Trên mảnh đất người đời
Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985
2
Suốt mấy ngày nay hết mưa lại đến tuyết, đất
nhão ra, đi đường phải khó khăn lắm mới nhấc được chân khỏi lớp bùn dính nhem
nhép. Bầu trời xám xịt, thấp và ẩm xì, không gian như hẹp lại, những túp nhà
sũng nước có vẻ như díu lại với nhau và mỗi lúc một sụt xuống lớp đất đã trở
nên nhão nhợt. Lại còn có cảm giác: bầu trời phía trên ngôi làng không bao giờ
còn sáng ra được, tựa hồ như mặt trời sẽ không bao giờ mọc trên đó nữa.
Cái ngày ngắn ngủi và ảm đạm ấy trông chẳng
khác gì một buổi chiều u ám kéo dài.
Paven Đêmiđôp, tay cầm chiếc gậy lớn, bước
ra ngoài hàng rào khi ngoài đường trời đã tối đen như mực. Đây đó thấp thoáng
vài ô cửa sổ sáng mờ, hắt ra con đường trơn ướt lầy lội những chấm sáng màu
vàng, khiến lớp bùn trông bóng nhẫy. Trước mặt ngôi nhà đối diện có nhiều cây
to rậm rạp, ánh sáng từ những ô cửa của ngôi nhà này dường như bị vướng những cành
cây trụi lá, không hắt ra được tới ngoài đường.
Như mọi lần, ô cửa “mắt sói” vẫn le lói
sáng ở cuối con đường. Đêmiđôp bước chậm lại, thở dài một tiếng, rồi tiến về
phía ánh sáng đỏ nhờ của nó.
Chiếc cửa sổ, mà qua một ô kính nhỏ xíu vừa
đủ để Maria Maksêeva thò tay nhận tiền của khách đêm và đưa ra cho họ những
chai rượu, được che kín bởi một chiếc rèm. Đêmiđôp lấy gậy gõ gõ vào cửa kính.
Sau tấm rèm che màu hồng có một bóng đen lay động sau đó tấm rèm được kéo sang
một bên, và Đêmiđôp nhìn thấy sau ô cửa không phải Maria, mà là bộ mặt lông lá,
bóng nhẫy những mỡ trông rất đáng ghét của tên Maksêep, chồng mụ.
- Bao nhiêu? - Maksêep mở cánh cửa con ra,
thờ ơ hỏi, hắn chưa nhận ra ngay Đêmiđôp.
- Một chai cũng đủ rồi... Vì do bàn tay của
mày đưa.
Cặp lông mày hung hung của Maksêep hơi cau
lại, hắn tì hẳn trán vào cửa kính, như muốn kiểm tra tra xem có phải hắn nghe
nhầm hay không, xem ở ngoài cửa sổ có đúng là con người có giọng nói ấy hay
không.
- Đưa tiền đây!
Khi hắn nói, hai chiếc răng giả bằng thép của
hắn hơi ánh lên dưới ánh đèn.
Sau khi thò tay đưa trả lại đầy đủ tiền thừa
của tờ năm rúp, - Đêmiđôp có lẽ là người duy nhất được vợ chồng Maksêep bán rượu
vốtka theo đúng giá của nó, - Maksêep định đóng cửa lại, nhưng Đêmiđôp đã thọc
cái đầu gậy dính đầy bùn vào ô cửa.
- Mày còn muốn gì nữa?
- Rượu không có thuốc độc đấy chứ? Vì có lần
mày đã dọa tao.
- Cứ yên tâm mà nốc, không ngoẻo đâu mà sợ.
- Thế Maria đi đâu?
- Thôi xéo đi! Kẻo dân say rượu kéo đến bây
giờ đấy! Tao đã bảo mày rút gậy ra đi!
- Tao hỏi vợ mày đâu?
- Nó chạy đi gặp mày đấy. Thế mà mày còn đứng
đây...- Trong giọng nói của Maksêep có pha chất xỏ xiên đểu cáng. - Hay mày muốn
tao đi gọi công an?
- Việc đó thì con vợ mày sẽ tự làm, Maksêep
ạ, rồi có ngày tao sẽ lấy giầy dẫm nát mày ở chỗ nào đó, như giẫm nát con gián
vậy.
Chòm ria mép của Maksêev run lên vì tức giận.
Nhưng nỗi tức giận của hắn chỉ là nỗi tức giận bất lực, chính hắn cũng cảm thấy
như vậy. Và hắn im bặt không nói gì, mặt mỗi lúc một đỏ dừ.
- Tao sẽ giẫm nát và nghiền vụn mày ra, cho
xác mày không còn một tí gì trên mảnh đất này nữa.
Maksêep vẫn đứng im không nhúc nhích, hai
tay buông thõng như hai sợi dây. Mặt hắn lúc này đã chuyển sang tái nhợt, tựa
như có cái bơm nào đang bắt đầu hút máu ở mặt hắn ra. Còn Đêmiđôp thì hiểu rõ
tâm trạng lo sợ của Maksêep, nên tiếp tục nói một cách tàn nhẫn:
- Công an đối với tao là cái gì? Tao đã sống
gần hết đời chuẩn bị xuống lỗ rồi. Nhưng trước khi chết tao phải tiễn mày sang
thế giới bên kia đã. Tao chắc mày cũng phải cảm thấy cái đầu mày càng ngày càng
kề gần máy chém chứ, đúng thế không?
Maksêep chỉ nhếch mép cười nhạt.
- Nói láo, mày phải cảm thấy. Tất cả mọi
sinh vật đều cảm thấy điều đó. Cả đến con gà mái, khi bị người ta thò tay vào
chuồng bắt để làm thịt, cũng cảm thấy điều đó.
- Đừng có doạ. Tao sợ mày rồi mà!
- Sợ là phải. Mày cứ sợ đi. - tựa như không
nghe thấy lời của Maksêep, Đêmiđôp vẫn tiếp tục nói, vừa nói vừa mở cánh cửa nhỏ
cho rộng thêm chút nữa. - Lẽ ra tao đã làm chuyện ấy lâu rồi, nhưng tao muốn chờ
khi nào con cái mày lớn lên. Tao không đang tâm bắt chúng phải mồ côi từ bé.
Nhưng bây giờ thì sao - cả hai đứa con của mày đều đã lớn và lấy vợ lấy chồng ở
thành phố, nghe nói chúng đã sống tự lập được rồi... Bây giờ cho hàng trăm công
an đên tìm tao tao cũng cóc sợ. Nhà tù đối với tao bây giờ cũng đếch cần, vì
tao già rồi. Cho nên họ sẽ không thể tìm thấy tao còn sống được. Thằng Grinka
nhà tao thì đã có con Nađegiơđa đem về nuôi.
Nói đoạn Đêmiđôp rút gậy ra khỏi ô cửa sổ,
rồi ghé sát mặt vào đó nói với Maksêep như người ta nói những điều tốt đẹp với
người bạn thân:
- Tất nhiên, mày sử dụng cái đời mày không
lấy gì làm thành công lắm đâu, Maksêep ạ.
Maksêep đóng sập cửa, kéo soạt tấm rèm lại.
Nhưng cứ nhìn cái bóng đen, Đêmiđôp thấy hắn vẫn đứng im không nhúc nhích cạnh
cửa sổ. Nhếch mép cười khẩy, Đêmiđôp lăn lăn chai rượu nặng lạnh buốt trong
lòng tay, rồi thốt nhiên giơ lên ném bốp vào bức tường gỗ của ngôi nhà. Chai rượu
đập vào tường vỡ tan, nhưng không hiểu sao những mảnh vụn văng xuống đất không
một tiếng động. Cái bóng đen sau bức màn cửa giật mình, tựa như chai rượu không
phải rơi vào tường, mà rơi vào chính Maksêep, và ánh đèn sau ô cửa vụt tắt.
Ban nãy, lúc Đêmiđôp trên đường đến nhà
Maksêep, trời lắc rắc mấy hạt mưa ảm đạm, tựa như bầu trời đã cạn, giỏ xuống những
giọt nước cuối cùng của nó. Và quả thực lúc này mưa thôi không rơi xuống nữa,
chỉ còn những cơn gió nặng và ẩm thổi, không đủ sức làm khô các mái nhà, những
thân cây trần trụi ướt sũng, cùng tấm áo vét dạ của Đêmiđôp.
Đêmiđôp không về nhà, mà cứ theo cái ngõ hẹp
đi về hướng khác, chẳng rõ để làm gì. Cách đây nửa tiếng đồng hồ đúng là ông
thèm uống kinh khủng, nhưng bây giờ tự nhiên cảm giác thèm rượu biến đi đâu mất.
Bao nhiêu năm sống trong rừng đã luyện cho tai ông thêm thính, mắt ông có thể
nhìn rất tinh trong bóng tối. Và lúc này ông nghe thấy có tiếng chân người đang
giẫm lép nhép trong bùn đi ngược về phía ông. Ông ngẩng đầu lên và nhận ra ngay
đó là Maria Maksêeva.
Maria thì có thể không nhận ra ông, mà cũng
có thể không muốn nhận ra - cứ cắm đầu đi thẳng. Ông cất tiếng gọi mụ ta bằng
cái tên mà hồi trẻ ông thường gọi và bây giờ thỉnh thoảng ông vẫn còn gọi:
- Marka!
Mụ ta ngoái đầu lại, rồi lại tiếp tục đi
nhanh hơn, nhưng đi được vài bước thì dừng lại:
- Sao, anh muốn gì?
- Tôi muốn... - Đêmiđôp vừa nói vừa tiến lại
gần mụ - Tôi có làm gì cô đâu?
- Anh có vẻ hãy còn tỉnh lắm nhỉ. - Đôi mắt
Maria hơi ánh lên trong bóng tối, Đêmiđôp biết rằng, cũng như mọi khi, mụ ta
nhìn ông với vẻ lạnh lùng và căm thù. - Không biết bao giờ rượu vôtka mới thiêu
cháy anh đi?
- Chờ khi nào tôi giẫm nát thằng Maksêep chồng
cô đã.
- Đồ ác thú, anh đúng là ác thú! Anh ấy đã
làm gì cản đường anh? Sao lúc nào anh cũng theo đuổi anh ấy thế?... Anh ấy có lỗi
gì với anh? Cứ cho là tôi có lỗi cũng được, vì tôi đã chọn anh ấy chứ không chọn
anh. Nhưng cũng may là tôi không lấy anh. Vì anh như con ma rừng, lúc nào cũng
say khướt. Anh hành hạ tôi như thế là đủ lắm rồi!... - Nói đoạn, Maria òa lên
khóc.
- Cô nói dối. - Đêmiđôp khẽ thở dài. - Tất
cả những gì cô nói đều là dối trá hết!
- Tôi đã van xin anh hết cách rồi, là anh để
chúng tôi được sống yên ổn. Tôi có gia đình, con cái... Hồi đó tôi biết làm thế
nào khác được... một khi tôi yêu anh ấy, chứ không yêu anh.
- Nói dối. - Đêmiđôp nhắc lại. - Nếu trước
chiến tranh tôi không bị ngồi tù thì cô đã lấy tôi rồi.
- Không đời nào! - mụ đàn bà kêu lên.
- Cô đúng là kẻ ngoắt ngoéo, - Đêmiđôp nói
giọng có vẻ hơi buồn. - Ừ, có thể là cô không lấy tôi thật. Nhưng đối với tên
Maksêep, thì nếu muốn, ngay bây giờ cô cũng có thể bỏ hắn ta được cơ mà! Nhưng không.
Hắn đã lôi cô vào những việc bán hàng bẩn thỉu. Cô như con ruồi sa mạng nhện rồi...
Bây giờ cô sợ bị tù tội. Cái khăn quàng trên đầu cô kia cũng là đồ ăn cắp.
- Đừng có đụng vào tôi! - Maria bước lùi lại
hất cánh tay Đêmiđôp đang chỉ vào mặt mụ ra, như thể sợ ông giật mất cái khăn
trên đầu mụ.
- Hắn bắt cô đêm đêm phải đứng bán rượu. Chỉ
có tôi là các người phải bán đúng giá thôi. Thế bao nhiêu tiền hắn giấu vào
đâu?
- Sao tôi căm thù anh thế, đồ đỉa đói! -
Maria vừa rít lên vừa bước lùi lại, như chực nhảy tránh sang một bên.
- Cả điều đó cô cũng nói dối, - ông nói hơi
có vẻ trách móc.
Maria úp mặt vào hai đầu khăn khóc nức lên.
Ông kiên nhẫn chờ mụ ta khóc hết.
- Không, đó là sự thật. - Mụ ta vừa chùi nước
mắt vừa nói, - Quả thực tôi bắt đầu căm thù anh từ cái hôm ở trong rừng... anh
lấy dây súng quất tôi thâm tím mình mẩy... Cho đến chết tôi sẽ thù anh về chuyện
đó.
- Cô đừng nhầm, cô là người đàn bà ngu ngốc
- Đêmiđôp nói.
- Hừ, còn anh thì tốt đẹp, xem cái mặt kìa.
Sau khi anh nói ra những lời đó tôi càng thấy tởm anh thêm!
Nói rồi mụ ta thoăn thoắt bước đi, đôi ủng
cao su làm bùn bắn tung toé. Đêmiđôp chống gậy đứng nhìn theo, như chờ mụ ta
quay lại.
Và mụ ta quay lại thật. Lúc đầu mụ ta đứng
lại, sau đó quay ngoắt người, chạy vội đến chỗ Đêmiđôp.
- Anh bảo tôi là con đàn bà ngu ngốc phải
không?
- Phải.
- Nhưng tại sao?
- Vì bây giờ cô không phải là đàn bà, mà
cũng chẳng phải con người. Mà lẽ ra cô có thể là con người.
Ô cửa sổ trong ngôi nhà gần đó bỗng bật
sáng, ánh sáng từ trong nhà hắt ra chiếu thẳng vào mặt Đêmiđôp, còn Maria thì vẫn
bị khuất trong bóng tối. Nhưng Đêmiđôp vẫn nhìn thấy khuôn mặt của mụ ta quay về
phía ông, khuôn mặt đúng là lạnh lùng và căm thù.
Nhưng dù sao khuôn mặt của Maria vẫn xinh đẹp.
Mụ trẻ hơn Đêmiđôp mười bốn tuổi, năm nay mụ gần năm mươi, nhưng thời gian hầu
như không có ảnh hưởng đến nhan sắc của mụ. Vẫn đôi má mịn màng lúc nào cũng ửng
hồng (Và đó không phải vì gió quất - Paven nhận xét), vẫn đôi môi tươi tắn mà
xưa kia mụ đã từng hôn ông một cách nồng nàn, điên dại, vẫn mái tóc dầy đen
nhánh, chưa hề có sợi bạc. Chỉ có hai bên khoé mắt bắt đầu xuất hiện đôi ba nếp
nhăn, nhưng cũng chỉ hơi mờ mờ.
- Anh hãy để tôi và Maksêep được yên,
Paven! - bỗng nhiên mụ chuyển sang giọng van xin, - Chúng ta đã già cả rồi
không thể bắt đầu cuộc sống lại từ đầu được nữa... Anh hãy đi nơi khác, hoặc
tôi và Maksêep sẽ đi, nhưng xin anh đừng đi theo chúng tôi, anh hãy cho chúng
tôi được sống yên ổn nốt chút tuổi già, anh đừng theo đuổi nữa. Anh đã đốt kho
thóc của nông trang, bị ngồi tù, anh đã tự làm đời anh tan nát. Chứ Maksêep có
lỗi gì trong chuyện đó?
- Mi? - ông kêu lên một tiếng rồi thở hổn hển.
- Nghĩa là mi bảo Maksêep không có lỗi gì trong chuyện ấy? Hắn không có lỗi gì?
Thế nào, có đúng thế không, mi trả lời đi?
Ông bóp chặt vai mụ lắc mạnh
- Trời ơi, anh làm gì thế?! Tôi kêu lên bây
giờ đây này, Paven!
Ông run lên, hất văng mụ ra, suýt làm mụ
ngã bắn xuống bùn, rồi hấp tấp bỏ đi, gần như chạy...
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét