elvis thứ hai, - cô nói, rót đầy chén thánh tìm được trong một tủ đồ từ
thế kỷ mười tám, nội tiền bán mấy thứ này trong tủ còn nhiều hơn tiền mua cả
nhà thờ.
Trong tủ cũng có một hộp bánh quế, vị chắc
không khác gì cát khô. Nữ mục sư mời Anders Sát Thủ một phần thánh thể Chúa nhấm
nháp cùng rượu vang, nhưng mục sư quản nhiệm đang bận uống cạn chén thánh, tỏ ý
muốn một chén máu Chúa nữa hơn. Hắn đã giấu một gói bánh quế sau bục giảng
phòng khi cần một ít thánh thể trong lúc giảng đạo.
Chương 39
Những tràng pháo tay vang dội nổ ra chào
đón Anders Sát Thủ khi hắn bước vào lễ đường. Hắn vẫy tay trái phải trên dưới bốn
phương tám hướng, cho đến khi đám đông dịu lại.
- Hallelujah! - hắn cất lời.
Đám đông lại nhao nhao lên.
- Hosanna!
Anders Sát Thủ tiếp lời, trong khi đó nữ mục
sư đứng sau cánh gà thì thào với gã tiếp tân rằng sát thủ chỉ còn thiếu chưa đọc
tên nấm độc nữa thôi. Nhưng vị mục sư quản nhiệm chọn hướng khác:
- Hào phóng, hào phóng, hào phóng!
- Phải thế chứ, - nữ mục sư tự nhủ.
Trong khi học sinh từ hai lớp thuộc trường
cấp hai Malar được thuê cầm hộp tiền xuất hiện ken đặc trong ngoài nhà thờ,
Anders Sát Thủ tiếp tục phần bài giảng.
- Máu và thánh thể Đức Chúa! - hắn kêu lên
và người ta lại vỗ tay rào rào.
- “Thánh thể và máu” thì đúng trật tự hơn,
- nữ mục sư nói nhỏ với gã tiếp tân. - Nhưng hắn nói sao cũng được.
- Miễn thằng chả đừng lôi cái bánh quế ra,
- gã tiếp tân đáp lời.
Đến giờ, mục sư quản nhiệm vẫn chưa nói lời
nào về câu chuyện cuộc đời, về mục đích sống mới. Đến giờ, vẫn chưa có câu nào
liên quan đến câu nào. Nhưng ngạc nhiên thay, đám đông dường như không cần nghe
điều đó. Họ coi Anders Sát Thủ đúng như... danh ca Elvis.
Mục sư quản nhiệm rút ra một tờ giấy nháp đặt
trước mặt. Hắn ngộ ra một chân lý vô giá khi nghiên cứu Kinh Thánh trong xe tải.
- Như Paul từng viết cho Timothy: Không rượu
chè chỉ có nước, nhưng tí chút rượu vang sẽ có ích cho bao tử. - Gã tiếp tân đập
tay vào trán.
Nữ mục sư thì thật xấu hổ. Gã điên này còn
định nói gì nữa?
Lần này đám đông cười òa lên. Vẫn đầy không
khí hâm mộ. Mọi thứ trong nhà thờ tiến triển theo chiều hướng tốt.
Nữ mục sư và gã tiếp tân đứng sau bức rèm
bên trái bục giảng để theo dõi mà không thu hút sự chú ý. Những cậu học trò trường
cấp hai Malar tất bật lên xuống các dãy ghế. Hầu như ai cũng có xu để quyên
góp, nhưng có vẻ như...?
- Không biết phải
anh bị hoa mắt không, - gã tiếp tân nói với nữ mục sư, - hay người nào hạnh
phúc nhất sẽ cho đi nhiều nhất?
Nữ mục sư đưa mắt
nhìn xuống biển người trong khi Anders Sát Thủ tiếp tục thuyết giảng dựa trên tờ
giấy nháp:
- Ngay cả nhà tiên
tri Habakkuk thấy trước mọi việc khi uống rượu. Cái tên buồn cười quá nhỉ? Dù
sao thì trong Kinh Thánh có nhắc rằng, “Ngươi cũng hãy uống đi, và làm như người
chưa chịu phép cắt bì. Chén của Ðức Giê-hô-va cầm trong tay hữu sẽ đến phiên
trao cho ngươi”.
Trích dẫn này hoàn
toàn chẳng liên quan gì đến tình huống trong Kinh Thánh, nhưng nó khiến đám
đông bên dưới càng phấn khích hơn. Và gã tiếp tân đã đúng. Hộp tiền nhỏ quá, mấy
cậu học sinh thay bằng xô, ai đó thậm chí đã bỏ nguyên cái bóp tiền vào.
Nữ mục sư không mấy
khi chửi thề. Điều này do cô chịu ảnh hưởng cha mình, một mục sư xứ đạo. Ông thỉnh
thoảng mới dùng từ ngữ tục tĩu, mà lần nào dùng thì cũng ám chỉ đến cô con gái.
Ngoại trừ Chủ nhật, trước khi đến nhà thờ hành lễ. Mục sư xứ đạo sẽ thức dậy,
ngồi trên giường, xỏ chân vào đôi dép lê vợ ông đã cẩn thận đặt ngay ngắn bên
dưới, nhớ ra hôm nay là Chủ nhật, và tóm gọn một ngày bằng một từ: “Ôi, mẹ kiếp”.
Nên khi nữ mục sư
thấy tờ năm trăm kronor và cả cái bóp tiền rơi tõm vào xô quyên tiền, thì cô thấy
mình cần diễn đạt ngắn gọn bằng một câu “Quỷ tha ma bắt”. Để bớt tội lỗi, cô
nói nhỏ đến mức ngoài bản thân thì không ai nghe được.
Tuyệt vời hơn nữa,
Anders Sát Thủ hoàn tất một mạch hai mươi phút cuối trên bục giảng. Hắn đa tạ
Thiên Chúa đã cho hắn - tên sát thủ khát máu - được sinh ra lần nữa. Hắn gửi lời
tri ân đến người bạn, Nữ Hoàng, cám ơn bà đã hết lòng hỗ trợ. Rồi hắn trích
thêm vài câu viết sẵn trong giấy nháp, lần này có chút liên quan:
- Vì Đức Chúa Trời
yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy
thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Rồi hắn lặp lại,
giữa những tràng vỗ tay náo động của đám đông:
- Hào phóng, hào
phóng, hào phóng. Hallelujah, hosanna, amen!
Sau chữ “amen”,
nhiều vị khách ngỡ là buổi giảng đã kết thúc (mục sư quản nhiệm còn không biết
mình đã giảng xong chưa), họ ồ ạt chạy về phía ông. Ít nhất ba trăm người khác
ùa theo. Elvis thì luôn là Elvis thôi.
Mục sư Anders bận
rộn hai tiếng rưỡi ký tên và chụp hình kỷ niệm. Trong lúc đó, nữ mục sư và gã
tiếp tân trả mỗi học sinh một trăm kronor, rồi cùng ngồi đếm phần còn lại.
Một người đàn ông đứng lặng lẽ trong góc cuối
nhà thờ, không cầm theo chổi cào trên tay (đằng nào thì máy kiểm tra kim loại sẽ
báo động).
- Tạ ơn Chúa đã giao nhiệm vụ cho con sắp xếp
lại đống hỗn độn này, - Börje Ekman thì thầm.
Thiên Chúa lặng thinh không đáp lời.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét