Sát Thủ Tokyo
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
9
Vì không có kế hoạch
gì đặc biệt vào ngày hôm sau, tôi quyết định ghé qua một hiệu sách cổ mà tôi
thích ở Jinbocho, khu vực nổi tiếng vì có số lượng hiệu sách dày đặc, vài hiệu
chuyên về sách phương Đông, những hiệu khác lại chuyên về sách phương Tây. Vài
ngày trước, chủ hiệu sách đã báo cho tôi qua máy nhắn tin rằng ông ta đã tìm được
và đang giữ cho tôi một bộ sách cũ về shimewaza
- những kĩ thuật siết cổ - mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu, để bổ sung vào bộ sưu
tập khiêm tốn của tôi về bugei, võ
thuật.
Tôi bắt tuyến tàu
điện ngầm Mita ở ga Sengoku. Thi thoảng tôi dùng tàu điện ngầm, những lúc khác
lại chọn đi bằng JR từ Sugamo. Lựa chọn ngẫu nhiên như vậy là cần thiết. Hôm
nay bên ngoài nhà ga có một thầy tu mặc y phục của đạo Shinto đang đi quyên tiền. Có vẻ như dạo gần đây những gã này có mặt
khắp nơi, không chỉ ở trước mặt quốc hội nữa. Tôi lên chuyến tàu đi về phía
Onarimon và xuống ở Jinbocho. Tôi định rời nhà ga bằng lối ra gần hiệu sách
Isseido nhất, nhưng vì mải nghĩ đến Midori và Kawamura nên cuối cùng lại đi nhầm
hành lang. Sau một ngã rẽ và nhìn thấy biển hiệu của tuyến Hanzoman, tôi nhận
ra sự nhầm lẫn của mình, liền quay lại ngã rẽ vừa nãy.
Một gã người Nhật
béo lùn đang rảo bước trên hành lang, cách tôi khoảng mười mét. Tôi nhìn thẳng
vào mắt hắn khi hắn lại gần nhưng hắn chẳng đoái hoài đến tôi, vẫn nhìn thẳng về
phía trước. Hắn đang mặc một bộ com lê kẻ sọc và chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Chắc là
hắn đã nghe ai đó nói rằng hoa văn kẻ sọc giúp người ta trông cao hơn.
Tôi liếc xuống
phía dưới và tìm ra nguyên nhân vì sao tôi không nghe thấy tiếng hắn đang đi tới:
đôi giày đế cao su rẻ tiền. Nhưng hắn đang xách một cái cặp ngoại giao màu đen
trông có vẻ đắt tiền, một mẫu có nắp, có lẽ thuộc hãng Swaine Adeney. Một doanh
nhân biết chọn những cái cặp ngoại giao tốt nhưng lại cho rằng không ai để ý đến
đôi giày của hắn sao? Có thể lắm. Nhưng đây thực sự không phải là khu vực dành
cho các doanh nhân - Kasumigaseki hay Akasaka thì sẽ hợp lí hơn. Tôi biết đôi
giày này sẽ mang lại sự thoải mái cho một chuyến đi bộ dài - như việc theo dõi
ai đó chẳng hạn.
Ngoài cái cặp ngoại
giao, tay hắn không cầm một thứ gì nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng khi
chúng tôi đi qua nhau. Ở hắn toát lên điều gì đó làm tôi khó chịu. Tôi bước chậm
lại một chút, ngoảnh nhìn qua vai, ghi nhớ cách hắn bước đi. Những khuôn mặt có
thể được cải trang một cách dễ dàng, quần áo có thể thay đổi trong phút chốc,
nhưng không nhiều người che giấu được dáng đi. Đó chính là thứ tôi hay để ý.
Tôi quan sát dáng đi của gã này - sải bước ngắn, cánh tay vung cao một cách cường
điệu và có vẻ tự cao tự đại, đầu khẽ lắc lư - cho đến khi hắn đi khuất sau ngã
rẽ.
Tôi tiếp tục đi về
hướng ngược lại, kiểm tra đằng sau trước khi rời nhà ga. Có lẽ chẳng có chuyện
gì cả đâu, nhưng tôi sẽ ghi nhớ khuôn mặt và dáng điệu của hắn, và để ý sau
lưng như mọi lần, để xem hắn có xuất hiện lần nữa không.
Cuốn Những nguyên tắc siết cổ vẫn còn trong
tình trạng tốt, như chủ hiệu sách hứa hẹn, với một cái giá tương xứng, nhưng
tôi biết tôi sẽ vô cùng yêu thích tập sách mỏng này. Mặc dù muốn rời đi ngay,
nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi ông ta bọc cuốn sách trong lớp giấy nâu dày cộp và
buộc dây một cách cẩn thận, gần như kiểu cách. Ông ta biết đó không phải là một
món quà, nhưng đây là cách để ông ta bày tỏ sự cảm kích với khách hàng đã mua
nó và tôi sẽ là một kẻ thô lỗ nếu thúc giục ông ta. Cuối cùng, ông ta đưa cái
gói cho tôi với đôi tay giơ thẳng ra đằng trước và cúi người thật sâu, và tôi
nhận nó với tư thế tương tự, cúi đầu một lần nữa khi tôi rời đi.
Tôi quay lại tuyến
tàu điện ngầm Mita. Nếu thực sự lo sợ có kẻ đang theo dõi, tôi sẽ bắt một chiếc
tắc xi, nhưng tôi muốn xem liệu tôi có thể trông thấy Gã Xách Cặp Ngoại Giao lần
nữa không. Tôi vẫn đứng đợi trên sân ga trong khi hai con tàu đã vào ga và rời
đi. Bất cứ kẻ nào cố gắng theo dõi tôi cũng sẽ phải ở lại trên sân ga cùng tôi
- một hành động phi lí khiến hắn phải lộ diện. Nhưng sân ga vắng tanh, và Gã
Xách Cặp Ngoại Giao đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ chẳng có chuyện gì cả.
Tôi lại nghĩ đến
Midori. Đây là đêm thứ hai của cô ấy ở Blue Note, và cô ấy sẽ bắt đầu màn trình
diễn đầu tiên trong khoảng một tiếng nữa. Tôi tự hỏi cô ấy sẽ nghĩ gì khi tôi
không đến lần thứ hai. Cô ấy cũng là một con người; có lẽ cô ấy sẽ cho rằng tôi
không quan tâm đến cô ấy, rằng có lẽ cô ấy đã hơi quá sốt sắng khi mời tôi.
Chưa chắc tôi sẽ được gặp lại cô ấy, hoặc giả như chúng tôi có tình cờ chạm
trán nhau, việc đó sẽ khiến chúng tôi hơi lúng túng nhưng vẫn có thể tỏ ra lịch
sự, hai con người gặp gỡ và bắt đầu một mối quan hệ không hiểu sao lại không tiến
triển, rõ ràng chẳng có gì là bất thường cả. Có thể một lúc nào đó cô ấy sẽ hỏi
Mama về tôi, nhưng tất cả những gì Mama biết là tôi thi thoảng ghé qua Alfie mà
không báo trước.
Tôi tự hỏi sẽ như
thế nào nếu chúng tôi gặp nhau trong những hoàn cảnh khác. Có thể mình và cô ấy sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp, tôi lại nghĩ.
Tôi gần như bật
cười trước sự vô lí ấy. Trong cuộc đời tôi làm gì có chỗ trống cho một thứ gì
như thế, và tôi biết rõ điều đó.
Lời của Jake
Khùng lại hiện lên trong tâm trí tôi:
Chúng ta không có nơi nào là nhà, John ạ. Sau những gì chúng ta đã làm.
Đó là lời khuyên
đúng đắn nhất tôi từng nhận được. Quên cô
ấy đi, tôi nghĩ. Mày biết mày phải
làm vậy.
Máy nhắn tin của
tôi rung lên. Tôi tìm một chiếc điện thoại công cộng và bấm số điện thoại hiện
lên trên đó.
Đó là Benny. Sau
vài câu mật khẩu quen thuộc, hắn nói:
- Lại có việc cho
anh đây, nếu anh muốn làm.
- Tại sao anh lại
liên lạc với tôi bằng cách này? - Tôi hỏi, nghĩa là tại sao không dùng diễn đàn
chuyên đề.
- Vì thời gian rất
gấp. Anh có hứng thú không?
- Tôi chưa bao giờ
từ chối công việc.
- Anh sẽ phải bẻ
cong một trong ba quy tắc của anh trong vụ này. Nếu nhận lời, anh sẽ được thưởng
thêm một khoản.
- Nói đi. Tôi
đang nghe đây.
- Đối tượng lần
này là một phụ nữ. Một nghệ sĩ chơi nhạc jazz.
Một khoảng im lặng
kéo dài.
- Anh còn ở đó
không? - Hắn nói.
- Vẫn đang nghe
đây.
- Nếu muốn biết
chi tiết, anh biết phải tìm chúng ở đâu rồi đấy.
- Tên gì?
- Không nói qua
điện thoại được.
Lại một khoảng lặng
khác.
Hắn hắng giọng.
- Thôi được.
Trùng tên với vụ vừa rồi. Có liên quan đến nhau. Điều đó có quan trọng không?
- Không hẳn.
- Anh muốn làm chứ?
- Có lẽ là không.
- Anh sẽ nhận được
một khoản tiền thưởng đáng kể nếu anh muốn làm.
- Bao nhiêu?
- Anh biết phải
tìm các chi tiết ở đâu mà.
- Tôi sẽ xem xét.
- Tôi cần câu trả
lời trong vòng bốn mươi tám tiếng, được chứ? Vụ này cần được lo liệu cẩn thận.
- Không phải vụ
nào cũng thế à, - tôi nói, và gác máy.
Tôi vẫn đứng đó một
lát, nhìn xung quanh nhà ga, quan sát mọi người hối hả qua lại.
Gã Benny khốn kiếp
đã nói với tôi, “Vụ này cần được lo liệu
cẩn thận”, điều đó có nghĩa là một kẻ khác sẽ làm việc này nếu tôi không nhận
lời.
Tại sao lại là
Midori? Vì sự liên lạc với Bulfinch, gã phóng viên chăng? Tôi đã thấy gã đến
tìm cô ấy ở Alfie, và bị Gã Gọi Điện Thoại theo dõi. Vậy thì dù Gã Gọi Điện Thoại
làm việc cho ai, hắn cũng sẽ cho rằng Midori đã biết được điều gì đó mà cô ấy
không nên biết, hoặc có lẽ cha cô ấy đã đưa cho cô ấy thứ gì đó, một thứ mà
Bulfinch đang tìm kiếm. Thứ gì đó không đáng để phải liều mạng.
Mày có thể làm được, tôi
nghĩ. Nếu mày không làm, người khác sẽ
làm. Chí ít mày cũng sẽ làm thật khéo, thật nhanh. Cô ấy sẽ không cảm thấy gì cả.
Nhưng đó chỉ là
những lời nói. Tôi muốn mình cảm thấy như thế, nhưng không thể. Thay vào đó tôi
lại mong muốn giá mà thế giới của cô ấy đừng bao giờ va chạm với thế giới của
tôi.
Một con tàu của
tuyến Mita vào ga, hướng về phía Otemachi, điểm trung chuyển đến Omotesando và
Blue Note. Một điềm báo, tôi nghĩ, và
lên nó.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét