Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Sát Thủ Tokyo - Chương 25

Sát Thủ Tokyo

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

25

Tôi không vội quay lại với Tatsu. Có vài chuyện cần giải quyết trước.
Chẳng hạn như Harry. Cậu ta đã xâm nhập tài liệu của Keisatsucho vào ngày tôi phục kích Holtzer ở Yokosuka, vì vậy cậu ta biết tôi đã bị bắt và “bị giam giữ”. Vài ngày sau, cậu ta kể với tôi, tất cả tài liệu liên quan đến tôi đã bị xóa sạch khỏi dữ liệu của họ.
- Khi tôi phát hiện những tài liệu đó đã bị xóa, - cậu ta nói, - tôi nghĩ họ đã thủ tiêu anh. Tôi tưởng rằng anh đã chết.
- Họ muốn mọi người tin như vậy, -  tôi nói.
- Tại sao?
- Họ muốn sự giúp đỡ của tôi với những vấn đề nào đó.
- Đó là lí do họ thả anh?
- Chẳng có thứ gì là cho không cả, Harry ạ. Cậu biết điều đó mà.
Tôi kể với cậu ta về Midori.
- Có lẽ đó là điều tốt nhất, - cậu ta nói.
Cậu ta đã gần như biết hết sự thật. Nhưng dù tôi hay cậu ta thừa nhận điều đó thì cũng có ích gì chứ?
- Bây giờ anh định làm gì? - Cậu ta hỏi.
- Tôi chưa biết.
- Nêu anh cần một hacker giỏi, anh biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy.
- Tôi không nghĩ vậy, Harry. Cậu đã gặp rất nhiều khó khăn với cái mật mã “thu gọn dàn” bằng âm nhạc hay gì gì đó ấy. Keisatsucho đã bẻ được nó tương đối dễ dàng.
- Này này, mấy gã đó được quyền sử dụng các siêu máy tính ở các trường đại học của Nhật Bản! - Cậu ta lúng búng phản đối, trước khi nhận thấy nụ cười của tôi. Rồi kết thúc bằng câu: - Rất hài hước.
- Tôi sẽ liên lạc với cậu, - tôi nói. - Tôi cần có một kì nghỉ nho nhỏ trước đã.
* * *
Tôi bay đến Washington, D.C, Tatsu nói Holtzer đã được đưa đến đó. Xử lí việc “nghỉ hưu” của hắn sẽ mất vài ngày, thậm chí hàng tuần lễ, và trong thời gian chờ đợi hắn sẽ ở trong khu Langley.
Tôi nghĩ mình có thể tìm thấy hắn bằng cách gọi điện đến tất cả các khách sạn được liệt kê trong Những trang vàng của vùng ngoại ô Virginia. Tôi bắt đầu từ khu Langley và hướng dần ra ngoài theo những vòng tròn đồng tâm, nhưng không có người khách nào tên là William Holtzer ở bất kì nơi nào trong số chúng. Có lẽ hắn đã thuê phòng bằng tên giả, sử dụng tiền mặt và không dùng thẻ tín dụng, vì sợ rằng tôi có thể truy đuổi hắn.
Nhưng còn ô tô thì sao? Tôi bắt đầu gọi điện đến các công ty cho thuê xe lớn qua đầu số điện thoại miễn phí 800. Tôi đóng giả làm William Holtzer, gọi điện để kéo dài hợp đồng dịch vụ. Avis không có khách hàng nào là William Holtzer cả. Hertz thì có. Cậu nhân viên tốt bụng đã nói cho tôi biển số xe, vì tôi đã nói với cậu ta rằng tôi cần nó để đăng kí bảo hiểm bổ sung qua công ty thẻ tín dụng của tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận câu hỏi tại sao tôi không lấy thông tin từ móc gắn chìa khóa hay từ chính chiếc xe, nhưng cậu ta chẳng hề vặn vẹo gì. Sau đó, tất cả những gì tôi phải làm là tra cứu cơ sở dữ liệu của DMV* để biết rằng Holtzer đang lái một chiếc Ford Taurus màu trắng.
* [Viết tắt của Department of Motor Vehicles (Cục quản lí xe cơ giới)]
Quay lại với những vòng tròn đồng tâm. Đêm đó tôi lái xe qua các bãi đậu xe của các khách sạn lớn gần Langley nhất, đi thật chậm để kiểm tra biển số của từng chiếc Ford Taurus màu trắng mà tôi băng ngang qua.
Khoảng hai giờ sáng hôm đó tôi đã tìm thấy xe của Holtzer trong ga ra đỗ xe của Ritz Carlton, Tyson’s Corner. Sau khi xác nhận biển số xe, tôi lái tới khách sạn Marriott gần đó, tháo trộm biển số xe từ một chiếc ô tô đang đậu. Ở rìa bãi đỗ xe vắng vẻ của Tysons Corner Galleria, tôi gắn biển số xe đó vào chiếc xe tải nhỏ đi thuê mà tôi đang lái. Chiếc biển số mới và những vật ngụy trang nhẹ nhàng mà tôi đang mang trên mình sẽ che giấu được thân phận của tôi trước bất cứ nhân chứng không mong đợi nào hoặc những chiếc camera an ninh.
Tôi lái xe quay lại Ritz. Những khoảng trống gần kề chiếc Taurus đã bị chiếm, nhưng chếch về đằng sau nó vẫn còn một chỗ trống. Dù sao thì cũng không nên đỗ xe sát bên cạnh hắn. Nếu anh hiểu biết về thế giới của tôi, hay thậm chí nhạy cảm với chuyện mình có thể bị cướp ở đâu và như thế nào, anh sẽ lo lắng nếu thấy một chiếc xe tải đỗ ngay bên cạnh xe của anh - đặc biệt là một chiếc có cửa sổ đằng sau tối đen, như xe của tôi. Tôi đỗ xe, mũi xe trồi lên phía trước để cánh cửa trượt của chiếc xe tải sẽ đối diện với xe của Holtzer.
Tôi kiểm tra đồ nghề của mình. Một chiếc “Thunder Blaster” 250.000 volt đảm bảo gây choáng váng khi tiếp xúc và sự bất tỉnh trong vòng chưa đến năm giây. Một quả bóng “Super Ball” cao su màu hồng cỡ trung bình, được bán với giá tám mươi chín xu ở hầu hết bất cứ hiệu thuốc nào. Một cái máy sốc tim di động giống như loại mà một vài hãng hàng không đang bắt đầu mang theo trên những chiếc máy bay thương mại của họ, đủ nhỏ để xách theo bên mình trong một chiếc va li bình thường và đắt hơn đáng kể so với quả bóng Super Ball.
Sốc điện để giúp ai đó thoát khỏi tình trạng rung tâm thất là một việc đòi hỏi sự khéo léo. Ba trăm sáu mươi Jun là một lượng điện lớn. Nếu một cú sốc điện như thế được thực hiện ở đỉnh sóng T của tim - nghĩa là, giữa các nhịp tim - thì anh sẽ gây ra một chứng loạn nhịp tim chết người. Do đó những chiếc máy sốc tim hiện đại có những thiết bị cảm biến tự động phát hiện phức hợp QRS của nhịp tim, đó là khoảnh khắc ngắn ngủi duy nhất để thực hiện một cú sốc điện tim an toàn.
Dĩ nhiên, cái phần mềm được thiết kế để tránh sóng T có thể bị sửa lại để tạo ra nó.
Tôi ngả ghế ra sau vài độ và thư giãn. Chắc chắn Holtzer sẽ tới đại bản doanh của CIA vào một lúc nào đó trong buổi sáng, vì vậy tôi hi vọng sẽ chỉ phải đợi thêm vài giờ nữa.
Vào lúc sáu rưỡi, khoảng nửa tiếng trước khi ngoài trời sáng tỏ, tôi bước tới đầu kia của ga ra và đi tiểu vào mấy chậu cây cảnh. Tôi tập vài động tác khởi động trong vài phút, rồi quay lại chiếc xe tải, thưởng thức bữa sáng gồm cà phê nguội và gà rán Mc-Nuggets, còn thừa từ bữa tối hôm qua. Hưởng thụ niềm vui ăn uống trong quá trình theo dõi.
Một tiếng sau thì Holtzer xuất hiện. Tôi nhìn hắn bước ra từ thang máy và đi về phía tôi. Hắn đang mặc một bộ com lê màu xám, áo sơ mi trắng và cà vạt sẫm màu. Trang phục tiêu chuẩn của nhân viên chính phủ, gần như là quy định của CIA.
Tâm trí hắn đang để ở đâu đâu. Tôi có thể thấy điều đó trên vẻ mặt hắn, dáng điệu hắn, cái cách hắn lơ là kiểm tra những “điểm nóng” trong ga ra, đặc biệt là quanh xe hắn. Thật đáng xấu hổ thay, khi hắn quá bất cẩn ở một khu vực dễ gây tội ác như một cái ga ra đỗ xe.
Tôi luồn tay vào một đôi găng tay bằng da bò màu đen. Cú bật công tắc của chiếc Thunder Blaster tạo ra một cung lửa điện màu xanh rõ nét và tiếng lách tách của dòng điện. Tôi đã sẵn sàng hành động.
Tôi quét mắt quanh ga ra, thỏa mãn vì lúc này nó vắng tanh. Rồi tôi trườn xuống cuối xe và quan sát hắn di chuyển về phía ghế lái của chiếc Taurus, nơi hắn dừng lại để cởi chiếc áo vét.
Tốt lắm, tôi nghĩ, Đừng làm nhàu chiếc áo liệm của mày.
Tôi đợi cho đến khi chiếc áo vét đang được lột qua vai, vị trí khiến hắn phản ứng vụng về nhất, rồi mở tung cánh cửa phụ của chiếc xe và lao tới chỗ hắn. Hắn ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, nhưng chẳng kịp làm gì ngoài việc há hốc miệng kinh ngạc. Rồi tôi áp sát hắn, bàn tay phải gí chiếc Thunder Blaster vào bụng hắn, bàn tay trái tóm cổ họng hắn và xốc hắn lên trong khi cú sốc điện đang tác động đến hệ thần kinh trung ương của hắn.
Mất chưa đến sáu giây để lôi cái thân hình mê man của hắn vào trong xe tải và đóng cửa lại. Tôi đẩy hắn lên băng ghế sau rộng rãi, rồi gí chiếc Thunder Blast vào người hắn một lần nữa để đảm bảo rằng hắn bất tỉnh cho đến khi nào tôi xong việc.
Những động tác này quá quen thuộc và không mất nhiều thời gian. Tôi khóa hắn bằng dây đai thắt đùi và vai, kéo căng cái đai thắt vai ra hết cỡ rồi để nó thụt lại hoàn toàn cho đến khi nó siết chặt người hắn. Phần khó nhất là cởi áo sơ mi và tháo cà vạt của hắn để tôi có thể dán các bản điện cực vào thẳng ngực hắn, nơi kem dẫn điện sẽ ngăn chặn bất cứ vết sạm nào có thể làm lộ tẩy chuyện này. Đai an toàn và đệm vai sẽ giữ hắn yên vị trong khi tôi làm việc.
Khi tôi dán bản điện cực thứ hai, đôi mắt hắn hấp háy mở. Hắn liếc xuống bộ ngực bị phanh trần, rồi ngẩng lên nhìn tôi.
- Đợ... Đợ..., - hắn lắp bắp.
- Đợi á? - Tôi hỏi.
Hắn lầm bầm gì đó, tôi đoán là để xác nhận điều đó.
- Xin lỗi, không thể được, - tôi nói, dán bản điện cực thứ hai lại bằng băng dán y tế.
Hắn mở miệng định nói thêm điều gì đó và tôi ấn quả bóng Super Ball vào mồm hắn. Tôi không muốn hắn cắn phải lưỡi từ tác động của cú sốc điện - điều đó có thể gây nghi ngờ.
Tôi tránh sang một bên của chiếc xe tải để đảm bảo rằng tôi không chạm vào hắn khi cú sốc được thực hiện. Hắn nhìn theo khi tôi di chuyển, đôi mắt mở to.
Tôi bật công tắc của thiết bị.
Cơ thể hắn giật nẩy về đằng trước tới hết mức giới hạn của cái dây đai thắt vai có khóa tự động còn đầu hắn bật ngửa ra đằng sau, đập vào chiếc gối tựa đầu chống chấn thương cổ gắn trên ghế. Ngày nay những chiếc ô tô an toàn đến không ngờ.
Tôi đợi một phút, rồi kiểm tra mạch đập của hắn để chắc chắn rằng hắn đã tiêu đời. Thỏa mãn, tôi bỏ quả bóng và bóc các bản điện cực ra, chùi đi những gì còn sót lại của lớp kem dẫn điện bằng một miếng giẻ tẩm cồn, và mặc lại quần áo nghiêm chỉnh cho hắn. Tôi nhìn vào đôi mắt dại đờ của hắn và kinh ngạc trước việc mình cảm thấy nhẹ nhõm thế nào. Có lẽ là thanh thản. Vậy thôi.
Tôi mở cửa chiếc Taurus bằng chìa khóa của hắn, rồi cắm nó vào ổ khởi động. Tôi lại quét mắt qua ga ra lần nữa. Một phụ nữ mặc bộ vét doanh nhân, có lẽ đang trên đường đến dự một cuộc họp sớm, bước ra khỏi thang máy. Tôi đợi cho đến khi cô ta chui vào xe và phóng đi.
Tôi xốc thi thể hắn lên vai và vác nó theo kiểu lính cứu hỏa tới chỗ chiếc xe, và ném phịch nó vào chỗ ghế lái. Tôi đóng cửa, rồi ngừng lại một lát để kiểm tra công việc của tôi.
Đó là dành cho Jimmy, tôi nghĩ. Và Cu Lai. Họ đều đang đợi mày ở địa ngục.
Và đợi cả tôi nữa. Tôi tự hỏi liệu chỉ riêng mình Holtzer có đủ để thỏa mãn họ không. Rồi tôi chui vào trong chiếc xe tải và phóng đi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét