Các chủ tịch KGB - Những hồ sơ lộ sáng
Tác giả: Leonid Mlechin
Dịch
giả: Hùng Sơn
NXB Lao Động - 2001
Thời Stalin
Chương III
Henrich Grigorievich Yagoda
Dân ủy Nội vụ (7/1934 -
11/1936)
Rybinsk - Thành phố nhỏ ở miền Bắc nước Nga là quê
hương của hai vị Chủ tịch KGB là Andropov và Yagoda.
Henrich Grigorievich
Yagoda sinh tại đây ngày 7 tháng 11 năm 1891. Cha ông - Grigori Philippovich -
là em con chú con bác của Mikhail Sverdlov - cha của Yakov Sverdlov. Nói cách
khác cha ông là chú họ của Sverdlov (Chủ tịch Xô viết tối cao và Bí thư Trung
ương Đảng thời Lênin).
Năm 1919, khi Sverdlov mất,
Stalin thay Sverdlov giữ chức Bí thư Trung ương Đảng.
Gia đình H.G. Yagoda có 5
chị em gái và 3 anh em trai. Hai người anh trai của ông bị chết cả - một người
bị lính cossack giết chết trong một cuộc xung đột, còn người khác bị bắt đi lính cho
Kolchak (Tướng Bạch vệ - ND) và bị xử bắn
cùng với một số người khác vì không chịu bắn vào công nhân.
Ông vào Đảng năm 1907,
sau cuộc Cách mạng Nga lần thứ nhất lúc mới 16 tuổi, khi mà nhiều người làm điều
ngược lại là ra khỏi Đảng vì thất vọng về cuộc cách mạng.
Tại Nijni Novgorod trên
sông Volga, ông đã làm quen với nhà văn vô sản Maxim Gorki và hai người chơi
thân với nhau suốt cả về sau này. Yagoda làm việc ở nhà in bí mật của Đảng, bị
bắt năm 1911, ngồi tù hai năm, sau đó chuyển về Petrograd làm ở quỹ bảo hiểm của
Nhà máy Putilov. Năm 1915 bị gọi đi lính, bị thương.
Ông đã từng chiến đấu ở
các mặt trận phía Nam và Đông-Nam. Tại Saritsưn, ông đã gặp Stalin, được Stalin
chú ý vì tính năng động, sáng tạo. Ông và Agranov sau này sẽ được Stalin đưa về
làm Dân ủy và
Thứ trưởng thứ nhất Cơ quan dân ủy Nội vụ.
Con Cưng Của Dzerjinsky
Thành phần ban lãnh đạo Ủy
ban đặc biệt do Lenin phê chuẩn ngày 29/7/1920 gồm 13 người là: Dzerjinsky, Kedrov, Peters, Avanesov, Ksenofontov, Mansev, Latsis, Messing,
Menjinsky, Yagoda, Kornev.
Chỉ có Dzerjinsky và
Menjinsky ốm chết, còn những người khác số phận sẽ do Stalin định đoạt.
Yagoda làm Chánh Văn
phòng Ủy ban đặc biệt, là cánh tay phải của Dzerjinsky, rất được Dzerjinsky tín
nhiệm. Năm 1923, Dzerjinsky đề bạt Yagoda làm Phó Chủ tịch thứ hai của Ủy ban đặc
biệt. Khi Menjinsky được thăng chức, Yagoda thay Menjinsky làm Cục trưởng Cục đặc
biệt, theo dõi nội tình quân đội, sau đó lãnh đạo toàn bộ công tác tình báo.
Trotski vẽ lại bức chân dung Yagoda khi đến báo cáo tình hình với ông là “một
anh chàng gầy gò, da mặt xam xám (Yagoda mắc bệnh lao), ria mép tỉa ngắn, gây ấn
tượng về một con người rất chính xác và rất có lễ độ”.
Sau khi Dzerjinsky mất,
Menjinsky trở thành Chủ tịch Ủy ban đặc biệt vì hơn những người khác trong ban
lãnh đạo cả về tuổi đời, tuổi Đảng và kinh nghiệm công tác. Nhưng Yagoda cũng
trở thành không những là Phó thứ nhất của Menjinsky mà còn là lãnh đạo thường
trực của cơ quan, lãnh đạo bộ máy, điều hành các công việc tác chiến vì
Menjinsky ốm đau luôn. Yagoda còn trực tiếp lãnh đạo Cục tác chiến bí mật, tức
là phụ trách các vấn đề chính trị, mà cụ thể hơn nữa là vấn đề đấu tranh với
các phần tử chống Liên Xô.
Năm 1930, Yagoda nhận
Huân chương Cờ Đỏ thứ
hai. Sau này, do công lao trong việc xây dựng kênh đào Belomor-Bantich, ông
còn được tặng thưởng Huân chương Lênin.
Nhưng con đường đi lên của
Yagoda không phải suôn sẻ. Hóa ra trong nội bộ cơ quan, Yagoda có nhiều kẻ thù.
Phó Chủ tịch ủy ban là M.Trissler chống lại ông, nhưng đã bị Stalin thuyên chuyển
đi nơi khác. Cục trưởng Cục tác chiến bí mật Evdokimov và Cục trưởng Cục công
tác nước ngoài Messing và Cục phó Cục tình báo Artuzov cũng không phục ông. Đến
lúc đó, Stalin bắt đầu để ý xem vấn đề ở chỗ nào. Năm 1931, Yagoda từ Phó Chủ tịch
thứ nhất bị chuyển xuống làm một trong mấy Phó Chủ tịch thứ hai. Ivan Akulov
lên làm Phó Chủ tịch thứ nhất ủy ban, nhưng một năm sau đó được cử đi làm Bí
thư Trung ương Đảng Cộng sản Ucraina.
Yagoda vẫn không được đề
bạt trở lại làm Phó Chủ tịch thứ nhất ủy ban, nhưng tại đại hội Đảng được bầu
vào Trung ương. Đó là dấu hiệu ông đã được Stalin chú ý.
Ngày l0/5/1934 Menjinsky
chết vì bệnh suy tim. Hai tháng trời Yagoda ở trong trạng thái chờ đợi căng thẳng,
vì nhiều ứng cử viên được xem xét lựa chọn thay thế Menjinsky. Cũng trong thời
gian này, Trung ương xem xét việc cải tổ Ủy ban đặc biệt thành Cơ quan Dân ủy Nội
vụ, và cuối cùng, ngày 10/7/1934 đã đề bạt Yagoda làm Dân ủy Nội vụ.
Cơ cấu của Cơ quan Dân ủy
Nội vụ khác với Ủy ban đặc biệt ở chỗ các đơn vị phụ trách công tác tình báo,
phản gián, đấu tranh với các lực lượng đối lập và bảo vệ lãnh đạo được thống nhất
làm một thành Tổng cục An ninh quốc gia do một Thứ trưởng thứ nhất là
I.S.Agranov lãnh đạo. Tuy nhiên lúc đó, nhiều người thấy rằng tính độc lập của
Cơ quan Dân ủy Nội vụ bị giảm bớt so với Ủy ban đặc biệt, nhất là chức năng
thanh trừng.
Cơ quan Dân ủy Nội vụ
không có quyền tuyên án đa số các vụ án chính trị như trước nữa, Hội đồng xét xử
của Ủy ban đặc biệt cũng bị giải thể, các vụ việc điều tra từ nay chuyển sang tòa án để xét xử và tuyên
án. Về hình thức, có vẻ như pháp luật đã thắng thế một bước.
Năm 1934, Yagoda tự thành
lập các Tòa
án cấp tỉnh và khu để xét xử các vụ phạm tội trong các trại cải tạo, không xin
ý kiến Trung ương. Quyết định này đã bị Phó viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Liên Xô
A.I.Vyshinsky kháng nghị. Bộ Chính trị bèn hủy bỏ quyết định của Yagoda. Nhưng sự suy yếu quyền
hạn này của Yagoda chỉ diễn ra cho đến ngày 11/2/1934.
Sau đó, Yagoda đã lập ra
chế độ phong hàm cho các sĩ quan Tổng cục An ninh từ thiếu úy cho đến cao ủy An ninh
quốc gia bậc Một. Các hàm cấp an ninh đó có giá trị suốt đời, chỉ Tòa án mới có quyền tước các
hàm đó. Cán bộ lãnh đạo của Tổng cục An ninh quốc gia không thể bị bắt nếu không được
phép của Dân ủy Nội vụ.
Ngày 26/11/1935, Yagoda
được phong hàm Tổng cao ủy An ninh quốc gia (tương đương Nguyên soái trong quân
đội), tại đại hội 17 của Đảng được bầu làm ủy viên Trung ương.
Yagoda bắt đầu nổi tiếng
trong nước.
Chính ông đã có sáng kiến
biến hệ thống các trại cải tạo thành một lực lượng sản xuất hùng hậu. Đằng sau
hàng rào thép gai là bao nhiêu nhân công lao động không phải trả tiền, không
dám từ chối những công việc nặng nhọc hoặc ca kíp, không dám phản đối việc kéo
dài ngày lao động hoặc đòi hỏi tôn trọng những quy tắc an toàn lao động. Một
Nghị quyết của Hội đồng dân ủy giao cho Cơ quan Dân ủy Nội vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế đối với
các vùng ngoại vi của Liên bang giàu tài nguyên thiên nhiên. Căn cứ theo logic của Nghị quyết này,
có thể hiểu rằng càng nhiều tù nhân thì thành tích kinh tế của Cơ quan Dân ủy Nội vụ sẽ càng to lớn.
Trong một công lệnh của Dân ủy Nội vụ Yagoda có nói: “Các chiến sĩ an ninh là những người nhiệt tình bắt tay vào bất kỳ nhiệm
vụ mới mẻ nào. Bằng nghị lực và nhiệt tình, họ đã phát triển công nghiệp và văn
hóa vùng cực
Bắc. Các trại mới dưới sự quản lý của cơ quan Dân ủy Nội vụ - công lệnh nói tiếp - sẽ phải đóng
vai trò quan trọng trong việc mở mang kinh tế và văn hóa của các
vùng xa”.
V F.Nekrasov - Trung tướng,
Giáo sư, tác giả một cuốn sách viết về các Dân ủy Nội vụ nói về Yagoda:
“Yagoda đã ngần ấy năm làm việc với Dzerjinsky, kề vai sát cánh, được
Dzerjinsky rất tin tưởng. Yagoda làm việc quần quật như một con trâu, rất nhanh
chóng nắm bắt bản chất sự việc. Tôi đã đọc các tài liệu cũ, các văn bản lệnh của
Yagoda. Có một bức thư gửi đến Yagoda tố cáo một ông giám đốc hay thủ trưởng
đơn vị nào đó bực tức vì kế hoạch sản xuất không hoàn thành, đã phạt các công
nhân - tù nhân bằng cách bắt họ mặc quần áo lót ra đứng ngoài trời tuyết, kể cả
phụ nữ”.
Yagoda phê vào đơn: “Sao lại có những cán bộ thô bạo đến thế”,
và chỉ thị điều tra ngay sự việc.
M.P. Shreider, từng công
tác ở Ủy ban đặc biệt, kể lại trong hồi ký một nhận xét đáng chú ý sau đây về
Yagoda. Theo ông, Yagoda là một nhà quản
lý kinh tế và nhà tổ chức giỏi. Tù nhân thời ông lãnh đạo đã xây dựng được một
số công trình kinh tế quan trọng như kênh đào Belomor-Ban tích. Các nhà tù và
trại cải tạo cuối những năm 20 đầu những năm 30 ít lộn xộn nhất.
Công tác giáo dưỡng và cải
tạo trẻ bơ vơ và tội phạm chưa đến tuổi thành niên bắt đầu từ thời Dzerjinsky
được ông tiếp tục tốt.
Yagoda sống ở số nhà 9,
phố Markhlevsky, nơi nhiều cán bộ an ninh được phân căn hộ. Nhà Yagoda là nơi
nhiều nhà văn, nhà báo thường hay đến tụ tập chơi, vì Yagoda là anh em cọc chèo
với L.L.Averbakh - Tổng thư ký Hội nhà văn. Báo chí thời ấy viết nhiều về những
thành tích xây dựng các công trình kinh tế quốc dân có sử dụng lao động tù
nhân. Năm 1928, khi Maxim Gorki đi nghỉ ở Ý về, biết Gorki yêu trẻ em, Yagoda
khoe với nhà văn về công tác giáo dưỡng trẻ hư hỏng. Đối với cấp dưới - Shreider viết tiếp - Yagoda không chịu được những sự
phản đối, mà chỉ thích được ca tụng. Ông ta thường tổ chức nhậu nhẹt tại nhà với
những đệ tử chuyên bợ đỡ ông để cùng nhau ăn mừng thắng lợi.
Nói chung
Yagoda là một người háo danh. Ngày 20/12/1927, dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập
Ủy ban đặc biệt, các đơn vị của Bộ Nội vụ tổ chức liên hoan tại những khách sạn
sang trọng nhất Matxcơva khi đó là “National”, “Sa va” và “Grand-Hotel”. Yagoda
đi ô tô ghé vào từng khách sạn nâng cốc chúc mừng và ngồi vui với mỗi đơn vị một
lúc.
Uy tín của Yagoda từ đầu
những năm 30 ngày càng tăng. Về lực lượng, Cơ quan Dân ủy Nội vụ quản lý một số lượng đông đảo kỹ sư
và nhân viên kỹ thuật trong số các tù nhân. Các hội nghị cán bộ an ninh bắt đầu
được tổ chức hàng năm ở Điện Kremli dưới sự chủ trì của Stalin. Stalin muốn qua
việc đó để khẳng định vai trò lãnh đạo tối cao đối với lực lượng an ninh. Dần
dà, cán bộ an ninh các cấp trở nên coi nhẹ vai trò của các cấp ủy đảng và chính quyền địa
phương.
Ngày 11/2/1934, ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy và Thành ủy Leningrad,
Bí thư Đảng bộ vùng Tây-bắc, một nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng - Sergei
Mironovich Kirov bị giết hại.
Vụ ám sát này đã không được
điều tra đến nơi đến chốn, mặc dù các nhà điều tra và nhà nghiên cứu đã lập các
ủy ban tiến hành công việc này nhiều lần, nguyên nhân vì sao?
Vụ ám sát Kirov năm 1934
rất giống với vụ ám sát Tổng thống Mỹ J.Kennedy năm 1963. Trong cả 2 trường hợp
đều chỉ có những chứng cớ tội lỗi của bản thân kẻ giết người, và đều có cơ sở để
giả thiết rằng kẻ giết người hành động không phải đơn thương độc mã, mà là cả một
âm mưu có tổ chức.
Kẻ giết Kirov là Leonid
Nicolaev - nguyên cán bộ Đảng chuyên nghiệp, một người tâm thần bất ổn. Ông ta
dùng súng lục bắn vào gáy Kirov cách phòng làm việc của Kirov ở Smolny có vài
bước.
M.V. Rosliakov, nguyên
Giám đốc Sở Tài chính Leningrad, đã từng ngồi tù và có viết hồi ký, là người
vào thời điểm Kirov bị giết đang ngồi họp trong phòng làm việc của Phó Bí thư Tỉnh
ủy Leningrad
là M.S.Chudov, kể lại rằng vào lúc bốn giờ rưỡi chiều mọi người nghe thấy hai tiếng
súng, liền chạy bổ ra hành lang và nhìn thấy Kirov đang nằm bất động trên mặt đất,
và cạnh đó một người cầm khẩu súng lục đang vật vã lăn lóc. Người ta khiêng
Kirov vào phòng Chudov và gọi bác sĩ, nhưng bác sĩ kết luận Kirov đã chết. Người
ta gọi điện về Matxcơva báo cáo, còn Nicolaev thì bị đưa vào phòng tạm giam.
Ngày hôm sau Stalin đến
Leningrad. Cùng đi với Stalin có Molotov - Thủ tướng Chính phủ, Voroshilov -
Dân ủy Quốc
phòng và A.Jdanov - Bí thư Trung ương mới mà sau đó vài ngày được đề bạt làm Bí
thư Tỉnh ủy
Leningrad thay Kirov. Cùng đi với những người lãnh đạo cao cấp còn có Thủ trưởng
các cơ quan chức năng:
Viện trưởng Viện kiểm sát
Cộng hòa Liên bang Nga A.Vyshinsky, Phó Chủ tịch ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
N.I.Ejov, Dân ủy Nội vụ Yagoda và Thứ trưởng thứ nhất Cơ quan dân ủy Nội vụ Agranov.
Sự việc đã diễn ra như
sau: Khi Kirov đến Điện Smolny, ông lên tầng ba, đi dọc theo hành lang dài và rẽ
vào một đoạn hành lang nhỏ - ở đó có phòng làm việc của ông. Bảo vệ riêng của
Kirov là Iu. Borisov đi sau Kirov, nhưng đến một lúc bị tụt lại sau. Trong hành
lang ngách rẽ vào phòng làm việc của Kirov nhẽ ra phải có một trạm canh gác,
nhưng không có. Do đó mà Kirov một mình đối mặt với thủ phạm ở góc hành lang.
Giáo sư, Tiến sĩ sử học
V.P Naumov, người đã nghiên cứu kỹ hoàn cảnh vụ ám sát Kirov, nói:
“Không thể hiểu được tại sao một người lạ có thể lảng vảng ở cái hành
lang nơi mà mọi người có thể nhìn thấy rõ ai đi qua đi lại này. Đây là khu vực
người không có phận sự không thể vào được”.
Tôi hỏi:
- Nếu giả sử người bảo vệ không tụt lại sau, mà
vào lúc đó có mặt ở bên cạnh Kirov và bắn chết kẻ giết người để cứu Kirov, thì
lịch sử nước ta đã ít bị đẫm máu hơn?
Naumov trả lời:
- Không, việc phải diễn ra thế nào cũng diễn ra. Mọi
sự đã được tính toán kỹ. Kirov nói chung không thích bảo vệ lúc nào cũng kè kè
bên cạnh ông, do đó mà Borisov chỉ cách sau ông hai bước, thì đến chỗ rẽ vào
hành lang ngách, thế nào cũng có một lúc Kirov một mình đối diện với kẻ lạ mặt.
Kẻ thủ phạm bắn vào Kirov ở một vị trí và một góc độ thuận lợi nhất cho hắn,
khiến cho Kirov khó mà thoát được. Mọi chi tiết đã được tính toán kỹ càng. Liệu
ông Nicolaev dở khôn dở dại có thể soạn thảo toàn bộ kịch bản đó một mình
không, hay là với sự giúp đỡ của một ai đó kinh nghiệm hơn, tinh vi hơn?”.
Sau này người ta được biết
rằng, Nicolaev đã có cơ hội để giết Kirov không phải chỉ một lần, rằng ông ta
đã mang súng theo người thường xuyên, lại lên đạn sẵn, và ông ta lọt được vào
Smolny một cách tương đối dễ dàng.
Ngày hôm đó, Kirov đến
Smolny tương đối bất ngờ. Ở cơ quan không ai biết ông có sẽ đến hay không, và nếu
đến thì khi nào. Nghĩa là Nicolaiev đã được biết là Kirov đang trên đường đến
Smolny.
Một tháng rưỡi trước đó,
Nicolaiev đã bị bắt giữ ở cạnh nhà của Kirov trên đại lộ Bình minh hồng, bị hỏi
cung, nhưng sau đó được thả. Khruschov cho biết Nicolaiev bị bắt giữ hai lần.
Nhưng theo Tiến sĩ sử học O.V. Khlevnhuk, hồ sơ tài liệu cho thấy Nicolaev chỉ
bị bắt giữ một lần ở gần nhà ở của Kirov và các vị lãnh đạo khác của Tỉnh ủy.
Khu vực đó hay có những
người mang đơn, thư khiếu nại đến. Công an vây bắt họ, nhưng không tống giam,
mà chỉ thuyết phục, giải thích rồi thả. Mà Nicolaev bị bắt giữ mang vũ khí
trong người! Thời bấy giờ, một cớ nhỏ hơn như thế nhiều cũng đủ để bị giam. Mà
vũ khí, nhất là súng lục lúc đó rất khó kiếm. Vậy mà Nicolaev vẫn được thả!
Các cuộc điều tra cho biết
rằng Nicolaev đã chuẩn bị một cách nghiêm túc cho vụ mưu sát. Ông ta tập bắn, đạn
thì nhận ở cơ sở luyện tập “Dinamo” của Bộ Nội vụ.
Leonid Vassilievich
Nicolaev sinh năm 1904, lúc bé là một đứa trẻ ốm yếu, sớm mồ côi cha, gia đình
túng thiếu. Sự nghèo khổ của gia đình và sự ốm yếu của bản thân đã để lại dấu ấn
trong tâm lý và tinh thần ông ta.
Luôn luôn, ông ta là người
thất bại, không may mắn.
Trong 15 năm, ông ta thay
đổi 11 chỗ làm việc. Ông ta làm thợ tiện, rồi được lấy lên quận làm Quận đoàn
thanh niên Viborg, thành phố Leningrad. Ông ta làm được ba tháng ở Ban Công
nghiệp của Thành ủy, nhưng không hòa hợp với đồng sự và bị chuyển về làm ở Ban Thanh tra công-nông của Tỉnh
ủy. Nhưng rồi người ta cũng không chịu được ông. Khi tổ chức đề xuất đưa ông về
làm công tác chính trị ở Sở giao thông vận tải, ông từ chối. Người ta bèn không
chỉ cho ông thôi việc mà khai trừ khỏi Đảng. Sau đó ông được khôi phục Đảng tịch.
Đó là vào năm 1934.
Nhưng ông vẫn không tìm
được việc làm. Là một Đảng viên, ông được Quận ủy đề xuất mấy chỗ, nhưng ông đều
chê lương thấp, phàn nàn là bị đối xử không công bằng, và yêu cầu được gặp lãnh
đạo để trình bày.
Vợ ông là Milda Petrovna,
làm việc ở Văn phòng Tỉnh ủy, thường hay trực đêm và có khi cả ngày Chủ nhật.
Nghe nói Kirov để ý và có
cảm tình với người phụ nữ xinh xắn này. M.V. Rosliakov, người đã được nhắc đến ở
trên, từng cũng công tác ở Tỉnh ủy cho rằng không có mối tình nào giữa Kirov và
vợ Nicolaev cả. Song một số người vẫn cứ nói bóng gió với ông ta về điều đó.
Sự thật, liệu có phải
Kirov có chuyện gì với người phụ nữ kia không? Giả thuyết về việc Nicolaev đã bắn
Kirov vì ghen tuông đúng đến đâu? Về vấn đề này, Tiến sĩ sử học Khlevnhuk cho rằng:
- Không loại trừ là con
người thần kinh không được khỏe mạnh, bị cuộc đời hắt hủi này, mâu thuẫn với tất
cả và đã từng viết thư cho chính Kirov đề nghị nhận ông ta về làm việc và giúp
đỡ, bỗng nhiên quyết định trả thù con người mà ông ta cho là may mắn hơn ông ta
một trời một vực.
Còn Giáo sư Naumov thì có
ý kiến: Kirov là người đàn ông đang độ sung mãn. Cũng có thể ông có
thể hiện sự quan tâm nào đó đối với Milda. Nhưng nói chung là giả thuyết này xuất
hiện về sau này, và tôi cho rằng do Bộ Nội vụ tung ra.
Sau khi giết Kirov,
Nicolaev sống thêm được gần 1 tháng. Tòa Quân sự của Tòa án Tối cao tuyên cáo tội và đem ông ta đi xử bắn, cùng
với 13 người thuộc phe đối lập. Và sau đó hai tuần nữa - tháng 1/1935 - người
ta bắt và đưa ra xét xử “những kẻ tổ chức vụ ám sát Kirov”. Đó là: G.E.Zinoviev
- nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Lêningrad, nguyên Chủ tịch Ban chấp
hành quốc tế Cộng sản, L.B.Kamenev - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội
đồng lao động và quốc phòng, G.E.Evdokimov - nguyên ủy viên Ban tổ chức, Bí thư
Trung ương Đảng, P.E.Zalutsky - nguyên ủy viên Ban tổ chức, Bí thư Đảng bộ ngoại
thành Lêningrad, và 11 người nữa đã từng cùng phe với Zinoviev. Họ đều đã từ bỏ
chính trường, nhưng Stalin nhớ không quên từng người nào đã một lần cản trở
ông.
Hai tuần sau khi Kirov bị
ám sát, tất cả họ đều bị bắt, và bị khai trừ khỏi Đảng. Năm 1935, Zinoviev và
những đồng sự của ông bị kết án tù ở các mức khác nhau. Đây đã là bước đầu tiên
chính quyền đặt những người đối lập ngang bằng về mặt tội trạng với những kẻ khủng
bố và tội phạm hình sự.
Bản thân Zinoviev không
hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Năm 1935, ngồi trong tù, ông còn viết thư cho
Stalin:
“Tôi ngắm nhìn giờ lâu ảnh đồng
chí và ảnh các ủy viên khác của Bộ Chính trị đăng trên báo và nghĩ: Các đồng
chí thân mến ơi, hãy nhìn vào tâm tôi. Chẳng nhẽ các đồng chí không thấy rằng
tôi nào phải kẻ thù của các đồng chí, toàn bộ thể xác và tâm hồn tôi là thuộc về
đồng chí”.
Nhưng những bức thư như
thế không làm Stalin động lòng. Ông có bao giờ là người đa sầu đa cảm? Hơn nữa,
về mặt lý trí, tất cả những ai mà ông đã ra lệnh xử bắn, trong con mắt ông đều
là tội phạm, kẻ thù của nhân dân. Ông không cần đến sự xác nhận về mặt pháp lý
tội trạng của họ. Tự ông quyết định: ai có tội, ai không.
Khi Stalin đến Lêningrad
sau khi Kirov bị ám sát, ông ra lệnh cho ủy ban chính phủ lục lại toàn bộ hồ sơ
lưu trữ liên quan đến vụ việc. Trong các hồ sơ đó, người ta tìm thấy thư của
M.N.Volkova, một phụ nữ làm công việc quét dọn kiêm nhân viên mật vụ, báo cáo với
cơ quan an ninh trung ương rằng ở Lêningrad đang chuẩn bị tiến hành mưu sát
Kirov, Voroshilov và Molotov. Một sĩ quan của Cục đặc biệt Bộ Nội vụ đã gặp chị
để thẩm vấn. Nhưng sau khi hồ sơ được đưa lên trên để kiểm tra thì kết luận là
những khai báo của Volkova không có cơ sở thực tế, M.N.Volkova thần kinh không
bình thường, còn người sĩ quan thì sau đó bị cải tạo giam một thời gian vì mất
cảnh giác cách mạng.
Sự dính líu của Zinoviev
và Kamenev - hai cựu ủy viên Bộ Chính trị và cộng sự gần gũi của Lenin - với cái chết của
Kirov là điều lúc đó ít ai nghi ngờ. Cả những Nga kiều lưu vong năm 1934 cũng
tin rằng việc giết Kirov là âm mưu của phe đối lập. Một năm sau khi Zinoviev,
Kamenev và những người đối lập bị tình nghi bị bắt, Tòa quân sự của Tòa án Tối cao xem xét lại hồ sơ vụ án và ngày 24/8/1936
tuyên án tử hình tất cả họ.
Ngay đêm hôm đó, bản án
được thi hành. Có mặt tại cuộc xử bắn có Dân ủy Nội vụ Yagoda và người sẽ thay
thế ông ta sau này, lúc đó là Bí thư Trung ương Đảng N.I.Ejov. Vỏ những viên đạn
đã bắn vào Zinoviev và Kamenev sẽ được Ejov để trên bàn làm việc để làm kỷ niệm.
Trong cuộc họp kín nổi tiếng
tại Đại hội 20 của Đảng, Khruschov phát biểu rằng Stalin có dính líu đến việc
ám sát Kirov. Ý kiến đó dựa trên cơ sở nào?
Quả thật, những dấu hiệu
gián tiếp chứng tỏ sự dính líu của Stalin đến vụ ám sát không phải là ít.
Tại một cuộc họp Trung
ương sau khi Kirov bị giết, N.I.Bukharin nói rằng vụ này là do bàn tay của phái
Zinoviev. Stalin lập tức chỉnh lại rằng đấy chỉ là một giả thuyết, mới chỉ có
7, 8 ngày sau khi sự việc xảy ra, còn sớm để kết luận. Còn A.I.Mikoian thì viết
trong hồi ký rằng ngay sau khi được tin Kirov bị ám sát, Stalin nói ngay rằng
đây là âm mưu của Zinoviev. Có cảm tưởng rằng Stalin đã sẵn sàng với cái tin về
việc Kirov bị giết.
Không thể có chuyện
Stalin quên được ông nói điều đó khi nào, chỉ có điều ông không muốn nói ra trước
mọi người ở cuộc họp, mà muốn rằng những điều ông nói phải là kết quả của việc
điều tra.
Cũng có những người cho rằng
Stalin không biết cụ thể về việc ai giết Kirov.
Ý kiến của Giáo sư
Naumov:
- Tôi bác bỏ khả năng Nicolaev
bắn chết Kirov một cách tự ý và tình cờ. Đấy là giả thuyết mà KGB luôn bảo vệ,
để giữ uy tín cho Stalin. Năm 1956, Khruschov có giao cho Chủ tịch KGB là Serov
tiến hành điều tra lại vụ án. Một số nhân chứng vẫn còn sống sót. Nhưng Serov
đã bỏ lỡ cơ hội tìm ra sự thật. Trong quá trình điều tra, Serov chủ yếu gây sức
ép để hướng các nhân chứng khẳng định lại những lời khai trước đây của mình.
- Thế liệu có một tài liệu
mật hoặc một chứng cứ nào đó thật tin cậy chỉ ra mối liên hệ của Stalin với sự
việc hay không? - Tôi hỏi.
Giáo sư Naumov:
- Mọi người đều bảo: hãy
cho xem dù chỉ một tờ giấy có ghi việc Stalin chỉ thị cho Yagoda làm gì đó đối
với Kirov. Làm gì có những tài liệu như thế? Không thể có được! Chúng ta biết
Stalin là người rất thận trọng. Trên các tài liệu, văn kiện, Stalin viết ý kiến
hoặc chỉ thị của mình vào một mảnh giấy, kẹp vào, chỉ khi cần bày tỏ quan điểm
hoặc ý kiến rõ ràng, chính thức thì mới phê vào tài liệu hoặc viết hẳn thành chỉ
thị riêng. Còn những người công tác gần gũi thì đón ý thủ trưởng dựa theo tâm
trạng hoặc những lời nói hàm ý. Stalin không hề khờ, cũng không ngây thơ. Cục
trưởng Cục cảnh vệ Pauker và trợ lý Poskrebyshev hàng ngày lĩnh hội ý kiến Thủ
trưởng và báo cáo lại với Dân ủy Nội vụ. Có khi Stalin ra xe, vừa ngồi vào ô tô
vừa dặn thêm điều gì đó rồi mới đóng cửa xe. Những điều dặn thêm đó có khi lại
rất quan trọng.
Giáo sư Naumov cho rằng
lãnh đạo “chiến dịch Leningrad” là Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ Yakov Agranov.
Người này thời kỳ nội chiến đã từng ở cùng với Stalin, rất được Stalin tin cậy.
Trong phòng làm việc của Stalin ở Điện Kremli, các cuộc tiếp khách đều được ghi
biên bản. Nhưng còn những cuộc nói chuyện kín, mang tính chất tin cậy nhất thì
diễn ra ở nhà nghỉ.
Agranov là người hiểu
Stalin từ câu nói bóng gió trở đi.
Chi tiết đáng chú ý: báo
cáo về vai trò của tập đoàn Zinoviev trong vụ ám sát Kirov do Agranov viết, chứ
không phải Dân ủy Nội vụ Yagoda hay Chủ tịch ủy ban điều tra, Bí thư Trung ương
Đảng Ejov.
Nicolaev - kẻ giết Kirov
- không phải là ứng cử viên duy nhất cho nhiệm vụ này (cơ quan an ninh đã cân
nhắc cả những ứng cử viên khác), và chỉ là một mắt xích của một kế hoạch lớn
sau khi giết Kirov. Ban đầu, Dân ủy Nội vụ Yagoda tìm bằng chứng chứng tỏ sự
dính líu của Bạch vệ trong vụ giết Kirov, nhưng bị Stalin quở trách “Đừng có làm mất thời gian?”. Yagoda
không biết rằng trong thâm tâm Stalin đã thông qua một quyết định khác rồi.
O.G.Shatunovskaia, ủy viên Ban kiểm tra Trung
ương Đảng thời Khruschov và là thành viên ủy ban đầu tiên của Đảng nghiên cứu
các sai lầm của Stalin (một số đoạn hồi ký của bà đã được đăng trên “Báo Chung” năm 1997) kể rằng
chính bà đã nhìn thấy trong giấy tờ lưu trữ của Stalin một tờ giấy, trên đó
Stalin vẽ hai trung tâm Matxcơva và Leningrad, và một mũi tên nối nhóm Zinoviev
với trung tâm Leningrad. Shatunovskaia còn kể rằng người lính gác phòng giam
Nicolaev năm 1934 đã chứng kiến Stalin gọi Nicolaev vào hỏi cung.
Nicolaev phàn nàn với
Stalin:
- Suốt bốn năm nay các
nhân viên an ninh không buông tha tôi, họ thuyết phục tôi rằng vì lợi ích của Đảng
phải bắn chết Kirov, và hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho tôi. Người ta đã bắt tôi
hai lần, và đều thả tôi. Thế mà bây giờ, khi tôi đã làm xong công việc vì lợi
ích của Đảng, thì người ta lại muốn giết tôi. Tôi biết rằng người ta không tha
tôi đâu.
Người cận vệ của Kirov là
Iu.Borisov thì không có điều kiện để hỏi cung, vì anh ta chết sau Kirov có một
ngày. Trong khi người ta đưa gấp anh ta đến gặp Stalin lúc đó vừa mới đến
Leningrad, thì Borisov bị chết khi chiếc xe chở anh ta bị tai nạn trên đường.
Borisov bị vỡ đầu chết ngay, trong khi mấy người khác cùng ngồi xe với anh
không ai bị chết cả.
Câu hỏi: Tại sao Kirov bị
chọn làm đối tượng thủ tiêu?
Giáo sư Naumov trả lời:
- Cho đến nay, ý kiến
chung cho rằng Sergei Mironovich Kirov cầm đầu phái theo quan điểm tự do hơn, đối
lập với Stalin, và rằng số đông trong Đảng lúc bấy giờ muốn Kirov thay thế
Stalin trên cương vị lãnh tụ Đảng. Tuy vậy, trong cuốn sách viết về mối quan hệ
trong nội bộ Bộ Chính trị những năm 20 và 30, Tiến sĩ sử học Oleg Khlevnhuk lại
cho rằng việc coi Kirov là người đứng đầu phái hữu trong Bộ Chính trị, dám
tranh cãi với Stalin, và trong Đảng muốn Kirov thay Stalin chỉ là những huyền
thoại. Nếu ta nghiên cứu kỹ các tài liệu về cuộc đời của Ordjinikidze - một nhà
lãnh đạo cũng kết thúc một cách bi kịch: rút súng tự sát, nghe nói sau một cuộc
tranh cãi và xung đột với Stalin, thì ta thấy rằng bằng chứng về mâu thuẫn giữa
Ordjinikidze và Stalin có rất nhiều. Trong khi đó, không thấy ở đâu nói về việc
Kirov mâu thuẫn với Stalin. Các phát biểu của Kirov đều không có chỗ nào đi ngược
lại với đường lối của Đảng do Stalin vạch ra cả. Hơn nữa, năm 1929, chính
Stalin đã đưa Kirov từ Ngoại Kavkaz về lãnh đạo Tỉnh ủy Leningrad thay
Zinoviev, và khi các quan chức Đảng phê phán Kirov không phải là người Bolshevik và đề nghị cách
chức ông, Stalin đã đứng ra bênh vực Kirov. Do đó, Stalin và Kirov là không phải
là hai đại lượng bằng nhau, Kirov không phải là đối trọng của Stalin. Tuy
nhiên, mọi người đều nhớ rằng tại Đại hội 17 của Đảng, Stalin không thu được số
phiếu áp đảo vì nhiều đại biểu đã không bỏ phiếu cho ông mà bỏ phiếu cho Kirov.
Tóm lại, D.Khlevnhuk cho rằng việc Stalin sai giết Kirov là một khả năng. Không
có đầy đủ cơ sở để kết luận.
Đúng thế hay không, nhưng
rõ ràng việc ám sát Kirov đã được Stalin khai thác một cách triệt để.
Tôi hỏi:
- Nhưng bao nhiêu người
đã bị thủ tiêu có cần phải cớ gì đâu, mà đây thì cả một loạt sự việc được dàn dựng
kỹ lưỡng?
Giáo sư Naumov:
- Cho đến thời điểm ám
sát Kirov, cả một nền tảng pháp lý đã được xây dựng để triển khai các cuộc khủng
bố quy mô lớn. Chỉ còn cần cớ để mở máy.
Sau cái chết của Kirov,
như có một trận cuồng phong đẫm máu đi qua cả nước.
Ngày 8/6/1934, Hội đồng
Chấp hành Trung ương toàn Nga bổ sung vào “Nghị định về các tội phạm quốc gia
và tội phản cách mạng” các điều khoản về tội phản quốc, theo đó các hành động “làm
gián điệp, tiết lộ bí mật quân sự hoặc bí mật quốc gia, chạy sang hàng ngũ địch,
trốn hoặc vượt biên”, đều bị coi là “phản quốc” và bị xử tử. Nếu người mắc tội
là quân nhân, thì cả gia đình còn phải bị đầy về vùng xa năm năm. Một luật về bảo
vệ bí mật quốc gia cũng được ban hành, quy định từ 8 đến 12 năm tù đối với việc
bảo quản cẩu thả tài liệu mật. Đánh mất tài liệu thì coi như là đại họa đối với công chức.
Ngày hôm sau khi xét xử
và tử hình Nicolaev, Stalin phổ biến tới tất cả các ủy viên Bộ Chính trị bức
thư của ông gửi các đảng bộ: “Những bài học qua những sự kiện liên quan đến việc
giết hại dã man đồng chí Kirov”. Bức thư trở thành nền tảng tư tưởng cho công
tác của cơ
quan Dân ủy Nội
vụ.
Tháng 12/1934 Hội đồng Chấp
hành Trung ương ra Nghị quyết về việc đẩy nhanh việc xử lý các vụ bị buộc tội
khủng bố. Theo Nghị quyết này, không chấp nhận ân xá đối với tội khủng bố, còn
án tử hình thì phải thi hành ngay. Nghị quyết này sau đó được soạn thảo thành
luật và tồn tại cho đến năm 1956. Dựa vào luật này, sau này người ta đã xử tử
Beria.
Một nghị quyết của Hội đồng
Chấp hành Trung ương và Hội đồng dân ủy tháng 11 năm 1934 cho phép thành lập
cái gọi là Hội nghị đặc biệt trực thuộc Dân ủy Nội vụ với những quyền hạn rất rộng,
kể cả quyền đưa đi đày hoặc đưa vào trại cải tạo lao động cho tới 5 năm những
người bị coi là nguy hiểm đối với xã hội mà không cần xét xử. Năm 1937, Hội nghị
đặc biệt này được thêm quyền đưa đi trại cải tạo thời hạn cho tới tám năm những
người bị buộc tội tham gia các tổ chức trôtkit hữu khuynh, các tổ chức gián điệp,
phá hoại và các tổ chức khủng bố. Đến tháng 11/1941, Hội nghị đặc biệt đã có
quyền tuyên mọi bản án, kể cả án tử hình.
Năm 1937, Trung ương Đảng
phối hợp với Cơ quan Dân ủy Nội vụ quyết định giao cho bộ ba: Bí thư Đảng nước cộng hòa, Dân ủy Nội vụ và Viện
trưởng Viện Kiểm sát quyền áp dụng mọi biện pháp trừng phạt, kể cả tử hình.
Bình luận của Giáo sư
Naumov:
“Tất cả những cái đó tạo cơ sở pháp lý để Stalin bắn tỉa ban lãnh đạo
cao cấp của Đảng, vì thấy các quyết định của ông không được trong nước thực hiện
vô điều kiện như ông mong muốn. Ông cần phải gieo vào mọi người nỗi sợ. Không
có sự sợ hãi, hệ thống không hoạt động được”.
Ngoài ra, Stalin muốn giũ
bỏ những người đã từng làm việc với Lênin, đã từng giúp Stalin đấu tranh với
phe đối lập. Trong khi đó xung quanh Stalin đã bắt đầu xuất hiện lớp cán bộ trẻ
coi ông ta là ông trời, và ông bắt đầu tiến hành việc thay đổi thế hệ trên toàn
quốc.
Trước vụ ám sát Kirov,
các nhà lãnh đạo đảng bộ địa phương lên Matxcơva dự đại hội có thể tự do gặp gỡ
nhau để trò chuyện, trao đổi. Sau khi Kirov bị ám sát, Trung ương ra quy định:
Bí thư tỉnh ủy lên Matxcơva họp hoặc đi công tác chỉ sau khi được phép của
Stalin.
Mọi tiếp xúc giữa các
lãnh đạo đảng bộ địa phương với nhau không được khuyến khích, vì nó làm nghi ngờ
về lòng trung thành đối với Stalin. Kể cả khi Stalin đang ở miền Nam, các bức
điện của lãnh đạo địa phương vẫn tiếp tục được gửi đến để xin phép lên Matxcơva
hoặc đi công tác thành phố khác và kèm theo giải thích lý do.
Bộ Chính trị quyết định
cho ai đi nghỉ phép và nghỉ ở đâu. Tư lệnh quân khu Bêlarus - Tướng
I.P.Uborevich không muốn, nhưng cũng bị ép đi nghỉ ở nước ngoài, sau đó được
giao nhiệm vụ làm tình báo ở các nước mà ông đã ở. N.I.Ejov chữa bệnh ở Đức,
cũng bị tố cáo là tiếp tay cho tình báo Đức. Stalin đã tính toán mọi việc đến từng
chi tiết.
Tài năng tổ chức của
Stalin là điều không thể nghi ngờ. Chẳng phải ngẫu nhiên Lenin chọn Stalin giữ chức
Tổng Bí thư. Lênin đánh giá cao ở Stalin con người cứng rắn, kiên quyết, triệt
để. Sau này, thời gian cuối đời của Lênin, khi Stalin bắt đầu biểu hiện những mặt
trái, chính Zinoviev và Kamenev - hai ủy viên Bộ Chính trị - thuyết phục Lênin
rằng Stalin còn trẻ, rằng tập thể sẽ uốn nắn dần. Và đã uốn nắn, chỉ có điều
người bị “uốn nắn”, mà uốn nắn một cách triệt để, đến nơi đến chốn lại chính là
hai ông, chứ không phải là Stalin.
Nga Kiều
Khác với các Chủ tịch tiền
nhiệm, Yagoda không sống ở nước ngoài, không biết ngoại ngữ. Và khác với
Menjinsky, Yagoda không quan tâm nhiều đến tình báo.
Nhưng ông lại cũng không
làm phiền những người làm tình báo, mà để cho họ làm việc. Do đó mà dưới thời
ông, tình báo Liên Xô đã tỏ ra hữu hiệu. Sau này, khi Ejov lên, bắt đầu thanh lọc
bộ máy tình báo, thì mới nảy sinh vấn đề. Trong những năm mà chúng ta đang nói,
Bạch vệ lưu vong bị coi là nguồn gốc thường xuyên của nguy cơ phản cách mạng.
Matxcơva cho rằng các sĩ quan Bạch vệ cũ vẫn chuẩn bị về mặt vũ trang để chống
phá chế độ Xô viết. Thật ra những năm 30, tàn quân Bạch vệ lưu vong rải rác khắp
châu Âu khó có thể coi là mối đe dọa trực tiếp đối với đất nước. Song những người lãnh
đạo ở Matxcơva cho rằng trong trường hợp nổ ra xung đột vũ trang chống Liên Xô,
kẻ địch sẽ tung các đội quân Bạch vệ trở về chống Liên Xô. Hơn nữa, Bạch vệ lưu
vong vẫn giữ nguyên phiên chế cũ cả ở nước ngoài, họ coi mình vẫn đang tiếp tục
ở trong quân ngũ. Chúng tìm hiểu sức mạnh Hồng quân và thỉnh thoảng tiến hành
khủng bố trên lãnh thổ Liên Xô, chờ dịp tấn công Liên Xô. Đó là lý do tại sao
các trụ sở tình báo Liên Xô ở các nước châu Âu tập trung nỗ lực vào việc chống
các tổ chức phản động Nga kiều.
Vào đầu những năm 30,
tình báo Liên Xô chú ý tới một lực lượng mới trong Nga kiều là tầng lớp thanh
niên con cháu của những người lưu vong Họ lớn lên ở nước ngoài, ấm ức về thất bại của cha anh họ trước những người
Bolshevik và
không hiểu tại sao cha anh họ không hành động để phục thù. Một cuộc xung đột
chính trị diễn ra giữa các thế hệ lưu vong. Chính lớp thanh niên Nga kiều này sẵn
sàng cầm vũ khí trở về quê hương chiến đấu. Và điều đó khiến tình báo Liên Xô
lo ngại và tăng cường cài điệp viên vào trong hàng ngũ của lực lượng này.
Các tổ chức phản cách mạng
của thanh niên Nga kiều bắt đầu được thành lập từ năm 1928, đến năm 1930, tại một
cuộc hội nghị diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng Bảy tại Belgrad, các tổ chức thanh niên lưu vong ở
các nước Pháp, Nam Tư, Bungari, Tiệp, Hà Lan thống nhất lại trong “Liên đoàn quốc
gia thanh niên Nga”, thông qua hiến chương và bầu ban chấp hành do một cựu sĩ
quan tên là V.M.Baidalakov đứng đầu.
Nguyên là một sĩ quan Cossack trong quân đội của
Vrangel, Baidalakov hân hoan chào đón việc đảng Quốc xã lên cầm quyền ở Đức. Ông ta tán thành chủ nghĩa
bài Do Thái và không hề lo ngại vì xu hướng chống Slave của Hitler.
Trong những năm đầu, chủ
nghĩa phát xít xuất hiện như một cứu cánh cho việc phục hồi lòng tự hào dân tộc
và giải quyết nhiều vấn đề của các quốc gia châu Âu.
Việc thanh niên châu Âu
những năm 20-30 say mê chủ nghĩa Mác đã được nghiên cứu kỹ. Nhưng còn việc một
bộ phận thanh niên khác cùng lúc đó say mê những lý tưởng của chủ nghĩa xã hội
dân tộc thì còn ít được nghiên cứu. Từ “phát xít” (fascism) đối với một số đông
người lại là bản nhạc yêu nước. Trong bối cảnh đó, tình báo Liên Xô đã ghi nhận
được việc các tổ chức Nga kiều bắt liên lạc và tìm kiếm sự hợp tác với Đức phát
xít.
Chúng thúc đẩy Đức cung cấp
tài chính, và hứa bảo đảm nhân lực để tiêu diệt chế độ Xô viết. Tổ chức Nga kiều
phản động hoàn toàn trông chờ vào nước Đức Quốc xã, vì đó là nước duy nhất đã
tuyên chiến một mất một còn với chủ nghĩa cộng sản.
Kết Cục Cùng Với Nhóm
Trot-xkit Hữu Khuynh
Ngày 25/9/1936, Stalin
đang nghỉ ở Sochi (biển Đen), đánh một bức điện về Matxcơva cho các ủy viên Bộ
Chính trị. Bức điện do Stalin ký, và Andrei Alexandrovich Jdanov - ủy viên dự
khuyết Bộ Chính trị, ủy viên Ban tổ chức Trung ương Đảng - cùng đứng tên, nội dung như sau:
“Chúng tôi cho rằng hoàn toàn cần thiết đề bạt
đồng chí Ejov làm Dân ủy Nội vụ. Yagoda rõ ràng đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ
phát giác tập đoàn Trotxkit - Zinoviev. Trong việc này Cơ quan dân ủy Nội vụ đã
chậm mất bốn năm. Các cán bộ Đảng và đa số đại diện của Cơ quan dân ủy Nội vụ ở
các địa phương đều tán thành ý kiến đó”.
Tại sao Stalin lại gạt bỏ
Yagoda? Nguyên nhân rất đơn giản: Stalin tuyển mộ người để thực hiện một nhiệm
vụ nào đó, sau đó lại đề ra một nhiệm vụ mới và tuyển người mới cho nhiệm vụ mới.
Những người được ông sủng ái cũng thay đổi luôn. Vào lúc đó ông đang thích
Nicolai Ivanovich Ejov - một con người cần mẫn và chấp hành. Yagoda đã ngồi
trong cơ quan an ninh quá lâu rồi, sức bật và sự nhanh nhậy đã có phần bị giảm
sút, không thấy được là có biết bao
nhiêu kẻ thù đang có mặt xung quanh. Người mới chắc sẽ làm được nhiều hơn. Thế
là Eiov được đưa vào cuộc.
Năm 1934 và 1935, Cơ quan
dân ủy Nội vụ dưới sự lãnh đạo của Yagoda đã bắt 260 nghìn người. Còn năm 1936
và 1937, dưới thời Ejov đã bắt một triệu rưỡi người và xử bắn một nửa số đó.
Dưới thời Yagoda, số lượng
bắt bớ còn phụ thuộc vào sự nỗ lực nhiều hay ít của đảng bộ và cơ quan nội vụ địa
phương. Khi Ejov lên thay, bắt đầu một công tác kế hoạch hóa việc bắt bớ và tiêu diệt
con người.
Henrich Grigorievich
Yagoda là người cuối cùng ở cương vị này còn có thể lắng nghe sự giải thích,
trình bày và còn có thể thỏa thuận được để cứu một ai đó bị coi là vô tội. Yagoda cũng còn có khi
nhận lỗi thay Cơ quan dân uỷ Nội vụ trong việc này việc kia, mặc dù điều đó là
cực kỳ hiếm, còn với Ejov thì đó là điều không thể có được. Hội Chữ thập đỏ là một tổ
chức cứu trợ những tù nhân chính trị ra đời năm 1918. Lãnh đạo Hội là Ecaterina
Peskova (vợ nhà văn Ma xim Gorki). Tại phòng tiếp khách của bà ở trụ sở Hội
trên phố “Cầu Kuznetsky” lúc nào cũng có người xếp hàng vào gặp để trình bày,
nhờ giúp đỡ, bởi vì ngoài Hội ra họ cũng không biết dựa vào ai nữa. Bà Peskova
trình bày với Dzerjinsky, và đôi khi cũng giúp được người này người khác nhẹ bớt
tội. Dzerjinsky lắng nghe bà, và có những trường hợp Dzerjinsky cũng đồng ý là
quân của mình có quá tay.
Sau khi Dzerjinsky mất,
khả năng can thiệp của Hội giảm hẳn đi. Hội chỉ còn tìm hiểu được người bị bắt
đang ở đâu và thông tin lại cho người nhà biết những việc cần làm. Và Hội tiếp
tục tồn tại cho đến thời Yagoda. Nhưng Yagoda là bạn thân của M.Gorki, nên bà
Peskova đôi khi cũng vẫn còn xin được cho người này người kia.
Theo Tiến sĩ sử học Oleg
Khlevnhuk, số phận của Yagoda được định đoạt, khi ngày 22/8/1936 nguyên ủy viên
Bộ Chính trị, Chủ tịch Công đoàn M.P.Tomski tự sát và để lại một bức thư gửi
cho Stalin có tái bút: “Nếu đồng chí muốn
biết những người đã đẩy tôi về phía phe hữu đối lập năm 1928 là ai, hãy hỏi
riêng vợ tôi, bà ấy sẽ nói”.
Stalin đi nghỉ ở miền Nam. Lazar
Kaganovich và Sergo Ordjonỉkitze - một ủy viên Bộ Chính trị và một Bí thư Trung
ương Đảng ở lại trực giải quyết các công việc - bèn cử Nicolai Ivanovich Ejov - con người nhã nhặn, lịch sự đồng thời là Chủ
tịch ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đến gặp bà quả phụ Tomski. Sau khi gặp
xong, Ejov về báo cáo rằng Tomski coi Yagoda là người đóng vai trò tích cực
trong việc liên lạc với bộ ba của nhóm hữu khuynh, thường xuyên cung cấp cho họ
tin tức trong Trung ương và khuyến khích những hoạt động của họ.
Việc tung những thông tin
kiểu đó đối với Cơ quan dân ủy Nội vụ không phải là chuyện lạ. Trên thực tế,
Yagoda không thể nào gần gũi với Bukharin và Rykov được. Ejov, nhiều tham vọng và đang hăng, viết một bản báo
cáo gửi Stalin:
“Thời gian gần đây, Cơ quan dân ủy Nội vụ mắc nhiều khuyết điểm mà theo
tôi không thể tiếp tục để như thế được. Trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo ngày
càng phổ biến tâm lý tự mãn, yên vị. Đáng lẽ phải rút bài học từ vụ án Trôtkit
và tự chấn chỉnh những thiếu sót của mình, thì người ta lại chỉ nghĩ đến việc
được tặng thưởng huân chương vì những vụ việc đã phát hiện được”.
Tiếp đó, Ejov báo cáo với
Stalin rằng đã xem lại một lượt nữa danh sách những người thuộc diện bị bắt để
kết án, rằng “sẽ phải xử bắn một số khá
đông. Song, riêng tôi nghĩ rằng điều đó cũng phải làm, để tiêu diệt tận gốc mầm
họa”.
Ngày 26/9/1936 Yagoda được
thuyên chuyển sang làm Bộ trưởng Bưu điện thay Rykov để sau đó một năm bị xử bắn
cùng nhau. Ba ngày sau, người ta chuyển G.E.Prokofiev - Thứ trưởng Cơ quan dân ủy
Nội vụ về làm Thứ trưởng thứ nhất cho Yagoda ở Bộ Bưu điện.
Prokofiev cũng sẽ bị xử bắn.
Còn Agranov thì được tạm giữ lại ở Cơ quan dân ủy Nội vụ để bàn giao công việc
cho Ejov.
Nhìn bề ngoài, nhiều người
nghĩ rằng, là một nhà tổ chức giỏi, Yagoda được cử về bộ khác để chấn chỉnh
tình hình. Khi đó nhiều cán bộ Đảng cũng được điều động như vậy. Còn bản thân
Yagoda có lẽ biết chắc điều gì đang chờ đợi ông. Đầu tiên người ta thuyên chuyển
cán bộ sang công tác khác, thế rồi tên anh ta xuất hiện trong hồ sơ của Cơ quan
dân ủy Nội vụ, sau đó Cơ quan dân ủy Nội vụ gửi hồ sơ lên Stalin. Bộ Chính trị
quyết định cách chức đương sự, khai trừ khỏi Đảng và chuyển hồ sơ sang cho Viện
Kiểm sát để
khởi tố. Ông biết rõ tất cả quy trình ấy, và bây giờ thì đến lượt ông làm quân
cờ trong tay kẻ khác.
Ngày 29/1/1937, Hội đồng
chấp hành Trung ương toàn Nga thu hồi hàm Tổng Cao ủy an ninh quốc gia của
Yagoda.
Ngày 28/3/1937, Dân ủy Nội
vụ mới Ejov, phát biểu trước cán bộ cốt cán của Bộ, nói rằng Yagoda là tay sai
của Sa hoàng, một kẻ tham ô lãng phí của công.
Ngày 3/4/1937, báo “Sự Thật” viết: “Do những tội lỗi mang tính chất hình sự”,
Dân ủy Bưu điện Yagoda bị cách chức, vụ việc được chuyển cho các cơ quan điều
tra giải quyết. Ngày hôm sau, Yagoda bị bắt. Lệnh bắt do người kế nhiệm ông ký.
Trong biên bản khám nhà
Yagoda có ghi là đã tìm thấy:
- Tiền rúp: 22.997 rúp,
trong đó gửi ở sổ tiết kiệm có 6.180 rúp.
- Rượu vang các loại, đa
số là rượu ngoại: 1.229 chai.
- Thuốc lá ngoại: 110
tút.
- Bành tô nam: 21 chiếc.
- Phim khiêu dâm: 11 cuốn.
- Súng ngắn các loại: 19
khẩu.
- Súng trường: 2 khẩu.
- Súng săn: 12 khẩu.
- Dao găm đời cổ: 10 con.
- Đồng hồ mạ vàng: 5.
- Đồng hồ các loại: 9.
- Xe máy: 1.
- Xe đạp: 3.
- Một bộ sưu tập tẩu hút
thuốc, trong đó nhiều cái vẽ hình khiêu dâm.
- Một bộ sưu tập đồng tiền
cổ.
- Đồ ăn cổ: 1.008 cái.
- Sách báo phản động và Trotskyism.
Những người mới đây còn
là cấp dưới của Yagoda tố cáo ông ta đủ điều - từ hoạt động Trotskyism phản
cách mạng, làm gián điệp cho Đức, đến tổ chức ám sát Gorki, Kuibyshev,
Menjinsky. Trong các cuộc hỏi cung ông, người ta bắt ông làm những việc mà khi
chính ông là thủ trưởng người ta đã làm với những người khác. Và kết quả là ông
đã khai như sau:
“Năm 1931 tổ chức phản cách mạng của chúng tôi đã bắt đầu tiến hành khủng
bố và thúc đẩy các cuộc nổi dậy của Kulak.
Tôi cũng xác nhận những lời khai trước đây của tôi
về việc tham gia ám sát S.M. Kirov. Tôi được biết về việc đang chuẩn bị mưu sát
Kirov từ Emikidze (Thư ký Đoàn Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương), nhưng
Emikidze đề nghị tôi không cản trở việc này và tôi đã đồng ý. Sau khi Kirov bị
sát hại, tôi đã định làm chìm việc điều tra, nhưng N.I. Ejov - người được Ban
chấp hành Trung ương giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ việc điều tra vụ án - đã
không cho phép tôi thực hiện ý định đó.
Tôi cũng được L.M.Carahan (Thứ trưởng Nội vụ) cho
biết về việc nhóm Trotskyism cánh hữu đã đồng ý và hứa hẹn nếu lên nắm quyền sẽ
nhượng bộ lãnh thổ cho Đức.
Cần phải nói thêm rằng việc đẩy nhanh cái chết của
M.Gorki bằng cách chữa bệnh không đúng đối với ông ta do tôi tổ chức theo quyết
định của nhóm hữu khuynh xuất phát từ chỗ Gorki được biết đến như là người ủng
hộ tích cực chính sách của Đảng và là bạn thân của Stalin.
Tôi không có phàn nàn, thắc mắc gì.
Biên bản này đã được tôi xem lại.
H. Yagoda”.
Giả thuyết về việc cơ
quan an ninh giết hại M.Gorki theo lệnh của Stalin cho đến ngày nay vẫn được
nêu ra.
Nhưng cũng như đối với
cái chết của Essenin và Mayakovski, vẫn cần phải có đầy đủ cơ sở mới có thể khẳng
định được.
Phiên tòa xét xử nhóm Trotskyism hữu
khuynh bắt đầu vào tháng 3 năm 1938. Chánh án là Chủ tịch Tòa quân sự của Tòa
án tối cao V.V.Ulrich, công tố viên là Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Liên
Xô A.Ia.Vyshinsky.
Ngồi ở ghế bị cáo là
nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nhà lý luận và “người con yêu của Đảng” như lời
Lênin - N.T. Bukharin, nguyên Thủ tướng Chính phủ - A.I.Rykov, nguyên Dân ủy Nội
vụ H.G.Yagoda, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, sau đó là Thứ trưởng Ngoại giao
N.N.Krestinsky, nguyên ủy viên Hội đồng quân sự cách mạng, nguyên Dân ủy Ngoại
thương A.P.Rozengolz, và một số nhà lãnh đạo nổi tiếng khác cùng một vài bác sĩ
đầu ngành - các bác sĩ thì bị buộc tội là đã chữa cho chóng chết các bệnh nhân
của mình là Menjinsky, Kuibyshev và Gorki.
Công tố viên và các nhân
chứng đã lần lượt tố cáo các bị cáo, và các bị cáo đã nhận tội. Những người ngồi
trong hội trường Nhà Công đoàn cũng như cả nước đọc phóng sự và các biên bản
phiên tòa, đã tin vào tất cả những điều đó.
Đêm 14/3/1938, án tử hình
đối với Yagoda được thi hành. Bị tử hình cùng với ông còn có hai Thứ trưởng của
ông là Ia.S.Agranov và G.E.Prokoflev, và một số Cục trưởng của Cơ quan dân ủy Nội
vụ.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét