Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Báo Thù - Chương 22

Báo Thù

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

22

Tôi ra khỏi khu vực đó bằng cách đi bộ. Tôi không muốn bị nhìn thấy, ngay cả bởi một tài xế taxi vô danh.
Tôi tắm rửa sạch sẽ trong một sauna mở cửa suốt đêm, rồi dừng chân ở một hiệu thuốc hai-mươi-tư-giờ để mua một lọ thuốc giảm đau chống viêm ibuprofen. Tôi nhai sống cả nửa tá.
Cánh tay tôi đang nhức nhối.
Cuối cùng, tôi tìm thấy một khách sạn thương mại ở Shibuya và chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Âm thanh máy nhắn tin đánh thức tôi dậy. Tôi nghe thấy nó trong mơ như tiếng một cánh cửa nhà để xe tự động, rồi như một chiếc điện thoại di động đang rung, rồi cuối cùng mới thực sự nghe thấy nó trong thế giới tỉnh táo.
Tôi kiểm tra tin nhắn đến. Tatsu. Vào đúng lúc khốn kiếp này. Tôi ra ngoài, tìm một trạm điện thoại công cộng, và gọi anh ta. Lúc đó đã là buổi trưa.
- Anh không sao chứ? - Anh ta hỏi.
Anh ta hẳn đã nghe về cuộc tàn sát.
- Không bao giờ có một anh cớm ở xung quanh khi người ta cần, - tôi nói.
- Thứ lỗi cho tôi về chuyện đó.
- Nếu tôi bị giết, tôi còn lâu mới bỏ qua. Tuy nhiên, dưới hoàn cảnh này, tôi đang cảm thấy cao thượng. Tôi sẽ dùng đến một bác sĩ vì cánh tay bị thương.
- Tôi sẽ tìm người. Anh gặp tôi ngay bây giờ được không?
- Được.
- Ở chỗ chúng ta chia tay lần trước.
- Được rồi.
Tôi gác máy.
Tôi thực hiện một LPT và tới nhà ga Meguro. Tatsu và Kanezaki đang đứng cạnh cửa bán vé.
Ồ tốt quá, tôi nghĩ. Tôi cần một sự bất ngờ.
Tôi bước tới. Tatsu kéo tôi qua một bên.
- Giả thuyết là đã có một cuộc chiến giữa các băng nhóm xảy ra, - anh ta nói. - Một vụ xung đột nội bộ yakuza. Nó sẽ chìm đi thôi.
Tôi nhìn anh ta.
- Tức là anh đã nghe.
Anh ta gật đầu.
- Hừ? - Tôi nói. - Cha mẹ anh không dạy phải nói cảm ơn sao?
Gương mặt anh ta vỡ ra thành một nụ cười ngạc nhiên và anh ta thực sự vỗ lưng tôi.
- Cảm ơn anh, - anh ta nói. Anh ta nhìn cánh tay tôi đang co lại một cách không tự nhiên vào sát người. - Tôi biết một người có thể xem qua nó. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ muốn nghe Kanezaki nói trước.
Ba chúng tôi bước qua phố tới một quán cà phê.
Ngay lúc chúng tôi ngồi xuống và gọi đồ uống, Kanezaki nói:
- Tôi biết một chuyện về cái chết của bạn anh. Không nhiều, nhưng anh đã giúp tôi theo cách đã hứa, nên tôi sẽ nói với anh.
- Được rồi, - tôi nói.
Kanezaki liếc nhìn Tatsu.
- Ừ, Ishikura-san đây đã tóm tắt cho tôi nghe về hai cuộc gặp của các anh với Biddle và Tanaka. Ông ấy nói rằng Biddle đã yêu cầu anh giết tôi. - Hắn ngập ngừng một giây. - Cảm ơn anh đã không nhận lời yêu cầu đó, - hắn nói.
- Doitashimashite, - Tôi nói, lắc đầu chầm chậm. - Đừng nhắc tới chuyện đó.
- Sau lần trước chúng ta gặp nhau, - hắn nói tiếp, - tôi muốn có thêm thông tin. Để làm đòn bẩy chống lại Biddle, để đảm bảo hắn biết tôi có thứ gì đó dành cho hắn phòng trường hợp hắn quyết định thử trò gì đó lần nữa.
Học nhanh đấy, tôi nghĩ.
- Cậu đã làm gì?
- Tôi nghe lén văn phòng của hắn.
Tôi nhìn hắn, nửa ngạc nhiên, nửa ấn tượng bởi sự táo bạo rõ ràng đó.
- Cậu nghe lén văn phòng của cục trưởng?
Hắn cười theo một cách non trẻ, tự mãn nhắc tôi nhớ lại trong một thoáng về Harry.
- Tôi làm thế đấy. Văn phòng của hắn chỉ được rà soát tìm máy nghe lén đều đặn hai mươi tư tiếng một lần. Hồi còn ở Tổng Trụ sở tôi đã học cách bẻ khóa, nên việc vào được văn phòng của hắn để đặt máy nghe lén không là vấn đề.
- An ninh ấn tượng đấy nhỉ, - tôi nói.
Hắn nhún vai.
- Nói chung an ninh có hiệu quả trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Nhưng nó không được thiết kế với những mối đe dọa cố ý bên trong. Dù sao thì, tôi có thể vào và ra ngon lành như tôi cần, đặt bọ để nghe trộm, rồi tháo nó đi để tránh rà soát.
- Cậu đã nghe trộm được chuyện gì đó về Harry? - tôi nói.
Hắn gật đầu.
- Hôm qua, cục trưởng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi chỉ nghe được một phần hắn nói, nhưng tôi biết hắn nói chuyện với một nhân vật cỡ bự, vì cứ “vâng thưa ngài” rồi lại “không thưa ngài”.
- Hắn nói gì?
- Hắn nói, “Xin đừng lo. Đường dây chúng tôi theo đuôi để liên lạc với Rain đã bị cắt đứt. Không còn một đầu dây mối nhợ”.
- Như thế không nhiều.
Hắn nhún vai.
- Đối với tôi nó nghe như sự công nhận rằng cái chết của bạn anh không phải là tai nạn, rằng anh ta đã bị giết.
Tôi nhìn hắn, và thứ hắn thấy trong mắt tôi khiến hắn phải chớp mắt.
- Kanezaki, - tôi nói, - nếu cậu nhồi cho tôi dù là một chuyện nhảm nhí nhỏ nhất nhằm giật dây tôi hành động chống lại sếp cậu, đó sẽ là sai lầm tệ hại nhất cậu từng gây ra.
Hắn tái mặt đi một chút, nhưng ngoài việc đó ra thì giữ được bình tĩnh.
- Tôi hiểu. Tôi không hề nói nhảm với anh hay cố giật dây anh. Tôi từng nói với anh từ trước là sẽ cho anh biết về bạn anh nếu anh giúp tôi, và anh đã giúp tôi. Tôi chỉ đang tận tâm với thỏa thuận.
Tôi giữ ánh mắt nhìn hắn.
- Không có gì hơn về việc ai đã “cắt đứt mối đe dọa” sao?
Hắn lắc đầu.
- Không có gì rõ ràng. Nhưng chủ đề chính của cuộc trò chuyện là về Yamaoto, nên tôi nghĩ chúng ta có thể kết luận.
- Được rồi, kết luận đi.
Tatsu chen vào.
- Có vẻ mối quan hệ của Biddle với Yamaoto không như tôi đã nghĩ. Trong một số tình huống nguy cấp nhất định thì hai người đó hình như là kẻ hợp tác, không phải đối đầu.
- Việc này thì liên quan gì đến Harry? - Tôi hỏi.
- Một trong những chuyện tôi nghe lén được, - Kanezaki nói, - đó là Biddle định chuyển số biên lai cho Yamaoto.
Người phục vụ bàn đem cà phê đến cho chúng tôi và rời đi.
- Tôi không hiểu, - tôi nói. - Tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý là Chính phủ Mỹ muốn giúp Nhật Bản cải cách, trong khi với Yamaoto cải cách là một mối đe dọa chí mạng.
- Đúng thế, - Kanezaki nói.
- Nhưng giờ cậu nghĩ bọn họ đang hợp tác.
- Từ những gì tôi nghe lén được thì đúng vậy.”
- Nếu đúng là thế, thì Biddle có thể dính líu tới cái chết của Harry. Nhưng tại sao?
- Tôi không rõ.
Tôi nhìn Tatsu.
- Nếu CIA đang hợp tác với Yamaoto, chỉ có thể là để phang các nhà cải cách của anh. Và giờ Biddle có tất cả số biên lai đó.
Tatsu gật đầu.
- Chúng ta cần lấy lại chúng. Trước khi hắn chuyển chúng qua cho Yamaoto.
- Nhưng không chỉ là chỗ biên lai, - tôi nói. - Từ những gì Tanaka nói với chúng ta, anh đã đi tới chỗ đoán định là vài cuộc gặp mặt của Kanezaki đã bị ghi vào băng hình, với âm thanh bị chặn bởi micro parabol. Anh định làm gì về tất cả chuyện đó?
- Không làm được gì cả, - Tatsu nói. - Như chúng ta đã thảo luận, bất cứ chính trị gia nào bị bắt gặp liên hệ với một chuyên viên điều hành CIA đều bị tổn hại. Nhưng những người bị lôi kéo vào chỉ bởi hiệu lực của những tờ biên lai vẫn có thể được cứu.
- Bằng cách nào?
- Một tỉ lệ nhỏ các chính trị gia sẽ bị tổn hại do cả những tờ biên lai lẫn các tấm ảnh. Chắc chắn Yamaoto định diệt những người không may đó trước. Rồi, trong suốt cơn điên cuồng của truyền thông tiếp sau, hắn sẽ tung ra số biên lai còn lại. Thực tế là không có chứng cứ hình ảnh hay âm thanh “cứng” hỗ trợ đợt tiết lộ thứ hai này sẽ mất hút trong công chúng.
- Thế nên dù Yamato vẫn có thể diệt nhóm người hắn ghi hình được trong băng...
- Thì những nỗ lực của hắn sẽ bị giới hạn trong nhóm người đó. Bằng cách đoạt lại số biên lai, chúng ta có thể hạn chế được thiệt hại.
- Được rồi. Anh định làm thế nào để lấy lại chỗ biên lai?
- Chúng nằm trong két sắt của Biddle, - Kanezaki nói. - Tôi nghe hắn nói thế qua điện thoại.
- Có vẻ cậu bẻ được một ổ khóa, nhóc con, - tôi nói, - nhưng bẻ khóa một két sắt là chuyện khác.
- Cậu ta không cần bẻ gì cả, - Tatsu nói. - Biddle sẽ cho cậu ta mã khóa.
- Cái gì, chỉ việc hỏi hắn một cách tử tế chắc?
Tatsu lắc đầu.
- Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh hỏi.
Tôi cân nhắc một thoáng. Tôi muốn một cơ hội khác để tra hỏi Biddle về Harry, trong khung cảnh riêng tư hơn lần trước. Đặc biệt nếu đúng hắn và Yamaoto có liên hệ thì việc đó sẽ làm tăng khả năng hắn đã dính líu vào cái chết của Harry. Murakami và Yukiko đã được giải quyết, nhưng giờ có vẻ vẫn còn một chuyện nhỏ tôi cần xử lí cho xong.
- Được rồi, - tôi nói. - Tôi sẽ làm.
- Tôi có thể giúp anh chuẩn bị... - Kanezaki bắt đầu nói.
- Không, - tôi nói, lắc đầu, đã hình dung ra mình sẽ xử lí việc đó như thế nào rồi. - Tôi có thể tự lo được. Cậu chỉ cần đảm bảo là cậu vào được văn phòng của Biddle khi tôi bảo cậu vào.
- Được, - hắn nói.
Tôi nhìn hắn.
- Tại sao cậu làm tất cả chuyện này? Nếu CIA phát hiện ra, họ sẽ gọi cậu là kẻ phản bội.
Hắn cười lớn.
- Khó mà sợ được chuyện gì như thế ngay lập tức sau khi phát hiện ra là sếp của anh đang cố thuê người giết anh. Ngoài ra, Crepuscular đã chính thức bị chấm dứt, anh nhớ chứ? Theo như tôi quan tâm, Biddle là kẻ phản bội. Tôi chỉ đang cố gắng gỡ rối mọi chuyện.
* * *
Tatsu đưa tôi tới một bác sĩ anh ta biết, một người tên Eto. Tatsu bảo tôi anh ta đã giúp đỡ người này nhiều năm trước, rằng kết quả là anh ta nợ Tatsu và có thể trông cậy và sự thận trọng của anh ta.
Eto không hỏi câu nào hết. Anh ta kiểm tra cánh tay tôi và nói có một xương trụ bị gãy. Anh ta đặt lại nó, bó bột, và cho tôi một đơn thuốc để mua thuốc giảm đau gốc codeine. Đơn thuốc được viết bằng mẫu văn phòng chung của bệnh viện Jikei. Tôi nhìn chữ kí và thấy nó rất khó đọc. Không ai có thể lần ngược ra được anh ta.
Sau đó tôi gọi Biddle. Nói với hắn tôi đã sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của hắn về Kanezaki. Sắp xếp một cuộc gặp lúc mười giờ đêm hôm đó để thảo luận các chi tiết.
Tôi tới một cửa hàng bán đồ điệp viên khác ở Shinjuku. Lần này tôi mua một cặp kính nhìn xuyên đêm độ phân giải cao với chức năng phóng đại qua hai kính mắt. Tôi cũng mua một cây dùi cui ASP khác. Tôi đã nảy sinh một sự yêu thích nhất định với mấy cây dùi cui này.
Tiếp theo tôi dừng chân ở một cửa hàng dụng cụ thể thao để mua một chiếc quần thể thao và áo cùng bộ, cả hai đều bằng vải cotton dày và nặng màu đen, và một đôi giày chạy bộ. Thật khó mà tìm được giày phù hợp - gần như tất cả những thứ cửa hàng có đều nhiều màu và lòe loẹt - nhưng cuối cùng tôi chọn được một đôi màu tối thích hợp. Sau khi rời cửa hàng tôi dứt bỏ dải vải phản quang mà nhà sản xuất đã chu đáo gắn ngang qua gót giày giúp người chạy bộ dễ được nhìn thấy hơn trong đêm. Bị một chiếc xe không nhìn thấy tông phải không phải là mối quan tâm chính của tôi.
Tôi đã bảo Biddle đến khu quần thể nghĩa trang Aoyama Bochi trên phố Kayanoko, từ lối vào phố Omotesando. Rằng hắn nên đi xuống theo con đường chừng năm mươi mét, ở vị trí đó hắn sẽ thấy một tháp tưởng niệm cao bên tay trái, kiến trúc cao nhất trong nghĩa trang. Và hắn cần chờ ở đó.
Lúc tám giờ, khi trời đã đủ tối, tôi lặng lẽ tiến vào nghĩa trang từ phía phố Gaiennishi, tránh các lối vào thường lệ chỉ để phòng trường hợp có người đã đặt vị trí trước và đang đợi tôi. Một nơi kì quặc để chạy bộ, nhưng không phải là chưa nghe thấy bao giờ. Ngay khi đã ở bên trong, tôi đeo kính nhìn xuyên đêm vào. Tôi có thể thấy rõ từng tấm bia và lùm cây trong màu xanh lá sáng. Tôi thấy đám dơi bay giữa những thân cây, một con mèo lần ra từ sau tảng đá.
Tôi phục gần ngọn tháp, trong một đài tưởng niệm có hình dáng như một ngôi chùa ba tầng. Ngôi chùa nhỏ đó cung cấp cho tôi một chỗ ẩn náu xuất sắc và một vị trí quan sát ba trăm sáu mươi độ.
Biddle xuất hiện lúc đúng mười giờ. Hắn cũng đúng giờ trong nghề gián điệp như uống trà vậy.
Tôi nhìn hắn đi tới tháp tưởng niệm. Hắn đang mặc áo măng tô mở vạt, một bộ vest và cravat bên trong. Rất kín đáo và giận giữ. Trong vòng mười phút tôi rà soát chu vi nghĩa trang, sử dụng cặp kính như ống nhòm xuyên đêm, cho tới khi hài lòng là hắn chỉ có một mình. Rồi tôi chậm rãi bước ra và đi tới chỗ hắn đang đứng.
Hắn không nghe thấy tới khi tôi lên tiếng từ cách một mét.
- Biddle, - tôi nói.
- Lạy chúa! - Hắn kêu, nhảy dựng lên và quay lại để đối diện tôi.
Tôi có thể thấy hắn đang liếc mắt vào bóng tối. Trong tầm nhìn màu trắng/xanh lá của cặp kính, tôi quan sát mọi chi tiết trên vẻ mặt của hắn.
Máy dò của Harry nằm bất động trong túi tôi. Bằng cánh tay lành, tôi rút cây dùi cui ra từ túi quần thể thao. Biddle không thấy được cử động đó trong bóng tối.
- Có một vấn đề nhỏ, - tôi nói.
- Cái gì?
- Tao cần mày làm tốt hơn khi thuyết phục tao là mày không có liên quan đến cái chết của Haruyoshi Fukasawa.
Tôi thấy lông mày hắn nhíu lại trong ánh sáng xanh lá.
- Xem này, tôi đã nói với anh rồi..., - hắn bắt đầu nói.
Tôi bật cây dùi cui ra và quất nó vào phía trước cẳng chân hắn, kìm lực một chút ở cuối vì còn quá sớm để đập vỡ cái gì đó. Hắn kêu thét và ngã xuống đất, ôm lấy chân bị thương. Tôi cho hắn một phút để lăn qua lăn lại trong khi tôi rà soát cả khu vực. Ngoại trừ Biddle, tất cả đều yên tĩnh.
- Không làm ồn nữa, - tôi nói. - Im lặng, hoặc tao sẽ làm mày im lặng.
Hắn cắn chặt răng và nhìn vào nơi giọng tôi phát ra.
- Khốn nạn thật, tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết, - hắn nói, thở dốc.
- Mày không nói với tao là mày đang hợp tác với Yamaoto. Rằng người đang duy trì cho Crepuscular hoạt động là mày, không phải Kanezaki.
Mắt hắn mở lớn, tìm kiếm tôi trong bóng tối.
- Kanezaki đang trả tiền cho anh, đúng không? - Hắn rên rỉ.
Tôi cân nhắc một thoáng.
- Không. Không ai trả tiền cho tao cả. Một lần thôi, tao đang làm một chuyện chỉ vì tao muốn làm. Mặc dù tao sẽ không gọi đó là một tin tốt lành, từ góc nhìn của mày.
- Hừ, tôi có thể trả cho anh. CIA có thể. Chúng ta đang ở trong một thế giới mới, và tôi đã nói với anh chúng tôi muốn anh là một phần của nó.
Tôi cười khục khục.
- Nghe cứ như bảng thông báo tuyển dụng. Giờ cho tao biết về Yamaoto.
- Tôi nghiêm túc đấy. Sau sự kiện ngày 11 tháng chín, CIA cần những người như anh. Đó là lí do chúng tôi tìm kiếm anh.
- Tao sẽ hỏi lại câu hỏi của tao một lần nữa. Miễn phí. Tuy nhiên, nếu tao vẫn phải lặp lại sau lần này, cú đòn vừa cho mày nằm đất sẽ chỉ giống như vuốt ve thôi.
Một khoảng ngừng dài, rồi hắn nói:
- Được rồi. - Hắn chầm chậm đứng lên, dồn trọng lượng cơ thể vào chân không bị thương. - Nghe này, Yamaoto có những mối quan tâm của lão ta, và chúng tôi cũng có. Hiện tại thì chúng đang tương đồng, thế thôi. Một liên minh tiện lợi.
- Về phía nào? Tao nghĩ Crepuscular có mục đích là giúp những nhà cải cách ở đây.
Hắn gật đầu.
- Cải cách là tốt cho nước Mỹ về dài hạn, nhưng nó cũng tạo ra những vấn đề. Xem này, Nhật Bản là chủ nợ lớn nhất của thế giới. Đất nước này có hơn ba trăm tỉ đô-la đầu tư vào tín phiếu kho bạc Mỹ nói riêng. Trong giai đoạn ngắn hạn, cải cách thực sự sẽ có nghĩa là đóng cửa nhiều ngân hàng Nhật Bản, đóng cửa ngân hàng sẽ có nghĩa là người dân đổ xô đi rút tiền, và người dân đổ xô đi rút tiền sẽ ép các ngân hàng phải thu hồi tiền vốn ở nước ngoài để trả cho những người gửi tiền đang vội vã bỏ đi. Tuy nhiên, nếu cuối cùng cải cách có hiệu quả, và nền kinh tế được cải thiện, dự trữ đồng yên sẽ trở nên hấp dẫn hơn, và các ngân hàng Nhật Bản sẽ chuyển dự trữ đồng đô-la và Euro của họ về lại nước ngoài, nơi họ có thể thu được tiền lời nhiều hơn.
Hắn đã định thần lại rất tốt. Có thể tôi chưa dằn mặt hắn đủ.
- Vì thế bất cứ ai đang ra quyết định ở chính phủ Mỹ ngay lúc này cũng thích tình trạng ngoại giao hiện thời hơn, - tôi nói.
- Chúng tôi muốn coi nó như sự ổn định, - hắn nói, chuyển một phần trọng lượng cơ thể sang chân bị thương và co rúm lại vì đau.
Tôi rà soát khu vực xung quanh. Tất cả đều im ắng.
- Bởi tình trạng ngoại giao hiện thời giữ hàng ngàn tỉ yên đó đâu an toàn ở Mỹ, chống lưng cho nền kinh tế Mỹ.
- Đúng thế. Nói một cách thô thiển, nước Mỹ bị nghiện dòng chảy vào liên tục của vốn nước ngoài để hỗ trợ cho chi tiêu thâm hụt của nó, và cố định cân bằng tài chính của nó từ Nhật Bản. Có những thành phần trong chính phủ Mỹ không muốn thay đổi.
Tôi lắc đầu.
- Nói thế không hề thô thiển, mà rất chính xác. Mỹ bị nghiện dầu giá rẻ, và chống lưng cho những chế độ tàn bạo ở Trung Đông để nuôi sống thói quen của mình. Nếu chính phủ Mỹ đang hỗ trợ những thành phần tha hóa ở Nhật vì những thành phần đó đảm bảo cho quyền truy nhập vốn của Nhật, Chú Sam chỉ đang tỏ ra kiên định thôi.
- Tôi cho rằng thế không phải là không công bằng. Nhưng tôi không tạo ra chính sách. Tôi chỉ thực hiện nó.
- Vậy ra đây là lí do Crepuscular đã bị chấm dứt sáu tháng trước, - tôi nói. - Một phe cánh đang lên nào đó trong chính phủ Mỹ đã quyết định cuối cùng thì việc cải cách sâu ở Nhật Bản đã không còn nằm trong mối quan tâm của Chú Sam nữa.
- Ngược lại, - hắn nói. Hắn bắt đầu đưa tay vào túi áo măng tô.
- Đặt tay mày ở chỗ tao có thể nhìn thấy, - tôi nói sắc lạnh.
Hắn nhảy dựng lên.
- Xin lỗi, tôi chỉ hơi lạnh. Mà sao anh có thể thấy được gì chứ? Đang tối đen như mực.
- Ý mày là gì, “ngược lại”?
- Crepuscular chưa bao giờ được chủ định để đẩy mạnh cải cách. Từ đầu nó đã được coi như một cách để mua chuộc những nhà cải cách. Người nào đó ra lệnh chấm dứt nó là một người hỗ trợ cải cách. Nhưng chắc chắn không phải một người có óc thực tế.
- Thế thì, mày hẳn là một trong những kẻ có óc thực tế.
Hắn hơi đứng thẳng người lên.
- Đúng thế. Cùng với một số thiết chế đề ra chính sách ngoại giao của Mỹ. Những người không bị che mắt hay chịu áp lực từ những cử tri chính trị. Hãy lưu ý, các chính trị gia đặt áp lực bắt Nhật Bản phải cải cách vì họ không hiểu điều gì đang thực sự xảy ra. Và điều đang thực sự xảy ra là Nhật Bản đã qua cái thời kì cải cách được rồi. Mười, thậm chí năm năm trước thì có thể thực hiện được. Nhưng giờ thì không thể nữa. Mọi thứ đã đi quá xa ở đây. Các chính trị gia ở Mỹ luôn luôn nói về “cắn lấy viên đạn” [Nguyên văn là “bite the bullet” - ý nói chịu đựng đau đớn và khó khăn để đạt được mục đích cao hơn] và “liều thuốc mạnh”, nhưng họ không hiểu là nếu các anh cố cắn lấy viên đạn này, nó sẽ xuyên thủng đầu các anh. Rằng nếu người bệnh quá yếu, một cuộc phẫu thuật sẽ giết chết anh ta. Chúng ta đã qua thời điểm còn hi vọng về phương thuốc, giờ là lúc bước vào giai đoạn giống như điều trị đau*.
*[Điều trị đau bao gồm tất cả các phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc nhằm làm giảm hoặc mất cảm giác đau cho người bệnh]
- Đó là một câu chuyện cảm động đấy, Bác sĩ Kevorkian* à. Nhưng tao đã sẵn sàng nghe đoạn kết.
*[Bác sĩ Jack Kervokian, còn được gọi là “Bác sĩ Tử thần” là bác sĩ, kẻ giết người hàng loạt người Mỹ, với châm ngôn “chết không phải một tội ác”, công khai tuyên bố “quyền được chết” của bệnh nhân và đã giúp hơn 130 bệnh nhân cấp tính chết theo cách đó]
- Đoạn kết gì?
- Đúng. Phần như thế này, “Đây là mã khóa mở két sắt của tôi”.
- Mã khóa... ôi không. Không, không, không, - sự sợ hãi len vào giọng hắn. - Hắn đã thuyết phục anh làm chuyện này như thế nào? Hắn đã nói gì với anh - đám cải cách đó là những người hùng sao? Vì Chúa, họ chỉ như tất cả chính trị gia khác trong đất nước chết tiệt này, họ cũng ích kỉ và dễ mua chuộc như nhau. Kanezaki không biết hắn đang làm gì.
Tôi nện cây dùi cui vào chân bị thương của hắn một lần nữa. Hắn la hét và sụm xuống.
- Im mồm, - tôi nói. - Hoặc tao sẽ làm điều tương tự với hai cánh tay mày.
Hắn nghiến răng và nằm ngửa lắc qua lắc lại trên đất, một tay giữ chân, tay kia khua trái khua phải trên đầu trong nỗ lực vô hiệu gạt đi đòn tấn công tiếp theo.
- Tao đã cảnh báo mày về việc bắt tao phải hỏi chuyện gì đó hai lần, - tôi nói. - Giờ thì phun ra đi. Hoặc người ta có khi còn không dùng được bệnh án nha khoa để nhận dạng mày đâu.
Tôi thấy quai hàm hắn cử động trong ánh sáng xanh lá. Hắn rên rỉ và giữ chặt cẳng chân.
Cuối cùng hắn nói:
- Số ba mươi hai hai lần sang trái, số bốn một lần sang phải, số mười hai sang trái.
Tôi rút điện thoại di động ra và quay số nhanh cho Kanezaki.
- Tôi nghe? - Hắn nói.
Tôi lặp lại mã số.
- Chờ đã.
Vài giây trôi qua.
- Tôi vào được rồi, - hắn nói.
- Thấy thứ cậu đang tìm chứ?
Tôi nghe tiếng giấy tờ kêu sột soạt.
- Rất nhiều, - hắn nói.
Tôi ngắt cuộc gọi.
- Có một tấm bia mộ cách khoảng một mét về bên phải mày, - tôi nói. - Mày có thể dựa nó mà đứng.
Hắn lê mình sang đúng hướng và chầm chậm đứng lên, dùng tấm bia mộ để chống đỡ cơ thể. Hắn sụm người dựa vào nó, thở hổn hển, mặt bóng nhẫy mồ hôi.
- Mày biết chúng sẽ hại Harry, - tôi nói. - Đúng không?
Tôi thấy hắn lắc đầu.
- Không.
- Nhưng mày đã nghi ngờ.
- Tôi nghi ngờ mọi thứ. Tôi được trả lương để nghi ngờ. Nghi ngờ không giống với việc biết.
- Tại sao mày lại yêu cầu tao giết Kanezaki?
- Tôi nghĩ anh biết, - hắn nói, hơi thở trở nên đều đặn hơn một chút. - Nếu số biên lai đó bị lợi dụng, sẽ phải có kẻ bị kết tội vì việc đó. Nếu kẻ đó rơi vào vị trí không thể nói lên phần của hắn trong câu chuyện thì sẽ là tốt nhất.
- Hắn còn gặp nguy hiểm nào không?
Biddle cười một cách buồn bã.
- Không nếu những tờ biên lai đó không còn trong cuộc chơi, không.
- Mày không có vẻ lo ngại lắm.
Hắn nhún vai.
- Tôi là một người chuyên nghiệp. Chuyện này không có gì thuộc về cá nhân tôi. Tôi hi vọng anh cũng như vậy.
- Chuyện gì đã xảy ra cho Crepuscular?
Hắn thở dài và trông hơi đăm chiêu.
- Crepuscular? Nó biến rồi. Nó đã bị chấm dứt sáu tháng trước.
Hắn đã thuộc lòng câu chuyện chính thức rồi. Không lạ khi hắn phục hồi vẻ bình thản nhanh đến thế. Hắn biết hắn sẽ không phải đối mặt với hậu quả nào về mặt cá nhân - nghĩa là sự nghiệp.
Tôi nhìn hắn một lúc lâu. Tôi nghĩ đến Harry, đến Tatsu, hơn tất cả là nghĩ đến Midori.
Cuối cùng tôi nói:
- Tao sẽ để mày ở lại đây, Biddle. Phương án thông minh sẽ là giết mày, nhưng tao sẽ không làm thế. Điều đó nghĩa là mày nợ tao. Nếu mày trả món nợ đó bằng cách lại cố bước vào cuộc sống của tao, tao sẽ tìm đến mày.
- Tôi hiểu rồi, - hắn nói.
- Khi ra khỏi đây đêm nay, chúng ta đi về hai hướng - đồng ý chứ?
- Chúng tôi vẫn cần anh, - hắn nói. - Vẫn còn có chỗ cho anh.
Tôi đợi một thoáng trong bóng tối. Hắn nhận ra hắn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi thấy hắn do dự.
- Đồng ý, - hắn nói, giọng rất nhỏ.
Tôi quay người bỏ đi. Hắn có thể tự tìm được đường ra.
* * *
Tôi gặp Tatsu ngày hôm sau, trên một đại lộ đầy nắng dưới một cây phong trong công viên Yoyogi. Tôi thuật lại cho anh ta những gì nghe được từ Biddle.
- Kanezaki đã lấy lại số biên lai, - anh ta nói. - Và ngay tức khắc tiêu hủy chúng. Như thể chúng chưa hề tồn tại. Dù sao thì, Crepuscular cũng đã bị chấm dứt sáu tháng trước.
- Thằng nhãi đó rất ngờ nghệch, nhưng nó cũng có gan đấy, - tôi nói.
Tatsu gật đầu, ánh mắt anh ta thoáng u sầu.
- Cậu ta có một trái tim tốt.
Tôi cười. Thừa nhận ai đó có thể có cái đầu tốt thì không giống Tatsu rồi.
- Tôi có cảm giác anh chưa thấy hết hắn đâu, - tôi nói.
Anh ta nhún vai.
- Tôi hi vọng là không. Lấy lại được những biên lai đó là một việc may mắn. Nhưng tôi còn nhiều việc phải làm.
- Anh chỉ có thể làm được chừng đấy, Tatsu. Hãy nhớ điều đó.
- Nhưng chúng ta vẫn phải làm gì đó, ne? Đừng quên là, Nhật Bản hiện đại được sinh ra từ việc samurai ở các tỉnh miền nam đánh chiếm hoàng cung ở Kyoto và tuyên bố sự khôi phục quyền lực của Thiên hoàng Minh Trị. Chuyện gì đó như thế có thể xảy ra một lần nữa. Có lẽ là sự tái sinh của chế độ dân chủ.
- Có lẽ thế, - tôi nói.
Anh ta quay sang tôi.
- Anh sẽ làm gì, Rain-san?
Tôi nhìn những cây phong.
- Tôi đang nghĩ về chuyện đó.
- Làm việc với tôi vậy.
- Anh lải nhải như đĩa nhạc lỗi ấy, Tatsu.
- Anh lại nói giống vợ tôi rồi.
Tôi cười lớn.
- Cảm giác thế nào, khi là một phần của thứ gì đó lớn hơn bản thân anh? - Anh ta hỏi.
Tôi giơ cánh tay bó bột quấn băng của mình lên.
- Như thế này, - tôi nói.
Anh ta mỉm cười buồn bã.
- Điều đó chỉ có nghĩa là anh đang sống.
Tôi nhún vai.
- Tôi thừa nhận là nó còn tốt hơn những lựa chọn khác.
- Nếu anh cần gì, vào bất cứ lúc nào, gọi tôi, - anh ta nói.
Tôi đứng dậy. Anh ta làm theo.
Chúng tôi cúi chào và bắt tay. Tôi bước đi.
Tôi đi bộ một lúc lâu. Hướng đông, về phía nhà ga Tokyo, về phía chuyến tàu tốc hành sẽ đưa tôi trở lại Osaka. Tatsu biết nơi tìm tôi ở đó, nhưng tạm thời tôi có thể chịu được việc đó.
Tôi tự hỏi tôi sẽ làm gì khi về đó. Yamada, bản thể khác của tôi, sắp sẵn sàng rời đi. Nhưng tôi không còn biết gửi anh ta đi đâu nữa.
Tôi cần một cách để liên lạc với Naomi. Tôi muốn liên lạc với cô. Tôi chỉ không biết sẽ nói gì.
Yamaoto vẫn còn ngoài kia. Tatsu đã giáng cho hắn những đòn mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn đứng vững. Có lẽ vẫn đang tìm kiếm tôi. Và có thể có CIA đi cùng.
Khi tôi bước đi, bầu trời tối sầm lại. Một cơn gió lay rung cành nhánh trên những thân cây thương tổn vì ô nhiễm của thành phố.
Tatsu vẫn lạc quan. Tôi tự hỏi suối nguồn sâu xa gì đã nuôi dưỡng sự lạc quan của anh ta. Tôi ước gì có thể chia sẻ nó. Nhưng tôi nhận thức quá rõ về Harry trong lòng đất, về Midori đã ra đi mãi mãi, về Naomi đang chờ đợi một câu trả lời không chắc chắn.
Những giọt mưa lớn bắt đầu kêu lộp độp trên lớp da bê tông của thành phố, trên những cửa sổ kính của đôi mắt thành phố. Những người mang ô mở ô ra. Những người còn lại chạy đi tìm chỗ trú.
Tôi bước đi tiếp, đi qua tất cả. Tôi cố nghĩ đến mưa như một sự rửa tội, một khởi đầu mới.
Có thể là như thế.
Nhưng sự hồi sinh mới đơn độc làm sao.

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét