Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Báo Thù - Chương 4

Báo Thù

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

4

Tôi tiễn Harry về lúc khoảng một giờ sáng. Ga tàu điện ngầm đã đóng cửa và cậu ta bắt một chiếc taxi. Cậu ta nói sẽ về nhà để đợi Yukiko.
Tôi cố hình dung ra một nữ tiếp viên trẻ xinh đẹp, kiếm được số tiền tip bằng yên Nhật tương đương cả ngàn đô-la một đêm ở một trong những cơ sở độc quyền của Tokyo, có thể chọn các doanh nhân và chính trị gia giàu có làm nhân tình, lại vội vàng trở về căn hộ của Harry sau giờ làm việc. Tôi vẫn không thể hiểu nổi.
Đừng quá đa nghi, tôi nghĩ.
Nhưng linh tính của tôi không tin điều đó, và tôi từ lâu đã biết tin vào linh tính của mình.
Vẫn còn sớm. Chỉ xem thử thôi. Chỗ đó thực ra nằm trên đường về khách sạn.
Tuy nhiên, nếu Harry đã thay đổi ý định về nhà và thay vào đó đến Hoa hồng Damask, cậu ta sẽ biết tôi đang lén kiểm tra cậu ta. Cậu ta có thể không ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ không thích việc đó.
Nhưng khả năng Harry sẽ qua đó bằng tiền của cậu ta, trong khi đằng nào Yukiko cũng sẽ đến chỗ cậu ta chỉ trong vòng vài giờ nữa, là rất nhỏ. Đáng để mạo hiểm.
Và Nogizaka chỉ cách có vài kilômét. Chết tiệt thật.
Tôi thử hỏi tổng đài từ một trạm điện thoại công cộng, nhưng không có tên Hoa hồng Damask trong danh sách. Ừm, Harry đã nói là họ không quảng cáo.
Tuy nhiên, tôi có thể chỉ việc đến và xem qua.
Tôi đi bộ một quãng ngắn tới Nogizaka, rồi đi qua đi lại dọc theo phố Gaien-higashi cho đến khi tìm ra câu lạc bộ đó. Mất một lúc, nhưng cuối cùng cũng thấy nó. Không có biển hiệu, chỉ có một bông hồng đỏ nhỏ trên tấm bạt đen.
Lối vào được hai gã da đen canh giữ, cả hai đều to lớn đến mức hẳn là từ lò sumo mà ra. Bộ vest của họ được may khá đẹp và, theo như kích thước của những người đang mặc chúng, nhất định là được đặt làm riêng. Người Nigeria, tôi đoán vậy, những người mà thân hình, sự nhạy bén về quản lí, và sự trôi chảy tương đối với ngôn ngữ đã khiến họ trở thành câu chuyện thành công nước ngoài hiếm hoi, trong trường hợp này họ thích hợp để làm người quản lí bậc trung lẫn sức mạnh cơ bắp cho rất nhiều cơ sở giải trí trong khu vực. Mizu shobai, hay khu “thủy thương mại” * của tiêu khiển và khoái lạc, là một trong những lĩnh vực ít ỏi mà ở đó Nhật Bản có thể tự nhận một cách hợp pháp là có trình độ quốc tế hóa.
*[Mizu shobai (thủy thương mại) là lối nói thường dùng tại Nhật dùng để chỉ ngành kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm như quán bar, tiệm rượu]
Họ cúi chào và mở cánh cửa hai lớp kính của câu lạc bộ cho tôi, mỗi người phát ra một câu irasshaimase giọng nam trung khi mở cửa. Xin chào mừng. Một người trong số họ thì thầm điều gì đó vào chiếc microphone đặt kín đáo trên ve áo.
Tôi bước xuống một cầu thang ngắn. Một người đàn ông Nhật Bản mặt hồng hào, dáng vẻ phát đạt ước chừng bốn mươi tuổi chào đón tôi trong một sảnh chờ nhỏ. Từ căn phòng phía trên đang phát ra thứ nhạc techno J-Pop pha trộn.
- Nanmeisama desho ka? - Ngài Mặt Đỏ hỏi. Bao nhiêu người?
- Một thôi, - tôi nói bằng tiếng Anh, giơ một ngón tay.
- Kashikomarimashita. Đương nhiên rồi. Ông ta ra hiệu bảo tôi đi theo sau.
Căn phòng có hình chữ nhật, hai đầu được chặn bằng sàn nhảy. Các sàn nhảy rất đơn giản, chỉ phân biệt bằng bức tường phủ gương phía sau chúng và những cây cột đổng giống nhau đặt chính giữa. Một sàn được chiếm hữu bởi một cô gái cao, tóc hoe dài mang độc giày cao gót cùng một chiếc quần lót G-string và không gì khác. Cô ta đang nhảy hơi lung tung, tôi nghĩ, nhưng như thế lại có vẻ thu hút được sự chú ý của phần đông khán giả câu lạc bộ. Người Nga, tôi đoán. Xương to và ngực to. Sự ưa thích tại Nhật.
Harry không nhắc tới vụ sàn diễn này. Có lẽ cậu ta xấu hổ. Cảm giác có gì đó không ổn của tôi lại tăng thêm.
Trên sàn bên kia tôi thấy một cô gái nhìn giống như lai giữa Nhật Bản và thứ gì đó như Địa Trung Hải hay Latin. Một sự pha trộn khá tốt. Cô ta có mái tóc đen như lụa, gần như đang tỏa sáng lung linh mà rất nhiều phụ nữ Nhật Bản muốn hủy hoại bằng nhuộm chapatsu,* ngắn và chải lệch sang một bên. Hình dáng cặp mắt cũng là của người Nhật, và cô ta thuộc diện nhỏ nhắn. Nhưng làn da cô ta, nước da vàng mịn màng như caramel nóng chảy, dường như là gì đó khác, có thể là châu Phi hoặc lai giữa da trắng và da đen. Ngực và hông của cô ta nữa, đầy căng và hơi không tương xứng trên thân hình kích thước Nhật Bản, có vẻ là để gợi ra một nguồn gốc nước ngoài nào đó. Cô ta đang sử dụng cây cột một cách khéo léo, nắm lấy nó trên cao, tạo tư thế giữ thân mình thẳng song song với sàn nhà, rồi hạ xuống dần dần khớp theo nhạc. Có sức sống thực sự trong những bước nhảy của cô ta và cô ta dường như không để ý rằng phần lớn khách đang tập trung vào cô gái tóc hoe.
*[Nghĩa gốc là tóc màu trà, nhưng có thể bao gồm màu vàng, đỏ, cam, xanh...]
Ngài Mặt Đỏ đem ra cho tôi một chiếc ghế tại một bàn trống ở chính giữa căn phòng. Sau một cái liếc nhìn như thường lệ để đảm bảo rằng chỗ ngồi cung cấp một góc nhìn thích hợp về phía lối vào, tôi ngồi xuống. Tôi không thấy phiền gì khi đó cũng là một góc nhìn tốt về phía sân khấu nơi cô gái tóc đen đang nhảy.
- Wow, - tôi nói bằng tiếng Anh, nhìn về phía cô ta.
- Vâng, cô ấy rất đẹp, - ông ta trả lời, cũng bằng tiếng Anh. - Ngài có muốn gặp cô ấy không?
Tôi nhìn cô ta thêm giây lát trước khi trả lời. Tôi không muốn dính líu với một cô gái người Nhật ở đây. Tôi sẽ có cơ hội cao hơn để tạo được một mối quan hệ, và nhờ đó moi thông tin, bằng cách nói chuyện với một người nước ngoài trong khi đóng vai một người nước ngoài.
Tôi gật đầu.
- Tôi sẽ cho cô ấy biết. - Ông ta đưa cho tôi thực đơn đồ uống, cúi chào, và rời khỏi bàn.
Thực đơn được viết trên một tờ giấy da dày màu kem, với hai cột chữ Nhật trang nhã, biểu tượng hoa hồng của câu lạc bộ đặt một cách kín đáo phía dưới cùng. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó có cả một sự lựa chọn đầy sáng tạo các loại whisky Single Malt. Một cốc Springbank hai mươi lăm năm tuổi, thứ tôi đang tìm kiếm. Và một cốc Talisker cũng tuổi đó. Tôi có lẽ sẽ phải ở lại đây một lúc.
Một nữ phục vụ bàn đi tới và tôi gọi Springbank. Giá mười ngàn yên. Nhưng đời là mấy.
Có chừng một tá các cô gái đang tiếp khách. Khoảng một nửa là người Nhật; những người còn lại trông có vẻ là châu Âu. Tất cả đều hấp dẫn và ăn mặc trang nhã. Đa số đang nói chuyện với khách, nhưng có một số người rảnh rỗi. Không ai đến bàn của tôi. Ngài Mặt Đỏ hẳn đã truyền lời rằng tôi đã yêu cầu riêng ai đó. Điều hành hiệu quả.
Ở bàn kế bên tôi là một người đàn ông Nhật Bản vây quanh bởi ba nữ tiếp viên xun xoe. Hắn trông trẻ trung ở vẻ bề ngoài, với hàm răng trắng lóa và mái tóc đen chải ngược trên khuôn mặt rám nắng không một nếp nhăn. Nhưng tôi nhìn gần hơn và thấy rằng vẻ ngoài đó chỉ là hàng thế phẩm. Mái tóc là nhuộm, vẻ ngoài nhã nhặn rám nắng do đèn mặt trời, khuôn mặt trơn nhẵn chỉ có lẽ là sản phẩm của chất Botox và phẫu thuật, hàm răng bọc sứ. Hóa chất và dao mổ, thậm chí cả đoàn tùy tùng những cô gái trẻ hấp dẫn với nụ cười say đắm được-trả-tiền, tất cả chỉ đơn giản là những công cụ để dựng nên một bức tường lung lay nhằm phủ nhận những hổ thẹn không thể tránh khỏi của tuổi tác và cái chết.
Nhịp nhạc techno nhỏ dần và cô gái tóc đen xoay chầm chậm xuống sàn, hai chân cắt qua cây cột, lưng uốn cong, đầu cô ta nghiêng ra sau căn phòng. Cô gái tóc hoe cũng kết thúc màn diễn, dù rằng trong kiểu dáng ít ngoạn mục hơn. Khán giả vỗ tay.
Người nữ phục vụ bàn đem Springbank đến cho tôi, màu hổ phách sáng lấp lánh trong một cốc pha lê. Tôi nâng chiếc cốc lên ngang mũi, nhắm mắt lại giây lát, và hít vào một làn không khí biển trong sạch, đậm hương sherry*. Tôi nhấp một ngụm. Muối và nước biển, đúng, nhưng đâu đó còn gợi đến dấu vết của trái cây nữa. Dư vị thật dài và nặng. Tôi mỉm cười. Không tồi đối với một li rượu hai mươi lăm năm tuổi.
*[Sherry là tên một loại rượu nổi tiếng làm từ quả nho trắng vùng Jerez, Tây Ban Nha, có nhiều vị từ rất nặng đến rất ngọt và từ màu hổ phách đến nâu vàng]
Tôi nhấp một ngụm nữa và nhìn quanh. Tôi không nhận thấy cảm giác nguy hiểm nào. Địa điểm có thể hợp pháp, tôi nghĩ. Không còn nghi ngờ gì về việc nó được liên kết với tội phạm có tổ chức, nhưng đó là chuyện bình thường cho hướng phát triển trong khu mizu shobai, không chỉ riêng với Nhật Bản mà là cả thế giới. Có thể Harry chỉ gặp may thôi.
Có thể.
Một vài phút sau, cô gái tóc đen xuất hiện từ phía sau sân khấu. Cô ta bước xuống một hàng bậc thang ngắn và tiến lại bàn tôi.
Cô ta đã thay một chiếc váy sang trọng màu đen không vai. Một chiếc vòng kim cương mỏng bao quanh cổ tay trái. Món quà từ một người hâm mộ, tôi nghĩ. Tôi đoán cô ta phải có rất nhiều.
- Em ngồi cùng anh được chứ? - Cô ta hỏi. Tiếng Nhật của cô ta mang hơi hướng một nơi nào đó ấm áp, có thể là tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha.
- Xin mời, - tôi nói bằng tiếng Anh, đứng dậy và kéo lui một chiếc ghế cho cô. - Tiếng Anh được không?
- Đương nhiên, - cô nói, chuyển qua dùng tiếng Anh. - Có lẽ... anh là người Mỹ?
Tôi gật đầu.
- Cha mẹ tôi là người Nhật, nhưng tôi lớn lên tại Mỹ. Tôi thoải mái hơn khi dùng tiếng Anh.
Tôi đẩy nhẹ chiếc ghế vào từ phía sau cô ta. Chiếc váy sang trọng buộc dây sau lưng. Làn da mịn màng tỏa sáng qua các kẽ hở.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ta.
- Tôi rất thích khi được xem em nhảy, - tôi nói.
Tôi biết cô ta đã nghe câu đó hàng ngàn lần trước đó, và nụ cười mỉm của cô xác nhận điều đó. Nụ cười nói lên rằng Tất nhiên là anh thích.
Tốt thôi. Tôi muốn cô ta cảm thấy được nắm quyền điều khiển, để lơ là phòng bị. Chúng tôi sẽ uống vài cốc, thư giãn, có thể biết về nhau trước khi tôi bắt đầu thăm dò điều thực sự làm tôi quan tâm.
- Điều gì đưa anh tới Tokyo? - Cô ta hỏi.
- Công việc. Tôi là một nhân viên kế toán. Mỗi năm một lần tôi phải tới Nhật để gặp một số khách hàng địa phương của công ty.
Đó là một câu chuyện vỏ bọc tốt. Không bao giờ có ai hỏi tiếp khi anh đã nói anh là nhân viên kế toán. Họ sợ anh sẽ trả lời.
- Nhân tiện, tôi là John, - tôi nói thêm.
Cô ta đưa tay ra.
- Naomi.
Những ngón tay của Naomi nhỏ nhắn trong bàn tay tôi nhưng cái nắm tay của cô rất chắc chắn. Tôi cố đánh giá tuổi của cô. Cuối độ tuổi hai mươi, có thể ba mươi. Cô ta nhìn khá trẻ, nhưng trang phục và kiểu cách lại thạo đời.
- Tôi có thể mời em uống gì đó không, Naomi?
- Anh đang dùng gì?
- Một thứ đặc biệt, nếu em thích rượu whisky Single Malt.
- Em thích Single Malt. Đặc biệt là loại whisky Islay lâu năm. Người ta nói để càng lâu nó càng bớt cay nhưng lại ấm áp. Em thích điều đó.
Cô giỏi đấy, tôi nghĩ, nhìn Naomi. Miệng cô ta rất đẹp: cặp môi đầy đặn; lợi hồng gần như tỏa sáng; hàm răng trắng, đều đặn. Cặp mắt cô ta màu xanh lá. Một đám tàn nhang nhỏ trải trên và xung quanh mũi cô, vừa đủ để nhìn thấy được trên nền da màu nâu nhạt.
- Thứ tôi đang uống không phải từ Islay, - tôi nói, - nhưng nó cũng có vài đặc điểm của một hòn đảo. Khói và than. Loại Springbank.
Cô ta nhướn mày.
- Loại hai mươi lăm?
- Em biết thực đơn rồi, - tôi nói, gật đầu. - Em dùng một cốc chứ?
- Sau một đêm tưới đầy Suntory? Tất nhiên em muốn một cốc.
Đương nhiên cô ta muốn một cốc. Lương của cô ta bao gồm cả một phần số tiền các vị khách chi ra. Một vài phiếu thanh toán mười ngàn yên và cô ta có thể xong một tối làm việc.
Tôi gọi thêm một cốc Springbank. Cô ta hỏi tôi những câu hỏi: sao tôi biết nhiều đến thế về các loại whisky Single Malt, nơi tôi sống ở Mỹ, tôi đã tới Tokyo bao nhiêu lần. Cô ta thấy thoải mái với vai trò của mình và tôi để cô ta nhập vai.
Khi cốc của chúng tôi đã cạn, tôi hỏi cô ta có muốn dùng thêm đồ uống khác không.
Cô mỉm cười.
- Anh đang nghĩ đến loại Talisker.
- Em là một kẻ đọc được suy nghĩ.
- Em chỉ thuộc thực đơn thôi. Và khiếu thưởng thức tốt. Em muốn một cốc nữa.
Tôi gọi hai cốc Talisker. Chúng thật thượng hạng: đồ sộ và cay xè, với một dư vị kéo dài vô tận. Chúng tôi uống và nói thêm những chuyện khác.
Khi vòng thứ hai đã gần xong, tôi bắt đầu đổi chiến thuật.
- Em từ đâu tới? - Tôi hỏi cô ta. - Em không phải người Nhật Bản.
Câu sau cùng này tôi nói với một chút ngập ngừng, như thể thiếu kinh nghiệm trong những vấn đề như thế và do đó không chắc chắn.
- Mẹ em là người Nhật. Em đến từ Brazil.
Ngạc nhiên thật, tôi nghĩ. Tôi đang lên kế hoạch một chuyên đi tới Brazil. Một chuyến đi dài.
- Brazil, chỗ nào?
- Bahia.
Bahia là một trong những bang ven biển của Brazil.
- Salvador à? - Tôi hỏi, để xác định thành phố.
- Vâng! - Cô ta thốt lên, với nụ cười thành thật đầu tiên trong buổi tối. - Sao anh biết Brazil rõ thế?
- Tôi đã đến đó vài lần. Công ty của tôi có khách hàng trên khắp thế giới, Um pae brasileiro e uma mae Japonêsaé uma combinacão bonita, - tôi nói bằng tiếng Bồ Đào Nha mà tôi đang học bằng cassette. Một người cha Brazil và một người mẹ Nhật Bản - đó là một sự kết hợp đẹp.
Mắt Naomi sáng lên và miệng mở ra thành một chữ O hoàn hảo.
- Obrigado! - Cô ta thốt lên. Cảm ơn anh! - Và rồi: - Você fala português? Anh nói tiếng Bồ Đào Nha?
Như thể con người thực sự đã đột ngột quyết định chiếm lại thân xác của người nữ tiếp viên.
Cặp mắt của cô, vẻ mặt của cô, tư thế của cô tất cả đều sống lại, và một lần nữa tôi cảm nhận được nguồn năng lượng sống đã đem lại sinh khí cho bước nhảy của cô.
- Chỉ một chút thôi, - tôi nói, chuyển trở lại tiếng Anh. - Tôi học tiếng khá tốt và luôn cố thu nhặt một ít từ bất cứ nơi đâu tôi đi đến.
Cô ta đang lắc đầu chầm chậm và nhìn tôi như thế đó là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy tôi. Cô nuốt một ngụm rượu, uống hết cốc của mình.
- Một cốc nữa chứ? - Tôi hỏi.
- Sim! - Cô ta trả lời ngay bằng tiếng Bồ Đào Nha. Vâng!
Tôi gọi thêm hai cốc Talisker nữa, rồi quay sang Naomi.
- Kể cho tôi nghe về Brazil đi, - tôi nói.
- Anh muốn nghe chuyện gì?
- Về gia đình em.
Cô ta ngả người về phía sau và bắt tréo chân.
- Cha em là một người dòng dõi quý tộc Brazil, thuộc một gia tộc cổ. Mẹ em là người Nhật Bản thế hệ thứ hai.
Dân số hỗn tạp của Brazil bao gồm chừng hai triệu người Nhật Bản chính gốc*, kết quả của quá trình nhập cư bắt đầu năm 1908, khi Brazil cần thêm lao động và Đế quốc Nhật Bản đang tìm cách đưa người dân của mình tới những phần khác nhau trên thế giới.
*[Khái niệm “người Nhật Bản gốc” (ethnic Japanese) dùng để chỉ người Nhật thuộc dân tộc Yamato (bên cạnh các dân tộc thiểu số ở Nhật như Ainu, Ryukyuan, Burakumin); ngoài ra cũng dùng để chỉ hậu duệ người Nhật sống ở nước ngoài]
- Vậy là em học tiếng Nhật từ mẹ?
Cô ta gật đầu.
- Tiếng Nhật từ mẹ em, tiếng Bồ Đào Nha từ cha em. Mẹ em mất khi em còn là một đứa trẻ, và cha em thuê một bảo mẫu người Anh để em có thể học cả tiếng Anh nữa.
- Em ở Nhật được bao lâu rồi?
- Ba năm.
- Và ở câu lạc bộ này suốt thời gian đó à?
Cô ta lắc đầu.
- Chỉ một năm ở câu lạc bộ. Trước đó em dạy tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha ở Tokyo này qua chương trình JET.
JET, hay Trao đổi và Giảng dạy Nhật Bản, là một chương trình được chính phủ tài trợ nhằm đưa những người nước ngoài tới Nhật Bản chủ yếu để dạy ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Xét từ khả năng của người Nhật bình thường khi dùng tiếng Anh, chương trình này có thể cũng hữu ích.
- Em đã học nhảy như vậy trong khi dạy các lớp ngoại ngữ? - Tôi hỏi.
Cô ta cười lớn.
- Em học nhảy bằng cách nhảy. Lúc mới đến đây một năm trước em xấu hổ đến mức gần như không thể đi lại trên sân khấu được.
Tôi mỉm cười.
- Khó mà tưởng tượng được.
- Đúng vậy. Em được nuôi dạy trong một gia đình rất nền nếp. Em không bao giờ có thể hình dung được chuyện như thế này lại xảy ra.
Người nữ phục vụ bàn bước lại và đặt xuống hai cốc pha lê, trong mỗi cốc là một lượng Talisker, và hai cốc nước. Naomi rót một chút nước vào whisky một cách thành thạo, lắc một lần, và nâng cốc lên mũi. Nếu vẫn còn giữ cung cách tiếp viên thì cô ta hẳn đã chờ đợi, khi nào khách ra hiệu mới uống. Chúng tôi đang có tiến triển.
- Mmmm, - cô ta kêu lên nho nhỏ.
Chúng tôi chạm cốc và uống.
Cô ta nhắm mắt lại.
- Ôi, - cô nói. - Thật ngon quá.
Tôi mỉm cười.
- Làm thế nào mà cuối cùng em lại ở Hoa hồng Damask nổi tiếng thế giới này?
Cô nhún vai.
- Trong hai năm đầu ở Nhật, lương của em được khoảng ba triệu yên. Em dạy học buổi tối để kiếm thêm chút ít. Một học sinh bảo em rằng anh ta biết có người đang mở một câu lạc bộ, ở đó em có thể kiếm khá hơn rất nhiều. Em đến xem thử. Và giờ thì em ở đây.
Ba triệu yên một năm - có lẽ chừng hai mươi lăm ngàn đô-la.
- Việc này đúng là một sự cải thiện, - tôi nói, nhìn ra xung quanh.
- Đây là một chỗ làm tốt. Chúng em kiếm tiền phần lớn bằng các điệu múa ghế* riêng tư. Chỉ nhảy thôi, không đụng chạm. Nếu anh thích, em có thể nhảy cho anh xem. Nhưng không bắt buộc.
*[“Lap dance” là kiểu nhảy thường thấy ở những câu lạc bộ “người lớn” trong đó người xem ngồi trên ghế, còn vũ nữ nhảy múa hoặc thực hiện những động tác gợi tình ở rất gần trước mặt anh ta, có thể đụng chạm hoặc không]
Múa ghế chắc là nghề kiếm cơm của cô ta. Việc cô ta coi nó như một ý tưởng phụ cũng là một dấu hiệu tốt.
Tôi nhìn Naomi. Cô ta thực sự đáng yêu. Nhưng tôi ở đây vì mục đích khác.
- Chắc để lần sau, - tôi nói. - Tôi thích nói chuyện với em.
Cô ta mỉm cười, có lẽ cảm thấy hãnh diện. Theo vẻ mặt của cô ta, sự từ chối của tôi hẳn là rất mới mẻ. Tốt.
Tôi mỉm cười trả lại.
- Kể cho tôi nghe thêm về gia đình em đi.
Cô nhấp thêm một ngụm Talisker.
- Em có hai người anh trai. Họ đều đã kết hồn và hoạt động trong việc kinh doanh của gia đình.
- Kinh doanh gì?
- Nông nghiệp. Truyền thống gia đình là đàn ông đi vào con đường kinh doanh.
Việc nhắc đến nông nghiệp gây cảm giác mơ hồ một cách có chủ ý. Từ những gì tôi biết về Brazil, nó có thể là cà phê, thuốc lá, đường, hoặc sự kết hợp nào đó. Cũng có thể là bất động sản. Tôi hiểu rằng gia đình Naomi rất giàu có nhưng cô ta rất kín đáo về việc đó.
- Còn phụ nữ làm gì? - Tôi hỏi.
Cô cười.
- Phụ nữ học thứ gì đó vô giá trị ở đại học, để có một vốn kiến thức đúng đắn và có thể là những người nói chuyện giỏi ở các bữa tiệc, sau đó họ được gả vào những gia đình phù hợp.
- Tôi kết luận là em đã quyết định làm gì đó khác.
- Em đã thực hiện phần đại học - lịch sử nghệ thuật. Nhưng sau đó cha và anh trai em dự định cho em kết hôn và em đơn giản là chưa sẵn sàng.
- Vậy sao em lại đến Nhật Bản?
Cô ta liếc nhìn lên và mím môi.
- Nghe thì ngớ ngẩn, nhưng mỗi khi nghe tiếng Nhật em lại cảm giác như mẹ em đang nói vậy. Và em thì đang mất đi thứ tiếng Nhật em nhận được từ mẹ lúc còn là một đứa trẻ, như đang mất đi một phần của mẹ.
Trong một thoáng tôi nhìn thấy hình ảnh gương mặt mẹ tôi. Mẹ đã mất tại nhà trong khi tôi đang ở Việt Nam.
- Việc đó không ngớ ngẩn chút nào cả, - tôi nói.
Chúng tôi đều yên lặng. Đến lúc rồi, tôi nghĩ.
- Vậy, em thấy công việc ở đây thế nào? - Tôi hỏi.
Cô ta nhún vai.
- Ổn. Giờ giấc điên khùng, nhưng tiền thì tốt.
- Quản lí đối xử với em tốt chứ?
Cô ta lại nhún vai.
- Họ cũng ổn. Không ai cố bắt chúng em làm bất cứ thứ gì chúng em không muốn.
- Ý em là sao?
- Anh biết đấy. Khi múa ghế, một số khách muốn hơn nữa. Nếu khách vui vẻ, họ sẽ quay lại và chi nhiều tiền hơn. Thế nên trong những chỗ như thế này, nhiều khi quản lí có thể ép các cô gái phải làm khách vui. Và phải làm những việc khác.
Vẻ mặt của tôi lo ngại một cách thích đáng.
- Những việc khác?
Cô ta phẩy tay.
- Không có gì đâu, - cô nói.
Thay đổi chiến thuật.
- Những cô khác thì thế nào? - Tôi hỏi, nhìn quanh. - Họ đến từ đâu?
- Ồ, từ khắp nơi trên thế giới. - Cô chỉ vào một cô gái đẹp cao ráo, mái tóc màu nâu vàng mặc một bộ váy đính kim sa đỏ đang quyến rũ Nhóc Botox. - Đó là Elsa. Cô ấy là người Thụy Điển. Và Julie cạnh cô ấy người Canada. Cô nhảy đối diện em là Valentina, người Nga.
- Thế còn những cô người Nhật Bản?
- Đó là Mariko và Taeka, - cô ta nói, chỉ vào một cặp nhỏ nhắn ở một bàn trong góc vừa mới nói hoặc làm gì đó để khơi ra những tràng cười từ hai người khách có vẻ Mỹ rõ ràng là đang mê mẩn. Cô quay đầu qua một hướng, rồi hướng kia, rồi quay lại tôi. - Không thấy Emi hay Yukiko. Chắc họ đang chuẩn bị nhảy.
- Có vẻ là một sự kết hợp tốt, - tôi nói. - Các em hòa thuận chứ?
Cô ta nhún vai.
- Cũng như bất cứ nơi nào khác thôi. Một số đồng nghiệp là bạn anh. Số khác anh không thích lắm.
Tôi mỉm cười như thể đang chuẩn bị thưởng thức một câu chuyện phiếm.
- Em thích ai, và không thích ai?
- Ồ, hầu như với ai em cũng ổn.
Đó là câu trả lời an toàn cho một câu hỏi hơi khác. Tôi phục sự tự chủ của cô ta.
Nhạc House nhỏ dần và được thay thế bởi một lượt J-Pop techno khác. Đồng thời, hai cô gái Nhật Bản ngực trần và đi giày cao gót xuất hiện trên hai sàn nhảy.
- A, đó là Emi. - Naomi nói, chỉ cô gái xinh xắn, mũm mĩm lôi cuốn ở sàn nhảy phía xa. Cô quay lại và hất đầu về sàn nhảy gần chúng tôi hơn. - Còn đó là Yukiko.
Yukiko. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.
Tôi nhìn cô ta, một cô gái cao ráo với mái tóc dài đen tới mức dưới ánh đèn sân khấu nó sáng lấp lánh như một chất lỏng được ánh trăng chiếu sáng. Nó rủ xuống như những làn sóng quanh bờ vai trơn mượt của cô ta, vờn qua những đường lượn mềm mại trên eo lưng, bao quanh cái hông cong vút lên. Cô ta cao và dáng rất đẹp, với làn da trắng mỏng manh, gò má cao, khuôn ngực cao và nhỏ. Vấn tóc lên, thêm một chút thời trang cao cấp, và anh sẽ có một cô điếm hạng sang ưu tú nhất thế giới.
Cô gái này và Harry ư? Tôi nghĩ. Không thể.
- Cô ta rất đẹp, - tôi nói, cảm thấy rằng vẻ ngoài nổi bật của cô ta đòi hỏi phải có vài lời bình luận.
- Rất nhiều người nói vậy, - Naomi trả lời.
Có điều gì đó ẩn trong câu trả lời không rõ ràng một cách cố tình ấy.
- Em không nghĩ vậy à? - Tôi hỏi.
Cô ta nhún vai.
- Không phải kiểu của em.
- Tôi có cảm giác em không quan tâm đến cô ta.
- Nói thẳng ra là cô ta thấy thoải mái khi làm những việc mà em không thích.
Với Harry?
- Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình không tò mò.
Cô ta lắc đầu, và tôi biết lại gặp phải một ngõ cụt, ngay cả là sau ba cốc whisky.
Tuyết Tử, quả thực là vậy. Có gì đó lạnh lùng, thậm chí là có tính toán trong vẻ đẹp của cô gái này Có chuyện gì đó không ổn, nhưng tôi nói với Harry thế nào được đây? Tôi tưởng tượng ra câu chuyện: Harry, tôi đã tới Hoa hồng Damask để kiểm tra cậu. Tin tôi đi, bạn tôi, cô gái này nằm ngoài tầm với của cậu. Thêm nữa, nói chung tôi có một cảm giác xấu về cô ta. Tránh xa ra.
Tôi biết ngay cậu ta sẽ nghĩ thế nào: cô ta giống như thứ tốt đẹp nhất từng xảy đến với cậu ta, và bất cứ thứ gì hay bất cứ ai đe dọa cảm giác thoải mái đó sẽ bị lập luận bác đi hoặc bị phớt lờ. Lời cảnh báo từ một người bạn sẽ là vô dụng. Có khi còn tệ hơn.
Tôi sẽ không khai thác gì nữa từ Naomi. Tôi sẽ tìm hiểu thêm một chút khi trở lại Osaka. Harry là một người bạn và tôi nợ cậu ta điều đó. Nhưng tìm ra điều cô gái này đang toan tính không thực sự là vấn đề. Làm cho Harry hiểu được điều đó, tôi biết, mới là vấn đề.
- Anh có muốn xem cô ấy không? - Naomi hỏi.
Tôi lắc đầu.
- Xin lỗi. Tôi đang nghĩ đến việc khác.
Chúng tôi nói chuyện thêm về Brazil. Cô nói về sự đa dạng dân tộc và văn hóa của đất nước này, một sự pha trộn giữa người châu Âu, người Ấn Độ, người Nhật Bản và Tây Phi; không khí cởi mở, âm nhạc và thể thao; những thái cực giàu và nghèo; và nhiều nhất, là về vẻ đẹp của nó, với hàng ngàn dặm bờ biển tuyệt đẹp, những cánh đồng hoang rộng lớn ở phía nam, lưu vực xanh không đường đi qua của dòng Amazon. Đa số trong đó tôi đã biết từ trước, nhưng tôi thích lắng nghe cô, và nhìn cô khi cô nói.
Tôi nghĩ đến điều cô đã nói về Yukiko: Nói thẳng ra là cô ta thấy thoải mái khi làm những việc mà em không thích.
Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là Yukiko đã tham gia trò chơi này lâu hơn. Sự ngây thơ là một thứ mỏng manh.
Lẽ ra tôi có thể hỏi số điện thoại của Naomi. Tôi có thể nói với cô rằng chuyến công tác của tôi đã được kéo dài, điều gì đó tương tự như thế. Cô còn quá trẻ, nhưng tôi thích cái cảm giác cô đem lại. Cô đã kích thích một hỗn hợp cảm xúc rắc rối: sự thân thuộc dựa trên kinh nghiệm chia sẻ về dòng máu pha trộn và mất mát thời thơ ấu; sự thôi thúc gia trưởng phải bảo vệ cô khỏi những lỗi lầm cô sắp mắc phải; một ham muốn nhục dục buồn như một khúc ca bi thương cho Midori.
Lúc này đã muộn.
- Em sẽ tha thứ nếu tôi bỏ qua màn múa ghế chứ? - Tôi hỏi.
Cô mỉm cười.
- Không sao.
Tôi đứng dậy để ra về. Cô cũng đứng dậy cùng tôi.
- Chờ đã, - Naomi nói. Cô lấy ra một cây bút. - Đưa tay anh cho em.
Tôi đưa tay trái ra. Cô giữ nó và bắt đầu viết lên lòng bàn tay tôi. Cô viết chầm chậm. Những ngón tay của cô thật ấm áp.
- Đây là địa chỉ email riêng tư của em, - cô nói khi viết xong. - Đó không phải là thứ mà em đưa cho khách, vì thế làm ơn đừng chia sẻ nó với ai. Lần sau khi anh tới Salvador, hãy cho em biết. Em sẽ nói với anh những nơi tuyệt nhất để tới. - Cô mỉm cười. - Và em cũng không phiền khi nghe tin của anh nếu anh trở lại Tokyo.
Tôi mỉm cười với đôi mắt xanh lá của cô. Nụ cười mang cảm giác buồn một cách lạ lùng đối với tôi. Có lẽ cô không để ý.
- Biết đâu đấy, - tôi nói.
Tôi thanh toán hóa đơn ở cửa, bằng tiền mặt như thường lệ. Tôi lấy một chiếc card visit, rồi bước lên cầu thang mà không nhìn lại.
Không khí buổi sáng sớm của Nogizaka thật mát mẻ và hơi ẩm ướt. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu lên những vũng nước màu vàng nhạt. Mặt đường bóng lên với sương đêm thành thị. Tokyo thiu thiu ngủ xung quanh tôi, không mộng mị và lãnh đạm.
Chào tạm biệt tất cả, tôi nghĩ, và bắt đầu bước về phía khách sạn.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét