Quy luật của muôn đời
Tác giả: Nodar Dumbadze
Người dịch: Phạm Mạnh Hùng
Nhà xuất bản Văn Học - 9/1984
Chương 14
Ở Tbilixi, tuyết rơi hai
ngày không ngớt, tuyết khô và xốp. Giao thông tắc nghẽn. Các phố tràn đầy tiếng
ồn ào vui vẻ, tiếng cười, tiếng kêu sợ hãi của những người trượt ngã, tiếng la
ré của các cô gái sa vào trận bom tuyết, tiếng cười hô hố của các chàng trai,
không khí được lọc sạch trở nên nhẹ bỗng kỳ lạ và ngon lành đặc biệt. Có thể
nói là Tbilixi trắng xóa như bà chúa Tuyết đang dạo chơi trên các đường phố của
mình, khoe với dân thành phố mái tóc bạc sớm.
Đã hơn chín giờ tối. Hai
tay đút túi, cổ áo măng tô dựng lên, Batsana thong thả đi trên công viên Vakê.
Đầu óc không nghĩ ngợi gì, ông đi xuyên qua tấm màn tuyết thần kỳ gây cảm giác
tê tê dễ chịu trên mặt. Ở góc phố Môxasvili, Batsana gần như xô phải một người
phụ nữ đột nhiên từ góc phố nhô ra. Vì bất ngờ, cả hai giật mình. Trong khoảnh
khắc, họ đứng áp sát vào nhau. Batsana đã kịp thấy rõ đôi mắt to long lanh của
nàng. Rồi ông nhanh nhẹn nhường đường cho nàng và nói bằng giọng biết lỗi:
- Xin lỗi, thưa kanbatônô!
Liền đó, nghĩ rằng người
phụ nữ quá trẻ để xưng hô như thế, ông nói thêm:
- Xin lỗi cô!
- Không sao, đó là chuyện
bình thường! - Nàng đáp bằng giọng điềm tĩnh và tiếp tục đi.
Batsana nhìn người phụ nữ
đang xa dần và nghĩ: “Nếu trên đời có linh tính và sự công bằng thì nàng phải
quay lại!”. Và người phụ nữ đã quay lại. Batsana chậm rãi đi về phía nàng, còn
nàng đi về phía ông. Giáp mặt nhau, họ dừng lại, và Batsana bỗng cảm thấy nghẹn
thở, ông nói:
- Chào chị!
- Chào anh! - Người phụ nữ
đáp, đưa tay ra.
Batsana nhanh nhẹn rút
găng tay và nắm lấy tay nàng. Bàn tay nàng vừa mềm và ấm. Batsana nhìn vào mắt
người phụ nữ không quen biết và hiểu rằng nàng cũng xúc động.
- Chị đi đâu thế? -
Batsana hỏi câu vừa chợt nghĩ ra.
- Về nhà, - người phụ nữ
đáp và cho tay vào túi áo lông.
- Chị xinh quá! - Batsana
buột miệng và đỏ mặt lên.
- Tôi biết, - người phụ nữ
nói một cách bình tĩnh.
- Chắc hẳn đó là một cảm
giác rất thú vị: có ý thức về sắc đẹp của mình!
- Biết nói thế nào được!
- người phụ nữ nhún vai.
- Cố nhiên là thích thú rồi!
Cứ nói như tôi thôi, bao giờ tôi cũng thích thú được nhìn một phụ nữ xinh đẹp!
- Batsana bạo dạn lên.
- Cái đó dễ thấy! - người
phụ nữ mỉm cười.
- Có lẽ tôi hỏi những câu
dớ dẩn chăng? - Batsana chợt nghĩ ra.
Người phụ nữ lắc đầu.
- Ông rất giống Batsana Ramisvili!
- nàng nói.
- Giống lắm! - Batsana trả
lời, lấy làm vui sướng, lòng tràn ngập niềm tự hào.
- Những người khác cũng
nói với ông như thế ư?
- Hầu như tất cả những
người quen tôi đều nói như vậy.
- Giống lạ lùng!
- Giống đến mức thậm chí
trong chứng minh thư của tôi ghi là Batsana Ramisvili! - Batsana phá lên cười.
Người phụ nữ ném lên ông
một cái nhìn hồ nghi.
- Này, ông bỏ mũ catket
ra đi!
Batsana bỏ chiếc mũ
catket bám đầy tuyết, đập vào đầu gối rũ tuyết.
- Trời ơi! - người phụ nữ
kêu lên. - Ông quả thực là Batsana Ramisvili!
- Tên cô là gì, thưa cô?
- Batsana bạo dạn lên.
- Con gái tôi tên là
Maiya...
Batsana bối rối.
- Chắc cháu khoảng một tuổi
nhỉ? - Batsana cố giấu sự ngượng ngập.
- Mười bảy! - Người phụ nữ
nói rõ.
- Không có lẽ!
- Xin thề có Maiya!
- Xin cho biết tên chị.
- Marya.
- Chị xinh quá, Marya ạ!
- Ông cũng thế...
Batsana đỏ bừng mặt.
- Ờ...
- Xin thề có Maiya! - người
phụ nữ nhắc lại.
- Hoặc chị không có con
gái, hoặc lời thề của chị không thành thực! - Batsana buột miệng nói bằng giọng
bực tức.
- Không, tôi nói thực! -
người phụ nữ đáp một cách nghiêm chỉnh. Chị quay ngoắt đi và cất bước.
- Khoan đã! - Batsana gọi
to.
Người phụ nữ dừng lại.
- Tôi tiễn chị!
- Tôi ở cách xa đây.
- Ở đâu?
- Gần cầu Vôrôntsôp.
- Vâng, hơi xa. Cho phép
tôi đi tiễn chị...
- Không, tôi muốn đi một
mình! - Người phụ nữ ngả đầu ra sau, ngửa khuôn mặt xinh đẹp đón những bông tuyết.
- Chị không sợ ư?
Người phụ nữ lắc đầu và
bước đi.
Như bị bỏ bùa, Batsana
đám đuối nhìn theo người phụ nữ đã đi xa. Chị bước thoải mái, dáng đi kiêu
hãnh. Cả chiếc áo lông cũ kỹ, cổ áo đã sờn, cũng như đôi ủng mòn vẹt đều không
thể che lấp vẻ đẹp trang trọng thể hiện ở dáng người cân đối của nàng. Batsana
sực tỉnh khi người phụ nữ khuất sau góc phố.
- Thật là đần độn! Đáng lẽ
ít nhất cũng phải hỏi nàng họ gì chứ!
Ông vùng chạy ra đại lộ
Tsaptsavatzê, nhưng không thấy người phụ nữ đâu nữa. Nàng đã biến mất, như bông
tuyết tan biến trên bàn tay nóng hổi...
Batsana trở về nhà. Sau
khi đã rũ hết tuyết, ông đưa tay lục tìm dưới tấm thảm con lăn lóc cạnh cửa, lấy
chìa khóa, vào phòng, và lần đầu tiên trên đời, ông cảm thấy xung quanh mình trống
rỗng vô cùng, trống rỗng đến rợn người.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét