Quy luật của muôn đời
Tác giả: Nodar Dumbadze
Người dịch: Phạm Mạnh Hùng
Nhà xuất bản Văn Học - 9/1984
Chương 19
Batsana cho ô tô dừng lại
bên vệ đường.
Các ngọn đồi và đồng ruộng
Xamađơlô [Địa điểm ngoại vi Tbilixi] ngập
dưới lớp tuyết dày. Xung quanh không một bóng người. Trong một xã ở đằng xa,
khói bốc cao trên các ngôi nhà, bồng bềnh như những đám mây trắng lướt lên bầu
trời xanh trong, ghép thành hình dạng rắc rối. Những cây cối trơ trụi rải rác
đây đó trên cánh đồng, nom như những người tình héo hắt vì đau buồn, không sao
gặp được nhau, giang tay với gọi nhau.
Batsana ra khỏi xe, bắt đầu
xem xét lốp xe. Marya bỏ áo lông, cũng ra ngoài, và không nói gì, bắt đầu chạy
trên cánh đồng phủ tuyết.
- Em đi đâu đấy?! -
Batsana thét gọi.
Marya không đáp. Nàng chạy,
chân thụt trong tuyết ngập đến đầu gối. Chân đi đôi ủng cao màu đỏ, vai choàng
chiếc khăn san rộng, sặc sỡ, bản thân nàng giống như một bông hoa khổng lồ.
Batsana sung sướng và tự hào nhìn bông hoa sống ấy đang len lỏi trên tuyết, bởi
vì ông biết bông hoa ấy là của ông, chỉ của ông thôi, không thuộc về ai hết.
Marya bỗng cúi xuống, hai
tay vốc tuyết rắc lên đầu.
- Batsana, lại đây! -
Nàng gọi.
Batsana cởi chiếc áo ngắn
bằng da lông, ném vào xe và đi theo vết Marya. Đột nhiên ông muốn chạy, vùng vẫy
trong tuyết. Đến gần Marya, ông đỡ lấy nàng, bế bổng lên, quay tròn, rồi cả hai
cùng ngã nhào, vùi mình trong tuyết. Mặt nóng bừng bừng, tai và mắt bị tuyết lấp
đầy, họ lăn lộn trong tuyết một lúc lâu, thở hồng hộc và cười. Cuối cùng, mệt lử,
họ nằm vật ngửa ra và im lặng. Marya nằm dang rộng hai tay. Mái tóc đen nhánh của
nàng xõa tung trên tuyết, bộ ngực phanh trần phập phồng nhô cao. Lúc này, nàng
giống như con dama bị săn đuổi ngã trên tuyết.
Batsana mê thích nhìn
khuôn mặt kiều diễm của Marya, rồi không cầm lòng được, ông đưa hai tay ghì chặt
lấy đôi tai lạnh giá, nhỏ như vỏ sò của nàng và áp mặt vào đôi môi nóng hổi.
Bây giờ họ cùng chung một hơi thở, cùng chung một cuộc đời. Họ nằm một lúc lâu,
không động đậy, lắng nghe tiếng đập rộn vang của hai trái tim điên dại.
- Đứng dậy! - Marya bỗng
đẩy Batsana ra và nói.
Batsana đứng lên.
- Quay đi.
Batsana tuân lời. Khi ông
quay về phía Marya, ông không tin ở mắt mình nữa: Marya khỏa thân đứng trước
ông như ảo ảnh của một thiên thần hoàn mỹ đẹp huyền diệu.
Batsana nheo mắt, rồi lại
mở mắt ra, Marya nằm trong tuyết, tựa như ngủ. Ông quỳ gối, luồn hai tay xuống
dưới vai nàng, hôn vào ngực nàng và thì thầm:
- Em làm gì thế, em ngốc
nghếch ơi, cảm lạnh mất đấy...
- Hai năm nay em đợi cái
ngày này... Bây giờ mặt trời của em ở bên em... Anh nói chuyện cảm lạnh gì kia
chứ? - và Marya ôm lấy Batsana...
... Rồi mặt trời hạ xuống
trái đất, đi qua cánh đồng Xamađơlô phủ tuyết, đắp tấm chăn trắng ấm áp lên hai
con người dòng dõi Ađam, nằm ghé xuống phía đầu giường họ và ru họ, cho đến khi
giấc ngủ ngon lành tuyệt trần làm mi mắt họ nhắm nghiền lại, khi đó mặt trời lại
trở về vùng trời trong suốt sáng như gương.
... Batsana chồm dậy, hốt
hoảng nhìn xung quanh cánh đồng phủ tuyết lấp lánh ánh nắng. Chỉ có họ với
nhau: Marya, Batsana và mặt trời.
Batsana đâm bổ tới xe ô tô,
lấy tấm áo da lông, chạy trở lại với Marya, bọc nàng trong tấm áo lông và bế
nàng ra xe.
Lát sau, họ đã xuống dốc
trên con đường vằng vẻ, đi về Tbilixi.
Batsana nhớ đến những câu
thơ Marya đã đọc trong sân nhà thờ Savnabađa.
Mặt trời thân thương,
Đừng ẩn mình sau núi!
Bạn thấy đấy, ở đây một
thiếu nữ đang cóng rét,
Hãy lấy thân mình sưởi
ấm cho nàng!
Mau mau ôm lấy con bồ
câu xinh xắn,
Nói với nàng một lời về
tình yêu.
Người đẹp không thể chờ
đợi,
Nàng sẽ đi tìm một
trang anh tài khác!
Marya ngồi ở ghế sau và
khóc. Nhưng đấy không phải là tiếng khóc của người phụ nữ tủi cực, bị lăng nhục.
Đấy là một cái gì hoàn toàn khác: sự vĩnh biệt một cái gì lạ lẫm, bí ẩn và
không thể hiểu được đối với Batsana. Bằng trực giác, ông đoán ra điều đó, vì vậy
ông cố không an ủi Marya đang khóc.
Một cậu bé và một cô bé,
sắc đeo vai, từ trường nội trú Kogioocxki trở về, đứng ngây ra tại chỗ, sửng sốt
vì cảnh tượng lạ thường.
- Xem kìa, Nachya! - Chú
bé kêu lên, chỉ tay. Trên cánh đồng Xamađơlô, tuyết rực lên ngọn lửa màu thanh
thiên trong suốt.
*
* *
Batsana tìm thấy một lá
thư gài vào tay nắm cửa. Linh tinh biên tập viên bảo ông rằng đấy là thư nặc
danh. Ông bỏ lá thư vào túi, mở cửa, vào phòng, ngồi vào bàn và sau đó mới mở
phong bì.
Đúng là thư nặc danh,
thêm nữa lại được minh họa bằng những ảnh khiêu dâm.
Hàng trăm lá thư nặc danh
đã qua tay Batsana. Nhưng về sự trâng tráo và hèn hạ, lá thư hiện ông đang đọc
vượt hẳn tất cả những gì ông đã từng gặp trong những lá thư tương tự.
“Kính gửi ông Batsana
Akakiêvits!
Chúc mừng ông vì ngọn đèn
đỏ đã xuất hiện trên cửa nhà ông. Một ả dâm đãng nổi tiếng, sư mẫu của tất cả
các con đĩ ở Tbilixi, đã vớ được ông, thế là nó lại tìm được thêm một con bò sữa
có sừng nữa (hỡi ôi, không thể gọi ông là con bò đực được!). Liệu có gì đáng ngạc
nhiên khi ả đàn bà đó - một bó bệnh hoa liễu - hiến cho ông một cách hậu hĩ như
thế tình yêu
của ả?! Đối với ả, tình yêu là thứ thức ăn chăn nuôi hỗn hợp mà ở các trại gia
súc người ta cho bò cái ăn để lấy được nhiều sữa hơn. “Sữa” ấy rồi sẽ cạn, kính
thưa ông Batsana, và khi ấy sẽ muộn mất nếu muốn loại bỏ ngọn đèn đỏ hiện đang
trang hoàng nhà ông và dưới ánh sáng của nó, hiện ông đang đọc lá thư này, thư
nặc danh, nhưng được viết ra do lòng thương chân thành đối với ông. Hãy giữ gìn
uy tín của mình!...”.
Batsana đặt lá thư sang một
bên, lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Lúc đọc lá thư, trong tai ông âm vang một
tiếng nói quen thuộc, rất quen thuộc. Dường như bức thư do phụ nữ viết, nhưng
Batsana cảm thấy như có một bàn tay đàn ông mạnh mẽ đóng vào ý thức ông, như
đóng đinh, từng lời của bức thông điệp man rợ này. Đóng sâu và chắc đến nỗi có
lẽ Batsana không bao giờ có thể thoát khỏi chúng. Nhưng tiếng nói!... Ông đã
nghe thấy tiếng nói ở đâu, khi nào? Trời ơi, mong sao nhớ ra được!... Vẫn không
sao nhớ ra, Batsana bắt đầu xem kỹ những tấm ảnh chụp... Khó lòng tưởng tượng nổi
những tấm ảnh đáng ghê tởm và trơ trẽn hơn! Đồng thời... nghi ngờ “tính nguyên
bản” của các bức ảnh nghĩa là thừa nhận thiên tài của sự giả mạo... Mắt Batsana
tối sầm lại, có tiếng gõ hai bên thái dương. Khi ông tưởng như ánh sáng sắp tắt
hẳn thì trong bóng tối dày đặc bỗng lóe lên một tia hy vọng. Trên một bức ảnh,
ông thấy... Marya trần truồng. Và chính bức ảnh đó là sự giải cứu đối với
Batsana và là bằng chứng hiển nhiên bóc trần sự giả mạo: Batsana không nhận ra
thân thể Marya. Người phụ nữ có khuôn mặt của Marya trên ảnh không phải là
Marya!
Batsana ném những tấm ảnh
xuống bàn... Ông nhớ lại Marya quỳ trước tượng Đức mẹ, rồi trước cái nhìn trong
tưởng tượng của ông hiện lên cánh đồng Xamađơlô phủ tuyết trắng tinh khôi, và
Batsana bỗng căm thù cả thế gian... Lòng trống rỗng và mệt lử, ông đưa tay với ống
điện thoại để gọi điện cho một người nào trong số bạn bè, chuyện trò cho vơi nỗi
đau. Nhưng ông không thể nhớ ra một số điện thoại nào, thậm chí không thể nhớ
ra là nói chung ông có lấy một người bạn nào không... Batsana đặt ống nói xuống.
*
* *
Một tuần sau khi nhận được
bức thư nặc danh, Batsana và Marya ngồi trong căn phòng nhỏ xíu của hiệu ăn
Xôlanluc. Trên bàn có hai chai rượu vang, một chảo khoai rán và một bình hồ đào
đã bóc vỏ - món ăn Marya ưa thích.
Batsana im lặng, Marya tự
nhận là người chủ trì bữa tiệc, nàng nói luôn miệng - về thơ ca, lịch sử, nghệ
thuật, về cá heo, về tinh tú, về đĩa bay, về tình yêu, về sự bất tử, về sự đầu
thai của linh hồn. Batsana uống rượu.
Nếu đồng ý với Marya thì
ông gật đầu, không đồng ý ông cũng không tranh cãi. Ông lẳng lặng nhìn đôi mắt
to, ngời sáng ánh lửa tình yêu của Marya và uống rượu. Marya không phải không
nhận thấy vẻ
đăm chiêu của Batsana, nhưng nàng không hỏi gì, chỉ thỉnh thoảng ngừng lời, hỏi:
- Anh vẫn nghe em đấy chứ,
anh yêu quý?
Batsana gật đầu và Marya
nói tiếp. Trong lúc đó, Batsana theo đuổi ý nghĩ riêng: không phải nghĩ về dĩ
vãng hay tương
lai của Marya, không phải về lòng thành thực và chung thủy của nàng, về sắc đẹp
và trí thông minh của nàng. Một ý nghĩ duy nhất choán hết tâm trí giày vò ông,
làm ông khiếp sợ: có đưa cho Marya xem bức thư nặc danh hay không, bức thư hiện
nằm ở túi áo trong của ông và gây bỏng rát như miếng sắt nung đỏ. Marya rót rượu
vang đầy cốc và bỗng hỏi:
- Tại sao anh không hỏi về
dĩ vãng của em?
Batsana giật mình.
- Em bảo gì kia? - Ông hỏi
lại để có thời giờ tìm câu trả lời.
- Em hỏi: chẳng lẽ anh
không quan tâm đến dĩ vãng của em ư? Chúng ta yêu nhau ba năm nay rồi, vậy mà
không lần nào anh hỏi em sống thế nào trước khi đến với anh.
- Anh không quan tâm, cho
nên anh không hỏi, - Batsana đáp, đưa mắt nhìn đi nơi khác.
- Không đúng... Anh rất
quan tâm đến chuyện đó, quan tâm lắm lắm, nhưng anh không hỏi! Tại sao? Anh chờ
em tự ý kể hết với anh chứ gì? Phải thế không?
Batsana cúi đầu.
- Anh sợ, anh thân yêu.
Và sợ là đúng... Chính em cũng sợ... - Marya nhắp một ngụm rượu vang, thấm ướt
cặp môi đã khô hẳn đi vì xúc động. - Em còn sợ nhiều hơn anh. Không phải em sợ
mất anh, mà sợ nhớ lại dĩ vãng.
- Marya, ta đừng làm cho
buổi chiều nay mất vui... - Batsana năn nỉ.
- Đằng nào thì cũng mất
vui rồi... Ngay từ sáng kia... Nói đi, anh thân yêu, có chuyện gì xảy ra? Em
nhìn thấy và cảm thấy hết...
- Chẳng có gì đâu, thề có
em chứng giám!
- Anh thề thốt đến là dễ
dàng! - Marya mỉm cười. Nàng nâng cốc, nhìn qua cốc rượu vang đưa ra trước ánh
sáng, rồi nói khẽ: - Ta uống mừng người nào chết trước trong hai chúng ta!
- Marya, anh xin em, đừng
biến buổi chiều nay thành lễ cầu hồn... Ban nãy em vui lắm kia mà, có chuyện gì
xảy đến với em vậy?
- Uống đi!
Batsana uống. Marya lại
rót.
- Bây giờ hãy nghe em
nói. Trong đời em, em đã chết năm lần và sống lại cũng đã ngần ấy lần. Lần đầu
em chết trong sợ hãi và sống lại trong cô đơn... Lần thứ hai em chết trong cô
đơn và sống lại trong tình trạng giả tảng... Lần thứ ba, em chết trong sự giả tảng
và sống lại trong trạng thái vô tư lự... Lần thứ tư em chết trong tình trạng vô
tư lự và sống lại trong căm hờn... Lần thứ năm em chết trong căm hờn và sống lại
trong tình yêu... Bây giờ em sống bằng mối tình lớn lao trùm lấp hết thảy và em
biết rằng em sẽ chết trong tình yêu. Đấy sẽ là lần chết cuối cùng của em... Sau
lần chết này, không bao giờ em còn sống lại nữa... Em sẽ biến mất, hòa tan
trong tình yêu vĩnh cửu... Vì thế, em chẳng tính gì đến chuyện bao giờ em sẽ chết...
Em không sợ chết... Em uống mừng lần chết thứ sáu, lần chết cuối cùng của em!
Marya uống cạn chén rượu
và nhìn vào mắt Batsana.
Batsana nhìn người phụ nữ
tuyệt diệu ấy và không biết trả lời nàng thế nào. Bắt đầu một tình trạng im lặng
ngượng nghịu
kéo dài. Batsana có cảm giác căn phòng chia làm hai phần: Marya ở một phần, còn
ông ở phần khác. Bên phía Marya tràn đầy không khí, sức ấm, sự sống và tình
yêu, còn ông ở trong chỗ trống rỗng ghê rợn, đáng kinh hoàng, trong khoảng chân
không. Để khỏi chết ngạt, ông đứng nhanh dậy, đi vòng qua bàn, đến ngồi cạnh
Marya, ôm lấy nàng và ngả đầu vào ngực nàng, như dựa đầu vào cái cây đời mãi
mãi xanh tươi...
Marya hôn tóc Batsana và nói
bằng giọng hết sức bình tĩnh:
- Nói cho em biết đi, có
chuyện gì làm anh khổ tâm?
Batsana lấy ở trong túi
ra chiếc phong bì có lá thư nặc danh và những bức ảnh khiêu dâm, tay run run đặt
trước Marya. Nàng nhìn chiếc phong bì một lúc lâu, rồi mở ra. Thoạt tiên Marya
chăm chú xem những tấm ảnh, rồi đọc thư.
Batsana nhìn không dứt
vào mặt nàng, song không nhận thấy một mảy may diễn biến nào. Nhưng, đọc xong
lá thư, Marya ngước đôi mắt to lên nhìn Batsana và ông hiểu mình đã phạm một
sai lầm tai hại như thế nào. Trong mắt Marya, thay cho sự phẫn nộ, ghê tởm hay
căm thù, ông chỉ thấy sự thương hại sâu xa đối với hai kẻ hèn mọn: kẻ viết bức
thư nặc danh và chính Batsana.
Marya đứng lên.
- Sự cô đơn đẩy người phụ
nữ vào con đường lầm lạc. Đàn ông cũng thế. Vì vậy hãy gắng đừng bao giờ để
mình bị cô đơn.
*
* *
Một giờ, hai giờ, rồi
sang giờ thứ ba, Batsana ngồi trong hiệu ăn, nhưng Marya vẫn không trở lại.
Lòng tự hào của người phụ nữ phi thường này vượt qua mọi sự mong đợi của
Batsana.
- Cái bà... ê - ê... bà
cùng đi với ông đã ra về lâu rồi... - Người phục vụ bàn ăn lúng ta lúng túng,
cuối cùng đánh bạo nói với ông.
- Vâng, vâng, tôi biết. -
Sửng sốt, Batsana đáp.
- Xin ông thứ lỗi...
nhưng hiệu ăn đã đến giờ đóng cửa... Nếu ông...
- À vâng, tất nhiên, xin
lỗi... Tôi phải trả bao nhiêu?
Batsana trả tiền, không
nhìn bản thanh toán. Người phục vụ lui ra.
Batsana xé vụn bức thư và
những tấm ảnh, ném vào cái gạt tàn và đánh bật lửa. Thoạt tiên những mảnh giấy ảnh
bốc cháy, Batsana chăm chú quan sát một lúc những hình người phồng rộp lên, tan
ra và biến thành tro. Cái gạt tàn khiến ông liên tưởng đến một địa ngục nhỏ
xíu. Khi ngọn lửa bao trùm cả lá thư nặc danh. Batsana lại nghe thấy cái tiếng
nói quen thuộc. Ông lặng người đi.
Lá thư nói bằng tiếng của
Xanđrô Maglapêritzê.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét