Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Trên mảnh đất người đời - Chương 13

Trên mảnh đất người đời

Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985

13

Mưa lại bắt đầu rơi trên vùng rừng Đubrôvinô, rừng lại ẩm ướt và buồn bã. Sông Ôbi cứ lặng lẽ lăn đi hết đợt sóng này đến đợt khác, nhưng khi nào có gió nổi lên thì dòng sông lại sôi lên giận dữ, chao đảo, và cả khối nặng của nó lại đập vào bờ đá.
Trong suốt thời gian còn lại của mùa hè và cả mùa xuân, Đêmiđôp không gặp Maksêep lần nào nữa. Hắn như đã chui xuống đất.
Maria, vợ hắn, tự dưng cũng bắt đầu võ vàng, gầy rộc đi, y như chính Maksêep chồng mụ vậy, mụ già đi trông thấy. Má bắt đầu răn và khô đi, đứng bán hàng sau quầy trông mụ tàn tạ, nhếch nhác, mắt lúc nào cũng xưng xưng - rõ ràng là hay khóc và khóc nhiều.
- Cô phải bình tĩnh, cô Maria, - một hôm Đêmiđôp nói với mụ như vậy – Chứ không trông cô sợ quá.
- Đồ súc sinh đê tiện, anh đã làm gì Maksêep của tôi thế? Anh đã làm gì? - Mụ nổi giận oà lên khóc nức nở.
Đêmiđôp hoảng quá bước vội ra khỏi cửa hàng.
Khi lớp đất bị mưa làm nhão ra và đã bắt đầu se đi nhờ những cơn giá lạnh buổi sớm, và từ trên trời đã bắt đầu rơi xuống những bông tuyết đầu mùa, một hôm Maria bỗng đến nhà Đêmiđôp, đứng dựa lưng vào mép cửa, đầu trùm khăn kín mít, mụ lại vừa khóc vừa nói như hôm ở cửa hàng:
- Anh đã làm gì Maksêep nhà tôi thế? Làm gì?
- Khoan đã! - Đêmiđôp nói. - Đã đến thì ngồi xuống đây đã.
Ông đặt cho mụ cái ghế cạnh bàn, mụ đã hơi bình tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng còn sụt sịt và buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, trông già và xấu hẳn đi.
- Thế Maksêep bị làm sao? - Đêmiđôp khẽ hỏi.
- Làm sao?... Nằm trong nhà mà cứ như con chồn trong hang cả tháng không bước chân ra phố. Suốt ngày vật vã, như có gì thiêu đốt trong lòng. Đêm nằm thì nghiến răng kêu ken két - thật kinh khủng... Và bắt đầu uống rượu. Anh thì bỏ, còn lão ấy thì bắt đầu uống.
- Hắn bị lửa đốt, Maria ạ... Cái đểu cáng của hắn dày vò hành hạ hắn, đốt hắn đấy!
- Tôi biết, - người đàn bà thở dài. - Lúc uống say lão chửi bới anh mới dữ tợn làm sao. Lão nói sẽ bóp vụn xương anh ra. Lão cứ gào lên: phải chăng nó định chơi lối kẻ cả với tao? Chà - nó tha thứ cho ta hết thảy, nó cứu ta thoát chết mà không thèm lấy tiền cứu mạng. Chà - ta phải lấy thắt lưng quất mày tan thịt! Đồ kẻ cả!...
- Tôi cứ nghĩ mãi, Maria ạ... Hắn thì đã đi một nhẽ. Bây giờ tôi không còn ngạc nhiên về chuyện hồi đó hắn đã sai cô đến túp lều của tôi trong rừng. Nhưng còn cô... làm sao cô có thể đang tâm làm chuyện đó?
- Giá anh hỏi nhẹ nhàng hơn một chút! - Mụ thốt lên - Tôi ngu quá, tôi đúng là ngu hết sức... - Rồi nuốt nước mắt đang trào ra, mụ tiếp: - Anh chưa biết tôi là con đàn bà tồi tệ như thế nào, tôi là đứa thối thây có hơn gì Maksêep đâu. Hồi trẻ không biết anh nhận thấy gì trong tôi nhỉ? Vì hôm đó... cái hôm anh đến nhà tôi bàn chuyện cưới ấy, tôi đã biết trước Maksêep đang chờ sẵn anh gần kho thóc. Anh ấy ra lệnh cho tôi - cô hãy cho hắn uống thật nhiều để đầu óc hắn bị mụ đi. Và tôi đã cố làm như thế...
- Tôi biết chuyện đó... từ lâu tôi đã đoán ra, - Đêmiđôp quay lưng lại, thốt ra một câu buồn bã.
- Đấy!... Còn chuyện tôi đến nhà anh, thì tôi..
Đêmiđôp thò tay lấy thuốc ra, rít một hơi dài.
- Cách đây ít lâu anh có bảo tôi không phải đàn bà, cũng chẳng phải con người. Quả như thế thật... Giá như trên đường đời tôi không gặp Maksêep, có lẽ tôi đã là người khác. Nhưng bây giờ thì nói làm gì! Anh, và cùng với anh là cuộc sống khác mà tôi có thể có đã tuột đi mất rồi.
- Phải, bây giờ là như thế. - Đêmiđôp tán thành với mụ.
- Điều khiến lão ấy điên tiết hơn cả là không thể hiểu nổi vì sao anh tha thứ cho lão ấy. Khi anh cứu mạng lão ấy thì lão ấy nghĩ: rốt cuộc hắn cũng chỉ tham một số tiền lớn. A ha, thì ra con người ta ai cũng như nhau cả thôi! Bây giờ lão ấy không tiếc số tiền đã mất, mà tiếc vì anh đã không tham số tiền ấy... Nghĩa là khi ấy anh đã liều mạng không phải vì lợi lộc, anh cứu người không vì tham tiền, anh đã không nuôi thù hận đến cùng, mà đã tha thứ. Lão ấy cứ rên lên: tại sao, tại sao?
- Tất cả những cái đó dễ hiểu thôi, cô Maria ạ, - Đêmiđôp nói, - Tôi không thể sống mãi với nỗi thù hận trong lòng được. Nặng nề quá. Tôi muốn nghỉ ngơi.
Lúc này người đàn bà mới nhìn ông ngạc nhiên:
- Thật khó hiểu, cả tôi cũng thấy khó hiểu. Lão ấy phá hoại đời anh, có thể nói đã băm nát. Lão ấy và tôi... vậy mà anh tha thứ...
- Phải, tôi tha thứ! - tự dưng Đêmiđôp lại nổi cáu - Nhưng thế thì tại sao hắn còn đau khổ, tại sao hắn lại nổi xung? Tôi nghĩ, có lẽ hắn đã bắt đầu hiểu ra - không phải hắn chỉ có lỗi với tôi, mà còn có lỗi với tất cả mọi người, có lỗi với mảnh đất mà hắn đang sống trên đó... Đối với tôi thì tôi tha thứ, nhưng mọi người sẽ không tha thứ cho hắn. Không bao giờ tha thứ cho hắn, và cho cô. Bởi vì nếu người ta tha thứ cho loại người như các người... tha thứ chuyện như thế - thì trên trái đất này sẽ còn lại cái gì?
Maria ngồi thêm một lúc nữa, ngẫm nghĩ những lời của ông, rồi đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa. Đến cửa, mụ dừng lại, lại tựa lưng vào mép cửa:
- Anh muốn biết tôi đến đây làm gì phải không? - mụ nói khẽ bằng giọng mệt mỏi. Sau đó đưa cả hai tay lau mãi đôi má. Rồi buông thõng hai tay, ưỡn thẳng người lên. Hai má mụ lúc này cũng trắng bệch như bức tường mà mụ đứng cạnh, mắt ánh lên một tia bệnh tật. - Tôi đến đây là để muốn nói với anh, Paven ạ - lẽ ra anh không nên kéo lão ta ra khỏi hố băng làm gì... Giá như vậy lại tốt hơn... Cả cho lão ấy, cả cho tôi...
- Còn thế nữa! Nhưng nếu tôi không kéo hắn lên, thì cô có hiểu cho tôi không? Tôi có thể làm như thế, nhưng không muốn.
- Nhưng có ai biết được chuyện đó? Vì chỉ có hai người các anh...
- Phải... Nhưng liệu tôi có quên được những chuyện đó hay không? Làm rồi quên ngay được ư?
Maria vẫn đứng thẳng người, như bị cột chặt vào bức tường. Mụ cố hiểu ý nghĩa trong những lời nói cuối cùng của Đêmiđôp, và cũng có thể ý nghĩa của toàn bộ cuộc nói chuyện. Thốt nhiên, mụ bẻ tay kêu lên:
- Trời ơi! Tôi đã bỏ mất cái hạnh phúc to lớn quá!
Vừa kêu mụ vừa bỏ chạy ra đường.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét