Báo Thù
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
13
Tôi chờ đến sau bảy giờ tối hôm đó, khi biết
Yukiko đã rời nhà đến câu lạc bộ, rồi gọi Harry. Tôi định nói cho cậu ta những
gì cậu ta cần phải nghe. Tôi nợ cậu ta điều đó. Việc cậu ta quyết định làm gì với
thông tin đó về sau sẽ là vấn đề của cậu ta, không phải vấn đề của tôi.
Chúng tôi sắp xếp một cuộc hẹn tại một quán
cà phê ở Nippori. Tôi bảo cậu ta cứ thong thả mà đi. Cậu ta hiểu ý câu đó: với
CIA rình mò xung quanh, thực hiện một LPT kĩ lưỡng chết tiệt đi.
Tôi tới đó sớm theo thói quen thường lệ và
giết thời gian bằng cách nhấm nháp một cốc espresso và lật giở một cuốn tạp chí
mà ai đó bỏ lại trên bàn. Sau chừng một tiếng đồng hồ Harry có mặt.
- Này, nhóc, - tôi nói khi thấy cậu ta. Tôi
để ý thấy cậu ta đang mặc một chiếc áo jacket da cừu sành điệu, và quần len
thay vì quần jean như thường lệ. Cậu ta cũng đã cắt tóc. Trông cậu ta gần như
chỉnh tề. Tôi nhận ra sẽ vô phương làm cậu ta nghe lời tôi, và gần như quyết định
là sẽ chẳng việc gì phải nói với cậu ta nữa.
Nhưng như thế không đúng. Tôi sẽ cung cấp
thông tin cho cậu ta, và sau đó mọi thứ thuộc trách nhiệm của cậu ta, nếu sử dụng
nó. Hoặc không.
Cậu ta ngồi xuống và, trước khi tôi có thể
mở được miệng ra, nói:
- Đừng lo. Không thể nào có chuyện tôi bị
bám theo đâu.
- Thế thì chẳng phải là không cần nói ra
hay sao?
Mắt cậu ta bắt đầu mở to, rồi cậu ta hiểu rằng
tôi chỉ đang làm khó cậu ta. Cậu ta mỉm cười.
- Cậu trông được đấy, - tôi bảo cậu ta, vẻ
mặt hơi ngạc nhiên.
Cậu ta nhìn tôi, cố gắng đánh giá, tôi biết,
xem có phải cậu ta đang bị gài bẫy với một trò trêu chọc hay gì đó đại loại thế
không.
- Anh nghĩ thế hả? - Cậu ta hỏi, giọng ướm
thử.
Tôi gật đầu.
- Hình như cậu cắt tóc ở một trong những chỗ
đắt đỏ ở Omotesando.
Cậu ta đỏ mặt.
- Đúng thế.
- Đừng ngượng. Nó đáng giá bất cứ thứ gì cậu
trả cho nó.
Cậu ta đỏ mặt ác liệt hơn.
- Đừng trêu tôi.
Tôi cười lớn.
- Tôi chỉ đang trêu một nửa thôi.
- Đang có chuyện gì?
- Tại sao lại phải có chuyện gì? Có thể tôi
chỉ nhớ cậu thôi.
Cậu ta tặng tôi một cái nhìn khôn ngoan
không giống cậu ta lắm. Tôi có cảm giác mình biết cậu ta học nó ở đâu.
- Vâng, tôi cũng nhớ anh.
Tôi không mong chờ buổi trò chuyện này sẽ
làm thay đổi gì nhiều khi tôi nhắc đến Yukiko, và cảm thấy không vội vàng phải
tìm đến đó.
Một cô phục vụ bàn đi tới. Harry gọi một cốc
cà phê và vài chiếc bánh cà rốt.
- Gần đây cậu có nhận được thông tin gì từ
mấy ông bạn mới trong chính phủ của chúng ta không? - Tôi hỏi cậu ta.
- Một tiếng bíp cũng không có. Anh hẳn là
đã dọa họ chết khiếp.
- Tôi sẽ không trông mong gì vào điều đó
đâu. - Tôi nhấp một ngụm espresso và nhìn cậu ta. - Cậu vẫn ở chỗ cũ à?
- Vâng. Nhưng tôi sắp sẵn sàng chuyển đi rồi.
Anh biết nó thế nào mà. Việc chuẩn bị mất một thời gian nếu anh muốn thực hiện
chuẩn xác.
Chúng tôi yên lặng trong một thoáng, và tôi
nghĩ, Bắt đầu thôi.
- Có dự định dành thời gian cho Yukiko ở chỗ
mới không?
Cậu ta nhìn tôi một cách cảnh giác.
- Có thể.
- Thế thì tôi sẽ chẳng màng chuyển đi làm
gì.
Cậu ta do dự, vẻ mặt ngu ngơ đặc trưng dưới
mái tóc mới bóng mượt.
- Tại sao? - Cậu ta hỏi, giọng không chắc
chắn.
- Cô ta có qua lại với vài người xấu,
Harry.
Cậu ta nhíu mày.
- Tôi biết.
Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên.
- Cậu biết?
Cậu ta gật đầu, vẫn nhíu mày.
- Cô ấy nói với tôi.
- Nói gì với cậu?
- Nói với tôi là câu lạc bộ được điều hành
bởi yakuza. Thế thì sao? Mọi câu lạc
bộ đều thế.
- Cô ta nói với cậu là có dính líu với một
trong những người chủ à?
- Ý anh là sao, “dính líu”?
- “Dính líu”, như trong “dính líu mật thiết”
ấy.
Cậu ta đang đập nhẹ bàn chân một cách lo lắng
dưới gầm bàn. Tôi có thể cảm thấy độ rung.
- Tôi không biết cô ấy phải làm gì ở câu lạc
bộ. Có lẽ tôi không biết thì tốt hơn.
Cậu ta đang phủ định. Việc này sẽ chỉ tốn
thời gian thôi. Thôi được.
Tôi sẽ điều chỉnh cách tiếp cận của mình và
thử một lần nữa.
- Ok, - tôi nói. - Tôi xin lỗi vì khơi chuyện
đó ra.
Cậu ta nhìn tôi trong giây lát, kinh ngạc.
- Làm thế nào mà anh lại biết được những
chuyện này? - Cậu ta hỏi. - Anh đang lén làm gì sau lưng tôi hả?
Tôi không quan tâm đến câu hỏi đó, mặc dù
tôi cho rằng nội dung của nó không xa mục tiêu lắm. Câu trả lời của tôi không
hoàn toàn là một lời nói dối. Chỉ là không đầy đủ.
- Tôi đã có một... mối quan hệ với tên yakuza mà tôi nghĩ là người sở hữu Hoa hồng
Damask. Một tay sát thủ giết người không ghê tay tên Murakami. Hắn đưa tôi đến
đó. Hắn và Yukiko rõ ràng rất thân thiết. Tôi thấy hai người họ rời đi cùng
nhau.
- Đó là chuyện anh muốn nói à? Nghe có vẻ hắn
là sếp của cô ấy. Họ đi cùng nhau, thì sao chứ?
Mở mắt
ra đi, đồ ngu, tôi muốn nói vậy. Người phụ nữ đó là một con cá mập. Cô ta đến
từ một thế giới khác, một chủng loài khác. Có điều khốn kiếp gì đó sai trái ở
đây.
Thay vào đó:
- Harry, linh tính của tôi thường rất chính
xác về những việc này.
- Ừm, tôi sẽ không tin vào linh tính của
anh hơn tin vào linh tính của tôi đâu.
Cô phục vụ bàn đem tới cà phê và bánh ngọt
và bỏ đi. Harry có vẻ chẳng để ý.
Tôi muốn nói với cậu ta nhiều hơn nữa, muốn
đưa ra những suy nghĩ của Naomi làm bằng cớ. Nhưng tôi có thể thấy trước sẽ
không hiệu quả mấy. Bên cạnh đó, Harry không cần thiết phải biết tôi tìm được
thông tin ở đâu.
Tôi thử một lần cuối.
- Câu lạc bộ có cài thiết bị nghe lén và
thu hình. Máy dò mà cậu đưa cho tôi đã rung như điên suốt thời gian tôi ở đó.
Tôi nghĩ chỗ đó được sử dụng để giăng bẫy các chính trị gia vào những hành vi
đáng xấu hổ.
- Ngay cả nếu có việc đó, cũng không có
nghĩa là Yukiko liên quan.
- Chẳng lẽ cậu chưa từng tự hỏi liệu đó có
phải là sự trùng hợp không khi mà cậu gặp người phụ nữ này gần như cùng thời điểm
chúng ta phát hiện cậu đang bị CIA theo dõi?
Cậu ta nhìn tôi như thể cuối cùng tôi đã loạn
trí.
- Anh đang nói là Yukiko có qua lại với
CIA? Thôi nào.
- Nghĩ đi, - tôi bảo cậu ta. - Chúng ta biết
CIA lần theo cậu để tiếp cận tôi. Họ tìm ra cậu qua lá thư của Midori. Họ đã biết
được điều gì về cậu qua lá thư đó? Chỉ là một cái tên được đánh vần một cách bất
thường và một cái dấu bưu chính.
- Thì sao?
- Thì CIA không có chuyên môn nội tại để
làm được gì hữu ích với thông tin như thế. Họ cần nguồn lực địa phương.
- Thì sao? - Cậu ta lại nói, giọng nóng nảy.
- Thì họ biết Yamaoto từ mối liên kết của hắn
với Holtzer. Họ nhờ hắn giúp đỡ. Hắn cho người kiểm tra các hồ sơ nhà ở và nhân
công trong phạm vi các vòng tròn đồng tâm hướng ra ngoài từ dấu bưu chính khu
Chuo. Có thể họ đã truy nhập hồ sơ thuế, tìm ra nơi gã có cái tên Haruyoshi lạ
lùng làm việc. Giờ họ đã có tên đầy đủ của cậu, nhưng họ không thể tìm ra được
nơi cậu sống, bởi cậu rất cẩn trọng để bảo vệ nó. Họ cố gắng bám theo cậu từ chỗ
làm, có thể, nhưng cậu cho thấy cậu quá tỉnh táo với theo dõi và việc đó không
hiệu quả. Vì thế Yamaoto sai sếp cậu đưa cậu tới chỗ nào đó để “ăn mừng”, nơi cậu
sẽ gặp một người làm-trái-tim-ngừng-đập thực sự, người có thể tìm ra nơi cậu sống
để họ có thể bám theo cậu thường xuyên hơn, hi vọng cậu sẽ lơi lỏng phòng bị và
dẫn họ tới tôi.
- Vậy sao cô ấy vẫn ở lại?
Tôi nhìn cậu ta. Đó là một câu hỏi hay.
- Ý tôi là, nếu công việc của cô ấy chỉ là
có được địa chỉ nhà tôi, cô ấy hẳn đã biến mất ngay lần đầu tôi đưa cô ấy về
nhà. Nhưng cô ấy không làm thế. Cô ấy vẫn ở lại với tôi.
- Thế thì có thể vai trò của cô ta là giám
sát cậu, học lề thói hằng ngày của cậu, tìm ra vài thông tin có thể giúp người
của cô ta tiến gần hơn tới việc tìm ra tôi. Có thể là nghe lén các cuộc điện
thoại của cậu, báo động cho người của cô ta khi một trong hai chúng ta liên lạc
với người kia. Tôi không biết chắc.
- Tôi xin lỗi. Chuyện đó quá khiên cưỡng.
Tôi thở dài.
- Harry, cậu không ở trong một vị thế tốt để
tỏ ra khách quan đâu. Cậu phải thừa nhận điều đó.
- Và anh thì khách quan à?
Tôi nhìn cậu ta.
- Lí do gì mà tôi phải xuyên tạc những chuyện
này cơ chứ?
Cậu ta nhún vai.
- Có thể anh sợ tôi sẽ không giúp anh nữa.
Chính anh đã nói: “Cậu không thể sống với một chân ngoài sáng còn chân kia
trong tối”. Có thể anh sợ rằng tôi sẽ bước ra ngoài sáng và bỏ lại anh phía
sau.
Tôi cảm thấy một đợt sóng phẫn nộ trào lên
và kìm lại.
- Để tôi nói cậu nghe mấy chuyện, nhóc, -
tôi nói. - Trong một thời gian rất ngắn nữa thôi, tôi dự định chính tôi sẽ sống
ngoài ánh sáng. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu sau đó. Vì thế ngay cả khi tôi
là cái thằng khốn kiếp ích kỉ, ma mãnh như cậu nghĩ, tôi cũng chẳng có động cơ
nào để cố giữ cậu trong bóng tối cả.
Cậu ta đỏ bừng mặt.
- Tôi xin lỗi, - cậu ta nói, sau một
thoáng.
Tôi xua tay.
- Thôi quên đi.
Cậu ta nhìn tôi.
- Không, thật đấy, tôi xin lỗi.
Tôi gật đầu.
- Được rồi.
Chúng tôi yên lặng một thoáng. Rồi tôi nói:
- Xem này, tôi biết cậu cảm thấy gì về người
phụ nữ này, ok? Tôi đã thấy cô ta rồi. Cô ta là người mà ai cũng phải ngoái đầu
lại nhìn.
- Cô ấy còn hơn thế, - cậu ta nói dịu dàng.
Thằng khốn khờ dại, ngu xuẩn. Hi vọng duy
nhất về cậu ta với con chó cái băng giá đó là cô ta sẽ nhận ra cậu ta vô dụng
như thế nào và sẽ ngần ngại một chút về bất cứ điều gì cô ta đang toan tính.
Tuy nhiên, tôi sẽ không trông chờ vào điều
đó.
- Vấn đề là, - tôi nói, - Tôi không thích
thú gì khi phải cho cậu lí do để nghi ngờ. Nhưng tôi đang nói với cậu, có gì đó
không ổn ở đây, Harry. Cậu cần phải cẩn trọng. Và không gì khiến cậu ít cẩn trọng
hơn cái thể loại cảm xúc đang chiếm giữ cậu ngay lúc này.
Sau một lúc cậu ta nói:
- Tôi sẽ suy nghĩ về những điều anh vừa
nói. Ok?
Tuy nhiên, cậu ta trông không có vẻ gì là sẽ
suy nghĩ về chuyện đó. Như thể cậu ta muốn đưa tay bịt chặt tai lại. Cắm mái đầu
mới cắt của cậu ta xuống cát. Gõ phím delete xóa đi tất cả những gì tôi vừa nói
với cậu ta.
- Xem này, tôi sẽ gặp cô ấy tối nay, - cậu
ta nói. - Tôi sẽ để ý kĩ lưỡng hơn. Tôi sẽ ghi nhớ những gì anh đã nói.
Tôi nhận ra tôi đang phí thời gian.
- Tôi nghĩ cậu thông minh hơn thế này, -
tôi nói, lắc đầu. - Tôi thực sự đã nghĩ thế.
Tôi đứng dậy thả vài tờ bạc xuống bàn và bỏ
đi mà không nhìn cậu ta.
Tôi đi bộ tới ga tàu, nghĩ về điều mà tôi
đã nói với Tatsu trước đó, về nguy hiểm và phần thưởng.
Harry có thể giúp tôi rất nhiều. Tôi nghĩ cậu
ta sẽ luôn luôn như thế. Nhưng cậu ta không còn cẩn trọng chút nào nữa. Giữ cậu
ta trong cuộc sống của tôi giờ gây ra nguy hiểm nhiều hơn trước kia.
Tôi thở dài. Hai lời tạm biệt trong một buổi
tối. Thật là chán nản. Và có phải tôi có một chiếc Rolodex* đầy bạn bè đâu.
*[Rolodex
là một thiết bị được thiết kế dưới dạng khung xoay được, có tác dụng giữ các mảnh
giấy hay card ghi thông tin liên lạc]
Nhưng chẳng có nghĩa lí gì khi ủy mị về
chuyện đó. Ủy mị là ngu ngốc. Tổng kết lại, Harry đã trở thành một trở ngại.
Tôi phải bỏ cậu ta lại phía sau.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét