Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Sát Thủ Tokyo - Chương 19

Sát Thủ Tokyo

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

Phần Ba

Bây giờ... họ quyết tâm quay lại vùng đất của mình; bởi vì năm tháng có vẻ trống rỗng khi chúng ta dành quá nhiều thời gian trên một bờ biển nước ngoài. Nhưng... nếu chúng ta quay lại, chúng ta phát hiện ra rằng bầu không khí bản xứ đã không còn tiếp thêm sinh lực cho chúng ta, và cuộc sống đã dời tính thực tại của nó đến chỗ mà ở đó chúng ta tự cho rằng mình chỉ là những kẻ tạm trú.
Do vậy, giữa hai đất nước, chúng ta chẳng có gì cả...
- Nathaniel Hawthorne, - The Marble Faun

19

- Anh là một thằng điên muốn đùa giỡn với sinh mạng của mình, và tôi sẽ không bao giờ làm việc với anh nữa, - Harry nói với tôi khi tôi tới căn hộ của cậu ta.
- Tôi cũng sẽ không bao giờ làm việc với chính mình nữa, - tôi nói. - Cậu đã nhận được gì từ thiết bị truyền âm chưa?
- Rồi, tất cả những gì diễn ra trong lúc anh ở đó và một cuộc họp ngắn vừa kết thúc. Nó được lưu lại trên ổ cứng ấy.
- Chúng có nói gì về gã mà tôi đã chạm trán trên đường ra ngoài không?
- Ý anh là gì?
- Tôi đã có một cuộc đụng độ nho nhỏ với một tên tay chân của Yamaoto ngay sau khi tôi gài thiết bị truyền âm. Hẳn là chúng cho rằng việc đó xảy ra từ trước rồi, nếu không cậu sẽ nghe thấy chúng nói gì đó.
- Ồ, việc đó à. Vâng, chúng nghĩ việc đó xảy ra lúc anh chạy trốn khỏi phòng hỏi cung. Chúng không biết là anh đã quay lại. Anh biết đấy, gã đó đã chết.
- Ừ, trông hắn không được ổn lắm lúc tôi rời đi.
Cậu ta đang nhìn tôi chăm chú, nhưng tôi không thể đoán được suy nghĩ trong đôi mắt cậu ta.
- Chuyện đó xảy ra quá nhanh. Anh có thể làm một việc như thế, với tốc độ nhanh như thế, chỉ với hai bàn tay không sao?
Tôi nhìn cậu ta, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
- Không, tôi cần cả hai bàn chân nữa chứ. Midori đâu?
- Cô ấy đang đi kiếm một cái bàn phím piano điện tử. Chúng tôi sẽ thử đàn lại mật mã của cái đĩa cho máy tính - đó là cách duy nhất để tìm ra những khuôn mẫu của nó.
Tôi cau mày.
- Cô ấy không nên ra ngoài nếu chúng ta có thể tránh được.
- Chúng ta không thể tránh được. Phải có người giám sát laser và hồng ngoại và cứu nguy cho anh, mà cô ấy lại chẳng quen dùng cái thiết bị này. Thế nên chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn.
- Tôi hiểu ý cậu.
- Cô ấy biết mình phải cẩn thận. Cô ấy đang ngụy trang một chút. Tôi không nghĩ sẽ có rắc rối gì xảy ra đâu.
- Được rồi. Giờ thì hãy nghe xem thiết bị truyền âm có gì cho chúng ta nào.
- Chờ chút - đừng nói với tôi là anh đã bỏ lại cái xe tải đấy nhé.
- Cậu nghĩ gì vậy, cậu nghĩ tôi sẽ quay lại lấy nó sao? Tôi điên, nhưng chưa điên đến mức đó đâu.
Vẻ mặt cậu ta như một đứa trẻ vừa được thông báo rằng con chó của mình đã chết.
- Anh có biết thiết bị đó tốn bao nhiêu tiền không?
Tôi nén lại một nụ cười và vỗ vỗ lên vai cậu ta.
- Cậu biết tôi có khả năng đền nó cho cậu mà, - tôi nói, và đó là sự thật. Tôi ngồi xuống trước một màn hình máy tính và nhấc lên một cặp tai nghe. - Mở đi, - tôi nói.
Sau vài cái nhấp chuột, tôi nghe tiếng Yamaoto quát mắng người của hắn bằng tiếng Nhật. Hẳn là chúng đã gọi điện cho hắn để thông báo tin xấu khi tôi bỏ trốn. “Một gã đàn ông! Một gã đàn ông không có vũ khí! Thế mà các người để hắn trốn thoát! Một lũ ngu ngốc bất tài vô dụng!”
Tôi không biết hắn đang nói với ai hay với bao nhiêu người bởi vì chúng đang im lặng chịu đựng tràng chửi rủa của hắn. Sau đó là một sự im lặng kéo dài, có lẽ hắn đang tự trấn tĩnh, và rồi hắn nói: “Không sao. Có thể hắn không biết cái đĩa ở đâu, và cho dù hắn có biết chăng nữa, ta không tin các người có thể moi được thông tin từ hắn. Hắn rõ ràng cứng đầu cứng cổ hơn các người nhiều”.
Sau một khoảng lặng dài đằng đẵng khác, ai đó cất tiếng: “Bây giờ ngài muốn chúng tôi làm gì, thưa toushu*?”
*[Ông chủ, sếp]
“Làm điều chúng ta thực sự cần”, Yamaoto nói, giọng hơi khàn khàn sau trận quát mắng vừa nãy. “Tập trung vào cô gái đó. Cô ta vẫn là mục tiêu chính đầy hứa hẹn của chúng ta”.
“Nhưng bây giờ cô ta đang ẩn mình trong bóng tối”, giọng nói lúc nãy tiếp lời.
“Đúng, nhưng cô ta không quen với cuộc sống ấy”, Yamaoto đáp. “Cô ta đột ngột lẩn trốn, vậy nên có lẽ cô ta còn nhiều công việc dang dở trong cuộc sống hằng ngày. Chằng mấy chốc cô ta sẽ phải quay lại với công việc đó thôi. Hãy cắt cử người đến tất cả những địa điểm quan trọng thiết yếu trong cuộc đời cô ta - nơi ở, chỗ làm việc, những người quen, gia đình. Hãy hợp tác với Holtzer về chuyện này khi cần. Hắn có các phương tiện kĩ thuật”.
Holtzer? Hợp tác với hắn?
“Còn gã kia?”
Sau một hồi lâu ngập ngừng, Yamaoto nói: “Gã đó lại là chuyện khác. Hắn sống trong bóng tối như cá sống trong nước. Trừ phi chúng ta cực kì may mắn, nếu không thì ta cho rằng các người sẽ chẳng bao giờ tìm được hắn đâu”.
Tôi có thể hình dung ra những cái đầu đồng loạt cúi xuống xấu hổ theo kiểu Nhật Bản. Một lát sau, một tên trong bọn lên tiếng: “Chúng ta có thể bắt gặp hắn đi cùng cô gái”.
“Phải, có thể lắm. Hắn rõ ràng đang bảo vệ cô ta. Chúng ta biết hắn đã cứu cô ta từ tay người của Ishikura bên ngoài căn hộ của cô ta. Và phản ứng của hắn với những câu hỏi của ta về chỗ ở của cô ta mang đầy vẻ phòng thủ. Có lẽ hắn có tình cảm với cô ta”. Tôi nghe hắn cười khùng khục. “Một xuất phát điểm kì lạ cho một mối tình lãng mạn”.
Ishikura? Tôi nghĩ.
“Dù sao đi nữa, việc để Rain chạy thoát không phải là một tai họa”, Yamaoto tiếp tục. “Cô gái kia mới là mối đe dọa nguy hiểm hơn nhiều: cô ta là người mà Ishikura Tatsuhiko đang tìm kiếm, và khả năng hắn tìm thấy cô ta cũng ngang bằng với chúng ta vậy - có lẽ còn cao hơn, căn cứ vào việc hắn đã đến căn hộ của cô ta trước cả chúng ta. Và nếu tìm thấy cái đĩa, Ishikura sẽ biết phải làm gì với nó”.
Tatsu? Tatsu cũng đang tìm kiếm cái đĩa chết tiệt đó? Những gã đàn ông ở căn hộ của cô ấy là người của anh ta?
“Không còn cơ hội nào”, Yamaoto tiếp tục. “thì sẽ không còn mầm họa nào. Khi cô ta xuất hiện, hãy trừ khử cô ta ngay lập tức”.
 Hai”, vài giọng nói đồng thanh đáp.
“Không may là, nếu không lấy lại được cái đĩa hoặc chưa có bằng chứng rằng nó đã bị hủy, thì trừ khử cô ta cũng không còn giúp chúng ta an toàn tuyệt đối được nữa. Đã đến lúc phải thủ tiêu cả Ishikura Tatsuhiko rồi”.
“Nhưng, thưa toushu”, một giọng nói lên tiếng, “Ishikura là một trưởng bộ phận của Keisatsucho. Thủ tiêu hắn mà không gây ra rắc rối chẳng phải là việc dễ dàng gì. Hơn nữa...”
“Phải, hơn nữa, cái chết của Ishikura sẽ biến hắn thành một kẻ tử vì đạo trong chừng mực nào đó, bởi lẽ nó sẽ cung cấp bằng chứng bổ sung hoàn hảo cho tất cả các giả thuyết âm mưu của hắn. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn. Thà cung cấp bằng chứng về những giả thuyết đó còn hơn là bị phơi bày những gì chứa trong cái đĩa, vốn cũng là một bằng chứng. Hãy cố gắng hết sức để làm cho cái chết của Ishikura có vẻ tự nhiên. Trớ trêu thay, đúng lúc chúng ta cần nhất, thì người giỏi nhất trong nghệ thuật đó lại không thể làm việc cho chúng ta. Vậy nên, hãy cố mà lấy cảm hứng từ hắn. Giải tán”.
Vậy đấy. Tôi gỡ tai nghe và nhìn Harry.
- Nó vẫn đang hoạt động chứ?
- Cho đến khi hết pin - khoảng ba tuần. Tôi sẽ giám sát nó.
Tôi gật đầu, nhận ra rằng Harry gần như chắc chắn sẽ nghe thấy những chuyện lật tẩy tôi từ căn phòng đó. Quỷ tha ma bắt, những lời bình luận của Yamaoto đã đủ để buộc tội tôi rồi nếu anh thông minh và có bối cảnh: việc nhắc đến “xuất phát điểm kì lạ” về sự gắn bó của tôi với Midori, và sự trớ trêu của việc mất đi sự phục vụ của người “giỏi nhất” trong chuyện giết người bằng những nguyên nhân tự nhiên.
- Tôi không nghĩ Midori nên nghe cuộn băng đó, - tôi nói. - Cô ấy đã biết đủ rồi. Tôi không muốn... làm cô ấy tổn thương thêm nữa.
Harry gật đầu và nói:
- Tôi hiểu.
Đột nhiên, tôi biết rằng cậu ta đã biết.
- Quả là tốt khi tôi có thể tin tưởng cậu, - tôi nói. - Cảm ơn cậu.
Cậu ta lắc đầu.
- Kochira koso*, - cậu ta nói.
*[Tôi mới là người phải nói vậy]
Chuông cửa reo. Harry nhấn nút hệ thống điện thoại gọi cửa, và Midori nói:
- Tôi đây.
Harry nhấn nút mở cổng, và chúng tôi vào vị trí của mình, lần này với tôi ở cửa và Harry ở cửa sổ. Một phút sau tôi thấy Midori đi trên hành lang với một cái hộp các tông hình chữ nhật kẹp trong tay. Cô ấy nhoẻn cười khi thấy tôi và vội vã chạy tới, bước vào trong genkan rồi ôm chầm lấy tôi.
- Mỗi lần gặp anh là em lại thấy anh thê thảm hơn, - cô ấy nói, lùi lại sau một thoáng và đặt cái hộp xuống sàn. Đúng vậy: mặt tôi vẫn lấm lem đất cát từ cú ngã xuống đường ray tàu điện ngầm, và tôi biết trông tôi chẳng còn chút sức lực.
- Cảm giác của anh cũng tệ hơn nữa, - tôi nói, nhưng mỉm cười để cô ấy biết rằng cô ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Lát nữa anh sẽ kể lại chi tiết với em. Việc cần làm trước nhất là, Harry nói với anh em sẽ độc tấu piano.
- Đúng vậy, - cô ấy nói, với tay xuống và bóc lớp băng dính khỏi cái hộp. Cô ấy mở một đầu của nó và lôi ra một cái bàn phím điện tử.  - Cái này được không? - Cô ấy hỏi, đưa nó cho Harry.
Harry cầm lấy nó và kiểm tra giắc cắm.
- Tôi nghĩ tôi có một thiết bị tiếp hợp ở đâu đó. Chờ tôi một chút. - Cậu ta bước tới bàn làm việc, mở cái ngăn kéo chứa đầy những thiết bị điện, và thử vài thiết bị khác nhau trước khi tìm thấy một cái vừa ý. Cậu ta đặt bàn phím xuống mặt bàn, cắm nó vào máy tính, và đưa hình ảnh được quét lại của các nốt nhạc lên màn hình. - Vấn đề là tôi không biết chơi nhạc còn Midori không biết dùng máy tính. Tôi nghĩ biện pháp nhanh chóng nhất là cho máy tính áp các mẫu âm thanh vào hình ảnh của các nốt nhạc trên màn hình. Một khi có đủ dữ liệu, máy tính sẽ hiểu các nốt nhạc là các tọa độ trong một dàn, rồi phân tích sự lặp đi lặp lại của dữ liệu cho đến khi nó phát hiện được cách cơ bản nhất mà khuôn mẫu này lặp lại chính nó. Sau đó nó sẽ áp khuôn mẫu này vào bộ tiếng Nhật tiêu chuẩn qua một thuật toán bẻ mã mà tôi đã tạo ra, và chúng ta sẽ đọc được nó.
- Phải đấy, - tôi nói. - Đó chính là điều tôi đang nghĩ tới.
Harry nhìn tôi với ánh mắt ám chỉ “anh-hoàn-toàn-chỉ-là-một-người-rừng” vốn là thương hiệu của cậu ta, rồi nói:
- Midori, chị hãy thử chơi bảng tổng phổ trên màn hình để xem máy tính có thể làm gì với dữ liệu này.
Midori ngồi xuống bàn và giơ những ngón tay bên trên bàn phím.
- Khoan đã, - Harry nói. - Chị phải chơi thật hoàn hảo. Nếu chị thêm vào hay bớt đi một nốt, hay đánh chệch một nốt thôi, chị sẽ tạo nên một khuôn mẫu mới, và máy tính sẽ bị nhầm lẫn. Chị phải đánh theo chính xác những gì hiện lên trên màn hình. Chị có làm được không?
- Tôi có thể làm được nếu đây là một bản nhạc bình thường. Nhưng bản nhạc này thật kì lạ. Tôi cần chơi thử vài lần trước đã. Cậu có thể ngắt kết nối giữa bàn phím của đàn với máy tính không?
- Được. - Cậu ta rê và nhấp chuột. - Chị thử đi. Hãy nói với tôi khi nào chị sẵn sàng.
Midori nhìn vào màn hình một lúc, đầu giữ thẳng và bất động, những ngón tay nhẹ nhàng chuyển động như sóng gợn trong không trung, suy ngẫm về những âm thanh mà cô ấy có thể nghe thấy trong đầu. Rồi cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên bàn phím, và lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy giai điệu kì quái của cái thông tin đã khiến Kawamura bỏ mạng cất lên.
Tôi lắng nghe một cách khó chịu trong khi Midori chơi. Sau một vài phút, cô ấy nói với Harry:
- Được rồi, tôi đã sẵn sàng. Cậu kết nối lại đi.
Harry điều khiển con chuột.
- Xong rồi. Chị hãy đàn cho máy tính nghe đi.
Một lần nữa, những ngón tay Midori lại lướt trên các phím đàn, và căn phòng ngập tràn khúc nhạc cầu siêu kì lạ này. Khi đã chơi hết bảng tổng phổ, cô ấy ngừng lại và nhìn Harry, lông mày nhướng lên nghi vấn.
- Nó đã có dữ liệu, - cậu ta nói. - Hãy xem nó có thể làm gì với dữ liệu này.
Chúng tôi dõi lên màn hình, chờ đợi kết quả, không ai nói một câu gì.
Sau khoảng nửa phút, một chuỗi nốt nhạc quái gở, kì lạ phát ra từ loa máy tính, bản sao không hoàn hảo của những gì tôi đã nghe Midori chơi lúc nãy.
- Nó đang phân tích các âm thanh, - Harry nói. - Nó đang cố tìm ra khuôn mẫu cơ bản nhất.
Chúng tôi lặng lẽ đợi trong vài phút. Cuối cùng Harry nói:
- Tôi chẳng thấy tiến triển gì cả. Có thể máy tính của tôi không có năng lực tính toán.
- Vậy ở đâu mới có? - Midori hỏi.
Harry nhún vai.
- Tôi có thể thử xâm nhập vào Livermore để truy cập siêu máy tính của họ. Tuy nhiên an ninh của họ bây giờ đã tốt hơn rồi - việc xâm nhập có thể mất chút thời gian.
- Một chiếc siêu máy tính sẽ làm được việc này chứ? - tôi hỏi.
- Có thể, - cậu ta nói. - Thật ra, chỉ cần một năng lực xử lí vừa phải là đủ. Chỉ là vấn đề nhanh hay chậm thôi - năng lực xử lí càng cao, thì máy tính giải quyết vấn đề càng nhanh.
- Vậy một chiếc siêu máy tính sẽ đẩy nhanh tốc độ của mọi thứ, - Midori nói, - nhưng chúng ta không biết là nhanh hơn được bao nhiêu.
Cậu ta gật đầu.
- Đúng vậy.
Có một khoảnh khắc im lặng đầy chán nản. Rồi Harry nói:
- Thử suy nghĩ một lát xem. Chúng ta có cần thiết phải giải mã thứ này không?
Tôi biết cậu ta muốn nói gì: giống như cái ý nghĩ hấp dẫn đã nảy ra trong đầu tôi lúc ở tổng hành dinh của Đảng Niềm Tin khi Yamaoto hỏi về cái đĩa.
- Ý cậu là gì? - Midori hỏi.
- Ờ, mục đích của chúng ta là gì? Cái đĩa này giống như thuốc nổ vậy; chúng ta chỉ muốn làm cho nó an toàn. Chủ nhân của nó biết rằng nó không thể được sao chép hay được gửi đi qua các phương tiện điện tử. Vậy thì trước hết, chúng ta có thể làm cho nó an toàn bằng cách trả nó lại cho họ.
- Không! - Midori nói, đứng dậy từ trước mặt màn hình máy tính và quay mặt về phía Harry. - Cha tôi đã mạo hiểm tính mạng vì thứ nằm trong cái đĩa đó. Nó sẽ được đưa đến nơi mà ông ấy muốn nó đến!
Harry giơ tay lên như thể đầu hàng.
- Vâng, vâng, tôi chỉ đang cố gắng suy nghĩ theo một chiều hướng khác thôi. Cũng vì muốn giúp đỡ chị.
- Đó là một ý nghĩ hợp logic, Harry ạ, - tôi nói, - nhưng Midori nói đúng. Không chỉ vì cha cô ấy đã mạo hiểm tính mạng để lấy cái đĩa. Chúng ta biết rằng có rất nhiều kẻ đang tìm kiếm nó - không chỉ Yamaoto, mà còn CIA, Keisatsucho. Có lẽ còn nhiều hơn thế. Cho dù chúng ta trả nó lại cho một người trong số họ, nhưng chúng ta sẽ không thoát khỏi rắc rối với những kẻ khác.
- Tôi hiểu ý anh, - Harry thừa nhận.
- Nhưng tôi thích cách cậu so sánh nó với thuốc nổ. Cậu làm cho thuốc nổ an toàn bằng cách nào?
- Anh cho nó nổ ở một chỗ an toàn, - Midori nói, vẫn nhìn Harry.
- Chính xác, - tôi nói.
- Bulfinch, - Midori nói. - Bulfinch công bố nó, đó chính là điều khiến nó an toàn. Và đó cũng là điều mà cha em muốn.
- Chúng ta định đưa nó cho anh ta trong khi không biết chắc chắn thứ gì chứa trong đó sao? - Harry hỏi.
- Chúng ta biết khá rõ, - tôi nói. - Dựa theo những gì Bulfinch đã nói với chúng ta, được chứng thực bởi Holtzer. Tôi không thấy còn lựa chọn nào khác.
Cậu ta cau mày.
- Chúng ta thậm chí không biết anh ta có nguồn để giải mã nó không.
Tôi nén cười trước chút dấu hiệu tức tối trong giọng nói của cậu ta mà tôi phát hiện được: một ai đó sắp mang đồ chơi của cậu ta đi, có thể giải quyết vấn đề công nghệ hóc búa này mà không cần cậu ta.
- Chúng ta có thể tin rằng Forbes sẽ nhờ cậy được những nguồn thích hợp. Chúng ta biết họ muốn những thông tin trong cái đĩa nhiều thế nào mà.
- Tôi vẫn muốn có thêm một cơ hội để giải mã nó.
- Tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta không biết việc đó sẽ mất bao lâu. Trong khi đó, những thế lực khác đang bủa vây chúng ta và chúng ta sẽ không thể tiếp tục trốn tránh chúng lâu hơn nữa. Bulfinch càng sớm công bố thứ chết tiệt này bao nhiêu, chúng ta sẽ càng dễ thở bấy nhiêu.
Midori, không chần chừ, nói luôn:
- Em sẽ gọi điện cho anh ta.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét