Các chủ tịch KGB - Những hồ sơ lộ sáng
Tác giả: Leonid Mlechin
Dịch
giả: Hùng Sơn
NXB Lao Động - 2001
Chương XII
Alexander Nikolayevich Shelepin
Chủ tịch KGB (12/1958 -
11/1961)
Vào một ngày cuối thu năm
1998, tất cả những người đã một thời làm việc với A.N.Shelepin đến nghĩa trang
Novodeviche ở Matxcơva để tưởng nhớ thủ trưởng và người bạn của mình.
Đồng nghiệp từng gọi ông
là “Sura sắt đá” - ám chỉ “Felix sắt đá” - vị Chủ tịch đầu tiên của cơ quan An
ninh Liên Xô, vị tiền bối của cách mạng là Derjinski.
Vào thời điểm đường công
danh đang lên vùn vụt, Shelepin được trong nước và quốc tế coi hầu như là người
lãnh đạo Liên Xô.
Shelepin đã thắng nhiều
trận, nhưng đã có một trận thua, mà lại là trận thua quyết định. Ông bị loại ra
khỏi chính trường, bị hạ chân dung khỏi các công sở. Và người ta không nhắc đến
tên ông nữa.
Nhưng Shelepin đã đi vào
lịch sử như một trong những người tham gia cuộc đảo chính lật đổ Khruschov và
được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ người đứng đầu đất nước.
Nhưng ông đã không trở thành...
Tôi được gặp Shelepin khi
ông đã thất sủng. Ít người chào hỏi ông. Còn ông cũng tránh mọi người. Tuổi già
đã che phủ bớt khuôn mặt sáng sủa gợi cảm và cặp môi mím chặt cương quyết của
Shelepin trẻ. Nhưng trong ánh mắt, trong dáng đi, trong cái bắt tay chắc chắn vẫn
có một cái gì đó của một con người có ý chí và hoài bão lớn không thực hiện được.
Shelepin quả là một con
người khác hẳn Brejnev.
Nếu như ông lãnh đạo đất
nước, có thể đã không có thập kỷ “trì trệ” và biết đâu không có cả “cải tổ “.
*
* *
Alexander Shelepin sinh năm 1918
trong một gia đình công nhân đường sắt ở Voronej. Những phẩm chất của người đứng
đầu đã bộc lộ ở ông từ sớm. Ông trở thành Bí thư Đoàn trường, tốt nghiệp phổ
thông xuất sắc được thưởng Huy chương vàng và chiếc đồng hồ quả quýt. Ngồi ở
trường phổ thông, ông đã viết thư cho Stalin trình bày những kiến giải của mình
về vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước riêng biệt, không chờ đợi thắng lợi của cách mạng
thế giới. Tuy chưa được Stalin trả lời trực tiếp, nhưng báo có đăng câu trả lời
của Stalin về vấn đề này cho một người có tên khác, và cậu học sinh Shelepin
như thế cũng rất hài lòng.
Tốt nghiệp phổ thông, anh
lên Matxcơva thi đỗ vào trường Đại học Triết-Văn-Sử, một trường đại học đầu ngành về khoa học xã hội
và nhân văn. Ở đây, anh cũng lại được bầu làm Bí thư Đoàn trường.
Tháng 10/1940, Shelepin
tình nguyện đi bộ đội và tham gia cuộc chiến tranh ngắn ngủi với Phần Lan.
Đúng lúc đó, Nhà nước ra quyết
định học đại học phải trả tiền, chỉ trừ những sinh viên xuất sắc thì được cấp học
bổng. Khi Shelepin ở bộ đội về học tiếp, bị nợ thi, không được xuất sắc nữa,
nên không được học bổng.
Đang ngồi ở văn phòng
Đoàn trường, thì Krasavchenko Bí thư Thành ủy Matxcơva bước vào, sau khi nói
chuyện và hỏi thăm, Krasavchenko đề xuất đưa Shelepin về công tác ở Thành ủy,
làm Trưởng ban Thể dục thể thao.
Cả nước biết đến tên
Shelepin khi anh mới 24 tuổi.
Đấy là mùa thu năm 1941.
Bí thư Thành đoàn Matxcơva Shelepin tuyển mộ thanh niên xung phong tham gia các
đội du kích hoạt động trong lòng địch. Có một nữ sinh trường trung học số 201 ở
Matxcơva đến đăng ký tình nguyện tên là Zoia Kosmodemianskaia.
Shelepin lưỡng lự không
nhận, vì cảm thấy cô có vẻ rụt rè, yếu đuối, nhưng cuối cùng cũng đồng ý nhận.
Zoia đã bị quân Đức bắt và anh dũng hy sinh tháng 12 năm 1941, trước khi chết
đã xử sự hết sức can đảm. Zoia Kosmodemianskaia được truy tặng danh hiệu Anh
hùng Liên Xô. Câu chuyện về người nữ anh hùng trẻ tuổi đã trở thành đề tài của
nhiều tác phẩm yêu nước, trong đó có trường ca “Dôi-a” (Zoia) của Margarita
Aliger có nhắc đến “đồng chí Shelepin”.
Năm 1942, Shelepin được tặng
thưởng Huân chương “Sao Đỏ” về công tác ở Thành ủy Matxcơva, sau đó được đề cử
làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản.
Một năm trước khi qua đời,
Stalin quyết định giao công tác Đoàn thanh niên Komsomol cho Iuri Jdanov - con
trai của cố ủy viên Bộ Chính trị A.Jdanov - đang làm Trưởng Ban khoa học của
Trung ương Đảng. Iuri Jdanov đến Trung ương Đoàn, gặp lãnh đạo Trung ương Đoàn
thăm và tìm hiểu tình hình. Anh cũng nói thật với họ là Stalin muốn cử anh làm
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, và đề nghị kể cho biết về tình hình và công việc
của Đoàn thanh niên. Nghe xong, anh nói: “Các
cậu ạ mình thấy công tác này phức tạp quá, mình không lãnh đạo được các cậu
đâu. Mình sẽ gặp lại Yossif Vissarionovich (tức
Stalin, cách gọi tôn kính - ND) và
xin từ chối thôi”.
Thế là Stalin cử Shelepin
làm Bí thư thứ nhất.
Thời ấy, nhiều người
trong bộ máy Đảng và Đoàn tìm cơ hội thăng tiến bằng cách viết các bức thư tố
cáo.
V. I. Cochemasov nguyên
Bí thư Trung ương Đoàn kể về một lần đang ở cơ quan. Shelepin gọi điện cho ông:
“Cậu có bận không?... Rẽ qua đây một chút”.
Shelepin mở tủ tài liệu lấy ra một bức thư, đưa cho Kochemasov đọc.
Thư tố cáo lý lịch của
Kochemasov: bố là Ku lắc, vợ là con một Bí thư Tỉnh ủy bị xử bắn, và nói xấu bản thân Kochemasov.
Shelepin bảo: “Cậu đừng để ý đến những
cái đó, không phải bận tâm”, rồi xé bức thư vứt vào sọt rác. Theo
Kochemasov, Shelepin là người giản dị, biết điều thường không hay giáo huấn và
không thích phong cách làm việc quan cách của lãnh đạo trước của Komsomol với
những cuộc họp kéo dài.
Những năm công tác ở Đoàn
thanh niên của Shelepin trùng vào thời mà Khruschov dựa nhiều vào thanh niên.
Shelepin thuộc thế hệ cán bộ Đảng mà năm 1957 đã đứng về phía Khruschov để chống
lại phái cận vệ già.
Shelepin là một trong số
những ủy viên Trung ương trẻ, đã đứng ra bênh vực Khruschov một cách mạnh mẽ và
kiên quyết nhất. Shelepin được cử làm Trưởng ban của Trung ương Đảng phụ trách
các nước cộng hòa.
Nhưng ông ở trên cương vị
này chỉ được vài tháng.
Ngày 25/12/1958, tròn 40
tuổi, ông trở thành Chủ tịch KGB.
Ngôi Sao Đang Lên
Khác với các lãnh tụ trước
và sau ông, Khruschov không có cảm tình với cơ quan an ninh và không yêu mến
các chiến sĩ an ninh. Khruschov lấy làm khó chịu tại sao cơ quan nội vụ lại nhiều
tướng đến thế, và yêu cầu giảm biên chế KGB.
Thể theo nguyện vọng của
Bí thư thứ nhất, Shelepin đã phải đề xuất một kế hoạch giảm 3200 biên chế, và
được Khruschov đồng ý. Bản thân Shelepin cũng nêu gương từ bỏ hàm tướng (điều
mà cuối đời ông sẽ hối tiếc).
Tháng 2/1960, Shelepin ký
một sắc lệnh, trong đó có một ý nói rằng “vẫn còn chưa hết tình trạng bỏ công sức
ra theo dõi những đối tượng mà thực tế không có vấn đề gì lớn xét từ góc độ an
ninh quốc gia”.
Bình luận của
N.N.Mesiatsev - nguyên sĩ quan tình báo quân sự và cán bộ Bộ An ninh quốc gia:
- Shelepin cắt giảm mạng
lưới thông tin ở cơ sở thường làm công việc chỉ điểm hoặc cung cấp thông tin
sai lạc sự thật làm cho nhiều người vô tội hoặc không đúng tội bị chết oan. Đồng
thời, ông đẩy mạnh công tác phòng ngừa: đối với một người có phát ngôn ngược
chiều, thì không bắt vội, mà gặp để cảnh cáo và giải thích. Đối với thời đó, đấy
đã là một bước tiến bộ lớn.
Shelepin đề nghị giảm bớt
số lượng nhà tù do KGB trực tiếp quản lý. Dưới thời Shelepin (và gối sang thời
Semichastnyi sau này), số lượng tù chính trị bị bắt giữ là thấp nhất. Năm 1961,
có 207 người và năm 1962 có 323 người bị xử vì tội tuyên truyền chống chế độ.
Shelepin đã dũng cảm bắt
tay vào cải tổ cơ quan an ninh. Ông tuyển lớp trẻ, có học từ Đoàn thanh niên
vào để thay thế các cán bộ, chiến sĩ cũ mà nhiều người chưa học hết cấp hai.
Trước Shelepin, trong kinh tế - xã hội có ngành nào thì KGB có bộ phận ấy.
Shelepin bỏ cơ cấu đó và giảm bớt biên chế cồng kềnh, gộp tất cả các đơn vị
ngành đó vào một tổng cục. Shelepin mở thêm mảng tình báo điện tử và giải mã
(các điện mật của nước ngoài), và năm 1959 lập ban “D” (tức “desinformation” -
làm thông tin giả hoặc nhiễu thông tin), sau gọi là ban “A” (từ chữ “Active” -
tích cực, chủ động). Hoạt động của
ban này nhằm chủ yếu vào Tây Đức lúc đó được coi là mối nguy cơ chủ yếu - từ đó
bắt nguồn chủ nghĩa phục thù.
Shelepin quay trở lại ngưỡng
mộ vị Chủ tịch đầu tiên của cơ quan an ninh là Dzerjinski hướng vào việc bảo vệ
con người Xô viết. Ông cắt bớt những đặc quyền đặc lợi của ngành, trả các nhà
nghỉ của Bộ cho Nhà nước, khiến các cán bộ nhân viên của cơ quan không vui.
Shelepin được cán bộ
trong cơ quan ngưỡng mộ về tác phong làm việc dân chủ. Nghe cán bộ báo cáo trực
tiếp, Shelepin lắng nghe và coi trọng ý kiến cá nhân của người báo cáo. Có một
lần sau khi nghe báo cáo của một cán bộ lãnh đạo Tổng cục tình báo về tình hình
thế giới, Shelepin đột nhiên hỏi thêm đánh giá của ông ta về chiều hướng phát
triển tình hình ở Somali. Khi anh cán bộ Tổng cục không trả lời được và xin có
thời gian để nghiên cứu và trả lời sau, thì Shelepin bèn yêu cầu cho số điện
thoại của cán bộ theo dõi khu vực để trao đổi trực tiếp với cán bộ đó. Đấy cũng
là một bài học của Shelepin cho anh em cấp dưới về tính dân chủ và tính tác chiến,
kịp thời.
Tại Đại hội 20 của Đảng Cộng
sản Liên Xô, Shelepin đã có bài phát biểu chống tệ sùng bái cá nhân và những
khuyết điểm của Stalin, nêu ra những con số thanh trừng những năm 30 và 40, và
báo cáo về những cải tổ để cải thiện công tác và hình ảnh của KGB. Shelepin được
bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Khruschov dựa rất nhiều
vào lớp cán bộ lãnh đạo trẻ được đưa lên sau Đại hội 20, trong đó Shelepin chiếm
một vị trí quan trọng hàng đầu. Shelepin giữ một lúc mấy chức vụ: là ủy viên
Trung ương Đảng, ông còn là Phó Thủ tướng - tức là phó của Khruschov và Chủ tịch
Ủy ban Kiểm tra Đảng - Nhà nước. Việc tập trung những chức vụ Đảng và Nhà nước
quan trọng đó làm cho ông trở thành một trong những nhân vật có thế lực nhất
trong ban lãnh đạo. Đó là vì Khruschov kính nể Shelepin về trí thông minh và
tính nghiêm khắc đối với công việc, lại biết giữ mình một cách đúng mực, đúng với
cương vị của mình. Không có ai được Khruschov tin cậy và đưa lên nhanh như
Shelepin.
Lật Khruschov
Khruschov là một nhà lãnh
đạo có nghị lực to lớn và tiềm lực dồi dào không được sử dụng hết. Nhưng sự thiếu
học thức thường thúc đẩy ông tới những quyết định cách tân dớ dẩn và phi lý. Mặt
khác, trong nội bộ cũng không tán thành việc ông phê phán Stalin, nâng đỡ
Soljenitsyn và Trardovski, cắt giảm quốc phòng và tìm tiếng nói chung với
phương Tây. Các Bí thư Tỉnh ủy thì có những lý do riêng để không yêu thích
Khruschov.
Họ khao khát được yên ổn,
“tọa lạc”, thì Khruschov lại liên tục
khuấy động các cuộc cải tổ cán bộ, cho các ủy viên Trung ương về vườn như cho
trẻ nhỏ nghỉ học.
Trước tình hình đó, một
nhóm các nhà lãnh đạo Đảng, trong đó có Shelepin và Semichastnyi đã thống nhất
gạt bỏ Khruschov.
Có lẽ thời gian gần cuối,
Khruschov cũng đã linh cảm thấy điều đó, nên đã định gọi Zhukov quay trở lại giúp đỡ.
Trong một bữa tiệc chiêu đãi Tổng thống Indonesia, Khruschov thốt nhiên phát biểu
một cách bộc bạch:
“Đây này, tôi vừa mới đi nghỉ về, mà ai cũng bảo trông tôi không được khỏe, cần phải
củng cố sức khỏe, bác sĩ thì bảo cần phải chữa trị một
thời gian. Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng mà xin báo trước nhé: khi mà tôi về ấy,
tôi sẽ đập vỡ cái hộp rỗng này cho mà xem”, - và lấy
tay chỉ vào các ủy viên Bộ Chính trị đang ngồi quanh bàn.
Nhưng Khruschov đã nhầm,
và sự ngạo mạn tự tin của ông ta chỉ càng chọc tức thêm Bộ Chính trị. Kết quả
là người ta đã đưa ông về vườn trước khi ông đưa người khác về.
Sau hội nghị Trung ương
mà tại đó Ban Chấp hành Trung ương thảo luận và quyết định hạ bệ Khruschov, các
ủy viên Bộ Chính trị tập hợp lại để “chia tay” với Khruschov. Mọi người lần lượt
bắt tay chào Khruschov.
Khi đến lượt Shelepin,
Khruschov giữ tay Shelepin lại một lúc, nói: “Họ cũng sẽ làm như thế với cậu thôi”.
Shelepin lúc đó trong bụng
có lẽ cười thầm, không tin.
Nhưng những lời của
Khruschov cáo già, giàu kinh nghiệm hóa ra là những lời tiên tri.
Nhưng Shelepin không thể
không tham gia đảo chính Khruschov, vì xu thế lúc đó là như thế. Đất nước không
chịu nổi Khruschov lâu hơn được nữa. Việc lật đổ Khruschov không gây bất bình
gì cả trong xã hội. Mọi người lại còn hài lòng. Thay Khruschov là những khuôn mặt
mới, trẻ hơn và dễ chịu hơn.
Sau Khruschov, người đáp ứng
mọi tiêu chuẩn để đứng ở cương vị người thứ nhất là Brejnev: phụ trách công tác
vũ trụ, tên lửa, công nghiệp quốc phòng, tính người ôn tồn, quảng giao.
Tuy nhiên, ban đầu mọi
người thấy rằng đất nước cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, cứng cỏi, mà Brejnev có
vẻ hơi mềm, lãnh đạo tầm cỡ tỉnh, vùng, nước cộng hòa thì hợp, còn lãnh đạo cả một đất nước to lớn thế
này thì hơi non. Cho nên ông được coi là người lãnh đạo quá độ, về lâu dài sẽ
phải nhường chỗ cho người lãnh đạo mạnh mẽ hơn là Shelepin.
Ai cũng nghĩ vậy, và
Shelepin cũng nghĩ như vậy.
Nhưng Brejnev dẫn Shelepin tới một cuộc chơi lòng vòng. Thời gian đầu Brejnev rất trọng dụng
Shelepin, coi Shelepin là người thứ hai, nhưng khi đi đâu vắng dài ngày thì lại
chia sẻ công việc của mình ra giao cho những người khác. Brejnev giao cho
Shelepin công tác tổ chức cán bộ và các nghĩa vụ quan trọng khác của người thứ
hai. Nhưng rồi lại cắt bớt công tác tổ chức cán bộ giao cho Kapitonov. Có nghĩa
là không tin tưởng Shelepin.
Đến đây, không còn là sự
xung đột giữa người lãnh đạo thứ nhất và thứ hai nữa, mà là sự xung đột giữa
hai lực lượng. Các ủy viên trẻ của Bộ Chính trị đã hạ bệ Khruschov, nhanh chóng
nhận ra rằng Brejnev cũng không đáp ứng yêu cầu của họ. Họ chờ đợi những thay đổi
to lớn trong chính trị, trong kinh tế, trong đời sống xã hội, chứ không phải lật
Khruschov để Brejnev tập hợp lực lượng cho bản thân. Người ta đồn rằng Shelepin
là con người cứng rắn, rất khắc nghiệt. Không phải ngẫu nhiên mọi người trong
cơ quan gọi ông là “Shura sắt đá”. Nhưng N.Mesiatsev - người từng công tác trong quân báo và trong Bộ An
ninh quốc gia - lại cho rằng Shelepin về bản chất là một người dân chủ.
- Ông là một người có tác
phong dân chủ và dễ gần. - Mesiatsev nói - Tôi chỉ biết trong lãnh đạo đất nước có hai người tự tay
cầm ống nghe nói chuyện là Kossygin và Shelepin. Còn những người khác đều nghe
qua thư ký và trợ lý. Hơn nữa, nếu Shelepin đang bận họp thì ông trả lời là bận
và sau đó bao giờ cũng chủ động gọi lại.
Xung quanh Shelepin tập hợp
những người trẻ trung, năng động. Bộ phận trẻ tuổi trong bộ máy Đảng và Nhà nước
dành toàn bộ cảm tình cho Shelepin. Những cán bộ từ cái “lò” Komsomol ra giữ những
vị trí quan trọng trong bộ máy Đảng và chính quyền: An ninh quốc gia, Nội vụ,
Truyền hình, Thông tấn xã - đều có người của Shelepin. Có lẽ điều đó đã khiến
cho Brejnev suy nghĩ: “Liệu rồi một ngày
kia họ có thể sẽ lại gạt bỏ Bí thư thứ nhất như đã từng gạt Khruschov hay
không?”.
Một số ủy viên Bộ Chính
trị thân Brejnev thậm chí còn nói đến việc dường như đã thành lập một danh sách
nội các của Shelepin.
Ý kiến của Viện sĩ
A.Yacovlev (ủy viên Bộ Chính trị thời Govbachov):
- Trong quá trình điều
tra “tập đoàn thanh niên” người ta có tìm thấy một danh sách nào đó thật.
Nhưng liệu có phải đã có
một âm mưu đảo chính lật đổ Brejnev hay không thì cũng khó kết luận. Shelepin
là ngôi sao sáng trong Bộ Chính trị. Chỗ yếu của ông là từ công tác Đoàn chuyển
sang Ủy ban An ninh, rồi Ban Chấp hành Trung ương Đảng, toàn lãnh đạo bộ máy và
phong trào, chưa từng lãnh đạo một địa phương với mọi mặt sinh động của nó, đặc
biệt là kinh tế. Tuy nhiên, ông là ủy viên trẻ nhất và có lẽ thông minh nhất
trong Bộ Chính trị.
Còn quan điểm của
Shelepin đối với vấn đề Stalin: trên cương vị Chủ tịch KGB, Shelepin đã làm nhiều
việc để phục hồi cho các nạn nhân của Stalin. Ông kiên quyết lên án các cuộc khủng
bố năm 1937. Nhưng về mọi thứ còn lại, đặc biệt là về công lao chiến thắng phát
xít Đức, Shelepin cho rằng Stalin xứng đáng với sự kính trọng sâu sắc nhất. Ở
đây, ông khác biệt về căn bản với Khruschov.
Leonid Zamiatin (nguyên
Trưởng Ban tuyên truyền Trung ương Đảng):
- Shelepin là một người Stalinnist, kiểu như
Andropov, thậm chí còn cứng rắn hơn. Ông là người thông minh, có học thức, đồng
thời là người giáo điều, luôn nhấn mạnh quan điểm giai cấp trong các vấn đề đối
nội và đối ngoại. Nhưng điểm đáng quý nhất mà ông để lại cho cuộc đấu tranh của
các thế hệ sau là ông chỉ rõ: đổi mới phải bắt đầu từ Đảng. Ông nói về những đặc
quyền đặc lợi như là một căn bệnh của bộ máy của Đảng và Nhà nước.
Có dư luận rằng Shelepin
phát biểu phản đối tính chất tự do hóa của những nghị quyết của đại hội 20.
Không phải như vậy.
Shelepin là người nguyên tắc.
Nhưng ông đề nghị mở rộng
tư nhân hóa
các cơ sở dịch vụ vì hiểu rằng sản xuất toàn những xe vận tải chỉ để chở vài ba
cái thùng, khi mà có thể tổ chức mạng lưới dịch vụ nhỏ, cơ động hơn, là điều
ngu ngốc. Nhưng đã tồn tại một đường lối chung của Đảng, và người ta thường ngại
rời xa khỏi đường lối ấy.
Shelepin chính là đại biểu
cho bộ phận trẻ, ưu tú của bộ máy Đảng lên nắm quyền sau chiến tranh. Họ tin rằng
phải đổi mới, cải cách đất nước, phải hiện đại hóa kỹ thuật, trong khi cần giữ vững hệ tư tưởng. Cần
phải nói thêm rằng vào thời gian đó, một nhóm nhà lãnh đạo có thế lực cũng muốn
đưa Alexei Kossygin lên thay Brejnev lãnh đạo đất nước để tiến hành những cải
cách kinh tế mạnh mẽ và tiến bộ.
Brejnev
Brejnev có một lý lịch thật
hoàn hảo: đã từng làm việc ở nhà máy, chiến đấu, đi khai hoang, làm Bí thư thứ
nhất Tỉnh ủy,
Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Moldavia, Kazakhstan, có quan hệ tốt với cán bộ
công nghiệp và quân đội.
Còn lý lịch công tác của
Shelepin chỉ có: Đoàn thanh niên, KGB và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đấy là những
công tác khiến người ta nể sợ nhưng không phải là những công tác làm cho người
ta có thêm bạn. Người ta sợ Ủy ban Kiểm tra còn hơn cả KGB, vì Ủy ban Kiểm tra của Đảng quyết định
sinh mệnh chính trị. Mà Shelepin lại là người nguyên tắc và nghiêm khắc trong
công tác. Trong khi đó Brejnev nhẹ nhõm, tươi cười, thông cảm với mọi người,
Brejnev về
trình độ học vấn và chuyên môn không bằng Shelepin, nhưng là một chiến sĩ trên
chiến trường, một người am hiểu công việc tổ chức, và có linh cảm chính xác về
con người.
Bên cạnh Brejnev là những bậc thầy về sắp xếp sau hậu trường, như
Suslov và Kirilenko. Chính hai người này đã “lo” vụ Shelepin bằng cách gỡ dần
các cơ cấu quyền lực dưới chân Shelepin.
Việc đầu tiên là Brejnev tìm cớ đưa
Semichastnyi ra khỏi chức Chủ tịch KGB và cử xuống Ucraina. Ba bốn mươi người
trong “đội” của Shelepin thì được cử
đi tứ tung - chủ yếu là đi đại sứ ở các nước không quan trọng: Egorychev đi Đan
Mạch, còn Mesiatsev đi Úc.
Cuối cùng, bản thân
Shelepin tại hội nghị Trung ương 9/1967 bị thôi chức Bí thư Trung ương Đảng.
Tuy vẫn là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông được giao lãnh đạo Tổng công đoàn.
Trên công tác mới này, Shelepin, con người tích cực năng nổ đã đi xuống cơ sở,
gặp gỡ công nhân để lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của họ và đề ra các chính
sách trợ giúp xã hội cho người lao động, lên kế hoạch xây dựng nhà ở và nhà an
dưỡng cho công nhân. Uy tín của Shelepin trong nhân dân lại vẫn cao.
Nhưng Shelepin làm việc rất
khó khăn. Ông càng tích cực bao nhiêu, quan hệ giữa ông với Brejnev lại càng lạnh
nhạt. Các kiến nghị do ông nêu ra với tư cách Chủ tịch Ủy ban chấp hành trung
ương toàn Nga các công đoàn Liên Xô đều hoặc bị bác bỏ, hoặc bị ngâm, khiến cho
Shelepin rơi vào tình thế bất tiện trước quần chúng và cơ sở: hứa hẹn, vạch kế
hoạch thì nhiều, hoạt động thì tích cực, nhưng kết quả lại chẳng có gì.
Năm 1975 Shelepin dẫn
đoàn đại biểu công đoàn đi dự hội nghị ở Anh. Ông bị đoàn người biểu tình hô khẩu
hiệu phản đối. Ở phương Tây, ông vẫn được nhìn nhận như là nguyên trùm KGB.
Brejnev đã mượn thất bại
của chuyến đi Anh làm cái cớ để đưa Shelepin ra khỏi Bộ Chính trị.
Giữa hai người đã có một
cuộc nói chuyện gay gắt về mọi vấn đề, cuối cùng Shelepin bất mãn nói: “Thế thì tôi không thể làm việc được”.
Brejnev nói: “Không làm được thì thôi”.
Và gọi điện cho tất cả các ủy viên Bộ Chính trị. Mấy tiếng sau, quyết định đã
được thông qua. Cho Shelepin về hưu thì quá sớm, nên người ta xếp cho ông chức
Phó chủ nhiệm ủy ban dạy nghề - cho một cán bộ lãnh đạo mà cả đời không biết cầm
chiếc búa!
Điều đáng ngạc nhiên là
sau khi Shelepin bị giáng chức và những người ủng hộ ông bị tan tác, các chiến
hữu của ông vẫn giữ quan hệ tốt với ông.
Egorychev giải thích:
- Đó là vì chúng tôi thấy
rằng mình có quan hệ với một người tử tế, hiểu biết, thật lòng phục vụ tổ quốc
mình. Shelepin là một người trung thực và liêm khiết - không nhà nghỉ ngoại ô,
không ô tô con, và bản thân đã từng đấu tranh ở Bộ Chính trị để hủy bỏ các đặc quyền đặc lợi
đối với lãnh đạo, và vì thế chỉ gây thêm sự không ưa thích trong Bộ Chính trị đối
với bản thân mình.
V. Kharazov, một chiến hữu
khác của Shelepin nói:
- Shelepin là một trong số
ít người mà quyền lực không làm thay đổi con người. Nhưng ông tiếp nhận và vượt
qua việc bị gạt ra khỏi chính trường một cách đau đớn. Những người đã trải qua
chiến trường như chúng tôi thường vượt qua dễ hơn.
Năm 1984, Shelepin về
hưu, ông sống những năm cuối đời một cách túng thiếu, hay đau ốm, và rất tiếc
là thời gian lãnh đạo KGB đã tự bỏ hàm tướng, nếu không khi về hưu ông đã có
thêm chế độ phụ cấp và được điều trị tốt hơn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét