Quy luật của muôn đời
Tác giả: Nodar Dumbadze
Người dịch: Phạm Mạnh Hùng
Nhà xuất bản Văn Học - 9/1984
Chương 15
Hôm ấy Batsana tiếp hai vị
khách: một người đầu óc bình thường và một người bất bình thường. Nhưng đấy là
sau này mới rõ, còn thoạt đầu Batsana thấy hai người đều hoàn toàn bình thường.
Batsana ngồi ở bàn trong
phòng làm việc và sửa bài văn châm biếm viết về những mánh khóe đen tối, sự
phóng đãng và chuyên chế của một tay giám đốc xí nghiệp liên hợp chế tạo các sản
phẩm bằng lông thú. Bài văn châm biếm viết bằng giọng gay gắt và rất đạt. Tất
nhiên bài đó phải là cái đinh của số báo, một loại sự kiện chấn động, vì thế chỉ
có Batsana và tác giả biết điều đó. Đoạn kết của bài văn châm biếm có vẻ gần
như bịa đặt...
Trong buồng toa xe quốc tế
có hai bà hành khách. Họ mau chóng làm quen với nhau, chẳng mấy chốc giữa họ đã
bắt đầu một cuộc chuyện trò thường có giữa những người thuộc loại tầm thường.
Khi đã chê bai tất cả những người hoàn toàn không quen, khi đã treo đèn đỏ lên
cửa nhà [Ngày trước, nhà có
treo đèn đỏ là nhà gái điếm (N.D)] một nhân vật rất đáng kính trong nước cộng hòa, một trong hai bà bỗng ho
sù sụ, ngạt thở. Bác sĩ trên tàu đến kịp thời đã tìm được cách làm cho bà ta tỉnh
lại. Trả lời câu hỏi vì sao bỗng nhiên bà ta lại bị như thế, người đàn bà kiệt
lực giơ tay trỏ chiếc áo lông của bà bạn đồng hành treo trong buồng toa và rên
rỉ:
- Da lông... mèo...
- Lông gì?
- Dị ứng... Tôi bị dị ứng
lông mèo...
- Hiểu rồi... Phải đưa
chiếc áo lông ra khỏi buồng toa...
- Nói gì kì thế, ông điên
rồi chắc? - Người có chiếc áo lông nổi nóng. - Mèo miếc gì?! Đấy là chiếc áo
lông chồn nâu! Tôi mua bốn trăm năm mươi rúp đấy!
- Bà mua bao nhiêu tiền mặc
lòng, phải đưa chiếc áo lông ra ngoài ít ra là mấy phút...
Sau một hồi cãi cọ dằng
dai, người phụ trách toa đem chiếc áo lông đi, nạn nhân lập tức thở thoải mái,
như chưa hề bị ho.
Mọi chuyện mở đầu từ đó.
Đầu sợi chỉ tình cờ bị vướng mắc trong toa xe khiến cuộn chỉ tở ra, tở ra và
lăn tới xí nghiệp liên hợp chế tạo đồ dùng bằng da lông thú. Đi theo cuộn chỉ
là những người không dính dáng gì với ngành vận tải đường sắt và y tế, nhưng hiểu
tường tận các loại da lông thú và giá cả...
Thế là bây giờ, tay giám
đốc xí nghiệp liên hợp ấy đang đứng trước Batsana và mỉm cười bằng đôi mắt hum
húp. Batsana vẫn chưa biết người này là ai, nhưng chỉ riêng bộ dạng của khách -
béo ục ịch, giống cái gốc cây cụt đẽo vạc thô kệch - tự dưng cũng toát ra vẻ tự
mãn, trâng tráo.
- Chào ông! - Y nói và
không đợi mời, ngồi luôn vào chiếc ghế bành trước bàn Batsana.
Batsana gạt bài văn châm
biếm sang một bên và sẵn sàng nghe, nhưng khách im lặng. Cả một phút trôi qua
như thế.
- Tôi xin nghe! - Cuối
cùng Batsana nói.
- Không, tôi đang chờ
nghe ý kiến của ông! - Khách mỉm cười.
- Tôi không hiểu...
- Tôi là giám đốc xí nghiệp
liên hợp chế tạo sản phẩm bằng da lông thú! - Khách nói, đôi mắt vàng ệch loáng
ướt nhìn xoáy vào Batsana.
“Hẳn là túi mật của tay
này không bình thường” - Batsana nghĩ và nói:
- Họ của ông là gì?
- Xanđrơ Maglapêritzê. Hẳn
ông phải biết họ tôi! - Tiếng ông khách trầm đục, khàn khàn.
- Lần đầu tiên tôi nghe
thấy! - Batsana nói dối. - Nhưng cái đó không quan trọng. Ông đến có việc gì? Tôi không mời ông...
- Tôi đến về câu chuyện
rùm beng xung quanh xí nghiệp của tôi... Tôi muốn khuyên ông: không nên để tai
nghe những lời bá láp của những kẻ không am hiểu và ngu ngốc... Ông muốn biết
gì thì cứ trực tiếp hỏi tôi đây này! - Maglapêritzê nói bằng giọng dạy đời.
- Tôi không hiểu ông nói
gì... Tôi chẳng biết gì hết... - Batsana đáp một cách lạnh lùng.
- Ông biết hết... Đáng tiếc...
Mà đấy là nhờ các cán bộ của tôi... Được, bọn ấy thì tự tôi sẽ thanh toán với
chúng.
“Thật là láo xược! Hắn
dám nói năng với ta như thế!” - Batsana nghĩ, nhưng nén được và bình tĩnh trả lời:
- Tôi nhắc lại, tôi không
biết ông định nói về việc gì... Có lẽ ông nên nói rõ ra chăng?
- Vâng được! Nhưng tôi sẽ
nói rõ không phải điều ông biết, mà là điều tôi biết kia!
- Tôi xin nghe!
- Số báo ngày mai của ông
sẽ đăng bài văn châm biếm nhan đề “Dũng sĩ khoác da mèo”... Nói chung, tác giả
bài châm biếm dớ dẩn đó cũng nên đọc “Dũng sĩ khoác da hổ” của Ruxtavêli vĩ đại.
Nhân tiện xin nói, ở đây có những lời hết sức bổ ích:
Chăm sóc bạn không bao
giờ hoài phí
Đạo đức gì nếu ta
không kịp thời cứu giúp bạn ta?
Và thêm nữa:
Khi bông hồng về già,
tàn héo
Bông hồng non sẽ tươi
nở kế chân
- Tôi hi vọng ông cũng biết
những lời đó, - Maglapêritzê mỉm cười nói thêm.
- Phải chăng ông định loại
tôi khỏi cương vị công tác? - Batsana trả lời, cũng mỉm cười.
- Chết nỗi, đâu dám, thưa
ông Batsana kính mến! Chẳng qua tôi muốn ngừa trước cho ông: ông tin chắc rằng
đồng chí ở cơ quan cấp trên vẫn lui tới cơ sở sản xuất của chúng tôi sẽ ưa
thích bài văn châm biếm đăng số báo ngày mai của ông chăng?
- Do đâu mà ông biết được
nội dung bài văn châm biếm?
- Tôi biết, kính thưa ông
Batsana... Trong bài ấy có viết rằng tôi là tên ăn hối lộ và bịp bợm, rằng tôi
có nhân tình... Tiếp đó nó miêu tả một
câu chuyện khôi hài về một bà nào đó bị dị ứng, có dính líu đến một cái áo
choàng lông thú... Tóm lại, xin hãy nghĩ đến bản thân ông, thưa ông Batsana!...
Cái ghế của ông đang ngồi không vững như ông tưởng đâu... Xin hãy tin kinh nghiệm
của tôi.
Batsana phẫn nộ đỏ cả mặt
lên, nhưng ông cố giữ giọng thật bình tĩnh, hỏi:
- Vậy đồng chí khuyên tôi
như thế nào, đồng chí Maglapêritzê?
- Trước hết cần bình
tâm... Nhưng chẳng giấu gì, chính tôi cũng không yên lòng... Đúng, việc tôi đến
gặp ông là sự hạ mình đối với tôi! Trong những trường hợp như thế này, thông
thường tôi cho các nhân viên kế toán của tôi đến gặp các biên tập viên... Ông
là người cán bộ biên tập đầu tiên mà tôi đích thân đến thưa chuyện! Xin biết
cho như vậy!
- Hạnh phúc cho tôi được
hưởng cái vinh dự đó! - Batsana nghiêng đầu.
- Không nên mỉa mai, kính
thưa ông Batsana. Tôi đến đây là vì kính trọng ông... Nói chung, mỉa mai là sở
trường của tôi...
- Nếu vậy thì ông phí thời
gian vô ích! - Batsana đáp.
- Cần loại bỏ bài văn
châm biếm! - Maglapêritzê tuyên bố dứt khoát.
- Không thể được!
- Sẽ có người gọi điện
cho ông, mà khước từ người đó thì...
- Cho dù chính thượng đế
cũng không làm gì được! Báo đã sắp chữ xong, đình lại sẽ tốn của nhà nước năm
mươi ngàn rúp... Bởi vậy, ta chấm dứt cuộc nói chuyện này.
- Bao nhiêu? -
Maglapêritzê phá lên cười.
- Năm mươi ngàn rúp! -
Batsana nhấn mạnh.
- Tôi sẽ bù đắp khoản thiệt
hại đó.
- Nhà nước không cần có sự
bố thí của ông!
- Ông bạn thân mến ơi,
nhà nước gồm những người như tôi và ông. Và nếu ta không nâng đỡ lẫn nhau thì
nhà nước sẽ sụp đổ. Chẳng lẽ ông không hiểu điều đó sao?
Batsana lộn tiết vì nụ cười
tự mãn không rời khỏi khuôn mặt tên trâng tráo này.
- Nếu ông hiểu sự bịp bợm
và những ngón gian lận về tiền nong là sự ủng hộ lẫn nhau thì ông lầm to, thưa
ông Xanđrô! Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền!
Maglapêritzê đứng lên.
- Ông là con gà trống non
dại dột, thưa ông Batsana. Ông chỉ vừa mới có tiếng gáy và nên coi chừng, kẻo
mà chưa kịp nảy cựa đã mất tiếng đấy!
- Tôi sẽ lưu ý đến lời
khuyên của ông.
- Còn điều này nữa. Môem
nói: ngoài năm giác quan đã biết, còn có một giác quan nữa: giác quan thứ sáu,
không có nó thì mọi cái khác đều không đáng giá một xu...
- Giác quan thứ sáu là
cái gì? - Batsana nhếch mép cười.
- Tiền, thưa ông Batsana,
tiền! - Maglapêritzê nói, vẫn với nụ cười như thế.
- Muốn gì thì gì, sáng
mai bài văn châm biếm sẽ đăng trên báo, rồi sau đó các cơ quan thích hợp sẽ có
phản ứng.
- Và ban biên tập sẽ chờ
đợi sự trả lời?
- Tất nhiên!
- Tôi thương ông, thưa
ông Batsana, rất thương ông!...
Maglapêritzê đi về phía cửa.
“Thằng đểu!” - Batsana muốn
quát lên, nhưng tay giám đốc xí nghiệp liên hợp nhanh hơn Batsana tưởng. Y
nhanh nhẹn sập cửa lại.
*
* *
Ông khách thứ hai vào
phòng làm việc của Batsana sau đó một tiếng, như rán chờ cho Batsana bình tĩnh
lại: Khách rất mực lịch sự, nom hoàn toàn đáng trọng, mắt dường như tỏa ra tia
sáng anh minh và hiền hậu.
- Chào đồng chí tổng biên
tập kính mến!
Batsana đứng lên, xiết chặt
bàn tay ông khách đưa ra và mời ông ta ngồi. Khách cảm ơn, bỏ mũ, đặt mũ cùng với
cặp lên chiếc bàn gấp, rồi ngồi vào chiếc ghế bành chủ mời ngồi.
- Xin phép tự giới thiệu:
tôi là cán bộ tổng cục thống kê Galăctiôn Ghêorghiêvits Mơtvaratzê!
- Rất hân hạnh... Tôi phải
làm gì đây?
- Xin lỗi đã quấy rầy
ông, làm mất thời giờ quý báu của ông... Nhưng, biết sự nhạy cảm của ông, tôi
đánh bạo xin ông nửa giờ thôi.
- Xin mời, một giờ cũng
không sao!
- Để ông khỏi mất công về
câu chuyện kì dị này, - tôi xin nhấn mạnh, câu chuyện kì dị đối với ông, - tôi
sẽ đi thẳng vào sự việc. Tôi chỉ khẩn khoản yêu cầu ông đừng ngắt lời tôi và đừng
hỏi câu gì, nếu không thật cần thiết. Tôi cũng xin ông bảo cô thư ký của ông đừng
cho ai vào trong lúc chúng ta nói chuyện.
Batsana bấm nút chuông điện,
cô thư ký ngó vào:
- Êlêna Xerghêcpna, tôi
đi vắng. Nửa giờ nữa tôi sẽ có mặt ở đây.
Cô thư ký gật đầu và ra,
đóng sập cửa lại...
- Tôi xin nghe! - Batsana
nói với khách và cầm bút chì.
- Không, không, tôi đề
nghị không ghi!
Batsana đặt bút chì xuống.
- Vậy thì thế này nhé:
tôi là một umanôit. [Humanoide
nghĩa là cái giống người, có dạng người (N.D)].
Batsana giật mình.
- Sao? Ông nói sao?
- Vâng, tôi là umanôit!
- Mơtvaratzê xác nhận.
Batsana hiểu hết. Nhưng
ông hứa không ngắt lời khách, vì thế ông dằn lòng, nói:
- Hiểu rồi. Xin cứ nói tiếp
đi!
- Chúng tôi là các cư dân
của hành tinh Ômôx từ tinh vân Tiên nữ đến trái đất và đã gieo những mầm sống đầu tiên ở đây. Sự việc đó đã
lâu đời lắm rồi, lâu đến nỗi lý trí của loài người không quan niệm được, bởi thế
tôi sẽ không làm ông mệt sức bằng những phép tính cồng kềnh... Vậy là chúng tôi
đã đem sự sống đến trái đất... Đấy là một thí nghiệm có tầm quan trọng phi thường
đã thực hiện trong vũ trụ. Thí nghiệm thành công, trên trái đất đã xuất hiện sự
sống, sự sống ấy đã cho những thành quả...
- Xin hỏi một câu! -
Batsana giơ tay lên.
- Nhưng phải đi vào bản
chất vấn đề! - Mơtvaratzê báo trước.
- Galăctiôn Ghêorghiêvits,
xin cho biết bản thân ông đã đến hành tinh chúng tôi từ bao giờ và bằng cách
nào?
- Tôi biết ông sẽ hỏi câu
đó... Duyên do là nền văn minh của chúng tôi thực tế đã hủy bỏ, đã làm tiêu tan
khái niệm thời gian và khoảng cách. Đối với chúng tôi, những phạm trù đó như đồng
nhất với ước muốn. Ông hiểu tôi chứ? Điều đó có nghĩa là chúng tôi không cần
dùng đến những con tàu vũ trụ, đĩa bay và những phương tiện kỹ thuật di chuyển
khác mà vẫn có thể trong chớp nhoáng có mặt ở nơi nào chúng tôi muốn... Còn bản
thân tôi thì chẳng phải tôi từ nơi nào đến với ông cả. Đoàn khảo sát đem mầm sự
sống đến trái đất đã lập chương trình di truyền cho sự xuất hiện tuần hoàn của
chúng tôi theo đà phát triển của sự sống, nhằm mục đích điều hòa nó. Phương
pháp như thế cho phép các cơ thể tự xác định những con đường hoàn thiện mình...
- Nhưng nếu vậy thì do
đâu ông biết được rằng ông là một umanôit?
- Điều đó do các trung
tâm khoa học của Ômôx thông báo cho chúng tôi bằng dòng điện sinh vật vào thời
gian thích hợp.
- Thế ông nhận được thông
tin như vậy hồi nào?
- Mới gần đây thôi, chủ
nhật trước. Lúc thiếp ngủ tôi là con người, khi thức dậy tôi là umanôit.
- Rõ cả rồi! - Batsana
nói.
- Ông chẳng rõ gì cả! Hơn
nữa, ông coi tôi là người điên, nhưng không để lộ ra ngoài... Cảm ơn ông về sự
tế nhị đó.
Batsana bối rối. Và umanôit nói
tiếp:
- Mục đích chủ yếu của
thí nghiệm là xác định khả năng xuất hiện nền văn minh trên các hành tinh khác.
- Vậy các ông đi đến kết
luận như thế nào?
- Có khả năng xuất hiện nền
văn minh!
- Ơn trời! - Batsana mừng
rỡ.
- Nhưng nền văn minh của
các ông phát triển zic zăc. Nó giống như điện tâm đồ của con người.
Các ông thường đau khổ, vì các ông tiến hành không biết cơ man nào là những biện
pháp vô ích. Loài người thường xuyên lo lắng, dao động, và khi sự hình thành của
các bạn có chiều hướng lệch lạc hiển nhiên thì bắt đầu xảy ra chiến tranh, bệnh
dịch, đói kém, sự bần cùng về tinh thần và các đại họa...
- Tại sao các ông không uốn
nắn cho chúng tôi, không chỉ cho chúng tôi con đường đúng? Lòng nhân của các
ông là thế nào?
- Có một quy luật vũ trụ
phổ quát: không can thiệp. Mỗi cơ thể sống phải tự mình đạt tới hình thức văn
minh cao nhất.
- Như vậy không công bằng,
ông Galăctiôn Ghêorghiêvits ạ! Một khi các ông đã tổ chức thí nghiệm thì các
ông có bổn phận giúp đỡ, góp phần làm cho thí nghiệm phát triển đúng đường.
- Thì thực chất đúng là
như vậy. Sự giúp đỡ của chúng tôi là ở chỗ cản trở. Ông hiểu chứ? Chúng tôi
ngăn cản nhân loại đi vào con đường sai lạc. Chúng tôi tiêu diệt những hạt giống
phát triển sai chệch, không đúng hướng.
- Sự giúp đỡ đó thể hiện
như thế nào? - Batsana hỏi với vẻ hứng thú thực sự. Lúc này, nhân danh nhân loại
lầm lạc, ông tranh luận thực sự với một umanôit chính cống.
- Chúng tôi đã hai lần cứu
những người lạc đường: ấy là hồi sự trụy lạc và phóng đãng khiến Xôđôm và Gômov
bị hủy diệt và thời kỳ đại hồng thủy tràn ngập thế gian đe dọa tiêu diệt cả
loài người. Các ông giải thích những tai họa đó là do cơn giận của Chúa trời,
tùy các ông thôi, còn đối với chúng tôi, gọi bữa ăn trưa là bữa ăn tối, hay gọi
bữa ăn tối là bữa ăn trưa thì cũng thế thôi. - Mơtvaratzê mỉm cười độ lượng.
- Sự giúp đỡ của các ông
cho loài người chỉ có vậy thôi ư? Thế còn sự giúp đỡ tinh thần thì sao? Còn sự
giúp đỡ về đạo lý? Tại sao các ông không muốn làm cho chúng tôi bắt đầu cảm thấy
thành thực thương xót bản thân mình và các bạn mình.
- Sao lại thế! Ở các giai
đoạn phát triển khác nhau của xã hội loài người, bất kể thời đại nào, luôn xuất
hiện những gene dạng umanôit, có khuynh hướng tác
động đến cơ sở đạo đức của nhân loại, tất nhiên là theo nghĩa tốt... Sự can thiệp
như thế, chúng tôi cho là chấp nhận được và thích đáng.
- Galăctiôn
Ghêorghiêvits, ông có thể cho biết, ngoài ông ra, còn có những ai là umanôit nưa
không? - Batsana hỏi.
- Xin vui lòng! Tất nhiên
tôi không nhớ hết, nhưng tôi sẽ nêu tên một số: Hôme, Xecvăngtex, Bêthôven,
Ruxtavêli, Sêcxpia, Gơtê, Lêônacđô đờ Vanhxi, Bôckatsô, Acsimet, Gioocđanô
Brunô, Gian Đa, Tônxtôi, Puskin, vua Parnavazơ, Đavit nhà kiến trúc, Abraam
Lanhcôn, Fôncơnơ, Hêghen, Kăng, Blốc, Anhxtanh, Sacli Saplanh, Galăctiôn,
Vagia, Akaki, Hya không thể kể hết được... [Paenavadơ - vua Gruzya, sống
cùng thời với Alêcxanđi Maxêđoan; Đavit Nhà kiến trúc vua Gruzya, Đavit IV
Ghêoocghiêvits; Galăctiôn Tabitzê. - nhà thơ nhân dân của Gruzya; Vagia
Psavêla, Akaki Tsêretêli, Hya Tsaptsuvatzê - những tác giả cổ điển của văn học
Gruzya]
- Xin hỏi thêm câu nữa,
Galăctiôn Ghêorghiêvits. Tại sao ông đến gặp tôi chứ không phải ai khác? Tại
sao ông thổ lộ điều bí mật của ông với tôi?
Gương mặt Mơtvaratzê ngời
lên nụ cười tươi rói, hiền hậu và mãi đên bây giờ Batsana mới nhận thấy ánh mắt
bệnh tật của anh ta.
- Chẳng lẽ tên họ của tôi
không nói gì với ông ư? Galăctiôn tức là Galătic! [Thiên hà]! Mơtvaratzê là Mặt trăng! [Là
mặt trăng (tiếng Gruzya)]. Ngày
mai tôi sẽ trở về hành tinh quê hương Ômôx của tôi... Tôi đã làm tròn sứ mạng của
tôi trên trái đất này. Bây giờ tôi phải làm nốt một nhiệm vụ cuối cùng và xin
báo để ông biết, ông Batsana Akakiêvitx thân mến, ông là một umanôit.
Tim Batsana thắt lại và cổ
họng ngứa ngáy.
- Vĩnh biệt người bạn và
người anh em của tôi! Bây giờ ông đã được biết sứ mạng của ông trên trái đất!
Galắctiôn ôm lấy Batsana,
ghì chặt ông vào ngực mình, rồi quay đi và bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
... Batsana không nghe thấy
cô thư ký vào phòng, đặt lên bàn một chồng giấy tờ. Ông đứng bên cửa sổ, mỉm cười
ngơ ngẩn và nước mắt chảy ròng ròng hai bên má.
*
* *
Batsana suốt đêm không ngủ.
Sáng ra, khi đến tòa soạn, việc đầu tiên là ông gọi điện về Cục thống kê.
- A-lô, tôi nghe đây! - Một
giọng nói trẻ trung dễ thương trong ống điện thoại.
- Cục thống kê phải không
ạ?
- Vâng.
- Xin cô cho biết: có
Galăctiôn Mơtvaratzê làm việc ở đấy không?
- Mơtvaratzê à?... Anh
chàng dở người ấy ư?... Xin lỗi, ông là ai vậy?
- Tôi là bạn của
Galăctiôn.
- Đã một tuần nay
Galăctiôn mất tích.
Ống điện thoại nằm lặng
trong tay Batsana.
- A-lô, a-lô...
Batsana đặt ống nói xuống.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét