Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Trên mảnh đất người đời - Chương 10

Trên mảnh đất người đời

Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985

10

Suốt mùa đông Maksêep bị cảm lạnh, hai lần phải vào nằm bệnh viện tỉnh, và hết mùa xuân, khi các con suối bắt đầu róc rách chảy, y mới dần dần bình phục hẳn. Những hôm có mặt trời y lại chống gậy bước ra ngoài phố, người hốc hác và xanh rớt, y đưa mắt cau có ngắm nhìn đường phố, nhìn những người qua đường và trầm ngâm suy nghĩ.
Mấy lần y nhìn thấy Đêmiđôp đi vào cửa hàng hoặc từ cửa hàng bước ra, y nhìn theo ông bằng cặp mắt trống rỗng nặng nề. Có lẽ Đêmiđôp cũng cảm thấy đôi mắt nhợt nhạt của Maksêep trĩu nặng, cảm thấy cái nhìn nặng nề của chúng. Ông chỉ cười nhạt và bỏ đi. Maksêep nhận thấy nụ cười nhạt ấy, nhưng chỉ hơi bĩu môi, giận dữ gõ gõ chiếc gậy xuống đất.
Khi Đêmiđôp đến cửa hàng mua rượu, Maria hầu như không nói gì với ông. Mãi khi Maksêep bị đưa vào bệnh viện lần thứ hai, ả mới nói với ông những lời khó hiểu:
- Ông lôi lão ấy ở dưới hố băng lên làm gì không biết! Dù sao bây giờ lão ấy sống cũng như chết rồi.
Ả nói một cách lạnh lùng, khô khan, như có điều gì oán trách Đêmiđôp.
Lần khác thì ả hỏi:
- Dạo này anh bỏ rượu rồi đấy à? Tôi cũng không nhớ lần cuối cùng anh mua rượu là khi nào nữa.
Lần thứ nhất Đêmiđôp không nói gì, nhưng lần này ông đáp:
- Nhưng trong rượu vốtka có cái gì tốt đâu?
Đêmiđôp nhận thấy hình như Maria có chuyện gì. Đứng bán hàng bây giờ trông ả lúc nào cũng buồn bã, ít nói. Trong có mùa đông mà trông ả gầy hẳn đi. Trong làng người ta đồn rằng ả lo cho chồng, nhưng Đêmiđôp vẫn cảm thấy nguyên nhân không phải là ở chồng ả. Nhưng ở đâu thì ông không biết và cũng không muốn biết.
Ông còn để ý thấy điều này nữa: khi nào Maksêep nằm viện thì ô cửa “mắt sói” trong nhà Maksêep không sáng nữa. Nhưng cứ hễ y về nhà là lập tức nó lại sáng ngay.
Một hôm ông đang ngồi trên chiếc ghế dài chôn ngay cạnh tường nhà, Maksêep bỗng đứng dậy, cất tiếng gọi Đêmiđôp, rồi tiến lại phía ông, tay vẫn chống gậy. Hai môi lão ta vẫn mím chặt và trễ hẳn xuống.
- Mày... - Maksêep nói rồi im lặng, nuốt nước bọt.
- Ừ, tao đây. Sao?
Đôi mắt Đêmiđôp chứa chất nỗi căm thù nặng trĩu như chì. Nhưng lạ thay, điều đó không làm Đêmiđôp thấy căm giận như mọi khi, mà chỉ khiến ông muốn đi nhanh cho khuất mắt.
- Mày chờ số tiền đã hứa à? Mày chờ mấy nghìn ấy phải không? Tiền cứu mạng ấy?
- Tất nhiên là chờ. Vì ngay từ đầu tao vẫn tin: một khi mày đã hứa, thế nào mày cũng mang đến. - Đêmiđôp cười nhạt.
Maksêep bối rối sững người trong giây lát, sau đó hắn uất quá không kìm được, hét vang cả phố.
- Mày... là đồ khốn nạn! Đồ ác quỷ! Mày chỉ muốn hút máu người, chứ không phải muốn tiền, hiểu chưa? Đây, hút đi!
Đêmiđôp không nói gì, chỉ hơi cau mặt, bình thản hỏi:
- Nghĩa là mày đau đớn lắm phải không?
Giá đất có nứt đôi, trời có vỡ tan làm nhiều mảnh ngay trước mặt Maksêep, thì cũng không thể làm cho sắc mặt y tái nhợt như lúc nghe xong những lời ấy của Đêmiđôp. Đầu ngả ra phía sau, đôi má trắng bệch run lên, hắn há mồm như muốn cho tiếng kêu thoát ra ngoài, nhưng không kêu được. Và hắn cứ đứng ngửa đầu ra sau như thế cho đến khi Đêmiđôp đi khuất hẳn vào trong ngõ.
Tối hôm đó, cái “mắt sói” mãi không thấy sáng lên trong làng Đubrôvinô, rồi cả đêm đó cũng không sáng. Nhận thấy điều đó, Đêmiđôp lại cười khẩy.
Cả tối hôm sau cũng không thấy nó sáng. Và nói chung các buổi tối khác nó cũng không bao giờ chiếu sáng nữa.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét