Trên mảnh đất người đời
Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985
16
Khoảng hai tuần bố con Đêmiđôp sống trong cảnh
im lặng, chỉ khi thật cần thiết mới trao đổi với nhau dăm ba câu.
- Bố nói... bác ấy bị trượt chân ngã, bác
Maksêep ấy... Thế bác ấy đào cái hố to như thế để làm gì?
- Để làm gì ấy à? Cái hố nhỏ quá thì chóng
bị băng đóng kín, cứ thỉnh thoảng lại phải đục rộng thêm luôn, còn hố to thì có
thể câu cả buổi không cần đục thêm.
Nhưng cảm thấy lời giải thích của mình
không thuyết phục được con trai, ông lại tiếp:
- Thứ hai, nhỡ câu được con cá rô to hơn
cái lưỡi xẻng thì làm thế nào lôi lên được? Chờ đục to ra thì cá chui mẹ đi mất
rồi! Mà Maksêep thì tham bắt cá lắm. Nên hắn đục thật to để phòng xa.
- Thế bố có thương bác ấy không? - Grinka
ngắt lời bố.
- Không, con ạ, - Nghĩ ngợi một chút
Đêmiđôp mới trả lời. - Hắn ta là một tên đểu.
- Đấy, bố thấy chưa. Thì con đã bảo mà: đất
chỉ yêu người tốt, người nào tốt thì nó yêu, còn kẻ xấu thì nó cũng biết trừng
phạt đấy!
- Thôi, ngủ đi con. Nghĩ đến chuyện ấy làm
gì? Bài ngày mai con thuộc hết chưa?
- Hết rồi ạ.
- Thế thì ngủ đi!
Nhưng Grinka trằn trọc mãi không sao ngủ được,
cậu thở dài thườn thượt như người lớn. Cuối cùng, sau khi ngáp một cái, cậu lại
hỏi:
- Những tên đểu phải ở một mình với đất chắc
sợ lắm phải không bố?
- Không, có lẽ phải sống một mình với lương
tâm thì bọn chúng thấy sợ hơn, con ạ.
- Nghĩa là thế nào ạ?
- Chả thế nào cả! Thôi ngủ đi, hỏi lôi thôi
mãi!- Paven nổi cáu, nhưng ông cáu với ông, với những lời cuối cùng của ông thì
đúng hơn.
Grinka chưa hiểu, và Đêmiđôp cũng không muốn
để cậu hiểu quá sớm rằng, trên mảnh đất cổ kính dưới vầng trăng ngàn đời ấy đã
xảy ra một trong những tấn bi kịch muôn thuở của người đời.
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét