Báo Thù
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Trần Anh Ngọc
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
5
Tôi leo thẳng lên giường, nhưng không ngủ
được. Tôi cứ nghĩ về Harry, về Harry cùng Yukiko. Tôi biết có gì đó không ổn ở
đây. Cô gái này, hay bất cứ ai mà cô ta đang làm việc cho, sẽ muốn gì ở một gã
trai như Harry?
Tôi cho rằng Harry có lẽ đã gây thù chuốc
oán với một trong những màn hack của cậu ta. Nhưng ngay cả khi có thế thật, thì
lần theo dấu vết vấn đề để tìm ra được cậu ta là cực kì khó khăn. Và điểm cốt yếu
của việc sắp đặt Harry với cô gái đó là gì chứ?
Harry nói với tôi rằng sếp cậu ta đã đưa cậu
ta tới Hoa hồng Damask để “ăn mừng” vào cái đêm cậu ta gặp Yukiko. Nếu cô gái
được sắp đặt trước, sếp của Harry hẳn phải là kẻ đồng lõa. Tôi ngẫm nghĩ về việc
đó.
Tôi nghĩ đến việc tìm tới gã đó. Tôi có thể
tìm ra tên hắn, nơi hắn sống, tra vấn hắn một buổi sáng trên đường hắn tới công
sở.
Rất hấp dẫn, nhưng ngay cả khi tôi có được
thông tin mình muốn, vụ việc sẽ gây nhiều vấn đề cho Harry, có thể là nghiêm trọng.
Không được.
Thôi được, thử phương án khác. Có thể ai đó
quan tâm tới Harry chỉ vì cậu ta là một đường dẫn tới tôi.
Nhưng
không ai biết về Harry cả, tôi nghĩ. Ngay cả Tatsu cũng không.
Có Midori, tất nhiên. Nàng biết cậu ta sống
ở đâu. Nàng đã gửi cho cậu ta lá thư đó.
Không,
tôi không hiểu.
Tôi dậy khỏi giường và đi lại quanh phòng.
Midori có nhiều mối quan hệ trong thế giới giải trí. Sử dụng những mối quan hệ
đó, cho ai đó tiếp cận Harry như một cách để tìm ra tôi?
Tôi nhớ lại đêm cuối cùng nàng ở Khách sạn
Hoàng gia, cái cách chúng tôi đứng, hai cánh tay tôi ôm lấy nàng từ phía sau,
những ngón tay nàng đan vào ngón tay tôi, mùi tóc nàng, hương vị của nàng. Tôi
vội xua những kí ức đó đi.
Tôi nhận ra rằng, trong lúc này, không sao
biết được ai đứng đằng sau chuyện tình phi lí của Harry. Vì thế tôi bỏ qua
Midori và tập trung vào “điều gì”, chứ không phải ai.
Điều khiến tôi trở thành một mục tiêu khó hạ
là tôi không có những điểm cố định trong đời - không nơi làm việc, không địa chỉ,
không đồng minh nào được biết đến để kẻ nào đó có thể móc nối và lợi dụng nhằm
tìm đến tôi. Nếu kẻ nào đó đã xác định mối liên kết của Harry với tôi, hắn sẽ
có điểm cố định đó. Có thể hắn được yêu cầu là phải khai thác nó.
Điều đó có nghĩa là những người đó đang
theo dõi Harry. Không chỉ thông qua Yukiko. Họ sẽ phải theo sát Harry, càng thường
xuyên càng tốt.
Nhưng cậu ta không bị theo đuôi lúc tôi gặp
cậu ta ở Teize. Cậu ta cũng nói với tôi điều tương tự, và sau đó tôi biết chắc
chắn mình không hề bị theo đuôi.
Tôi quyết định tiến hành một thử nghiệm.
Hơi mạo hiểm một chút, nhưng không mạo hiểm bằng việc cảnh báo Harry về tình thế
của cậu ta trong trạng thái tinh thần của cậu ta hiện giờ. Tôi cần thêm một đêm
nữa ở Tokyo để làm việc đó cho tử tế. không vấn đề gì. Trong khi tiếp cận gã cử
tạ, tôi đã ở tại các khách sạn vô danh thích hợp trong thành phố mỗi lần một tuần.
tôi không muốn thu hút sự chú ý vì lưu lại lâu hơn - và phòng đặt tại khách sạn
New Otani dù sao cũng tốt với ba đêm nữa.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ
đầu giường. Lúc đó là hơn bốn giờ sáng. Lạy Chúa, tôi đang theo giờ giấc y như
người bạn tương tư của tôi.
Tôi sẽ gọi cậu ta buổi tối, khi cả hai
chúng tôi đều thức. Quan trọng hơn, khi Yukiko đang ở Hoa hồng Damask, và
Harry, có lẽ, đang ở một mình. Sau đó, dựa trên kết quả thí nghiệm nhỏ của tôi,
tôi sẽ quyết định nói với cậu ta nhiều chừng nào.
Tôi trở lại giường. Thứ cuối cùng tôi nghĩ
đến trước khi chìm vào giấc ngủ là Midori, và cách nàng nói trong thư rằng nàng
muốn tỏ lòng trước linh hồn của tôi.
* * *
Tôi trở dậy ngày hôm sau và cảm thấy thật
khoan khoái.
Tôi sẽ gọi cho Harry và sắp xếp một cuộc gặp
cho đêm đó. Nhưng đầu tiên, tôi muốn vạch ra một LPT mà tôi sẽ yêu cầu cậu ta
phải sử dụng trước.
Việc nối các lộ trình lại với nhau chiếm gần
hết buổi chiều. Mọi yếu tố phải được thực hiện chuẩn xác nếu không chính lộ
trình đó sẽ là một thất bại. Nó phải di chuyển qua những khu vực mà Harry đã
quen thuộc từ trước bởi cậu ta sẽ không có cơ hội tập dượt. Hơn nữa, ở vài giao
điểm, việc căn giờ sẽ rất quan trọng, và tôi phải đi hết toàn bộ lộ trình của
Harry và của tôi để đảm bảo rằng đường chúng tôi đi sẽ chỉ cắt nhau như kế hoạch.
Tôi ghi chú lại chi tiết trong lúc tiến hành, sử dụng ít giấy đánh máy mua ở một
cửa hàng văn phòng phẩm.
Khi đã xong, tôi dừng chân ở một quán cà
phê và vẽ ra một bản đồ với các chú giải trên một tờ giấy. Sau đó tôi tới
Shin-Okubo, phía bắc Shinjuku và một pháo đài của dân Hàn Quốc, nơi mà giữa những
bác sĩ không giấy phép hành nghề và những cửa hàng không quảng cáo ẩn trong những
tòa chung cư xuống cấp tôi có thể mua được một chiếc điện thoại di động nhái bằng
tiền mặt, không cần chứng minh thư.
Điểm dừng tiếp theo là khu nhà Harry sống ở
Iikura, ngay phía nam Roppongi, nơi tôi tìm được một cửa hàng tạp hóa Lawson
phù hợp không xa căn hộ của cậu ta. Tôi lướt qua khu sách báo, nhét tấm bản đồ
vào một quyển tạp chí ở đó.
Tôi gọi cậu ta từ một trạm điện thoại công
cộng lúc bảy giờ tối hôm đó.
- Dậy đi, đồ ngái ngủ, - tôi nói.
- Này, chuyện gì vậy? - Cậu ta hỏi. - Tôi
không nghĩ là sẽ nhận được tin gì của anh trong một thời gian dài nữa.
Giọng cậu ta nghe khá tỉnh táo. Chắc hắn đã
dậy để tiễn Yukiko tới nơi làm việc.
- Tôi nhớ cậu, - tôi nói. - Đang ở một mình
chứ?
- Vâng.
- Tôi cần giúp đỡ.
- Cứ nói đi.
- Giờ cậu có rảnh không?
- Có.
- Được rồi. Tôi cần cậu ra ngoài và gọi tôi
từ một trạm điện thoại công cộng. Có một trạm gần cửa hàng Lawson ở Azabu
Iikura Katamachi, cậu đứng đối diện cửa hàng thì nó nằm bên trái. Dùng nó. Tôi
sẽ cho cậu số của tôi.
- Đường dây này ok, anh biết điều đó mà.
- Đề phòng thôi. Việc này rất nhạy cảm.
Tôi sử dụng mật mã thường dùng của chúng
tôi để đọc cho cậu ta số điện thoại.
Mười phút sau chuông điện thoại của tôi
reo.
- Ok, việc gì nhạy cảm thế? - Cậu ta hỏi.
- Tôi nghĩ có thể có kẻ đang theo dõi cậu.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
- Anh nghiêm túc chứ?
- Đừng nhìn ra sau nữa. Nếu chúng đang ở đó
lúc này tôi không muốn cậu đánh động chúng. Đằng nào cậu cũng không thấy được
chúng bằng ách đó đâu.”
Một khoảng im lặng nữa. Rồi:
- Tôi không hiểu. Tôi cực kì cẩn thận.
- Tôi biết cậu cẩn thận.
- Sao anh lại nghĩ đến việc này?
- Không nói qua điện thoại được.
- Anh muốn gặp mặt à?
- Đúng. Nhưng tôi muốn cậu lấy vài thứ trước
đã. Tôi đã nhét một tờ giấy xuống dưới bìa sau của tờ TV Taro số tuần này, tờ
thứ hai đếm từ dưới lên trong cửa hàng Lawson mà cậu đang đứng cạnh. Vào trong
đó và lấy tờ giấy. Phải đảm bảo hành động tự nhiên, phòng khi có kẻ nào đó đang
ở gần. Mua một hộp sữa, ít thức ăn sẵn, giống như cậu chỉ đang mua gì đó dễ
dàng nhanh chóng cho bữa tối để đem về căn hộ. Đem tất cả những thứ đó về nhà,
chờ nửa tiếng, rồi ra ngoài và gọi lại cho tôi từ một trạm điện thoại khác. Hãy
sẵn sàng cho một chuyến đi bộ dài hai tiếng.
- Làm ngay đây.
Nửa tiếng trôi qua. Chuông điện thoại lại
reo.
- Cậu lấy nó rồi chứ? - Tôi hỏi.
- Vâng. Tôi hiểu kế hoạch của anh rồi.
- Tốt. Chỉ việc đi theo lộ trình. Bắt đầu
vào đúng tám giờ ba mươi. Khi xong chuyện, đợi tôi ở địa điểm tôi đã đánh dấu
trong tờ giấy. Cậu biết cách diễn giải ra địa điểm tôi đã đánh dấu rồi đấy.
Lời ám chỉ của tôi về việc “diễn giải” là một
lời nhắc rằng cậu ta sẽ không nhận địa điểm hẹn theo nghĩa đen, mà thay vào đó
sẽ sử dụng Danh bạ Tokyo theo mật mã quen thuộc của chúng tôi để đoán ra ý định
thực sự của tôi. Nếu những người đó đang bám theo Harry và đã bắt cậu ta ngay
lúc này, có thể họ sẽ lấy tờ giấy, nhìn thấy điểm hẹn, và tới sai chỗ để phục
kích tôi.
Hiểu rồi, cậu ta nói.
- Cứ bình tĩnh. Cậu không phải lo lắng gì cả.
Tôi sẽ giải thích mọi chuyện khi gặp cậu. Và đừng lo nếu tôi tới muộn một chút.
- Không lo gì đâu. Gặp lại anh sau.
Tôi gác máy.
Harry không có cái đuôi nào khi chúng tôi gặp
nhau tại Teize, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không hề bị theo dõi trước
đó. Tôi đã dạy cậu ta bắt đầu LPT một cách kín đáo, hành động như bất cứ người
bình thường nào để bất cứ ai đang nhìn cậu ta cũng sẽ bị lừa mà tin rằng cậu ta
chẳng là gì hơn thế. Nhưng kiểu giả vờ đơn giản ấy chỉ là bước đầu. Khi tiếp tục
lộ trình, LPT càng lúc càng dồn dập, ít để tâm lừa những kẻ theo dõi ngầm mà
chú trọng hơn đến việc bắt chúng phải lộ diện. Anh xuống khỏi một xe điện ngầm
và chờ cho đến khi sân ga trống vắng hoàn toàn, rồi vào lại một đoàn tàu đi về
hướng ngược lại. Anh rẽ qua những góc quanh, dừng lại, và chờ xem ai vội đi
theo ngay sau anh. Anh dùng thật nhiều thang máy, để bắt những kẻ theo dõi phải
tới gần anh vai-kề-vai hoặc để anh đi. Vân vân. Ý tưởng là thà để bị bắt gặp
hành động như một tên gián điệp còn hơn là dẫn kẻ xấu tới nguồn mà anh đang cố
gắng bảo vệ.
Harry chắc hẳn đã tuân thủ cách thức hành động
trên đường tới Teize khi chúng tôi gặp nhau tại đó. Và, khi những bước chống
theo dõi của cậu ta trở nên dồn dập hơn, những kẻ bám theo đã phải chọn lựa giữa
phương án bị phát hiện, và phương án từ bỏ con mồi để không đánh động cậu ta và
thử lại vào một ngày khác. Nếu chúng đã chọn cánh cửa số 2, Harry sẽ có mặt tại
điểm hẹn mà không bị đeo bám, không bao giờ biết rằng cậu ta đã bị theo đuôi một
thời gian trước đó.
Và, khi thấy cậu ta áp dụng những chiến thuật
chống theo dõi rõ ràng, những kẻ theo dõi cậu ta sẽ đoán định rằng cậu ta che
giấu điều gì đó, có lẽ chính là thứ mà chúng đang tìm kiếm. Kết quả là chúng sẽ
tăng cường theo dõi.
Bài tập của tối nay nhằm mục đích xác định
xem liệu tất cả những chuyện này có đúng thế không. Lộ trình tôi đã vạch ra được
tính toán để đặt bất cứ kẻ nào theo dõi Harry vào một vòng xuyên qua Cung điện
Vườn Ebisu, một khu mua sắm cao tầng ngoài trời vốn cung cấp cho tôi một số cơ
hội để kín đáo theo dõi cậu ta và bất cứ ai đang lần theo dấu cậu ta. Nó đủ để
cho phép tôi phát hiện ra cái đuôi, nhưng không quá để dọa cái đuôi chạy mất.
Trừ lúc cuối cùng, khi Harry rút đi từ phía trước và tôi tiếp cận từ phía sau.
Lúc tám giờ tôi tới nhà hàng Rue Favart ở
góc cụm 4 khu Ebisu, ngang qua Tòa nhà Sapporo. Tôi muốn đến đó sớm để chắc chắn
lấy được một trong ba chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên tầng ba của nhà hàng, vị trí
cho tôi một góc nhìn trực tiếp lên vỉa hè mà Harry sẽ sớm đi qua. Nếu các bàn
đã có người ngồi, tôi sẽ có thời gian chờ đợi. Tôi cũng đói, và nhà hàng Rue, với
bộ sưu tập tổng hợp các món mì ống và sandwich của nó, sẽ là một địa điểm tốt để
nạp năng lượng. Tôi thỉnh thoảng đến đây khi còn ở Tokyo và đang chờ đợi được
trở lại.
Tôi đi theo một nữ phục vụ theo cầu thang gỗ
lên tầng ba, ngắm nghía lối trang trí vui nhộn trên lối đi - tường màu xanh vỏ
chanh với những bức bích họa hoa lá khổng lồ, những chiếc bàn và ghế bằng gỗ, sắt
và nhựa bày không theo quy tắc. Cạnh cửa sổ quả là đã không còn chỗ trống,
nhưng tôi bảo cô phục vụ bàn không cần lo lắng, tôi sẽ vui vẻ chờ đợi cái đặc
quyền có được một góc nhìn tuyệt vời như thế. Tôi ngồi vào một ghế sofa nhỏ,
thưởng thức một cốc cà phê đá và những bức bích họa huyền ảo vẽ bọ rùa, bướm
đêm và chuồn chuồn trên trần nhà. Sau nửa tiếng đồng hồ, hai cô gái dân văn
phòng ngồi ở một trong những chỗ cạnh cửa sổ rời đi, và tôi ngồi vào bàn của họ.
Tôi gọi món cơm trộn nấm Shiitake với một
đĩa súp rau và miến, hỏi liệu họ có thể đem lên thật nhanh được không vì tôi
đang mong kịp xem một bộ phim lúc chín giờ ba mươi. Tôi cần rời đi ngay lập tức
sau khi Harry đi qua, và cần căn thời gian thật chính xác.
Tôi nghĩ về việc sẽ làm nếu thử nghiệm
thành công - tức là xác nhận được rằng Harry thực sự đã bị theo dõi. Tôi cho rằng
câu trả lời phụ thuộc phần lớn vào việc họ là ai, và tại sao họ lại chú ý đến
Harry. Bận tâm chính của tôi là không thứ gì được phép quấy rầy việc tôi chuẩn
bị rời đi, và giờ đây khi đã hoàn thành “việc giúp đỡ” cho Tatsu, tôi sẽ phải đẩy
nhanh việc đó. Tôi phải bảo vệ những kế hoạch của mình, kể cả nếu điều đó có
nghĩa là phải bỏ mặc Harry.
Món cơm rất ngon, và tôi những mong có nhiều
thời gian hơn để thưởng thức nó một cách từ tốn. Thay vào đó, tôi ăn thật
nhanh, theo dõi đường phố bên dưới. Khi ăn xong, tôi kiểm tra đồng hồ. Vừa đủ
thời gian cho một cốc ca-cao nóng trứ danh của nhà hàng Rue, thứ đồ uống đặc được
trộn thủ công bằng ca-cao nguyên chất với kem nhuyễn nguyên khối mà nhà hàng
Rue phục vụ không quá hai mươi cốc một ngày. Tôi gọi một cốc và nhấm nháp trong
khi chờ đợi và theo dõi.
Tôi nhìn thấy Harry lúc hơn chín giờ một
chút, di chuyển theo chiều kim đồng hồ từ nhà ga Ebisu về phía phố Kusunoki. Cậu
ta đang đi thật nhanh, như tôi đã hướng dẫn. Vào giờ này buổi tối, Ebisu gồm chủ
yếu những kẻ đi tìm thú vui bị thu hút tới những nhà hàng và quán bar lòe loẹt
của khu tổ hợp Garden Court. Vì vậy, mọi người đều thảnh thơi. Bất cứ ai cố gắng
theo kịp tốc độ của Harry cũng sẽ thấy mình lạc lõng với nhịp điệu chung, và vì
thế lộ ra ngay.
Tôi phát hiện ra ứng cử viên phù hợp đầu
tiên khi Harry rẽ phải vào phố Kusunoki tại bốt cảnh sát cụm 4 khu Ebisu. Đó là
một thanh niên người Nhật trong bộ áo vest màu xanh nước biển, thân hình mảnh
khảnh, với mái tóc vuốt keo và kính gọng tròn. Hắn đang bám theo phía sau Harry
chừng mười mét trên phía bên kia con phố - có vẻ có kĩ thuật, bởi đa số mọi người
chỉ nhận thức được - nếu có nhận thức được chút nào đó - thứ đang diễn ra trực
tiếp ngay sau lưng họ. Tất nhiên, tôi chưa thể chắc chắn, nhưng từ vị trí, biểu
hiện và nhịp bước của hắn, tôi đã có cảm giác.
Harry tiếp tục di chuyển rời xa vị trí của
tôi. Hiện tại có hai nhóm thanh niên người Nhật xuất hiện phía xa sau lưng cậu
ta, nhưng tôi loại bỏ họ khỏi phương án tình nghi. Biểu hiện của họ quá thoải
mái, và họ còn quá trẻ.
Tiếp theo là một người da trắng, một gã to
lớn, bộ vest đơn giản tối màu và nhịp chân tự tin trong dáng đi của hắn đều
mang vẻ Mỹ, bước nhanh xuống vỉa hè. Có thể là một doanh nhân, ở tại khách sạn
Westin gần đó, vội tới một cuộc hẹn. Hoặc không. Tôi xét hắn là một khả năng.
Harry biến mất, bị che khuất bởi các cành kusunoki, con phố này vốn được đặt tên
theo loại cây đó. Gã thanh niên người Nhật cũng vậy. Tôi chuyển sự chú ý của
mình sang gã người Mỹ. Tôi thấy hắn dừng lại, như thể tự nhiên chú ý đến một
trong những tờ poster truy nã trên tường bốt cảnh sát
Mày rồi.
Giây lát sau Harry xuất hiện trở lại, bước
ngược lại đường vừa đi, giờ trên mặt phía nam của con phố. Cậu ta dừng lại để
xem xét tấm bản đồ chỉ dẫn đặt tại góc đường trước mặt Tòa nhà Sapporo, chéo
qua bốt cảnh sát nơi gã người Mỹ, đột nhiên không còn vội tới cuộc hẹn, đang
ham mê với mối quan tâm mới được phát hiện của hắn là Danh sách Truy nã của Nhật
Bản.
Góc chữ U của Harry tương đối dồn dập,
nhưng không quá lộ liễu, tôi nghĩ, để khiến những kẻ đeo bám phải để cậu ta
thoát. Chúng sẽ không cảm thấy cậu ta đã chơi chúng. Chưa phải lúc này.
Nhưng
chờ nhé.
Harry rẽ phải vào Đại lộ Platanus. Gã người
Mỹ đứng yên. Một giây lát sau gã người Nhật xuất hiện từ phía bên kia tầm nhìn
của tôi. Khi hắn cũng rẽ phải vào Platanus, gã người Mỹ liền theo sau.
Tôi đợi thêm một phút để xem có ai khác lọt
vào tầm ngắm nữa không, nhưng không có ai hết.
Tôi đứng dậy và theo cầu thang xuống tầng một,
thanh toán tiền và cảm ơn chủ quán vì một bữa ăn tuyệt vời. Rồi tôi băng ngang
qua khu tổ hợp Garden Court và theo cầu thang lên tầng hai của đường đi bộ
ngoài trời. Tôi cúi người đi qua bức tường đá cao ngang hông trước khu tổ hợp
văn phòng Garden Court Tower như một tên lính canh trên pháo đài, theo dõi dòng
người đi bộ di chuyển qua con đường phía dưới.
Tôi biết Harry đã đi theo một trong những hầm
đường bộ tới lối đi ngoài trời này và đang dừng lại ngắm nghía các quầy hàng giữa
đường để cho tôi thời gian vào vị trí. Sau vài phút, tôi thấy cậu ta hiện ra
bên dưới và bắt đầu bước đi chéo qua lối đi, xa khỏi nơi tôi đang đứng. Nếu tôi
muốn, tôi sẽ đứng tại đầu bên kia của con đường đi bộ, nơi có thể nhìn thấy cậu
ta và bất cứ kẻ theo đuôi nào đang đi tới, nhưng giờ tôi chắc chắn chín mươi phần
trăm là đã phát hiện ra những cái đuôi và không cần thiết phải mạo hiểm cho
chúng cơ hội phát hiện ra tôi.
Chúng kia, tản ra phía sau cậu ta như hai đỉnh
đáy của một hình tam giác lệch di động. Tôi để ý thấy gã người Nhật giờ đang
nhìn quanh quất vào cửa sổ của các cửa hiệu và nhà hàng dọc theo đường đi và
nhìn lên những người đang nhìn xuống từ lối đi bộ phía trên. Tôi thấy cái đầu hắn
bắt đầu xoay ngang ngửa để kiểm tra phía sau và, mặc dù tôi chắc vẫn đang ẩn giữa
những người cũng đang nhìn xuống xung quanh, tôi vẫn lui lại vài bước để đảm bảo
sẽ không bị nhìn thấy.
Gã người Nhật đang biểu hiện sự phòng bị chống
theo dõi hợp lí, nhưng trong trường hợp này là vô ích. Hắn rõ ràng đã nhận thấy
Harry đang dẫn hắn theo một vòng tròn - chiến thuật chống theo dõi cổ điển tạo
cho một nhóm cố định nhiều cơ hội để phát hiện ra cái đuôi. Tuy nhiên, tôi đã
tính trước một phản xạ như thế, và từ đây trở đi, lộ trình sẽ thẳng băng một
cách dễ chịu, cho đến thời điểm Harry ra khỏi màn diễn và tôi bất ngờ xuất hiện.
Tôi đợi mười giây, rồi lại cúi mình về phía
trước. Harry vừa đến đỉnh con dốc nơi cậu ta ra khỏi lối đi bộ và tiến về phía
lối đi trên không của nhà ga Ebisu. Gã người Nhật và gã người Mỹ giữ vị trí của
chúng phía sau cậu ta. Tôi theo dõi đến khi cả ba ra khỏi tầm nhìn, rồi chờ đợi
để xác định xem có thể có thêm ai khác không. Tôi không bất ngờ khi không phát
hiện thêm kẻ nào đáng chú ý. Nếu số lượng người theo dõi nhiều hơn, chúng hẳn
đã đổi vị trí để tránh hoạt động chống theo dõi tiềm tàng khi chúng đánh hơi thấy
mình đang di chuyển theo một vòng tròn. Việc chúng không làm thế là một dấu hiệu
chắc chắn cho thấy đây chỉ là một nhóm hai người.
Tôi kiểm tra đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa.
Tôi đi theo hầm đường bộ tới Westin, bắt một
chiếc taxi sang khu Hiro cách đó không xa. Harry và hai “fan” của cậu ta giờ
đang đi tới cùng địa điểm đó; việc bắt taxi là để đảm bảo tôi sẽ có mặt sớm để
chào đón họ.
Tôi xuống xe ở phố Meiji, rồi bước nhanh
vào một nhà hàng Starbucks.
- Tôi có thể phục vụ ngài thứ gì đây? - Cô
nhân viên thu ngân hỏi tôi bằng tiếng Nhật.
- Một cà phê thôi, - tôi nói. - Cốc to. Và
cô pha nó thật nóng được chứ?
- Dạ xin lỗi, cà phê nhỏ qua phin ở đúng
chín mươi tám độ C và được phục vụ ở tám mươi lăm độ C. Tôi không thể thay đổi
được điều đó.
Lạy
Chúa, người ta đã thực sự đào tạo những người này,
tôi ngạc nhiên.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi đang bị lạnh và
muốn dùng thứ gì đó thật nóng cho ấm người lên. Trà thì thế nào?
- Ồ, trà rất nóng. Không cần phin, nên nó
được pha và phục vụ ở chín mươi tám độ.
- Tuyệt vời. Cho tôi một cốc to loại Earl
Grey.
Cô ta pha trà và đặt nó trên quầy thu ngân
cạnh máy tính tiền. Tôi trả tiền và nhấc nó lên.
- Xin chờ đã, - cô ta nói. Cô đưa thêm cho
tôi một chiếc cốc. - Thứ này sẽ giữ cho trà được nóng.
Tôi mỉm cười trước sự ân cần của cô ta.
- Cảm ơn cô, - tôi nói.
Chuyến tạt ngang này mất chừng bốn phút.
Tôi đi thêm vài trăm mét dọc theo bên phải đường tới một sân chơi nhỏ rồi ngồi
xuống một chiếc ghế băng trong góc. Tôi đặt cốc trà xuống và gọi một cuộc từ
chiếc di động nhái để chắc chắn rằng chiếc taxi tôi gọi trước đang chờ. Quả
đúng như vậy, và tôi bảo người trực tổng đài rằng khách sẽ tới đó chỉ trong vài
phút nữa.
Năm phút sau tôi thấy Harry tiến về phía
tôi. Cậu ta rẽ trái vào một con phố không tên dẫn vào một khu dân cư khá tối
tăm và yên tĩnh. Không phải chỗ anh có thể bắt được taxi. May mắn, Harry biết sẽ
có một chiếc taxi đang đợi cậu ta. Hai người bạn của cậu ta, đương nhiên, thì sắp
xui xẻo tận mạng.
Chúng kia, mỗi thằng một bên đường. Gã người
Mỹ giờ đang dẫn đầu, bên phía tôi. Hắn băng ngang qua và theo Harry vào khu dân
cư. Mười giây sau gã người Nhật đi theo. Tôi cầm cốc trà lên và bước theo sau
chúng.
Năm mươi mét sang trái, năm mươi mét sang
phải, lại năm mươi mét sang trái. Những con ngõ này hẹp một cách khác thường,
hai bên hông chắn bằng những bức tường bê tông trắng. Gần như một mê cung. Tôi
bước thật chậm. Tôi không thể thấy chúng từ khoảng cách xa phía sau như thế
này, nhưng tôi biết chúng đang đi đâu.
Ba phút sau một chiếc taxi chạy ra từ phía
trước và hướng về phía tôi. Tôi liếc qua cửa kính sau và thấy Harry. Tôi vui mừng
khi thấy phần này đã được thực hiện trôi chảy. Nếu có vấn đề gì xảy ra, Harry
đã quay ngược lại rồi cứ đi tiếp và tôi sẽ ứng biến ngay. Tuy vậy, điều tôi muốn
là việc mất dấu con mồi một cách đột ngột và có phần không tự nhiên này sẽ khiến
những kẻ đeo bám cậu ta tập hợp lại để hội ý. Sẽ dễ dàng hơn cho tôi nếu tôi có
thể đột kích chúng cùng một lúc.
Cả Harry và tôi không ai có biểu hiện gì là
nhận ra nhau khi chiếc taxi phóng qua vị trí của tôi. Tôi đi tiếp, rẽ phải vào
con ngõ nơi chiếc xe vừa xuất hiện.
Con ngõ dài chừng ba mươi mét, ngoặt chín
mươi độ sang phải ở phía cuối. Không có dấu hiệu gì của Tweedledee và Tweedledum*. Không sao. Nơi Harry dẫn chúng đến là một
ngõ cụt.
*[Hai
nhân vật song sinh hài hước trong truyện Alice ở xứ diệu kì]
Tôi đến cuối ngõ và rẽ phải. Chúng kia,
cách khoảng mười hai mét. Gã người Nhật đang quay nửa người bên trái về phía
tôi. Hắn đang nói chuyện với gã người Mỹ. Gã người Mỹ đang đối mặt với tôi, miệng
ngậm một điếu thuốc lá chưa châm. Hắn đang cầm một chiếc bật lửa ngang hông, bật
tanh tách, cố làm nó hoạt động.
Tôi ép mình giữ nhịp bước thật bình thường,
chỉ như một khách bộ hành nào đó. Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Tôi có thể cảm
thấy nó nện trong ngực tôi, sau tai tôi.
Mười mét. Tôi bật nắp nhựa dẻo của chiếc cốc
giấy bằng ngón tay cái. Tôi cảm thấy nó rơi qua mu bàn tay.
Bảy mét. Adrenaline đang làm chậm lại nhận
thức của tôi về khung cảnh này. Gã người Nhật liếc về phía tôi. Hắn nhìn vào mặt
tôi. Hai mắt hắn bắt đầu mở rộng.
Năm mét. Gã người Nhật vươn về phía gã người
Mỹ, điệu bộ rất khẩn cấp dù là qua cái nhìn chuyển động chậm do tác động từ
adrenaline của tôi. Hắn tóm cánh tay gã người Mỹ và bắt đầu giật nó.
Ba mét. Gã người Mỹ ngẩng đầu nhìn lên và
trông thấy tôi. Điếu thuốc lá lúc lắc trên môi. Không có dấu hiệu nhận ra tôi
trong mắt hắn.
Hai mét. Tôi bước lên và hất chiếc cốc về
phía trước. Trà Earl Grey nóng chín mươi tám độ C chứa trong đó văng ra rồi bắn
thẳng vào mặt và cổ gã người Mỹ. Hắn vung hai tay lên và gào thét.
Tôi quay qua gã người Nhật. Hai mắt hắn bật
mở to hết cỡ, đầu hắn quay qua quay lại trong cử chỉ thông thường thể hiện sự
phủ nhận. Hắn bắt đầu giơ hai tay lên như thể để tránh né tôi.
Tôi tóm lấy vai hắn và xô hắn vào tường. Sử
dụng chính đà tiến đó, tôi bước lên và thúc gối dứt khoát vào hai bi của hắn. Hắn
rên rỉ và cúi gập người xuống.
Tôi quay lại gã người Mỹ. Hắn đang chúi về
phía trước, lảo đảo, hai tay ôm lấy mặt. Tôi tóm lấy cổ áo vest và lưng quần hắn
rồi thúc hắn lao đầu vào tường như một võ sĩ đấu bò với một con bò tót. Thân thể
hắn rung lên vì cú va chạm rồi sụp xuống đất.
Gã người Nhật đang nằm bên cạnh hắn, ôm lấy
hạ bộ, thở hổn hển. Tôi kéo hắn lên bằng ve áo rồi xô hắn lại vào tường. Tôi
nhìn qua trái, rồi qua phải. Chỉ có ba chúng tôi.
- Nói tao nghe mày là ai, - tôi nói bằng tiếng
Nhật.
Hắn phát ra âm thanh như nôn ọe. Tôi có thể
thấy hắn cần một phút riêng tư.
Giữ tay trái ấn vào cổ họng hắn, tôi lục
soát người hắn để chắc chắn rằng hắn không có vũ khí, rồi kiểm tra hai tai và
áo vest để đảm bảo hắn không đeo tai nghe. Hắn sạch. Tôi đút tay vào túi trong
chiếc áo vest của hắn và lôi ra một chiếc ví. Tôi lật mở nó. Thẻ nhận dạng nằm
ngay phía trước, trong một ngăn mỏng, trong suốt.
Tomohisa Kanezaki, Phó Thư kí, Các vấn đề
Lãnh sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ. Biểu tượng con đại bàng đầu trắng của Bộ Ngoại
giao Hoa Kỳ ánh lên màu xanh dương và vàng trên nền phía sau.
Vậy là những nhân vật này làm việc cho CIA.
Tôi nhét cái ví vào túi quần để về sau kiểm tra những gì có trong đó khi rỗi
rãi.
- Cố gượng dậy đi, Kanezaki-san, - tôi nói,
chuyển sang dùng tiếng Anh. - Hoặc là lần này tao sẽ làm mày đau thật đấy.
- Chotto
matte, chotto matte, - hắn hổn hển, giơ một bàn tay để nhấn mạnh. Chờ một
phút, chờ một phút. Setsumei suru to
yakusoku shimasu kara... Tôi hứa sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng...
Tiếng Nhật của hắn đặc giọng Mỹ.
- Dùng tiếng Anh đi, - tôi nói. - Tao không
có thời gian dạy mày một bài học về ngôn ngữ đâu.
- Được, được rồi, - hắn nói. Tiếng thở hổn
hển chậm lại một chút. - Tên tôi là Tomohisa Kanezaki. Tôi làm việc cho Đại sứ
quán Hoa Kỳ tại Tokyo.
- Tao biết mày là ai. Tao vừa nhìn vào ví
mày. Chúng mày theo dõi người đàn ông đó để làm gì?
Hắn hít một hơi thật sâu và nhăn mặt. Hai mắt
hắn ngấn nước vì cú thúc vừa rồi.
- Chúng tôi đang cố tìm anh. Anh là John
Rain.
- Chúng mày đang tìm tao à, tại sao?
- Tôi không biết. Các chỉ thị mà tôi nhận
được...
Tôi đè mạnh tay vào cổ họng hắn và nhìn sát
vào mặt hắn.
- Tao không quan tâm đến các chỉ thị của
mày. Giả ngu sẽ không tốt đẹp gì cho mày đâu. Không phải tối nay. Hiểu chứ?
Hắn cố đẩy tôi ra.
- Cho tôi nói một phút thôi, được chứ? Nếu
anh cứ làm tôi nghẹt họng thì làm sao nói cho anh được gì!
Tôi thoáng ngạc nhiên bởi óc thực tế của hắn.
Hắn có vẻ nóng nảy hơn là sợ hãi. Tôi nhận ra thằng nhãi này không hiểu hắn
đang gặp rắc rối cỡ nào. Nếu hắn không nói cho tôi điều tôi muốn biết thì tôi sẽ
phải chỉnh thái độ của hắn.
Tôi liếc nhanh về phía người bạn đang nằm
sóng soài của hắn, rồi quay lại nhìn hắn.
- Nói nhanh lên, - tôi nói.
- Tôi chỉ có nhiệm vụ xác định vị trí của
anh. Tôi được chỉ thị dứt khoát là không được tiếp xúc.
- Việc gì sẽ xảy ra sao khi mày xác định được
vị trí của tao?
- Thượng cấp của tôi sẽ lo liệu kể từ đó.
- Nhưng mày biết tao là ai.
- Tôi đã nói với anh rồi, đúng thế.
Tôi gật đầu.
- Vậy thì mày phải biết tao sẽ làm gì mày nếu
tao thấy bất cứ câu trả lời nào làm tao không thỏa mãn.
Hắn tái nhợt đi. Tôi có vẻ đang làm hắn hiểu
ra.
- Hắn là ai? - Tôi hỏi, hất đầu về phía gã
người Mỹ đang nằm úp mặt trên đất.
- Nhân viên an ninh ngoại giao. Các chỉ thị...
Tôi được cho biết là trong bất cứ tình huống nào cũng không được một mình chạm
trán anh.
Một tên vệ sĩ. Nghe cũng có thể. Gã này
không nhận ra tôi, tôi đã thấy điều đó. Có lẽ hắn ở đây chỉ để bảo vệ và hỗ trợ
theo dõi.
Hoặc hắn có thể là một tay súng. CIA khá phụ
thuộc vào những kẻ trung gian làm hợp đồng phục vụ công tác ám sát của họ, những
kẻ như tôi. Hắn có thể là một trong số đó.
- Mày không được phép một mình chạm trán
tao vì... - tôi nói.
- Vì anh rất nguy hiểm. Chúng tôi có hồ sơ
về anh.
Bộ hồ sơ mà Holtzer đã tập hợp lại. Đúng.
- Còn người mà chúng mày đang theo dõi, -
tôi nói. - Nói cho tao biết về việc đó.
Hắn gật đầu.
- Tên anh ta là Haruyoshi Fukasawa. Anh ta
là đồng bọn duy nhất được biết đến của anh. Chúng tôi theo dõi anh ta để tìm ra
anh.
- Thế chưa đủ.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, như thể đang chuẩn
bị tỏ ra cứng rắn.
- Đó là tất cả những gì tôi biết.
Cộng sự của hắn gầm gừ và bắt đầu gượng dậy
bằng đầu gối. Kanezaki liếc về phía gã đó, và tôi biết hắn đang nghĩ gì: nếu cộng
sự của hắn hồi phục lại, tôi sẽ khó khăn trong việc kiểm soát cả hai.
- Mày không nói hết cho tao những gì mày biết,
Kanezaki, - tôi nói. - Để tao cho mày xem cái này.
Tôi bước một bước qua gã cộng sự của hắn,
lúc này đang chống tay quỳ ở trước chúng tôi, miệng rên rỉ điều gì đó khó hiểu.
Tôi cúi xuống, giữ lấy cằm hắn bằng một tay và một bên đầu hắn bằng tay kia, rồi
xoay một phát đột ngột, dứt khoát. Cổ hắn gãy rời với một tiếng rắc lớn và hắn
rơi phịch xuống đất.
Tôi thả đầu hắn ra và bước lui trở lại
Kanezaki. Cặp mắt hắn nở to, chuyển tia nhìn từ tôi sang cái xác rồi lại trở lại.
- Chết tiệt lạy Chúa tôi! - Hắn lắp bắp. - Lạy
Chúa tôi!
- Lần đầu tiên mày thấy việc như thế hả? -
Tôi hỏi, giọng bình thản một cách có chủ ý. - Càng làm thì càng dễ hơn. Tất
nhiên, trong trường hợp của mày, lần tiếp theo mày nhìn thấy thì nó sẽ xảy ra với
chính mày.
Mặt hắn trắng bệch và càng lúc càng trắng
hơn, tôi tự hỏi trong một thoáng là liệu có nguy cơ hắn ngất đi không. Tôi cần
giúp hắn tập trung.
- Kanezaki. Mày sẽ nói cho tao biết về
Haruyoshi Fukusawa. Về cách chúng mày biết được rằng đấy là đồng bọn của tao.
Tiếp tục đi, mời.
Hắn hít một hơi sâu và nhắm mắt lại.
- Chúng tôi biết... chúng tôi biết anh ta
có liên quan tới anh vì chúng tôi đã chặn được một lá thư.
- Một lá thư?
Hắn mở mắt ra.
- Do anh ta gửi tới Midori Kawamura, ở New
York. Có đề cập đến anh.
Khốn
kiếp thật, tôi nghĩ, khi nghe nhắc đến tên nàng.
Tôi thật không thể thoát khỏi những kẻ này được. Chúng cũng như bệnh ung thư.
Anh nghĩ anh tống khứ được nó đi rồi nhưng nó luôn luôn trở lại.
Và lây lan, ra những người xung quanh anh.
- Tiếp đi, - tôi nói, quắc mắt lên.
- Xin Chúa, đó là tất cả những gì tôi biết
rồi!
Nếu hắn đã hoàn toàn hoảng loạn, tôi sẽ
không có thêm được gì hữu ích. Mục đích là làm cho hắn sợ, nhưng không quá sợ
hãi đến mức hắn bắt đầu bịa chuyện chỉ để làm tôi hài lòng.
- Được rồi, - tôi nói. - Đó là tất cả những
gì mày biết về câu hỏi như thế nào.
Nhưng mày vẫn chưa trả lời câu hỏi tại
sao. Tại sao chúng mày lại tìm kiếm tao.
- Kìa, anh biết tôi không thể nói về...
Tôi siết mạnh cổ họng hắn. Mắt hắn mở to. Hắn
luồn một cánh tay qua giữa hai tay tôi và cố mở gọng kìm của tôi ra. Có vẻ là
thứ gì đó hắn đã thu lượm được trong các khóa học an ninh cá nhân dịp cuối tuần
của CIA. Khá khen cho hắn vì đã nhớ ra nó khi đang lâm vào hoàn cảnh này. Thật
tệ là nó không hiệu quả.
- Kanezaki, - tôi nói, nới lỏng gọng kìm đủ
để hắn thở, - trong vòng một phút mày sẽ được sống tiếp hoặc ai đó sẽ tìm thấy
mày nằm cạnh người bạn kia. Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào việc mày sẽ nói cho
tao nghe cái gì trong một phút đó. Giờ bắt đầu nói đi.
Tôi cảm thấy hắn nuốt khan dưới áp lực bàn
tay tôi.
- Được rồi, được rồi, - hắn nói. Giờ hắn
đang nói thật nhanh. - Trong mười năm qua chính phủ Hoa Kỳ đã gây áp lực bắt Nhật
Bản phải cải tổ các ngân hàng và đưa nền tài chính vào trật tự. Mười năm qua mọi
thứ chỉ tồi tệ hơn. Nền kinh tế giờ đang bắt đầu suy sụp. Nếu sự suy sụp này tiếp
diễn, Nhật Bản sẽ là quân domino đầu tiên ngã xuống. Đông Nam Á, châu Âu, và Mỹ
sẽ nối tiếp. Đất nước cần phải được cải cách. Nhưng những quyền lợi cố hữu đã
ăn sâu đến mức việc cải cách là bất khả thi.
Tôi nhìn hắn.
- Mày còn chừng bốn mươi giây. Mày đang làm
không tốt lắm đâu.
- Vâng, vâng! Phân cục Tokyo được giao nhiệm
vụ thực hiện một chương trình hành động cải cách sâu và loại bỏ những thứ cản
trở cải cách. Chương trình đó được gọi là Crepuscular. Chúng tôi biết công việc
mà anh đang làm một cách tự do. Tôi nghĩ... tôi nghĩ điều cấp trên của tôi muốn
yêu cầu từ anh là sự trợ giúp.
- Để làm gì? - Tôi hỏi.
- Để loại bỏ những vật cản.
- Nhưng mày không chắc chắn về việc đó?
- Kìa, tôi đã làm việc cho CIA được ba năm.
Có rất nhiều thứ họ không cho tôi biết. Nhưng bất cứ ai biết về quá khứ của anh
và biết về Crepuscular cũng có thể luận ra được.
Tôi nhìn hắn, cân nhắc các phương án. Giết
hắn? Cấp trên của hắn sẽ không biết điều gì đã xảy ra. Nhưng họ sẽ giả định là
tôi đứng sau vụ đó, đương nhiên. Và dù họ không thể bắt được tôi, họ lại có thể
dễ dàng tìm tới Harry và Midori.
Không, giết thằng nhãi này sẽ không giúp loại
được CIA. ra khỏi cuộc sống của tôi. Hoặc cuộc sống của Harry hay Midori.
- Tao sẽ suy nghĩ về đề xuất của mày, - tôi
nói. - Mày có thể báo cáo với cấp trên là tao đã nói vậy.
- Tôi không đề xuất gì cả. Tôi chỉ đang suy
đoán. Nếu tôi cho cấp trên biết về những gì chúng ta vừa nói, tôi sẽ bị điều trở
lại Langley làm một thằng cạo giấy.
- Nói với họ bất cứ điều gì mày muốn. Nếu
tao có hứng thú, tao sẽ liên hệ với mày. Chính mày. Nếu tao không hứng thú, tao
yêu cầu chúng mày hiểu rằng sự im lặng của tao có nghĩa là không. Tao cũng yêu
cầu chúng mày ngừng cố gắng tìm kiếm tao, đặc biệt là qua những người khác. Nếu
tao phát hiện ra chúng mày không tôn trọng những mong muốn đó, tao sẽ quy trách
nhiệm cho mày. Mày, đích thân mày. Hiểu chứ?
Hắn bắt đầu nói gì đó, rồi đưa tay bịt miệng.
Tôi biết điều gì đang xảy ra và bước tránh đi. Hắn cúi gập người xuống và nôn
thốc tháo.
Tôi coi đó là câu trả lời đồng ý.
* * *
Tôi đi bộ trở lại khu Ebisu và lên một chuyến
tàu Yamanote tới Shibuya. Tôi đi theo lối ra Miyamasuzaka tới cụm 1 khu
Shibuya, rồi đi bộ một quãng ngắn tới quán cà phê Hatou. Hatou không cửa sổ, với
nền nhà và những chiếc bàn bằng gỗ tối màu, quầy tính tiền dài bằng gỗ hinoki, hàng trăm đĩa chén bằng sứ thanh
tú, và những lượt trà pha sẵn tao nhã, đã là một trong những nơi tôi thường
xuyên lui tới khi còn ở tại Tokyo, hay ít nhất là thường xuyên ở mức cho phép của
tôi với bất kì địa điểm nào. Tôi nhớ nó.
Tôi bước vào cánh cửa thấp ngang mặt đường.
Người nhân viên thu ngân phát ra một câu irasshaimase
nhỏ nhưng không ngẩng nhìn lên. Thay vào đó, anh ta tiếp tục rót nước sôi bốc
hơi từ một chiếc ấm bạc vào một phin lọc đậy trên cốc cà phê đen. Anh ta đang
nghiêng mình qua một bên để mắt nhìn ngang tầm chiếc ấm, cánh tay vẽ ra những
vòng tròn nhỏ trong không khí để đảm bảo nước nhỏ đều qua các lỗ trên phin. Anh
ta nhìn như thể đang vẽ tranh, hoặc đang điều khiển một dàn nhạc thu nhỏ. Thật
vui thú khi được ngắm một sự tận tâm đầy kinh nghiệm như thế và tôi không thể
không dừng bước đứng nhìn.
Khi xong việc anh ta cúi đầu và chào đón
tôi một lần nữa. Tôi đáp lại cử chỉ đó và đi vào trong. Tôi rẽ trái ở cuối căn
phòng hình chữ L và thấy Harry đang ngồi tại một trong ba bàn phía sau quán.
- Này, - cậu ta nói, đứng dậy và đưa tay
ra.
Tôi bắt tay cậu ta.
- Mừng vì thấy cậu đã yên ổn tìm được điểm
hẹn.
Cậu ta gật đầu.
- Các chỉ dẫn của anh rất chi tiết.
Tôi nhìn lên mặt bàn, trống không ngoại trừ
một cốc nước đá.
- Không uống cà phê sao?
- Tôi không biết bao giờ anh mới đến nên
tôi gọi hai cốc cà phê đen lâu năm. Thứ gì đó tên là Nire Blend. Mất nửa tiếng
để chuẩn bị. Tôi đoán anh sẽ thích - cô phục vụ bàn nói rằng nó “đặc biệt đậm
đà”.
Tôi lại mỉm cười.
- Đúng vậy. Nhưng tôi không chắc nó sẽ hợp
khẩu vị của cậu.
Cậu ta nhún vai.
- Tôi thích thử những thứ mới mẻ.
Yukiko, tôi nghĩ.
Chúng tôi ngồi xuống.
- Sao? Cuối cùng thế nào? - Cậu ta hỏi.
Tôi rút chiếc ví của Kanezaki ra và lia nó
qua mặt bàn cho cậu ta.
- Cậu đã bị theo dõi, - tôi nói.
Cậu ta mở nó ra và nhìn thẻ nhận dạng bên
trong.
- Ôi, chết tiệt, - cậu ta nói nhỏ. - CIA?
Tôi gật đầu.
- Nhưng bằng cách nào? Tại sao?
Tôi tóm tắt cho cậu ta nghe cuộc trò chuyện
của tôi với Kanezaki.
- Vậy là có vẻ họ quan tâm đến tôi chỉ vì họ
quan tâm đến anh, - cậu ta nói khi tôi kể xong.
Tôi chậm rãi gật đầu. Có vẻ thế.
- Liệu họ có biết tôi là ai không, ngoài việc
tôi có liên hệ với anh theo một cách nào đó.
- Không nói trước được. Họ có thể đã kiểm
tra chéo với những cơ quan khác, trong trường hợp đó họ sẽ biết cậu từng làm việc
cho NSA. Nhưng họ không thường xuyên kĩ lưỡng như vậy.
- Tuy nhiên, họ cũng giỏi vì tìm ra được
tôi từ lá thư đó. Tôi thật ngu vì đã gửi nó đi.
- Việc đó phức tạp hơn thế nhiều. Chỉ lá
thư thôi thì không đủ. Nhưng tôi không có thời gian hỏi.
Chúng tôi yên lặng một phút. Rồi cậu ta
nói:
- Có thể thế là đủ. Tôi chỉ kí trong thư bằng
tên, nhưng cha mẹ tôi lại đặt tên tôi bằng ba chữ kanji, không phải hai như bình thường. - Trong lòng bàn taỵ cậu ta
vạch ra ba chữ Hán “mùa xuân”, “tặng”, và “hoài bão”, một cách viết hiếm gặp
cho một cái tên phổ biến.
- Họ chắc hẳn cũng đã theo dõi Midori, -
tôi nói.
Cậu ta gật đầu.
- Vâng. Cô ấy là một điểm tiếp xúc đã biết.
Họ chắc đã theo dõi tại chỗ và kiểm tra thư tín, hi vọng cô ấy nhận được liên lạc
từ anh. Thay vào đó họ lại tìm được tôi.
- Chắc vậy, - tôi nói.
- Và tôi đã gửi lá thư đó gần bưu điện
chính khu Chuo, cách nơi tôi làm việc không xa. Hẳn là có dấu bưu chính. Họ có
thể đã sử dụng nó để mở rộng phạm vi hành sự theo các vòng tròn đồng tâm. Ngớ
ngẩn thật. Tôi đáng lẽ phải gửi nó đi từ nơi nào đó xa hơn.
- Cậu không thể quá cẩn thận được, - tôi
nói và nhìn cậu ta.
Cậu ta thở dài.
- Tôi lại sắp phải chuyển nhà rồi. Không thể
tránh khỏi việc họ biết nơi tôi sống.
- Đừng quên, họ cũng biết nơi cậu làm việc.
- Tôi không quan tâm việc đó. Nhiều việc mà
tôi đang làm bây giờ là làm từ xa. Vào những ngày tôi phải đến và đi khỏi chỗ
làm, tôi sẽ thực hiện một LPT đặc biệt cẩn thận.
- Xin lỗi. Đáng ra tôi phải làm nhiều hơn.
Nhưng tin tôi đi, tôi cẩn thận khi đến gặp anh.
Đây là một vấn đề không thể tránh khỏi.
Trong các mạng lưới máy tính, Harry hoàn toàn bí mật. Nhưng trong thế giới thực,
cậu ta gần như một người bình thường. Một điểm yếu trong lớp áo giáp của tôi.
Tôi nhún vai.
- Nếu cậu không cẩn thận, thì giờ những kẻ
đó đã tìm ra được tôi rồi. Có thể ở Teize, có thể một lần khác. Các biện pháp của
cậu đã loại họ.
Cậu ta tươi tỉnh một chút vì điều đó, rồi
nói:
- Anh không nghĩ tôi đang gặp bất cứ nguy
hiểm gì chứ, đúng không?
Tôi đã nghĩ về việc đó. Tôi chưa nhắc đến
việc cộng sự của Kanezaki đã không sống sót qua cuộc gặp mặt của chúng tôi. Giờ
tôi mới nói với cậu ta.
- Chết tiệt, - cậu ta nói. - Đó là điều tôi
đang nói tới đấy. Nếu họ muốn trả thù thì sao?
- Tôi không nghĩ họ định tìm kiếm điều đó từ
cậu. Nếu đây là một vấn đề của yakuza
thì lại là một chuyện khác, họ có thể làm hại bạn bè tôi chỉ để làm tôi tổn
thương. Nhưng ở đây, nếu họ muốn làm gì, thì sẽ là với tôi. Cậu không phải là sự
đe dọa với họ. Bên cạnh đó, họ không có nhiều tay chân trong nội bộ. Quốc hội sẽ
không thích điều đó. Đó là lí do họ cần những người như tôi.
- Cảnh sát thì sao? Một chiếc taxi đã đón
tôi ở nơi người ta sắp tìm thấy một cái xác.
- Kanezaki sẽ gọi vài cú điện thoại và cái
xác đó sẽ biến mất trước khi bất cứ ai vấp phải nó. Và nếu bọn cớm có nhảy vào,
thì họ có gì nào? Ngay cả khi họ tìm ra cách liên lạc với người lái taxi, tất cả
những gì anh ta biết chỉ là một cái tên giả và một gã dáng vẻ bình thường mà
anh ta chỉ thấy lờ mờ trong bóng tối, đúng không?
- Chắc vậy.
- Nhưng cậu vẫn phải thận trọng, - tôi nói.
- Cô gái mà cậu đang dính vào, Yukiko ấy, cậu tin cô ta không?
Cậu ta nhìn tôi. Sau một thoáng, cậu ta gật
đầu.
- Bởi vì, nếu cậu qua đêm với cô gái đó, cô
ta biết nơi cậu sống. Đó chính là điểm yếu trong lớp vỏ phòng thủ của cậu.
- Vâng, nhưng cô ấy không liên quan đến những
người đó...
- Cậu không bao giờ biết được, Harry. Cậu
không bao giờ thực sự biết được.
Im lặng khá lâu, rồi cậu ta nói.
- Tôi không thể sống theo cách đó được.
Cách anh sống.
Một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi: Lẽ
ra cậu nên nghĩ ra điều đó trước khi cậu dính vào thế giới của tôi.
Nhưng điều đó không công bằng. Hoặc có ích
lúc này.
Cô phục vụ bàn đem tới hai cốc cà phê Nire
Blend và đặt chúng xuống với một sự cẩn trọng tinh tế như thể đó là những cổ vật
vô giá. Cô ta cúi chào và bước đi.
Chúng tôi uống. Harry nói những điều tích cực
về cốc cà phê của cậu ta, nhưng rõ ràng là đang cố tỏ ra như vậy. Thường thì cậu
ta sẽ thích thú trong việc chế nhạo các gợi ý liên quan đến vị giác của tôi.
Tôi không thể không nhận ra sự trái ngược, nhưng không quan tâm.
Chúng tôi nói chuyện phiếm. Khi cà phê đã cạn,
chúng tôi chúc nhau ngủ ngon, và tôi chia tay cậu ta để lặp lại lộ trình vòng
quanh về khách sạn.
Tôi tự hỏi không biết mình có thực sự tin rằng
CIA chẳng mấy nguy hiểm cho Harry không. Có lẽ phần lớn thì tôi tin. Còn việc họ
có gây nguy hiểm cho tôi không lại là một chuyện khác. Họ có thể muốn tôi giúp,
như Kanezaki đã nói. Hoặc có thể họ muốn trả thù cho Holtzer. Tôi không chắc chắn
được. Bất kể là gì, việc khử tay hộ tống Kanezaki vừa xong sẽ không làm người
ta thích thú cho lắm.
Và còn cả Yukiko. Về cô ta, tôi vẫn cảm thấy
có gì đó không ổn, và tôi không sao biết được liệu cô ta có liên hệ với CIA hay
với ai khác.
Trở lại khách sạn, tôi nằm trên giường và
nhìn đăm đăm lên trần phòng, lại không ngủ được.
Cuối
cùng, vậy ra không phải Midori, tôi nghĩ.
CIA
thay vì Midori. Thật là một cái giải an ủi chết tiệt.
Đủ rồi.
Kệ nó đi thôi.
Đột nhiên tôi không còn chắc chắn như đêm
trước rằng đây là lần cuối tôi ở Tokyo. Tôi nhìn đăm đăm lên trần phòng một lúc
lâu trước khi chìm vào giấc ngủ.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét