Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Trên mảnh đất người đời - Chương 5

Trên mảnh đất người đời

Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985

5

Đầu mùa xuân, khi những con sếu bắt đầu kêu nháo nhác trên dòng sông Enitxây, Đêmiđôp trở lại quê nhà.
Nhưng bắt tay vào cuộc sống từ phía nào đây? Ông không còn hi vọng gì vào điều tốt nào nữa, ông đã quên mất khái niệm lòng tốt. Và trong thâm tâm cảm thấy đây là lần cuối cùng thử định mệnh, ở tàu xuống, ông đi thẳng ngay đến trụ sở Ủy ban Xô viết tỉnh.
- Ông chủ tịch, xin ông cắt nghĩa cho tôi biết, tôi là hạng người như thế nào? Nghĩa là ông bảo tôi có nên sống nữa hay không, hay đúng là tôi không có quyền nhìn thấy mặt trời nữa? - Ông bước thẳng vào phòng làm việc của ông chủ tịch tỉnh, không thèm xin phép cô thư ký mũi nhỏ, rồi cất tiếng hỏi.
Tên ông chủ tịch là Agafônôp. Đó là một người to béo dáng thô kệch, với cái cổ ngấn lên toàn mỡ bệnh, ông ta nhíu lông mày, tò mò ngắm nghía người khách lạ.
- Chủ tịch như tôi, chắc anh thấy đấy... người cứ phì ra. Nhưng dù sao tôi cũng không phải là ông, mà là đồng chí... Anh mới bị tù ra phải không?
- Đối với tôi thì cả trái đất này là nhà tù không có chấn song.
- Ề, cái anh này, - ông chủ tịch béo phị cười khẩy - Ăn nói gì độc ác thế! Có lần tôi đọc được câu thơ: “Mặt trời chiếu cho cả người sáng lẫn người mù. Và đó chính là điều kỳ diệu của nó”. Như thế nghĩa là thế nào?
- Thơ thì mỗi người có thể sáng tác một cách khác nhau.
- Phải. - Agafônôp vẫn chăm chú quan sát Đêmiđôp. - Thôi được, vậy anh hãy kể cho tôi nghe chuyện của anh đi...
Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay, Đêmiđôp mới cảm thấy trái đất không phải chỉ toàn những người đểu giả, vì nó quá lớn.
Thế là ông đã kể cho vị chủ tịch to béo về toàn bộ cuộc đời ông, không giấu giếm cả những chi tiết nhỏ nhất.
Ông này cứ ngồi nghe từ đầu đến cuối không ngắt lời, chỉ cau mặt và đưa nắm tay hộ pháp lên xoa cái cằm mỡ.
- Hừm... - khi Đêmiđôp nói xong, ông ta lại lên tiếng. - Tôi biết nói gì với đồng chí bây giờ, đồng chí Paven! Cái ác thì tự nó phơi bầy ra, nhưng cái tốt thì phải biết nhìn mới thấy.
- Nghĩa là thế nào, tôi chưa hiểu?
- Nghĩa là thế này... Tôi nghĩ thế này: cái tốt nhất đối với đồng chí bây giờ là sống ở một nơi nào xa mọi người, sống một mình với thiên nhiên. Tôi có thể bố trí cho đồng chí làm người coi phao tiêu ở sông Enitxây. Hay tốt hơn nữa là làm người coi rừng.
- Nghĩa là bây giờ tôi không còn chỗ ở bên cạnh mọi người? - Bao nhiêu cay đắng chất chứa trong lòng phút chốc lại trào lên cổ họng Đêmiđôp.
- Đồng chí hãy tin tôi, đồng chí Paven. Bà nội trợ khi rút miếng bánh nóng trong lò ra lúc đầu bao giờ cũng phải đặt nó vào chỗ lạnh, lấy khăn sạch đậy lên cho nó bớt nóng đi đã. Chiếc bánh sẽ mềm ra, sẽ có hơi thở của đất. Còn con người ấy à? Trong rừng cũng có nhiều người lắm chứ.
- Chắc ông cũng xuất thân là nông dân? - Nỗi cay đắng trong cổ họng tự nhiên biến mất, có điều không hiểu sao khi nhìn Agafônôp, tự dưng Đêmiđôp cảm thấy lúng túng, như thể ông có lỗi với con người này.
- Không, trước kia tôi đã là thợ rừng, và một thời gian dài tôi cũng làm nghề coi rừng. Bây giờ khi nhớ đến những ngày ấy tim tôi bỗng thấy nhức nhối vì nhớ tiếc. Rừng, hay nói chung thiên nhiên, là lý trí cao siêu nhất trong số tất cả những gì có ở dưới mặt trời. Đồng chí hãy gắng học cách cảm nhận và hiểu biết nó, thì đồng chí sẽ phát hiện ra con người trong mình. Và điều đó đối với đồng chí còn là nhiệm vụ nữa - đồng chí hãy tin lời tôi.
Paven vừa hiểu mà vừa không hiểu ông Agafônôp định nói gì. Nhưng ông cảm thấy là nên tin ông ta. Và thốt nhiên, ông nói cho riêng mình:
- Phải, chắc hẳn ông phải là người tốt...
- Cái đó cũng còn tùy cách nghĩ của mỗi người. - ông Agafônôp cười nhạt. - Vậy để tôi gọi điện đến ban lâm nghiệp về việc bố trí cho đồng chí làm người coi rừng nhé? Đồng chí không lừa tôi đấy chứ?
- Ông đã nghe hết chuyện đời tôi. Có biết bao người đã lừa tôi, nhưng tôi thì hình như chưa lừa ai bao giờ.
- Nhưng xin đồng chí bớt cái giọng ác độc ấy đi một chút - Agafônôp bỗng giận đỏ mặt. - “Bao nhiêu người lừa dối”. Thế cụ thể là bao nhiêu? Đồng chí làm như mọi người chỉ chuyên sống bằng chuyện đó thôi vậy. Mà thực ra chỉ có một lần, và chỉ có một tên đểu cáng đó thôi... Đồng chí cần phải hiểu dứt khoát điều đó!
- Một lần nhưng cũng đủ cho cả đời rồi. Cái thằng chó đẻ ấy nói với tôi: “Rồi mày sẽ ân hận suốt đời”, và đúng là tôi khổ suốt đời thật! Cho nên cũng cần để cho người ta hiểu tôi.
- Nghĩa là đồng chí sẽ không tha thứ cho nó? Đồng chí định trả thù? - Agafônôp đã chực giơ tay với ống điện thoại bỗng nhiên lại bỏ xuống.
- Thế thằng Maksêep ấy còn sống à? - Đêmiđôp nói rất nhanh. - Ông biết hắn ta à?
- Giá tôi không biết hắn ta, có thể tôi đã nghĩ tất cả những chuyện đồng chí vừa kể là bịa đặt.
- Thế hiện hắn ta sống ở đâu?
- Vẫn ở làng Kônmôgôrôvô ấy. Và đã cưới Maria của đồng chí.
Đêmiđôp ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối, úp mặt vào lòng bàn tay, thở một cách nặng nhọc. Agafônôp lúc này không nói một lời nào nữa. Paven hiểu là ông đang chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng của ông ta.
- Thế nếu chuyện đó xảy ra với ông, ông có tha thứ không? Ông sẽ không trả thù chứ?
- Tôi ấy à? Tha thứ - tôi không biết nữa, có lẽ tôi sẽ không tha thứ. Còn trả thù hắn, chịu bẩn tay vì hắn thì có lẽ tôi cũng chẳng thèm. Tôi quý bản thân mình hơn.
- Nhưng bây giờ tôi thấy đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. - Paven thốt ra một câu hằn học.
Rồi họ im lặng, tựa như mỗi người đang thầm nghĩ xem họ phải làm gì bây giờ, chia tay nhau như thế nào. Mãi sau Đêmiđôp mới nói một cách khó nhọc, mắt không nhìn Agafônôp:
- Thế họ... có con không?
- Hình như có hai đứa, một trai, một gái.
Đêmiđôp lại ngồi im một lúc nữa, rồi nặng nề đứng dậy, xô ghế ầm ầm.
- Thôi được... Giá tôi không được gặp một người như ông có lẽ tôi sẽ bắt nó trả nợ máu. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ không đụng đến nó. Tôi sẽ không có hành động gì chạm đến nó. Nhưng tha thứ thì... như chính ông vừa nói, tôi không thể tha thứ được.
- Đồng chí nói “không có hành động gì chạm đến nó” là như thế nào?
- Chả lẽ ông không hiểu sao?
- Thế thì đồng chí sẽ chạm đến nó bằng cách gì?
- Không biết. Tôi không biết gì cả. Ông gọi điện đến ban lâm nghiệp đi.
Sau khi chào tạm biệt, ông bước ra cửa, nhưng đi nửa chừng, ông dừng lại, nói:
- Còn về mấy câu thơ ông đọc thì đúng là hay thật. Mặt trời chiếu cho tất cả - cả người sáng lẫn người mù. Đơn giản quá, nhưng rất đúng.
- Chính thế đấy, Paven ạ! - Paven cảm thấy khi nói ra câu đó, Agafônôp có vẻ sung sướng như vừa trút được gánh nặng.
- Còn điều nữa ông nói có lẽ cũng đúng: nhiệm vụ của tôi bây giờ là phát hiện ra con người trong mình. Ông đã nói trúng cái cội nguồn sâu xa của vấn đề.
- Chưa phải cả nhiệm vụ mà mới chỉ nửa nhiệm vụ thôi. - Agafônôp mỉm cười.
- Không, ông nói dối, - Đêmiđôp bướng bỉnh nhắc lại. - Cái gì đầu óc đã nghĩ ra rồi, còn phải cho thấm vào trái tim nữa. Mà cái đó đúng là nhiệm vụ.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét