Quy
luật của muôn đời
Tác giả: Nodar Dumbadze
Người
dịch: Phạm Mạnh Hùng
Nhà xuất bản Văn Học - 9/1984
Chương 5
Giáo sư Antêlava vào
phòng bệnh, cùng đi có bác sĩ điều trị và chị y sĩ. Batsana nằm nhắm mắt, lắng
nghe tiếng tim đập. Ông hài lòng: tim đập mạnh, bây giờ nó không ngừng đẩy máu
đi khắp cơ thể. Batsana cảm thấy mỗi ngày trái tim suy kiệt của ông càng thêm sức
lực, trí óc càng sáng rõ. Ông nghe thấy giáo sư đã đến, nhưng ngây ngất bởi cảm
giác khoan khoái vì được hồi sinh, ông vờ ngủ.
- Chào các ông! - Giáo sư
chào hỏi.
- Kính chào giáo sư! -
Bulika nhỏm dậy.
- Chúc sức khỏe giáo sư!
- Cha Iôram đáp.
- Này, các ông thế nào? -
Giáo sư hỏi một câu chung chung, đồng thời chăm chú xem bệnh án. - Chúng tôi sắp
chuyển các ông sang phân khoa hồi phục! - Giáo sư nói bằng giọng hể hả.
- Tôi thích được ân xá
hơn! Tôi cảm thấy khỏe khoắn, hôm nay là ngày thứ ba tôi tự đi ra nhà vệ sinh,
thành thử nếu giáo sư không phản đối, tôi có thể về nhà ngay hôm nay! - Bulika
nói, và dường như để chứng tỏ mình đã bình phục, ông thò đôi chân trần ra khỏi
chăn.
- Tôi đã báo trước rồi
kia mà! - Giáo sư nói với bác sĩ.
- Tôi không thể trói ông
ta vào giường được! - Bác sĩ giang hai tay ra.
- Phải trói mới đúng! Ông
không được trở dậy, hiểu chưa. Hay cái bô không vừa ý ông? - Giáo sư nói đùa và
đẩy nhẹ một cái, bắt Bulika nằm xuống.
- Ồ không, thưa giáo sư!
Chẳng qua là quấy quả những con người đáng kính thì thật không tiện... - Bulika
cười toác miệng.
- Không sao! - Giáo sư
nói cho ông ta yên tâm.
- Thêm nữa, lương tâm
giày vò tôi: vì tôi mà một nửa thành phố Vakê chắc là phải đi chân không!
- Thế ông rất muốn cả
Vakê đi chân không à?
- E hèm... Xin lỗi giáo
sư kính mến, tôi xin im miệng! - Bulika hiểu ý câu nói của giáo sư và nằm xuống
một cách thận trọng, như thể thực sự dân chúng cả Vakê chỉ chờ ông bình phục.
- Hôm nay giáo chủ gọi điện,
hỏi thăm cha. Nói lại với giáo chủ thế nào, thưa cha Iôram? - Giáo sư hỏi cha cả
nhà thờ Ba Ngôi Ortatsala.
Cảm động vì sự quan tâm của
giáo chủ, mắt cha đạo đẫm lệ.
- Đấng tối cao chưa tiếp
nhận linh hồn tội lỗi của tôi là nhờ lời cầu nguyện của giáo chủ, xin nhờ giáo
sư nói lại với đấng bề trên như vậy! - Ông ta trả lời.
- Vậy ra chúng tôi không
can dự phần nào trong việc đó à? - Giáo sư vờ làm ra vẻ giận.
- Các bác sĩ được giao giữ
cổng địa ngục, giáo chủ giữ cổng thiên đường; - Iôram biện bạch và làm dấu chữ
thập.
- Không, cha ạ, đường
sang thế giới bên kia dẫn đến một cổng chung, các bác sĩ chúng tôi được cắt đặt
gác cái cổng đó. Thiên đường và địa ngục chỉ là những phần của thế giới bên
kia, và Chúa quyết định con người đến phần nào là việc của Chúa. Chúng tôi được
lệnh không mở cổng cho người ta sang thế giới bên kia trước kì hạn. Thế đấy.
Iôram ho một cách ngượng
ngập và im lặng.
- Ông ấy vẫn ngủ à? -
Giáo sư vừa hỏi vừa xem mạch Batsana.
- Ngủ suốt hai mươi tư tiếng!
- Bác sĩ trả lời.
- Càng tốt! - Giáo sư lấy
bệnh án treo ở đầu giường Batsana. - Phản ứng lắng hồng cầu chậm đi, côlextêrin ít
hơn. Tốt! - Ông nói, vẻ hài lòng. - Ồ, vẫn còn ngoại tâm thu à? Điều trị thế
nào?
- Êrranđin. Như vậy có hiệu
quả nhất.
- Các cơn đau thế nào?
- Nhẹ thôi.
- Chu kỳ?
- Nửa giờ một lần, lúc
không ngủ.
- Tiếp tục dùng pantôpôn.
Giáo sư thận trọng lật tấm
chăn lên, chăm chú xem ngực Batsana hồi lâu, rồi thở dài nhẹ nhõm:
- May là đã tránh được chứng
phình mạch!
Batsana mở mắt.
- Kính chào giáo sư!
- Ông không ngủ à? - Giáo
sư ngạc nhiên.
- Nói chung tôi không ngủ
được.
- Thế là thế nào?
- Thật đấy. Tôi thức mà vẫn
nằm mơ.
- Mơ như thế nào?
- Lúc thì mơ thấy những
điều thú vị, lúc thì mơ thấy điều gở.
- Trước khi ngủ, hãy cố
nghĩ tới những chuyện thú vị, như vậy thì sẽ mơ thấy những điều dễ chịu.
- Theo đồng chí thì thế
nào, thưa giáo sư, tôi có qua khỏi được không? - Batsana hỏi.
- Đấy chính là điều tôi
muốn hỏi đồng chí!
Batsana bối rối:
- Tôi cho rằng.. Hình
như... Tôi thấy có phần khá hơn...
- Thế thì rất tốt! - Giáo
sư áp ống nghe vào chỗ tim Batsana.
- Thế nào ạ? - Batsana hỏi,
giọng run lên.
- Nghe rõ. Hôm qua kém
hơn.
Giáo sư định đi.
- Nếu tôi sống qua đợt
này, tôi sẽ đặt làm hai bức tượng bán thân của giáo sư bằng vàng! - Batsana mỉm
cười.
- Tại sao lại hai?
- Một để biếu giáo sư, bức
tượng kia tôi sẽ đặt trên bàn viết của tôi để tôn thờ.
- Gôghilasvili thực tế
hơn đồng chí, ông ấy chỉ hứa làm một bức tượng thôi!
- Và đôi khuyên kim cương
biếu vợ giáo sư. Ngoài ra, suốt đời chữa giầy không lấy tiền. - Bulika nói
thêm.
- Cầu Chúa ban sức khỏe
cho ông! Bây giờ tôi sẽ đi báo cho vợ tôi dùi lỗ tai sẵn đi! Còn cha hứa cho
cái gì, cha Iôram?
- Một cây nến to bằng người
giáo sư và tôi sẽ suốt đời cầu phúc cho giáo sư!
- Các ông ạ, sau khi bị
nhồi máu cơ tim, người ta thường mắc tính hay quên, thành thử...- giáo sư phá
lên cười. - Nào, thế còn điều gì đáng phàn nàn nữa không?
- Dạ có, chúng tôi muốn
nói về những con chuột cống. Nhưng giáo sư đến làm chúng tôi vui mừng đến nỗi
quên bẵng đi mất... - Bulika liếc nhìn chị y sĩ.
- Chuột cống nào? - Giáo
sư sửng sốt.
- Do chứng nghiện rượu
kinh niên nên bác ta tưởng tượng thế thôi, thưa giáo sư! - Chị y sĩ ấp úng.
- Ừ được, tôi mắc chứng
mê sảng rượu, thế còn đức cha? Cha cũng tưởng tượng nốt à? - Bị xúc phạm,
Bulika giơ tay chỉ Iôram.
- Nói chúng thì chúng vô
hại... - Cha thốt lên, có ý dàn hòa. - Chúng chui ra, dạo chơi tý chút, thưởng
thức chút đường ngọt...
- Gọi trưởng phòng quản
trị! - Giáo sư ra lệnh.
- Đồng chí ấy đi lấy đường
cho chuột, - Bác sĩ trả lời.
- Lại còn chuyện quái gở
gì thế nữa: đường cho chuột?! Ở bệnh viện của nước cộng hòa đã sinh sôi nhiều
chuột đến nỗi chúng có khẩu phần riêng kia à?! - Giáo sư nổi giận.
- Đấy là thuốc độc, thưa
giáo sư! - Bác sĩ giải thích.
- Thạch tín! - Chị y sĩ
nói rõ.
- Quái gở! - Giáo sư kêu
lên và không từ biệt, rời khỏi phòng bệnh.
- Có lẽ không nên nói
chuyện ấy chăng? - Bulika lo ngại.
- Nói hay không thì sự thực
vẫn rành rành! Giá ông ấy chờ một phút thì sẽ thấy tận mắt. - Cha Iôram đáp. -
Đấy kìa! - Và ông ném miếng đường cho con chuột bò ra từ gầm giường Bulika.
Lát sau, mấy người vào
phòng bệnh, bác sĩ trưởng của bệnh viện, trưởng phòng quản trị, nhân viên khử
trùng, hai hộ lý, bác sĩ điều trị và chị y sĩ Giênya.
- Chuột đâu nào? - Anh
nhân viên khử trùng hỏi một cách nghiêm khắc.
- Đây! - Bulika trả lời,
xoay ngón tay quanh mi mắt bên phải.
- Ông giở trò khiêu khích
phải không?
- Thế miếng đường này thì
ai gặm, tôi chắc?! - Bulika trỏ miếng đường vứt trên sàn, bị gặm nham nhở.
Mấy hộ lý chui xuống gầm giường, rồi đi quanh
phòng bệnh, dùng thạch tín bịt kín các khe hở.
- Thạch tín hơi cũ rồi,
nhưng không sao. Ta đợi đến sáng mai, nếu không ăn thua gì thì chúng tôi sẽ đem
đến một con mèo. - Người nhân viên khử trùng vỗ về các bệnh nhân, rồi quay về
phía mấy người hộ lý. - Rắc cả bả trong phòng làm việc của tôi, tất cả các chân
tủ đều bị chúng gặm, trời chu đất diệt chúng đi!... Còn điều gì đáng phàn nàn nữa
không? - Anh ta lại hỏi các bệnh nhân.
- Tại sao Mỹ không rút
quân khỏi Nam Triều Tiên?! - Bulika nói.
- Kẻ âm mưu! Kẻ vu cáo nặc
danh khốn khiếp! - Tay nhân viên khử trùng nói và đi ra, tức giận sập
cửa lại.
- Thằng bố mày là kẻ âm
mưu vu cáo nặc danh, còn bản thân mày là con chuột cống! - Bulika quát với
theo.
*
* *
Lát sau Giênya trở lại phòng
bệnh, tay cầm ống tiêm. Chị tới giường Batsana, lật chăn lên và nói một mình:
- Có kẻ đáng được tiêm
pantôpôn ngay vào lưỡi để hắn bớt lắm điều đi!
- Nếu đấy là nói về tôi
thì ở tôi sẽ có chỗ khác để tiêm pantôpôn! - Bulika lên tiếng.
Giênya không buồn đáp lại.
Chị tiêm cho Batsana, xoa chỗ tiêm và lẳng lặng đi ra.
Lát sau chị quay lại.
- Có người đàn ông nào hỏi
ông. - Chị nói với Batsana.
- Ai vậy?
- Ông ta bảo là chỗ bà
con họ gần với ông.
- Nếu chị cho phép thì
xin để ông ta vào.
Giênya ra và trở lại, dẫn
theo một người tóc vàng hoe, mặt lấm chấm tàn nhang, tay ngắn ngủn.
- Năm phút thôi đấy nhé!
- Giênya báo trước.
- Một loáng thôi! - Người
mới vào trả lời và không đợi mời, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Batsana. -
Kính chào đồng chí Batsana! - Ông ta vỗ nhẹ vào đùi Batsana.
- Chào đồng chí! -
Batsana ngạc nhiên, đáp.
- Không nhận ra tôi ư?
Batsana vận dụng hết trí
nhớ, nhưng không nhận ra người tóc vàng.
- Thế bây giờ nhận ra
chưa? - Người tóc vàng quay người ngôi ở vị trí nhìn nghiêng.
Batsana mỉm cười ngượng
ngập.
- Hãy nhớ lại đi:
Xukhumi, Tserniapka, cầu Vênêxian, trường số mười ba, các dì của đồng chí -
Marô, Nina, Tamara, các cô em họ của đồng chí Nenli, Dulâyka, Đôđô, cậu em họ
Kôka... - Người tóc vàng gập từng ngón tay để đếm.
- Xin cho biết những điều
về bản thân đồng chí, họ hàng nhà tôi thì tôi vẫn nhớ rõ. - Batsana gợi ý.
- Tôi là Nugơza
Đarăclêvitzê! Nhớ chứ, dì Nina đã đỡ đầu em gái tôi, đặt tên cho em tôi là
Luiza...
- Đến chịu chết thôi... -
Batsana bối rối.
- Từ bấy đến giờ, em gái
tôi vẫn mang tên Luiza.
- Rất hân hạnh!
- Thế đấy, tôi là anh của
Luiza, Nugơza Đarăclêvitzê. - người tóc vàng nói rõ hẳn ra.
- Bác cần gì? - Batsana hỏi.
- Bác thấy trong người thế
nào, Batsana kính mến? Nhân dân lo lắng...
- Cũng bình thường...
- Nom bác khỏe khoắn lắm,
cầu Chúa ban sức khỏe cho bác! Sắc mặt bác rất tươi. Hơi gầy đi, đúng thế... Mới
đây chúng tôi có thấy bác phát biểu trên tivi... Này, bác ạ, tất cả các cán bộ
tích cực chúng tôi đều phá lên cười!... Bác nói tài thật!... Ha-ha!... Đặc biệt
khi bác nói về những cái trái ngược... Phải, lúc ấy nom bác đẫy đà hơn... Nhưng
ngay cả bây giờ, - phỉ phui, nói gở mồm gở miệng. - nom bác cũng rất tráng kiện,
thật vui cho bạn bè, khêu gan chọc tức kẻ thù! - Người tóc vàng lại vỗ đùi
Batsana.
- Thế còn bác, cô em
Luiza của bác ra sao? - Batsana hỏi một cách lịch sự.
- Ôi chao, nói làm gì! Tồi
tệ, Batsana kính mến ạ, tồi tệ hết chỗ nói! - Đarăclêvitzê lau mồ hôi trán.
- Chuyện gì vậy? -
Batsana tỏ ra lo ngại.
- Số là thế này... Có người
ngoài nói ra e không tiện.
- Các ông ấy không được
trở dậy và không được rời khỏi giường, cả tôi cũng thế... Vì vậy nếu bác có điều
gì muốn nói cứ nói luôn đi...
- Lạy Chúa! Chúng tôi
lánh đi ngay đây! - Bulika kéo chăn trùm đầu và quay vào tường.
Cha Iôram cũng làm như thế.
Đarăclêvitzê ngần ngừ một
lúc, rồi đánh bạo:
- Chẳng có gì đặc biệt
đâu, bác Batsana kính mến ạ, chỉ một chữ ký đẹp đẽ của bác...
- Này ông ạ, người ta mới
tiêm pantôpôn cho tôi, vậy ông nói luôn đi, kẻo tôi ngủ mất.
Đarăcvêlitzê một lần nữa
nhìn những người nằm giường bên đã trùm chăn kín đầu, rồi bắt đầu nói.
- Ồ, tất nhiên bác thừa
biết rằng... tình hình trong nước cộng hòa có hơi... gay go... Bác ạ, chỗ này một
nhà hát ôpêra đã bị đốt cháy, chỗ kia một cửa hàng bách hóa bị phóng hỏa...
Nghe đâu có người dùng súng tự sát, có người tự cắt mạch máu mình... Tóm lại,
tình hình căng thẳng là do... do vấn đề lựa chọn cán bộ... thêm nữa, thịt ở chợ...
cũng không lấy gì làm... ờ...
- Còn pho mát thì thế
nào? - Batsana mỉm cười.
- Bác bông đùa à, bác
Batsana kính mến, tôi hiểu, cố nhiên đấy là do nghề nghiệp của bác... Còn thịt
và pho mát thì bác thừa hiểu là do bò cung cấp cho ta...
- Ông gây được giống bò mới
à? - Batsana hỏi một cách nghiêm chỉnh.
Đarăclêvitzê chăm chú
nhìn Batsana, chờ một đòn xỏ ngầm, nhưng Batsana vẫn không tỏ ý gì. Người tóc
vàng yên tâm.
- Không, tôi đến về chuyện
khác, - Ông ta nói tiếp.
- Có lẽ ông có dự án thiết
kế rạp ôpêra không cháy chăng?
Đarăclêvitzê toát mồ hôi.
Ông ta nghi ngờ nhìn về phía Bulika và Iôram vẫn nằm không nhúc nhích, ngập ngừng
một lát, rồi cả quyết lấy trong túi ra hai chiếc phong bì.
- Bác Batsana kính mến,
tôi nhờ bác nói với các ông lãnh đạo hay viết thư cho bí thư đảng ủy quận ta...
- Chuyện ấy can gì đến
tôi nhỉ? - Batsana ngạc nhiên thành thực.
- Có chứ! Bác là một nhà
văn có lòng nhân đạo, đại biểu Xô viêt, ủy viên trung ương đảng! Tôi còn nhờ cậy
ai, nếu không nhờ đến bác! - Đarăclêvitzê ngạc nhiên, cũng thành thật như thế.
- Thế ông làm việc ở đâu?
- Ở Apkhazya, ngành thu
mua thuốc lá.
- Tôi phải viết gì cho
lãnh đạo?
- Ai nấy đều biết bác và
đồng chí bí thư quận ủy là chỗ bạn bè gắn bó, trước cùng học phổ thông với
bác...
- Ai xui ông đến gặp tôi?
- Người muốn điều tốt cho
đồng chí bí thư quận ta... Một phong bì là của bác, phong bì kia bác chuyển cho
ai tùy bác... - Đarăclêvitzê khéo léo nhét cả hai phong bì xuống dưới chiếc gối.
- Sao, ông bị đưa ra khỏi
cương vị công tác ư?
- Cách cổ tôi không dễ
đâu, Batsana kính mến ạ. Nhưng sự nâng đỡ ít nhiều không bao giờ thừa. Ngay cả
cái kẻ hiện nay đang muốn hất cẳng tôi cũng muốn tìm chỗ dựa!...
Pantôpôn bắt đầu có tác dụng,
mi mắt Batsana nặng trĩu, ông không muốn nói chuyện, nhất là không muốn hỏi han
người họ hàng từ trên trời rơi xuống.
- Xin nói cho rõ: có chuyện
gì xảy ra? - Ông nắm mắt lại, hỏi người tóc vàng. Người kia hiểu rằng cần phải
gấp lên và ông ta vội nói:
- Hắn phái một ban kiểm
tra đến chỗ tôi!...
Giênya ló đầu vào cửa.
- Xin nhắc, đã hai mươi
phút rồi đấy!
- Không sao, không sao,
chị Giênya quý mến, để ông ấy ở lại đây thêm chút nữa, ông ấy cho biết những
chuyện thú vị lắm! - Batsana nài xin.
- Đúng thế... -
Đarăclêvitzê tiếp tục. - Hắn đã phái tới một ban kiểm tra!... Hai mươi năm trời,
tôi làm công tác thu mua và chưa bao giờ có ai dám cử người đến kiểm tra công
việc của tôi!... Thoạt đầu tôi tưởng hắn đùa!...
- Thế kiểm tra thì sao? -
Batsana hỏi chen vào.
- Còn sao nữa! Lũ khốn nạn,
chúng tính chi li: ở Apkhazya và Gruzya người ta hút hết bao nhiêu điếu thuốc đầu
lọc và thuốc lá thường... Rồi chúng tuyên bố rằng năm nay tuồng như tôi đã trộn
một trăm tấn cỏ khô vào ba trăm tấn thuốc lá!... Và những kẻ nói như vậy là người
thế nào?! Những kẻ không hề thò mũi ra khỏi phòng làm việc! Mà chúng có biết
thuốc lá mọc ở đâu không? Thuốc lá mọc trên cánh đồng, vậy nếu có ít cỏ lẫn vào
thì có gì là lạ? Thêm nữa, cỏ là thuốc độc hay sao? Bác đã thấy người nào chết
vì cỏ chưa? Ở đây có gì là phá hoại? Bò suốt đời ăn cỏ, dễ nó chết vì cỏ chắc?
Thế thì phải cho bò ăn gì, ăn thuốc lá ư? Ép những người như bác dùng ni cô tin
đầu độc sức khỏe mới là phá hoại... Như thế còn chưa sao! Họ lại còn tuyên bố rằng
chúng tôi bán thứ cỏ đó theo giá thuốc lá và nhờ cỏ kiếm được hàng triệu đồng,
bác ạ!... Hừm, một tấn đó giá mười rúp, không hơn, đâu ra hàng triệu?! Chúng nó
lại còn dám nói rằng, chúng tôi phun nước vào thuốc lá, thành thử số cân thuốc
tăng gấp đôi!... Khôn ngoan gớm!...
- Bao nhiêu triệu cả thảy?
- Tiến bán sản phẩm hay
khoản trội thêm?
- Tính tổng cộng.
- Nhiều.
- Nhưng bao nhiêu?
- Nói bác không tin
đâu... - Đarăcvêlitzê bắt đầu thoái
thác.
- Ban kiểm tra còn nói gì
nữa?
- Lắm chuyện lắm!... Bác ạ,
chúng còn đến cả nhà tôi nữa chứ... Tại sao nhà đồng chí hai tầng, chúng hạch!...
Chúng xộc vào các buồng! Nhưng hai tầng cái quái gì? Định mức chiều cao của một
tầng là hai mét rưỡi, mà tầng một của tôi chỉ có hai mét bốn tám...
- Hai centimet có nghĩa
lý gì? - Batsana phá lên cười.
- Sao lại thế, bác
Batsana kính mến! Viên đạn chỉ có hai centimet mà giết chết tươi con trâu! Và
viên đạn giết chết một người năm ngoái, tôi sẽ không nói họ người đó, cũng
không quá hai centimet... Không cần nói chuyện đó với bạn của bác, thuận miệng
thì tôi kể với bác thế thôi... Rồi chúng còn tính là tám buồng ở tầng trên nữa
chứ! Hừ, tôi đã nhổ vào mặt các thằng coi một phòng lớn là buồng ở!... May là
chúng còn chưa gộp cả lôtgia [Hành lang lộ thiên, có cột, chạy dọc tường nhà] và
phòng bi-a vào số căn buồng đấy! Vậy cũng là tử tế rồi!... Bác Batsana kính mến,
tôi trong sạch như pha lê! Mong rằng ông bí thư bạn bác sẽ để tôi yên... Lời của
bác là lệnh đối với ông ta!... Bôi nhọ tôi là xúc phạm cả đến bác nữa...
- Tại sao lại xúc phạm
tôi? - Batsana mở mắt!
- Chứ còn sao nữa! Bác là
chỗ bà con thân thiết với tôi, giả dụ có ai nói điều gì xấu về bác thì chả nhẽ
tôi không cảm thấy bị xúc phạm sao?! - Đarăclêvitzê kêu lên.
Batsana bắt đầu đếm lại
trong trí nhớ tất cả những người thân thiết của mình và không tìm ra người nào
giống Đarăclêvitzê, ông yên tâm.
- Đồ chó đẻ! - Người tóc
vàng nổi nóng. - Chỉ vì số tiền mười rúp mà nó bắt giam người ta, còn cái ghế của
tôi thì nó muốn bán lấy một triệu đồng!
- Bao nhiêu? - Batsana hỏi
lại.
- Nửa triệu! -
Đarăclêvitzê rút bớt.
- Thế bác thu nhập cao
như thế thực à?
- Đâu có! Chuyện chi mà lạ
đời!... Vốn liếng của chúng tôi có ra cái quái gì.
Batsana sờ nắn chiếc
phong bì dưới gối đầu.
Đarăclêvitzê đưa mắt nhìn
ra chỗ khác.
- Khi nào tôi bình phục,
ta sẽ nói chuyện! - Batsana nói.
- Thế thì có mà hết hơi!
- Đarăclêvitzê buột miệng nói, nhưng chữa lời ngay. - Là tôi muốn nói bác chưa
thể khỏi ngay được, mà vấn đề của tôi ngày kia sẽ đưa ra thường vụ... Rất có thể
tôi sẽ bị bắt ngay tại đấy... Vài chữ tự tay bác viết... Chỉ vài chữ...
Batsana lấy dưới gối ra cả
hai phong bì và đặt trên ngực.
- Đây là bao nhiêu?
Đarăclêvitzê hớn hở.
- Một limôn rưỡi!
[limôn là một
triệu thời kỳ tiền mất giá năm 1920-1923 (N.D)]
Batsana ngẫm nghĩ,
Đarăclêvitzê nóng nảy ngọ nguậy trên ghế.
- Bác Nugơza kính mến, -
Batsana nói, sau một lúc im lặng. - dưới gầm giường tôi có chiếc bô. Bác làm ơn
lấy hộ.. Tôi mót quá, xin lỗi... - Đarăclêvitzê ngần ngừ. - Bác đừng ngại, bô sạch
ấy mà...
Đarăclêvitzê nhẫn nhục
cúi xuống lấy cái bô, đưa cho Batsana. Ông đưa cánh tay yếu ớt cầm lấy.
- Xin lùi ra một chút cho
tôi nhờ! - Ông nói với Đarăclêvitzê. Gã kéo dịch ghế ra một quãng, Batsana đưa
mắt ước lượng khoảng cách giữa mình và khách, rồi rán hết sức ném cái bô vào đầu
Đarăclêvitzê.
Một tiêng xoảng, cái bô vỡ
tan. Đarăclêvitzê chậm chạp trượt khỏi ghế và ngã ngửa xuống sàn...
- Bô không à? - Bulika hỏi.
- Bô không. - Batsana
đáp.
- Tiếc quá! - Cha Iôram
nói với giọng tiếc rẻ và gọi to: - Giênya!... Giênya!...
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét