Trên mảnh đất người đời
Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985
12
Cuối mùa hè, Maksêep trông càng gầy xọm và
khô héo hơn, không biết ở đâu lù lù bước vào nhà Đêmiđôp. Lúc bấy giờ Grinka
đang chơi với lũ trẻ trong làng, Đêmiđôp thì đang chuẩn bị bữa trưa trên bếp điện.
- Chào Paven, - Maksêep nói bằng cái giọng
không còn biểu lộ gì. Trong tay y cầm cái túi xách to có khóa kéo bằng sắt.
- Chào!
Đêmiđôp đáp lại không niềm nở cũng không lạnh
lùng, giọng ông cũng thờ ơ lạnh nhạt. Và không ai có thể ngờ rằng giữa hai con
người này có khoảng cách bằng nhiều năm hận thù.
Đêmiđôp vẫn tiếp tục loay hoay với mấy chiếc
nồi. Maksêep quan sát ông làm và nói:
- Tôi mang món nợ đến đây. Đừng nghĩ là tôi
lừa anh.
- Cái gì?
- Tiền. Anh cầm lấy đi.
Nói đoạn y cầm túi tiền dốc ngược xuống mặt
bàn, rũ rũ cho tất cả các xấp tiền rơi ra. Đêmiđôp cứ lặng im nhìn đống tiền
đó.
- Bao nhiêu đấy?
- Nhiều lắm, đúng mười lăm nghìn.
Đêmiđôp ngồi xuống nhíu lông mày, hết nhìn
đống tiền lại nhìn sang Maksêep chừng hai phút. Maksêep ngồi đầu bàn bên kia, cũng
hết nhìn đống tiền lại nhìn Đêmiđôp.
Họ cứ ngồi như thế, đống tiền cũng cứ nằm
trước mặt hai người.
- Thế mày không tiếc à? - cuối cùng Đêmiđôp
hỏi.
- Tính mạng còn quý hơn. Vả lại tao đã hứa...
- Thế Maria thì sao?
- Cô ta có liên quan gì trong chuyện này?
- Thôi được rồi... Cảm ơn.
- Nghĩa là mày nhận hả? - Maksêep liếm liếm
đôi môi khô.
Lần này Đêmiđôp không nói gì, họ lại ngồi bất
động chừng hai ba phút, và không khí mỗi lúc một nặng nề, im phắc hơn. Ngoài cửa
sổ một làn gió nhẹ, không còn là gió hè nữa, mà đã lành lạnh, run rẩy thổi, làm
tấm cửa gỗ mỏng manh khẽ run lên kêu cót két trong những bản lề đã hoen gỉ. Tiếng
kêu nghe than vãn buồn bã, nhưng hình như cả hai không ai nghe thấy nó, họ ngồi
như những người điếc.
Bất thần cánh cửa sổ kẹt lên một tiếng to
hơn. Tiếng kẹt đó dội vào lồng ngực Đêmiđôp làm ông đau nhói, tựa như có vật gì
cùn, mẻ đâm vào tim ông. Ông nhăn mặt vì nỗi đau đớn quá sức ấy, rồi chậm rãi,
nặng nề đứng dậy:
- Được, cám ơn... - giọng ông cũng khô và
rè rè như tiếng cánh cửa. Ông đưa mấy ngón tay sần sùi chai cứng cầm lấy những
xấp tiền trên bàn, hết xấp này đến xấp khác... Tất cả có mười ba xấp - một xấp
toàn giấy năm mươi rúp, tám xấp giấy mười rúp và bốn xấp giấy năm rúp. Mỗi xấp
đủ một trăm tờ, đúng theo kiểu ngân hàng. - Chà, con số mười ba!
Rồi ông nhếch mép cười đau đớn.
Từ lúc Đêmiđôp đứng dậy, không hiểu sao mặt
Maksêep bắt đầu tái. Những ngón tay đặt trên bàn của y khẽ run lẩy bẩy, y khẽ
rút tay khỏi bàn, nhưng không biết để tay vào đâu, lúc thì y thò tay vào túi áo
vét sờn, lúc thì lại rút nó ra đặt lên bàn. Sau đó y cầm lấy cái túi đang để dưới
đất đặt lên đùi, rồi cứ vô tình bóp chặt nó trong tay.
Đêmiđôp lại cười khẩy và nói một câu lạ
lùng khó hiểu:
- Toán học là khoa học độc địa!
Maksêep thôi không vò nhầu túi nữa, ngây
người ra như cố tìm hiểu ý nghĩa những lời nói đó. Mặt y lúc này xám xịt như đất
thó. Y lại liếm đôi môi cũng bắt đầu tái nhợt như thế. Rồi y nói bằng giọng van lơn cầu khẩn:
- Anh đếm lại đi... Đúng mười lăm nghìn đấy...
- Thì tao đang đếm đây... Từ năm ba mươi
tám đến năm bốn tám, tao bị ngồi tù... Đấy là chưa kể ba năm bị quản thúc... Mười
năm... Vị chi thế là mỗi năm mày trả tao một nghìn rưởi... nghĩa là mỗi tháng một
trăm hai mươi nhăm rúp, mỗi ngày bốn rúp... Chà, tao đã bảo toán học là quái ác
lắm mà!
Đêmiđôp nói lúc đầu to và rành rọt, cứ tuôn
ra một tràng như bắn súng liên thanh. Sau đó giọng ông khản đi. Những từ cuối
cùng ông nói thầm thì, khó nhọc. Trong lúc nói ông không nhìn Maksêep.
Trong lúc Đêmiđôp nói, máu dần dần trở lại
trên mặt Maksêep, hai gò má và trên sống mũi y lấm tấm mồ hôi.
- Tất nhiên là... Tất nhiên là... - y lắp bắp
- Nhưng dù sao anh cứ nhận cho...
Có một cục gì to nặng trôi qua cổ họng
Đêmiđôp dường như rửa sạch cuống họng ông, làm cho giọng ông lại trở lại trong
như lúc đầu - rõ ràng và rắn rỏi:
- Tại sao người ta không giam cái thằng ngu
mình thêm mười năm nữa nhỉ? Có phải bây giờ mình nhận được ba mươi nghìn rúp
không? Đúng vậy. Mày sẽ cho ba mươi chứ?
Maksêep vẫn ngồi ôm cái túi trên đùi, mắt
nhìn không chớp đi chỗ khác, mà có lẽ không nhìn thấy gì, nhìn ra phía cửa sổ
bên ngoài gió đang lay động những ngọn bạch dương đã bắt đầu vàng.
- Sao mày im lặng? Trả nợ chứ...? - Đêmiđôp
đỏ bừng mặt quát hỏi.
- Tôi trả... tôi trả... - Maksêep vừa nói vừa
gật đầu lia lịa. Khi nói xong câu đó y mới nhớ ra, giật mình đánh thót. Hắn đã
hiểu rõ hắn vừa nói chuyện gì, hiểu theo cách riêng của hắn, rồi cũng vội vã
như thế, hắn nuốt nước bọt nói tiếp: - Bây giờ tôi cũng sẽ trả nữa... Tất nhiên
cái nhà tù ấy... không phải người đàn bà. Bốn rúp tất nhiên là ít... Tôi sẽ kiếm
thêm. Ngày mai tôi sẽ mang thêm túi đầy nữa... Tôi sẽ mang thêm, tôi hứa, đừng
động đến tôi Paven, đừng động...
Đó là vì lúc ấy Đêmiđôp đang tiến gần đến
chỗ Maksêep để giằng lấy cái túi trên đùi y, còn y thì vội lấy hai tay ôm chặt
cái túi vào bụng. Nhưng Đêmiđôp vẫn giật được cái túi ra, rồi kề miệng túi vào
mép bàn, ông trút tất cả xếp tiền vào cái miệng túi da sẫm. Sau đó ông đặt túi
lên bàn, kéo phécmơtuya lại. Tiếng khóa kéo ghê răng như chọc thủng sự im lìm
tuyệt đối vừa bao phủ căn phòng cách đây một giây, và bắt đầu nghe thấy tiếng
thở nặng nhọc và khàn khàn của hai người già đó.
- Cả hai - Maksêep và Đêmiđôp - lúc này đều
nhìn không chớp mắt vào cái túi. Maksêep một tay nắm lấy đầu gối, tay kia nhét
trong túi áo, ngồi ngả người ra phía trước, như muốn đứng bật dậy, nhưng không
dám. Đêmiđôp thì đứng im cạnh bàn như cái cột, đôi tay dài với hai bàn tay rộng
buông thõng theo người như hai cái chổi nặng. Má, trán và cả khuôn mặt Maksêep
lúc này trở nên đỏ ửng, lấm tấm những giọt mồ hôi lớn, tựa như hắn vừa trong
nhà tắm hơi ra, mồ hôi cứ chảy ròng ròng từ má xuống áo sơ mi, chui vào trong
áo, nhỏ thành giọt từ cằm xuống đầu gối. Mặt Đêmiđôp thì khô khan, rắn đanh và
hơi tai tái. Khuôn mặt ông bất động, chỉ có trên gò má những khối u cứ phồng
lên, rồi lại xẹp đi.
Sau đó cùng một lúc cả hai rời mắt khỏi chiếc
túi một cách rất khó nhọc. Đêmiđôp từ từ quay lại phía Maksêep, còn Maksêep thì
chậm chạp ngước nhìn Đêmiđôp.
Một luồng điện như lan vào trong phòng khi
hai ánh mắt họ bắt gặp nhau. Nó lóe lên, rọi sáng khuôn mặt họ, đốt cháy cặp mắt
– Trong ánh mắt bất động, đục như chì của cả hai người không biểu lộ cái gì
ngoài vẻ căm thù, hằn học như trước.
- Cút ngay khỏi đây, - Đêmiđôp nói khẽ, khó
khăn lắm ông mới tách được đôi môi khô nặng đang mím chặt. Ông dùng một tay cầm
lấy cái túi trên bàn ném vào lòng Maksêep .
Maksêep thất kinh, suýt ngã ngồi xuống đất.
Hắn không ngã có lẽ vì hai tay tóm chặt lấy cái túi.
- Anh sao thế... Paven? - hắn rên rỉ. - Anh
không nhận à?
- Xe-eéo!
Và Đêmiđôp cau mặt nhảy lại chỗ Maksêep,
tóm lấy cổ áo y, đẩy mạnh ra phía cửa. Nhưng chắc vì nóng nẩy ông không lường
đúng hướng, nên Maksêep không rơi vào cửa, mà lại ngã vào rầm cửa. Tay vẫn nắm
chặt túi, y quay phắt lại, mặt hầm hầm đe dọa, nhưng không hiểu sao lại nói bằng
giọng nhũn nhặn van xin:
- Tôi chỉ muốn... Paven... đối xử tốt
hơn... theo tình người... Anh hiểu cho...
Song những lời của y lại làm cho Đêmiđôp
điên tiết hơn:
- M-mày... - ông rít lên qua hai hàm răng nghiến
chặt lao về phía cửa, lấy chân đạp tung ra, tựa như muốn chẻ nó ra làm nhiều mảnh. - M-mày!
Rồi lại túm lấy cổ áo Maksêep, ông lôi thốc
hắn ra khỏi nhà như lôi con chó con.
... Anh lái máy kéo của nông trang tên là
Lenka cùng cô con gái bác chăn ngựa Artamôn là Klapka vừa lúc đó đi ngang qua,
trố mắt nhìn bác thợ rừng cũ Đêmiđôp đang nắm cổ áo tên Maksêep không biết lôi
đi đâu, còn hắn ta thì cứ cố níu lại.
Họ nghe thấy Maksêep cứ luôn mồm rên rỉ độc
một câu:
- Paven... Paven...
Và cứ sau mỗi câu của hắn, Đêmiđôp lại đáp:
- Tao đã hiểu! Tao đã hiểu...
- Bác dẫn hắn ra sông dìm đấy à? - Lenka lịch
sự hỏi khi Đêmiđôp lôi Maksêep đi ngang chỗ họ.
- Họ say đấy mà, Lenka! - Cô Klapka sợ hãi
ngăn Lenka.
Mấy lời đó dường như làm Đêmiđôp tỉnh lại,
ông đứng lại, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ áo Maksêep. Sau đó ông buông tay hất mạnh
kẻ thù ra.
- Đồ chó, có cho trôi sông cũng đáng...
Đoạn ông vừa thở phì phò vừa lấy nắm tay
chùi quần áo.
Maksêep bị văng ra xa mấy bước, đã quay người
lại và đứng lom khom trông rất kỳ khôi.
Một tay hắn lau mặt đẫm mồ hôi, tay kia thì
nắm lấy quai túi cho chắc và dễ cầm hơn, dáng như định lao tới chỗ Đêmiđôp và đập
cái túi vào đầu ông.
- Nghĩa là... nghĩa là... mày không lấy phỏng?
- Đem về cho con Maria... vì hàng giờ nó phải
tất bật khổ sở để kiếm ra nó.
- Tao hỏi lần cuối cùng?! - Maksêep bỗng
rít lên.
Đêmiđôp đã bình tĩnh lại, cười khảy:
- Tao lấy thì mày với con Maria của mày sẽ
khô héo như cọng cỏ.
- Khô héo à? Thế thì... hãy nhìn đây! -
Maksêep hét lên, mắt long sòng sọc, chạy ra sông.
Phố nằm ngay sát bờ sông Ôbi. Chỉ cách năm
mươi mét là đến ngay bờ đất dốc đứng, tiếp đó là một dải cát không rộng lắm rồi
đến mặt sông. Maksêep hấp tấp trượt xuống bờ dốc, chân đá văng cả đất, xuống đến
nơi hắn tiếp tục chạy. Đến gần nước hắn dừng lại, kêu to một lần nữa:
- Thế thì nhìn đây, đồ khốn!
Rồi hắn vung tay ném cái túi xuống sông.
- Ôi, cái túi của ai thế không biết? -
Klapka kêu lên.
Klapka nói chưa hết câu thì cái túi đã vẽ
lên trên không một hình vòng cung như một con chim đen xấu xí, rơi tõm xuống nước.
Dòng nước lập tức lôi nó đi mỗi lúc một xa bờ.
Khi cái túi vừa rơi xuống nước, Maksêep lập
tức nhoài người lên, như muốn lao theo xuống nước, hắn chạy vội mấy bước xuống
nước. Nhưng rồi đi chậm và dừng hẳn lại. Cái túi bập bềnh giữa dòng nước đục và
vàng trôi đi mỗi lúc một xa. Anh chàng lái máy kéo Lenka, Klapka và Đêmiđôp
nhìn theo nó... Maksêep cũng im lặng nhìn theo. Hắn đứng so người, hai tay
buông thõng, lưng quay lại phía mọi người và quay lại phía làng.
Khi cái chấm đen biến mất trên dòng sông,
Klapka lại lên tiếng hỏi:
- Có cái gì trong túi thế?
- Chẳng có gì cả. - Đêmiđôp đáp.
Nghe thấy thế anh lái máy kéo Lenka, từ nãy
vẫn đưa mắt ngờ vực theo dõi hết Maksêep lại đến Đêmiđôp, như cố đoán xem có
chuyện gì giữa hai người này, và có lẽ đã đoán ra được chuyện gì, lại nheo mắt
quan sát Đêmiđôp và quay lại bảo Klapka:
- Thôi, ta đi đi, - và cầm lấy tay cô gái.
- Đồ ngốc! Đúng là đồ ngốc! - Klapka hướng
về phía Maksêep nói. - Cái túi da còn mới nguyên. Phải đến gần hai chục rúp chứ
ít à?
- A hà... Đúng là chỉ tiếc cái túi thôi, -
Đêmiđôp nói.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét