Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

Các chủ tịch KGB - Chương XI

Các chủ tịch KGB - Những hồ sơ lộ sáng

Tác giả: Leonid Mlechin
Dịch giả: Hùng Sơn
NXB Lao Động - 2001

Chương XI

Ivan Alexandrovich Serov

Chủ tịch KGB trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (3/1954 - 12/1958)

Ngày 20/4/1954 tại Tây Đức đã diễn ra một sự kiện thu hút sự chú ý của thế giới: người ta tổ chức một cuộc họp báo để giới thiệu với đông đảo phóng viên từ các nước một cựu sĩ quan An ninh Liên Xô - Đại úy Nicolai Khokhlov, người được KGB giao nhiệm vụ giết G.Okolovich - lãnh đạo tổ chức Bạch vệ phản động Nga lưu vong, nhưng đã không thực hiện mà ở lại phương Tây. Việc đào tẩu của một sĩ quan An ninh Liên Xô lúc đó là một hiện tượng mới, và KGB cũng là một cái tên mới. Và ai cũng quan tâm muốn biết xem vị Chủ tịch đầu tiên của KGB là người thế nào.

Nhà văn Anh Yan Flemming - tác giả loạt truyện về nhà trinh thám James Bond có viết một cuốn sách nhan đề ”Rời nước Nga với tình yêu”, trong đó có một đoạn nói về vai trò của Serov đối với đất nước như sau:
Serov, Anh hùng Liên Xô và người học trò tài năng của các nhà sáng lập Ủy ban Đặc biệt và Bộ Nội vụ, về nhiều phương diện là nhân vật lỗi lạc hơn cả Beria.
Chính ông ta đã lãnh đạo việc thanh trừng hàng triệu người không được mong muốn đối với lãnh đạo Liên Xô những năm 30. Ông ta là đạo diễn các vụ án tiêu biểu xử ở Matxcơva. Ông ta đã diệt chủng các dân tộc Kavkaz, đã di dân các nước Cộng hòa Baltic và bắt các nhà bác học nguyên tử của Đức giúp cho Liên Xô đạt được tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng trong những năm sau chiến tranh.
Ông ta cùng với Khruschov và Bulganin cai trị đất nước. Có thể sẽ đến một ngày Serov vượt tất cả những người khác để đứng lên đỉnh cao quyền lực”.

Bức chân dung của Serov mà họa sĩ phương Tây vẽ ra trên đây khác quá xa với nguyên mẫu trong thực tế, và tương lai của nhân vật, tác giả cũng tiên đoán sai. Đây chỉ là một trong số nhiều huyền thoại được đơm đặt xung quanh hình tượng của vị Chủ tịch đầu tiên của KGB thời sau Stalin.
* * *
Ivan Alexandrovich Serov sinh năm 1905 ở tỉnh Vologda. Ông vào Đảng sớm: năm 1926, khi đang học ở trường quân sự Leningrad. Trong quân đội, đã từng là lính kỵ binh, rồi pháo binh. Năm 1935, Serov được cử đi học ở Học viện quân sự Frunze để đào tạo thành cán bộ quân đội. Anh sĩ quan trẻ dũng cảm cũng thích binh nghiệp. Nhưng tốt nghiệp Học viện, thì Tổng cục Chính trị không phân công anh về quân đội, mà lại cử về Bộ Nội vụ. Serov và một số người tốt nghiệp đợt ấy được cử về Bộ Nội vụ theo yêu cầu và lời kêu gọi của Beria, lúc đó mới nhận công tác, để tăng cường lực lượng trẻ cho Bộ Nội vụ. Serov được Beria tiếp và sau đó lập tức được phong hàm Thiếu tá An ninh. Hàm của an ninh cao hơn hàm trong quân đội hai bậc. Hai tháng rưỡi sau, Serov lại được phong hàm Thượng tá, có nghĩa là trở thành Thiếu tướng, nếu trong quân đội. Công tác của Serov ở Bộ Nội vụ bắt đầu ở chức vụ cao: là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an từ tháng 2/1939.
Vợ Serov rất buồn về việc chồng mặc quân phục công an thay vì theo nghiệp quân sự mà ông rất hợp và yêu thích.
Sau khi Beria về, bắt đầu thanh lọc Bộ Nội vụ khỏi những người của Ejov.
Tháng 7/1939, Serov được cử làm Tổng cục phó Tổng cục An ninh quốc gia và Cục trưởng Cục bí mật chính trị (một cục quan trọng phụ trách việc đấu tranh với các phần tử chống chính quyền Xô viết).
Trước Serov, lãnh đạo cục này là B.Kobulov, một người thân cận của Beria mới lên làm Thứ trưởng.
Ngày 2/9/1939, ngày hôm sau khi chiến tranh thế giới II nổ ra ở châu Âu, Serov được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ucraina thay Uspenski chạy trốn đã kể ở một chương trước. Tại Ucraina, số phận đã run rủi cho Serov gần gũi với Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Ucraina kiêm Bí thư thứ nhất Thành ủy Kiev là Nikita Khruschov. Còn mùa xuân năm 1940, ông gặp Georgy Zhukov lúc đó vừa mới được phong Đại tướng và được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu Kiev. Hai người này sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc đời công tác sau này của Serov.
Serov đến Kiev nhận công tác được hai tuần thì Liên Xô tuyên chiến với Ba Lan. Hồng quân Liên Xô tiến vào Tây Ucraina và sáp nhập Tây Ucraina vào Liên Xô. Bắt đầu công việc thanh lọc các lãnh thổ mới được giải phóng khỏi các phần tử chống chính quyền Xô viết: các sĩ quan, cảnh sát, các nhà hoạt động chính trị, trí thức Ba Lan. Công việc mà Bộ Nội vụ đã tiến hành trên lãnh thổ Liên Xô trong 20 năm, thì phải tiến hành ở đây trong một thời gian ngắn.
Serov công tác ở Ucraina được một năm nữa. Tháng 2/1941, khi Bộ Nội vụ chia làm hai bộ, ông được gọi về Mátxcơva làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ An ninh quốc gia (Bộ trưởng là Merculov). Nửa năm sau, khi hai bộ lại nhập làm một, Serov làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách công an, cứu hỏa, quản lý trại giam và công tác tù binh, và cùng với Beria thực hiện công việc di dân.
Tháng 8/1941, theo lệnh của Stalin, họ đã hủy bỏ nước cộng hòa tự trị của người Đức ở vùng Volga và di chuyển tất cả người gốc Đức rời xa phòng tuyến về các vùng Sibir, Altai và Kazakhstan. Serov đã huy động mấy nghìn cán bộ Bộ Nội vụ thực hiện công việc này trong vòng hai tháng.
Năm 1944, một cuộc di dân nữa đã được thực hiện.
Lãnh đạo chiến dịch di dân lần này là Beria, có sự phân công hợp tác của các phó của ông. Stalin rất coi trọng việc này, sau đó đã tặng thưởng cho Beria, Merculov, Serov, Kruglov, Kobulov và Abakumov Huân chương Suvorov hạng nhất.
Tháng 7/1944, Serov cùng với Kobulov được tặng Huân chương Cờ Đỏ vì việc “Thanh lọc Krưm khỏi các thành phần chống chính quyền Xô viết” - đó là những người Tacta, Bun, Hy Lạp bị trục xuất khỏi Krưm.
Thời gian cuối chiến tranh, nhằm mục đích thanh lọc hậu phương, theo đà tiến công của Hồng quân, đã lập ra chức vụ đại diện Bộ Nội vụ tại các phương diện quân. Serov được cử làm đại diện Bộ Nội vụ bên cạnh Zhukov - Tư lệnh phương diện quân Belorussia 1 (Zhukov đã giới thiệu Serov). Và sau chiến thắng, theo đề nghị và sự giới thiệu của Zhukov, Serov được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Sau chiến thắng, Serov vẫn giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng thời lãnh đạo công tác tác chiến của Bộ Nội vụ tại lãnh thổ Đức do Hồng quân Liên Xô chiếm đóng.
Như vậy, trên lãnh thổ Đức có sự chạm trán của ba cơ quan cùng làm công tác an ninh: tình báo quân sự (do Abakumov phụ trách). Bộ Nội vụ và Bộ An ninh quốc gia. Không thể tránh khỏi chồng chéo và xung đột nhau.
Tạm thời, ưu thế thuộc về Abakumov. Nhưng, đặc biệt, giữa Serov và Abakumov đã diễn ra một cuộc chiến tranh thực sự. Sau này khi đã về Matxcơva rồi, Serov ở Bộ Nội vụ, còn Abacumov làm Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia, sự thù địch giữa họ vẫn tiếp tục. Abakumov phàn nàn với Beria về Serov và hai người viết đơn cho Stalin tố cáo nhau và nói xấu nhau. Stalin thì nhờ đó mà biết rõ hơn về từng người, nắm được những chỗ yếu của cả hai người.
Cuối cùng là năm 1951 Abakumov bị mất chức, còn Serov được Stalin giữ lại.
Còn năm 1953, khi Beria bị bắt, thì Serov lại được Khruschov cứu. Nếu không, Serov - ngần ấy năm làm phó của Beria và đã từng đóng góp nhiều như thế vào các chiến dịch thanh lọc - hoàn toàn xứng đáng được bổ sung vào danh sách của “bè lũ Beria”.
Như vậy là Serov dưới thời Stalin và thời Khruschov đều gặp may. Tuy vậy, trong những ngày đầu tiên sau khi Beria bị bắt, chắc hẳn Serov và các cán bộ lãnh đạo khác của Bộ Nội vụ đều cảm thấy mình đứng trên miệng vực. Một trong các Thứ trưởng Bộ Nội vụ là Ivan Maslennikov, Đại tướng, Anh hùng quân đội đã tự sát.

Ủy ban An ninh quốc gia (KGB) được thành lập ngày 13/3/1954 theo sắc lệnh của Xô viết tối cao. Khruschov muốn giảm bớt vai trò của cơ quan này nên đặt cho nó quy chế một ủy ban trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, tức là thấp hơn bộ. Song, nói gì thì nói, vai trò và ảnh hưởng của cơ quan này được quy định không phải bởi quy chế hình thức của nó.
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên đặt ra trước ban lãnh đạo KGB là thanh toán trong một thời gian ngắn những hậu quả của hoạt động phá hoại của Beria và “biến cơ quan an ninh thành vũ khí sắc bén của Đảng, chống những kẻ thù thực sự của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chứ không phải chống lại những người trung thực”.

Sau hai năm, Serov đã thay toàn bộ lãnh đạo các cục chủ yếu của ủy ban bằng các cán bộ từ Trung ương Đảng, và tuyển các cán bộ quân đội về bổ sung cho hàng ngũ sĩ quan. Thời gian đầu, trên các cuộc họp, Serov tập trung tố cáo Beria và những “kẻ thù của nhân dân”, kêu gọi nâng cao cảnh giác cách mạng, tuân thủ pháp luật và những nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Đến khi chiến dịch phê phán và thanh lọc lãnh đạo cũ lắng xuống, Serov mới bắt tay vào khôi phục công tác tình báo đã bị bỏ bễ một thời gian.
Serov cũng đã tiến hành một cuộc sàng lọc lớn các hồ sơ lưu trữ của An ninh quốc gia, trước hết là những tài liệu làm mất uy tín Đảng và Chính phủ. Suốt mấy ngày trời, khói bốc lên từ sân trong của KGB ở Lubianka - nơi hủy các tài liệu, và ô tô chở hồ sơ từ Thành ủy Matxcơva mang đi - nơi mà Khruschov đã từng làm Bí thư thứ nhất, để thủ tiêu tung tích dính líu của Khruschov đến các vụ khủng bố. Vì vậy mà Khruschov đi tới Đại hội 20 với một sự sẵn sàng vạch trần cái cũ. Hành động của Khruschov tại Đại hội 20 ngoài việc nhằm trút bỏ gánh nặng của quá khứ và minh oan cho những người vô tội, còn nhằm một mục đích chính trị là đánh vào uy tín của các đối thủ cạnh tranh của ông ta là Malenkov, Molotov, Kaganovich.
Bản báo cáo mật của Khruschov chống tệ sùng bái cá nhân Stalin được trình bày tại cuộc họp kín của Ban chấp hành Trung ương sau khi Đại hội đã bế mạc. Có người cho rằng sở dĩ như vậy là vì Khruschov chỉ quyết định làm điều đó vào phút cuối cùng.
Không phải như vậy.
Bản báo cáo lớn này đã được chuẩn bị một cách công phu từ trước Đại hội và đã được thảo luận nhiều lần trong Ban chấp hành Trung ương.
Nhưng, như Voroshilov lão thành đã nhận xét, sau khi nghe bản báo cáo như vậy thì không ai còn bầu chúng ta vào Ban chấp hành Trung ương nữa. Có lẽ vì thế mà việc công bố bản báo cáo lịch sử được gác lại sau khi đã có kết quả Đại hội.
Beria có lưu giữ hồ sơ về tất cả các cán bộ lãnh đạo.
Serov đã mang những hồ sơ này chuyển vào kho lưu trữ của Trung ương Đảng. Khruschov nói là không đọc những hồ sơ này. Cũng có thể là như vậy. Nhưng Serov đã đọc. Và vì thế, Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng quyết định thủ tiêu các hồ sơ đó. Đó là mười một thùng giấy to. Sự thật thì cũng có một số tài liệu còn sót lại, mà căn cứ vào đó người ta có thể hình dung được những gì chứa đựng trong các thùng kia.

Sự Kiện Hungary Năm 1956

Ngày 23/10/1956, những người tuần hành đi dọc theo các đường phố của thủ đô Hungari là Budapest hát “La Marseillaise” và “Quốc tế ca”, hô đả đảo những người Stalinist đang cầm quyền và đưa Imre Nagy trở lại làm Thủ tướng.
Những người lãnh đạo cao cấp của Đảng CS Hungary chạy đến sứ quán Liên Xô cầu cứu, đề nghị đưa quân vào giúp lập lại trật tự.
Những người biểu tình tấn công trụ sở Thành ủy Budapest.
Thủ tướng Imre Nagy yêu cầu các đơn vị quân đội Liên Xô rút khỏi Hungary và tuyên bố Hungary ra khỏi Hiệp ước Vacsava.
Khruschov lệnh cho Zhukov chuẩn bị chiến dịch “Gió xoáy”, đồng thời đưa Yanos Kadar sang Matxcơva tiếp kiến lãnh đạo Liên Xô. Khruschov nói chuyện với Kadar và thấy rằng có thể tin cậy Kadar.
Ngày 4/11, chiến dịch “Gió xoáy” bắt đầu. Liên Xô vào thủ đô Badapest và các thành phố khác của Hungari, và đè bẹp cuộc nổi dậy.
Việc đầu tiên là Liên Xô bắt Bộ trưởng Quốc phòng Maleter và Tổng tham mưu trưởng I.Kovatch. Sau đó, tại một căn cứ quân sự Liên Xô ở gần Budapest, Serov bắt một số sĩ quan Hungary. Tiếp đó, Serov lệnh cho các đơn vị Liên Xô đã tiến vào đất Hungary tìm bắt tất cả những người tổ chức cuộc nổi dậy, những người đã cầm súng chống lại quân đội Liên Xô và những người kích động sự thù địch đối với chủ nghĩa cộng sản và cơ quan an ninh.
Yanos Kadar phàn nàn với Matxcơva rằng An ninh Liên Xô bắt cả những người biểu tình.
Serov báo cáo với Matxcơva rằng những người không thuộc các đối tượng trọng điểm cũng có thể bị bắt, nhưng sau đó sẽ thanh lọc dần.
Kadar đề nghị Liên Xô thả nguyên Phó Thủ tướng, trưởng nhóm Nghị sĩ Ferent Erdei, bảo đảm rằng Viện sĩ Erdei không phải là phản động. Về việc này, Serov và Đại sứ Liên Xô Andropov báo cáo về nước như sau: “Chúng tôi cho rằng không nên nhân nhượng trong vấn đề này. Thực tiễn cho thấy rằng một nhân nhượng nhỏ đối với bọn phản động tất sẽ kéo theo những đòi hỏi mới của chúng”.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ M.Kholodkov đến biên giới để đón những người Hungary bị bắt, báo cáo về Trung ương kết quả đón, nhưng báo cáo thêm rằng đa số những người này không có giấy tờ tùy thân và không rõ bị bắt vì tội gì, rằng có thể có nhiều trường hợp bắt không có sơ sở. Serov trả lời rằng có một đơn vị Liên Xô đã bắt người “không có sự phối hợp với chúng tôi”.
Sau sự kiện ở Hungari, 26 quân nhân Liên Xô đã được phong danh hiệu Anh hùng.
Đối với Serov, sự kiện này không ảnh hưởng gì đến việc thăng quan tiến chức. Nhưng nó đã quyết định số phận của một người sau này sẽ trở thành Chủ tịch của KGB mà lúc này đang làm Đại sứ ở Hungari. Đó là Yuri Andropov.

Landao Và Hồi Cuối Của “Đội Cận V Già.

Về các sự kiện tại Hungary, ở Liên Xô ít nhất có một người nghĩ hoàn toàn khác với lãnh đạo Liên Xô. Đó là nhà vật lý lý thuyết Lev Davidovich Landao, người sau này trở thành Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Liên Xô và được giải thưởng Nobel. Landao đã bị cơ quan An ninh lập hồ sơ theo dõi, bị bắt một lần năm 1937 sau được thả ra vì quá giỏi. Landao hân hoan đón chào cuộc nổi dậy ở Hungari, gọi đó là một cuộc “cách mạng”, là khát vọng của nhân dân vươn tới tự do. Ông khâm phục người Hungary đã là những người “đầu tiên giáng một đòn vào tư tưởng phản Chúa”, vào một hệ thống mà ông coi là “phát xít”.
Trong tháng Ba năm 1957, nhân ngày mất của Stalin tại một số thành phố, địa phương của Gruzia đã diễn ra những cuộc họp quần chúng bày tỏ sự không tán thành với việc phê phán Stalin. Những biểu hiện tự do tư tưởng trong xã hội đã làm tăng tâm lý chống Khruschov trong ban lãnh đạo. Các đối thủ của Khruschov cho rằng việc phê phán Stalin là nguy hiểm đối với chủ nghĩa xã hội, và cần phải chặn đứng. Và cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ ban lãnh đạo Liên Xô đã bắt đầu năm 1957.
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng N.A.Bulganin và các Phó Chủ tịch Molotov, Malenkov, Kaganovich cho rằng Khruschov đã thâu tóm về mình quá nhiều quyền hành, không tính đến ý kiến trong Bộ Chính trị, chèn ép sáng kiến, cần phải giải phóng chức Bí thư thứ nhất của Đảng, và nói chung không cần thiết chức vụ đó nữa, lãnh đạo Đảng cần phải là lãnh đạo tập thể.
Ngày 18/6/1957, Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng đã biểu quyết về vấn đề này. Bảy người ủng hộ và bốn người không ủng hộ quyết định Khruschov từ chức.
Nhưng Khruschov không hề có ý định tuân thủ quyết định đó. Serov và Zhukov đã cứu ông. Hai người này đem máy bay quân sự chở các ủy viên Trung ương Đảng từ các nơi trong nước về Matxcơva, gây sức ép buộc Đoàn Chủ tịch phải triệu tập hội nghị Trung ương. Mà ủy viên Trung ương Đảng thì đa số ủng hộ Khruschov.
Malenkov, Bulganin, Molotov và Kaganovich nói những điều đúng đắn và hợp lý cả: nào là đang hình thành tệ sùng bái cá nhân Khruschov, rằng cần dân chủ và sự lãnh đạo tập thể trong Đảng, nào là khẩu hiệu “đuổi kịp và vượt Mỹ về thịt, sữa...” là vớ vẩn v.v...
Nhưng chẳng ai nghe họ cả, cũng như trước kia họ đã không hề nghe những người chỉ trích những sai lầm của lãnh tụ và bộ máy của Đảng.
Các Bí thư Tỉnh ủy thì không hề muốn một sự tự do hóa hoặc dân chủ hóa nào trong đời sống xã hội cả.
Nhưng quay trở lại thời Stalin, khi mà không một cán bộ cao cấp nào được bảo đảm thoát khỏi bị bắt và bị xử tử cả, họ lại còn sợ hơn. Không phải tất cả đều có thiện cảm với Khruschov, nhưng ông ta còn mở cho họ con đường, còn Molotov và những thành viên bảo thủ khác trong Bộ Chính trị trong mắt họ là hiện thân của thời Stalin. Do đó mà hội nghị Trung ương tháng 6/1957 đã ủng hộ Khruschov.
Bulganin và đội cận vệ già cho rằng KGB là một ủy ban của Hội đồng Bộ trưởng và phải phục tùng Hội đồng Bộ trưởng, phản đối việc KGB phục tùng Ban chấp hành Trung ương, tức là Khruschov. Khruschov trả lời rằng Ủy ban An ninh quốc gia là một cơ quan chính trị, cho nên phải phục tùng Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Cuối cùng, tất cả những đối thủ của Khruschov đều bị tan tác: Molotov bị cử đi làm đại sứ ở Mông Cổ; Malenkov - làm Giám đốc một nhà máy thủy điện ở vùng Altai xa xôi; Kaganovich - làm Giám đốc liên hợp Ashest ở Sverdlovsk; Bulganin - làm Chủ tịch nông trường quốc doanh ở Stavropol.
Khruschov chỉ giữ lại mỗi Voroshilov già nua ở chức vụ danh nghĩa - Chủ tịch Xô viết tối cao.
Tất cả họ đều bị cơ quan An ninh giám sát.

Nguyên Soái Zhukov.

A.I.Adjubei (nguyên Tổng biên tập báo “Tin Tức”, con rể Khruschov) kể rằng mùa hè năm 1957, trong một bừa tiệc ở Krưm, có Khruschov, Serov, Zhukov và một số người khác. Giữa bữa tiệc, Bộ trưởng Quốc phòng Zhukov nâng cốc chúc sức khỏe Chủ tịch KGB Serov, và ca ngợi “KGB là tai mắt của quân đội”. Sau đó, đến khi Khruschov đứng dậy nâng cốc thì chỉnh lại cả Zhukov và Serov: “Đồng chí Serov cần phải nhớ rằng KGB là tai mắt của Đảng”.
Ý nghĩa sâu xa của phản ứng đó của Khruschov chỉ một thời gian sau nữa mới được hiểu đúng. Đó là khi Khruschov lần lượt chia tay với Jukov, rồi với Serov. Với Zhukov trước, vì Zhukov mạnh hơn.

G.Zhukov là vị Nguyên soái huyền thoại, nhà quân sự được nhân dân tin yêu. Xung quanh ông có khá nhiều dư luận. Có dư luận cho rằng ông dự định tiến hành đảo chính quân sự và được quân đội ủng hộ, nhưng bị Khruschov kịp thời phát hiện. Nhưng kể cả những người không tin vào giả thuyết ấy cũng không thể giải thích nổi Zhukov - vị tướng làm nên chiến thắng, và tên tuổi đã đi vào lịch sử, được cả thế giới và nhân dân khâm phục, mà tại sao trong những năm sau chiến tranh lại liên tiếp bị thất sủng.
Tại buổi lễ mừng chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ngày 24/7/1945, chính Nguyên soái Zhukov là người cưỡi ngựa trắng chỉ huy cuộc duyệt binh chiến thắng. Mà đáng lẽ đó là việc của Tổng tư lệnh tối cao - Stalin.
Nghe nói Stalin đã thử cưỡi ngựa để chuẩn bị thống lĩnh cuộc duyệt binh. Nhưng không thành công. Dù sao ông cũng đã 66 tuổi, mà chưa cưỡi ngựa bao giờ, trong khi Zhukov vừa cường tráng, vừa bắt đầu binh nghiệp từ kỵ binh. Do đó Stalin gọi Zhukov đến. Zhukov từ chối, nói vinh dự đó thuộc về Tổng tư lệnh. Nhưng Stalin nói “tôi bắt đầu già rồi, đồng chí còn trẻ khỏe hơn”, và giao cho Zhukov thống lĩnh duyệt binh.
Nhưng chưa đầy một năm trôi qua kể từ ngày lễ chiến thắng vinh quang và đáng nhớ đó, thì những đám mây đen đã kéo đến trên đầu vị Nguyên soái. Bộ An ninh quốc gia bắt đầu lập hồ sơ theo dõi Zhukov. Người ta tìm cho Stalin những lời khai của một số người bị bắt nói rằng Zhukov tự kiêu tự mãn, công thần, không phục lãnh đạo, không trung thành về mặt chính trị, rằng hải quan giữ bảy toa hàng chở từ Đức, trong đó có đồ gỗ và một số hàng cho Zhukov v.v... Người ta dựng lên giả thuyết về một vụ âm mưu của quân nhân do Zhukov cầm đầu, kết quả là một số tướng tá bị bắt.
Vài ngày trước khi chết, Stalin có cho gọi Zhukov đến gặp.
Để làm gì, đến nay không được rõ. Có thể Stalin muốn làm rõ một số việc hoặc có thể chỉ thị gì đó cho Zhukov.
Sau khi Stalin chết, Bộ An ninh quốc gia đã từng lập hồ sơ chống Zhukov bị giải tán, Bộ trưởng Abakumov thì ngồi tù, Bộ trưởng mới là Ignatiev thì cũng bị cách chức.
Những đám mây đen trên đầu Zhukov bỗng dưng tan đi.
Chính quyền mới cần đến uy tín của Zhukov, cử ông làm Thứ trưởng thứ nhất, rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Zhukov đã hiện đại hóa quân đội, thành lập các đơn vị cơ động, trang bị kỹ thuật mới, triển khai các đơn vị đổ bộ bằng không quân, đồng thời tinh giản lực lượng: giảm một triệu rưỡi quân.
Hồng quân Liên Xô là một quân đội lớn. Nhưng Zhukov giảm quân từ từ, nên người ta không để ý. Còn sau này, Khruschov giảm mạnh, đột ngột, làm giảm sút sức chiến đấu của quân đội, đến ngày nay vẫn còn bị nhắc đến.
Năm 1954 Serov đặt vấn đề ân xá cho những người đã bị bắt làm tù binh và cộng tác với Đức. Còn Jukov đề nghị thay đổi thái độ bất tín nhiệm đối với những quân nhân đã bị bắt làm tù binh, khôi phục cho họ trở về quân ngũ.
Mùa hè năm 1957, khi Molotov, Malenkov, Kaganovich định gạt Khruschov, chính Zhukov đã cứu Khruschov. Giọng nói sang sảng của Zhukov và sức mạnh của cả quân đội đứng sau lưng ông đã là sự bảo vệ hữu hiệu nhất đối với Khruschov.
Sau việc này, Zhukov được bầu vào Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng. Khruschov thể hiện tình thân hữu với Zhukov trong mọi dịp có thể, giữ Zhukov luôn ở gần mình, thậm chí đi nghỉ họ cũng nghỉ cùng với nhau.
Zhukov thậm chí cũng không thể nghĩ được rằng một âm mưu đang được sửa soạn chống lại ông, rằng ông sẽ ở trong Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng không được tới năm tháng nữa.

Ngày 4/10/1957, Jukov bay xuống Sevastopol, rồi từ đó đáp chiến hạm “Kuibyshev” đi thăm chính thức Nam Tư và Albanie. Trong khi đó thì Khruschov xuống quân khu Kiev dự tập trận, thăm dò binh tình, đồng thời chuẩn bị tư tưởng trước cho các sĩ quan. Về Matxcơva, ông cho ra nghị quyết “Về việc cải tiến công tác chính trị - tư tưởng trong Quân đội” và tiến hành các cuộc họp phê phán Bộ trưởng thiếu quan tâm đến công tác chính trị - tư tưởng.
Zhukov đang ở nước ngoài không hề hay biết gì về những chuyện đó. Đến khi tùy tùng báo cáo với ông là không liên lạc được với Matxcơva, người kinh nghiệm thì đã có thể nghĩ đến khả năng này nọ, nhưng mà ông vẫn không hề nghi ngờ gì.
Khi Zhukov về nước, ra sân bay đón ông có Nguyên soái Konev - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng và gia đình Zhukov. Konev nói ông được dặn là đón Zhukov đến thẳng Kremli để họp Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng.
Nhưng hai con gái của Zhukov xin bằng được cho bố rẽ qua nhà “uống cốc nước”. Konev đành lòng phải đồng ý.
Về nhà, các con gái đã tranh thủ thông báo qua tình hình với Zhukov.
Zhukov đến Kremli, thì ở đó các ủy viên đoàn Chủ tịch đang ngồi đợi. Và họ lập tức đổ lên đầu ông một loạt những lời cáo buộc. Một số ủy viên khác giả đò bác lại.
Nhưng cuối cùng Đoàn Chủ tịch kết luận là Zhukov tạm thời bị cách chức Bộ trưởng, trước mắt không được đến Bộ Quốc phòng.
Ra đến hội nghị Trung ương để quyết định vấn đề thì mọi sự đã rõ: người ta phê bình Zhukov là định đặt quân đội ra ngoài sự kiểm soát của Đảng, giảm bớt các đơn vị làm công tác chính trị - tư tưởng, rằng tác phong lãnh đạo của ông thô bạo, độc đoán, cứng nhắc...
Việc ông lập ra những đơn vị biệt động và tổ chức trường để huấn luyện cũng bị chất vấn để nhằm mục đích gì? Có phải nằm trong kế hoạch chiếm Kremli hay không?
Có phải Zhukov định làm đảo chính quân sự để thay Khruschov hay không?
Tất nhiên Khruschov coi Zhukov là một đối thủ. Zhukov có uy tín cao ở trong nước. Các con gái của Zhukov xác nhận đúng là có những người gọi điện đến bày tỏ nguyện vọng ông đứng ra lãnh đạo đất nước để chỉnh đốn lại trật tự. Và tất nhiên các cuộc nói chuyện điện thoại đó được KGB ghi lại. Các cú điện thoại đó có thể chính là của KGB, nhằm xem xem phản ứng của ông thế nào. Thêm vào đó là tính cách cứng cỏi, tự tin và không khoan nhượng của Zhukov (kể cả trong vấn đề trách nhiệm của lãnh đạo đối với các cuộc khủng bố trong quá khứ) đã khiến Khruschov dè chừng.
Nguyên soái Zhukov bị cách mọi chức vụ, thậm chí không được vào nhóm các Tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng - nơi mà theo thông lệ các Nguyên soái khi không giữ chức vụ chính quyền nữa thì tức khắc trở thành thành viên.
Nhưng khi Khruschov đang đi nghỉ ở Pitsunda thì có gọi điện cho Zhukov thăm hỏi và nói “Chúng ta cần phải gặp nhau”. Có lẽ đó là lúc Khruschov linh cảm thấy nguy cơ đang bủa vây ông. Thư ký còn ghi rõ vào chương trình của Khruschov sau khi về Matxcơva: “Bố trí cuộc gặp với Zhukov”.
Nhưng cuộc gặp không diễn ra được vì đã muộn: từ nhà nghỉ trở về, Khruschov được nhận luôn quyết định về hưu.

Sau khi Zhukov bị cách chức, tháng 12/1958 Serov cũng bị cách chức Chủ tịch KGB và chuyển sang làm Vụ trưởng Tổng vụ trinh sát của Bộ Tổng tham mưu quân đội. Serov là người của Khruschov.
Trước đây, khi xem xét việc đề bạt Serov vào chức chủ tịch KGB, toàn bộ Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng không tán thành, vì mọi người đều biết Serov là nhà tổ chức chính các cuộc di dân thời Stalin. Chỉ nhờ có Khruschov bênh vực và cố đặt Serov vào thì Serov mới trở thành Chủ tịch KGB. Bây giờ, khi hạ chức của Serov, nguyên nhân này cũng được nêu ra, nhưng thực chất là Khruschov nhớ rõ Zhukov và Serov là bạn chiến đấu và bạn thân của nhau. E.Khrutski, con rể của Serov kể rằng sau này có lần Serov thổ lộ với anh là ông rất mừng với việc bị cách chức Chủ tịch KGB, bởi vì lại được trở lại quân đội.
Serov làm việc được 5 năm ở Tổng cục trinh sát, vui hưởng cuộc sống và công tác, thì xảy ra vụ gián điệp Penkovski làm ông choáng váng và mất hẳn sự nghiệp.
Oleg Penkovski là đại tá quân báo, đã từng học trường pháo binh và tham gia chiến đấu, làm tình báo, được Nguyên soái pháo binh Varentsov sủng ái. Varentsov thân với Khruschov và xin với Serov cho Penkovski về làm ở Tổng cục trinh sát. Serov nhận. Đến năm 1960 và 1962 Penkovski làm gián điệp cho CIA (Mỹ) rồi cho Anh, và bị Tòa án quân sự Liên Xô xử bắn.
Khruschov vô cùng tức giận vì Penkovski đã làm lộ hết tiềm lực tên lửa của Liên Xô.
Serov bị cách mọi chức vụ.
Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng còn giao cho một ủy ban xem xét sự việc của Serov và đánh giá, kết quả là do “mất cảnh giác chính trị”, Serov bị hạ cấp từ Đại tướng xuống Thiếu tướng và đặc biệt là tước danh hiệu Anh hùng Liên Xô, là điều mà ông tiếc nhất.

Serov về hưu năm 1965 và sống thêm một phần tư thế kỷ nữa. ông duy trì một nếp sống điều độ: mùa hè đi đánh quần vợt ở nhà nghỉ quân đội, mùa đông trượt tuyết, ít uống rượu và không hút thuốc lá.
Ông lảng tránh những câu chuyện về đề tài chính trị hoặc công tác. Thích nhớ lại những kỷ niệm chiến tranh.
Serov qua đời năm 1990.
Và đó cũng là cớ để O.Gordievski và đồng tác giả người Anh của ông trong cuốn sách về KGB nghĩ ra thêm một huyền thoại nữa về Serov: là nguyên Chủ tịch của KGB tự sát.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét