Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Sát Thủ Tokyo - Chương 20

Sát Thủ Tokyo

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

20

Tôi hẹn Bulfinch gặp tôi ở Akasaka Mitsuke, một trong những quận giải trí của thành phố, chỉ đứng sau Ginza về số lượng các quán bar có nữ tiếp viên phục vụ. Khu vực này bị chia cắt ngang dọc bởi vô số ngõ hẻm, vài con ngõ hẹp đến nỗi người ta chỉ có thể đi qua nó bằng cách lách nghiêng người, tất cả bọn chúng cung cấp vô vàn lối tiếp cận và trốn thoát.
Trời đang mưa và lạnh khi tôi kết thúc một LPT và ra khỏi ga tàu điện ngầm Akasaka Mitsuke trước mặt cửa hàng bách hóa Belle Vie. Bên kia đường, mang màu hồng kì dị giữa màn mưa và bầu trời xám xịt, là hình dáng đồ sộ như một chiếc tàu chiến của khách sạn Akasaka Tokyu. Tôi dừng lại để mở cái ô màu đen mà tôi đang mang theo, rồi rẽ phải vào đường Sotobori. Sau một lần rẽ phải nữa vào một con ngõ bên cạnh Citibank địa phương, tôi bước lên nền gạch đỏ lỗ chỗ của Esplanade Akasaka.
Tôi đến sớm hơn một tiếng và quyết định ăn một bữa trưa nhanh chóng ở tiệm mì ramen Tenkaichi trên Esplanade. Tenkaichi, “Đệ nhất thiên hạ”, là một chuỗi nhà hàng, nhưng tiệm mì ở Esplanade lại có điểm độc đáo riêng. Chủ tiệm chấp nhận tiền nước ngoài, và những tờ tiền giấy và đồng xu của hàng tá nước được đính lên các bức tường gỗ màu nâu của nhà hàng. Họ còn mở một suối nhạc jazz bất tận, thi thoảng xen kẽ vài bản nhạc pop nhẹ nhàng của Mỹ. Và những cái ghế chân cao bọc nệm, vài cái được kê khuất trong góc, mang lại một tầm nhìn tuyệt đẹp ra con đường trước mặt nhà hàng.
Tôi gọi món chukadon - cơm rau Trung Hoa - và vừa ăn vừa quan sát đường phố qua cửa sổ. Hai sarariman nghỉ trưa muộn cũng đang ăn một mình trong im lặng.
Tôi đã dặn Bulfinch rằng, vào lúc 2 giờ, gã nên bắt đầu đi ngược chiều kim đồng hồ vòng quanh khối nhà 19-3 Akasaka Mitsuke ở chome 3. Có đến hơn một tá ngõ hẻm dẫn tới khối nhà đó, mỗi con ngõ lại có nhiều ngóc ngách, vì vậy gã sẽ không biết tôi đang đợi ở đâu cho đến khi tôi tự xuất hiện trước mặt gã. Nếu gã đến sớm thì cũng không thành vấn đề. Gã sẽ phải liên tục đi vòng quanh khối nhà trong mưa. Gã không biết tôi sẽ ở đâu.
Tôi ăn xong lúc 1 giờ 50 phút, trả tiền và rời đi. Giữ tán ô thật thấp trên đầu, tôi băng qua Esplanade để tới đường Misuji, rồi rẽ vào một con ngõ đối diện nhà hàng Buon Appetito trên khối nhà 19-3 và đợi dưới mái hiên của một mái nhà lượn sóng gỉ sét. Vào giờ này và trong thời tiết này, khu vực này thật yên tĩnh. Tôi đợi và ngắm nhìn những giọt nước buồn bã rơi theo một nhịp chầm chậm từ mái nhà gỉ sét xuống nắp những cái thùng rác bằng nhựa dẻo sứt càng gãy gọng bên dưới.
Khoảng mười phút sau, tôi nghe tiếng những bước chân trên nền gạch ướt đằng sau, và một thoáng sau đó Bulfinch xuất hiện. Gã mặc một cái áo choàng màu ô liu và khom người bên dưới một cái ô lớn màu đen. Từ chỗ tôi đứng, gã không thể thấy tôi, và tôi đợi cho đến khi gã đi qua rồi mới cất tiếng.
- Bulfinch. Đằng này, - tôi khẽ nói.
- Chết tiệt! - Gã nói, quay lại nhìn tôi. - Đừng làm thế. Anh làm tôi sợ đấy.
- Anh đi một mình à?
- Đương nhiên. Anh có mang cái đĩa theo không?
Tôi bước ra khỏi mái che và quan sát hai đầu con ngõ. Chẳng có gì bất thường.
- Nó ở gần đây. Hãy nói cho tôi biết anh định làm gì với nó.
- Anh biết tôi định làm gì mà. Tôi là một phóng viên. Tôi sẽ viết một loạt bài báo với những thông tin chứa trong cái đĩa làm bằng chứng.
- Chuyện đó sẽ mất bao lâu?
- Bao lâu ư? Quỷ thần ơi, các bài báo đã được viết sẵn. Tất cả những gì tôi cần là bằng chứng.
Tôi cân nhắc.
- Để tôi nói cho anh hay đôi điều về cái đĩa, - tôi nói, và giải thích về sự mã hóa.
- Không sao, - gã nói khi tôi đã giải thích xong. - Forbes có quan hệ với Lawrence Livermore*. Họ sẽ giúp chúng tôi. Ngay khi nó được bẻ mã, chúng tôi sẽ công bố thông tin chứa trong nó.
*[Trung tâm thí nghiệm quốc gia của Mỹ]
- Anh biết là ngày nào chiếc đĩa chưa được công bố thì ngày đó tính mạng của Midori vẫn bị đe dọa chứ.
- Đó có phải là lí do anh đưa nó cho tôi không? Những kẻ muốn nó sẽ trả tiền cho anh để lấy lại nó. Khá nhiều tiền, anh biết đấy.
- Tôi muốn anh hiếu một điều, - tôi nói. - Nếu anh không thể công bố nội dung chứa trong cái đĩa, sự thất bại của anh có thể khiến Midori mất mạng. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ tìm anh, và giết anh.
- Tôi tin anh.
Tôi nhìn gã thêm một lúc nữa, rồi thò tay vào trong túi áo ngực và lấy cái đĩa ra. Tôi đưa nó cho gã và quay trở lại nhà ga.
Tôi thực hiện một LPT tới Shinbashi, vừa đi vừa nghĩ về Tatsu. Tôi biết, trước khi những nội dung của cái đĩa được công bố, không chỉ Midori gặp nguy hiểm; mà còn cả Tatsu nữa. Và mặc dù Tatsu không phải là một mục tiêu dễ xử lí, nhưng anh ta cũng không phải là người mình đồng da sắt. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh ta, nhưng chúng tôi đã từng giúp đỡ nhau. Chí ít thì, tôi nợ anh ta một lời cảnh báo.
Tôi gọi điện đến Keisatsucho từ một máy điện thoại công cộng ở ga Shinbashi.
- Anh có biết tôi là ai không? - Tôi hỏi bằng tiếng Anh sau khi họ chuyển máy cho anh ta.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
- Ei, hisashiburi desu ne*. - Rồi anh ta chuyển sang tiếng Anh, một tín hiệu tốt, bởi vì như thế có nghĩa là anh ta không muốn những người xung quanh hiểu được. - Cậu có biết là Keisatsucho đã phát hiện hai thi thể ở Sengoku không? Một trong hai người đang mang theo một cây gậy trúc. Nó có dấu vân tay của cậu. Đôi lúc tôi vẫn thường tự hỏi liệu cậu có còn ở Tokyo không?
*[Có chứ, lâu lắm rồi nhỉ]
Chết tiệt, tôi nghĩ, hẳn là mình đã chạm vào cây gậy trúc vào một lúc nào đó mà không nhận ra. Các dấu vân tay của tôi được lưu lại trong hồ sơ từ hồi tôi quay lại Nhật Bản sau chiến tranh - trên danh nghĩa, tôi là một người nước ngoài, và tất cả những người nước ngoài ở Nhật đều bị lấy dấu vân tay.
- Chúng tôi đã cố gắng tìm cậu, - anh ta tiếp tục, - nhưng dường như cậu đã biến mất. Vì vậy tôi nghĩ tôi hiểu tại sao hôm nay cậu lại gọi điện cho tôi, nhưng tôi chẳng thể làm được gì cho cậu đâu. Điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ là đến Keisatsucho. Nếu cậu tới đây, cậu biết là tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cậu. Càng chạy trốn, cậu sẽ càng chứng tỏ là mình có tội đấy.
- Đó là lí do tôi gọi điện cho anh, Tatsu. Tôi có một thông tin muốn chuyển cho anh.
- Để đổi lấy cái gì?
- Để anh làm một điều gì đó về nó. Nghe tôi nói này, Tatsu. Tôi làm việc này không phải vì tôi. Nếu anh hành động dựa trên thông tin mà tôi có được, tôi sẽ nộp mình ngay sau đó. Tôi sẽ không còn gì để sợ cả.
- Ở đâu và khi nào?  Anh ta hỏi.
- Chỉ có mình chúng ta trên đường dây này thôi chứ? - Tôi hỏi.
- Ý cậu là đường dây này có thể bị nghe trộm à? - Anh ta hỏi, và tôi nhận ra sự mỉa mai cố ý quen thuộc trong giọng điệu anh ta. Anh ta đang bảo tôi hãy cứ coi như đang có người nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi.
- Được, tốt lắm, - tôi nói. - Sảnh khách sạn Okura, thứ bảy tới, chính ngọ.
Gặp gỡ ở một địa điểm như Okura thì quả là kì cục, và Tatsu sẽ biết rằng tôi không bao giờ thật sự có ý định hẹn gặp anh ta ở một nơi như thế.
- A, chỗ đó được đấy, - anh ta đáp, ám chỉ rằng anh ta đã hiếu. - Vậy tôi sẽ gặp cậu ở đó.
- Anh biết không, Tatsu, chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng thi thoảng tôi lại nhớ khoảng thời gian chúng ta ở Việt Nam. Tôi nhớ những chỉ thị hàng tuần vô dụng mà chúng ta thường phải tới nghe... anh còn nhớ không?
Gã CIA chỉ huy lực lượng đặc biệt đã sắp xếp những buổi chỉ thị vào một giờ cố định là 16:30, để sau đó gã có nhiều thời gian săn mấy ả gái điếm quanh Sài Gòn. Tatsu đã nghĩ rằng gã đúng là một thằng hề, và không ngần ngại chỉ ra điều đó một cách công khai.
- Có, tôi vẫn nhớ, - anh ta nói.
- Không hiểu sao bây giờ tôi lại nhớ chúng đến thế, - tôi nói, chuẩn bị đưa ra ngày cụ thể. - Giá mà ngày mai tôi được dự một buổi như thế nhỉ. Lạ lắm phải không? Đến độ tuổi này tôi bỗng trở nên hoài cổ.
- Đó là chuyện bình thường thôi.
- Ừ. Lâu lắm rồi nhỉ. Tôi rất tiếc vì chúng ta đã mất liên lạc với nhau như thế. Tokyo đã thay đổi quá nhiều so với hồi tôi mới tới đây. Hồi đó chúng ta có vài kỉ niệm khá vui, đúng không? Tôi từng rất thích cái quán mà chúng ta hay lui tới, chỗ mà bà chủ thường rót rượu cho khách vào những cái cốc bằng gốm mà bà ta tự làm ấy. Anh còn nhớ không? Có lẽ nó không còn tồn tại nữa.
Chỗ đó là ở Ebisu.
- Nó đã biến mất rồi, - anh ta nói, ám chỉ rằng anh ta đã hiểu.
- Chà, shoganai, ne*? Đó là một chỗ tuyệt vời. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ về nó.
*[Cuộc sống là thế mà, phải không?]
- Cậu thực sự nên đến gặp tôi. Nếu cậu đến, tôi hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cậu.
- Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Cảm ơn vì lời khuyên của anh. - Tôi gác máy, tay vẫn đặt trên ống nghe, cầu trời cho anh ta hiểu thông điệp đã được mã hóa của tôi. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu anh ta không hiểu được.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét