Báo Thù
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
Những
cánh anh đào buổi chiều tà:
Tôi bỏ
nghiên mực trở vào áo kimono
một lần
cuối cùng này.
- BÀI THƠ TRĂNG TRỐI CỦA THI SĨ KAISHO,
1914 -
Phần Một
Giá
tôi chưa biết
rằng
tôi vốn
đã chết
rồi
Tôi hẳn
đã khóc thương
vì mất
đi cuộc sống.
- NHỮNG LỜI CUỐI CỦA OTA DOKAN,
NHÀ BINH PHÁP VÀ NHÀ THƠ, 1486
1
Khi đã vượt qua hết thảy sự mỉa mai của
tình cảnh này, anh sẽ nhận ra rằng việc giết một người ngay giữa câu lạc bộ thể
hình của hắn cũng có nhiều điểm thuận lợi.
Mục tiêu là một tên yakuza quái vật, sắt đá tên Ishihara. Ngày nào hắn cũng luyện tập
trong phòng tập thể hình của mình ở Roppongi, một khu ăn chơi của Tokyo. Tatsu
bảo tôi rằng vụ này phải giống một tai nạn tự nhiên, như chúng vẫn thế. Vậy nên
tôi khá mừng khi được hành động tại một nơi mà việc có người tử vong vì phình động
mạch do gắng sức quá độ, hoặc không may ngã vào một thanh thép, hoặc gặp phải
tai nạn bi thảm nào đó trong khi sử dụng mấy cái máy tập phức tạp không phải là
chuyện khó tưởng tượng.
Một trong những tình huống này biết đâu lại
được ghi nhớ vĩnh viễn trong những lời cảnh báo mà các luật sư của nhà sản xuất
sẽ nhất quyết đòi dán lên máy tập đời kế tiếp, cho công chúng biết rằng chiếc
máy không được thiết kế cho một cách sử dụng dị thường nào đó, và nhà sản xuất
sẽ không phải chịu trách nhiệm. Nhiều năm qua, công việc đã khiến tôi là tác giả
vô danh của ít nhất hai cảnh báo hợp pháp như thế - một được dán trên cây cầu bắc
ngang dòng nước ô nhiễm của sông Sumida, nơi một chính trị gia bị chết đuối năm
1982 (“Cảnh báo - Không được trèo lên thành cầu”); một cảnh báo khác khác vào
mười năm sau, dán trên vỏ hộp máy sấy tóc, sau khi một nhân viên ngân hàng cực
kì mẫn cán bị điện giật chết vì dùng máy sấy tóc trong bồn tắm (“Cảnh báo -
Không được dùng trong khi tắm”).
Phòng tập thể hình còn thuận tiện ở chỗ tôi sẽ không phải lo về vụ dấu vân tay. Tại Nhật, nơi mà trang phục là thú vui mang tầm cỡ quốc gia, việc một người cử tạ sẽ không nâng tạ nếu không đeo một loại găng tay sành điệu cũng bình thường như một chính khách không ngại giấu của đút vào quần lót. Lúc đó Tokyo mới vào xuân, tiết trời ấm áp dự báo, như người ta nói, một một mùa hoa anh đào thật đẹp, vậy thì có nơi nào khác ngoài phòng tập thể hình mà một người đeo găng không bị chú ý?
Phòng tập thể hình còn thuận tiện ở chỗ tôi sẽ không phải lo về vụ dấu vân tay. Tại Nhật, nơi mà trang phục là thú vui mang tầm cỡ quốc gia, việc một người cử tạ sẽ không nâng tạ nếu không đeo một loại găng tay sành điệu cũng bình thường như một chính khách không ngại giấu của đút vào quần lót. Lúc đó Tokyo mới vào xuân, tiết trời ấm áp dự báo, như người ta nói, một một mùa hoa anh đào thật đẹp, vậy thì có nơi nào khác ngoài phòng tập thể hình mà một người đeo găng không bị chú ý?
Trong công việc của tôi, không bị chú ý là
xong được một nửa. Mọi người biểu hiện các dấu hiệu: ngôn ngữ cơ thể, cách đi đứng,
quần áo, vẻ mặt, tư thế, thái độ, lời nói, phong cách - và những thứ đó có thể
cho anh biết họ đến từ đâu, họ làm gì, họ là ai. Quan trọng nhất là, họ có hợp với hoàn cảnh không. Bởi lẽ nếu
trông anh không hợp với hoàn cảnh, mục tiêu sẽ để ý thấy anh, và anh sẽ không
thể nào tới gần mà hành động được. Hoặc một tên cớm tử tế hiếm hoi sẽ ngửi thấy
anh, và anh sẽ phải giải thích đôi điều. Hoặc một nhóm chống theo dõi sẽ nhận
ra anh, và rồi - hoan hô! - anh sẽ là mục tiêu.
Nhưng nếu để ý, anh sẽ hiểu ra rằng việc
xác định các dấu hiệu là một khoa học, không phải một nghệ thuật. Anh theo dõi,
anh bắt chước, anh làm được. Dần dần, anh có thể bám theo các mục tiêu khác
nhau trong các môi trường khác nhau, ở đâu anh cũng là một kẻ vô danh mờ nhạt.
Việc ẩn danh đối với tôi thật không dễ dàng
gì tại Nhật, nơi huyết thống của tôi là cả một vấn đề trong sơ yếu lí lịch và
là đề tài chế nhạo của lũ bạn cùng trường. Nhưng giờ đây, anh sẽ không thể nhận
ra nét da trắng trên khuôn mặt tôi trừ khi có người chỉ cho anh thấy. Bà mẹ người
Mỹ của tôi chẳng có vấn đề gì với điều đó. Bà lúc nào cũng muốn tôi hòa nhập với
xã hội Nhật, và rất vui mừng khi thấy những đặc trưng Nhật Bản của cha tôi đã
thắng thế trong cuộc chiến di truyền. Và cuộc phẫu thuật chỉnh hình mà tôi đã
trải qua sau khi rời Lực lượng Đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại Việt
Nam đã gần như hoàn tất cái công việc mà số phận và tự nhiên đã bày ra.
Những dấu hiệu của tôi sẽ gợi cho tên yakuza một câu chuyện đơn giản. Hắn mới
chỉ thấy tôi đến phòng tập dạo gần đây, nhưng tôi rõ ràng là đã có thể hình khá
ổn từ trước. Vì thế tôi không phải gã trung niên nào đó muốn tập tạ để cố tìm lại
vóc dáng thời trung học. Cách giải thích hợp lí hơn là: tôi làm việc cho một
công ty và được luân chuyển tới Tokyo, và, nếu họ bố trí cho tôi ở gần
Roppongi, có thể là ở Minami-Aoyama hay Azabu, tôi nhất định phải là một người
quan trọng và có lương bổng hậu hĩnh. Việc tôi tự nhiên muốn tập thể hình ở độ
tuổi này có lẽ là để qua lại với gái trẻ. Đối với các cô nàng này, một vóc dáng
trẻ trung có lẽ sẽ cải thiện được những cảm xúc không thể tránh khỏi khi ngủ với
một gã nhiều tuổi mà mối quan hệ thực chất chỉ là sự trao đổi tình dục và ảo tưởng
về sự bất tử lấy những chiếc túi xách hiệu Ferragamo hay những khoản tiền núp
dưới hình thức tương tự. Tên yakuza sẽ
hiểu hết những điều này, và thậm chí còn tôn trọng.
Thực ra thì việc gần đây tôi xuất hiện tại
phòng thể hình của tên yakuza chẳng
liên quan gì đến chuyện chuyển công tác, mà giống một chuyến công vụ ngắn ngày
hơn. Dù sao thì tôi cũng chỉ tới Tokyo để thực hiện một công việc. Xong việc,
tôi sẽ đi. Tôi đã từng gây thù chuốc oán khi còn sống ở đây, và một số bên vẫn
còn lùng tôi khi tôi đã đi được cả năm trời. Vì thế, tôi chỉ có thể ở lại đây
trong một thời gian ngắn.
Tatsu đã đưa tôi tài liệu về tên yakuza từ tháng trước, khi anh ta tìm thấy
tôi và thuyết phục tôi nhận việc. Từ tài liệu, hẳn tôi sẽ kết luận mục tiêu chỉ
là kẻ vai u thịt bắp, nhưng tôi biết hắn phải là gì đó hơn thế nếu Tatsu muốn hắn
phải chết. Tôi không hỏi. Tôi chỉ cần những gì giúp tôi tiếp cận mục tiêu. Phần
còn lại không cần thiết.
Trong tài liệu có cả số điện thoại di động
của tên yakuza. Tôi đã chuyển nó cho
Harry, cậu hacker đầy đam mê, từ lâu đã thâm nhập vào các trung tâm điều khiển
mạng di động của ba nhà mạng lớn tại Nhật. Hệ thống máy tính của Harry kiểm
soát nhất cử nhất động chiếc điện thoại di động của tên yakuza trong mạng lưới này. Bất cứ lúc nào tín hiệu của chiếc điện
thoại truyền đến ngọn tháp phủ sóng khu vực quanh câu lạc bộ thể hình của tên yakuza, Harry lại nhắn cho tôi.
Tối nay, tin nhắn đến sau 8 giờ tối một
chút, lúc tôi đang đọc sách trong phòng khách sạn New Otani ở Akasaka-Mitsuke.
Tôi biết câu lạc bộ đóng cửa sau 8 giờ tối. Nếu giờ này mà tên yakuza vẫn còn tập luyện ở đó thì nhiều
khả năng là hắn chỉ có một mình. Đây chính là điều mà tôi chờ đợi.
Đồ tập đã ở sẵn trong túi, tôi phóng ra cửa
sau vài phút. Tôi bắt một chiếc taxi ở cách khách sạn một đoạn, vì không muốn để
bất cứ người gác cửa nào nghe thấy hay nhớ được tôi định đi đâu, rồi 5 phút sau
xuống xe ở góc quanh giữa phố Roppongi và phố Gaienhigashi, khu Roppongi. Tôi
ghét đi đường thẳng như thế này vì khó đảm bảo rằng tôi không bị bám theo,
nhưng chỉ có một khoảng thời gian ngắn để làm theo kế hoạch, và tôi quyết định
việc này đáng mạo hiểm.
Tôi đã theo dõi tên yakuza được hơn một tháng và biết thói quen sinh hoạt của hắn. Tôi
phát hiện ra hắn thích thay đổi lịch tập, có lúc đến phòng tập từ sáng sớm, có
lúc lại tối muộn. Có lẽ hắn nghĩ rằng hoạt động thất thường sẽ giúp hắn khó bị
theo dõi.
Hắn đúng một nửa. Thất thường là chìa khóa
quan trọng để trở thành một mục tiêu khó hạ, nhưng phải áp dụng cho cả địa điểm
và thời gian. Phương pháp nửa vời như hắn nhiều lúc có thể bảo vệ anh khỏi một
số người, nhưng không tác dụng mấy khi gặp phải người như tôi.
Thật lạ là, người ta tự bảo vệ mình rất chặt,
thậm chí là dùng các biện pháp an ninh chặt chẽ ở một số mặt, nhưng lại sơ hở ở
những mặt khác. Ví dụ như khóa cửa trước hai lần nhưng lại để mở cửa sổ.
Đôi khi hiện tượng này là do sợ hãi mà ra.
Không phải sợ vì cần tới quá nhiều biện pháp mà sợ hệ quả của cuộc sống là một
mục tiêu đắt giá. Bảo vệ bản thân nghiêm ngặt sẽ giết chết mối liên hệ giữa anh
với xã hội, mối liên hệ mà phần đông người ta cần như cần dưỡng khí. Anh từ bỏ
bạn bè, gia đình, tình cảm. Anh đi qua thế giới như một bóng ma, tách rời khỏi
sự sống xung quanh. Và nếu anh chết, vì tai nạn xe bus chẳng hạn, kết cục anh sẽ
được mai táng trong một nghĩa trang thành phố khuất nẻo, chỉ là một kẻ vô gia
cư nào đó, không hoa, không người đưa tang, chết tiệt, không cả lời than khóc.
Đó là nhu cầu tự nhiên, thậm chí là khao khát khi sợ hãi tất cả những điều này.
Những bất cẩn khác lại bắt nguồn từ sự phủ
nhận. Những con đường lòng vòng, tăng cường kiểm tra an ninh, những độc thoại nội
tâm liên miên kiểu như Nếu tôi đang tìm
cách hại chính tôi, tôi sẽ làm thế nào? Tất cả điều này đòi hỏi sự tiếp nhận
sâu sắc cái ý niệm rằng ở ngoài kia có những người đang có cả động cơ và phương
tiện để rút ngắn thời gian anh sống trên trái đất này. Ý niệm này vốn không dễ
chịu đối với tâm lí con người, quá căng thẳng đến mức nó gây stress nặng cho cả
lính chiến. Rất nhiều gã khi lần đầu rơi vào một cuộc nã đạn cự li gần đã bị sốc.
“Sao hắn lại muốn giết mình?”, họ tự hỏi. “Mình từng làm gì hắn chứ?”
Thử nghĩ đi. Đã bao giờ anh nhìn vào tủ áo
hay gầm giường khi chỉ có một mình trong nhà, để chắc chắn rằng không có kẻ đột
nhập trốn trong đó? Còn nếu anh tin rằng Tên Sát Nhân Đeo Mặt Nạ Trượt Tuyết
Đen đang ẩn trốn trong những chỗ đó, liệu anh có xử sự như cũ? Đương nhiên là
không. Nhưng sẽ dễ chịu hơn nếu tin vào sự nguy hiểm chỉ là tưởng tượng, và đối
xử với nó một cách hững hờ. Đó là sự phủ nhận.
Cuối cùng, và rõ ràng nhất, là sự lười biếng.
Ai có thời gian và công sức mà đi kiểm tra xem chiếc xe gia đình có bị cài bom
trước mỗi lần đi? Ai có thể đi lòng vòng mất hai tiếng đồng hồ chỉ để đến một
nơi vốn có thể đi thẳng đến trong mười phút? Ai muốn bỏ qua một nhà hàng hay
quán bar chỉ vì những ghế còn trống quay mặt vào tường chứ không phải ra cửa?
Đó là những câu hỏi tu từ, nhưng tôi biết
Jake Khùng sẽ trả lời như thế nào. Câu trả lời sẽ là Những kẻ sống sót. Và những kẻ có ý định sống sót.
Câu trả lời này dẫn tới một lập luận đơn giản
mà tôi chắc chắn rằng rất quen thuộc với những kẻ từng tước đoạt sinh mạng người
khác như tôi. Nếu hắn thực sự muốn sống,
tôi đã không thể hạ được hắn. Hắn đã không cho phép mình có cái điểm yếu chết
người đó.
Điểm yếu của tên yakuza này là hắn nghiện tạ. Ai mà biết lí do của điều đó - một quá
khứ bị bắt nạt từ thời thơ ấu khiến sau này hắn muốn trông thật mạnh mẽ; một nỗ
lực vượt qua cảm giác bất công khi sinh ra nhẹ cân hơn người da trắng chút ít;
hay nhu cầu tình dục đồng giới quá mạnh, như thứ đã chi phối Mishima*. Cũng có
thể chính một trong những nguyên nhân đó đã khiến hắn trở thành một tay anh chị.
*[Mishima
Yukio, tên thật Hiraoka Kimitake, nhà văn nổi tiếng Nhật Bản, cũng là diễn viên
và là một người có chế độ tập luyện thể hình nghiêm khắc]
Nỗi ám ảnh đó của tên yakuza không liên quan gì đến sức khỏe, đương nhiên. Thực ra, hắn
rõ ràng là kẻ lạm dụng chất kích thích. Cần cổ hắn dày đến nỗi trông như có thể
tuột ca-vát ra khỏi đầu mà không phải nới lỏng nút thắt. Hắn bị mụn trứng cá nặng
đến mức hệ thống bóng đèn sợi đốt sáng rực của câu lạc bộ - được thiết kế để
làm nổi bật hết mức những thớ thịt nở nang trên cơ thể các thành viên - tạo ra
những bóng đổ nho nhỏ trên cái quang cảnh lồi lõm là gương mặt hắn. Hai hạt cà
của hắn chắc cỡ quả nho khô, huyết áp chạy rần rần như điên qua một trái tim phải
làm việc quá sức.
Tôi cũng đã từng thấy hắn đột nhiên nổi cơn
bạo lực, một triệu chứng khác của việc lạm dụng chất kích thích. Một đêm nọ, một
kẻ mà trước đó tôi chưa từng gặp, chắc hẳn là một thành viên bình thường của
câu lạc bộ - những người thích địa điểm này và cho rằng thân cận với những tay
anh chị có tiếng tăm sẽ khiến họ “cứng” hơn nhờ ngấm chất giang hồ - bắt đầu
tháo vài đĩa tạ ra khỏi thanh đòn mà tên yakuza
vừa dùng để đẩy tạ nằm. Tên yakuza đã
đi khỏi ghế tập, chắc để nghỉ một lúc, và gã mới đến hẳn là nhầm tưởng hắn đã tập
xong. Gã này cũng khá đô con, chiếc áo ba lỗ Spandex màu mè khoe ra bộ ngực và
hai cánh tay của một kẻ thường xuyên nâng tạ.
Lẽ ra ai đó phải cảnh báo hắn. Nhưng thành
viên câu lạc bộ toàn là những chinpira
- bọn yakuza non tuổi và mới vào nghề
- không phải những người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ đồng loại. Nhưng cũng phải
ngu cỡ vừa thì mới mó tay vào thay thanh tạ tên yakuza vừa dùng mà không nhìn quanh để xin phép trước. Chỗ đó nặng
chừng một trăm năm chục kí lô. Có thể hơn.
Ai đó thúc tên yakuza và chỉ trỏ. Tên yakuza,
đang ngồi xổm, nhỏm dậy và hét tướng lên “Orya!”
làm rung cả tấm kính trước căn phòng hình chữ nhật. Cái mẹ gì thế!
Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, giật mình
như có một vụ nổ vừa xảy ra - kể cả gã mới đến vốn một giây trước đó chẳng để ý
gì. Vẫn chửi rống lên, tên yakuza bước
thẳng về phía máy đẩy tạ nằm, sử dụng rất tốt giọng nói của mình - không biết
vô tình hay cố ý - làm nạn nhân hồn bay phách lạc.
Mọi thứ của tên yakuza - từ ngữ, giọng nói, chuyển động và tư thế - đều như đang
hét lên Tấn công! Nhưng gã kia đờ ra,
vừa sợ hãi vừa không tin nổi, chẳng tránh né chút nào. Và mặc dù đang cầm một
đĩa tạ nặng mười kí lô, với những cái cạnh chắc chắn là cứng hơn sọ của tên yakuza, nhưng gã mới đến không làm được
gì ngoài việc há hốc mồm, có thể là quá kinh ngạc, có thể là định bắt đầu một lời
xin lỗi chắc chắn là vô ích.
Tên yakuza
lao vào gã mới đến như một con tê giác, vai hắn thúc vào bụng gã kia. Tôi thấy
gã kia cố gắng đỡ, nhưng một lần nữa không thể tránh được và những cố gắng của
hắn gần như vô tác dụng. Tên Yakuza đẩy
đối thủ lùi vào tường, sau đó tung một loạt những cú đấm thô bạo vào đầu và cổ.
Gã mới đến bị sốc và vô thức thả rơi đĩa tạ, gắng giơ được hai tay lên để đỡ
vài đòn. Nhưng tên yakuza - vẫn đang
chửi rủa - gạt tay hắn ra và tiếp tục đấm. Tôi thấy một trong những cú đánh
trúng vào phía trái cổ gã kia, vào lớp da bên ngoài động mạch cảnh, và gã kia bắt
đầu sụm xuống khi hệ thần kinh của hắn cố gắng làm giảm chấn động của những đòn
đánh bằng cách giảm lưu lượng máu lên não. Hai chân tên yakuza giạng ra như thể hắn đang cầm rìu bổ củi, tiếp tục giáng vào
đỉnh đầu và cổ nạn nhân. Gã mới đến ngã xuống sàn, nhưng vẫn còn đủ nhận thức để
cuộn người lại và bảo vệ thân mình khỏi cơn mưa những cú đá tiếp sau.
Vừa thở hổn hển vừa chửi thề, tên yakuza cúi xuống và kẹp mắt cá chân phải
của gã kia vào giữa bắp tay và cẳng tay khổng lồ. Tôi tưởng hắn định ra một đòn
nhu thuật khóa chân nào đó và định bẻ gẫy vài thứ. Nhưng không, hắn đứng thẳng
dậy và kéo lê thân hình nằm sấp của gã mới đến về phía cửa câu lạc bộ, đi ra
ngoài đường.
Lát sau hắn quay lại, một mình. Sau khi
dành vài giây để thở, hắn trở lại chỗ của mình trên băng ghế đệm, không thèm
nhìn ai trong phòng. Mọi người trở lại việc mình đang làm: bọn đàn em của hắn
thì không quan tâm; những người bình thường thì đang sợ hãi, như thể không có
gì xảy ra, dù cho sự im lặng trong câu lạc bộ nói lên rằng thực sự đã có chuyện
xảy ra.
Một phần tâm trí luôn hoạt động ngầm của
tôi ghi lại những thứ mà tôi xem là điểm mạnh của tên yakuza: sức mạnh hoang dại, kinh nghiệm bạo lực, quen với kiểu tấn
công liên tục. Về điểm yếu, tôi bổ sung sự mất kiểm soát bản thân, chứng khó thở
sau một cuộc chiến đơn phương ngắn ngủi, gây thương tích tương đối nhẹ mặc dù tấn
công tàn khốc.
Trừ khi hắn là một kẻ rối loạn nhân cách -
mà theo tài liệu thì gần như không thể - tôi biết giờ tên yakuza hẳn đang cảm thấy hơi khó chịu về việc mọi người nghĩ thế
nào về sự bột phát của hắn. Tôi nắm lấy cơ hội, bước lại bàn đẩy tạ nằm và hỏi
hắn có cần giúp không.
- Warui
na, - hắn cảm ơn tôi. Tôi biết hắn cảm kích vì sự khuây khỏa mà hành động
nhỏ này đem lại.
- Iya,
- Tôi trả lời. - Không có gì.
Tôi đứng ở phía đầu hắn và giúp hắn nâng thanh
tạ lên. Tôi để ý thấy hắn đang đẩy một trăm năm mươi kí lô. Hắn nâng được hai
nhịp, có tôi giúp một chút trong nhịp thứ hai. Hắn vẫn còn tràn đầy adrenaline
từ vụ xô xát vừa rồi, và tôi thầm ghi nhận trong đầu giới hạn thể lực của hắn
trong bài tập này.
Tôi giúp hắn hạ thanh tạ trở lại giá đỡ, và
khẽ huýt sáo qua kẽ răng tỏ ý nể phục sức mạnh của hắn. Tôi bước về phía chân
ghế đệm trong khi hắn ngồi dậy và nói nếu hắn cần giúp thì chỉ việc nói với
tôi. Hắn gật đầu cảm ơn một cách thô lỗ và tôi bắt đầu quay đi.
Tôi dừng lại như thể xem có nên nói thêm gì
không, rồi quay lại nhìn hắn.
- Thằng đó lẽ ra phải xem anh đã tập xong
chưa, - tôi nói bằng tiếng Nhật. - Bọn không biết lễ độ. Anh đã dạy hắn một bài
học.
Hắn gật đầu lần nữa, hài lòng với nhận xét
sắc sảo của tôi về cái đóng góp quan trọng của hắn cho xã hội là nghiền nát một
thằng ngu vô hại. Và tôi biết hắn sẽ vô tư gọi người bạn mới là tôi khi cần đỡ
tạ.
Như tối nay. Hi vọng thế. Tôi bước nhanh xuống
phố Gaienhigashi, lướt qua những người đi bộ trên vỉa hè đông đúc, phớt lờ những
âm thanh hỗn tạp của xe cộ và tiếng chào hàng, nhìn hình ảnh phản chiếu từ kim
loại và kính xung quanh để xem có ai theo sau không. Tôi rẽ phải ngay trước tòa
nhà Roi Roppongi, rồi rẽ phải lần nữa vào con phố có câu lạc bộ. Tôi dừng lại
sau một dãy xe đạp, quay lưng vào mặt tiền màu hồng vô duyên của cửa hàng cà
phê Starbucks, chờ xem liệu có ai theo đuổi mình không. Vài nhóm thanh niên vừa
tiệc tùng về đi qua, mải trêu đùa nhau nên chẳng để ý thấy người đang đứng âm
thầm trong bóng tối. Không ai khiến tôi cảnh giác. Sau vài phút, tôi đến câu lạc
bộ.
Câu lạc bộ chiếm hết tầng một của tòa nhà
thương mại màu xám, bao quanh bởi các cầu thang thoát hiểm han gỉ và những bó
dây điện cao thế bám vào mặt tiền như cây leo chết. Đối diện với nó là một bãi
đỗ xe đầy những chiếc Mercedes kính mờ và lốp cao cấp, biểu tượng của giới thượng
lưu và tội phạm, những kẻ học đòi lẫn nhau, cùng khoan khoái tận hưởng lạc thú
về đêm giữa đám gái giang hồ lòe loẹt của Roppongi. Con phố chỉ được chiếu sáng
bởi ánh sáng nhờ nhờ của một cột đèn lẻ loi, dưới chân cột đầy những tờ rơi quảng
cáo cho vô vàn dịch vụ tình dục trong khu vực. Trong cái bóng từ ánh sáng của
mình, cây cột đèn nhìn như cái cổ vươn dài của một con chim thời tiền sử đang rỉa
bỏ những cái lông quăn queo bệnh tật.
Bóng tối bao trùm phía sau cửa kính câu lạc
bộ. Nhưng tôi nhận ra chiếc Harley-Davidson V-Rod mạ nhôm của tên yakuza đỗ phía trước, xung quanh là những
chiếc xe đạp, trông như con cá mập giữa bầy cá mồi. Ngay bên cửa sổ là cửa vào
tòa nhà. Tôi thử mở cửa, nhưng nó bị khóa.
Tôi lùi vài bước về phía cửa sổ và gõ lên
kính. Ngay sau đó ánh sáng bên trong phụt tắt. Tốt, tôi nghĩ. Hắn tắt đèn để
có thể quan sát qua bóng tối mà không sợ bên ngoài nhìn thấy. Tôi đợi, biết
rõ hắn đang nhìn mình và quan sát đường phố.
Đèn bật lại, và một khắc sau tên yakuza xuất hiện trước cửa tòa nhà. Hắn
mặc quần tập màu xám và một chiếc áo ba lỗ đen, đeo đôi găng tay cử tạ. Rõ ràng
là đang tập dở.
Hắn mở cửa, dõi mắt ra đường xem có nguy hiểm
gì không mà không nhận ra nó đang ở ngay trước mặt.
- Shimatterun
da yo, - hắn nói. Câu lạc bộ đóng cửa rồi.
- Tôi biết, - tôi nói bằng tiếng Nhật, đưa
lòng bàn tay về phía trước như một cử chỉ xoa dịu. - Tôi đang mong có người ở
đây. Tôi định đến sớm hơn, nhưng cuối cùng lại bị kẹt. Vào một lúc được chứ? Chỉ
trong lúc anh ở đây thôi, không lâu hơn.
Hắn do dự, rồi nhún vai và quay vào trong.
Tôi đi theo hắn.
- Bao lâu nữa anh phải đi? - Tôi hỏi, thả
túi đồ xuống, cởi bỏ chiếc áo sơ mi, quần kaki giản dị và chiếc áo vest màu
xanh nước biển. Tôi đã đeo găng sẵn, như tôi vẫn thường làm trước khi đến câu lạc
bộ. Tuy nhiên tên yakuza không để ý đến
chi tiết này. - Để tôi còn tính giờ tập.
Hắn bước lại máy tập tạ đứng.
- Bốn mươi lăm phút. Có thể một tiếng. - Hắn
nói, vào vị trí đứng dưới thanh tạ.
Gánh tạ. Việc hắn luôn luôn làm sau khi đẩy
tạ nằm. Mẹ kiếp.
Tôi mặc quần soóc và áo thun, rồi khởi động
với vài nhịp hít đất và mấy động tác giãn cơ trong khi hắn làm vài hiệp gánh tạ.
Tôi nhận ra việc khởi động này có thể thực sự hữu ích, tùy thuộc vào mức độ phản
kháng của hắn. Một lợi thế nhỏ. Nhưng tôi không cho không cái gì cả.
Khi hắn đã xong, tôi hỏi:
- Đẩy tạ nằm xong rồi à?
- Aa.Ừ.
- Hôm nay anh đẩy bao nhiêu?
Hắn nhún vai, nhưng tôi để ý một hơi thở phồng
lên trong ngực, cho thấy sự kiêu ngạo của hắn đã được khơi lên.
- Không nhiều. Một trăm bốn chục kí. Có thể
hơn, nhưng nếu thế thì tốt nhất là có ai giúp.
Hoàn
hảo.
- Này, để tôi giúp anh.
- Ha, tôi xong rồi.
- Thôi nào, một hiệp nữa đi. Tôi thấy hứng
thú. Anh đang đẩy bao nhiêu, gấp đôi khối lượng cơ thể hả? - Tôi cố ý đánh giá
thấp.
- Hơn.
- Chết tiệt, hơn gấp đôi khối lượng cơ thể
anh? Tôi thậm chí còn không mon men tới mức đó được. Cho tôi xem đi. Thêm một
hiệp nữa, để động viên tôi. Tôi sẽ giúp anh, được chứ?
Hắn do dự, rồi nhún vai và bắt đầu bước tới
bàn đẩy tạ.
Thanh tạ đã có một trăm bốn chục kí lô mà hắn
vừa nâng.
- Anh chơi được một trăm sáu chục không? -
Tôi hỏi với giọng nghi ngờ.
Hắn nhìn tôi, và tôi có thể nhìn trong mắt
hắn rằng cái tôi của hắn đã thắng thế.
- Tôi chơi được.
- OK, tôi phải xem mới được, - tôi nói, rút
hai đĩa tạ mười kí lô ra khỏi giá và lắp nó vào hai đầu thanh tạ. Tôi đứng sau
ghế đệm và đưa hai tay nắm thanh tạ ở khoảng rộng bằng vai. - Ra hiệu lúc nào
anh sẵn sàng.
Hắn ngồi xuống đuôi ghế đệm, khom vai về
phía trước, và xoay cổ từ bên này qua bên kia. Hắn vung tay từ trước ra sau và
tôi nghe thấy một loạt tiếng hít hơi ngắn mạnh mẽ. Rồi hắn nằm xuống và nắm lấy
thanh tạ.
- Tôi đếm đến ba thì nâng lên. - Hắn nói.
Tôi gật đầu.
Thêm vài tiếng hít hơi mạnh hơn.
Và rồi: “Một... hai... ba!”
Tôi giúp hắn đẩy thanh tạ lên cao hết sức
và giữ yên ở trên. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh tạ như thể bị nó kích động, cằm
lún vào cần cổ khi chuẩn bị dồn sức.
Rồi hắn từ từ hạ thanh tạ xuống nhưng vẫn tạo
đà đủ để đẩy nó lên khỏi lồng ngực khổng lồ. Hai phần ba quãng đường nâng lên,
thanh tạ gần như đứng lại, treo lơ lửng giữa sức kéo của trọng lực và sức mạnh
của những cơ bắp được bơm đầy chất kích thích; nhưng nó tiếp tục run rẩy đi lên
cho tới khi hai khuỷu tay hắn duỗi thẳng ra. Hai cánh tay rung lên vì gắng sức.
Không có chuyện hắn đủ sức chịu thêm một nhịp nữa.
- Một nhịp nữa, một nhịp nữa đi. - Tôi thúc
giục. - Nào, anh làm được mà.
Một thoáng yên lặng, và tôi chuẩn bị hô hào
thêm vài câu nữa. Nhưng thực ra hắn đang tập trung sức lực. Hắn thở nhanh ba
hơi, rồi thả thanh tạ từ từ xuống ngực. Nó nẩy lên vài xentimét sau va chạm, rồi
thêm một vài xentimét nữa nhờ lực đẩy lên ngay sau đó; nhưng chỉ một giây sau
nó dừng lại và bắt đầu hạ xuống không kiểm soát nổi.
- Telsudatte
kure, - hắn lầm bầm. Giúp. Nhưng giọng vẫn bình tĩnh, nghĩ tôi sẽ hỗ trợ
ngay lập tức.
Thanh tạ tiếp tục hạ xuống và đè vào ngực hắn.
- Oi,
tanomu, - hắn lặp lại, lần này nhấn giọng hơn.
Thay vì nâng lên, tôi đè xuống.
Cặp mắt hắn bật mở, tìm kiếm mắt tôi.
Với trọng lượng thanh tạ và các đĩa tạ, cộng
thêm áp lực tôi đè xuống, giờ hắn đang chiến đấu với gần hai trăm kí lô.
Tôi tập trung vào thanh tạ và thân hình hắn,
nhưng trong tầm nhìn của mình tôi vẫn thấy cặp mắt hắn mở to ra, bối rối rồi sợ
hãi. Hắn không phát ra âm thanh nào. Tôi tiếp tục tập trung đè xuống.
Với hàm răng cắn chặt, cái cằm của hắn như
bị lún hẳn vào cần cổ. Hắn dồn tất cả sức lực đẩy thanh tạ lên khỏi lồng ngực,
và trong cơn cùng cực hắn đã thực sự đẩy được nó lên. Tôi móc một bàn chân vào
thanh ngang chịu lực dưới gầm ghế và dùng nó như đòn bẩy để gia tăng áp lực vào
thanh tạ. Thanh tạ lại đè lên ngực hắn.
Tôi cảm thấy sự chấn động ở hai đầu tạ khi
cánh tay hắn bắt đầu rung lên vì gắng sức. Một lần nữa, thanh tạ nhích lên trên
một chút.
Đột nhiên tôi hít thấy mùi phân. Hệ thần
kinh giao cảm đáng thương hại của hắn, trong cơn tuyệt vọng, đã tắt các hoạt động
không cần thiết của cơ thể, kể cả việc kiểm soát cơ thắt hậu môn, để chuyển tất
cả năng lượng hiện hữu vào cơ bắp.
Sự chống cự chỉ kéo dài thêm một khoảnh khắc.
Sau đó hai cánh tay của hắn bắt đầu rung mạnh hơn, và tôi cảm thấy thanh tạ dần
hạ xuống, lún sâu hơn vào ngực hắn. Một tiếng rít nho nhỏ vang lên khi hơi thở
bị đẩy ra khỏi hai lỗ mũi và đôi môi mím chặt của hắn. Tôi cảm nhận được cặp mắt
hắn đang dán chặt vào mặt mình, nhưng vẫn tập trung sự chú ý vào cơ thể hắn và
thanh tạ. Hắn vẫn không phát ra tiếng kêu nào.
Vài giây trôi qua, rồi vài giây nữa. Tư thế
của hắn không thay đổi. Tôi đợi. Da hắn bắt đầu xám đi. Tôi đợi lâu hơn.
Cuối cùng, tôi thả lỏng áp lực mà tôi đã đè
lên thanh tạ và nhả các ngón tay.
Cặp mắt hắn vẫn dán vào tôi, nhưng không
còn nhận thức gì nữa. Tôi lùi lại, bước ra khỏi phạm vi vô hồn của cặp mắt hắn,
và dừng lại để quan sát cảnh tượng này. Trông gần đúng như những gì nó thể hiện:
một kẻ nghiện nâng tạ, tập một mình lúc tối muộn, cố nâng nặng hơn khả năng, bị
kẹt dưới thanh tạ, ngạt thở và chết tại chỗ. Một tai nạn quái gở.
Tôi thay lại bộ quần áo đi đường, nhặt túi,
bước ra phía cửa. Một tràng âm thanh vang lên phía sau tôi, như tiếng nổ lép
bép của bùi nhùi. Tôi quay lại nhìn lần cuối, nhận ra đó là tiếng những chiếc
xương sườn của hắn gãy sụp xuống. Chắc chắn là hắn xong đời rồi. Chỉ còn những
ngón tay siết quanh thanh tạ là còn co giật như thể không chịu tin vào điều mà
cơ thể đã chấp nhận.
Tôi bước vào hành lang tối và chờ cho đến
khi đường phố vắng người. Rồi tôi lướt lên vỉa hè, hòa vào bóng tối xung quanh.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét