Con Bim trắng tai đen
Tác giả: Gavriil Troyepolsky
Dịch giả: Tuân Nguyễn - Trần Thư
Nhà xuất bản Văn Học - 2012
(Theo bản in của NXB Cầu Vồng - Moskva -
1989)
Chương 10
Bán lấy tiền
Nhờ sự nỗ lực của Tôlich và của bà
Xtêpanôvna, Bim đã bình phục. Qua hai tuần cái chân đau đã lên da non, mặc dù vẫn
thấy kềnh kệnh bè bè ra so với ba chân kia; Bim đã thử đi bằng chân ấy, nhưng vẫn
chỉ là đi thử tí thôi. Bộ lông được Tôlich chải chuốt làm cho Bim nom chững chạc
hẳn lên. Thế nhưng cái đầu thì vẫn chưa hết đau: do đòn của Lão Xám nên bây giờ
có cái gì trong đó bị xộc xệch. Đôi lúc Bim cảm thấy bị chóng mặt, nó dừng lại,
ngơ ngác chờ đợi, xem có điều gì sẽ xảy ra với nó không, nhưng nhờ trời mọi sự
đều qua đi cho đến lần sau. Hệt như ở con người khi đột ngột bị chấn thương hoặc
bàng hoàng trước một sự bất công, thường không có phản ứng ngay lúc đó, mà một
lát sau mới thấy tai ù lên, đầu choáng
váng, tim đập loạn mạch, và người lảo đảo, phải dừng lại, chờ đợi trong tâm trạng
kinh ngạc cay đắng xem có chuyện gì sẽ đến với mình; rồi thực tế mọi sự cũng
qua đi, đôi khi cũng chẳng thấy tái diễn nữa. Mọi sự xảy ra rồi mọi sự lại qua
đi. Người cũng là động vật, chỉ có điều là nhạy cảm hơn.
... Mãi đến cuối thu, khi đã có băng giá rét đậm, Bim mới đi được bốn chân,
nhưng cũng vẫn còn tập tễnh - cái chân kia tự nhiên đã ngắn đi mất một tí.
Đúng, Bim đã trở thành tàn tật, còn cái đầu xem chừng đã ổn rồi. Quả là: mọi sự
xảy ra rồi, mọi sự lại qua đi.
Cái đó có thể còn chịu được,
nhưng ông chủ, ông chủ thì vẫn chẳng thấy đâu. Và tờ giấy trong phong thư kia
lâu nay cũng hết mùi rồi và nằm lăn lóc trong góc phòng như những tờ giấy bình
thường, vô dụng. Bim bấy giờ có thể lại đi tìm bạn được đấy nhưng Tôlich không
buông sợi xích mỗi khi đi dạo chơi với nó. Tôlich vẫn còn sợ cả cái bảng thông
cáo đăng trên báo kia lẫn Lão Xám. Rồi đôi khi có người qua đường lại hỏi: “Có
phải con chó dại tai đen đó không?”. Tôlich không đáp vội vã bước đi, ngoái đầu lại nhìn. Nó có thể nói: “Không,
không phải con này” và thế là xong. Nhưng nó không biết nói dối và giấu giếm những
xúc động của mình: sợ hãi, lo lắng, nghi ngờ v.v...; thậm chí những điều đó còn
được bộc lộ ra rõ ràng và thẳng thắn. Sự dối trá nó gọi là dối trá, sự thật nó
gọi là sự thật. Hơn nữa trong nó còn nẩy sinh cái tính hài hước, coi như một
phương tiện để biểu hiện điều chính nghĩa, cái chất hài hước thật sự, nói chuyện
buồn cười mà không hề cười, và có thể trong bụng lại muốn phát khóc. Sự biểu lộ
đầu tiên của cái tính ấy chính là bài luận kia mà chính bản thân nó cũng chưa
hiểu thực chất. Nó chưa nhận thức được tí gì cho đến nơi đến chốn. Nó chỉ lơ mơ
bắt đầu đoán ra được đôi điều mà thôi.
Như vậy là thường có một
cậu bé mặc quần gôn thể thao mùa thu, đi đôi giày cao cổ màu vàng, khoác áo mầu
nâu nhạt, đội mũ lưỡi trai mùa thu có lông, ngày nào trước lúc trời đổ tối cũng
đi cùng với một con chó thọt theo một lộ trình nhất định. Nó trông lúc nào cũng
sạch sẽ và tươm tất làm cho bất luận ai gặp cũng nghĩ bụng: “Đúng là thằng bé
con nhà có giáo dục”. Những người sống ở dọc lộ trình nó đi đâm ra quen mặt nó,
một vài người hỏi nhau: “Thằng bé xinh xắn hiền lành kia không biết con nhà ai
thế nhỉ?”.
Tôlich chơi rất thân với
con bé cháu gái bà Xtêpanôvna, tên là Liuxia cùng tuổi với nó, người trắng trẻo,
điềm đạm và khiêm tốn, mặc dù không hiểu
sao Tôlich cứ xấu hổ, không dám rủ con bé đi dạo cùng. Xong ở tại phòng Ivan
Ivanưts thì chúng đôi khi lại cùng đùa giỡn với con Bim, và Bim đã đáp lại
chúng bằng một tình yêu chung thủy và sự quan tâm chu đáo. Bà Xtêpanôvna ngồi
đó đan áo, nhìn bọn trẻ trong lòng vui vui.
Một lần hai đứa đang ngồi
chải lông ở chân và lông đuôi Bim, thì Liuxia hỏi:
- Bố bạn ở thị xã này ư?
- Ừ, ở đây. Chỉ có điều
là sáng nào người ta cũng đến chở ba mình đi làm việc, rồi đến tối mịt mới đưa
về. Ba mệt phờ ra! Ba bảo: “Thần kinh như lò xo bị căng ra hết cỡ!”.
- Thế còn má?
- Má thì lúc nào cũng bận.
Không hở lúc nào. Hết thợ giặt đến lại thợ lau sàn nhà, rồi thợ may, lúc thì điện
thoại réo chuông liên tục - chẳng lúc nào má được ngồi yên. Thậm chí không dứt
ra mà đi họp phụ huynh được.
- Gay nhỉ, - Liuxia thở
dài, chân thật xác nhận, mặt thoáng vẻ buồn. Con bé đặt cho Tôlich những câu hỏi
như vậy là vì lúc nào nó cũng nghĩ đến bố mẹ nó. Do đó mà nó đã thốt ra: - Bố mẹ
mình ở xa lắm. Đi bằng máy bay cơ. Ở nhà chỉ có mình và bà... - Rồi hoàn toàn
vui vẻ nói thêm: - Mỗi ngày hai bà cháu tiêu hai rúp, có vậy thôi!
- Nhờ trời thì cũng tạm đủ,
- bà Xtêpanôvna đỡ lời. - Có thể mua được chục chiếc bánh mì trắng. Còn gì nữa?
Đã có lúc lâu rồi... cháu nhớ không. Cái gì-ì nhỉ? Chao ôi khó khăn lắm: đôi ủng
của ông nội cháu, Liuxia ạ, chỉ đổi được có một chiếc bánh thôi...
- Hồi nào thế hả bà? -
Tôlich ngạc nhiên, rướn mày lên hỏi.
- Hồi nội chiến ấy. Lâu lắm
rồi. Các cháu còn chưa đẻ đâu. Lạy Chúa phù hộ cho các cháu khỏi phải qua cái cảnh
ấy.
Tôlich kinh ngạc hết nhìn
Liuxia lại nhìn bà Xtêpanôvna: đối với nó những điều đó hoàn toàn khó hiểu. Làm
sao lại có thể bố mẹ sống xa con cái được, và sao có lúc phải lấy giầy đi đổi
bánh mì?
Nhìn mắt thằng bé, bà
Xtêpanôvna đoán ra ý nghĩ của nó.
- Phải, nhưng hai bà cháu không thể bỏ
đây mà ra đi được. Căn hộ này phải có chủ giữ... không thì sẽ bị họ thu hồi mất.
Bây giờ lại phải giữ cả căn phòng này nữa cho ông Ivan Ivanưts chờ ông ấy về.
Chẳng gì thì ông Ivan Ivanưts đây với bà cháu tôi cũng là láng dềng* với nhau mà.
*[Do
phát âm sai, đọc là “giềng”]
Bim nhìn chằm chặp vào mặt
bà Xtêpanôvna và đoán ra: Ivan Ivanưts vẫn còn! Nhưng giờ đây ông ở đâu? Tìm, cần
phải đi tìm. Nó xin thả nó ra. Nguyện vọng đó đã trở thành viển vông. Nó đành nằm
xuống ngay bậu cửa và chờ đợi. Dường như chẳng ai trong những người có mặt ở
đây là cần thiết cho nó cả. Chờ đợi! - Đó là mục đích tồn tại của nó. Tìm và chờ
đợi.
Tôlich nhận xét thấy bà
Xtêpanôvna nói sai tiếng “láng giềng”, nhưng bây giờ khác với lần gặp đầu, nó
im lặng, bởi vì nó đã tôn kính bà lão, mặc dù nếu hỏi thì nó cũng không thể nói
được vì sao. Đơn giản chỉ vì bà là người bà hiền hậu của Liuxia. Ngay Bim đây,
nó cũng quý mến bà Xtêpanôvna. Tôlich đã hỏi nó:
- Bim ơi, mày có yêu bà
Xtêpanôvna không?
Bim không chỉ biết tất cả
mọi người theo tên tuổi, không chỉ biết rằng mọi vật đều phải có tên gọi, thậm
chí cả đến con chó xấu xí nhất cũng vậy, nó còn biết thi hành lệnh của bọn trẻ
sai đi lấy giầy của ai. Bây giờ Bim có thể nhận xét theo khóe mắt của Tôlich và
của bà Xtêpanôvna, theo nụ cười của bà mà hiểu ra ngay là câu chuyện đang nói về
nó, do vậy nó tiến lại chỗ bà, đặt đầu nó lên đầu gối bà.
Trước đây bà Xtêpanôvna rất
thờ ơ với loài chó. (Dây với chó lôi thôi lắm!). Nhưng Bim đã buộc bà phải quý mến nó, nó buộc bà
bằng tính phúc hậu, niềm tin và lòng chung thủy đối với người bạn Người của nó.
Bốn linh hồn - ba người một
chó - ở trong căn phòng của người khác này sao mà đầm ấm và dễ thương thế.
Trong lòng bà Xtêpanôvna cũng thấy ấm áp và yên ổn vô cùng. Tuổi già có cần gì
hơn nữa đâu!
Sau này, qua đi nhiều năm
nữa, Tôlich sẽ nhớ lại những giờ phút hoàng hôn bên ô cửa sổ màu tím nhạt này.
Nó sẽ nhớ lại. Tất nhiên là nó sẽ nhớ nếu trái tim nó vẫn mở rộng đối với mọi
người và nếu con đỉa của sự ngờ vực chưa bám hút được trái tim của nó... Nhưng
ngay lúc đó nó bỗng sự nhớ:
- Cháu phải có mặt ở nhà
lúc chín giờ. Đúng chín giờ đi ngủ. Luixia ạ, mai mình sẽ mang cho bạn tập an
bom để vẽ và bút chì màu Tiệp Khắc, loại này chả có cửa hàng nào bán, có tiền
cũng không mua được, giầy cũng không đổi được đâu. Bút chì ngoại mà!
- Thật à? - Liuxia mừng rỡ.
- Thế cháu có nói với ba
cháu là cháu đi đâu không? - Bà
Xtêpanôvna hỏi.
- Khô-ông. Sao ạ?
- Phải nói chứ. Sao lại
không, hả Tôlich? Nhất thiết phải nói!
- Ba cháu chả bao giờ hỏi.
Cả má cũng không. Cứ đến chín giờ là cháu đã có mặt ở nhà rồi.
Tôlich đi khỏi rồi, Bim
năn nỉ van xin được thả ra, nhưng mọi van xin đều vô ích. Người ta bảo vệ và
thương xót nó, không đếm xỉa gì đến chuyện nó đang đau khổ và buồn bã nhớ ông bạn
nó, mặc dù nó vẫn quý họ.
Hôm sau Tôlich không tới.
Còn Liuxia thì đợi nó mang an bom và hộp bút chì đến - loại bút không bao giờ
có ở cửa hàng và có tiền cũng không mua được. Con bé cứ đợi hoài, nó nhắc đi nhắc
lại với Bim nhiều lần:
- Chả thấy Tôlich đâu cả.
Tôlich không đến rồi.
Tất nhiên Bim cũng hiểu
được sự nóng ruột của cô bé. Mà cái giờ Tôlich thường đến đã qua rồi, vì vậy
Bim và cô bé cứ ngó qua cửa sổ ra đường, ngong ngóng nóng ruột. Nhưng Tôlich vẫn
không thây xuất hiện.
“Nó đã kể với ba nó rồi”,
- Bà Xtêpanôvna thầm nghĩ, rồi nói thành tiếng:
- Rắc rối với con chó đấy...
không có Tôlich thì gay. Ai sẽ dắt Bim đi bây giờ?
Con tim non trẻ của Liuxia đau thắt lại, dường
như nó báo trước một điều gì chẳng lành.
- Gay go, - cô bé đồng ý
bằng một giọng run run.
Bim tiến lại gần cô, nhìn
lên đôi bàn tay đang ôm mặt và kêu lên khe khẽ. (Nín đi, Liuxia, nín đi). Nó nhớ
lại trước đây Ivan Ivanưts vẫn ngồi ở bàn, tì khuỷu tay lên đó, có lúc cũng lấy bàn tay ôm mặt như thế là có chuyện
không hay rồi - Bim biết chứ. Trong những trường hợp như vậy Bim bao giờ cũng đến
bên ông, còn chủ nó thì vuốt lên đầu nó và nói: “Cám ơn, Bim, cám ơn!”. Lần này
Liuxia cũng vậy, cô bé bỏ bàn tay ôm mặt ra và cũng vuốt ve đầu Bim.
- Có thế thôi mà Liuxia
ơi, thế thôi. Đáng gì mà phải khóc? Tôlich rồi sẽ đến, sẽ đến thôi, đừng lo,
cháu ạ! Tôlich sẽ đến mà, - bà dỗ cháu.
Bim tập tễnh đi ra cửa,
như muốn bảo: “Tôlich sẽ đến. Ta đi tìm anh ấy đi”.
- Nó đòi ra đây, - bà
Xtêpanôvna nói. - Bà cũng đâm ra hiểu nó rồi. Không đưa đi không được... giống
vật mà!
Liuxia hất cái cằm nhỏ bé
lên, nom vẻ lạ hẳn, chẳng như xưa nay và rắn rỏi nói:
- Cháu sẽ tự dẫn đi.
Bà Xtêpanôvna bỗng nhận
thấy con bé lớn không phải từng ngày mà từng giờ. Và bà cũng thấy khổ tâm vì
Tôlich không đến.
Cô bé cùng với con chó đi
trên đường phố. Có ba thằng bé đi ngược lại.
- Này con bé kia! - Một thằng trong bọn, thằng
Kônôpatich tóc hung liến thoắng, - chó của mày đấy à, nó là đàn ông hay đàn bà?
- Mất dạy! - Uuxia trả lời
ngắn gọn.
Cả ba đứa vây quanh con
bé và con chó. Cô bé chực khóc vì lần đầu tiên trong đời gặp phải sự thô
bỉ. Nhưng thấy Bim xù lông gáy lên và đầu cúi gằm gằm xuống - cô bé bỗng hăng
lên, quát:
- Lui ra!
Bim sủa và xông lên một
cái ghê đến nỗi làm cả ba đứa bỏ chạy tán loạn. Thằng Kônôpatich chạy ra xa rồi
hậm hực về sự sợ hãi của chính mình, bèn kêu toáng lên bằng cái giọng chim dẽ
mào:
- Ê! Ê! Con gái với con
chó đực! Ê! Trơ chưa kìa! Ê! Ê!
Liuxia cắm đầu cắm cổ chạy
thẳng về nhà. Tất nhiên là Bim phóng theo sau. Lần đầu tiên trong đời nó gặp một
người bé xấu bụng: Kônôpatich.
Sau lần đó Bim lại được
thả cho đi một mình như cũ. Lúc đầu, Liuxia bước theo sau con chó rồi đứng ở một
góc, theo dõi và huýt sáo kiểu con trai cho nó đừng đi xa. Về sau bà Xtêpanôvna
thả nó ra ngay từ sớm, cho đi một mình. Rồi từ lần đó trở đi Bim đi dạo một
mình, đến chiều thì trở về và ăn uống một cách ngon lành.
Đáng tiếc là lại có chuyện
xảy ra!
Một lần, đang đứng ở chỗ ngã
tư, lối đi qua đường tầu điện, nó nghe thấy có ai gọi:
- Bim!
Nó ngoái lại. Từ trong cửa
toa xe chị lái quen thuộc ló đầu ra ngoài:
- Chào Bim nhé.
Bim chạy đến và chìa chân
ra... Đây chính là người đàn bà phúc hậu đã chở chủ và Bim đi đến bến ô tô buýt
trên đường đi săn. Đúng chị ta!
- Đã lâu sao không thấy
chủ mày đâu? Hay là Ivan Ivanưts bị ốm rồi?
Bim giật thót mình: Chị
ta biết chuyện, có lẽ chị đi đến chỗ ông ấy đấy.
Lúc toa xe chuyển bánh,
Bim nhẩy qua ngưỡng cửa toa vào bên trong. Một bà hành khách kêu lên thất
thanh, một ông quát ầm (Cút đi-i...!), một số khác cười, thông cảm với Bim. Chị
lái tàu dừng xe lại, rời buồng máy bước xuống nói cho hành khách an tâm. (Bim
thấy chắc chắn là như vậy) và bảo Bim:
- Đi xuống thôi, Bim! Đi
xuống! Không đi được. - Chị nhè nhẹ đẩy nó và nói thêm: - Không có chủ không đi
được, không có Ivan Ivanưts thì không được.
Biết làm thế nào: Không
được là không được. Bim xuống tàu, ngồi đó một lát rồi lon ton chạy về hướng
con tàu chạy. Nó với ông chủ đã từng đến đây. Đúng rồi đến đây, chỗ ngoặt cạnh
tháp nước đây, người cảnh sát đứng gác đây!
Bim chạy theo đường xe điện,
nhưng không cắt ngang qua ngay cả ở chỗ ngoặt. Người cảnh sát thổi còi. Bim vừa
chạy vừa ngoái đầu lại rồi vẫn cứ đường
mình mà chạy. Bim kính nể các ông cảnh sát. Những người ấy chưa bao giờ làm
tình làm tội nó, chưa bao giờ cả; nó còn nhớ cái lần đầu tiên bị đưa vào đồn,
nó nhớ lắm, nó là chó khôn mà. Rồi cũng từ chỗ ấy nó đã cùng cô Đasa quay trở về
nhà, và mọi việc diễn ra tốt đẹp. Hơn thế nữa, nó còn nhiều lần gặp ông cảnh
sát này cùng với một con chó - con chó đen nhánh, mới thoạt nhìn đã thấy là rất
nghiêm nghị; một lần nó cũng đã bắt quen với con chó này trên vỉa hè. Ivan
Ivanưts và người cảnh sát đã cho chúng đến gặp nhau, tạo cho chúng hoàn cảnh chuyện
trò thoải mái.
“Người này có mùi rừng.”
- Con Đen nhìn người cảnh sát nói.
- Hôm qua chúng tôi đi
săn, - Ivan Ivanưts xác nhận.
- “Mày sạch sẽ thật đấy!”
- Bim nói với con Đen sau khi đã làm xong thủ tục đánh hơi như quy định.
- “Làm sao có thể khác được!
Công việc nó thế mà!” - Con Đen vây vẫy cái đuôi cụt. Để đánh dấu tình bạn kể từ
lúc đó được xác nhận, cả hai con đã ký tên ngay vào dưới một gốc cây cùng một
chỗ.
Không, ông cảnh sát là
người tốt, ông ta rất thích chó, trong chuyện này thì không đánh lừa, không bịp
được Bim đâu.
Và thế là nó cứ chạy, lần
theo đường xe điện, nhưng chạy lánh sang bên, vì vẫn nhớ là chớ có đi trên đường
tàu: nó kẹp chân cho đấy.
Đến chỗ cuối đường tàu,
nó chạy vòng quanh toa xe điện và dừng lại ở trạm đỗ. Nó ngồi một chỗ, nhìn: mọi
người xung quanh đều phúc hậu cả. Thế là tốt. Từ đấy nó đã cùng Ivan lvanưts
qua đường đi đến chỗ có chiếc bảng đen trên cột. Bim lững thững đến đó và ngồi
xuống ngay cạnh hàng người chẳng đông lắm đang đứng chờ xe buýt. Nó quan sát kỹ:
ở đây cũng không có người xấu.
Khi xe đến hàng người xếp
hàng từ từ vào cửa. Bim lóp ngóp đi theo sau cùng, đứng như một con chó biết điều.
- Mày đi đâu? - Người lái
xe gọi to. Chợt gã nhìn Bim lại một lần nữa và reo lên: - Khoan, khoan đã, tao
với mày là chỗ quen biết thì phải!
Bim nhớ chính xác đây là
cái ông bạn đã nhận tờ giấy nhỏ ông chủ mình đưa cho.Và nó vẫy đuôi.
- Nhớ ra chưa, tấm lòng
chó! - Người lái xe thốt lên, suy nghĩ một lát, gã gọi Bim vào buồng lái. - Lại đây với tao!
Bim ngồi đó, nép vào kính
xe để khỏi vướng đến người khác, trong bụng hồi hộp: đúng là cái ông lái này đã
có lần chở nó và chủ vào rừng đi săn.
Chiếc xe buýt gào lên,
gào lên, chạy, ầm ầm chạy, chạy mãi tới các bến, nơi mà nó vẫn cùng chủ đi xuống
để vào rừng, chiếc xe im bặt. Thế là Bim cuống cuồng lên! Nó cào cào cửa, kêu
rít lên, van xin, nước mắt rưng rưng: “Thả tôi ra. Tôi cần xuống đây”.
- Ngồi yên đấy! - Gã tài
xế nghiêm giọng nạt nó. Bim đành phải tuân theo. Chiếc xe lại gào lên. Trong
hành khách có một ông tiến đến chỗ người lái xe, chỉ trỏ Bim và hỏi:
- Chó của anh à?
- Vâng, của tôi, - gã lái
xe trả lời.
- Đã được luyện chưa?
- Chưa nhiều... nhưng
khôn lắm. Nom đây này. Nằm xuống!
Bim nằm.
- Anh có bán không? Con của
tôi chết mất rồi, mà tôi đang cần chăn đàn cừu.
- Ừ bán đấy.
- Bao nhiêu?
- Hai lăm tờ.
- Ừ hữ! - Người hành
khách thốt lên và bỏ đi, vỗ vỗ vào tai Bim, lẩm bẩm: - Con chó được đấy, được đấy.
Những tiếng tốt đẹp đó đối
với Bim rất là quen thuộc, những tiếng chủ nó vẫn nói. Nó vẫy đuôi chào người lạ
mặt.
Giờ đây Bim hoàn toàn
không biết mình đi đâu. Nhưng ngồi trong buồng máy nhìn qua lá kính chắn gió,
nó quan sát con đường đang đi, như mọi con chó lần đầu tiên đi đến một nơi mới:
bản năng của chó là thế, nhờ đó nó không bao giờ quên đường về. Ở con người,
cái bản năng này đang mất dần đi theo
năm tháng, hoặc đã mất từ lâu rồi. Thật là uổng. Cái khả năng không quên đường
về là rất có lợi.
Đến một bến xe buýt, Ông
Phúc Hậu có mùi cỏ xuống xe; gã tài cũng bước xuống, để Bim lại trong buồng
lái. Bim theo dõi họ, không rời mắt. Kìa, gã lái chỉ về phía Bim, khoác tay lên
vai ông Phúc Hậu, còn ông này mỉm cười rút trong túi ra những tờ giấy nhỏ và
đưa cho anh lái, sau đó khoác ba lô lên vai, đi vào buồng lái, tháo dây lưng
ra, móc vào cổ đề Bim và nói:
- Nào, ta đi thôi! - Đi
được vài bước ra khỏi xe, ông ngoái lại hỏi:
- Tên nó là gì nhỉ?
Anh lái nhìn Bim dò xét rồi
nhìn người mua, trả lời với giọng tự thống nhất:
- Tai Đen.
- Con chó này xem ra
không phải của anh thì phải? Nói thật đi!
- Của tôi mà, của tôi.
Tai Đen, đúng mà. - Rồi anh ta lái xe đi.
Thế là Bim bị bán lấy tiền.
Nó hiểu rằng vừa rồi đã xảy
ra một việc không ra sao, thực không ra sao. Nhưng con người có mùi cỏ kia thì
rõ ràng là người phúc hậu, và Bim lẽo đẽo bên ông buồn bã và hoang mang. Cả hai
bước đi, lặng lẽ, rồi đột nhiên ông kia quay sang nói trực tiếp với Bim:
- Không, mày không phải
tên Tai Đen: không ai đặt tên cho chó như vậy. Mà nếu tìm thấy chủ mày, thì ông ta phải
đền tao mười lăm rúp. Có phải không?
Bim nhìn ông ta, đầu ngoẹo
sang một bên dường như muốn nói: “Tôi không hiểu nổi ông đâu”.
- Còn mày, chú em ạ, mày
xem ra là con chó khá đấy, thông minh.
Lại một lần nữa ông ta
nói những tiếng mà chủ nó đã bao lần nhắc tới. Giờ đây Bim vẫy đuôi tỏ vẻ biết
ơn sự trìu mến đó.
- Thôi, đã như vậy thì hãy
ở với tao, - ông ta kết luận.
Rồi cả hai lại đi tiếp.
Trên đường đi Bim đôi lần cứ định níu lại, kéo căng dây dắt và nó đưa mắt chỉ về
phía sau (Buông tôi ra! Tôi không đi đến đó đâu).
Ông kia dừng lại, vuốt ve
con chó và nói:
- Đành thôi... Đành thôi,
mày ơi!...
Thực ra thì dễ như bỡn:
chiếc thắt lưng kia chỉ cắn một hai cái là đứt đôi. Nhưng Bim hiểu: cái dây
sinh ra là để dẫn nó đi, để nó không đi quá xa hoặc quá gần, ở một khoảng cách
thích hợp. Và nó thôi không yêu sách nữa. Lúc đầu hai thầy trò đi theo đường rừng.
Cây cối đứng trầm ngâm và lặng lẽ - trần trụi, lạnh lẽo, im lặng vì giá rét. Cỏ
trong rừng khô úa, tả tơi, nhàu nát và thảm hại. Bim buồn quá là buồn.
Rồi lại đến những cánh ruộng
mới gieo trải ra thành một tấm thảm mềm mại và vui tươi. Trong lòng Bim cũng phần
nào nhẹ đi. Cảnh vật thoáng đẹp, bầu trời rộng mở, tiếng huýt sáo vui vẻ của
người đi bên cạnh. Thế này mà đi bên Ivan Ivanưts thì bao giờ cũng thích. Nhưng
khi con đường chạy vào khu đất đã ngả ải thì lại cảm thấy kém vui đi: đất xám xịt
có lẫn những hạt vôi trắng, mặt ruộng không còn lấy một cục đất to sót lại. Có
cảm giác như đất đã chết, đôi chỗ còn ngắc ngoải - cánh ruộng bị cày bừa tơi tả,
bị bào mòn.
Ông kia rời đường, bước
xuống mảnh đất đã cày ải, và thở dài.
- Hỏng mất, người anh em ạ.
- Ông ta nói với Bim. - Thêm một hai cơn bão đen nữa là thất
bát hết. Hỏng bét cả, anh bạn.
Tiếng “Hỏng bét, anh bạn” thì Bim rất quen thuộc do
thường nghe thấy Ivan Ivanưts nói. Nó biết rằng tiếng đó nghĩa là buồn bã, bi
đát hoặc “có cái gì đó không ổn”. Còn tiếng “bão đen” nó cho là “tai đen” trong
một cách diễn giải mà nó chưa biết. Chuyện này có dính líu đến ruộng đất thì nó
vượt ra ngoài tầm nhận thức của nó. Rõ ràng ông kia đã đoán ra như vậy.
- Dĩ nhiên, mày là con là
chó, mày không hiểu được gì đâu nhưng còn nói với ai được nữa? Tao chỉ có than
thở với mày thôi, Tai Đen ạ.
Khoan đã! - Ông nhìn Bim nói tiếp: - Thôi cứ cho tên mày là Tai Đen đi. Tai Đen
nghe cũng hợp với chó. Vấn đề tự nó cũng nói lên như thế.
Ờ thì sao nhỉ? Khi còn
chưa đi tới đầu làng, Bim đã biết rằng giờ đây tên nó là Tai Đen: Ông ấy cứ
trìu mến nhắc đi nhắc lại nhiều lần:
- Tai Đen, hay lắm! - Hoặc: Giỏi lắm, Tai Đen,
mày đi ngoan đấy. - Hoặc tương tự như vậy, nhưng cứ một điều hai điều “Tai Đen!”.
Vậy là người ta vì tiền
mà đã bán đi cái tên Bim hiền lành của nó. Cũng may là Bim không biết được điều
đó, cũng như không biết chuyện chỉ vì những tờ giấy kia mà con người có thể bán
cả danh dự, lòng trung thành và trái tim đi. Thật là phúc cho chó đã không biết
đến điều này.
Nhưng Bim giờ đây buộc phải
quên cái tên mình đi. Biết làm sao được - nghĩa là phải như vậy thôi. Có điều
là nó không lúc nào quên người bạn của mình - ông Ivan Ivanưts. Cho dù cuộc sống
đã khác đi rồi, hoàn toàn không giống như trước nữa, nhưng nó không thể nào
quên được ông.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét