Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Trên mảnh đất người đời - Chương 8

Trên mảnh đất người đời

Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985

8

Những trận mưa dai dẳng và lầy lội đã chấm dứt từ lâu, tuyết xốp bắt đầu phủ lên làng Đubrôvinô, rừng taiga và những con đường xuyên rừng. Cậu bé Grinka suốt ngày trượt tuyết trên sườn đồi gần Ôbi, lúc về nhà mặt bao giờ cũng đỏ ửng vì tuyết, còn dòng sông thì cứ lùa những con sóng đen nặng chạy qua trước mặt túp lều của Đêmiđôp, và chảy vòng quanh hòn đảo bị phủ tuyết ở giữa sông. Phía sau hòn đảo có một chỗ nước sâu, là nơi trú rét của cá, nơi mà khi băng mới bắt đầu đóng người ta có thể câu được những con cá rô nặng hàng kilô, hay những con cá hồi to bự. Đôi khi người ta còn bắt được cả nemma là thứ cá bây giờ hiếm có ở vùng Ôbi.
Cuối cùng dòng sông dũng mãnh cũng phải đuối sức hẳn, sóng bắt đầu thấp hơn và đều hơn, những vụn băng mỏng ngày càng nhiều và đặc hơn, tạo thành cả một lớp băng. Chỉ có ở giữa sông, nơi mắt không nhìn thấy dòng chảy, nhưng Đêmiđôp biết là nó chảy xiết và dữ, là vẫn còn một dải nước dài và trong. Ở đoạn sông chảy qua làng Đubrôvinô, dải nước ấy ở cách bờ khá xa, và khi gặp hòn đảo thì nó chảy vòng ra phía sau.
Dải nước trong ấy mỗi ngày một hẹp hợn. Cứ sáng sáng, và đôi khi cả buổi tối nữa, dòng nước không đóng băng này nhả khói dầy đặc - băng giá vắt đi của dòng nước những hơi ấm cuối cùng mà nó tích tụ trong cả mùa hè.
- Chà, băng giá tốt quá... Còn trẻ mà đã chịu khó ghê... - Một hôm Đêmiđôp ngồi nhìn ra sông nói.
Grinka đã quen với những ý nghĩ bất ngờ của bố về những sự vật xung quanh và các hiện tượng thiên nhiên, có điều không phải bao giờ cậu cũng hiểu được những ý nghĩ ấy.
- Băng giá thì có gì tốt hả bố? - cậu phản đối. - Vì nó lạnh lắm. Giá lúc nào cũng là mùa hè thì thích hơn.
- Hừ! Thế con thích trượt tuyết mà lại không thích có băng tuyết thì trượt thế nào hả?
- Trượt tuyết tất nhiên là thích. Nhưng không cần phải băng giá đến thế.
- Nhưng cũng phải cho mặt đất nó ngủ chứ! Mà đất nó cũng khó tính lắm, không dễ gì ru nó ngủ như bố vẫn ru con đâu. Nó cũng hay quát tháo như bố. Nhưng bố quát tháo con đâu phải vì bố ác, phải không? Thành thử đất cũng chỉ càu nhàu theo kiểu người bố thôi. Thế không phải nó cũng tốt sao?
- Nhưng đất ngủ để làm gì ạ? - Grinka nhìn chằm chằm vào mặt bố hỏi.
- Sao lại để làm gì? - Đêmiđôp cau mày, tựa như tức giận vì sự ngu dốt của Grinka. - Thử hỏi nếu con không ngủ một đêm, không được nghỉ thì sẽ ra sao hả? Thì hôm sau người con sẽ thế nào? Con sẽ yếu ngay... Vì thế đất cũng phải nghỉ. Người nghỉ ban đêm, còn đất thì nghỉ về mùa đông con ạ.
- Nhưng làm sao nó nghỉ được ạ? - Grinka vẫn cãi bướng. - Nó chỉ toàn đất là đất, nó có sống đâu, có mệt đâu mà nghỉ?
- Sao lại không mệt? Không, đất nó cũng sống, Grinka ạ. Con cứ nghĩ xem... Buổi sáng con người tỉnh dậy hồng hào khoẻ mạnh, vui vẻ. Thì đất về mùa xuân cũng thế. Con người thì bắt đầu công việc vào buổi sáng - người đi làm, người đi học... Còn đất thì bắt đầu làm việc từ mùa xuân - cỏ cây bắt đầu mọc trên nó, hạt bắt đầu nảy mầm, cây cối bắt đầu xanh tươi. Tất cả đều sinh sôi nảy nở, và đất nuôi dưỡng chúng bằng chất sữa mà nó tích lũy trong mùa đông, mà muốn cho mỗi hạt thóc, mỗi quả cây, mỗi cành lá đâm chồi nảy lộc thì phải cần biết bao sức lực hả?
Grinka ngẫm nghĩ, và chắc hẳn đã hình dung ra điều gì nên trả lời đã có vẻ hiểu biết:
- Vâng... Nhiều lắm.
- Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Ngoài ra đất còn làm biết bao nhiêu việc. Ví như sông cả mùa hè chở bao nhiêu thuyền trên người nó, gió mang đến cho đồng ruộng và rừng bao nhiêu hạt giống, trên những cánh đồng và thửa rừng ấy có bao nhiêu súc vật lớn lên... Rồi còn nhiều việc khác nữa. Mà tất cả là cho ai?
- Bố bảo cái gì cho ai cơ?
- Tất cả những việc làm của đất ấy?
- Thì từ trước đến nay nó vẫn như thế rồi.
- Nó làm tất cả những việc ấy là cho con người, Grinka ạ. - Đêmiđôp hơi nhíu lông mày nói. Ông nói với giọng như thể muốn làm không chỉ cho con trai mà cả bản thân mình tin vào chuyện đó. - Con phải nhớ đến hai quy luật, có lẽ là quan trọng nhất trên đời này. Một là đất yêu mến con người, hai là con người cũng phải yêu mến đất đai. Con nhớ chứ?
- A ha.
- Khi đó con sẽ sống dễ chịu hơn. Khi đó tâm hồn con sẽ không bao giờ bị khô cằn cả... dù cho bọn người đểu có làm chuyện gì đểu giả với con chăng nữa.
Có lẽ, Đêmiđôp nghĩ, chưa nên nói với con trai những lời cuối cùng, vì ngay lập tức Grinka hỏi ông hết câu này đến câu khác:
- Thế trên mặt đất này có nhiều người đểu không, bố?
- Cũng đôi khi có.
- Thế đất cũng yêu chúng ạ?
- Không... Đất không yêu chúng.
- Thế tại sao những người ấy lại đểu?
- Không biết, chỉ biết lớn lên chúng đã thành như thế rồi.
- Thế bố gặp chúng bao giờ chưa?
- Cũng có gặp, con ạ.
- Thế bố làm gì với chúng?
Phải, ông đã làm gì với chúng? Không, lẽ ra không nên nói với con trai những chuyện như thế. Bây giờ biết trả lời câu hỏi hết sức đơn giản và ngây thơ của con trai như thế nào đây?
- Thôi, đi ngủ đi con. Chết thật, khuya quá rồi, - ông nói vội. Và khi đã bước vào buồng ngủ, lên giường nằm, và cảm thấy con trai vẫn chờ câu trả lời, ông nói:
- Con hỏi bố làm gì với chúng ấy à? Ôi, Grinka, Grinka!... Khi nào lớn lên có lẽ con sẽ hiểu rõ hơn bố phải làm gì!
- Nghĩa là bố không hiểu ạ?
- Phải, bố không hiểu lắm, con ạ!
- Nhưng con hiểu, - cậu bé im lặng một lúc rồi lên tiếng.
- Sao? - Đêmiđôp đang nằm phải nhổm người dậy nhìn sang chỗ cậu con trai đang nằm, làm như thể Grinka có thể nói cho ông biết điều khám phá gì to lớn, phi thường mà suốt đời ông đi tìm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra.
- Bọn chúng ấy mà, bố biết không, phải cho chúng sống một mình với đất, và không bao giờ - không bao giờ được cứu chúng cả.
- Cái gì, cái gì? - Đêmiđôp ngồi hẳn dậy
Trong bóng tối ông không nhìn thấy con trai, chỉ nghe thấy Grinka cũng đã ngồi nhỏm dậy.
- Bố ạ, con cũng cho rằng có lẽ đất nó cũng sống, nó tốt với những ai yêu nó, hiểu nó và biết cách chăm sóc nó, - Grinka nói rồi không hiểu sao thở dài. - Nó sẽ cho người ấy ăn quả rừng, cho uống nước suối...
- Sao?...
- Thế bố còn nhớ hồi bố con mình còn ở trong lều cạnh rừng ấy, có một tên đi bắn trộm nai không?
- Sao không nhớ!... Hôm ấy bố đuổi cái thằng ăn cắp ấy ở trong rừng mãi cho đến tận bờ sông Ôbi.
- Đúng rồi, nó còn bắn lại bố nữa.
- Đúng, nó bắn. Nhưng vội quá nên không trúng.
- Con biết, bố đã kể cho con nghe rồi. Sau đó bố còn kể là hắn nhảy lên bờ, định lấy thuyền bơi đi, nhưng bị vấp vào đá què chân.
- Ừ, thế sao?
- Thế, đất nó yêu những người tốt, còn người xấu nó cũng biết cách trừng phạt. Người nào đểu đất nó cũng biết chơi lại đấy. Đáng nhẽ bố cứ để mặc hắn cho đất - Grinka nói với giọng cáu kỉnh. - Thế mà bố... bố lại lấy thuyền chở hắn đến bệnh viện.
- Phải... phải, phải. - Đêmiđôp ba lần nhắc lại câu đó bằng giọng khàn khàn và có vẻ không hài lòng.
- Nhưng nếu chúng là đồ đểu thì việc gì bố phải làm thế... - Grinka lại sôi nổi, nói to. - Nó còn bắn cả vào bố chứ đâu phải chỉ bắn nai? Mà bố có phải súc vật đâu, bố là người cơ mà?
Ông chả biết trả lời con trai ra sao nữa? Nhưng phải trả lời, Đêmiđôp biết và cảm thấy như vậy.
- Về mặt nào đó thì có lẽ con nói đúng, Grinka ạ. - Đêmiđôp bóp mạnh chiếc gối cho nó phồng lên. - Nhưng mặt khác thì lại không đúng. Thế hỏi bố còn tim không? Hay là tim bố đã thay bằng cái khác rồi? Cái gã nông dân ấy đúng là kẻ đê tiện rồi... Nhưng dù sao hắn vẫn là con người. Chả lẽ để mặc hắn chết hay sao?
- Thế ngộ bố bị thương, hắn có chở bố đến bệnh viện không?
- A... Bố đã nói là về mặt ấy thì con đúng mà. Nhưng mặt khác...
- Mặt này với chả mặt khác... Phải cho công bằng chứ, - Grinka vẫn không chịu thua.
- Công bằng...Đó cũng là vấn đề phức tạp, con ạ. Có lẽ mỗi người hiểu nó theo cách riêng của mình.
- Sao lại theo cách riêng của mình? Phải có một sự công bằng nào là công bằng nhất chứ?
- Rồi khi nào lớn lên con sẽ hiểu có hay không có... Con sẽ hiểu rõ hơn bố. Bây giờ thì ngủ đi, cái thằng hay vặn vẹo kia.
Mấy từ cuối cùng Đêmiđôp nói hơi sẵng. Ông cáu với chính mình, vì hiểu rằng, ông đã không giải thích, không thể giải thích nổi cho con trai một điều rất quan trọng và cần thiết đối với nó.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét