Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Sát Thủ Tokyo - Chương 18

Sát Thủ Tokyo

Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014

18

Chúng dẫn tôi quay trở ra hành lang. Tôi để ý lối ra vào khi chúng tôi băng ngang qua cánh cửa đôi bằng kính, qua khe hở nhỏ giữa chúng tôi có thể thấy rõ ràng nó đã được khóa lại. Lúc đi vào tôi nhớ là cửa mở ra phía ngoài. Nếu tôi đá vào chính giữa chúng, khi đang đà chạy, cái khóa có thể bị bung ra. Nếu nó không suy suyển, và tôi có thời gian để lùi lại và thử lại lần nữa, tôi có thể cố gắng lao mình qua lớp kính, hi vọng sẽ không bị thương quá nặng. Đó quả là một hạ sách, nhưng còn hơn là bị Gã Mũi Tẹt và mấy tên đồng bọn điển trai tra tấn đến chết.
Chúng xô tôi đi khá thô bạo trước mặt chúng dọc theo hành lang, và tôi cố gắng tỏ ra sợ hãi và bất lực để chúng thêm phần tự tin. Tôi muốn chúng cảm thấy chúng đang khống chế được tôi, tin rằng tôi bị khiếp vía bởi vóc dáng và số lượng của chúng. Như vậy tôi có thể có chút cơ hội làm chúng bị bất ngờ. Ngoài ra, tôi chỉ có một lợi thế, như SOG luôn có so với miền Bắc Việt Nam, ngay cả khi chúng tôi đang hoạt động trong lãnh địa của họ: Dù chuyện gì sắp xảy ra, động lực để trốn thoát của tôi luôn cao hơn động lực giữ tôi lại.
Chúng dẫn tôi tới một căn phòng nằm ở tận cùng của hành lang. Nó nhỏ xíu, chỉ khoảng ba mét vuông. Cánh cửa chính nằm ở cuối phòng, mở vào phía trong, về bên trái, chính giữa cửa có một ô kính mờ. Bên phải là một cái bàn nhỏ hình chữ nhật với hai cái ghế hai bên. Chúng ấn tôi vào một cái ghế, lưng quay về phía cửa. Tôi đặt tay lên đầu gối, dưới gầm bàn.
Gã Mũi Tẹt biến mất trong vài phút. Khi quay lại, hắn mang theo một cái dùi cui lớn bằng gỗ. Hắn ngồi xuống bên kia bàn, đối diện tôi. Tôi nghe thấy hai gã còn lại chiếm hai vị trí đằng sau tôi, mỗi gã một bên.
Giữa lưng của Gã Mũi Tẹt và bức tường có khoảng trống khoảng một mét. Tốt lắm.
Chúng không khóa cửa. Tại sao chúng phải bận tâm tới chuyện đó chứ? Chúng có ba người, và là những thằng khốn đô con. Đây là địa bàn của chúng. Chúng biết chúng đang kiểm soát được tình hình.
Tôi nâng cái bàn lên một chút bằng đầu gối, thử trọng lượng của nó. Dẫu có kích cỡ nhỏ bé nhưng nó khá nặng. Tim tôi đang đập thình thịch trong tai tôi, cổ tôi.
Gã Mũi Tẹt bắt đầu nói gì đó. Tôi không nghe xem hắn nói gì. Ngay khi những lời nói được thốt ra, tôi đã đứng bật dậy, hất cái bàn về phía hắn. Lực của nó xô hắn ngã vào tường. Tôi cảm thấy cánh tay tôi tê rần.
Hai gã còn lại nhảy bổ tới. Tôi vung chân đá gã bên phải. Cú đá trúng thẳng vào bụng hắn, mạnh đến nỗi chân hắn vẫn còn theo đà khua về phía trước. Hắn ngã ngửa và rồi tên còn lại chồm tới tôi.
Hắn vồ lấy tôi từ đằng sau và cố thử đòn hadaka jime, một kĩ thuật siết cổ, nhưng tôi rụt cổ lại và cẳng tay hắn khép ngang miệng tôi. Tuy nhiên, cú siết của hắn mạnh đến nỗi có cảm giác như hàm tôi sắp long ra. Tôi mở miệng và cẳng tay hắn chèn vào giữa hai hàm răng tôi. Trước khi hắn có thể giật ra, tôi cắn thật mạnh. Tôi cảm thấy răng tôi cắm ngập vào cơ bắp hắn và nghe hắn rú lên đau đớn.
Cú siết của hắn bị nới lỏng và tôi xoay người bên trong nó, tung những cú đấm móc vào bụng hắn. Hắn buông tay ra để bảo vệ cơ thể và tôi dùng cườm tay đập ngược thật mạnh lên từ dưới mũi hắn. Hắn không ngã, nhưng bị choáng váng. Tôi gạt hắn sang bên phải và quáng quàng lao ra cửa.
Gã bị tôi đá lúc nãy tóm lấy chân tôi từ dưới sàn nhà nhưng tôi giẫy ra được. Tôi chộp lấy nắm đấm cửa và xoay nó, giật mở cánh cửa. Nó va mạnh vào tường, lớp kính mờ vỡ tan.
Tôi nhào ra ngoài hành lang, luống cuống chạy và suýt vấp ngã như một gã đàn ông đang lao xuống một ngọn đồi dốc với tốc độ không kiểm soát được. Chỉ mất một giây tôi đã tới cửa chính. Lấy hết sức bình sinh, tôi đạp chúng thật mạnh, và chúng bật mở. Tôi nhào ra ngoài hành lang, guồng chân chạy, và đâm bổ tới cầu thang. Khi ra đến cửa ngoài, tôi giật mạnh nó ra và lao xuống cầu thang bốn bậc một, vừa chạy vừa bám vào tay vịn để giữ thăng bằng. Ngay khi vừa xuống khỏi cầu thang, tôi nghe tiếng cửa mở đánh rầm. Chúng đang đuổi theo tôi - không phải sự khởi đầu thuận lợi mà tôi đã hi vọng.
Tôi phải ra khỏi đó trước khi quân tiếp viện đổ xô tới. Ga tàu điện ngầm Shibakoen nằm ở bên kia đường Hibiya. Tôi lao qua đường, cố gắng luồn lách giữa luồng xe cộ, tiếng lốp xe rít lên ken két khi tôi nhảy đến trước mặt những chiếc ô tô.
Từng đám đông khách bộ hành dày đặc đang túa ra ở đỉnh các bậc thang dẫn xuống nhà ga - hẳn là một con tàu vừa vào bến. Tôi liếc lại đằng sau khi đến lối vào và thấy hai tên tay chân của Yamaoto đang chạy hết tốc lực sau tôi.
Tôi có thể nghe tiếng chuông của một con tàu khác đang vào ga. Có lẽ tôi có thể lên kịp nó. Tôi không nghi ngờ gì chuyện chúng sẽ bắn tôi ngay bây giờ nếu chúng có thể. Trong đám đông hỗn độn này, sẽ không ai biết những cú bắn xuất phát từ đâu. Tôi điên cuồng len lỏi qua mọi người, luồn lách qua ba bà già chậm chạp đang chắn cầu thang, và rẽ trái ở chân cầu thang. Có một quầy hàng giảm giá trước mặt mấy quầy bán vé và khi lắt léo chạy qua nó, tôi tóm lấy một lon cà phê cỡ bằng lòng bàn tay. Một trăm chín mươi gram. Những cái mép kim loại sắc lẹm.
Tôi xô người qua những cái cửa xoay và vào sân ga. Đã quá muộn - những cánh cửa đã đóng lại, và con tàu đang bắt đầu chuyển bánh.
Sân ga đông nghịt, nhưng có một lối đi quang đãng dọc theo thân tàu. Tôi luồn lách tới đó, liếc ra sau và thấy một tên tay sai của Yamaoto băng qua cửa xoay và lao qua đám đông vào khoảng trống bên cạnh con tàu.
Tôi ngoảnh lại và áng chừng khoảng cách. Cỡ năm mét, đang rút ngắn lại với tốc độ chóng mặt.
Tôi ném cái lon như thể đang thực hiện một cú ném bóng nhanh, nhắm vào chính giữa thân trên của hắn. Nó bay hơi cao và trúng vào xương ức của hắn với một tiếng “uỵch” mà tôi có thể nghe thấy ngay cả qua âm thanh huyên náo của đám đông. Hắn ngã rầm xuống đất. Nhưng đồng bọn của hắn đang ở ngay sau hắn, tay lăm lăm khẩu súng.
Tôi quay ngoắt lại. Con tàu đang tăng tốc.
Tôi cúi đầu xuống và chạy hết tốc lực theo sau nó, hơi thở dồn dập. Tôi nghe thấy một tiếng súng nổ. Rồi một tiếng súng nữa.
Hai mét. Một.
Tôi đã tới đủ gần để vươn tay ra và chạm vào thanh kim loại thẳng đứng ở góc đuôi tàu, nhưng tôi không thể lại gần hơn nữa. Trong một thoáng, tốc độ của tôi hoàn toàn ngang bằng với tốc độ của con tàu. Rồi nó bắt đầu thoát đi.
Tôi cất lên một tiếng thét hoang dại và nhảy xổ về phía trước, những ngón tay vươn ra tóm lấy thanh kim loại. Trong một giây tồi tệ tôi đã nghĩ mình sẽ túm trượt và cảm thấy mình đang rơi xuống - rồi bàn tay tôi tóm chặt thanh kim loại lạnh lẽo.
Cơ thể tôi đổ về đằng trước và đầu gối va vào đuôi tàu. Bàn chân tôi đu đưa bên trên đường ray. Những ngón tay chực tuột khỏi thanh kim loại. Tôi ngước lên, nhìn thấy một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh đang nhìn tôi chằm chằm qua cửa sổ hậu, miệng há hốc. Rồi con tàu chui vào đường hầm và tôi tuột tay.
Tôi vặn người theo bản năng, đưa cánh tay trái xuống dưới cơ thể để tôi có thể lăn người theo lực tác động. Tuy nhiên, vì va xuống đường ray quá mạnh nên tôi thực sự nảy lên thay vì lăn tròn. Toàn thân bên trái tê dại như bị điện giật, kế đó là một cảm giác như thể đang bay. Một giây lát sau tôi cảm thấy một tiếng uỵch! khe khẽ và đột ngột ngừng lại.
Tôi đang nằm ngửa, nhìn lên trần của đường hầm. Tôi nằm đó một lát, cảm giác như không còn tí hơi thở nào, ngọ nguậy ngón chân, uốn cong những ngón tay. Tất cả có vẻ vẫn hoạt động.
Năm giây trôi qua, rồi năm giây nữa. Tôi hít vào vài hơi khó nhọc.
Cái quái gì thế này, tôi nghĩ. Mình đã rơi xuống cái quái gì thế này?
Tôi làu bàu và ngồi dậy. Tôi đang nằm trên một đống cát lớn bên trái đường ray. Bên cạnh nó là hai công nhân xây dựng người Nhật đội mũ bảo hộ lao động, họ đang nhìn tôi, miệng há hốc.
Cạnh đống cát là cái sàn bê tông mà hai công nhân này đang sửa. Họ đang dùng cát để trộn với xi măng. Tôi nhận ra nếu tôi buông tay khỏi con tàu dù chỉ chậm nửa giây thôi, tôi sẽ rơi xuống mặt bê tông thay vì một đống cát mềm.
Tôi trườn ra mặt đất, đứng dậy, và bắt đầu phủi phủi khắp người. Hình dáng cơ thể tôi in trên nền cát như trong một bộ phim hoạt hình cường điệu quá mức.
Hai công nhân xây dựng không thay đổi tư thế. Họ vẫn đang nhìn tôi, miệng há hốc, và tôi nhận ra họ đang khá sốc trước những gì họ vừa trông thấy.
- Ah, sumimasen. - tôi cất tiếng, không biết phải nói gì khác. - Etto, otearae wa arimasu ka?
*[A, xin lỗi. Các anh có phòng tắm không?]
Họ vẫn đứng sững, và tôi nhận ra câu hỏi của tôi càng làm họ thêm lúng túng. Cũng tốt. Tôi thấy rằng tôi mới chỉ đi vào đường hầm vài mét và bắt đầu bước ra.
Tôi suy ngẫm về chuyện vừa xảy ra. Người của Yamaoto chắc hẳn đã thấy tôi bám vào đuôi tàu và chui vào trong đường hầm, nhưng không thấy tôi rơi xuống, và con tàu đang di chuyển với tốc độ quá nhanh đến mức chúng sẽ không nghĩ rằng tôi sẽ cố tình buông tay. Vì vậy chúng đang cho rằng, trong ba phút nữa, tôi sẽ được đưa tới ga Mita, điểm cuối của cuộc hành trình. Chắc hẳn chúng đã lao vội ra ngoài nhà ga để tới Mita chặn đứng tôi.
Tôi có một ý tưởng điên rồ.
Tôi thò tay vào trong túi và lấy ra cái tai nghe mà tôi đã nhét vào đó trước khi Gã Mũi Tẹt và đồng bọn bắt gặp tôi trong xe tải, rồi nhét nó vào tai. Tồi lần tìm cái thiết bị truyền âm có lớp keo dính ở mặt sau. Vẫn còn ở đó. Nhưng nó có còn truyền được âm thanh không?
- Harry? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Nói chuyện với tôi đi, - tôi nói.
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng dài dằng dặc, và đúng lúc tôi đang bắt đầu thử lại lần nữa thì trong tai nghe vang lên tiếng nói.
- John! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Anh đang ở đâu?
Thật tuyệt khi lại nghe thấy giọng cậu ta.
- Bình tĩnh nào, tôi vẫn ổn. Nhưng tôi cần sự trợ giúp của cậu.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã nghe thấy hết tất cả. Anh đang ở ga tàu à? Anh không sao chứ?
Tôi lê mình lên sân ga. Vài người nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi lờ họ đi, bước qua họ như thể việc tôi vừa chui ra khỏi một đường hầm tàu điện ngầm tăm tối ở Tokyo với cơ thể bẩn thỉu và bầm tím là một điều hoàn toàn tự nhiên.
- Tôi đã khá hơn, nhưng chúng ta có thể nói về chuyện đó sau. Thiết bị kia vẫn còn hoạt động chứ?
- Vâng, tôi vẫn đang nhận được dữ liệu về tất cả các căn phòng trong tòa nhà đó.
- Được, đó chính là điều tôi cần biết. Trong tòa nhà còn ai không?
- Theo hồng ngoại thì chỉ còn một gã. Tất cả những kẻ khác đã rời đi ngay sau anh.
- Cả Yamaoto?
- Vâng.
- Gã còn lại đang ở đâu?
- Căn phòng cuối cùng bên phải nếu anh đứng đối diện với tòa nhà - nơi ba gã lúc nãy đã đưa anh tới. Hắn vẫn ở đó từ lúc anh ra ngoài.
Đó là Gã Mũi Tẹt hoặc một trong hai tên đồng bọn của hắn - hẳn là hắn không còn đủ sức để đuổi theo tôi. Biết được điều đó mới dễ chịu làm sao.
- Được rồi, tình hình là thế này. Chúng đều nghĩ tôi đang bám đuôi một chiếc tàu điện ngầm đến Mita, và sẽ kéo nhau đến đó trong khoảng bốn phút nữa. Chúng sẽ mất thêm khoảng năm phút để phát hiện ra tôi không ở đó và chúng đã mất dấu tôi, và năm phút khác nữa để quay lại tòa nhà của Đảng Niềm Tin. Vì vậy tôi có mười bốn phút để quay lại đó và cài máy nghe lén.
- Cái gì? Anh không biết chúng đang ở đâu mà. Nhỡ đâu không phải tất cả bọn chúng đều đến Mita thì sao? Chúng có thể quay lại trong khi anh vẫn đang ở đó!
- Tôi trông cậy vào cậu, hãy báo cho tôi biết nếu điều đó xảy ra. Máy quay video vẫn đang truyền hình ảnh về cho cậu từ xe tải, đúng không?
- Vâng, nó vẫn đang truyền.
- Nghe này, tôi gần đến tòa nhà đó rồi - vẫn an toàn chứ?
- Vẫn an toàn, nhưng chuyện này thật điên rồ.
- Tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội tốt hơn. Chúng đều đang ra ngoài, không có thứ gì bị khóa cả, và khi chúng trở lại, chúng ta sẽ có thể nghe thấy mọi điều chúng nói. Tôi vào đây.
- Được, tôi nhìn thấy anh rồi. Làm nhanh đi.
Tôi không cần lời khuyên đó. Tôi đi qua cửa cầu thang và rẽ phải, rồi đi xuôi theo hành lang đến cửa chính. Đúng như mong đợi, chúng đã vội vã rời đi và cánh cửa vẫn đang mở rộng.
Văn phòng của Yamaoto cách đó ba cánh cửa về phía bên phải. Tôi sẽ vào và ra trong chớp mắt.
Cửa đóng. Tôi chạm vào nắm đấm cửa, cố gắng xoay nó.
- Ồ, mẹ kiếp, - tôi lẩm bẩm.
- Có chuyện gì vậy?
- Nó bị khóa.
- Quên nó đi - hãy đặt thiết bị nghe lén ở chỗ khác.
- Không được - đây là nơi chúng ta cần nghe trộm.
Tôi săm soi ổ khóa, và thấy rằng nó chỉ là một cái ổ khóa năm lẫy bình thường. Không phải vấn đề gì lớn lắm.
- Chờ một phút. Tôi nghĩ tôi có thể vào được.
- John, ra khỏi đó đi. Chúng có thể về bất cứ lúc nào.
Tôi không trả lời. Tôi lấy chùm chìa khóa của tôi ra và gỡ một trong những cái que mở khóa tự chế và chiếc gương nha khoa. Cái tay cầm dài và mảnh của chiếc gương được dùng làm một cái chìa vặn ứng biến. Tôi luồn cái tay cầm vào trong ổ khóa và nhẹ nhàng xoay nó theo chiều kim đồng hồ. Khi trục khóa không nhúc nhích dễ dàng được nữa, tôi luồn que mở khóa vào và bắt đầu thao tác với cái lẫy thứ năm.
- Đừng cố cạy khóa! Anh chẳng giỏi việc đó chút nào! Hãy cài thiết bị nghe lén ở đâu đó và ra ngoài đi!
- Tôi không giỏi việc này ư? Chẳng phải tôi đã dạy cậu làm thế này sao?
- Vâng, thế nên tôi mới biết là anh không giỏi. - Cậu ta ngừng lại. Có lẽ biết rằng có ngăn cản cũng vô ích nên cậu ta để tôi tập trung.
Tôi cảm thay cái lẫy thứ năm kêu “tích” một tiếng, rồi trượt mất nó. Chết tiệt. Tôi xoay chiếc gương nha khoa thêm một chút nữa, siết chặt trục xoay vào những cái lẫy hơn.
- Harry? Tôi nhớ giọng nói của cậu... - Một cái lẫy khác lại bị trượt.
- Đừng nói chuyện với tôi. Tập trung vào.
- Tôi đang tập trung đây, nhưng khó quá... - tôi cảm thấy cái lẫy thứ năm kêu “tích” một tiếng và được giữ lại. Ba cái tiếp theo được xử lí dễ dàng. Chỉ còn một cái nữa.
Cái lẫy cuối cùng bị hỏng. Tôi không hề cảm thấy tiếng kêu. Tôi lắc lắc que mở khóa, nhưng không ăn thua.
- Nào, cưng, cưng ở đâu? - tôi thì thào. Tôi nín thở và xóc xóc nhẹ que mở khóa.
Tôi không hề cảm thấy tiếng kêu của cái lẫy khi được đẩy vào khớp. Nhưng nắm đấm cửa đột nhiên xoay mở. Nó xoay sang phải và tôi bước vào trong.
Văn phòng vẫn giống như lúc tôi rời đi. Ngay cả đèn điện vẫn còn bật. Tôi quỳ xuống bên cạnh chiếc đi văng bằng da và sờ soạng mặt dưới của nó. Nó được bao phủ bởi một loại vải. Các mép có vẻ được nẹp lại bằng gỗ. Rất thích hợp để gắn thiết bị nghe trộm.
Tôi bóc miếng giấy phủ lớp keo dính khỏi thiết bị truyền âm và ấn nó vào vị trí. Bất cứ ai nói chuyện trong căn phòng này đều sẽ được truyền tới chỗ chúng tôi to và rõ ràng.
Giọng Harry vang lên trong tai tôi:
- John à, hai tên trong bọn vừa quay lại. Chúng đang tới lối đi bộ. Ra ngoài ngay. Dùng lối đi phụ ấy - nó nằm ở bên trái tòa nhà nếu anh đứng đối diện nó.
- Chết tiệt, tôi vừa mới gắn thiết bị truyền âm mất rồi. Tôi sẽ không thể trả lời cậu một khi rời khỏi căn phòng này. Có gì thì cậu cứ nói với tôi nhé.
- Chúng vừa dừng lại ở cuối lối đi bộ dẫn đến cửa chính. Có lẽ chúng đang đợi những kẻ còn lại. Hãy đi tới cửa phụ và nán lại đó cho đến khi nào tôi bảo rằng anh đã an toàn.
- Được rồi. Tôi đi đây.
Tôi bấm chốt cửa từ bên trong, rồi lùi ra ngoài và đóng nó lại. Quay người và bắt đầu đi về hướng hành lang ngoài.
Gã Mũi Tẹt đang đi dọc hành lang. Áo hắn bê bết máu. Cái bàn hẳn đã đập trúng vào mặt hắn và lại làm gãy mũi hắn. Và làm cho ngoại hình của hắn càng thêm xấu xí. Những tiếng gầm gừ khản đặc như của một con thú đang thoát ra từ trong lồng ngực hắn.
Hắn đang đứng chắn giữa tôi và cánh cửa. Chẳng còn lối nào khác ngoài việc vượt qua hắn.
Lại là Harry, chậm một giây.
- Có một gã ở ngay trước mặt anh! Và những tên còn lại đang tiến tới lối đi bộ!
Gã Mũi Tẹt hạ thấp đầu xuống, cổ và vai chụm lại với nhau, trông như một con bò tót đang chuẩn bị tấn công.
Tất cả những gì hắn muốn là tóm lấy tôi. Hắn định lao vào tôi thật mạnh, điên cuồng vì giận dữ, không nghĩ ngợi gì cả.
Hắn xông tới chỗ tôi, mau chóng rút ngắn khoảng cách. Khi hắn giơ tay tóm lấy cổ tôi, tôi túm lấy cái áo sơ mi ướt đầm của hắn và ngả người xuống sàn theo một biến thể của đòn tomo-nage, bàn chân phải của tôi đạp vào hạ bộ hắn và hất hắn qua người tôi. Hắn ngã ngửa xuống đất với một tiếng huỵch lan khắp sàn nhà. Tận dụng đà của cú ném đó, tôi lăn người dậy, bước hai bước dài tới chỗ hắn, lấy hết sức nhảy lên như một con ngựa chưa thuần hóa hẳn đang tức giận, và giậm mạnh xuống ngực hắn bằng cả hai chân. Tôi cảm thấy xương hắn gãy nát bên trong cơ thể và toàn bộ không khí bị lùa ra khỏi cơ thể hắn. Hắn phát ra tiếng kêu như một quả bóng đang xì hơi trong một vũng nước và tôi biết hắn đã tiêu đời.
Tôi lảo đảo đi về phía hành lang ngoài, rồi dừng lại. Nếu chúng tìm thấy hắn trong tình trạng này ở giữa lối đi, chúng sẽ biết tôi đã quay lại đây, có lẽ còn đoán ra lí do vì sao. Chúng có thể tìm kiếm thiết bị nghe lén. Tôi phải đưa hắn quay lại căn phòng ở đầu kia của hành lang, như vậy hắn sẽ có vẻ như đã bị chết bởi cú va đập bất ngờ của cái bàn.
Hai chân hắn đang chĩa về phía bên phải. Tôi ngồi xổm xuống giữa chúng, quay lưng lại với hắn, túm lấy đầu gối hắn và đứng dậy. Hắn nặng hơn tôi tưởng. Tôi chúi người về đằng trước và lôi hắn đi, cảm giác mình như một con ngựa đang kéo một cỗ xe có bánh hình vuông. Lưng tôi nhói lên từng đợt.
Giọng Harry lại vang lên trong tai tôi:
- Anh đang làm gì vậy? Chúng đang vào qua cửa chính rồi. Có lẽ anh có mười hai giây để ra khỏi hành lang ngoài.
Tôi ném phịch hắn xuống căn phòng ở cuối hành lang và chạy như bay ra hành lang ngoài, phóng hết tốc lực về phía cửa phụ.
Vừa tới cửa cầu thang phụ thì tôi nghe tiếng cánh cửa ở đầu kia hành lang ngoài mở ra. Tôi giật mở cánh cửa và lao qua nó, rồi kéo cửa đóng lại nhưng ngừng tay trước khi nó đóng hẳn.
Tôi ngồi xổm trên chiếu nghỉ, nén lại cái nhu cầu bức thiết là phải thở lấy hơi, giữ cánh cửa mở he hé và quan sát khi ba tên tay chân của Yamaoto bước vào hành lang ngoài. Một tên đang cúi gập người - đó chính là gã bị tôi ném lon cà phê trúng người. Chúng bước vào các văn phòng của Đảng Niềm Tin và ra khỏi tầm nhìn của tôi.
Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng Harry:
- Chúng vào trong văn phòng rồi. Phía trước tòa nhà không có ai. Hãy ra ngoài cửa phụ ngay và băng ngang qua công viên theo hướng đông, tiến về phía đường Sakurada.
Tôi bước xuống cầu thang một cách khẽ khàng nhưng mau chóng. Thò đầu ra ngoài cửa phụ ở dưới chân cầu thang, nhìn cả hai phía. Không có ai. Tôi lê bước dọc theo một con ngõ nối đường Hibiya với đường Chuo và băng ngang qua công viên. Ánh mặt trời lan tỏa trên mặt tôi mới dễ chịu làm sao.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét