Trên mảnh đất người đời
Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985
9
Cuối cùng dải nước còn sót lại cũng bị phủ
băng, tuyết đã rơi dầy, và dòng sông rộng trở thành vắng ngắt và buồn tẻ. Từ bờ
bên này sang bờ bên kia là cả một khoảng không trắng muốt và sạch bóng, sạch đến
nỗi có cảm tưởng không bao giờ có ai dám đặt chân lên nó, và cho đến tận mùa
xuân cũng không có ai dám khuấy động sự yên tĩnh của con sông rốt cuộc cũng đã
bắt đầu thiếp đi.
Nhưng Đêmiđôp biết rõ là sẽ không phải như
thế, rằng chỉ hai ba ngày nữa, khi băng cứng hơn một chút là con người sẽ dẫm đạp
lên lớp băng trắng muốt ấy. Mà những người đầu tiên đặt chân lên nó sẽ là dân
câu cá. Ở làng Đubrôvinô thì ngoài trẻ con, hầu như không có người nào đi câu
cá, họa chăng chỉ có tên Maksêep lúc nào cũng tham làm việc đó, cùng hai ba ông
già khác. Nhưng đám dân thành phố cách đó chừng bảy chục kilômet về phía thượng
nguồn sẽ lũ lượt kéo đến. Mọi người đều biết đến cái bến cá mùa đông nằm sau
hòn đảo. Hôm nay thứ tư, thì chiều thứ sáu là họ sẽ tới tấp kéo về đây nghỉ hai
ngày cuối tuần. Maria cũng biết chuyện đó, nên từ chiều qua mụ đã lên trung tâm
huyện chở về không biết bao nhiêu thùng rượu vốtka. Và trong làng Đubrôvinô,
cái ô cửa “mắt sói” sẽ lại sáng rực ánh đèn đến tận sáng. Bản thân Maria thì đến
gần nửa đêm mới đi ngủ còn Maksêep sẽ thay ả đứng bán sau tấm màn vải đo đỏ, nơi
hắn sẽ đưa ra từng chai rượu không trả lại tiền thừa.
Khi nghĩ đến cái “mắt sói”, Đêmiđôp bỗng nhớ
ra rằng từ cái ngày ông ném chai rượu vào tường nhà Maksêep, ông chưa uống giọt
nào. Và lạ một cái là ông không thấy thèm.
“Không lẽ không bao giờ mình thèm rượu
nữa sao? Giá được thế thì tốt. Grinka phải nuôi cho lớn. Sáng mai mình sẽ cho
nó ra chỗ bến cá chơi. Quả thực đó là chỗ dễ câu nhất, là cái vũng có nhiều cá
rô nhất - gần chỗ bờ bên kia, nhưng sang đó hãy còn nguy hiểm. vì trên chính trục
sông băng vẫn chưa cứng hẳn. Mà ở ngay cạnh đảo thì lại chẳng có gì để câu.
Sáng mai khi Grinka tỉnh dậy, mình đã có nồi cháo cá rồi! Ăn đi con, rồi đi học...”.
Đúng là sáng hôm sau Đêmiđôp dậy từ lúc mặt
trời chưa mọc, cầm lấy lưỡi câu, cần câu, hộp mồi chuẩn bị sẵn từ tối qua. Khi
ông bước ra đường, trời hãy còn tối đen, những ngôi sao lớn trên trời rất sáng.
Nhưng có một ngôi sao sáng mà Đêmiđôp không biết tên của nó, rơi vào một bụi
cây trên hòn đảo. Như thế nghĩa là trời sắp sáng.
Lớp băng Đêmiđôp dẫm lên khi đi ra đảo thỉnh
thoảng lại khẽ kêu lách tách. Nhưng tiếng rạn của nó ngắt quãng và yếu ớt,
không có vẻ gì đe dọa, Đêmiđôp biết rõ điều đó. “Nhưng mò đến chỗ trục sông thì
không được, - ông nghĩ thầm, - ở đó băng không giữ nổi, ngã gãy chân ngay”.
Rồi ông lại nghĩ đến Grinka, đến chuyện ông
đã không giảng giải được cho cậu bé phải đối xử với những tên đểu cáng như thế
nào, và có một sự công bằng nào là công bằng nhất trên đời này không. Bây giờ
dù ông có thèm rượu đi nữa, cũng không đời nào ông cầm lấy cốc.
Trong lúc ông vừa đi thong thả, vừa nghĩ ngợi
như thế thì trời bắt đầu hửng, mép chân trời phía đông đã bắt đầu nở ra.
Đến gần đảo, Đêmiđôp dừng lại, chọn chỗ và
bắt đầu lấy xà beng đục băng, chỉ một nhát ông đục ngay được một lỗ băng. Ông đặt
xà beng xuống mặt băng, nhưng chưa kịp đứng dậy thì nghe thấy tiếng kêu thất
thanh:
- Ối, dân làng ơi, cứu tôi với!
Giọng kêu lạc hẳn đi vì sợ. Nhưng dù giọng
có lạc đến đâu thì khi nghe thấy những âm thanh đầu tiên, Đêmiđôp đã nhận ra
ngay đó là giọng của ai. Hơn nữa, dường như Đêmiđôp đã đoán trước điều đó, nên
ông không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Nhất là ông đã biết trước, hình như biết
trước điều gì sẽ xảy ra ở đó, sau cái mỏm nhỏ của hòn đảo có tiếng kêu vẳng lại.
Đêmiđôp bỗng nôn nao sung sướng, tựa như có chiếc lò xo sống nào bị căng hết sức
bỗng bật ra khỏi máu, co lại và trong phút chốc làm biến đi nỗi đau tích tụ từ
nhiều năm nay. “A ha... a ha!”, trong đầu ông hai lần thoáng hiện một ý nghĩ hả
hê, vui mừng. Rồi lòng ông tràn ngập một cảm giác, tựa như cái công việc cực nhọc
mà ông đã làm suốt đời cuối cùng đã làm xong, cái mục tiêu mà ông theo đuổi bao
nhiêu năm nay cuối cùng đã đạt được...
Con người ta đôi khi thật khó hiểu. Mới hôm
kia hôm qua, thậm chí mới sáng nay, Đêmiđôp còn sống trong linh cảm mơ hồ, rằng
sẽ có điều gì quan trọng khác thường xảy đến với ông, ông cảm thấy điều mà vì
nó ông sống khắc khoải đau đớn bao nhiêu năm nay, điều mà có thể ông sinh ra là
vì nó, ngày càng đến gần, đến gần hơn. Nhưng đó là điều gì thì lại không sao hiểu
ra và cắt nghĩa cho được.
- Dân làng ơi!... Dân làng ơi!... - Tiếng
kêu thất thanh lại vang lên trên dòng sông hoang vắng, dưới bầu trời tối lạnh,
nơi có hàng triệu vì sao đang sáng mờ.
“Nó đấy!... Nó đấy!...” - trong đầu Đêmiđôp
lóe lên những ý nghĩ như vậy, và tuy hiểu rằng phải đi, phải chạy đến chỗ có tiếng
kêu của Maksêep, nhưng ông vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chân ông
hình như dính chặt vào lớp băng.
Phải, đúng là đôi khi không thể hiểu được
con người ta ra làm sao. Mới cách đây nửa tiếng, khi bước chân ra khỏi nhà, và
mới cách đây vài phút, khi bước chậm rãi trên mặt băng, không biết bằng linh cảm
gì, Đêmiđôp đoán ra rằng Maksêep, kẻ tử thù không đội trời chung của ông, đang ở
gần đâu đây, không xa. Rồi khi nhớ lại cuộc nói chuyện với Grinka cách đây
không lâu và nghe tiếng băng khe khẽ rạn dưới chân, Đêmiđôp còn nghĩ rằng lớp
băng cứng hẳn vẫn có thể giữ được tấm thân phì nộn của Maksêep, nó chỉ oằn xuống
nhiều hơn và kêu mạnh hơn. Và chắc Maksêep cũng còn đủ trí khôn để đừng bén mảng
đến trục sông, đến cái bến cá trù phú.
- Cứu tôi với! - lần thứ ba tiếng kêu vọng
đến tai Đêmiđôp.
Giọng Maksêep lần này đã đuối lắm, nghe tuyệt
vọng và cam chịu.
“Hừ, ra hắn cũng hiểu giờ này còn ai nghe
thấy tiếng hắn?” - Đêmiđôp thờ ơ nghĩ vậy. Rồi cũng thản nhiên như thế, ông nhận
xét:
- Thế là hắn vẫn mò đến chỗ trục sông. Hắn ngu quá! Thôi, kệ thây, như thế
mới đúng là trời có mắt.
Tuy nghĩ thế, nhưng chân Đêmiđôp vẫn cứ bước
vội tới chỗ hòn đảo và tiến đến gần mỏm cát. Cảm thấy dưới chân lớp cát khô bị
băng phủ, ông chợt phát hiện ra sự mâu thuẫn giữa ý nghĩ và hành động của mình
“Có vẻ như mình đang vội đi cứu hắn. Ồ không... Ta chỉ đứng xa quan sát xem hắn...
Không!”.
Nhưng nghĩ thế, Đêmiđôp vẫn tiếp tục rảo bước.
Sau khi chạy từ sau mỏm cát ra, ông nhìn thấy phía trước, trong bóng tối đang sẫm
dần, một chấm đen trên mặt băng. Ông đi thẳng đến đó mà thâm tâm biết rõ rằng lẽ
ra không nên đi. Vì bất cứ lúc nào ông cũng có thể bị thụt băng, rơi xuống hố
nước giá buốt và chỉm nghỉm ngay lập tức. Nước chỗ này rất xiết, chỉ một hai
tích tắc là tấm thân ông sẽ bị kéo xuống dưới lớp băng và trôi đi tiếp, đầu ông
sẽ bị va vào băng một lúc, để cố phá vỡ nó mà không thể nào phá vỡ nổi, sẽ đập
mãi, càng ngày càng thấy khó thở hơn, “Mà ở nhà thằng Grinka đang ngủ... Khi tỉnh
dậy, nó sẽ chờ ông ở ngoài phố về...”. Đó sẽ là ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong
óc nó, lóe lên rồi tắt ngay...
- Nhanh lên, cứu tôi với, bạn ơi!
Đến chỗ Maksêep chỉ còn chục bước. Nhưng
không biết có phải vì tiếng kêu đó, hay vì tiếng băng rạn nguy hiểm dưới chân,
hay cũng có khi vì những ý nghĩ trong đầu, Đêmiđôp bỗng dừng lại, và bất giác nằm
xuống mặt băng. Ông nằm sấp, hai tay hai chân dạng ra và cảm thấy tim đập rất mạnh.
“Thật là ngu, suýt nữa thì chính mình cũng bị thụt. Mà vì cái gì mới được chứ?”.
Rồi ông lại thấy dưới bụng, dưới ngực, dưới đôi khuỷu tay của mình là cả một hố
nước sâu thẳm phủ một lớp băng mỏng giòn, ông nghe thấy, dù hiểu rằng không nên
nghe thấy thì hơn, những luồng nước đặc đang liếm dưới vỏ băng đó. “Quay lại
ngay, quay lại - như có người nào bắn vội vào đầu ông những câu đó. Hãy trườn
ngay lại phía sau, - Chớ có đứng dậy bây giờ...”.
- Lại gần chút nữa đi, bạn! - Maksêep hổn hển
nói - Băng không vỡ đâu. Và quẳng cho tôi cái gì đó... Cái thắt lưng...
- Nhưng tao đây, Maksêep !
- Ô-ô-ô!
Nỗi uất giận bất lực, sự tuyệt vọng và rên
rỉ trước lúc chết - tất cả đều chứa đựng trong tiếng kêu đó của Maksêep, xé
tan màn không khí mờ đục. Đêmiđôp phân biệt được rõ từng sắc thái trong giọng
kêu của y, cười khảy, và lại cảm thấy lạnh toát người vì một ý nghĩ hả hê.
“Hay là mình bị lạnh vì hơi băng thấm qua
áo lông?” - một ý nghĩ mơ hồ không biết từ đâu đến với ông khiến ông nhăn mặt.
Buổi sáng mùa đông hiện ra một cách khó
khăn chật vật, bóng tối vẫn còn sẫm và hình như không tan ra mà lại càng dày đặc
hơn.
Nhưng trong cái màn tối dày đặc trước lúc rạng
đông ấy, Đêmiđôp vẫn nhìn rõ mọi vật, thậm chí cả ánh mắt đã mờ đi của Maksêep
.
Cái đầu hắn vẫn nhấp nhô trong lỗ băng
không rộng lắm, nhưng dài chừng sáu thước... Có một cái sào vắt ngang lỗ băng,
Maksêep đuối sức treo lơ lửng trên cái sào, còn dòng nước mạnh và xiết đang cố
sức kéo người y xuống, kéo đôi chân y ở dưới nước về phía trước. “Rõ ràng hắn
cũng biết đến chỗ đó rất nguy hiểm nên mang theo cái sào để phòng xa...” -
Đêmiđôp nhẩm tính thầm trong bụng.
- Paven, Paven. - Maksêep gọi to tên ông hai
lần. - Tôi chết mất...
Đêmiđôp nhìn thấy Maksêep đang chết. Từ lâu
Đêmiđôp đã hiểu chuyện gì đã xẩy ra ở đây, tại sao cái hố nước dài như thế. Khi
bị thụt chân, Maksêep hốt hoảng bíu lấy chiếc sào cố bò lên khỏi lỗ băng, nhưng
lớp băng mỏng và giòn cứ mỗi lúc một vỡ to thêm. Những mảnh vụn lập tức rơi xuống
và bị nước cuốn đi. Cả Maksêep cũng bị thụt, nhưng hắn lại cố bò lên mặt băng,
và mặt băng lại vỡ ra. Nhưng người hắn rét run lên vì lạnh và sợ, sức đuối dần,
cuối cùng hắn không đủ sức áp ngực lên mặt băng nữa. Người hắn vắt trên sào như
cái móc, chân thì nằm trong lỗ băng, dường như có ai nắm lấy đôi chân đó, kéo
đi mỗi lúc một mạnh và sắp sửa kéo tuột ra khỏi thanh sào lạnh buốt và trơn nhẫy.
- Mày kêu cứu ai vậy? Mày thử nghĩ xem!
- Paven! Paven! Paven! - trong giọng nói của
Maksêep có sự cầu khẩn mà có lẽ thấm được cả đá.
- Hừ mày! - nghe thấy thế, Đêmiđôp văng ra
một câu độc ác và chế nhạo. - Nhưng thằng Grinka nhà tao một hôm đã nói với tao
thế này: phải để cho những thằng đểu sống một mình với đất. Những người tử tế
thì đất yêu mến, nhưng bọn đểu thì tự nó biết cách trừng phạt. Và không nên
ngăn cản nó làm chuyện đó... Nó bảo rằng như thế là sự công bằng công bằng nhất.
Đúng không?
- Paven... Anh nên có tình người.
- Nó là trẻ con mà biết suy nghĩ rất đúng.
- Hãy có lòng nhân đạo, Paven...
- Thế hồi đó... ở Kônmôgôrôva, lúc mày đá
túi bụi vào đầu tao mày có lòng nhân đạo không? Lúc mày tự tay dẫn tao đến đồn
công an và vu cho tao đốt cháy kho thóc, mày có nhân đạo không? Lúc mày ngủ với
vợ chưa cưới của tao, mày có nhân đạo không?
- Tôi không có... Tôi là thằng đểu... Tôi
biết.. Nhưng tôi đã cố tìm mọi cách chuộc cái đểu của tôi rồi. Có điều anh
không muốn...
- Thế mày cho rằng sự đê tiện của con người
có giá hay sao? Không có giá nào hết. Mày có hiểu điều đó không?
- Không biết... Tôi không hiểu... Tôi nghĩ...
- Và đâu phải mày muốn chuộc lại sự đểu
cáng. Mày chỉ muốn thoát khỏi tao thôi. Vì mày sợ.
- Không, tôi không sợ. Tôi biết anh không
giết tôi, anh không động đến tôi.
- Nói láo!
- Đúng mà, đúng mà. Nhưng lúc đầu cũng có
thể tôi nghĩ rằng... Quả thực tôi cũng sợ... Nhưng sau tôi hiểu ra - không, anh
sẽ không động đến tôi...
- Không động đến mày?
- A ha, Có điều anh cứ theo đuổi mãi làm
tôi rất khó chịu... Lúc nào anh cũng ám ảnh bên cạnh.
- Tao làm mày nhớ lại chuyện... cái hồi ở gần
kho thóc phải không?
- Đúng, anh cứ làm tôi nhớ đến chuyện đó.
- Có bao giờ mày hối hận vì chuyện đó
không?
- Biết nói thế nào? Vì anh sẽ chẳng tin.
- Đúng, tao không tin...
Họ, hai con người già cả ấy, lúc này nói với
nhau đã bình thản, tựa như ngồi trò chuyện bên ấm trà buổi tối, hồi tưởng lại
chuyện ngày xưa. Nếu ai nhìn thấy và nghe thấy câu chuyện của họ, thì chỉ qua từng
lời riêng lẻ có thể đoán rằng câu chuyện của họ là câu chuyện lạ kỳ. Lại thêm
cái hoàn cảnh họ đang ở lúc này: một người thì nằm úp sấp bụng xuống mặt băng,
một người thì nằm trong hố băng, thân treo lơ lửng trên cây sào mảnh. Nhưng
không có ai nhìn thấy họ.
Sau khi nói một lúc, họ im lặng. Đôi vai của
Maksêep nhô trên mặt nước cũng đã bị đông cứng, chiếc mũ lông cừu sờn rách cũng
phủ đầy những giọt băng dài. Dòng nước vẫn ra sức cuốn hắn đi, Maksêep rõ ràng
đã gần kiệt sức, người hắn cứ từ từ tuột dần khỏi cây sào, đôi vai ngày càng ngập
sâu hơn trong nước.
- Vĩnh biệt, Maksêep, - Đêmiđôp nói. - Bây
giờ thì mày... thở nốt những giây cuối cùng.
Cái giọng đều đều ấy, những lời lẽ tàn nhẫn
ấy dường như kéo Maksêep trở lại thực tại, làm cho y nhận thấy hết toàn bộ tình
cảnh lúc này của y.
- Paven... Paven Grigôrêvits! - y rống lên
như thú vật.
- Hừ, mày còn nhớ cả họ tao kia à?
- Cứu tôi với! Còn sống ngày nào tôi sẽ cầu
nguyện cho anh! Tôi thề sẽ làm tất cả để trả ơn anh. Cứu tôi với...
- Cứ cho rằng tao muốn cứu mày đi nữa,
nhưng tao sẽ ra sao? Băng cũng sẽ vỡ dưới chân tao.
- Không vỡ đâu. Nó sẽ giữ anh, vì anh gầy,
người anh nhẹ.
- Nhưng tao rất thích được xem mày chết.
- Tôi đã đưa anh tiền, nhưng anh không nhận.
Hay anh chê ít? Cứu tôi đi, tôi sẽ cho anh hết, cho hết...
- Hết là bao nhiêu?
- Thì ba nghìn... Năm nghìn... Bẩy nghìn!
Anh nghe thấy không, bẩy!
- Ít quá. Vì nguy hiểm lắm.
Trong giọng nói của Đêmiđôp có vẻ chế giễu,
nhưng Maksêep không nhận ra, lúc này y chẳng còn tâm trạng đâu hiểu ra điều đó.
- Chín ngìn! Tôi sẽ cho anh chín nghìn! - y
kêu lên và cảm thấy người y sắp tuột hẳn khỏi cây sào. - Tôi không có hơn,
không có!
- Nói dối, mày với con Maria ăn cắp được
nhiều hơn. Sao mỗi lần mày chỉ tăng hai nghìn một thế? Tăng hẳn... năm nghìn một
xem nào!
Maksêep rú lên tuyệt vọng, hắn khóc lóc,
gào thét vang cả khoảng sông lúc này đã xanh hẳn.
- Đồ khốn kiếp! anh không phải con người!
Tôi đã nói là sẽ cho anh hết, cho hết. Cả năm nghìn anh vừa nói! Và còn nữa...
Nhà cửa, tài sản tôi sẽ bán... Và sẽ cho anh hết. Anh cứ việc lấy hết, Paven.
Ôi dân làng ơi!
- “Đồ súc vật hôi thối!” - trong đầu
Đêmiđôp lại bùng lên ngọn lửa ghê tởm làm ông nóng ran cả đầu. Nhưng cũng trong
óc ông có tiếng gì rạn nứt. Đêmiđôp hiểu rằng, đó không phải là tiếng rạn trong
đầu, mà là tiếng băng rạn mỗi lúc một mạnh hơn và nguy hiểm hơn, vì ông đang
nhoài người bò tới gần chỗ hố nước, và trong đầu ông vọng lại tiếng rạn đáng sợ
của mặt băng. Bò thêm tí nữa là mình cũng có thể bị lôi xuống nước, mà Grinka
đang ở nhà... Tất nhiên nó không phải mồ côi. Nađegiơđa và thằng Valentin sẽ
mang nó về nuôi. Chồng nó là anh chàng khá, nó chưa làm thằng Grinka giận bao
giờ.
Khi chỉ còn ba bốn mét nữa là đến hố băng,
Đêmiđôp vẫn cảm thấy cái lớp băng dưới bụng mình võng dần, từ từ xoay người nằm
ngửa ra, cởi thắt lưng áo khoác ra. Sau đó ông lại cởi dây lưng quần, và bắt đầu
nối hai thắt lưng với nhau.
- Nhanh lên, Paven... Nhanh lên! - ông nghe
thấy tiếng kêu.
- Không sao, mày vẫn còn giữ được! Đồ súc vật
hôi thối... Mà không giữ được thì đó cũng là số kiếp của mày.
Rồi Đêmiđôp lại trườn thêm chút nữa đến gần
chỗ hố băng đáng sợ, vì hai thắt lưng nối nhau vẫn chưa tới được chỗ Maksêep.
- Bây giờ thế này, Maksêep...! Bắt lấy thắt
lưng, tao sẽ kéo, còn mày cố trườn lên mặt băng. Lựa chỗ nào chắc mà trườn, đừng
làm mạnh quá. Đừng có cử động mạnh, nếu không tao sẽ thả đầu dây ra là mày chết
ngay.
- Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi...
- Vậy thì bắt lấy này!
Đêmiđôp thắt nút một đầu dây lại rồi nhằm đầu
Maksêep mà ném. Và ông ném trúng. Maksêep lập tức chộp ngay lấy đầu dây cứu
tinh. Đêmiđôp cảm thấy hắn nắm rất chắc, không thể nào rứt ra được.
- Bây giờ trườn lên, - Đêmiđôp vừa kéo dây
lưng về phía mình vừa ra lệnh. - Nhớ phải thật nhẹ nhàng...
Mặt băng tuy có tuyết phủ nhưng dù sao vẫn
rất trơn. Maksêep chỉ giữ đầu dây, không dám kéo về phía mình. Y hiểu rằng chỉ
cần y kéo mạnh là lập tức Đêmiđôp sẽ bị kéo theo về hố băng và cũng sẽ sa hố
luôn, nếu như ông không nhanh tay buông đầu dây kia
Maksêep nắm đầu dây bằng tay phải, còn mấy
ngón tay trái ra sức bấu vào mép băng, cố nhoài người lên khỏi hố nước, nhưng
không sao ngoi lên được. Thấy thế Đêmiđôp vội kêu to:
- Cố nhoài ngược dòng. Ngược lên trên...
- A ha, nào...
Đêmiđôp nghe thấy tiếng răng Maksêep đánh
vào nhau, tay vẫn nắm chặt thắt lưng, ông xoay ra nằm ngửa, sau đó từ từ
nghiêng người sang bên trái, lại nằm úp bụng xuống. Rồi lại bắt đầu kéo dây, cố
làm cho Maksêep nhích dần lên theo ngược dòng nước chảy.
- Bây giờ thế này... Chân không bị tê chứ?
- Không biết... Tôi không cảm thấy chân.
Nhưng hình như không.
- Vậy thì cố thử nhấc chân lên mặt băng
xem. Thế nào? Hiểu không?
- Aha, aha... Tôi đang thử đây...
Maksêep đã hiểu ra tại sao ban nãy Đêmiđôp
ra lệnh cho y trườn ngược dòng và bây giờ yêu cầu y làm gì dòng nước kéo người
y trôi xuôi theo hố băng, cần phải cố đẩy chân trái lên một chút và đưa nó lên
bờ, sau đó... Có điều chân y không chịu tuân theo ý muốn của y...
- Đúng rồi! - Bỗng y nghe thấy tiếng nói đó
và hiểu rằng dù chân y không chịu tuân theo, dù y không cảm thấy chân mình,
nhưng chắc y đã làm đúng yêu cầu. - Bây giờ tao sẽ kéo còn mày thì co chân lên
và từ từ nâng nó lên bờ. May cho mày là dây lưng của tao còn chắc. Nào, theo lệnh
tao. Hai, ba...
Tiếng “ba” Maksêep không nghe thấy nữa. Y
chỉ cảm thấy y đã ở trên mặt băng chứ không còn trong nước nữa. Y cảm thấy như
thế và một niềm sung sướng ập đến với y, y lại bắt đầu khóc.
- Cám ơn, Paven, cám ơn!
Từ đầu tiên y nói thầm, còn từ thứ hai thì
bật thành tiếng kêu
- Đừng mừng vội, con lợn. Hãy trườn ra xa
khỏi hố băng. Trườn đi. Kẻo không thoát chết chìm thì bây giờ có thể chết cóng
đấy.
Và Maksêep ngoan ngoãn bò đi, băng dưới bụng
y kêu lách tách, nhưng không vỡ.
- Mày là sâu bọ mà cũng đòi gọi người đến cứu.
- mấy lời đó vẳng đến tai Maksêep .
Hắn quay lại và nhìn thấy Đêmiđôp đang ngồi
trên mặt băng, cởi nút buộc hai thắt lưng. Tựa như sợ người coi rừng già đó sắp
sửa tiến lại phía y và lấy thắt lưng quất tới tấp vào y, như dạo nào ông đánh
Maria, tựa như quên mất rằng có thể y lại bị tụt xuống hố băng, Maksêep quỳ
lên, sau đó đứng thẳng dậy và bỏ đi thẳng. Lúc đầu y đi còn thận trọng, thong
thả dò từng bước, dần dần y bước mau hơn. Cuối cùng khi cảm thấy băng dưới chân
đã chắc, lớp băng không còn thấy lùng nhùng nữa, y cắm cổ chạy thật nhanh.
Đêmiđôp vẫn ngồi nguyên trên mặt băng, nhìn
mãi theo Maksêep cho tới khi hắn khuất hẳn sau màn sương xanh buổi sáng.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét