Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Trên mảnh đất người đời - Chương 7

Trên mảnh đất người đời

Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985

7

Từ hôm ấy, ông bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với Maksêep. Maksêep không chút nghi ngờ về từng lời của Đêmiđôp, nên hắn sợ hãi đến tột độ, thôi không dám đi câu cá nữa, hay ít ra cũng không bao giờ dám đi câu một mình, mà luôn phải chọn chỗ đông người. Đêmiđôp thì cứ một tuần một lần rẽ vào cửa hàng của Maria mua rượu, mua các thứ đồ nhắm, và nếu trong cửa hàng không có khách, ông lại hỏi:
- Thế nào, gã Maksêep của cô thế nào? Hồn vía hãy còn đấy chứ?
Lúc đầu Maria lẳng lặng đưa hàng cho ông, khinh khỉnh quẳng chai rượu lên mặt quầy, vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng sau ả bắt đầu sụt sịt, rồi khóc không thành tiếng. Còn một hôm thì oà lên khóc nức nở.
- Anh là đồ độc ác, đê tiện. Anh đã che hết ánh sáng của chúng tôi.
- Tại sao lại chúng tôi? Chỉ hắn thôi. Còn cô và những đứa con cô tôi sẽ không động đến. Cứ cho chúng lớn lên đã.
- Nếu tôi báo cho chính quyền biết anh đe dọa anh ấy thì sao?
- Sao cô không báo? Tôi có cấm cô đâu? Cho hắn muốn đi đâu thì đi, muốn kêu ai thì kêu, rằng tôi định làm gì hắn, và tại sao... Mà có lẽ hắn cũng chẳng cần đi đâu, vì tôi biết hắn có quen thân với một anh công an xã, tôi thấy hai người thường đi câu cá với nhau. Thì cứ cho hắn kể với anh ta tất cả, cho hắn thú nhận xem ai là người đốt kho thóc nông trang hồi đó.
- Sao tôi căm thù anh đến thế! Anh đã chen ngang vào đời tôi, tâm hồn anh độc ác ghê tởm.
- Ra thế, thế mà tôi cứ thương hại cô.
- Cái gì? - ả chớp chớp đôi lông mi ướt.
- Có điều là không anh công an nào có thể bảo vệ tính mạng hắn được đâu, cô cứ nói với tên Maksêep của cô như thế, - Đêmiđôp nổi cáu.
Ít lâu sau vợ chồng Maksêep hấp tấp bán nhà cửa và bí mật bỏ đi nơi khác không cho ai biết. Đêmiđôp cười khảy, đi đến gặp người bán vé xe lửa, cũng là một tay mê câu cá mà ông quen trong rừng. Người này vô tư thông báo cho ông biết rằng vợ chồng Maksêep mua vé hành khách và gửi hành lý đến một ga nhỏ bên bờ hồ Baikan. Đêmiđôp xin thôi việc, chia tay với chị Naxtaxia khóc sướt mướt, rồi lên đường đi đến đó. Ở đó ông lại xin được chân coi rừng, và lại đứng ngoài bí mật quan sát vợ chồng Maksêep thu xếp chỗ ở mới. Chúng mua căn nhà rất đẹp. Maria, như trước đây, lại xin làm chân bán hàng.
Một sáng sớm kia sau khi đợi cho Maksêep ngồi bên bờ hồ mắc mồi và thả câu xong đâu đấy, Đêmiđôp mới tiến lại gần hắn, súng vẫn đeo trên vai.
- Thế nào, câu cá ăn mừng nhà mới đấy à? Chắc sẽ mời tao đến dự chứ?
Maksêep nhảy dựng lên như bị điện giật, bước lùi lại trên tảng đá suýt thì ngã bổ ngửa xuống mặt nước giá buốt. Mặt hắn xanh rờn như màu nước hồ.
- Đừng sợ, lúc này tao không làm gì đâu, vì chỗ này đông người. Có nhiều thuyền đánh cá đang đi câu kia kìa.
Rồi ông quay lưng bỏ vào cánh rừng nằm sát ngay bờ sông, để lại Maksêep đứng chết lặng bên bờ hồ, quên cả cần câu trên tảng đá.
Sau đó vợ chồng Maksêep thay đổi chỗ ở hai ba lần nữa, hy vọng trốn thoát được Đêmiđôp. Nhưng bây giờ Đêmiđôp đã cẩn thận hơn, theo dõi từng hành vi của chúng, biết trước chặng đường cuối cùng của chúng. Và lần nào cũng vậy, khi chúng chưa kịp ổn định hẳn chỗ ở mới, ông đã lại có mặt ở đó.
Tuyệt vọng, một hôm Maksêep uống rượu cho thật say và hét vào mặt Đêmiđôp:
- Tao sẽ đầu độc mày, đồ săn đuổi khốn nạn! Tao sẽ bắt Maria rắc thuốc chuột vào rượu hay thức ăn cho mày! Mày sẽ chết còng queo như con chuột cống...
Nghe thế Đêmiđôp cười ha hả, nói thẳng vào mặt Maksêep :
- Tốt lắm! Thế thì tao cũng khỏi phải bẩn tay, mà mày và con Maria vợ mày sẽ rũ xương trong tù cho đến lúc chết. Làm đi... Tao chả thiết gì đời tao nữa rồi, nhưng mày sẽ được biết mùi nhà tù. Mày sẽ hiểu tao đã phải chịu đựng thế nào, mày sẽ suy nghĩ về cái tâm hồn thối tha của mày. Sẽ có đủ thời gian cho mày làm chuyện đó.
Đôi lúc Đêmiđôp nghĩ: không lẽ Maksêep không đoán ra rằng ông sẽ không làm gì hắn cả, thậm chí không thèm động ngón tay đến hắn, rằng mọi lời đe doạ của ông - chỉ là những lời dọa suông? Và ông tự trả lời: có lẽ hắn dốt không đoán ra nổi. Kệ thây...
Cũng có lúc ông lại nghĩ: như thế ông trừng phạt tên Maksêep có dã man quá không? Ừ, hắn đã làm một việc đê tiện không còn chút tính người. Thôi, như người ta nói, hãy để chúa tha thứ cho hắn. Dù sao bây giờ Đêmiđôp cũng có cuộc sống của mình rồi, xấu tốt thế nào thì cũng vẫn là cuộc sống. Ông đã nuôi một đứa con gái giờ nó đã khôn lớn, tuy nó làm ông phải vất vả nhiều, nhưng những niềm vui nó mang lại cho ông còn nhiều hơn. Bây giờ có lẽ ông cũng nên cưới vợ, nhưng tìm đâu được một người như Naxtaxia? Rượu có lẽ cũng nên bỏ, nhưng làm sao bỏ được?
Nghĩ thế, Đêmiđôp lại thấy trong lòng bùng lên một nỗi uất hận, mỗi uất hận đó còn làm Đêmiđôp say hơn cả rượu vôtka: không, đã đến nước này thì ông mặc hết, ông cứ uống cạn chén rượu đắng của đời.
Nhưng thực ra mà nói, từ lâu có lẽ Đêmiđôp đã thôi không theo đuổi Maksêep nữa - là một người Nga bản chất độ lượng, có lỗi nào mà ông không thể tha thứ! - nếu như thỉnh thoảng ông không được người ta cho biết tâm hồn của tên Maksêep kia càng ngày càng đê tiện hơn. Không, Đêmiđôp đâu có sợ gì lời đe dọa dùng thuốc diệt chuột của y, vì ông thừa biết Maksêep không bao giờ dám làm chuyện đó, cái đê hèn của hắn là kiểu đê hèn đặc biệt...
Một hôm khi đưa cho Đêmiđôp hai chai rượu thuốc Maria bỗng nói với ông:
- Paven, mời anh lại nhà chúng tôi chơi... Maksêep bảo tôi mời anh. Anh ấy muốn nói chuyện đứng đắn với anh.
- Sao, sao?
- Nói chuyện công việc, anh ấy bảo thế.
- Ái chà, hay nhỉ!
Lúc đón tiếp ông, Maksêep ngồi ở bàn, mặc áo sơmi cổ ngắn. Tay y đặt trên bàn, mấy ngón tay cứ hết đan vào nhau lại gỡ ra, mắt thì đảo sang hai bên.
- Tôi nói rằng tôi cũng thấy hay đấy. Nào, nói đi!
- Ra ngoài đi, Maria. Khép cửa lại. - Maksêep ra lệnh cho vợ. - Thế này, Đêmiđôp này, chúng ta hãy nói chuyện với nhau như những người đàn ông. Tôi không còn đủ kiên nhẫn với anh nữa, vậy nên tôi quyết đinh...
- Quyết định sao?
- Anh đừng ngắt lời. - Hắn lại bắt đầu lấm lét nhìn quanh, nhưng không dám nhìn thẳng vào Đêmiđôp. - Anh cũng biết đấy, tôi có thể đi báo là anh hăm dọa tôi... Rằng anh dùng mọi cách đe dọa tôi chỉ vì hồi đó tôi phát giác anh là kẻ đốt nông trang. Người ta sẽ tin tôi chứ không tin anh.
- Nhưng tôi cần gì người ta tin tôi hay không? - Đêmiđôp cười nhạt. - Tôi đã hết hạn tù, và trong khi tôi chưa làm gì thì không ai có quyền bắt tôi cả, dù anh có tố cáo hay không tố cáo...
- Khoan đã...
- Làm thế anh chỉ tổ vạch áo cho người xem lưng... Những ai chưa biết rõ chuyện bẩn thỉu của anh, người ta sẽ biết.
- Khoan, để tôi nói đã... - giọng của y có vẻ ấp úng vội vã. - Thôi bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để cả hai đều có lợi.
Đêmiđôp nheo mắt nhìn chăm chăm vào mắt Maksêep một lúc rồi hỏi:
- Nghĩa là thế nào?
- Chuyện cũ giữa chúng ta anh hãy bỏ qua đi... Tôi cũng hối hận không biết bao lần rồi. Nhưng biết làm sao, hối hận cũng không thể lấy lại được. Bây giờ anh đã nhận một đứa con gái về nuôi, anh đang phải nuôi nó...
- Nói thẳng ra đi, đồ chó đẻ. Đừng loanh quanh nữa.
Maksêep tựa như không nghe thấy lời xúc phạm ấy
- Tôi sẽ đưa anh tiền, Paven ạ. Tôi sẽ đưa nhiều... - Maksêep thở gấp và mạnh - Đấy, nếu anh muốn nói thẳng... chỉ xin anh hãy để tôi và Maria được yên.
- À, ra thế... Thế bao nhiêu?
- Tôi sẽ đưa anh chẵn một ngàn. Nếu anh còn phải nuôi con gái, tôi sẽ đưa nhiều hơn.
- Tiền ăn cắp hả? Tiền do Maria ăn cắp hả?
- Cái gì? - Maksêep đứng phắt dậy, suýt làm đổ cả bàn. Tim hắn đập thình thịch. - Anh cần gì biết chúng là tiền gì?
Đêmiđôp tiến lại gần Maksêep nhưng hắn tránh sang một bên.
- Mày trả giá cho một mạng người rẻ quá, - Đêmiđôp nói dằn từng chữ, rồi vung tay đấm mạnh vào cửa, chạy ra ngoài, tựa như ở trong buồng ông bị ngạt thở.
Ra đến hiên, ông nghe thấy tiếng nức nở của Maria và bước chậm lại. “Làm sao cô có thể sống với con người như thế nhỉ?”, ông định nói như vậy, nhưng lại thôi. Ông bước chậm hơn, nhưng không đứng lại.

Một lần khác còn có chuyện ghê tởm hơn. Chuyện đó xảy ra ở trong rừng, vào cuối tháng năm hay đầu tháng sáu gì đó. Lúc đó chim sẻ đã thôi hót, nhưng chim cúc cu hình như vẫn còn tiếp tục kêu một cách buồn bã và tuyệt vọng.
Khoảng gần trưa, khi những tia nắng xuyên khắp rừng và trong rừng tràn ngập mùi cỏ nóng ngây ngất thì Maria bỗng xuất hiện bên cửa túp lều của Đêmiđôp, tay xách cái giỏ lưới.
- Cô đấy à? - Đêmiđôp ngạc nhiên hỏi.
- Em đi... hái nấm.
- Mùa này thì hái nấm gì?
- Người ta bảo đã có nấm thông. Nhưng khu rừng này em chưa quen, anh có thể dẫn em đi được không?
Maria vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn cô con nuôi Nađegiơđa của Đêmiđôp đang chơi với con chó con, vẻ mặt ả lúc thì đỏ lựng, lúc thì tái, và nổi những nốt màu xám.
Ả ăn mặc phong phanh, diêm dúa, không ra kiểu người đi hái nấm, cái áo lụa mới, màu xanh với cổ áo viền đăng ten đắt tiền, và chiếc váy loe rộng chưa nhầu nát. Cổ áo khoét sâu để hé bộ ngực trắng hồng đầy đặn, khéo che đậy dưới hai đầu chiếc khăn mỏng vắt trên vai.
- Trông cô như cô dâu ấy, - Đêmiđôp cố nén giận, cười gằn bảo.
- Thôi nào... em đã đến... - ả nói nhưng không dám nhìn Đêmiđôp. - Anh dẫn em... ra chỗ hái nấm đi.
- Đi thì đi... - Đêmiđôp cũng bắt chước giọng ả đáp lại... - Để tôi lấy súng đã.
Khi nhác trông thấy ả tiến về phía lều của mình, Đêmiđôp đã thoáng có ý nghi ngờ về mục đích của ả đến nhà ông. Ý nghĩ thoáng qua ấy cứ day dứt mãi tâm can ông: “Không lẽ Maria... hai vợ chồng hắn... có thể đang tâm làm chuyện đó?”. Lúc này sau những lời ả nói ra ông không còn nghi ngờ gì nữa.
Vợ chồng Maksêep dọn đến vùng này cách đây năm rưỡi. Và như mọi khi, Đêmiđôp cũng theo chân chúng chuyển về đây.
- Tao đã đưa cho mày nhiều tiền, đúng không? - không chịu nổi cuộc theo đuổi dai dẳng của Đêmiđôp, Maksêep tuyệt vọng kêu lên khi gặp Đêmiđôp ở trong làng.
- Ừ, có đưa, - Đêmiđôp tán thành.
- Thế thì mày còn muốn gì? Nói đi, đồ con lợn kia, mày muốn gì nữa? Tao còn phải cho mi bao nhiêu để mi khỏi hành hạ tao nữa? Ngôi nhà bọn tao mua hình chữ thập, rất rộng - tao sẽ cho mi với tất cả đồ đạc trong đó. Tao sẽ cho mi kèm cả số tiền đã hứa, mi hãy lấy đi.
Đêmiđôp lúc ấy đã uống đủ lượng rượu mà từ lâu ông quen uống, nên thái độ tỏ ra hào hiệp, tính tình phấn chấn. Nỗi giận dữ tuyệt vọng của Maksêep lại càng làm ông vui hơn.
- Để tính thử xem đã. Nghĩa là khoản tiền cùng ngôi nhà - ông làm ra vẻ suy tính.
- Phải, mày nhận chứ?
- Khô... ông, ít quá. Vẫn còn món nợ với Maria.
- Nợ nào? - Maksêep hỏi giọng lạc hẳn đi.
- Thôi, đừng vờ vẫn. Thế mi đã cướp cô ta từ giường của ai vậy?
- Sao?
- Phải để cả cô ấy trả nợ tao nữa, - Đêmiđôp xẵng giọng nói rồi bỏ đi, để Maksêep đứng sững giữa đường phố vắng tanh.
Đêmiđôp nói rồi quên, ông nói chỉ cốt để trêu tức thêm kẻ thù. Đối với ông, tiền bạc, nhà cửa hay mọi thú vui khác trên đời này đâu còn nghĩa lý gì. Ông cũng muốn tha thứ cho kẻ thù mà không đòi hỏi tất cả những thứ đó. Nhưng ông không làm được.

Nhưng Maksêep thì chắc hẳn lại tưởng những lời ông nói là thực, và thế là chúng quyết định - và Maria đã đến nhà Đêmiđôp mà không ngờ, không đoán được rằng khi ở rừng về ả sẽ không lấy được sự tha thứ cho Maksêep, mà chỉ mang thêm lòng căm thù sâu sắc với Đêmiđôp. Lúc này Maria đang đi trước Đêmiđôp một chút, nói chung thân hình ả vẫn còn nở nang cân đối, đôi chân khoẻ mạnh thoáng lộ trong đôi tất mỏng đắt tiền, ả đi mà không ngờ rằng lòng Đêmiđôp mỗi lúc một câm lặng, tựa như có một nỗi căm hờn chất chứa bên trong, khiến ông chỉ muốn vớ lấy cái gậy hay cành cây khô nào đó mà quất vào cái thân hình trơ trẽn, béo tốt kia.
Thì mọi việc cũng sẽ diễn ra đại khái như vậy thôi, Đêmiđôp nghĩ thầm. Nhưng trước hết ông muốn hỏi Maria vài điều, ông muốn biết sự đê tiện của con người có thể đạt tới mức độ nào.
- Chưa có nấm đâu, Maria ạ, - Ông dừng lại giữa một khoảng rừng thưa vắng vẻ đầy hoa rừng sặc sỡ và bảo. - Năm nay nấm sẽ có muộn và ít. Vào ngày đầu lễ mùa đông không có tuyết, mà không có tuyết có nghĩa là mùa hè này cũng không có nhiều nấm đâu.
Ông ngồi bệt xuống cỏ, dựa súng vào gốc cây. Maria cũng ngồi xổm xuống, rút trong túi ra chai rượu, đặt xuống cỏ.
- Cô cởi quần áo ra! - Ông ra lệnh nhát gừng.
Ả run bắn người, từ từ, khó nhọc, đứng dậy, hai tay buông thõng ra hai bên.
- Paven... - Mặt ả lại nổi lên những nốt như vết muỗi đốt... - Hay là... Ta uống đã nhé?
- Sao, tỉnh táo thì xấu hổ à? Cởi ra, tôi bảo cô, cởi hết ra.
Ả lại rùng mình, tháo chiếc khăn trên đầu.
Đêmiđôp ngồi cúi mặt, ông không nhìn, nhưng cảm thấy ả run run cởi cúc áo ngoài rồi ném chiếc váy xuống, trên người chỉ còn chiếc váy lót.
- Cởi cả váy lót ra. Ở đây không có ai đâu.
Bấy giờ ả mới quỳ thụp xuống chân Đêmiđôp khóc lóc:
- Em không thể cởi hết được... Hãy thương em, Paven! Hãy thương em!
Thực ra Đêmiđôp cũng thấy thương xót ả. Nhưng không biết tự nơi nào trong thâm tâm ông bỗng thấy căm ghét chính bản thân mình vì chuyện đã bắt ả cởi quần áo.
- Hãy nói đi, Maria... Hãy giải thích đi. Cô và gã chồng cô bàn bạc với nhau ra sao? Chắc cô và hắn phải bàn bạc với nhau chuyện này chứ? Bàn vào ban đêm hay ban ngày? Tại sao cô... có thể chấp nhận làm chuyện đó?
- Tại sao ư? - Tấm thân đẫy đà của ả run lên, tóc xổ tung, má, môi nhoè nhoẹt nước mắt - Anh ấy luôn mồm chửi bới tôi: nếu không bị thiệt thòi về cô thì có lẽ hắn đã để chúng ta yên.
- Thế còn cô?
- Tôi làm sao?
- Cô thực sự không thấy ghê tởm sao?
Ả im lặng lau nước mắt.
- Không biết... Ngày xưa tôi có yêu anh. Có lúc tôi nghĩ giá không có anh ấy thì có lẽ tôi đã sống hạnh phúc với anh.
- Thế sao cô không bỏ hắn?
- Bỏ ư?... Nhưng bỏ đi đâu? Bỏ đi với ai? Bây giờ lẽ nào anh nhận lấy tôi?
Trong giọng nói của ả có cái gì thực thà, buồn bã. Ông lại càng thương xót Maria hơn.
- Thế giả dụ tôi chấp nhận. Cô biết đấy - tôi chưa có vợ. Và vì sao cô biết không?
- Paven? - cặp mắt ướt của ả mở to, sáng lên vì ngạc nhiên. - Chả lẽ anh vẫn còn... chút tình cảm gì với tôi ư?
- Không, không còn gì hết, - ông đáp, - Nhà tù đã xóa sạch hết rồi, sau đó là những năm bị làm tù binh.
- Nhưng Maksêep có lỗi gì trong chuyện anh bị bắt làm tù binh? Không có chuyện đó người ta cũng bắt anh đi lính, và ở đó anh vẫn có thể bị bắt làm tù binh cơ mà...
- Hừ, đến nước này mà cô vẫn bênh cho hắn à? Cô vẫn dám nói thế à?
Maria hoảng sợ trước những lời nói đầy vẻ dữ tợn và căm thù, ả đưa hai bàn tay nóng bỏng nắm lấy tay ông, nhưng lại buông ra ngay, hơi lùi lại nói:
- Tôi không bênh, tôi không bênh...
- Rồi tôi lại đi theo các người, lẽo đẽo như cái đuôi.
- Tôi hiểu anh làm thế để làm gì và tại sao.
- Hiểu? - Anh bĩu môi, - Cô không hiểu gì hết.
Một con ong ở đâu bay đến và cứ vo ve xung quanh tấm thân hở hang của Maria, nhưng ả cũng không để ý. Ả vẫn trố mắt kinh ngạc nhìn Đêmiđôp, vầng trán rộng của ả thỉnh thoảng hiện lên những nếp nhăn.
- Không, tôi không thể sống với anh được.
- Tại sao? Tôi đáng sợ à? Nhưng có lẽ tôi không đáng sợ bằng thằng Maksêep của cô đâu.
- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Không phải ở bề ngoài.
- Thế thì vì cái gì?
- Tôi chắc anh sẽ cấm không cho tôi buôn bán.
- Cấm làm gì! - ông cười nhạt. - công việc cần thiết cho mọi người mà!
- Không... anh sẽ không cho phép... làm chuyện đó...
- Ăn cắp à? - Đêmiđôp nhắc.
- Hừ, sao anh lại dùng chữ ấy?
- Chữ ấy thông thường thôi, vì cô là đồ ăn cắp mà.
- Sao? - Ả thở mạnh và giận dữ. - Anh hiểu cuộc sống một cách, còn tôi hiểu cách khác. Sống phải biết cách...
Ả nghẹn lại không nói hết câu và Đêmiđôp lại nhắc:
- Cách như Maksêep dạy cô phải không?
- Phải, đã dạy. - Ả cáu tiết hét lên. - Anh ấy không sống trên mây, mà sống trên mảnh đất của người đời. Anh ấy là người kiên quyết, không bỏ qua cái gì đến miệng. Anh ấy là người như thế, tôi hiểu được anh ấy ngay từ khi chúng tôi đính hôn với nhau. Anh ấy là con người cứng rắn nhưng... Mặc dù bàn tay anh ấy có lúc thô bạo, nhưng anh ấy là đàn ông. Anh ấy dám làm tất cả để giành lấy chỗ tốt hơn. Còn anh thì sao? Cả đời sống chui rúc trong rừng rậm. Anh bảo là giá anh lấy tôi ư? Lấy anh thì sẽ sinh sống bằng gì? Bằng lương coi rừng của anh chắc? Trò cười chứ không phải tiền lương. Đi ăn xin thiên hạ một ngày còn kiếm nhiều hơn thế.
Ả còn nói rất lâu, còn ông thì cứ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật gù như thể tán thành. Sau đó ông cầm lấy súng, rồi không hiểu sao bỗng dưng tháo chiếc quai đã sờn bẩn vì mồ hôi ở súng ra.
- Anh làm gì thế? - Ả hấp tấp hỏi rồi im bặt. Đôi lông mày rướn lên như sắp sửa rách đôi.
- Nghĩa là hắn đê tiện đến mức sẵn sàng làm cả chuyện đó, cốt sao được yên thân?
- Vâng, cả chuyện đó. - Ả đó thốt lên, giọng như còn có vẻ kiêu hãnh. - Vả lại, nghĩ cho cùng anh ấy còn biết làm gì hơn để thoát khỏi anh? Quả thực anh ấy không thể dùng bả chuột giết anh được. Để rồi rũ xương trong tù vì anh sao? Anh là đồ súc vật bẩn thỉu. Anh muốn tôi cởi cả áo lót nữa, hả?
Đôi mắt ả bỗng long lên một cách dữ tợn, điên khùng.
- Thôi, không cần phải cởi áo lót nữa! - ông nói, đoạn cứ ngồi nguyên dưới đất, cầm quai súng vụt vào vai ả.
- Pav... Paven!- Ả nhỏm dậy hét lên.
- Không cần cởi áo lót, - ông cũng đứng dậy, xông vào ả. Ả vừa lùi vừa giơ hai cánh tay để trần lên che mặt. - Không cần cởi áo lót... Không cần...
Mỗi câu nói như làm tăng thêm nỗi giận của ông, cứ sau mỗi câu ông lại vụt mạnh hơn, tàn nhẫn hơn - vụt vào hai cánh tay để trần, vào vai, và tuy sợ quật phải mắt, ông vẫn cố nhằm vào mặt ả mà vụt.
- Không cần... Không cần... Che mắt đi, đồ ngu!
Mãi sau, không hiểu vì đoán ra hay vì bị vấp, ả ngã úp mặt xuống cỏ, giơ hai tay che cái đầu xõa xợi. Đêmiđôp vẫn nghiến răng quật tới tấp, không nói không rằng. Chiếc váy mỏng trên người ả đã rách nát từ lâu trên tấm thân béo trắng đã hằn lên nhiều vệt tím...
Khi thấy người ả thôi không run lên dưới ngọn roi nữa, ông mới ngừng tay.
Ông quẳng dây da xuống cỏ, cặp súng vào nách.
- Không phải tao, mà chính mày mới là đồ súc vật! Còn thằng Maksêep của mày thì còn tồi hơn cả súc vật! Chúng mày hãy cút khỏi nơi này cho khuất mắt tao, còn tao sẽ ở lại đây, tao muốn phát hiện ra con người trong tao, như có lần một người thông minh đã khuyên tao như vậy.
Rồi không cần biết là ả có thể không hiểu, mà cũng có thể không nghe thấy những lời ông nói, Đêmiđôp lẳng lặng bỏ đi...

Đến gần mùa xuân, vợ chồng Maksêep thu xếp chuyển về vùng Ôbi, sống ở làng Đubrôvinô. Đêmiđôp sống thêm ba năm nữa ở vùng rừng Tsulumxki, tin rằng ông đã tìm ra con người trong mình, có nghĩa là bây giờ có thể mãi mãi quên đi vợ chồng Maksêep. Nhưng ông không sao chấp nhận với ý nghĩ ấy được, và vào một ngày mùa xuân, ông lại chuyển đến vùng rừng Đubrôvinô nằm trên bờ sông Ôbi hùng vĩ và yên tĩnh.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét