Sát Thủ Tokyo
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
11
Tôi lần
vào một bãi đỗ xe đối diện với lối vào của tòa nhà. Nán lại bên ngoài chu vi rọi
sáng của ánh đèn hắt ra từ bên trong, tôi nhìn cô ấy đợi chiếc thang máy phía
bên phải của cô ấy.
Từ chỗ
đang đứng, tôi có thể nhìn thấy cửa mở ra khi thang máy tới nhưng không thể thấy
gì bên trong. Tôi nhìn cô ấy bước vào, và rồi cửa thang máy đóng lại.
Có vẻ
như không có ai ẩn núp bên ngoài. Trừ phi chúng đang đợi trong căn hộ của cô ấy
hoặc gần đó, nếu không thì tối nay cô ấy sẽ an toàn.
Tôi lấy
thiết bị của Harry ra và kích hoạt điện thoại của cô ấy, rồi lắng nghe bằng di
động của tôi. Im lặng.
Một phút
sau, tôi nghe tiếng khóa lách cách và tiếng cửa mở ra, rồi đóng lại. Những tiếng
bước chân nghe không mấy rõ ràng. Rồi thêm nhiều tiếng bước chân nữa, không chỉ
của một người. Một tiếng thở gấp đầy kinh ngạc.
Tiếp đến
là một giọng đàn ông:
- Nghe
này. Hãy nghe cho kĩ. Đừng sợ. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm cô hoảng hốt. Chúng
tôi đang điều tra một vấn đề an ninh quốc gia. Chúng tôi phải hành động thật cẩn
trọng. Mong cô hiểu cho.
Giọng của
Midori, không lớn hơn một tiếng thì thầm:
- Cho
tôi xem... Cho tôi xem giấy tờ.
- Chúng
tôi không có thời gian cho việc đó. Chúng tôi cần hỏi cô vài việc, sau đó chúng
tôi sẽ đi ngay.
- Hãy
cho tôi xem một loại giấy tờ nào đó của anh. - Tôi nghe thấy cô ấy nói, giọng
đã mạnh mẽ hơn, - nếu không tôi sẽ làm ầm lên. Và các bức tường trong tòa nhà
này rất mỏng. Người ta có thể đã nghe thấy rồi.
Trái tim
tôi nhảy vọt lên. Cô ấy có bản năng và lòng can đảm.
- Đừng
làm ồn, - có tiếng đáp. Sau đó là tiếng dội của một cú tát mạnh.
Chúng
đang đánh cô ấy. Tôi sẽ phải hành động.
Tôi nghe
tiếng cô ấy thở, hổn hển.
- Các
người muốn gì?
- Bố cô
có mang theo một thứ lúc ông ta chết. Bây giờ nó đang nằm trong tay cô. Chúng
tôi cần nó.
- Tôi
không biết anh đang nói về cái gì.
Một cái
tát nữa. Chết tiệt.
Tôi
không thể vào trong tòa nhà khi không có chìa khóa. Ngay cả khi có người vào hoặc
ra đúng lúc đó để tôi có thể lẻn vào trong, tôi cũng sẽ không thể vào được căn
hộ để giúp cô ấy. Có lẽ tôi có thể đá tung cánh cửa. Và có lẽ sẽ có bốn gã mang
súng đứng cách đó mười feet hạ gục
tôi trước khi tôi vào được bên trong.
Tôi tắt
thiết bị và dùng di động gọi vào số điện thoại của cô ấy. Điện thoại đổ chuông
ba lần, sau đó là tiếng máy trả lời tự động.
Tôi ngắt
máy và nhấn phím gọi lại, rồi làm lại lần nữa. Và một lần nữa.
Tôi muốn
làm cho chúng căng thẳng, để buộc chúng ngừng lại. Nếu có người cố gắng liên lạc
đủ số lần, có lẽ chúng sẽ để cô ấy trả lời điện thoại để xua tan những mối nghi
ngờ tiềm tàng.
Ở lẩn gọi
thứ năm, cô ấy nhấc máy.
- Moshi moshi (A lô)? - cô ấy nói, giọng
ngập ngừng.
- Midori,
tôi John đây. Tôi biết cô không thể nói gì cả. Tôi biết trong căn hộ của cô
đang có mấy gã đàn ông. Hãy nói với tôi rằng “Chẳng có người đàn ông nào trong
căn hộ của cháu cả, bà ạ”.
- Cái gì
cơ?
- Hãy
nói rằng “Chẳng có người đàn ông nào trong căn hộ của cháu cả, bà ạ”. Nói đi!
- Chẳng
có... Chẳng có người đàn ông nào trong căn hộ của cháu cả, bà ạ.
- Tốt lắm.
Giờ thì hãy nói, “Không, cháu không muốn bà đến lúc này. Chẳng có ai ở đây đâu ạ”.
- Không,
cháu không muốn bà đến lúc này. Chẳng có ai ở đây đâu ạ.
Chúng sẽ
nóng lòng muốn ra khỏi căn hộ của cô ấy ngay.
- Rất tốt.
Cứ tiếp tục tranh cãi với bà của cô như vậy, được không? Đám người đó không phải
là cảnh sát; cô biết đấy. Tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải lừa được chúng ra
khỏi căn hộ của cô đã. Hãy nói với chúng rằng bố cô có mang theo ít giấy tờ lúc
ông ấy chết, nhưng chúng đang được cất trong căn hộ của ông ấy. Hãy nói với
chúng rằng cô sẽ dẫn chúng tới đó và lấy cho chúng xem. Rằng cô không thể miêu
tả chỗ cất giấu; đó là một chỗ ở trên tường và cô sẽ phải chỉ cho chúng. Cô có
hiểu không?
- Bà ơi,
bà đang lo lắng quá đấy.
- Tôi sẽ
đợi bên ngoài, - tôi nói, và ngắt máy.
Chúng sẽ đi đường nào? Tôi
nghĩ, cố gắng quyết định xem mình có thể mai phục ở đâu.
Nhưng
đúng lúc đó, một bà cụ xách theo túi rác bước ra từ thang máy, lưng bà còng gập
lại vì một tuổi thơ thiếu chất dinh dưỡng và lao động vất vả trên ruộng đồng.
Cánh cửa tự động mở ra khi bà lê bước ra ngoài, và tôi lẻn vào trong tòa nhà.
Tôi biết
Midori sống trên tầng ba. Tôi lao vọt lên cầu thang bộ và dừng lại bên ngoài lối
vào của tầng cô ấy, lắng nghe. Sau khoảng nửa phút im lặng, tôi nghe tiếng một
cánh cửa mở ra ở đâu đó dọc theo hành lang.
Tôi mở cửa
he hé, rồi lấy ra chùm chìa khóa và thò chiếc gương nha khoa qua khe cửa cho đến
khi tôi nhìn thấy một cái hành lang dài và hẹp. Một gã người Nhật đang bước ra
từ một căn hộ. Hắn nhìn hai bên trái, phải, rồi gật đầu. Một lát sau Midori bước
ra, theo sát cô ấy là một gã người Nhật thứ hai. Gã thứ hai đặt tay trên vai cô
ấy, không phải theo kiểu nhẹ nhàng.
Gã đi đầu
kiểm tra hai bên hành lang, rồi họ bắt đầu đi về phía tôi. Tôi thu chiếc gương
lại.
Có một
cái bình xịt cứu hỏa CO2 trên tường, và tôi giật lấy nó rồi bước sang bên phải
cánh cửa, phía nó được mở ra. Tôi kéo chốt hãm và giơ vòi phun lên ngang mặt.
Hai giây
trôi qua, rồi năm giây. Tôi nghe tiếng bước chân họ tới gần, ngay bên ngoài
cánh cửa.
Tôi thở
gấp bằng miệng, những ngón tay căng thẳng đặt hờ trên cần van.
Trong một
giây chớp nhoáng, trong trí tưởng tượng của tôi, tôi thấy cánh cửa bắt đầu mở
ra, nhưng thực tế thì không. Họ đã đi qua nó, hướng về phía thang máy.
Chết tiệt.
Tôi cứ tưởng chúng sẽ chọn cầu thang bộ. Tôi lại nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và thò
chiếc gương ra, chỉnh góc độ của nó cho đến khi tôi có thể thấy họ. Chúng đang
kẹp chặt cô ấy, gã đằng sau gí một thứ gì đó vào lưng cô ấy. Tôi cho rằng đó là
một khẩu súng, nhưng cũng có thể là một con dao.
Nếu bám
theo chúng từ đó thì tôi không thể nào làm cho chúng bất ngờ. Tôi sẽ không thể
rút ngắn khoảng cách với chúng trước khi chúng nghe thấy tôi lao đến, và nếu
chúng có vũ khí, những cơ hội của tôi sẽ nằm trong khoảng từ ít ỏi đến không tồn
tại.
Tôi quay
lại và phóng như bay xuống cầu thang. Khi xuống đến tầng một, tôi băng ngang
qua sảnh, dừng lại đằng sau một cây cột mà họ sẽ phải đi ngang qua khi ra khỏi
thang máy Tôi chống cái bình cứu hỏa vào thắt lưng và nhẹ nhàng thò cái gương
qua mép cột.
Nửa phút
sau thì họ xuất hiện, dính vào nhau theo một đội hình túm tụm mà ngay ngày đầu
tiên tập huấn trong Lực lượng Đặc biệt anh đã được học là phải tránh làm vậy, bởi
vì nó khiến cả đội của anh dễ bị tổn hại trước một cuộc mai phục hay một quả
mìn. Rõ ràng chúng sợ Midori bỏ trốn.
Tôi nhét
cái gương và chùm chìa khóa vào túi, lắng nghe tiếng bước chân của họ. Khi họ
chỉ còn cách tôi độ vài xentimét, tôi thét lên một tiếng kiyai như một chiến binh và nhảy xổ ra, kéo cần gạt và giơ vòi phun
lên ngang mặt.
Chẳng có
gì xảy ra. Cái bình cứu hỏa phát ra âm thanh như tiếng nấc cục, sau đó tạo ra một
tiếng xì xì đáng thất vọng. Nhưng tất cả chỉ có thế.
Tên đi đầu
há hốc miệng, và bắt đầu thò tay vào dò dẫm bên trong áo khoác. Cảm giác như
đang chuyển động trong một thước phim quay chậm, ngỡ rằng sẽ bị chậm mất một
giây, tôi giơ đáy cái bình cứu hỏa lên. Nhìn thấy hắn rút tay ra, lăm lăm một
khẩu súng lục. Tôi xông tới và giáng cái bình cứu hỏa vào mặt hắn như thể đang
phá cửa bằng một thanh kim loại nặng, dồn hết sức cho cú đánh. Có một tiếng uỵch
đầy thỏa mãn vang lên và hắn ngã vào Midori và gã đi sau cùng, khẩu súng rơi
lách cách xuống sàn nhà.
Gã thứ
hai lảo đảo lùi lại, tách khỏi người Midori, cánh tay trái quay quay như chong
chóng.
Tay kia
của hắn đang cầm một khẩu súng và cố gắng giữ nó ở trước mặt.
Tôi ném
cái bình cứu hỏa như phóng một quả tên lửa, trúng vào chính giữa thân trên của
hắn. Hắn ngã xuống và tôi lập tức chồm lên người hắn, tóm lấy khẩu súng và giật
nó ra. Trước khi hắn có thể giơ tay lên để tự bảo vệ mình, tôi đã đập báng súng
vào mấu chũm của hắn, đằng sau tai. Một tiếng rắc vang lên dữ dội và hắn trở
nên mềm nhũn.
Tôi xoay
người và giơ khẩu súng lên, nhưng bạn hắn không cử động. Trông mặt hắn như vừa
mới đâm sầm vào một cái cột cờ vậy.
Tôi quay
về phía Midori đúng lúc thấy một tên tay chân thứ ba bước ra từ thang máy, hẳn
là hắn đã được phân công túc trực ở vị trí đó từ lúc đầu. Hắn kẹp cổ Midori từ
đằng sau bằng tay trái, cố gắng dùng cô ấy làm lá chắn, trong khi tay phải thò
vào túi áo khoác, tìm vũ khí.
Nhưng
trước khi hắn có thể lôi nó ra, Midori đã xoay ngược chiều kim đồng hồ trong
vòng kìm kẹp của hắn, tóm lấy cổ tay trái hắn và vặn ngược cánh tay hắn trong một
đòn khóa khớp san-kyo aikido cổ điển.
Phản ứng của hắn tỏ rõ sự dày dạn: hắn ném cơ thể theo hướng đòn khóa để cánh
tay khỏi bị gãy, và hạ cánh với một cú ukemi*
nhẹ nhàng. Nhưng trước khi hắn kịp vùng dậy, tôi đã lao tới, tung một cú sút
vào đầu hắn, mạnh đến nỗi hất tung cả cơ thể hắn lên khỏi mặt đất.
*[Kĩ thuật té ngã để giảm bớt chấn động của toàn thân]
Midori
đang nhìn tôi, đôi mắt mở to, hơi thở hổn hển, gấp gáp.
- Daijoubu? - Tôi hỏi, nắm lấy cánh tay cô
ấy. - Cô ổn chứ? Chúng có làm cô bị thương không?
Cô ấy lắc
đầu.
- Chúng
nói với tôi chúng là cảnh sát, nhưng tôi biết là không phải: chúng không cho
tôi xem bất cứ loại giấy tờ chứng minh nào và dù sao đi nữa, tại sao chúng lại
đợi sẵn trong căn hộ của tôi chứ? Chúng là ai? Làm sao anh biết chúng ở trong
đó?
Vẫn giữ
cánh tay cô ấy, tôi bắt đầu đưa chúng tôi đi qua sảnh về phía cửa kính, mắt
quét qua quét lại tìm kiếm những dấu hiệu nguy hiểm bên ngoài.
- Tôi đã
thấy chúng ở Blue Note, - tôi nói, thúc giục cô ấy bước nhanh hơn bằng cách siết
mạnh cánh tay cô ấy. - Khi tôi nhận ra chúng không đi theo chúng ta lúc về, tôi
nghĩ chúng có thể đang đợi sẵn ở căn hộ của cô. Đó là lúc tôi gọi điện.
- Anh đã
thấy chúng ở Blue Note ư? Chúng là ai? Anh là ai?
- Tôi là
kẻ đã vấp phải một thứ rất tồi tệ và muốn bảo vệ cô khỏi nó. Tôi sẽ giải thích
sau. Còn bây giờ, tôi phải đưa cô đến một nơi an toàn.
- An
toàn? Với anh? - Cô ấy dừng lại trước cánh cửa kính và ngoảnh đầu nhìn ba gã
đàn ông kia, trông chúng như đang đeo những chiếc mặt nạ bằng máu, rồi lại nhìn
tôi.
- Tôi sẽ
giải thích tất cả với cô, nhưng không phải lúc này. Bây giờ, điều quan trọng
duy nhất là cô đang gặp nguy hiểm, và tôi không thể giúp cô nếu cô không tin
tôi. Hãy để tôi đưa cô đến một nơi an toàn và kể toàn bộ mọi chuyện cho cô
nghe, được không?
Cánh cửa
tự động mở ra, một con mắt hồng ngoại được giấu đâu đó đã cảm nhận được sự có mặt
của chúng tôi.
- Ở đâu?
- Một
nơi không ai biết để tìm cô, hoặc đợi cô. Một khách sạn, hoặc chỗ nào đó tương
tự như thế.
Tên tay
chân bị tôi đá lúc nãy rên rỉ và bắt đầu bò dậy. Tôi bước tới và đá một phát nữa
vào mặt hắn, và hắn gục xuống.
- Midori,
chúng ta không có thời gian để bàn chuyện này ở đây. Cô sẽ phải tin tôi. Làm ơn
nghe lời tôi đi.
Cánh cửa
đóng lại.
Tôi muốn
lục soát người mấy gã trên sàn để tìm giấy tờ tùy thân hoặc một cách nào đó để
nhận biết nhân thân của chúng, nhưng tôi không thể làm thế và đành kéo Midori
đi.
- Làm
sao tôi biết tôi có thể tin tưởng anh? - Cô ấy nói, nhưng đã bắt đầu di chuyển
lại. Cánh cửa mở ra.
- Hãy
tin tưởng những bản năng của cô; tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Chúng sẽ cho cô
biết điều gì là đúng.
Chúng
tôi đi qua cửa, và với tầm nhìn bao quát hơn, tôi có thể thấy một gã người Nhật
xấu xí béo lùn đang đứng cách chỗ chúng tôi khoảng năm mét về phía bên trái. Hắn
có một cái mũi trông như một khúc cua hình chữ U - hẳn là nó đã bị gãy quá nhiều
lần đến nỗi hắn chẳng thèm bận tâm sửa nó nữa. Hắn đang quan sát cảnh tượng
trong tiền sảnh, và có vẻ không biết phải làm gì. Một thứ gì đó toát ra từ tư
thế của hắn, ngoại hình của hắn, mách bảo tôi rằng hắn không phải một người dân
thường. Có lẽ hắn là đồng bọn của ba kẻ đang nằm trên sàn kia.
Tôi đẩy
Midori sang bên phải, tránh xa vị trí của gã mũi tẹt ấy.
- Làm
sao anh biết... làm sao anh biết có người trong căn hộ của tôi? - Cô ấy hỏi. - Làm
sao anh biết chuyên gì đang xảy ra?
- Tôi chỉ
biết thôi, được chưa? - Tôi nói, vừa đi vừa quay ngang quay ngửa để kiểm tra
xem có nguy hiểm nào không. - Midori, nếu tôi là đồng bọn của những kẻ đó, việc
gì tôi phải giả vờ như thế này? Chúng đã tóm được cô như chúng muốn. Hãy để tôi
giúp cô. Tôi không muốn thấy cô bị tổn thương. Đó là lí do duy nhất khiến tôi
có mặt ở đây.
Tôi thấy
gã mũi tẹt đi vào bên trong khi chúng tôi rời khỏi hiện trường, chắc là để giúp
đỡ mấy tên đồng bọn đang nằm gục một chỗ của hắn.
Nếu
chúng định đưa cô ấy đi đâu đó, chúng sẽ có một chiếc xe. Tôi nhìn quanh, nhưng
có quá nhiều xe cộ đỗ trong khu vực này nên tôi không thể xác định được xe của
chúng.
- Chúng
có nói là sẽ đưa cô đi đâu không? - Tôi hỏi. - Chúng là người của ai?
- Không,
- cô ấy nói. - Tôi đã bảo anh rồi, chúng chỉ nói chúng là người của cảnh sát.
- Được,
tôi hiểu rồi.
Xe chúng ở nơi chết tiệt nào nhỉ? Có thế chúng còn có
đồng bọn. Được rồi, đi thôi, cứ tiếp tục bước đi, chúng sẽ phải lộ diện nếu
chúng muốn tóm mày.
Chúng
tôi băng ngang qua bãi đỗ xe tối tăm của tòa nhà đối diện, bước vào đại lộ
Omotesando, và bắt một chiếc tắc xi. Tôi bảo tài xế đưa chúng tôi đến Cửa hàng
bách hóa Seibu ở Shibuya. Tôi kiểm tra những chiếc gương chiếu hậu trong lúc xe
lăn bánh. Chỉ có vài chiếc ô tô trên đường, và không chiếc nào tỏ ra là đang cô
bám đuôi chúng tôi.
Tôi nghĩ
đến một khách sạn tình yêu. Khách sạn tình yêu là một nơi lưu trú của Nhật,
sinh ra từ sự thiếu thốn nhà cửa. Với các gia đình, đôi khi là các gia đình nhiều
thế hệ, sống chen chúc trong những căn hộ nhỏ, người bố và người mẹ cần tìm đến
một chốn riêng tư. Đó chính là các rabu
hoteru - những nơi được dành để “nghỉ” hoặc “ở”, với lễ tân nổi tiếng là
kín đáo, không yêu cầu thẻ tín dụng khi thuê phòng, và chấp nhận những cái tên
giả. Một vài trong số chúng hoàn toàn quá lố, với những căn phòng được bài trí
theo chủ đề bao gồm bồn tắm kiểu La Mã và những đồ vật trang trí thuộc nền văn
hóa Mỹ, trông hệt như Trung tâm Disney Epcot bị biến thành nhà thổ.
Ngoài vấn
đề thiếu thốn nhà cửa, các khách sạn dạng này mọc lên còn vì việc mời một người
lạ về nhà ở Nhật được coi là một hành động thân mật hơn nhiều so với ở Mỹ. Có rất
nhiều phụ nữ Nhật sẵn sàng để một người đàn ông xâm nhập cơ thể họ trước khi
cho phép anh ta bước chân vào căn hộ của mình, và các khách sạn đương nhiên phục
vụ cả nhu cầu này của thị trường nữa.
Dĩ
nhiên, những kẻ mà chúng tôi đang đối đầu không hề ngu ngốc. Chúng có thể đoán
ra rằng một khách sạn tình yêu sẽ là nơi trú ngụ lí tưởng. Nếu là tôi thì tôi sẽ
phán đoán như vậy. Nhưng với khoảng mười nghìn rabu hoteru ở Tokyo, chúng sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới lần
ra dấu vết của chúng tôi.
Chúng
tôi xuống tắc xi và đi bộ đến chome 2
của Shibuya, một nơi đầy rẫy các khách sạn tình yêu nhỏ. Tôi chọn một cái ngẫu
nhiên, và nói với bà lão đứng trong quầy lễ tân rằng chúng tôi muốn một phòng
có bồn tắm, để yasumi - ở qua đêm, chứ
không phải là nghỉ theo giờ. Tôi đặt tiên mặt lên quầy và bà ta thò tay lấy một
thứ gì đó ở bên dưới, rồi đưa cho chúng tôi một cái chìa khóa.
Chúng
tôi đi thang máy lên tầng năm, và tìm thấy phòng chúng tôi ở cuối một hành lang
ngắn. Tôi mở cửa và Midori bước vào trước. Tôi vào theo cô ấy, khóa cửa lại đằng
sau. Chúng tôi để giày ở lối vào. Chỉ có một chiếc giường - kê hai chiếc giường
trong một khách sạn tình yêu thì chẳng thích hợp chút nào, giống như đặt một cuốn
Kinh Thánh ở đó vậy - nhưng trong phòng còn có một chiếc đi văng khá lớn để tôi
có thể nằm cuộn mình trên đó.
Midori
ngồi lên mép giường và quay mặt về phía tôi.
- Vậy là
chúng ta đến đây rồi, - cô ấy nói, giọng đều đều. - Tối nay ba gã đàn ông đã đợi
tôi trong căn hộ của tôi. Chúng tuyên bố mình là cảnh sát, nhưng rõ ràng không
phải - hoặc, nếu chúng là cảnh sát, chúng đang trong một nhiệm vụ bí mật nào
đó. Tôi nghĩ anh cùng phe với chúng, nhưng tôi đã thấy anh làm chúng bị thương
nặng thế nào. Anh đã đề nghị tôi đến một nơi an toàn với anh để anh có thể giải
thích. Tôi đang nghe đây.
Tôi gật
đầu, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để bắt đầu.
- Cô biết
chuyện này liên quan đến bố cô chứ.
- Mấy gã
đó nói ông ấy có một thứ mà chúng muốn.
- Phải,
và chúng nghĩ hiện giờ cô đang giữ nó.
- Tôi
không biết tại sao chúng lại nghĩ như thế.
Tôi nhìn
cô ấy.
- Tôi
nghĩ là có biết đấy.
- Cứ việc
nghĩ những gì anh muốn.
- Cô biết
điều bất hợp lí ở đây là gì không, Midori? Ba gã đàn ông đợi cô trong căn hộ của
cô, chúng giở trò thô bạo với cô, tôi thình lình xuất hiện và đánh chúng thừa sống
thiếu chết, tất cả những chi tiết đó đều không thể xảy ra trong một ngày bình
thường của cuộc đời một nghệ sĩ dương cầm chơi nhạc jazz, thế mà từ lúc đó tới
giờ cô chưa một lần tỏ ý muốn đến báo cảnh sát.
Cô ấy
không trả lời.
- Cô có
muốn không? Cô biết là cô có thể làm điều đó mà.
Cô ấy ngồi
đối diện tôi, cánh mũi khẽ phập phồng, những ngón tay gõ nhịp dọc theo mép giường.
Chết tiệt, tôi nghĩ, điều mà cô ấy biết nhưng không nói với mình
là gì nhỉ?
- Hãy kể
tôi nghe về cha cô, Midori. Làm ơn. Tôi không thể giúp cô nếu cô không kể gì cả.
Cô ấy nhảy
xuống khỏi giường và nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Kể cho
anh ư? - Cô ấy hét lên. - Không, anh mới là người phải kể cho tôi mới đúng chứ!
Nói cho tôi nghe anh là gã khốn kiếp nào, nếu không tôi thể tôi sẽ đến gặp cảnh
sát, và tôi chẳng cần quan tâm chuyện gì xảy ra sau đó!
Vậy là đã có tiến triển, trong chừng mực nào đó, tôi nghĩ.
- Cô muốn
biết điều gì?
- Mọi thứ!
- Được.
- Bắt đầu
từ việc, mấy gã trong căn hộ của tôi là ai?
- Được.
- Chúng
là ai?
- Tôi
không biết chúng là ai cả.
- Nhưng
anh biết chúng có mặt ở đó?
Cô ấy sẽ
kéo mạnh sợi chỉ bị tuột ấy cho đến khi toàn bộ miếng vải bị tháo gỡ hết. Tôi
không biết làm thế nào để tránh được việc đó.
- Đúng.
- Bằng
cách nào?
- Bởi vì
căn hộ của cô bị cài thiết bị nghe trộm.
- Bởi vì
căn hộ của tôi bị cài thiết bị nghe trộm... Anh cùng hội với chúng?
- Không.
- Làm ơn
đừng đưa ra cho tôi những câu trả lời một từ nữa được không? Nào, căn hộ của
tôi bị cài thiết bị nghe trộm, bởi ai, bởi anh à?
Vậy đấy.
- Phải.
Cô ấy
nhìn tôi một lúc lâu, rồi ngồi xuống giường.
- Anh
làm việc cho ai? - Cô ấy hỏi, giọng đều đều.
- Chuyện
đó không quan trọng.
Một lúc
lâu nữa, và giọng điệu đều đều ấy lại cất lên:
- Vậy
hãy nói tôi nghe anh muốn gì.
Tôi nhìn
cô ấy, muốn cô ấy nhìn vào mắt tôi.
- Tôi muốn
đảm bảo rằng cô không bị tổn thương.
Vẻ mặt
cô ấy hoàn toàn lãnh đạm.
- Và anh
sẽ làm điều đó bằng cách...
- Mấy gã
đó đang truy đuổi cô bởi vì chúng nghĩ cô có một thứ có thể làm hại chúng. Tôi
không biết đó là thứ gì. Nhưng chỉ cần chúng nghĩ là cô có nó, cô sẽ không được
an toàn.
- Nhưng
nếu tôi đưa thứ đó cho anh...
- Vì
không biết thứ đó là gì, nên tôi không biết liệu đưa nó cho tôi thì có ích gì
không. Tôi đã nói với cô rồi, tôi không có mặt ở đây vì nó. Tôi chỉ không muốn
cô bị tổn thương.
- Anh có
biết tôi nghĩ anh sẽ nói gì không? “Hãy đưa nó cho tôi để tôi có thể giúp cô”.
- Tôi hiểu.
- Tôi
không chắc là anh hiểu.
- Không
quan trọng. Hãy kể cho tôi nghe về cha cô.
Cô ấy im
lặng một lúc lâu. Tôi biết cô ấy sắp nói gì, và đúng là thế:
- Hóa ra
đây là lí do khiến anh hỏi tôi tất cả những câu hỏi lần trước. Anh đã đến Alfie
và, Chúa ơi, tất cả những chuyện sau đó... Anh đã lợi dụng tôi ngay từ đầu.
- Những
gì cô nói cũng có phần đúng. Nhưng không hoàn toàn. Giờ thì hãy kể tôi nghe về
cha cô đi.
- Không.
Tôi cảm
thấy một cục tức dâng lên trong cổ. Bình
tĩnh nào, John.
- Gã
phóng viên đó cũng đang hỏi cô, phải không? Cái gã Bulfinch ấy? Cô đã nói gì với
gã?
Cô ấy
nhìn tôi, cố gắng đoán xem tôi biết được chừng nào.
- Tôi
không biết anh đang nói gì.
Tôi nhìn
ra cửa và nghĩ, Đi thôi. Hãy đi đi.
Nhưng
thay vào đó, tôi nói:
- Nghe
tôi đi, Midori. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là bước ra ngoài qua cánh cửa
kia. Cô mới chính là người sẽ không thể ngủ trong căn hộ của mình, sợ phải đến
gặp cảnh sát, và không thể quay lại với cuộc sống bình thường. Vì vậy cô nên hợp
tác với tôi, nếu không cô sẽ phải tự giải quyết chuyện này một mình.
Một khoảng
thời gian dài, có lẽ cả một phút, trôi qua. Rồi cô ấy nói:
- Bulfinch
nói cha tôi phải đưa một thứ cho anh ta vào buổi sáng hôm cha tôi chết, nhưng
Bulfinch chưa nhận được nó. Anh ta muốn biết liệu tôi có giữ nó hay không, hay
liệu tôi có biết nó đang ở đâu không.
- Nó là
cái gì?
- Một
cái đĩa vi tính. Anh ta chỉ tiết lộ như vậy thôi. Anh ta bảo rằng nếu anh ta giải
thích nhiều hơn nữa, tôi sẽ gặp nguy hiểm.
- Gã đã
làm hại cô chỉ bằng cách nói chuyện với cô rồi. Gã đã bị theo dõi bên ngoài
Alfie.
Tôi ấn
những ngón tay lên mắt.
- Cô có
biết gì về cái đĩa đó không?
- Không.
Tôi nhìn
cô ấy, cố gắng phán đoán.
- Tôi
không nghĩ tôi phải nói với cô điều này, những kẻ muốn lấy cái đĩa sẽ không từ
một thủ đoạn nào để lấy được nó.
- Tôi hiểu
mà.
- Được rồi,
hãy ráp nối những gì chúng ta đã biết. Tất cả mọi người đều nghĩ cha cô đã nói
gì đó với cô, hoặc đưa cho cô thứ gì đó. Ông ấy có làm vậy không? Ông ấy có kể
với cô điều gì, hay đưa cho cô vài tài liệu nào đó, chẳng hạn, hay bất cứ thứ
gì mà ông ấy nói là quan trọng không?
- Không.
Theo tôi nhớ thì không có gì cả.
- Cô thử
nhớ lại đi. Một cái chìa khóa két an toàn? Một cái chìa khóa của một ngăn tủ đựng
đồ? Ông ấy có nói với cô rằng ông ấy đã giấu thứ gì đó, hay cất những giấy tờ
quan trọng ở đâu đó không? Bất cứ điều gì tương tự như thế?
- Không,
- cô ấy nói, sau một thoáng chốc. - Không có gì hết.
Có thể
cô ấy đang do dự, tôi biết. Cô ấy chắc chắn có lí do để không tin tưởng tôi.
- Nhưng
cô biết điều gì đó, - tôi nói. - Nếu không thì, cô đã đến báo cảnh sát.
Cô ấy
khoanh tay trước ngực và nhìn tôi.
- Vì
Chúa, Midori, kể cho tôi nghe đi. Hãy để tôi giúp cô.
- Đó
không phải là điều anh đang mong đợi, - cô ấy nói.
- Tôi
không mong đợi gì cả. Trừ những mẩu thông tin cô có thể kể cho tôi.
Lại một
sự im lặng kéo dài. rồi cô ấy nói:
- Tôi đã
kể với anh là bố tôi và tôi đã... xa lánh nhau trong một thời gian dài. Chuyện
đó bắt đầu từ hồi tôi bước vào độ tuổi thiếu niên, khi tôi dần dà hiểu được hệ
thống chính trị của Nhật Bản, và vị trí của bố tôi trong đó.
Cô ấy đứng
dậy và bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng, không nhìn tôi.
- Ông ấy
là người của Đảng Dân chủ Tự do, từng bước leo lên những nấc thang quyền lực ở
Kensetsusho, Bộ Xây dựng cũ. Khi Kensetsusho trở thành Kokudokotsusho, ông ấy
được bổ nhiệm làm thứ trưởng Đất đai và Cơ sở hạ tầng - chịu trách nhiệm với
các công trình công cộng. Anh có biết ở Nhật Bản điều đó có nghĩa là gì không?
- Tôi có
biết một chút. Chương trình các công trình công cộng chính là kênh chuyển tiền
từ các chính trị gia và các công ty xây dựng đến yakuza?
- Và yakuza cung cấp “sự bảo vệ”, giải quyết
bất đồng, và vận động hành lang cho ngành công nghiệp xây dựng. Các công ty xây
dựng và yakuza giống như cặp song sinh bị chia tách lúc mới chào đời. Anh có biết
rằng các công ty xây dựng ở Nhật Bản được gọi là gumi không?
Gumi có nghĩa là “băng đảng”,
hoặc “tổ chức” - cái tên mà các băng nhóm yakuza
đặt cho chúng. Gumi ban đầu là những
nhóm người bị buộc phải tha hương vì Thế chiến II, họ làm việc cho một ông trùm
băng đảng nào đó, và làm bất cứ công việc bẩn thỉu nào để có thể tồn tại. Cuối
cùng những băng đảng này biến thành yakuza
ngày nay và những công ty xây dựng.
- Tôi biết,
- tôi nói.
- Vậy
thì anh sẽ biết rằng, sau chiến tranh, có những cuộc chiến giữa các công ty xây
dựng lớn đến mức cảnh sát còn không dám can thiệp. Một hệ thống đấu thầu gian lận
được thiết lập để ngăn chặn những cuộc chiến này. Hệ thống này vẫn tồn tại. Cha
tôi chính là người đã điều hành nó.
Cô ấy bật
cười.
- Anh có
nhớ sân bay quốc tế Kansai được xây dựng ở Osaka năm 1994 không? Sân bay tốn mười
bốn tỉ đô la, và ai cũng muốn hưởng chút lợi lộc từ nó. Anh còn nhớ Takumi
Masaru, ông trùm yakuza của Yamaguchi Gumi, bị giết vào năm đó chứ?
Đó là vì hắn đã không chia sẻ đủ lợi nhuận của việc xây dựng sân bay. Bố tôi đã
hạ lệnh khử hắn để xoa dịu những ông trùm băng đảng khác.
- Chúa
ơi, Midori, - tôi khẽ nói. - Cha cô đã kể với cô những chuyện này sao?
- Khi
ông ấy biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy cần thú tội.
Tôi đợi
cô ấy tiếp tục.
- Những
tên yakuza xăm mình và đeo kính râm,
những kẻ mà anh nhìn thấy trong những khu vực tệ nạn của Shinjuku, chúng chỉ là
công cụ cho những người như cha tôi, - cô ấy nói, tiếp tục bước chầm chậm. - Những
người đó là một phần của hệ thống. Các chính trị gia bỏ phiếu cho những công
trình công cộng vô dụng mà nuôi sống các công ty xây dựng. Các công ty xây dựng
cho phép các chính trị gia dùng nhân viên công ty làm “tình nguyện viên” trong
các chiến dịch bầu cử. Các quan chức của Bộ Xây dựng được mời làm “cố vấn” ở
các công ty xây dựng sau khi nghỉ hưu - được đưa đón bằng ô tô riêng và hưởng
những bổng lộc khác, nhưng chẳng phải làm gì cả. Mỗi năm vào mùa dự thảo ngân
sách, các công chức từ Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng lại gặp gỡ các chính trị gia
trung thành để quyết định xem sẽ chia chác “cái bánh” này như thế nào.
Cô ấy dừng
bước và nhìn tôi.
- Anh có
biết rằng diện tích đất đai của Nhật Bản chỉ bằng 4% của nước Mỹ và dân số chỉ
bằng một nửa, nhưng lại chi nhiều hơn một phần ba cho các công trình công cộng
không? Một số người nghĩ rằng trong vòng mười năm trở lại đây, mười nghìn tỉ
yên tiền chính phủ đã được trả cho yakuza
thông qua các công trình công cộng.
Mười nghìn tỉ ư? Tôi nghĩ.
Có lẽ phải đến một trăm tỉ đô la ấy chứ.
Mấy thằng khốn đó hẳn đã giấu giếm cô rồi.
- Dĩ
nhiên là tôi có biết đôi chút, - tôi nói. - Cha cô đang định tố cáo tất cả?
- Vâng.
Khi ông ấy biết về bệnh tình của mình, ông ấy đã gọi điện cho tôi. Đó là lần đầu
tiên chúng tôi nói chuyện với nhau sau hơn một năm. Ông ấy nói ông ấy phải kể
cho tôi nghe một chuyện quan trọng, và đến căn hộ của tôi. Chúng tôi đã không
nói chuyện với nhau trong một thời gian dài, nên tôi nghĩ vấn đề đó hẳn có liên
quan đến sức khỏe của ông ấy, đến bệnh tim của ông ấy. Ông ấy trông già xọm hẳn
đi khi tôi thấy ông ấy và tôi biết là tôi đã đúng, hoặc gần như đã đúng.
Tôi pha
trà cho cả hai chúng tôi, và chúng tôi ngồi đối diện nhau ở cái bàn nhỏ trong bếp.
Tôi kể với ông ấy về những bản nhạc mà tôi đang luyện tập, nhưng dĩ nhiên tôi
không thể hỏi về công việc của ông ấy, và chúng tôi gần như chẳng có chuyện gì
để nói với nhau. Cuối cùng tôi nói, “Bố, bố định kể với con chuyện gì?”
“Taishita koto jaa nai (Chẳng có gì quan trọng lắm)”, ông ấy bảo. Rồi ông ấy nhìn tôi và mỉm cười, đôi mắt trìu mến nhưng
buồn bã, và trong một thoáng giây, ông ấy nhìn tôi như hồi tôi còn nhỏ. “Bố vừa
mới phát hiện ra là bố chẳng còn sống được bao lâu nữa”, ông ấy nói với tôi, “chẳng
còn bao lâu nữa đâu. Một tháng, hoặc hai tháng thôi. Lâu hơn nếu bố làm hóa trị
và dùng thuốc, nhưng bố không muốn. Lạ một điều là khi nghe được tin này, bố
không thấy phiền muộn, hay thậm chí ngạc nhiên cho lắm”. Rồi đôi mắt ông ấy mọng
nước, một điều trước đây tôi chưa bao giờ thấy. Ông ấy nói, “Điều khiến bố buồn
lòng không phải là sắp mất đi cuộc sống, mà là biết rằng bố đã đánh mất con gái
mình”.
Bằng một
cử chỉ nhanh gọn, cô ấy giơ bàn tay phải lên và chùi một bên khóe mắt, sau đó
chuyển sang bên kia.
- Ông ấy
đã kể cho tôi nghe tất cả những chuyện mà ông ấy từng dính líu, tất cả những việc
mà ông ấy đã làm. Ông ấy nói muốn làm điều gì đó để sửa sai, và đã định làm sớm
hơn nhưng lại quá hèn nhát, vì biết rằng mình sẽ bị giết nếu thử làm vậy. Ông ấy
cũng nói ông ấy lo cho tôi, những kẻ làm việc cùng ông ấy sẽ không ngần ngại tấn
công gia đình của một người nào đó để gửi một thông điệp. Ông ấy bảo rằng ông ấy
đang dự tính làm một việc có thể sửa chữa những sai lầm mình đã gây ra, nhưng nếu
ông ấy làm vậy thì tôi có thể gặp nguy hiểm.
- Ông ấy
đang định làm gì?
- Tôi
không biết. Nhưng tôi đã nói với ông ấy rằng tôi không thể chấp nhận làm con
tin cho một hệ thống tham nhũng, nếu chúng tôi muốn hòa giải, ông ấy sẽ phải
hành động mà không cần để ý đến tôi.
Tôi cân
nhắc.
- Cô thật
dũng cảm.
Cô ấy
nhìn tôi, đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
- Không
hẳn thế. Đừng quên, tôi là người cực đoan.
- Chà,
chúng ta biết là ông ấy đang nói chuyện với gã phóng viên đó, Bulfinch, và ông ấy
phải giao cho gã một cái đĩa. Chúng ta cần tìm hiểu xem trong cái đĩa có gì.
- Bằng
cách nào?
- Tôi
nghĩ là bằng cách liên lạc trực tiếp với Bulfinch.
- Và nói
gì với anh ta?
- Điều
đó thì tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Chúng
tôi im lặng trong một phút, và tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
- Chúng
ta đi ngủ thôi, - tôi nói. - Tôi sẽ ngủ trên đi văng, được chứ? Và ngày mai
chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Khi đó mọi thứ sẽ có vẻ rõ ràng hơn.
Tôi biết
chúng sẽ không thể trở nên mù mờ hơn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét