Trên mảnh đất người đời
Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985
14
Mùa đông bắt đầu đến một cách yếu ớt, không
có tuyết. Sông Ôbi mới nổi bật lên cách đây một tuần, còn đất đai thì gần như
trơ trụi. Nó bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, khô giòn, dày chừng hai
xăngtimét, trên đường phố Đubrôvinô đầy những mô đất bùn đã khô. Và không thể
đi bằng xe trượt tuyết cũng như bằng xe kéo được.
Đến thứ sáu trời bỗng nổi giông tuyết mạnh
đến nỗi cây cối trong rừng gẫy răng rắc.
Xẩm tối, như mọi khi, mặc cho trời lạnh
cóng, những người đi câu cá vẫn rời khỏi thành phố, kéo đến gõ cửa nhà Maksêep
đến tận nửa đêm, mặc dù ô cửa sổ quen thuộc đối với họ không thắp sáng và Maria
đã dán vào đó mảnh giấy có ghi mấy chữ rất to “Không có vôtka”.
- Lại gõ... Tao mang gậy thông lò ra đập
cho chúng một trận bây giờ, - Maksêep mặc chiếc áo sơ mi lót trong, đi đi lại lại
trong buồng, giận dữ kêu lên mấy lần.
Và sau mỗi lần y lại ngồi vào bàn, tỳ khuỷu
tay lên bàn, bóp lấy thái dương, và cứ ngồi như thế rất lâu, trong bụng mỗi lúc
một thấy căm giận Maria - mụ biết thế. Cuối cùng, cơn giận bốc lên cao, y hơi
quay cái bộ mặt đầy râu ria bẩn thỉu lại vừa hét váng nhà:
- Đồ chó cái! Đồ chó cái bẩn thỉu... Chính
mày là nguyên nhân gây ra tất cả!
Maksêep giận đến cực độ. Maria nhìn thấy và
hiểu rõ điều đó. Tháng gần đây, y hay cằn nhằn riếc móc mụ vì chuyện cái hôm
trong rừng đã không quyến rũ được Đêmiđôp.
- Giá mà mày làm cho nó ngủ được với mày có
phải nó đã thôi theo đuổi chúng ta không, tao biết chắc như thế. Vậy mà đồ ngựa
cái như mày không làm nổi chuyện đó.
Lúc đầu Maria căm hận vì những lời riếc móc
đó, mụ khóc tấm tức:
- Xì! Thôi đừng có giở nước mũi ra nữa! -
Maksêep quát. - Mày chưa hiểu sao? Giá mày biết cách tán tỉnh nó - thì nó đã chẳng
kéo tao lên khỏi hố băng đâu. Nhưng nó đã kéo lên, nó đã tính toán hết cả - ý
muốn bảo, cứ sống và suy nghĩ xem mày là đồ đểu cáng thế nào và tao là người tốt
như thế nào...
- Đênix, anh đừng nghĩ chuyện ấy nữa! - mụ
van nài hắn. - Chúng ta hãy đi khỏi nơi đây! Bây giờ hắn không đuổi theo chúng
ta nữa đâu.
- Đi khỏi đây!... Chả đi mãi rồi đấy thôi!
Bây giờ không đi đâu thoát được nó đâu!
Maria cảm thấy có cái gì nhoi nhói trong ngực
và trong đầu mụ.
Vào quãng gần nửa đêm, đám dân câu cá mới
thôi không gõ cửa nhà Maksêep nữa, nhưng Maksêep vẫn cứ đi đi lại lại trong buồng.
Sau đó hắn vào kho lấy ra đồ nghề câu cá - cần câu, gầu xúc và thanh xà beng.
Hắn ngắm nghía mãi cái xà beng, sờ vào cái
đầu nhọn của nó, và nhấc nhấc nó trong tay không biết để làm gì.
- Anh định đi câu cá hay sao thế? - Maria
đang nằm trên giường nghển cái đầu rối bù lên hỏi.
- Đừng lo, bây giờ tôi không bị sa hố nữa
đâu, - hắn cười khảy đáp. - Băng bây giờ đã cứng hẳn rồi, hôm qua còn có chiếc
xe tải sang bên kia sông được.
Sau khi chuẩn bị xong dụng cụ đi câu, hắn nằm
xuống, nhưng không ngủ mà chỉ luôn mồm thở dài. Một lúc sau, khi trời đã bắt đầu
rạng, hắn mới dậy.
Hắn lẳng lặng ăn sáng, uống hết cốc đầy rượu
vôtka. Hắn ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại uống thêm cốc nữa.
- Cho nó ấm, - bỗng nhiên hắn giải thích. -
Đêm hình như đã ấm hơn, băng trên cửa sổ đã tan rồi. Nhưng dù sao vẫn chưa phải
mùa hè...
Sau đó hắn mặc chiếc áo dạ, đội mũ lông cừu
vào, gói ghém mấy thứ đồ câu, rồi bước ra cửa. Ra đến cửa, hắn nói lại câu ngày
hôm qua đã nói:
- Phải... Bây giờ chẳng đi đâu thoát khỏi
nó được.
Còn một mình ở nhà, Maria đi thu dọn bàn
ăn, mặc quần áo rồi ra cửa hàng làm việc. Trong lúc dọn bàn, cũng như trong khi
bước trên con đường lồi lõm, nhiều mô đất, dính nhem nhép, đầu óc mụ lúc nào
cũng bị ám ảnh bởi những lời cuối cùng của chồng. Mụ đã nghe những lời ấy không
phải một lần, mụ hiểu rõ chồng mụ nói những lời ấy với ngụ ý gì. Nhưng lần này
trong cái giọng nói của y có cái gì khác lạ, khó hiểu và đáng sợ. Giọng y vẫn
khàn khàn, nhưng lần này không còn thấy cái vẻ tức giận, điên khùng tuyệt vọng
như mọi khi. Giọng nói đó có vẻ lạnh lùng, thờ ơ với ý nghĩa chứa đựng trong lời
nói, điều đó làm cho mụ thấy chột dạ, và mỗi lúc một làm mụ thấy thêm lo lắng.
Hơn nữa, khi nói ra những lời đó, Maksêep lại nhếch mép cười khảy, khuôn mặt y
méo hẳn đi, bao nhiêu cơ trên mặt co rúm cả lại, ánh mắt trông lờ đờ, có vẻ như
sắp tắt...
Khi đã tới cửa hàng và đưa tay mở khóa cửa,
Maria bỗng nhớ lại vẻ mặt và ánh mắt y. Lập tức trong đầu mụ nhói lên một ý
nghĩ sợ hãi: thế còn mồi câu? Trước đây mỗi khi đi câu bao giờ Maksêep cũng
loay hoay chuẩn bị rất lâu nhiều thứ mồi khác nhau. Vậy mà lần này y chả buồn
nghĩ đến chuyện đó! Thế thì đi câu gì? Trời ơi, mà chính y nói...
Hai tay run run mụ xoay chìa khóa trong ổ
khóa đã mở một nửa, nhưng làm rớt chìa xuống đất. Nhưng mụ không cúi xuống tìm
chìa, chính mụ cũng không nhận ra là làm rớt chìa, mà cắm đầu chạy dọc theo đường
làng, về phía bờ sông. Mụ chạy ra sông làm gì, chuyện gì có thể xảy ra với
Maksêep ở đó? Băng rất cứng, hôm qua xe tải còn qua lại được. Nhưng mụ vẫn chạy,
tuy chưa hiểu ra mụ chạy để làm gì, có một sức mạnh nào đó cứ đẩy mụ chạy về phía
trước, còn trong đầu thì như có những tiếng gì dội vào óc.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét