Trên mảnh đất người đời
Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985
11
Mùa hè nóng lên rất nhanh, đất mỗi ngày một
ấm lên. Cây cối trong rừng Đubrôvinô bắt đầu nở hoa và chim chóc bắt đầu líu lo
ca hát.
Mọi vật xung quanh cũng nở hoa và ca hát,
duy có Maksêep là vẫn ngày một gầy mòn xơ xác, người y càng ngày càng còng xuống,
như muốn uốn thành cái móc, và khô đi như bị phơi nắng.
Bây giờ đi đâu y cũng chống nạng và hoàn
toàn không sợ gặp Đêmiđôp nữa. Trái lại, y còn cố tình chạm trán ông nhiều hơn ở
những chỗ vắng người, nhưng Đêmiđôp không thèm để ý đến chuyện đó, làm như
không để ý có Maksêep.
Một hôm, sau khi câu cá chán chê, Đêmiđôp
và cậu bé Grinka nằm ngủ trên bờ sông Ôbi. Sau khi đốt lên đống lửa, Đêmiđôp ngồi
trên một hòn đá nhẵn và nhìn những ánh lửa nhảy nhót trên mặt nước sẫm tối.
Grinka mệt quá nên chẳng bao lâu thiếp đi trong túp lều dựng tạm. Đêmiđôp lấy tạm
giấy dầu phủ lên mái lều, vì bên kia sông vẳng lại tiếng sấm ầm ĩ.
Bất ngờ Maksêep từ trong rừng bước ra bờ
sông, tiến gần đến đống lửa, hơ tay vào ngọn lửa. Đêmiđôp không ngờ hắn đến,
nhưng cũng không ngạc nhiên trước cử chỉ của y.
Ngồi im một lúc, Maksêep hất hàm chỉ cái
rìu đặt trên đống củi khô đã chẻ sẵn trên bờ để cho vào đống lửa:
- Thế nào? Đêm hôm nay tối và âm u, hoang vắng
như trong nấm mồ. Chắc cả đời mày chờ cơ hội như thế này.
- Cút ngay khỏi đây, - Đêmiđôp nói khẽ.
- Mày định dìm tao xuống sông, hay chôn tao
trong rừng taiga? Hả?
- Để làm gì? Mày cứ việc sống cuộc sống thối
rữa của mày!
- Nghĩa là mày không muốn hả? Chia tay nhé?
- Tao đã bảo cút đi. Nếu muốn tao đã không
kéo mày lên khỏi hố băng.
- Ề... ề... không... Tao vẫn cứ nghĩ mãi
không biết mày kéo tao lên để làm gì, nguyên nhân tại sao? Để mày được tự tay
khử tao cho hả giận...
- Tao thấy mày thần hồn nát thần tính đấy...
Nói xong câu đó, Đêmiđôp đứng dậy chui vào
trong lều, nằm xuống cạnh Grinka. Một lúc sau trời đổ mưa và đống lửa tắt ngấm.
Đêmiđôp nghe thấy tiếng những thanh củi đang cháy gặp nước mưa kêu xèo xèo, rồi
tắt. Còn Maksêep, - Đêmiđôp cảm thấy như thế - thì vẫn ngồi nguyên trên tảng đá
ướt, dưới trời mưa tầm tã. Sau đó có tiếng bước chân y bước lạo xạo trên sỏi đi
xa dần.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét